Tôi đã tỉnh ngủ hẳn sau cuộc viếng thăm bất ngờ ấy.
Dĩ nhiên, tôi biết rằng sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ chạm mặt ở một nơi nào đó trong ngôi trường này, nhưng tôi nào có ngờ được là hai đứa lại tái ngộ sớm tới vậy.
Chưa kể, cái cách chúng tôi gặp lại nhau còn táo bạo đến nỗi tất thảy các bạn cùng lớp đều trông thấy mất rồi.
Không cần phải nói, sau khi cô bé rời đi để chuẩn bị cho tiết học mới, tôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý bất thường trên đường trở về chỗ ngồi của mình.
"Touma—? Chuyện của mày với cô bé kia là như thế nào đấy?"
"Thế mà lúc này mày còn bảo với chúng tao rằng mày rất muốn có bạn gái là sao hả?"
Tôi vừa về chỗ thì hai đứa chúng nó đã ngay lập tức hỏi han.
"Không phải đâu, giữa tao và em ấy làm gì có kiểu quan hệ đó chứ."
"Mày không cần phải mất công giấu giếm làm gì đâu. Cô bé nhiệt tình đến nỗi cất công tới tận đây để gặp mày cơ mà, có mà ém nhẹm bằng trời."
"Thực sự là không phải mà…"
Nếu để tin đồn lan ra khắp trường thì khá là nguy hiểm, nên dù hai đứa này có là bạn chí cốt đi chăng nữa thì tôi vẫn phải làm cho ra nhẽ mới được.
… Đặc biệt là khi nhắc tới chuyện yêu đương.
Với vẻ ngoài xinh đẹp như thế, chắc hẳn cô bé đã thu hút rất nhiều sự chú ý rồi. Rõ ràng là sẽ có cơ số người muốn biết về đời sống tình cảm của em ấy.
Nếu một tin đồn sai lệch mà lan truyền tới chúng bạn và gia đình khi Rin-chan chỉ vừa mới nhập học, thì kiểu gì cô bé cũng sẽ gặp rắc rối.
"Vậy thì tại sao em ấy phải bỏ công tới gặp mày chứ?"
"Vì con bé là bạn thân của em gái tao."
"Hoá ra đó là lý do cô bé đến chào mày hả?"
"Ừ thì, tao cũng đã gặp con bé lúc nó ghé nhà chơi, kiểu kiểu như vậy đấy."
Dù nhất thiết phải chối bay chối biến, nhưng tôi chẳng việc gì phải giấu nhẹm mọi thứ với bạn của mình cả, nên tôi đã thành thực giãi bày tất cả với bọn nó.
"Ồ, tới tận đây để chào mày thì coi bộ con bé cũng tử tế quá nhỉ?"
"Phải đó. Chỉ là con bé tử tế quá thôi chứ làm gì có chuyện tao lại thân thiết với bạn của em gái chứ."
"Mày không bao giờ lừa bọn tao, nên chắc là mày đang nói nghiêm túc nhỉ, cơ mà…"
"Cơ mà cái gì?"
"Mày thực sự không quan tâm gì đến cô bé sao? Trông cô bé dễ thương tới vậy mà. Dễ thương đến độ xứng đáng trở thành một người nổi tiếng ấy chứ. Và cô bé cũng rất tốt tính, phải không nào?"
"Ờ…"
Đó là sự thật.
Nếu đặt vào địa vị của hai đứa nó, thì chắc hẳn tôi cũng sẽ nói ra mấy lời như vậy.
Quả thực, cô bé rất hoàn hảo và quyến rũ, tới mức không chê vào đâu được.
Tôi đã dõi theo Rin-chan từ hồi con bé còn là học sinh học trung học, vậy nên tôi hiểu rõ điều ấy.
Nhưng tôi không thể bước vào cuộc đời của con bé được. Tôi không muốn chút nào cả.
Bởi lẽ—
"Con bé là bạn thân của em gái tao. Vậy nên chuyện đó là không thể được."
Đây là tất cả những gì tôi cần phải nói ra.
[note40801]
Ngay từ ban đầu, theo suy nghĩ của tôi, việc có thể làm bạn với anh chị em trạc tuổi đã là thật hiếm thấy.
Chưa kể tôi và em gái còn đang ở giữa độ tuổi thanh xuân của cuộc đời, khoảng thời gian từ trung học tới cao trung.
Có rất nhiều thứ chúng tôi muốn giấu giếm, không muốn cho người khác được chạm vào. Điều này càng đúng hơn với anh trai và em gái.
Ngay cả như vậy, tính bộc trực của em gái tôi vẫn không hề thay đổi, con bé luôn sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với tôi để cả hai có thể cùng nhau vượt qua.
Cho nên, sao tôi có thể dành những cảm xúc như thế cho bạn thân nhất của em ấy chứ.
Tôi không thể tưởng tượng được rằng việc ấy sẽ làm tổn thương con bé tới mức nào.
Và trên cả, tôi không muốn làm xấu mặt cô bé tin tưởng mình chẳng khác gì em gái tin anh trai.
Nếu tôi khiến cho hai đứa nó phải hổ thẹn, tình anh em của chúng tôi có lẽ sẽ sụp đổ.
Tôi không muốn trở thành một thằng anh trai ngu ngốc đi phá hoại mối quan hệ cho phép tôi và em gái mình có thể giúp đỡ lẫn nhau, dù có học khác trường đi chăng nữa.
"... Nhìn mặt thôi là tao cũng biết mày đang gặp rắc rối."
"Phải đó. Cơ mà tao cũng không có ý định hỏi thêm gì nữa đâu."
"Xin lỗi. Cảm ơn vì chúng mày đã hiểu cho tao."
Mấy thằng bạn tôi lúc nào cũng vô tư lự, nhưng mỗi khi nhắc đến mấy vấn đề quan trọng, thì hai đứa nó lại rất mau hiểu chuyện, còn tỏ ra quan tâm chăm sóc cho tôi nữa chứ.
Chúng nó là kiểu bạn mà tôi quá may mắn khi có được.
Sau khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết hai.
Những học sinh đang tán gẫu cũng quay về chỗ ngồi và chuẩn bị vào lớp.
"Lắng nghe nào các em. Cô là người phụ trách bộ môn văn học cổ điển của năm hai—"
Theo thông lệ của học kỳ mới, những giáo viên phụ trách bộ môn bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
"Rin-chan sao…"
Cô bé là bạn thân của em gái tôi, và cũng phần nào trở thành bạn tôi.
Và vì là bạn thân của em gái tôi, nên tôi không thể coi cô bé là một người khác giới trạc tuổi được nữa.
Chính bởi lẽ ấy mà tôi không thể nào thôi nghĩ ngợi về nhiều chuyện.
(Mình phải báo cho Saki là Rin-chan đã tới chào mới được…)
Em ấy đã nói với tôi về Rin-chan được mấy ngày liền, vậy nên chắc hẳn con bé cũng tò mò về bạn mình lắm.
Tôi chắc rằng con bé sẽ rất hạnh phúc và an tâm khi biết rằng tôi có thể giúp đỡ Rin-chan một cách dễ dàng hơn.
Và tôi cũng muốn trở thành tuýp người có thể giúp đỡ cho người bạn mà em gái mình luôn quan tâm.
Được như thế thì chắc rằng mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ và không có bất trắc gì xảy ra cả.
13 Bình luận