Nhằm giết thời gian, tôi đã chọn đi vào một hiệu sách trước nhà ga. Tuy hứng thú với những quyển sách mới ra, nhưng hiện giờ thì tôi cũng không có một mục đích chính xác nào cả. Sau khi ngó qua giới thiệu về các tầng sách, tôi quyết định ghé khu sách dành cho thiếu nhi.
Tôi tò mò về những thứ mà đám học sinh tiểu học thường hay quan tâm đến trong thời điểm này.
Tôi cầm lên một quyển, đọc phần sơ lược, và liên tục lật đi lật lại nó.
Khi đang để tâm vào một vài quyển sách, tôi thấy chân mình bị gì đó va phải. Nhìn xuống, tôi thấy một bé gái, nhìn như còn chưa lên cấp tiểu học nữa kìa. Có lẽ cô bé không để ý phía trước, hay đôi khi chính chân của mình đã đụng vào bé gái ấy cũng nên.
Khi đã chú ý đến ánh nhìn của tôi, đôi mắt ngấn lệ của con bé hướng về phía này.
Tệ rồi, con bé khóc mất thôi. Mình trông đáng sợ đến thế à…
Đây không phải lúc để đứng đực ra đấy. Tôi đặt quyển sách đang cầm trên tay lên giá, khuỵu một chân xuống để ánh mắt tôi có thể chạm tới ánh mắt con bé, hỏi xem con bé có ổn hay không.
Con bé khẽ gật đầu.
“Onee-chan, Akari ở kia.”
Tôi nghe thấy một giọng nói, và rồi,
“Xin phép ạ. Này, Akari, đừng có tự ý chạy đi như thế chứ.”
“Không có gì đâu. Xin lỗi vì đã làm con bé sợ ạ.”
Tôi đứng dậy và nhìn rõ cái người đang nhắc nhở đứa em của mình. Thật không ngờ… Mà, đối phương hình như còn bất ngờ hơn cả tôi.
“Gì… H-Hả?”
Tay phải thì đang giữ lấy một chiếc túi của trẻ em, vai phải thì đang đeo một cái túi khoác vai, còn tay trái đang giữ lấy cô bé mà cô vừa mắng xong. Nếu có ai nói đây là một người mẹ vừa mới đón con gái của mình từ trường mẫu giáo về, thì ắt hẳn ai ai cũng tin theo mà thôi. Nhưng chỉ có một chi tiết đi ngược lại với tất cả, cô ấy đang mang trên mình bộ đồng phục nữ sinh của một trường cao trung.
Có chuyện gì với Hirose à?
“Onee-chan, chị có biết anh ấy không?”
Cô bé cột tóc hai bím đang học sơ trung, người trước đó đã gọi Hirose đến, nói thế. Hình như đó cũng là em gái của Hirose thì phải. Tuy không giống Hirose khá nhiều, nhưng nhìn hai người cũng khá tương đồng về kiểu dáng.
“Ừm, đúng rồi đó.”
Tôi trả lời thay cho một Hirose đang lo lắng.
“Sao cậu lại ở đây thế, Amane? … Không, thực sự đấy, tại sao vậy?”
Hirose cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và mở lời. Mà sao cô lại hỏi đến tận hai lần vậy? Và sao cô lại liếc nhìn xung quanh thế?
Mà, cô ấy có như thế cũng phải thôi. Nếu bạn là một học sinh cao trung, thì bạn sẽ hiếm khi đặt chân đến góc thiếu nhi thôi.
“Tôi có một đứa em họ đang học tiểu học. Tuần lễ vàng tới đây là đến sinh nhật của nó. Có vẻ như em ấy sẽ tới nhà tôi chơi nên tôi đang tìm một món quà con con bé.”
“Sinh nhật của em họ à, nhưng sao cậu lại đến hiệu sách?”
“Tôi đoán một quyển sách sẽ mang đến gì đó giá trị cho em ấy. Nhưng vì tôi không biết hiện giờ những đứa học sinh tiểu học đang hay đọc những thứ gì, nên có lẽ tôi đang phí thời gian của bản thân vào việc này mất rồi.”
Ngày nay những cô cậu học sinh tiểu học thường đọc những thứ gì nhỉ? Khi mình còn ở lứa tuổi ấy, những bộ sách về cáo, kể cả những bộ sách thông thường lẫn những bộ sách xem chút hài hước đều cực kỳ phổ biến. Ít nhất, tôi đã tốn kha khá thời gian vào chúng.
“Ý tưởng cũng khá được, nhưng có điều những học sinh ấy có hay đọc sách không?”
Nghe thấy thế, Akari-chan kéo lấy đồng phúc của chị mình.
Nếu cô đang không mặc đồng phục, thì chuyện này cũng ổn cả mà thôi.
“Onee-chan, Onee-chan, sao ta không hỏi Takun đi?”
“À, phải rồi ha. Em trai tớ cũng chạc tuổi với em họ cậu, sao chúng ta không hỏi em ấy nhỉ?”
Gia đình Hirose có bao nhiêu anh chị em vậy? Hirose này, em gái này, em trai này, Akari-chan nữa, tổng cộng là bốn người. Còn nữa không nhỉ? Tôi sẽ sớm không đếm nổi nữa mất thôi.
“Ah, nee-chan, chị đây rồi. Em đang đi tìm chị đây.”
Lần này là một cậu bé tinh nghịch.
“Em có biết những đứa bằng tuổi em hay đọc những gì không?”
“Em chịu, em không hay đọc sách cho lắm. Chơi đuổi bắt còn vui hơn.”
Câu trả lời này không giúp ích được gì cả. Hirose chỉ có thể cười khổ. Vô vọng rồi… chính là những gì đang ở trong đầu tôi.
“Ai vậy?”
“Anh ấy nói ảnh quen với Onee-chan”
Như không có hứng thú gì, thằng bé chỉ đáp lại “Uhuh”.
“Em đói. Em đói quá.”
Akari bắt đầu kêu ca. Nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã tầm 6 giờ rồi. Mà, con bé đói vào giờ này cũng chẳng có gì là lạ cả.
“A, đến giờ rồi. Xin phép, tôi còn phải đi tìm nơi để ăn tối nữa."
“Ư-Ừm, cậu muốn đi ăn cùng với bọn tớ không? À, chúng ta sẽ đến một nhà hàng gia đình nữa.”
Lời mời ấy khiến tôi bất ngờ, nhưng có vẻ không chỉ có tôi cảm thấy như thế thì phải. Cô bé tóc hai bím trông cũng rất ngạc nhiên nữa.
“Nii-chan, anh định đi ăn cùng với bọn em sao?”
Còn thằng em trai của cô ấy thì lại trông chờ vào buổi ăn tối này. Dù một lúc trước em ấy chẳng để ý đến tôi cho mấy. Chú mày đổi ý nhanh quá đấy. Cũng có thể là xung quanh em ấy cũng chỉ toàn con gái cũng nên.
“Ah, em định đi ăn cùng với Yuna-chan à? Anh đoán là em không thể rồi”
“Không, Yuna đã đi chơi cùng với các bạn rồi. Em rảnh mà.”
“Ok, mọi chuyện đã xong!” Hirose nói vậy, mặc cho ánh mắt của đứa em tóc hai bím đang chăm chăm về phía mình. Cô ấy nắm tay Akari-chan và bắt đầu di chuyển. Tôi cũng theo sau cùng với hai đứa còn lại, một cô em đang bất ngờ, và một cậu em đang phấn khích.
“Nii-chan, anh định ăn gì vậy? Em muốn một phần hamburger”
“Để xem chỗ đó có gì trước đã. Đi theo anh, cẩn thận kẻo lạc đấy”
Khi đi trên đường, đứa em trai cũng bắt đầu chuyện trò với tôi.
Cũng có thể cô ấy muốn tôi chơi cùng với em ấy. Ừm, tôi đoán trông nom đồng thời một đứa trẻ bốn tuổi và một đứa học sinh tiểu học thì quá khó đối với cô ấy rồi.
17 Bình luận
Đã là gì của nhau đâu