Shinozaki cùng tôi rời khỏi nhà của nó rồi hướng đến nhà của Wakamiya.
Sau khi tách khỏi nhóm của Wakamiya và Mei, chúng tôi định đi mua vài thứ đồ uống và thức ăn vặt, tiện thể lấy một chiếc bánh kem luôn. Nhưng thay vì quay trở lại nhà của Wakamiya Athì tôi lại được đưa đến nhà của thằng bạn thân này. Ban thân cứ tưởng đến đây chỉ để lấy đồ chuẩn bị cho bữa tiệc, ai dè lại thấy Shinozaki đi ra, tay cầm một lọ keo vuốt tóc. Chẳng mấy chốc, tóc tôi từ bù xù bỗng hóa gọn gàng.
Cậu bạn thân này còn bắt tôi cởi bỏ bộ đồng phục rách nát trên người xuống, thay bằng một bộ quần áo thường nhật trông khá mát mẻ vào tiết trời này trong năm.
“Ê, đến lúc mày giải thích với tao về bộ quần áo này rồi đấy.”
“Đây là món quà của tao và Nana(ka) gửi tặng tới Hirose.”
“Là sao?”
“Món quà ấy chính là một Amane ăn mặc chỉnh tề”
Tôi đây vẫn không hiểu gì. Đó mà là một món quà ư? Nếu người nhận không thích, kèm với câu nói “ai đây?”, tôi sẽ là người chịu tổn thương tinh thần nặng nhất.
“Đừng lo, những thứ khác bọn tao đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Chỉ còn nhân vật chính là mày nữa thôi đấy.”
“Hãy nói là mày đang đùa đi, nói đi.”
“Tao sẽ để mày tự xử với keo vuốt tóc và bộ đồ đó, liệu mà cư xử cho đúng khi đứng trước mặt Hirose.”
Không, tại sao? Ý mày là gì? Và tất nhiên, những lời kháng cự của tôi đều bị bỏ qua.
Bên cạnh đó, trước đó không lâu tôi cũng thấy phiền chết đi được khi bản thân gặp phải hàng tá ánh nhìn. Khi ở cùng với tên Shinozaki này, tôi phải gánh chịu mớ ánh mắt ấy. Chính vì thế cho nên tôi cũng đã cảnh báo cho Wakamiya về thằng bạn sát gái này rồi.
“Gần đến giờ rồi, cầm lấy.”
Cậu ta đưa tôi một bao bánh quy. Đây cũng nằm ngoài kế hoạch nốt. Cứ tưởng họ sẽ gọi điện cho tôi một tiếng nếu có bất kì thay đổi gì trong kế hoạch chứ. Có chăng vì Shinozaki nên thông tin bị sai lệch?
“Cái gì đây?”
“Bánh quy, một thứ thức ăn phổ biến trong các cuộc vui.”
Này, Shinozaki à, mày đang mang đứa bạn thân của mày ra làm trò đùa đó hả? Đây biết rõ đây là thứ gì, và cũng đã thử nó một lần rồi, chỉ một lần duy nhất trong tiệc sinh nhật Yuna thôi.
“Tao biết chứ. Tao muốn biết chúng ta định làm gì với cái thứ này?”
“Hirose sẽ là người duy nhất mở cửa đón chúng ta, và khi đó thứ này ắt có tác dụng.”
Đoạn, Shinozaki tiến vào một khu chung cư trông còn khá mới và xa hoa. Cửa mở ra, và chúng tôi đi vào thang máy.
Không giống như cái thang máy quèn nơi bố mẹ tôi đang sống, cái thang máy này rất rộng rãi và yên tĩnh. Tôi chưa từng đến một nơi như này, cảm tưởng như mình đang lạc lõng ở một thế giới hoàn toàn khác. Shinozaki thì vẫn như thế. Hình như cậu ta đã đến đây vài lần rồi thì phải. Mà, nếu đoán mò thì câu chuyện sẽ đi xa hơn nữa mất, dừng ở đây thôi.
“Tao chuẩn bị bấm chuông rồi đây, chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Khi đang nghĩ vu vơ mấy thứ linh tinh, Shinozaki lên tiếng bảo tôi vậy. Chúng tôi dừng lại ở một căn hộ ở cuối dãy.
Một căn hộ xa xỉ tầng trên, còn ở mặt tiền nữa chứ, Wakamiya, cậu rốt cuộc là ai thế? Một tiểu thư chăng? Bữa trưa tôi mang đến chỉ được làm bằng những thứ rẻ tiền, liệu có ổn không đây?
“Cuối cùng cậu cũng tới, tớ đang đợi cậu.”
Không chờ đến khi tôi trả lời, cậu ta đã bấm chiếc chuông cửa. Cửa mở ra và Mei chào đón chúng tôi. Sau lưng cậu ấy là Wakamiya, cũng như chúng tôi, đang cầm trên tay một bịch bánh quy và nhìn về phía này. Hai chúng tôi bước bào trong, chốt dây cửa và chào hỏi.
“Mei, chúc mừng sinh nhật.”
““Chúc mừng sinh nhật””
Mei tỏ vẻ bối rối. Mà cô ấy bất ngờ nữa. Mọi người đều nói đây là tiệc ăn mừng vượt qua kì thi, giờ lại thành tiệc mừng sinh nhật cô ấy..
“Cảm ơn mọi người nhiều.”
Mei bẽn lẽn bày tỏ lòng biết ơn với một nụ cười đẹp như tranh vẽ.
Vào phòng khách, chúng tôi đưa cho chủ nhà bữa trưa và yên vị.
“Trang phục của cậu khác hẳn ha, Shouta?”
“Tác phẩm của Shinozaki đấy.”
“Đây là món của tớ và Kazuya dành tặng cho cậu, một Amane lên đồ ăn diện!”
“Hả?”
Đúng vậy, phản ứng như thế cũng thường thôi. Wakamiya tự tin khoe món quà của mình.
“Tất cả bắt đầu từ khi chúng tớ gặp cậu vào tuần lễ vàng. Kazuya nói “Amane là một đứa rất thông minh, nhưng về tổng thể thì lại khá là thất vọng.” Mà, một phần cũng là do Mei đã nói rằng muốn được nhìn Amane ăn mặc chỉnh tề một lần nữa.”
Này nhé Shinozaki, tao sẽ nói với Wakamiya về những gì mày đã làm vào trước đó nữa. Đáng ra mày nên nói với tao sớm hơn mới đúng. Tao cũng có thể từ chải chuốt tóc tai mà.
“Ra vậy, cảm ơn nha.”
Ơ kia, cô thích những gì cặp đôi này làm à.
“Cảm ơn cậu nữa nhé, cậu có thấy khó chịu không, Souta?”
“Mình không biết nữa, nhìn mình có đẹp hơn tí nào không?”
“Cậu nhìn bảnh hơn đấy. Đã bị ai tiếp cận chưa đấy?”
“Chỉ hưởng ké hào quang của thằng Shinozaki thôi. Khi đi cùng với nó, chúng mình như đang là tâm điểm của sự chú ý vậy. À phải rồi, Wakamiya, chúng ta bị trễ là do thằng Shinozaki đi nói chuyện với gái đấy.”
“Thật á, cảm ơn vì đã nói nhé.”
Shinozaki vừa kịp lúc trở ra từ toilet, không biết chuyện gì đang xảy ra và Wakamiya lôi cậu ta vào trong bếp nói chuyện. Chắc chắn ở trong bếp sẽ có nhiều “vũ khí” khiến cho Shinozaki không kịp phản kháng cho mà coi.
13 Bình luận