“—Hmm? Tachibana-san đi đâu mất rồi?”
Người vừa lên tiếng là Hayasaka-san, cô lúc này đang ở trong phòng thể chất để trả lại chỗ bóng mà lớp cô ấy vừa mượn để sử dụng lúc nãy.
“À, cậu ấy mới đi được một lúc thôi.”
“Vậy à.”
Hayasaka-san nhìn ra xung quanh và khóa cửa phòng tập lại.
“Cậu lại đang nghĩ đến những chuyện hư hỏng rồi đúng không?”
“Ưm, vì đã lâu rồi bọn mình mới được ở riêng như thế này mà.”
Hayasaka-san trả lời trong khi trưng ra cái vẻ vô cùng quyến rũ trên khuôn mặt mình.
“Đúng vậy, công việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa đúng là rất cực.”
“Tớ biết mà, dù sao thì Kirishima cũng là thành viên trong ủy ban. Vậy điều đó đồng nghĩa với việc cậu cũng tham gia vào khâu xét duyệt cho các hoạt động lễ hội được tổ chức vào buổi tối, phải không?”
Hàng năm, lễ hội trường của chúng tôi thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Lý do là bởi hầu hết các cặp đôi trong trường đều sẽ cạnh tranh cho cái danh hiệu «Cặp đôi đẹp nhất». Ngoài việc nhận được một phần quà vô cùng bắt mắt từ ban tổ chức, thì có lời đồn đại rằng cặp đôi nào mà nhận được danh hiệu này thì họ sẽ kết hôn trong tương lai.
“Chuyện đó đúng là rất thú vị đấy. Dù sao thì nó cũng là phần kết hoàn hảo cho lễ hội trường của chúng ta.”
“Ừm, nhưng mà tớ chỉ đảm nhận phần chuẩn bị mà thôi.”
Tôi là thành viên của nhóm chuẩn bị và sắp xếp sự kiện, còn việc lên kế hoạch được đảm nhận bởi một nhóm khác.
“Nè, Kirishima, cậu có rảnh vào ngày hôm đó chứ?”
“Tớ nghĩ là có đấy.”
“Nếu là như vậy… Tớ sẽ rất vui nếu tớ và cậu có thể… cùng nhau dự thi để cạnh tranh danh hiệu dành cho cặp đôi đẹp nhất.”
“Chuyện này thì tớ không chắc lắm đâu, tình hình lúc này phức tạp hơn những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng đấy.”
“Đúng là vậy nhỉ. Cùng nhau dự thi thì chẳng khác nào tuyên bố với mọi người rằng tớ với cậu là một cặp… Nếu bọn mình làm như vậy thì cơ hội được ở bên senpai của tớ sẽ chấm dứt. Còn chuyện giữa Kirishima và Tachibana cũng sẽ tiêu luôn.”
“Ừm, dù đó cũng không phải là lý do chính đâu. Mà Hayasaka-san này, cậu cũng nên tập trung vào hoạt động mà lớp chúng ta đang chuẩn bị đấy.”
“—Hehehehe, đúng là vậy nhỉ.”
Hayasaka-san và tôi học chung một lớp. Vì là một thành viên ở trong ban tổ chức lễ hội, tôi có lợi thế là được miễn mọi hoạt động của trường cho đến khi lễ hội kết thúc, nhưng Hayasaka-san thì còn có một nhiệm vụ khó khăn mà cô ấy phải thực hiện.
“Cậu nghĩ thế nào về quán café cosplay ? Tớ nghĩ là nó có hơi ngớ ngẩn.”
“Tất nhiên là mọi người đều đặt kì vọng rất cao vào cậu rồi, Hayasaka-san.”
“Tớ hiểu mà. Bọn họ thậm chí còn yêu cầu tớ ở lại cửa hàng lâu hơn và phục vụ khách hàng cả vào ban đêm…”
Với cái trách nhiệm nặng nề như vậy được đặt lên vai, cho nên Hayasaka-san không có thời gian để tham gia cuộc thi 'Cặp đôi đẹp nhất'.
“Dù tớ đồng ý là mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho hoạt động của quán, tớ vẫn muốn mình tham gia cuộc thi đó. Chắc là do bầu không khí náo nhiệt của lễ hội. Mặc dù vậy, tất cả chuyện này dường như vẫn có chút gì đó hơi phù phiếm.”
“Ừm, tớ nghĩ chuyện này đều do cái sự kiện đặc biệt hàng năm đó. Cậu cũng nhận ra nó mà nhỉ… Ngày lễ tình nhân.”
Nguồn gốc của cái sự kiện lễ hội này là bắt nguồn từ cái ngày lễ tình yêu đang lan tỏa ở khắp mọi nơi trong trường học.
“Hơn nữa, tớ cũng nghe đồn là Hayasaka-san sẽ có rất nhiều người dự định sẽ tỏ tình với cậu đấy.”
“Chỉ có một vài người thôi.”
“Cậu có chắc là mình muốn ở lại tới đêm để giúp việc ở quán cà phê không?”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đơn thuần là những lời tỏ tình và một vài lời ngỏ ý hẹn hò như thường lệ ấy mà.”
“Vậy à, tớ thậm chí còn nghe được là có một senpai năm ba rất nổi tiếng sẽ ngỏ lời với cậu đấy… Ngay đến cả những cô gái ở trong ban điều hành lễ hội cũng đang ầm ĩ cả lên vì chuyện đó đấy.”
“Chính xác thì cậu đang nói về gã nào nhỉ…? Đối với tớ, tất cả bọn họ đều có khuôn mặt giống nhau và tất cả đều giống nhau. Họ chỉ ... Ah!”
Ngay lúc mà Hayasaka-san đang trả lời chán nản như thường lệ, dường như cô ấy đã vừa mới nảy ra một ý tưởng nào đó, khiến cho đôi mắt xinh đẹp của Hayasaka-san trở nên lấp lánh vô cùng.
“Ưm, quả nhiên là vậy nhỉ! Nếu senpai đó đẹp trai và nổi tiếng đến như vậy, có lẽ là em sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh ta chăng?”
Hayakasa-san diễn rất tệ. Mong muốn khiến cho tôi cảm thấy ghen tị của em ấy quá lộ liễu, điều đó dường như đang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của em ấy. Tôi tự hỏi là liệu mình sẽ tiếp cận tình huống này như thế nào đây, mặc dù tôi không thể không cảm thấy Hayasaka-san thật sự vô cùng dễ thương khi em ấy hành động như vậy.
“D-Dừng lại đi mà ~, E- em đang làm tổn thương cảm xúc của anh mỗi khi em nói những điều như vậy đấy~.”
“Kirishika-kun, anh đang ghen tị với anh ta à?”
Fufu, có vẻ như Hayasaka-san hoàn toàn tin vào lời nói đùa của tôi. Nhưng ngay khi tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục hành động như thể đang ghen tuông, thì đột nhiên Hayasaka bỗng tiến lại gần và dùng hai tay nắm lấy tay tôi.
“Hehehehe, anh không cần phải lo lắng đâu.”
Em ấy vừa nói vừa áp má vào ngực tôi. Hayasaka-san đúng là rất dễ bị lừa mà. Có hơi đáng tiếc khi tôi đang sẵn sàng để tiếp tục duy trì cái vẻ đau khổ giả tạo của mình.
“Em vui lắm khi thấy anh thích em nhiều như vậy…. Nếu muốn, anh có thể xoa đầu em trong khi nói những điều dịu dàng. Nếu anh làm như vậy, em sẽ chỉ muốn ở bên cạnh anh và sẽ chẳng muốn đi đâu nữa mất.”
Khi tôi nghe được những lời như vậy, tôi không thể nào không đáp ứng cái yêu cầu ngọt ngào đó của Hayasaka-san, vì vậy tôi lại gần và xoa đầu cô ấy ngay khi được yêu cầu.
“Ehehe, em thích nó lắm, hãy tiếp tục xoa đầu em nhiều hơn nữa nhé, đừng có dừng lại.”
Hayasaka-san hoàn toàn bị khuất phục trước cảm xúc của mình khi được tôi xoa đầu. Hayasaka-san luôn ham muốn tôi. Khi tôi nhìn thấy em ấy bị tổn thương, điều đó khiến tôi bắt đầu suy nghĩ lại về những gì mà mình đang tìm kiếm ở em ấy. Tôi nghĩ là mình thích Hayasaka nhiều hơn so với những gì tôi tưởng tượng.
“Anh đừng lo lắng gì , Kirishima, anh là người bạn trai duy nhất mà em có. Em không quan tâm đến việc hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào khác hết.”
Những gì mà Hayasaka-san vừa nói hoàn toàn khiến tôi bất ngờ. Tất cả những điều mà em ấy vừa nói cùng lúc với hành động đưa mặt khỏi ngực tôi và nhìn vào mắt tôi. Mắt của em ấy dường như hơi ướt vì những giọt nước mắt như thể đang sắp trào ra.
“—Nhưng… Có một điều khiến cho em cảm thấy phiền muộn.”
“Đó là chuyện gì vậy.”
“Em luôn được rất nhiều tụi con trai tiếp cận, và hầu hết những người đó đều có ý định hẹn hò với em. Nhưng Kirishima lại là một ngoại lệ.”
“Anh không hiểu là em đang muốn nói gì.”
“Khong có gì đâu. Em hiểu là mình đang nói gì mà.”
Biểu cảm trên khuôn mặt của Hayasaka-đột nhiên biến mất, điều đó như thể ngọn nến đang cháy bị gió thổi tắt ngay lập tức vậy. Điều đó khiến cho lưng tôi dường như chảy mồ hôi lạnh.
Tôi không nghĩ là Hayasaka-san đã nhận ra. Không đời nào em ấy có thể phát hiện ra được mối quan hệ bí mật của tôi với Tachibana-san. Tôi chủ yếu liên hệ với Tachibana-san qua điện thoại khi ở nhà, ngoài ra tôi cũng hạn chế tiếp xúc với cô ấy hết mức có thể khi cả hai ở trường nữa.
Cho nên tôi chắc chắn rằng chuyện này là không thể nào… Đột nhiên, tôi nhớ lại cái hôm mà tôi ở cùng với Tachibana-san. Sau khi rời ga, tôi cảm nhận được dường như có ai đó đang theo dõi chúng tôi sau buổi hẹn hò ở công viên giải trí.
“—Này, Kirishima, anh có chuyện gì muốn nói với em không?”
Hayasaka-san phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi chết chóc, trong khi em ấy nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng.
“À… không, không, ừm thì…”
“… Có một điều em rất muốn hỏi anh, nhưng em lại không đủ can đảm để nói ra vì em không muốn anh lại nghĩ em là một đứa con gái phiền phức.”
Hayasaka-san giữ chặt lấy áo tôi và tiếp tục nói.
“Tại sao anh lại làm như vậy, Kirishima-kun? Sự tò mò đó đang giết chết em, nhiều đến nỗi nó khiến em mất ngủ vào ban đêm.”
“A –anh nghĩ là em nên bình tĩnh lại đã.”
“Anh đang đứng ở bên cạnh một cô gái rất xinh đẹp được nhiều chàng trai ao ước. Dù hai chúng ta đang ở cùng nhau một mình lúc này, anh lại chẳng dám làm gì em cả, cũng chẳng nói với em gì hết. Cố gắng dấu diếm sự thật trong khi em sẵn sàng chấp nhận mọi thứ của Kirishima…”
“Em hiểu nhầm ý anh rồi….”
“Anh có nghĩ là em xinh không, Kirishima? Còn em chẳng thấy mình xinh đẹp chút nào hết. Hay là do em không phải mẫu người mà Kirishima-kun thích?
“Đừng có nói những điều ngớ ngẩn như vậy. Anh luôn luôn nghĩ Hayasaka-san là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đó là điều mà anh luôn nghĩ hầu hết thời gian chúng ta ở bên nhau.”
“Vậy à?”
“Em thấy trong người không khỏe sao?”
“—Ha…ha.”
“—Ha? Hama, Hama… Ah…!”
Đó là lúc tôi nhận ra điều mà Hayasaka-san.
“—Ý của em là Hamanami, đúng không!?”
Megumi Hamanami, em ấy là học sinh năm nhất, đồng thời cũng là thành viên của ủy ban, và Megumi đã được phân làm việc cùng với tôi. Kouhai của tôi là một đứa khá thông minh, lẻm lỉnh và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Vậy là cảm xúc chán nản của Hayasaka-san là do cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của tôi với Megumi. Thật là hú hồn mà. Tôi nghĩ là mình nên làm rõ chuyện này càng sớm càng tốt.
“Mọi chuyện không như những gì em nghĩ đâu. Anh và cô ấy được phân làm việc cùng nhau để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Và Hamanami-san đảm nhận vai trò hướng dẫn cho các học sinh năm nhất những điều mà họ cần tuân thủ.”
“—Em hiểu rồi… Ra là mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy… tốt quá rồi!”
Hayasaka-san trở lại trạng thái vui vẻ khi đôi mắt của em ấy tràn đầy sức sống trở lại.
“Ừm, và anh cũng muốn xin lỗi em vì đã không nói bất cứ điều gì với em trong suốt thời gian qua.”
“—Không, anh không cần phải làm vậy đâu. Tất cả là lỗi của em khi lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Em thật sự đúng là ngu ngốc mà, dù em luôn biết là Kirishima sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.”
Hayasaka-san đang rất hối hận về chuyện em nghĩ rằng tôi đã lừa dối em ấy để lén lút một cô gái khác. Sau đó, Hayasaka-san lại mỉm cười và ôm chặt lấy tôi.
“Em biết là anh sẽ không bao giờ khiến em tổn thương mà. Những suy nghĩ bất ổn đó đã xâm chiếm não em suốt cả buổi sáng nay đó. Có vẻ như em đã quyết định đúng đắn khi không mang theo con dao đó đến trường.”
“Chờ đã, em vừa nói cái gì thế?”
Những gì mà Hayasaka-san vừa nói khiến tôi khá ngạc nhiên, dù đó không phải là vấn đề gì đấy quá lớn.
“—Hayasaka-san, em nhớ là chúng ta đang ở trường mà, phải không?”
“Không có chuyện gì xảy ra đâu. Vì em đã làm việc rất chăm chỉ gần đây, cho nên em muốn phần thưởng của mình.”
Hayasaka-san nâng cằm khi nói những lời đó, và đưa đôi môi đầy đặn xinh đẹp của em ấy lại gần tôi hơn, khiến cho hai người chúng tôi không thể tránh khỏi một nụ hôn. Em ấy tiếp tục đẩy môi mạnh hơn, như thể Hayasaka đang nhắc nhở tôi rằng em ấy muốn nhiều hơn nữa và không có ý định dừng lại. Nhưng giữa một tình huống ngọt ngào như vậy, đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài hành lang. Tụi con gái trong lớp đang gọi Hayasaka-san từ bên ngoài phòng tập.
“—Em phải đi rồi… Này, Kirishima, anh có coi em là bạn gái thực sự của mình không?”
“Tất nhiên là vậy rồi.”
“—Vậy thì… Sau khi lễ hội kết thúc, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nhau nhé. Hãy làm những việc mà các cặp đôi thường làm khi họ ở một mình. Đồng ý nha?”
Hayasaka-san nói những lời đó với vẻ mặt biến thái. Sau đó, em ấy quay người bước ra khỏi phòng tập.
Những gì mà các cặp đôi làm khi họ ở một mình… Ý của Hayasaka-san có lẽ là làm chuyện người lớn. Tôi nghĩ có khá nhiều học sinh cấp 3 đã làm chuyện đó. Nhưng đó là một vấn đề rất quan trọng với tôi, và tôi cần phải suy nghĩ cẩn trọng về nó. Nhưng trước hết thì…
“Cậu có thể ra được rồi đấy…”
Sau khi nói xong, một cô gái bước ra từ đằng sau mấy cái hộp trong phòng thể chất với vẻ mặt nhăn nhó. Đó là Tachibana-san.
Khi tôi và cô ấy đang ở một mình trong phòng thể chất, thì đột nhiên Hayasaka-san bước vào, đó là lý do tại sao mà Tachibana-san đã ngay lập tức trốn đi.
“—Hayasaka-san đã nói chuyện gì mà chỉ có thể làm giữa hai người với nhau? Chuyện đó không đơn giản chỉ là hôn thôi, phải không? Tớ đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu mình lúc này đấy.”
Tachibana-san chỉ học về tình yêu qua shoujo manga. Dù chuyện đó nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đó lại là sự thực. Cô ấy không biết làm chuyện gì khác giữa hai người ngoại trừ việc hôn, đó là tại sao những điều mà Hayasaka-san vừa nói khiến cho Tachibana-san như thể bị lạc vào trong một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
“—Hừm, dù sao thì điều đó cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, tớ đã nhận ra được một vài thứ. Có vẻ như Hayasaka-san sẽ trở nên không ổn định nếu cô ấy không ở bên Shiro-kun.”
Nhưng lời nói của cô ấy không dừng lại ở đó, Tachibana tiếp tục, và lần này với một câu hỏi chết chóc hơn nữa.
“Shiro-kun, cậu đã bao giờ cảm thấy là mình muốn hôn Hayasaka-san chưa?”
“Ừm, thật ra thì, Hayasaka-san và tớ đã—…”
“Không sao hết, tớ không quan tâm.”
Tachibana-san dường như không thực sự bận tâm chút nào. Đó không phải là những lời nói dối để thể hiện rằng mình «không quan tâm», cô ấy thực sự không quan trọng chuyện gì đã xảy ra giữa Hayasaka-san và tôi.
“Mặc dù vậy…”
Tachibana-san nắm lấy áo len của tôi bằng một tay và kéo giật lại, đưa khuôn mặt của chúng tôi lại gần với nhau. Rồi cô ấy áp đôi môi mỏng manh của mình vào môi tôi. Sau khi thả tôi ra, Tachibana-san trả lời với một nụ cười tinh quái:
“Nhưng tớ phải xóa mùi vị của đôi môi Hayasaka-san ra khỏi môi của bạn.”
Tình cảm của Hayasaka-san dành cho tôi ngày càng lớn hơn. Đặc biệt là những ngày gần đây, em ấy thậm chí còn có ý tưởng điên rồ về chuyện cho phép tôi làm những điều mà các cặp vợ chồng mới được làm. Còn bây giờ, mọi chuyện tạm thời vẫn suôn sẻ vì công tác chuẩn bị cho lễ hội. Nhưng sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ phải đối mặt với Hayasaka-san và đưa ra quyết định.
Và mặt khác, Tachibana-san vẫn rất lạnh lùng và luôn biết cách che giấu những suy nghĩ và mong muốn của mình một cách dễ dàng. Điều đó càng khiến cho chuyện này trở thành một vấn đề thực sự. Việc không thể đọc được suy nghĩ của cô ấy hoặc bầu không khí mỗi khi cô ấy đưa ra câu hỏi chỉ khiến mối quan hệ giữa hai người chúng tôi trở nên tồi tệ hơn.
Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải cố gắng hết sức nhằm che giấu mối quan hệ của tôi và Tachibana-san với Hayasaka-san. Nhưng vẫn còn một chỗ tôi cần phải xử lý càng sớm càng tốt, đó là bức ảnh chụp ở ga xe lửa.
Ai sẽ thu được lợi ích gì khi chụp được ảnh tôi và Tachibana-san đang hôn nhau? Đó là một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi trong suốt lúc chuẩn bị công tác cho lễ hội mấy ngày hôm nay.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
“Em thích cái cách mà anh thắt nút đấy, Kirishima-senpai.”
Cô gái vừa tiếp cận tôi là Megumi Hamanami, người mà Hayasaka-san đã hiểu nhầm ban nãy. Em ấy đang ôm một tập tài liệu áp vào ngực. Chắc Megumi đến đây để kiểm tra tiến độ công việc của tôi.
“—Rất vui được gặp em, Hamanami.”
“Ew, có chuyện gì vừa xảy ra với senpai thế?”
“—Không có gì cả, chỉ là anh rất vui khi được em thôi.”
Hamanami là một kiểu con gái đối lập hoàn toàn với Hayasaka-san và Tachibana-san. Ở bên cạnh một đứa con gái không dễ kích động tôi làm ra những hành vi sai trái và trái với đạo đức, điều này có lợi cho sức khỏe của tôi.
“Này, chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi.”
“Hôm nay anh cứ nói những chuyện kì lạ vậy, senpai? Anh có chắc là bản thân mình có ổn không đấy?”
“Em là một người khá tốt đấy. Anh nghĩ là em có thể sẽ rất hữu ích.”
“Ý anh là gì vậy? Có phải anh đang muốn nói với em là anh đang bị bao quanh bởi những kẻ ngốc phải không, senpai?”
“Đúng là như vậy đấy.”
Ngay cả khi tôi có làm ra những hành vi trái với đạo đức đi chăng nữa, Hayasaka-san và Tachibana-san cũng không bao giờ lên án tôi vì điều đó. Hay nói cách khác, chuyện thậm chí còn ngược lại, họ thậm chí bằng cách nào đó buộc tôi phải làm những việc không thể chấp nhận được về mặt đạo đức.
(TL note: ý của main là dù nó có làm trò đồi bại với Hayasaka-san hay Tachibana thì hai đứa đó có cũng mặc kệ, thậm chí là còn hưởng ứng )
“Đó là bởi vì anh cần một ai đó giúp anh giữ đôi chân ở trên mặt đất. Cố lên Hamanami! Hãy nói cho anh biết anh đang làm gì sai nào!”
“Anh điên à, senpai, em sẽ không làm vậy đâu.”
“Đúng vậy, anh là một kẻ xấu, và anh cần ai đó nói cho anh biết!”
“Anh cần kiểm soát bản thân mình lại, senpai! Chuyện này đang đi hơi xa rồi đấy!”
“Chuyện đó thật quá tuyệt, thậm chí cả những điều tầm thường cũng khiến anh phê pha. Vì thế, tất cả những gì mà anh cần là có một ai đó nói cho anh biết là anh đang làm gì, một ai đó có thể chửi bới…”
“—Senpai, anh đang bắt đầu làm em sợ rồi đấy.”
“Thêm nữa đi! Hãy cứ nguyền rủa tôi là một thằng khốn nạn đi! Hãy nói với tôi rằng tôi thật kinh tởm đi!”
“Được rồi senpai, chuyện này bắt đầu nhạt rồi đấy!”
Những lời của Hamanami khá dễ chịu, đó là điều mà trái tim tôi cần lúc này.
“Cả trường chúng ta giờ đang trong trạng thái điên cuồng đấy, anh biết không? Chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta, ban tổ chức, không hành động đúng mực?”
Những lời thẳng thắn của em ấy giống như một chiếc áo khoác giữa trời đông lạnh giá vậy. Tôi hít thở sâu và cố gắng thư giãn hết mức có thể.
“Vậy là có chuyện gì đã xảy ra rồi?”
“Tụi học sinh năm nhất đã nói dối chúng ta. Họ nói là sẽ mở một quán cà phê, nhưng thực ra họ đang cố mở quán bán đồ uống có cồn.”
“Là một thành viên của ban tổ chức, anh sẽ có hành động để những chuyện như vậy không được xảy ra nữa. Lễ hội trường phải giữ được sự trong sáng và lành mạnh trong mắt học sinh.”
“Chính xác, ban tổ chức không được phép để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Để lễ hội có thể diễn ra thành công, chúng ta phải đảm bảo rằng mọi hoạt động của lễ hội phải được kiểm duyệt.”
“Anh thích cách suy nghĩ của em đấy, Hamanami.”
“Kiểm chế bản thân lại chút đi , senpai.”
Em ấy vừa nói vừa đặt tay lên ngực tôi.
“—Vì vậy, từ giờ trở đi, em và senpai sẽ cùng nhau thức đến khuya mỗi ngày để tiến hành rà soát tất cả các gian hàng. Chúng ta không thể mạo hiểm với bết cứ điều gì không đứng đắn xảy ra trong lễ hội trường.”
“Tại sao lại là anh cơ chứ?”
“Vì anh là một trong số ít thành viên trong ủy ban thích các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội.”
“Ra là vậy nhỉ?”
Với quyết định của Hamanami, tôi và em ấy sẽ trở thành một loại cảnh sát chống lại những hành vi không lành mạnh. Tôi nghĩ rằng điều này khiến cho tôi giống như một kẻ đạo đức giả vậy.
“Nhiệm vụ đầu tiên của senpai sẽ là thuyết phục Tachibana-senpai.”
“Gì cơ?”
“Em thấy hai người có vẻ rất hợp nhau.”
“—N-Này, làm… làm sao em biết rằng Tachibana-san và anh là bạn?”
Việc Megumi biết tôi có mối quan hệ với Tachibana-san khiến toàn thân tôi lạnh cóng.
“Chẳng phải là hai người đều là thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu những điều kì bí sao?
“—Oooh, là chuyện đó sao? Quả nhiên là vậy nhỉ.”
“—Hừm, có vẻ senpai gan cũng to phết đấy nhỉ.”
“Nhưng tại sao anh lại phải đi khuyên Tachibana-san? Cô ấy làm gì sai à?”
“Lớp của Tachibana-san định làm trò nhà ma kết hợp với một số indle game như là giải đố để tìm cách tẩu thoát, đúng chứ?”
Có vẻ như chuyến đi tới công viên giải trí nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu đã thành công.
“Dù trò chơi rất hay và hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng có một điểm cần lưu ý với cái cách mà lớp họ đang llên kế hoạch thu hút khách hàng.”
“Ý của em là gì?’
“Em nói như vật bởi vì phần thưởng mà người thắng cuộc sẽ nhận được khi thoát khỏi ngôi nhà ma thành công lại chính là Tachibana-senpai.”
“—Tachibana-san là giải thưởng sao? Nghe có vẻ tuyệt vời đấy…”
“Tất nhiên là không rồi. Tất cả mọi người đều muốn tham gia để dành lấy cơ hội tham gia vào sự kiện cặp đôi đẹp nhất với Tachibana-san!”
“Anh hiểu. Đó là lý do tại sao mà mọi người lại hào hứng như vậy.”
Bởi có giai thoại cho rằng cặp đôi nào thắng giải cặp đôi đẹp nhất sẽ kết hôn với nhau trong tương lai.
“Em không nghĩ là việc sử dụng con gái để làm giải thưởng là chuyện đơn giản đâu. Đây là một vấn đề cực kì nhạy cảm, cho nên rất khó để nói khơi khơi trước mặt đông đảo mọi người như vậy. Vì thế, Kirishima-senpai, anh hãy khuyên Tachibana-san dừng việc đó lại.”
“Nhưng em chắc chắn là anh phải làm điều đó sao?”
Tôi phải cố gắng giữ bản thân mình càng trung lập càng tốt.
“Nếu cô ấy hóa trang thành một con ma thay vì Tachibana-san thì sao? Giải thưởng đó sẽ giống như là một buổi hẹn hò với một con ma, vì vậy anh nghĩ là chúng ta không thể phàn nàn được gì đâu.”
“Dù có là vậy đi chăng nữa, thì chuyện này vẫn không thể chấp nhận được. Ngay cả khi đó là một con ma, thì con ma đó vẫn là Tachibana-senpai. Vào ngày diễn ra lễ hội, sẽ có rất nhiều người đổ xô đến ngôi nhà ma hòng đoạt lấy giải thưởng đó. Chắc chắn mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy đấy!”
Có vẻ như sự nổi tiếng của Tachibana-san gần đây đã tăng đến tận nóc trong phạm vi toàn trường.
“Ừm, có vẻ như những lời em nói không phải là không có lý, sau khi sự thật là bạn trai trước đây của cô ấy chỉ là giả.”
“Đúng là như vậy đấy. Khi tụi con trai nhận ra rằng Tachibana-san giờ đây đang độc thân, bọn họ đã phấn khích đến phát điên. Thậm chí đám bạn cùng lớp em còn đến tận nhà chủ nhiệm năm hai chỉ để gặp cô ấy.”
Tôi hiểu rồi. Vậy là khả năng cao tôi và Tachibana bị bắt gặp vào thời điểm đó. Cá nhân tôi hoàn toàn không thích cái ý tưởng Tachibana-san tham gia cuộc thi cặp đôi đẹp nhất với một gã đàn ông khác.
“Được rồi, anh sẽ nói chuyện với cô ấy. Còn vấn đề gì khác nữa không?”
“Có… Một lớp năm hai đang đề nghị mở một quán cà phê cosplay.”
“À, đó là lớp của anh. Nếu thật lòng mà nói, anh cũng thực sự không thích cái ý tưởng đó lắm.”
“Vậy cơ á, em tưởng senpai phải cảm thấy vui vì có được xem những bộ trang phục quyến rũ được mặc bởi các cô gái chứ.”
Người tôi nghĩ ngay đến lúc này là Hayasaka-san. Tôi có thể dễ dàng hình dung ra khuôn mặt cô ấy đang mỉm cười đầy khó nhọc trong khi mọi người yêu cầu cô ấy làm gì đó.
“Nhưng chúng ta thì làm được gì nào? Hàng năm vẫn có những lớp tổ chức quán café cosplay, và đến nay vẫn chưa có bất cứ sự cố nào cả.”
“Hừm. Em hiểu, nhưng mà nhé, một số cô gái sẽ phải mặc những bộ trang phục mà họ không hề cảm thấy thoải mái. Là một thành viên của ủy ban, anh không nghĩ là mình nên bảo vệ họ sao?”
“Đúng là như vậy nhỉ, nhưng nếu chẳng may đó là một cô gái mà em không thích thì sao?”
“Đó là lớp của anh, tốt nhất là anh nên tìm cách giúp đỡ cô gái đó đi.”
Giờ đã là xế chiều. Hamanami và tôi đang đánh giá lại một lượt tất cả các hạng mục được đề xuất của các lớp cho các hoạt động lễ hội, với mục tiêu không gì khác nhằm tìm ra những việc bất thường dù là nhỏ nhất. Khi tôi chìm đắm vào công việc của hội, tôi chợt nhận ra bản thân mình đã trở nên hào hứng với lễ hội từ khi nào không biết.
“Này senpai, cặp đôi kia chẳng phải là không có đến nổi một mảnh vải trên người hay sao?”
“… Hả, anh rất muốn tin là họ đang luyện tập một tiết mục nào đó để chuẩn bị lễ hội trong phòng tập thể dục, nhưng có lẽ là không được rồi.”
“Tốt nhất là chúng ta nên nhanh chóng đóng luôn địa điểm này để những chuyện tương tự như vậy không xảy ra nữa.”
Sau khi dạo quanh trường một vài lần, tôi tách mình khỏi Hamanami và đi đến phòng hội học sinh nằm trong tòa nhà cũ của trường một mình. Phòng câu lạc bộ nghiên cứu những điều bí ẩn của tôi cũng nằm ở đây.
Chẳng có bất cứ học sinh nào khác ngoại trừ Maki, người đang xem xét tài liệu về các đề xuất dành cho lễ hội. Anh ta giờ đây đang có một biểu cảm vô cùng nghiêm túc trên khuôn mặt của mình.
“Anh ngạc nhiên đấy, việc Kirishima-kun đột nhiên đến đây chẳng phải quá bất thường hay sao.”
“Còn anh thì đang làm gì ở đây? Vẫn đang tìm kiếm những ý tưởng tương tự cho dự án của mình trên YouTube à?”
“Cậu phản đối ý tưởng của tôi à?”
“Không, nhưng em muốn biết là anh đã làm gì với tất cả số tài liệu mà anh đã đầu tư vào đó.”
“Nó chỉ ở đâu đó trong phòng này thôi. Nếu may mắn, cậu sẽ tìm được chúng.”
Tôi bắt đầu tìm kiếm trong căn phòng lộn xộn của hội học sinh. Tôi mở từng giá sách một ra, nhưng nhanh chóng thất vọng vì không tìm thấy gì, tôi thở dài và đóng chúng lại. Sau đó, tôi chúi đầu vào gầm bàn, nhưng vẫn không có gì cả… Nhưng chẳng mất nhiều thời gian để tìm thấy chúng, vì những gì mà tôi tìm đang nằm trong một chiếc túi lớn màu đen. Đó là số trang phục mà Maki đã mua, tất cả đều nhằm mục đích phục vụ cho việc quay phim.
“Kirishima, cậu định đưa chúng cho Hayasaka à?”
Đúng như mong đợi từ Maki-senpai, anh ta là một người rất thông minh và nhận ra ý định của tôi ngay từ ban đầu.
“Đúng vậy.”
Hôm nay, vào giờ nghỉ trưa, lớp của tôi đã có một buổi thảo luận sôi nổi về ý tưởng cho quán cà phê cosplay. Hayasaka-san đã bị đối xử như một con búp bê, khi tất cả những người có mặt ở đó đều bắt cô ấy thay quần áo theo ý của mình để tìm ra trang phục hấp dẫn nhất.
Cuối cùng, bộ trang phục hầu gái tai mèo đã là người thắng cuộc. Chắc chắn với bộ đồ nổi bật như vậy, Hayasaka-san sẽ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Cô ấy tiếp tục nở nụ cười thân thiện thường thấy trên khuôn mặt, nhưng nét mặt u ám biểu hiện cảm xúc không hài lòng thi thoảng lại lộ ra trên khuôn mặt.
“Đúng là Hayasaka không thể biện minh bất cứ điều gì cho bản thân mình với áp lực như vậy nhỉ.”
“Em biết mà. Rất hiếm khi Hayasaka-san từ chối một ai đó.”
Và đó là lý do tôi nghĩ ra kế hoạch này.
“Nhưng liệu việc Kirishima cứu em ấy như thế này có đúng không?”
“Em nghĩ việc mình làm là đúng đắn.”
“Vậy thì cậu hãy suy nghĩ về điều này một chút, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi Hayasaka-san lại ở trong một tình huống như thế này? Cậu sẽ lại cứu em ấy chứ?”
Hayasaka-san có xu hướng để cho cảm xúc của cô ấy bùng nổ mỗi khi tôi giúp cô ấy.
“Anh không rõ là liệu Hayasaka-san đang phải trải qua những gì lúc này, nhưng cậu có hiểu được là tình huống lúc này của bản thân mình không?”
“Em hiểu, nhưng đó là lý do tại sao em phải giúp cô ấy.”
“Vậy thì cứ quyết như vậy đi!”
Maki-senpai thúc đẩy tôi một cách mạnh mẽ.
“Ổn rồi, anh đã cử một học sinh từ ban quản lý lễ hội lo việc này. Cô ta sẽ mang nó đến cho Hayasaka-san, cho nên tên của cậu sẽ không bị lộ ra.”
Một lúc sau, một học sinh năm nhất làm thư ký cho hội học sinh tới. Theo yêu cầu của Maki, em ấy mang cái túi màu đen đến lớp tôi. Mọi chuyện giờ đây đã được giải quyết .
“Cậu có thấy là tình yêu mà một người đàn ông dành cho người phụ nữ mà họ yêu còn nhiều điều hơn những gì mà họ tưởng tượng không.”
“Chuyện không như những gì anh nghĩ đâu.”
“Một người đàn ông thường không dễ dàng gục ngã trước một cô gái. Nhưng khi lâm vào hoàn cảnh đó, họ thường sẽ rất nghiêm túc với mối quan hệ của mình. Điều đó nhiều hơn những gì mà cậu nghĩ đấy.”
“Đúng là gần đây em có cảm thấy như vậy.”
Tôi và Hayasaka-san không bao giờ giới phân định rạch ròi mối quan hệ giữa hai người, mà cả hai đều theo đuổi tình yêu số một trong trái tim mình với sự chân thành. Suy nghĩ đó sẽ không bao giờ thay đổi. Bọn tôi sẽ không bao giờ rơi vào cái cảnh giống như một bộ phim truyền hình về tình yêu mà bỏ qua cảm xúc thật của mình.
Nhưng cảm xúc nguyên thủy về tình yêu là nguồn sức mạnh có thể vượt qua cả cái thiện lẫn cái ác. Có lẽ tôi cũng nên cẩn thận thì hơn.
“Cậu cứ về trước đi, anh còn có việc phải làm.”
“Ok, nhưng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu nếu anh cứ làm việc tới muộn như vậy đấy.”
Nói xong, tôi rời khỏi văn phòng hội học sinh. Tôi đã nói chuyện với Maki rất lâu. Trời giờ đây đã tối mịt, và ánh đèn khẩn cấp màu xanh lá cây khiến tôi liên tưởng đến khung cảnh của bệnh viện.
Tiếng bước chân của tôi vang vọng trong hành lang. Khung cảnh lúc này đang tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ, điều đó khiến cho tôi phải cảm thấy sợ hãi.
Tôi lướt qua phòng thí nghiệm số II, đột nhiên tầm nhìn của tôi hướng về phía các mẫu vật giải phẫu được xếp sau tấm kính mờ. Trời đã bắt đầu lạnh dần. Tôi cảm thấy dường như có ai đó đang theo dõi mình, khi tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Chắc chắn là có ai đó đang theo dõi tôi, vì vậy tôi quyết định quay đầu lại phía sau. Không có ai ở đó đâu nhỉ? Tôi cảm thấy cái phòng học cũ kĩ này đang khơi dậy lại nỗi sợ hãi lớn nhất đang nằm sâu trong tâm trí mình. Hoặc là do tôi nghĩ vậy thôi. Đột nhiên…
Từ phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên những cọt kẹt như tiếng móng tay cào vào cửa. Tôi không thể không dừng lại sau khi nghe thấy tiếng động đó. Đột nhiên có cái gì đỏ nhảy thẳng vào người tôi, khiến tôi ngã ngửa ra sàn.
Tôi nhớ lại lúc cả bọn tụ tập ở nhà Maki để xem phim kinh dị. Cá nhân tôi chưa bao giờ là một fan hâm mộ của thể loại đó. Tôi thậm chí đã từng phải nhìn chằm chằm vào logo Sony trên TV trong một thời gian dài để trấn tĩnh bản thân rằng «Chuyện đó không đáng sợ như vậy.»
Vì vậy, khi tôi bị một người phụ nữ mặc váy trắng lấm bẩn tấn công bằng một con dao ở dãy nhà cũ, việc tôi la hét như một đứa cô gái là điều hoàn toàn hợp lẽ tự nhiên.
Tôi không thể nhận ra được khuôn mặt của người phụ nữ vì mái tóc dài của cô ấy xõa ra trước mặt đã che mất chúng. Nhưng cuối cùng, tôi cũng có thể nhớ được lý do của việc này, và đó là ngôi nhà bị ma ám.
“… Tachibana-san?”
“Là tớ đây.”
Cô ấy vén tóc sang một bên và để lộ khuôn mặt ẩn sau mái tóc. Nhưng ngay cả khi đã lộ mặt ra ở khoảng cách gần như thế này, lớp trang điểm của Tachibana-san trông vẫn vô cùng đáng sợ.
“Cậu bị bất ngờ sao?”
“Đúng là vậy. Phần hóa trang tuyệt lắm.”
Sau khi nghe thấy tiếng hét của tôi, cánh cửa phòng hội học sinh mở ra. Maki nhìn ra bên ngoài để xem xét tình hình xung quanh. Nhưng khi anh ta nhìn thấy tôi và Tachibana, Maki-senpai rất nhanh chóng quay vào và đóng cửa lại.
“Tachibana-san, cậu đang định làm gì ở đây thế?”
“Tớ thấy cậu đi về phía dãy nhà cũ, vì thế tớ đã quyết định làm cậu bất ngờ.”
Tôi đã nói chuyện với Maki hơn một tiếng đồng hồ. Hay nói cách khác, Tachibana-san đã đợi tôi một mình ở đây suốt thời gian qua. Cô ấy bị làm sao vậy?
“Tachibana-san, tại sao cậu lại làm vậy?”
“Vì đây là lúc duy nhất chúng ta có thể gặp nhau. Vì lễ hội nên các hoạt động câu lạc bộ đều tạm ngừng và tớ cũng không được đi chơi nữa.”
Ngày cô ấy trốn giờ giới nghiêm để đi với tôi, mẹ của Tachibana-san đã cấm cô ra ngoài. Vì vậy, chúng tôi không thể đi chơi bất cứ đâu vào ngày nghỉ cuối tuần. Còn sau giờ học, mỗi người chúng tôi đều có trách nhiệm chuẩn bị cho công tác lễ hội.
“Tớ không trách cậu, vì cả hai chúng ta đều rất bận.”
Tachibana-san dường như hơi mất hứng, rồi cô ấy tiếp tục:
“Tớ đã cảm thấy mình có hơi cô đơn trong suốt thời gian qua…”
Tachibana-san dường như trông hơi bối rối khi đột nhiên bày tỏ cảm xúc của mình như vậy.
“—Tuy nhiên, tớ muốn tận dụng cái khoảnh khắc này.”
Tachibana-san hôn tôi một cách không hề do dự. Cô ấy áp môi mình vào môi tôi, sau đó đưa lưỡi vào khoang miệng tôi và quấn lấy nó.
“—Thật là một cảm giác tuyệt vời.”
Tachibana nói với vẻ hài lòng. Dù trang điểm lớp trang điểm quá kinh dị đã che giấu bớt đi phần nào, nhưng trông Tachibana vẫn khá xinh.
“Được rồi, tớ quay về lớp đây. Những học sinh khác sẽ có thể nghi ngờ nếu tôi đi quá lâu.”
“Cậu đang làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị cho lễ hội nhỉ.”
“Bởi vì Shiro-kun đã nói rằng tớ nên coi trọng những sự kiện như vậy mà.”
Tachibana-san vâng lời tôi giống như một chú chó trung thành vậy.
“Tạm biệt.”
Sau đó, Tachibana-san quay trở lại lớp học.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
“—Này, senpai, anh đến muộn. Anh đã đi đâu thế.”
Tôi gặp lại Hamanami trong phòng AV (nghe nhìn). Đây là nơi được chọn làm địa điểm tập kết của ban quản lý lễ hội. Hamanami sẽ đảm nhận công việc kiểm tra đèn điện ở tầng một và trong các phòng học đặc biệt, còn tôi sẽ kiểm tra đèn ở tầng hai và tầng ba.
Tôi bắt đầu kiểm tra các phòng học của năm cuối cấp nằm trên lầu ba. Vẫn còn một vài học sinh ở lại lớp học, vì vậy tôi đã phải yêu cầu bọn họ rời đi. Với kỳ thi đại học đang sắp cận kề, không một lớp năm ba nào lại dành nhiều công sức cho việc tổ chức ngày hội. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục ở lại sau giờ học, có lẽ là để cháy lên lần cuối cùng cho tuổi thanh xuân.
Ngôi trường buổi đêm trong công tác chuẩn bị lễ hội mang đến một cảm giác hấp dẫn kỳ lạ. Cảm giác trong tôi lúc này như thể niềm vui xen lẫn nỗi buồn, nó cũng tương tự như cái đêm tôi được ở cùng với Tachibana-san. Tôi bước xuống cầu thang ở tầng hai và bắt đầu kiểm tra các phòng học của năm hai.
Phòng học nằm ở phía cuối dãy hàng lang vẫn còn đang sáng đèn, nên tôi quyết định tiến vào đó. Khi ánh đèn vừa tắt đi thì đột nhiên có ai đó ôm tôi từ phía sau. Tôi không cần quay lại để biết đó là ai. Cái cảm giác mềm mại trên lưng tôi lúc này, cơ thể tôi hoàn toàn hiểu rõ.
“—Kirishima….”
Giọng nói ngọt ngào của em ấy và hơi thở ấm áp đang phả vào lưng tôi. Người vừa ôm tôi Hayasaka-san, dường như em ấy đang khá phấn khích.
Trời đã bắt đầu vào thu, và giờ đây chỉ có hai chúng tôi ở trong lớp học. Dù đèn đã tắt, nhưng ánh trăng vẫn đang chiếu qua khung cửa sổ, điều đó tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn.
“Anh và Tachibana-san cùng nhau đi tới dãy nhà cũ, phải không? Anh và cô ấy đã làm gì vậy?”
Đó là một câu hỏi khiến tôi rùng mình. Nhưng cái cách mà Hayasaka-san bám lấy tôi cho tôi biết rằng mình đang không hề gặp nguy hiểm.
“Tachibana-san muốn lấy sách từ phòng câu lạc bộ về nhà, vì vậy anh đã mở cửa cho cô ấy.”
Đó là một lời nói dối khá tệ, nhưng Hayasaka-san lại có vẻ hài lòng sau khi nghe nó.
“Vậy à. Thế là Kirishima chưa có thời gian được ở một mình với Tachibana-san đâu nhỉ.”
“Hai người bọn anh chưa có bất cứ buổi họp nào ở câu lạc bộ kể từ khi việc chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu.”
“Em biết mà. Ban nãy em vừa thấy cô ấy lén lút đi đâu đó với Yanagi-senpai.”
Tachibana-san đã tìm kiếm những khoảnh khắc vui vẻ bên tôi để thỏa mãn ham muốn của cô ấy. Cô ấy làm như vậy để khiến tôi tạm quên đi cái sự thật rằng cô ấy luôn ở bên Yanagi-senpai. Chuyện này thực sự rất phiền phức.
“Nè, Hayasaka-san.”
“Vâng?”
“Anh hi vọng là chuyện này có thể giúp em phần nào.”
“—Cảm ơn anh, Kirishima-kun.”
Nằm ở phía cuối của lớp học, ánh mắt của Hayasaka-san giờ đây đang hướng về chỗ chiếc túi nhựa được mang đến bởi hội học sinh. Một cái đầu khổng lồ của bộ hóa trang nhân vật gấu đang lộ ra từ chiếc túi.
Khi Maki bắt đầu tiến hành dự án của Hội học sinh trên YouTube, anh ta đã bỏ ra tận 1 triệu yên để mua trang phục. Tất cả đều nhằm mục đích tạo ra một linh vật để thu hút thêm người xem, nhưng điều đó cũng chẳng số lượt xem tăng lên chút nào. Cuối cùng dự án cũng bị bỏ giở và bộ trang phục cũng đem vứt xó kể từ đó luôn.
“Hội học sinh đã cho anh bộ trang phục đó để em có thể mặc chúng đến quán cà phê cosplay.”
“Cảm ơn anh nhiều lắm. Tất cả mọi người đều muốn em mặc một vài bộ trang phục hở hang chết tiệt đó, nhưng em đã nói là mình muốn hóa trang thành một chú gấu dễ thương và sẽ không mặc bất cứ thứ gì khác. May mắn thay, tất cả mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Tất cả là nhờ có anh, Kirishima-kun. Vì em cảm thấy không thoải mái khi phải mặc trang phục làm nổi bật phần ngực của mình.”
“Không phải là công của anh đâu. Tất cả đều là quyết định của hội học sinh.”
“Không, chắc chắn là nhờ Kirishima-kun nên hội học sinh mới chấp thuận. Tất cả những điều này là do Kirishima-kun làm.”
Hayasaka-san lại bám chặt lấy tôi và áp mặt vào lưng tôi.
“Anh đoán là mình không còn cách nào khác ngoài việc nhận nó vậy.”
“Hehehehe. Vậy là, Kirishima đã nhìn em hôm nay vào giờ ăn trưa nhỉ? Em luôn có cảm giác rằng Kirishima sẽ giúp tôi. Bởi vì chỉ có Kirishima-kun là quan tâm đến em. Mặc dù chuyện này cũng sẽ không kéo dài mãi mãi. Vì tình yêu đích thực của Kirishima-kun là Tachibana-san mà.”
Mặc dù phải rất khó khăn khi phải nói ra những lời đó, nhưng dường như Hayasaka-san trông khá vui vẻ.
“Ừm, nhưng chuyện đó không phải là điều mà chúng ta cần quan tâm lúc này, em phải biết tình hình bản thân bây giờ chứ. Vẫn còn một số học sinh ở lại trường giờ này đấy, và họ sẽ nói gì nếu thấy chúng ta như thế này?”
Như thể Hayasaka-san đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của tôi, em ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía sau lớp học, sát ngay cạnh cửa sổ. Sau đó, Hayasaka-san kéo tấm rèm che cửa sổ xuống và chúng tôi trốn xuống bên dưới nó. Đôi mắt em ấy đờ đẫn nhìn sang.
“—Kirishima là tuyệt vời nhất.”
Nói rồi, Hayasaka-san vươn tay ra và áp chặt môi em ấy vào môi tôi.
“—Không, anh không phải là người tốt đâu…”
Mặc dù đanghôn Hayasaka-san, tôi vẫn có thể nếm được vị nước bọt của Tachibana-san trong khoang miệng mình, và tôi không biết liệu Hayasaka-san có thể nhận ra điều đó không, nhưng dường như em ấy không quan tâm. Điều tiếp theo Hayasaka-san làm là đưa lưỡi của em ấy vào bên trong miệng tôi. Lưỡi của Hayasaka-san vô cùng ẩm ướt, ấm áp và dày.
Nó rất khác so với lưỡi của Tachibana-san, khi lưỡi của cô ấy nhỏ và thanh mảnh hơn.
“Tất cả bọn họ đều thật kinh tởm. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể em như thể lột sạch quần áo trên người em bằng ánh mắt của họ. Nhưng Kirishima thì khác. Đó là lý do tại sao anh lại là người tốt nhất.”
“—Không, anh đâu có xứng đáng với lời khen đó.”
Tôi không thể xóa bỏ đi cái suy nghĩ so sánh cơ thể Hayasaka-san với Tachibana-san. Cơ thể của Hayasaka-san khá mềm mại và dễ chịu khi chạm vào, trong khi người còn lại rất mỏng manh, khơi dậy ham muốn chiếm hữu của một người đàn ông.
“Không, Kirishima rất khác so với bọn họ. Anh ấy không giống như những người đó. Em biết cái cảm giác khi bị người khác nhìn chằm chằm vào cơ thể là như thế nào. Nhưng em sẽ không bao giờ để họ nhìn thấy chúng. Em cũng sẽ không để họ chạm vào mình. Nhưng em sẵn sàng dâng tặng mọi thứ cho Kirishima-kun. Em rất muốn anh ngắm nhìn cơ thể em và chạm vào chúng. Em không chỉ cho phép anh ngắm nhìn cơ thể em, em còn muốn anh chạm vào cơ thể em nữa. Anhcó thể làm bất cứ điều gì mà anh muốn với cơ thể em, Kirishima-kun, và em sẵn lòng nếu anh sử dụng em như một món đồ chơi.”
Hayasaka-san cởi áo khoác ngoài của em ấy với vẻ mặt ngây ngất.
“Chúng ta làm chuyện đó đi.”
“Gì cơ?”
Hayasaka-san tiếp tục cởi áo len. Tôi nhanh chóng đảo mắt ra chỗ khác, nhưng Hayasaka chỉ cười khi thấy tôi ngại ngùng. Những lúc như thế này, em ấy hành động một cách rất táo bạo, vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
“—Đây… Hãy làm điều đó nào.”
Dây ruy băng trên ngực là thứ tiếp theo rơi xuống sàn, khiến áo của Hayasaka-san bung ra. Bầu ngực trắng muốt của em lấy lộ ra.
“Chạm vào em đi.”
Tôi cố gắng giữ chặt Hayasaka-san để ngăn chặn hành động phấn khích của em ấy, bằng cách vòng tay ra sau lưng. Nhưng tay phải của tôi lại đưa lên hơi thấp, điều đó khiến tôi phải vươn tay ra xa hơn. Đột nhiên tay tôi cảm nhận được thứ gì đó được tạo nên bởi vải và kim loại cứng trên đầu ngón tay mình.
“Nếu anh di chuyển nó, nó sẽ dễ dàng bung ra đấy.”
Tôi đã làm những gì mà Hayasaka-san muốn, dịch phần móc câu ra khỏi vị trí cố định. Mảnh vải màu hồng đó rơi ra khỏi áo sơ mi của em ấy theo trọng lực… Sau một sau vài giây thất thần, tôi mới chợt nhận ra… Đó là áo ngực của Hayasaka-san..
“Chờ đã, Hayasaka-san. Mọi chuyện có hơi quá nhanh rồi đấy!”
Tôi đang vượt quá giới hạn, và giờ đây phải tìm cách kiểm soát bản thân.
Nhưng Hayasaka-san không nghe những gì tôi nsoi, em ấy nắm chặt lấy tay tôi và cố kéo nó về phía bộ ngực trần của mình. Nó lớn hơn rất nhiều so với những gì mà tôi đã tưởng tượng. Nhưng sau đó… tôi nghe thấy tiếng của vài đứa con trai đang buôn chuyện ngoài hành lang.
“Tớ nhớ là Hayasaka-san ban nãy vẫn còn ở đây mà. Ah, đèn đã tắt mất rồi…”
“Hay là cô ấy vẫn còn ở bên trong.”
“Cậu có chắc là mình đã sẵn sàng tỏ tình với cô ấy không?”
Họ đang chuẩn bị bước vào trong lớp. Tốt quá, tôi được cứu rồi.
“Hãy nhanh chóng mặc quần áo vào đi, Hayasaka-san!”
Tôi cố gắng nhắc nhở em ấy về tình hình hiện tại, nhưng câu trả lời của Hayasaka-san thực sự khiến tôi bất ngờ.
“Em đã ước rằng tất cả tụi con trai nên chết hết đi ngoại trừ Kirishima-kun. Em thực sự đang cảm thấy rất khó chịu. Tại sao họ luôn, luôn luôn, luôn làm kì đà cản mũi vào những lúc như thế này?”
Hayasaka-san vừa nói vừa lạnh lùng nhìn tôi. Dường như điều đó là chưa đủ, em ấy nở một nụ cười mờ ám trên khuôn mặt mình.
“Này, Kirishima, hãy cho những gã ngoài kia biết chúng ta là một cặp đi.”
“Ý em là gì?”
“Chúng ta hãy làm những trò hư hỏng trước mặt bọn họ.”
Hayasaka-san đã chính thức rơi vào hố sâu bộc lộ những ham muốn đen tối nhất của em ấy.
“Họ chắc chắn biết em đang ở đây, nhưng anh sẽ ổn thôi, Kirishima. Hãy cứ nấp đằng sau bức màn.”
“Không, anh nghĩ đây không phải là một ý kiến hay đâu, Hayasaka-san.”
“Em không quan tâm. Hãy cho tụi con trai thấy rằng em là loại con gái như thế nào.”.
Hayasaka-san thường sẽ quay về trạng thái tỉnh táo khi có ai đó đến gần chúng tôi. Nhưng lần này, em ấy dường như muốn mặc kệ tất cả.
“—Không sao đâu, tớ đã quyết tâm rồi.”
Một trong những đứa con trai bước vào lớp. Tôi có thể nhận ra rằng họ đang vô cùng hào hứng khi có ai đỏ muốn tỏ tình với Hayasaka-san.
Nhưng những gì họ nhận được là một điều gì đó hoàn toàn khác biệt với những gì họ mong đợi. Họ nhận ra bóng dáng của Hayasaka-san đang ôm chặt lấy một người gã ông sau tấm rèm cửa. Dưới chân của Hayasaka là áo blazer, áo ngực và váy. Sau đó, em ấy mỉm cười rạng rỡ và đưa tay ra vuốt sau gáy tôi.
“—Chu… Chu…” ( TL note; Nếu theo góc nhìn thằng kia thì y như 1 bộ NTR )
Chúng tôi bắt đầu hôn nhau và cố tình tạo ra tiếng động. Độ ẩm xung quanh bờ môi bắt đầu tăng lên. Với nỗ lực tạo ra tiếng động và không cần phải kiềm chế, sự phấn khích của Hayasaka-san đã trở nên không thể kiểm soát.
“—Lưỡi của em, anh hãy liếm nó đi.”
Khi tôi làm theo những gì mà Hayasaka-san yêu cầu, lưng của em ấy cong lên và những âm thanh tràn ngập sự dâm đãng càng bật ra dữ dội hơn.
“—Oh, mmm, sướng lắm…. Hãy cho em nước bọt của anh… Hãy đưa nó cho em…”
Hayasaka-san kiễng chân lên và dí chặt đùi em ấy vào chân tôi. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tụi con trai đang chảy nước miếng
“—Á, anh chạm vào chỗ này của em đi……”
Tay phải của tôi đưa vào bên trong chiếc áo sơ mi trắng của cô ấy. Tôi cảm thấy dường như lồng ngực của mình đang căng phồng lên vì sợ hãi. Cảm giác đó bao trùm lấy tôi khi lần đầu tiên đưa tay chạm vào vùng ngực trần của một cô gái. Ngực của Hayasaka-san hóa ra lại mềm mại hơn những gì tôi tưởng tượng và chẳng nặng chút nào. Nó thay đổi hình dạng đồng nhất với sự chuyển động của bàn tay tôi. Và tôi có thể cảm nhận làn da ẩm ướt của em ấy trên ngón tay mình.
“—A, á… Đúng chỗ đó… Nữa đi… anh hãy chạm vào cả chỗ đó nữa!”
Hayasaka-san không thể tiếp tục hôn tôi được nữa, em ấy đang quằn quại trong sung sướng. Tôi cũng đang rất vui. Đó không đơn thuần là cảm giác được chạm vào Hayasaka-san. Đó còn là vì phản ứng của Hayasaka-san khi tôi chạm vào em ấy.
Khi tôi chạm vào cái núm vú cứng ngắc của em ấy, Hayasaka-san bám chặt lấy tôi, miệng em ấy phát ra một giọng the thé. Hayasaka-san lúc này gần như không thể đứng vững khi em ấy đỏ bừng.
“Em thích nó… Cảm giác thật tuyệt… Làm ơn… hãy xoa chúng nhiều hơn nữa…”
Giọng nói ngọt ngào, dâm đãng mang đầy khoái cảm và cầu xin của Hayasaka xâm chiếm màng nhĩ của tôi. Giữa những tấm rèm trắng, ánh trăng đang phản chiếu bóng hình của cả hai đứa.
“—Đây…ở cả đây nữa… Hãy xoa bóp chúng nhiều hơn….”
Điều tiếp theo mà Hayasaka-san làm là ấn phần đũng quần của em ấy vào chân tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng rực xuyên qua bộ đồ lót mỏng manh của em ấy. Điều đó khiến cho các học sinh đang trong lớp hoảng sợ chạy ra khỏi chỗ đó.
“—Heh. Tụi con trai lúc nào cũng mạnh mồm là mình có đầy kinh nghiệm, nhưng đến lúc ra trận thì lại cúp đuôi bỏ chạy. Nhưng Kirishima thì khác, đúng không? Kirishima là…
“Không, anh cũng thấy hơi sợ như bọn họ thôi.”
Khi tôi nói điều đó, khuôn mặt Hayasaka-san đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“…Tại sao?”
Đột nhiên Hayasaka-san dừng lại như vật có chút đáng sợ. Nhưng đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc của emấy biến mất, và thay vào đó là một nụ cười đáng yêu và rạng rỡ trên khuôn mặt. Có vẻ như Hayasaka-san lại suy nghĩ điều gì đó kì lạ.
“Em vui lắm! Kirishima, đúng là anh luôn luôn quan tâm đến em!”
“Huh?”
“Em hiểu ý của anh mà. Chúng ta vẫn đang là học sinh cao trung. Sẽ rất tệ nếu có đó bắt gặp chúng ta đang làm chuyện đó, và Kirishima luôn nghĩ đến việc bảo vệ em trước tiên.”
Hayasaka-san bị kích thích tột độ và áp chặt cơ thể ướt át của em ấyvào người tôi.
“Lần tới khi chúng ta làm chuyện đó, em sẽ đảm bảo rằng không ai có thể làm phiền bọn mình hết.”
Sau khi Hayasaka-san mặc lại đồng phục của mình, cô ấy đi về nhà. Tôi ở lại trường với Hamanami cho đến khi chúng tôi chắc chắn rằng không có ai khác còn đang ở lại và khóa cổng lại.
“—Senpai, chúng ta ghé qua một cửa hàng tiện lợi chút đi.”
Trước khi về nhà, tôi cùng với Hamanami đi mua chút đồ ăn nhẹ. Tôi cũng đã nhân cơ hội này để mua một thứ gì đó cho mình. Sau đó, tôi cùng với Hamanami dừng lại ở lại bãi đậu xe của cửa hàng để ăn gà rán.
“Kirishima-senpai, anh thật bất cẩn. Đầu gối của anh…”
“Đầu gối của tôi?”
“Bẩn hết rồi kìa.”
“… À, chỗ đó hả. Chắc là do ban nãy anh đã bị đổ trà vào người lúc ở trường.”
Tôi buộc phải nói dối Hamanami. Đây chắc chắn là do là Hayasaka-san làm khi cô ấy ấn quần lót vào quần tôi
Ngay cả Hayasaka-san trong sáng và ngây thơ cũng hoàn toàn đầu hàng trước những ham muốn đen tối của bản thân mình. Sau tất cả, những gì mà chúng ta thể hiện bản thân mình trước công chúng đơn thuần là một tấm bình phong vững chãi hòng che giấu chân tướng thực sự về những gì mà chúng ta thực sự muốn và những gì chúng ta trở thành khi chỉ có một mình.
Tôi quay lại nhìn Hamanami. Em ấy có thể không quá khác với Hayasaka-san… Ý tôi là, dù bề ngoài em ấy là một Kohai năng động, hữu ích, lém lỉnh và tốt bụng. Nhưng đó là hình ảnh mà Hamanami thể hiện trước mặt mọi người mà thôi. Con người thật của em ấy chắc chắn phải phức tạp và khó đoán hơn nhiều. Nhưng không phải là không thể đoán được.
“Này, Hamami. Vui lòng xóa bức ảnh đó đi.”
“Hm? Ý anh là gì?”
“Bức ảnh mà em chụp anh và Tachibana-san đang hôn nhau ấy.”
Hamanami nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Em ấy tống nốt ba miếng gà rán vào miệng, nhai rồi nói.
“Anh không muốn mọi người nhìn thấy bức ảnh đó, phải không?”
“Bức ảnh mà lộ ra thì sẽ thành vấn đề lớn đấy.”
“Em hiểu. Đúng là bức ảnh đó thực sự khá hữu ích…. Em e rằng mình không thể xóa nó được đâu. Trừ khi…
Hamanami đứng trước mặt tôi, và trong khi chỉ tay về phía tôi, em ấy nói.
“ Em muốn anh nói cho em biết là anh thích em như thế nào.”
34 Bình luận
nó phải bệnh hoạn thế này mới hợp lý :D