• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 3 - Cậu không thích sao?

68 Bình luận - Độ dài: 8,214 từ - Cập nhật:

“Anh có thích chúng không?”

Hayasaka-san ngượng ngùng hỏi tôi. Cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, đi kèm với một chiếc váy trắng dài đến đầu gối. Có vẻ như Hayasaka-san đã dành rất nhiều tâm sức trong việc chọn trang phục cho mình.

Tôi không thể cưỡng lại được cái cảm giác muốn nhìn cô ấy.

“Nè, nói gì đi chứ, Kirishima.”

“… Trông em xinh lắm, Hayasaka.” Tôi cố gắng thận trọng khi khen cô ấy.

“Thật may quá.”

Hôm nay là sáng thứ bảy. Mục đích buổi hẹn hò ngày hôm nay của chúng tôi là đi mua sắm cùng nhau.

Mặc dù phải chịu đựng những ánh nhìn từ các học sinh khác đang nhìn hai đứa, nhưng cảm giác thật tuyệt khi được đi cùng với Hayasaka-san. Mọi người đều ngoái theo Hayasaka mỗi khi cô ấy lướt qua tầm mắt của bọn họ. Có một cô gái như vậy làm bạn gái mình khiến tôi không khỏi tự hào.

“Anh dạo này càng ngày càng cao lên đấy.”

“Uhm, anh cũng đang dậy thì mà.”

“Các cô gái đều có gu đàn ông của riêng mình đấy.”

“Hả? Ý em là sao? Mà thôi, chắc không phải là vấn đề gì đó to tát đâu nhỉ.”

“Chúng ta vào thôi.”

Hai người bọn tôi bước vào nhà ga.

“Khoan em bảo, Kirishima-kun.”

Sau khi nhìn qua cửa hàng thời trang dành cho phụ nữ, Hayasaka-san hỏi tôi.

“Em hiểu rằng con trai không quen với những việc dành cho phái nữ như vậy. Anh có cảm thấy khó chịu chút nào không?”

“Em đừng lo, anh ổn mà.”

Tôi biết khi con trai đi mua sắm với con gái là như thế nào. Cảm giác lo lắng khi tiến vào cửa hàng dành cho phái nữ là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi. Ở một nơi thời trang làm chủ đạo, đứng bên cạnh một cô gái xinh đẹp như Hayasaka-san sẽ khiến bạn cảm thấy lạc lõng.

“Không sao đâu anh, em thoải mái mà. Không thích thì anh cứ bảo là không thích, không cần cố tỏ ra ngầu đâu.”

“Ý em là nói anh sao?”

Hayasaka-san lắc đầu.

“Không đâu. Vì em biết rằng Kirishima-kun còn có thể ngầu hơn nữa kìa.”

Cô ấy nắm lấy tay áo của tôi và kéo tôi tới một cửa hàng bán đồ gia dụng.

“Em nghĩ rằng anh thử xài món này xem.”

Hayasaka-san với tay lấy một sản phẩm làm tóc nằm trên kệ. Cô ấy đặt mẫu dùng thử vào tay tôi và vuốt tóc cho tôi và sang một bên.

Tôi ngắm bản thân mình trong gương, và nhận ra ánh mắt Hayasaka-san đang nhìn chằm chằm vào mái tóc mà cô ấy vừa sửa lại cho tôi.

“Anh thích lắm. Anh sẽ bắt đầu sử dụng nó vào ngày mai.”

“Nhưng đừng trở nên quá đẹp trai đấy nhé.”

“Tại sao?”

“Nếu Kirishima-kun trở nên nổi tiếng, em sẽ thấy ghen tị mất.”

“Em nói như thể bản thân mình không nổi tiếng ấy.”

Tôi ngạc nhiên về sự trung thực của Hayasaka-san khi cô ấy nói về chuyện này. Sau đó, cổ đã tự mua cho mình một chiếc tạp dề ở trong cửa hàng. Có vẻ như gần đây Hayasaka-san đã bắt đầu luyện tập khả năng nấu nướng.

“Món ăn yêu thích của anh là gì, Kirishima?”

“Cà tím luộc.”

“Ra vậy. Thế thì em sẽ cố gắng hết sức để học nấu cho anh!”

Oi oi Hayasaka-san, em không biết rằng mình vừa được cộng thêm không biết bao nhiêu điểm chỉ với câu nói đó thôi đâu. Em đúng là một người yêu hoàn hảo mà.

Sau đó, chúng tôi ghé thăm các cửa hàng khác nhau.

“Kirishima, lại đây em bảo chút.”

Khi chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng phụ kiện, Hayasaka-san đột nhiên kéo tay áo của tôi.

“Anh vừa mới nhìn cô gái kia.”

“Có vấn đề gì với điều đó hay sao?”

Tôi không thể kìm chế ham muốn của bản thân khi nhìn thấy một cô gái ăn mặc thanh lịch, sở hữu bộ ngực to lớn thổi phồng bộ đồ của chủ nhân nó.

“Bất chấp sự tiến hóa của nhân loại chúng ta, con người vẫn bắt nguồn từ động vật. Đôi mắt của chúng ta luôn bị thu hút một cách tự nhiên bởi những vật đang chuyển động.”

“Bất cứ khi nào Kirishima nói năng trơn tru như vậy, chắc chắn đó là lúc anh đang xoay sở để thoát khỏi tình huống bất lợi cho bản thân.”

“Anh không cố gắng tìm cách thoát tội, anh hoàn toàn vô tội. Nếu có một phiên tòa xét xử tình yêu, anh sẽ được xử vô tội.”

“Hứ, em tự hỏi liệu những gì anh nói có phải sự thật không?”

Hayasaka-san nắm lấy cánh tay của tôi và ôm thật chặt, đồng thời đưa cánh tay ấn vào giữa bộ ngực của cô ấy, như thể nói với tôi rằng «nếu anh thích nhìn ngực tới như vậy, thì hãy nhìn vào bộ ngực của em đây này». Và như thường lệ, khuôn mặt của Hayasaka đỏ lên khi cô ấy làm như vậy.

Đó là một khoảnh khắc hài hước, một tình huống tưởng chừng chỉ có thể xảy ra ở trong giấc mơ vậy. Tuy nhiên, tôi đã bị kéo trở lại thực tại khi Hayasaka-san  nhìn đồng hồ của cô ấy.

“Đã tới giờ buổi hẹn của em rồi sao?”

“Chưa, nhưng sắp đến giờ rồi.”

Buổi hẹn của chúng tôi chỉ kéo dài đến trưa, sau đó Hayasaka-san có hẹn với bạn bè cô ấy.

“Chúng ta chỉ còn khoảng chừng một giờ nữa thôi.”

“Đi uống cà phê đi.”

Thế là Hayasaka và tôi bắt đầu đi tới quán cà phê. Nhưng đột nhiên, một cô gái bước ra từ bên trong hiệu sách, đi ngang qua hai người bọn tôi, rồi sau đó bỗng khựng lại và nhìn chúng tôi lần nữa như thể cô ấy chỉ vừa mới nhận ra sự hiện diện của đối phương.

“Chủ tịch?”

Hóa ra là Tachibana-san. Cô ấy đang mặc một chiếc áo cánh cộc tay đi kèm với quần soóc, một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày. Xung quanh Tachibana-san sở hữu một khí chất mang đậm không khí của một cô gái mùa hạ.

Nhưng tôi lại đang bồn chồn một cách kì lạ bởi vì lồ lộ trước mắt tôi là đôi chân dài miên man lộ ra từ chiếc quần soóc cùng với cánh tay lộ trần tới tận vai. Hai hình ảnh này thực sựu là một bữa tiệc thịnh soạn cho đôi mắt của tôi mà.

Tachibana-san quan sát tôi, sau đó quay sang Hayasaka-san, để rồi ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người bọn tôi, như thể cô ấy đang gặp khó khăn trong việc xử lý thông tin những gì mà mình đang thấy.

Nhưng trước khi Tachibana-san kịp lên tiếng, Hayasaka-san đã nhanh chóng phủ nhận tình hình.

“K-không phải như cậu đang nghĩ đâu. Tình cờ hai người bọn tôi gặp nhau nên chúng tôi mới cùng nhau đi mua sắm.”

“Thật chứ?”

Tachibana-san quay lại nhìn tôi.

“À ừ. Tớ đến đây để mua một số sản phẩm dành cho tóc, cơ mà lại hơi mù mờ về khoản này, cho nên tớ mới nhờ Hayasaka-san tư vấn giùm.”

Tôi nhanh chóng mở túi đồ ra cho cô ấy xem.

“Còn tớ tới đây để mua tạp dề và sơn móng tay!”

Hayasaka-san cũng làm điều tương tự. Có điều, vào lúc mở túi đồ ra, cô ấy run lên cầm cập. Về khoản nói dối thì Hayasaka-san khá dở.

Ở phía đối diện, Tachibana-san lại đang im lặng, như thể cô ấy đang suy nghĩ liệu mình có nên tin hay không tin những gì bản thân vừa nghe.

“Tạp dề đẹp đấy.”

Tachibana-san tiến lại gần Hayasaka-san trong khi nói những lời đó, và Hayasaka-san không khỏi đỏ mặt cũng như tỏ ra lo lắng. Cô ấy là kiểu con gái có thể khiến cho cả người những cùng giới cũng phải cảm thấy căng thẳng.

“Umm, Tachibana-san… Dù sao thì cũng gặp nhau ở đây rồi, hay là ba chúng ta tiện thể cùng nhau đi uống trà luôn nhỉ?”

Hayasaka-san mời mọc.

“Liệu tớ có phải là bóng đèn không đấy?”

“Không phải đâu, tớ hoàn toàn ổn với vị trí thứ hai.”

Hayasaka-san nói ra những lời đó trong khi ra dấu chữ V đi kèm với một nụ cười ngượng nghịu.

Với những lời đó, Hayasaka-san đã tỏ rõ hàm ý của mình. Cô ấy cảm thấy mình cần phải có nghĩa vụ phải giúp đỡ tôi, dù cho bản thân rõ ràng có tình cảm với tôi. Cô ấy đã phải chịu đựng cảm giác đau đớn khi phải chấp thuận để Tachibana-san tham gia buổi hẹn hò mà đáng lẽ ra chỉ có hai đứa bọn tôi. Tôi thừa nhận, mình cũng sẽ làm như vậy nếu tôi ở vị trí của cô ấy.

Sau đó, ba chúng tôi quyết định cùng nhau đi uống trà. Thế là chúng tôi cùng nhau tới một quán cà phê nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Tôi uống cà phê, Hayasaka-san gọi trà đen, trong khi Tachibana-san gọi một loại đồ uống mang một cái tên ngọt ngào. Tachibana-san đã yêu cầu nhân viên bán hàng thêm rất nhiều topping khác nhau vào đồ uống của cô ấy.

Cả ba sau đó ngồi vào một cái bàn tròn.

“Cậu đã mua gì ở hiệu sách vậy, Tachibana-san?”

Hayasaka-san đặt câu hỏi. Rõ ràng là hai người họ không hợp nhau lắm, nhưng điều đó cũng không ngăn họ nói chuyện thân mật với nhau vào những lúc như thế này… Ngay cả khi đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

“Mình mua tổng phổ[note42473] và một cuốn tiểu thuyết bí ẩn. Mình dự định sẽ đọc chúng ở câu lạc bộ.” 

“Tớ hiểu rồi. Vậy thì, Tachibana-san, cậu đang ở trong cùng một câu lạc bộ với Kirishima-kun nhỉ?

“Sao Hayasaka-san lại biết chuyện này?”

“Là sao cơ?”

“Tớ chưa hề nói với ai rằng mình đã tham gia câu lạc bộ của cậu ấy.”

“Ờm, chuyện này, là vì…”

Hayasaka-san đảo mắt láo liên.

“Tớ chắc chắn rằng cậu và chủ tịch rất thân thiết với nhau. À thôi, không có gì đâu.”

Sau đó, bằng giọng bình tĩnh và vẻ mặt thường ngày, Tachibana-san tiếp tục nói về cuốn sách của mình.

“Thực ra thì, mình là kiểu người thích sách điện tử hơn cơ, nhưng nếu vậy thì việc chia sẻ với chủ tịch sẽ phát sinh phức tạp. Bởi thế cho nên tớ quyết định mua sách ở dạng bản giấy thì tốt hơn.”

Điều cô ấy vừa nói khiến tôi sực nhớ ra. Tachibana-san thường đặt sách của cô ấy lên giá sách sau khi đọc xong. Vậy ra là cô ấy muốn chia sẻ cho tôi.

“Vậy tại sao cậu không cho chủ tịch mượn máy tính bảng của cậu đi?”

Hayasaka-san cố gắng lấy lại bình tĩnh và đặt một câu hỏi cho Tachibana-san. Người được hỏi thì quay sang một bên và thì thầm, «Xấu hổ lắm.»

“Mình không muốn chủ tịch xem những cuốn sách khác của mình. Ngoài ra, mình cũng có shoujo manga nữa.”

“Tachibana-san, cậu cũng đọc shoujo manga à?”

“Ưm, mình có hứng thú với tình yêu mà.”

Hayasaka-san lúc này đang hoàn toàn bị sốc, tiếp tục hỏi bồi: “Có hứng thú với tình yêu? Ngay lúc này sao?”

“Tớ đọc càng nhiều, tớ càng học được nhiều điều mà.”

Tôi rất muốn hỏi Tachibana-san rằng cô ấy đã học được gì từ shoujo manga, nhưng trước khi tôi có thể làm vậy, Tachibana đã quăng ra một quả bom.

“Hayasaka-san, cậu thích chủ tịch, đúng không?”

“Gì cơ?”

Trước câu hỏi đó, Hayasaka-san thiếu điều đánh đổ đồ uống của mình. Cô sốc tới độ đồ uống bên trong chiếc cốc đang cầm trên tay đang rung lắc qua lại.

“Đâu có. Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Không hiểu sao mình lại vừa có cảm giác như vậy.”

“Không phải đâu, Tachibana-san à. Cậu nhầm rồi đấy.”

“Lỗi mình. Linh tính của mình trước giờ chưa từng sai… Nhưng, nếu những gì cậu nói là thật thì nghĩa là cậu sẽ không thấy phiền nếu mình làm điều này đâu nhỉ?”

Đột nhiên, Tachibana-san ôm lấy cánh tay tôi và ngồi sát rạt tôi. Hayasaka-san sững người, không kịp phản ứng. Ngay cả tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.

u68792-8656ad3c-cbef-4a1d-872b-e954bb98357d.jpg

“Tachibana-san, chuyện này là…”

“Chủ tịch, trật tự đi.”

“Tớ không thấy phiền đâu. Hai người trông rất hợp nhau đấy.”

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Hayasaka-san, và đột nhiên ánh mắt của cô ấy nhìn về phía tôi… Này này, tại sao em lại nhìn anh như vậy? Anh không làm gì cả, tất cả là tại Tachibana-san đang cao hứng với chủ đề yêu đương thôi.

“Mà nói chứ tớ cũng đang yêu một người khác rồi.”

Hayasaka-san nói, khẽ lắc đầu. Nghe vậy, mắt Tachibana-san sáng lên vì sự tò mò. Có vẻ như khi nói đến tình yêu, cô ấy không thể kiềm được sự phấn khích.

“Là ai vậy?”

“Ờm, anh ấy lớn hơn tớ một tuổi.”

“Một người lớn tuổi hơn ư? Ngạc nhiên ghê.”

Tachibana-san ngạc nhiên ra mặt. Có vẻ như cô ấy đã không nghĩ đến khả năng Hayasaka-san thích một người hơn tuổi.

“Anh ta trông như thế nào?

“Anh ấy cao, gầy nhưng cơ thể rất chắc chắn, vì anh ấy có chơi thể thao. Và khuôn mặt của anh ấy… Tớ không biết phải mô tả nó như thế nào, nhưng chắc chắn nó rất dễ thương.”

“Tính cách của anh ta ra sao?”

“Anh ấy là mẫu người mà cậu có thể tin tưởng.”

“Có vẻ khác với chủ tịch nhỉ.”

“Ừm, anh ấy không giống Kirishima chút nào.”

Hai cô nàng này, đúng là quá đáng mà.

“Hayasaka-san này, cậu có cảm thấy lo lắng khi ở bên người đó không?”

“Ừm, tớ cũng cảm thấy bồn chồn lắm. Nhưng thay vì trái tim loạn nhịp, thì tớ lại thèm cái cảm giác anh ấy nhìn thấy tớ như cái cách tớ nhìn thấy anh ấy cơ.”

“Hừm… mình cũng cảm thấy như thế hợp với cậu.”

Sau đó, chúng tôi nói về những gì chúng tôi sẽ làm trong lớp học trong khoảng một tiếng đồng hồ.

Qua cuộc trò chuyện của ba chúng tôi, tôi phát hiện ra rằng tôi và Tachibana-san có kha khá sở thích chung. Cô ấy thích các chương trình radio vào đêm khuya và luôn xem các trận thi đấu curling (bi băng) tại Thế vận hội mùa đông. Thật tuyệt khi biết rằng hai chúng tôi có cùng chung sở thích.

“Ừm, tớ phải đi rồi.”

Hayasaka-san vừa nói vừa nhìn đồng hồ, rồi đứng lên chào tạm biệt Tachibana-san.

“Tới giờ hẹn của tớ với senpai rồi.”

“Vậy sao? Tuyệt thật đấy.”

“Ừm, nhưng không phải là quá thuận lợi đâu. Vì chúng tớ sẽ đi chung với nhiều người khác nữa.”

“Dù vậy mình vẫn mong buổi hẹn của cậu sẽ thành công.”

“Cảm ơn cậu.”

Sau đó, cô ấy quay sang tôi và xin lỗi về những gì đã xảy ra.

“Tớ xin lỗi vì phải rời đi quá sớm như vậy.”

Hayasaka-san cảm thấy hơi áy náy khi bỏ đi. Vì vậy, cô ấy lại giơ hai ngón tay chữ V khi nói với tôi:

“Em ổn với vị trí thứ hai.”

Và kết quả là tôi và Tachibana-san bị bỏ lại một mình.

“Chủ tịch nè, tớ đoán rằng cậu đang cảm thấy buồn lắm nhỉ.”

“Không phải đâu.”

“Tất nhiên là thế rồi. Đó là bởi vì Hayasaka-san sẽ được gặp người cô ấy thích, phải không?”

Tôi thấy dường như Tachibana-san vẫn đang vin vào cái suy nghĩ rằng tôi có tình cảm lãng mạn với Hayasaka-san.

“Giữa anh ta và tôi, đàn anh mà Hayasaka-san thích ấy, anh ta là học sinh năm cuối của một trường cao trung. Anh ấy là một người tốt, có một nhân cách tuyệt vời và cũng rất điển trai nữa.”

“Và cậu ổn khi thấy Hayasaka-san hẹn hò với một người như vậy sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Rốt cuộc thì, tôi chính là người sắp xếp chuyến đi chơi đó để Hayasaka-san có thể ở cùng với Senpai của cô ấy. Vì vậy, tôi hối tiếc phỏng có tác dụng gì.

“Ừm.”

Tachibana-san không quá tin tưởng những lời tôi nói.

“Tại sao chủ tịch không thử hình dung ra khuôn mặt của senpai kia xem?”

“Rồi thì….”

“Tưởng tượng Hayasaka-san ôm hay hôn Senpai của cô ấy xem sao?”

“Được rồi… tớ đang tưởng tượng đây.”

“Vào lúc đó, trên gương mặt Hayasaka-san tràn ngập vẻ hạnh phúc - một vẻ mặt mà cô ấy chưa bao giờ cho cậu từng thấy trước đây. Cô ấy cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm. Gương mặt ấy, duy chỉ có senpai của cô ấy được chứng kiến, một biểu cảm hoàn toàn khác so với khi cô ấy ở trường… Điều đó có khiển cậu cảm thấy gì không?”

“Tớ chẳng cảm thấy bất cứ điều gì hết.”

“Hội trưởng, tách cà phê của cậu đổ mất.”

Tôi nghĩ rằng bản thân mình đã đánh giá thấp tình cảm của những người đang yêu. Tưởng tượng ra viễn cảnh ấy mới đau đớn làm sao.

Tôi tự hỏi bản thân mình rằng liệu Hayasaka-san có cảm thấy như vậy mỗi khi tôi tham gia các hoạt động câu lạc bộ cùng với Tachibana-san hay không? Tôi rất vui khi ở trong tình huống mà mình được cùng với Tachibana-san xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Chuyện ấy rất đỗi hạnh phúc.

Nhưng bất kể tôi có nói gì hay làm gì đi chăng nữa, Tachibana-san đã có bạn trai rồi.

Đầu tiên, Tachibana-san đã có bạn trai. Còn thứ hai, tôi có Hayasaka-san, người mà tôi có thể ôm và hôn tùy thích, nhưng thật không may, cô ấy lại thích một người khác.

Tôi không biết phải đi theo con đường nào với cảm xúc hiện tại của mình lúc này. Tôi không cảm thấy mình có một tương lai nào với bất kỳ ai trong số hai người họ. Rất có thể tôi sẽ kết thúc với sự cô đơn vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời.

“Cậu phải đi rồi à?”

“Ừm. Đang là mùa hè và trời lúc này cũng rất nóng nữa.”

“Được rồi. Chà, vậy thì tớ đi mua quần áo vậy.”

Tôi chào tạm biệt Tachibana-san và rời khỏi nhà ga. Tôi tự hỏi liệu có điều gì sẽ xảy ra ngay bây giờ. Nhưng khi suy nghĩ về chuyện đó, tôi không nghĩ rằng bản thân mình có thể làm được điều gì ngay lúc này.

Với cái cảm giác trì trệ của cơ thể ngay lúc này, tôi bước lên tàu và ngồi xuống ghế. Lúc đó một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi. Tin nhắn đó tới từ Yanagi-senpai, người mà Hayasaka-san đang yêu.

Dù cho Hayasaka-san chưa bao giờ kể cho tôi nghe về anh ta trước đây, nhưng may mắn là tôi biết Yanagi-senpai.

Hai người chúng tôi từng học chung tại một trường sơ trung. Ngoài ra, tôi và Yanagi-senpai đã cùng chơi trong một đội bóng và bọn tôi đã từng thi đấu một vài lần với tư cách là đồng đội. Sự khác biệt giữa tôi và Yanagi-senpai là anh ấy rất giỏi trong môn đá bóng, còn tôi thì không. Nhưng chúng tôi đã trở thành những người bạn tuyệt vời của nhau.

Mặc dù tôi và Yanagi-senpai học ở hai trường cao trung khác nhau, nhưng bọn tôi vẫn duy trì liên lạc thường xuyên.

Senpai đã là một thành viên đội trẻ của một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp từ hồi trung học. Nhưng anh đã rời đội vào mùa đông năm thứ hai cao trung. Có vẻ như senpai đã tìm kiếm một thời điểm thích hợp để ngừng việc theo đuổi đam mê đá bóng. Bây giờ Yanagi-senpai đã là năm cuối cao trung, anh ấy đang tập trung ôn luyện cho kỳ thi đại học của mình và chơi futsal vào dịp cuối tuần để thư giãn.

Đã có một lần tôi tham gia một trận đấu futsal. Đội của anh ấy thiếu cầu thủ và Yanagi-senpai đã nói với tôi rằng đội hôm nay là một tập thể hỗn hợp, vì vậy ngay cả những người mới tập chơi cũng có thể tham gia.

Yanagi-senpai rất nổi tiếng. Nhiều người đã tới xem và cổ vũ cho anh ấy tại trận đấu. Một trong số đó là Hayasaka-san, khi ấy vẫn chưa trở thành bạn gái thứ hai của tôi.

“Nhìn kìa, xem ai kia.”

“Ồ, là Hayasaka-chan.”

“Cô ấy có đến đây thường xuyên không?”

“Có, tới để cổ vũ đội của anh.”

“Anh có thích cô ấy không? Nếu anh thích cô ấy, em có thể mai mối giúp anh.”

Yanagi rất nổi tiếng, nhưng anh ấy lại không có đủ sự tinh tế cần thiết. Trong suốt trận đấu, Hayasaka-san liên tục nhìn về phía Yanagi-senpai, nhưng anh ấy thậm chí còn không chú ý đến cô ấy trong suốt thời gian cô ấy ở đó.

Và tôi không thể không ghi nhớ những gì Hayasaka-san đã nói với tôi vào ngày hôm đó trên sân ga khi cô ấy nhìn thấy điện thoại của tôi.

“Cậu thích Tachibana-san sao?”

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, nói sự thật cho cô ấy ư? Hay là nói dối? Vì vậy, tôi đã đi đến sự lựa chọn thứ ba.

“Còn cậu thì thích Yanagi-senpai, phải không?”

“Đúng vậy, mặc dù cảm xúc của tớ có đôi chút phức tạp. Tớ chỉ có thể quan sát từ xa, và tớ cũng quá lo lắng để làm bất cứ điều gì tương tự.”

Trong tháng đó, sau khi có cuộc trò chuyện lần đầu tiên với Hayasaka-san, tôi nhận được một cuộc gọi từ Yanagi-senpai.

“Anh đã định rủ cô ấy đi chơi, nhưng cô ấy chỉ nói «awawawa» rồi cúp máy.”

“Cô ấy nhút nhát lắm. Anh làm ơn hãy gọi lại cho cô ấy đi. Lần tới, hãy đợi cho tới khi cô ấy cảm thấy thoải mái rồi hãy rủ cô ấy đi chơi.”

Ngày hôm sau lúc ở trên trường, sau cuộc gọi từ Yanagi-senpai, Hayasaka-san trông rất vui vẻ, như thể mong muốn của cô ấy đã được đền đáp.

Đó là mọi chuyện đã diễn ra giữa Yanagi-senpai và Hayasaka. Tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ một mình, và nếu tôi phản đối mối quan hệ đó, bản thân tôi sẽ trông giống như một thằng ngốc vậy. Chỉ là bây giờ, bản thân tôi sẽ phải chịu đựng cái cảm giác đau đớn khi nhìn thấy hai người họ bên nhau, và trái tim tôi cần suy ngẫm về điều đó.

Hayasaka-san, cô ấy đã chủ động ôm tôi, yêu cầu tôi hôn cô ấy, cô gái hư hỏng đó chỉ bộc lộ ham muốn đối với một mình tôi… Tôi đã hoàn toàn phải lòng cô ấy mất rồi.

Khi tôi vào chỗ của mình trên đầu điện ngầm, tôi mở tin nhắn của Yanagi-senpai ra xem.

«Kirishima, cậu có thích Hayasaka-chan không?»

Chuyến tàu vẫn chưa tới giờ khởi hành. Từ bên cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy một cửa hàng chuyên bán đồ điện tử rất lớn tọa lạc nằm ngay phía trước nhà ga. Và trên sân thượng của tòa nhà đó, đó là nơi Hayasaka-san đến.

Tôi nhìn vào điện thoại của mình một lần nữa và trả lời tin nhắn của anh ấy:

“Cái thông tin đó đến từ đâu vậy?”

“Hayasaka-chan là một cô gái rất nổi tiếng.”

Có rất nhiều cầu thủ futsal ở chỗ senpai quan tâm đtới Hayasaka-san.

“Nếu cậu thích cô ấy, anh sẽ không để bất kỳ ai lại gần cô ấy.”

“Không, em không thích cô ấy đâu.”

“Thật không, Kirishima? Anh biết, cậu là cái kiểu người sẽ chuyền bóng ngay cả khi cậu có thể ghi bàn đấy.”

“Bóng đá không giống với tình yêu đâu, senpai.”

“Chắc chắn là như vậy rồi, nhưng chẳng phải điều đó cũng thể hiện được tính cách của cậu hay sao. Thôi được rồi. Buổi tập sắp bắt đầu. Nếu cậu cảm thấy muốn chơi, Kirishima, cậu có thể tới bất cứ lúc nào.”

Cảm xúc của tôi lúc này là một mớ hỗn độn.

Tôi muốn tình cảm của Hayasaka-san được đáp lại bởi người mà cô ấy yêu thương nhất. Nhưng đồng thời, tôi muốn mong cô ấy có thể quay lại với tôi.

Cảm xúc ấy đang dâng trào trong cơ thể và tôi cảm thấy hơi choáng ngợp. Có lẽ mình nên về nhà và đi ngủ càng sớm càng tốt, nhưng chuyến tàu vẫn chưa tới lúc di chuyển.

Một lúc sau, tiếng chuông báo cuối cùng cũng vang lên. Cửa tàu sắp đóng lại. Một cô gái tóc dài lững thững bước vào toa tàu với những bước chân nhẹ nhàng.

“Nè Chủ tịch”

Hóa ra cô gái đó là Tachibana-san, người đang ngồi cạnh tôi ngay lúc này.

“Chúng ta đến hoạt động câu lạc bộ đi.”

“Nhưng giờ đã là cuối tuần rồi.”

“Cuối tuần thì vẫn hoạt động được mà.”

Tôi cảm thấy những lời cô ấy đang rất nghiêm túc.

Tachibana-san đang đi một đôi dép mùa hè với quai trắng. Đế của chúng trông hơi dày, chuyện này thật kỳ lạ vì đế của dép thường không dày tới như vậy.

“Chủ tịch, cậu cảm thấy không được khỏe à.”

“Cậu đang nói gì vậy? Tớ hoàn toàn thấy ổn hết á. Bản thân tớ còn cảm thấy mình muốn chạy nhảy ngay bây giờ cơ.”

Tachibana-san nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ của chuyến tàu. Cô ấy lúc này đang có một biểu hiện bình tĩnh trên khuôn mặt, nhưng tôi chỉ có thể phỏng đoán rằng Tachibana-san đang theo dõi tôi.

Chuyến tàu này chạy về hướng nhà tôi, nhưng nhà cô ấy ở hướng khác và khác đường với chuyến tàu của tôi.

“Tachibana-san, cậu nói rằng mình muốn hoạt động câu lạc bộ. Vậy thì cậu định làm nó ở đâu?”

“Chúng ta sẽ làm nó ở trường.”

“Vậy thì tốt hơn hết là phải về nhà thay quần áo, ở trường chúng ta không được mặc thường phục đâu.”

“Chúng ta có thể đi bằng cửa sau. Sẽ không ai nói với giáo viên nếu bọn họ không bắt gặp chúng ta.”

Chắc chắn rằng sẽ không có một học sinh nào làm dám bất cứ điều gì gây bất lợi cho Tachibana-san. Cô ấy là một cô gái rất được mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. Nhưng về bản chất, Tachibana-san là một cô gái mà không để ai phải nói cho cô ấy biết rằng mình phải làm gì.

Tôi nhìn Tachibana-san bên trong bộ thường phục thêm một lần nữa. Mái tóc đen dài óng ả, hàng lông mi cong, mũi cao và bờ má trắng xinh. Maki đã so sánh Tachibana-san với một chiếc xe thể thao hạng sang, và anh ấy hoàn toàn đúng. Cô ấy là một cô gái thực sự rất đặc biệt.

Vẻ đẹp của Tachibana-san dường như không tồn tại trên thế giới này, và điều đó khiến tôi khó chịu mỗi khi nhìn cô ấy. Thành thật mà nói, cô ấy là người mang lại cho tôi cảm giác yên bình và đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy phấn khích.

Trong lúc tôi đang nhìn cô ấy, Tachibana-san đột nhiên nghiêng người về phía tôi.

“Tachibana-san?”

“Katasun.”

Cái đầu nhỏ bé của cô ấy tựa vào vai tôi, khiến tôi có thể cảm nhận được thân hình mảnh mai của cô ấy đang tựa vào phía bên trái tôi.

“Chủ tịch, lúc này trông cậu trông giống như ai đó uyên bác lắm đấy.”

“Uhm…”

Từ thời điểm Tachibana-san quyết định thực hiện hoạt động câu lạc bộ, tôi đã mong đợi điều này xảy ra từ sâu thẳm trái trong tim mình. Mong muốn được ôm và hôn Tachibana-san của tôi bây giờ trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Để bù đắp cho việc Hayasaka-san đã bỏ tôi để đi với người khác, tôi vô thức muốn thay thế sự hiện diện của cô ấy bằng sự hiện diện của Tachibana, nhưng điều đó có vẻ như hơi phi logic, vì cô ấy là người số một trong trái tim tôi.

Và như thể bản thân không nhận ra điều đó, tôi nhẹ nhàng chạm lên má cô ấy.

“Có chuyện gì sao, Chủ tịch?”

“Không có gì cả, chỉ là một cái gì đó vừa lướt qua đầu tớ mà thôi.”

“Chuyện đó là gì vậy.”

“Thành thật mà nói, tớ đang nghĩ về cậu.”

“Tớ hiểu rồi.”

Sau một lúc trầm ngâm, Tachibana lên tiếng.

“Tớ cũng thích điều đó lắm.”

Đôi mắt của cô ấy như hai viên thủy tinh, nhìn chằm chằm về phía tôi. Cứ như thể cô ấy có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ hư hỏng của tôi.

Tôi muốn ôm Tachibana-san thay vì Hayasaka-san. Đây chắc chắn không thể nào là sự thật. Mình đang không nằm mơ phải không?

“Tớ không phiền nếu người đó là chủ tịch đâu.”

Thật là phấn khích khi đến trường mà không ai nhìn thấy chúng tôi trong dạng thường phục. Tôi bước vào phòng câu lạc bộ và không thể nhịn cười.

Tachibana-san cũng lấy khăn tay lau mồ hôi trên cổ của cô ấy và vui vẻ cười, «Fufu.»

“Bầu không khí ở đây cũng khá yên tĩnh đó.”

“Cậu đợi một chút.”

Tôi lấy ra một tách trà lúa mạch ở bên trong tủ lạnh. Khi tôi đưa cốc cho cô ấy, Tachibana-san cố tình chạm vào ngón tay tôi vào tay tôi. Cô ấy nhận lấy nó mà dường như chẳng hề suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

“Tớ sẽ để cuốn sách này ở đây cho cậu.”

Tachibana-san đặt cuốn sách mà cô ấy vừa mua ở nhà ga lên giá sách. Sau đó, mỗi chúng tôi lấy một cuốn sách và đọc trong sự im lặng.

Tôi quan tâm đến Tachibana-san, người đang trong bộ thường phục hơn là trong cuốn tiểu thuyết nằm trên tay tôi. Cả quần sooc và áo sơ mi không tay của cô ấy đều hở hang hơn đồng phục của trường nên làn da trắng ngần của cô ấy đang để lộ ra nhiều hơn bình thường.

Cảm tưởng như việc được chứng kiến cảnh cô ấy trong bộ thường phục như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa trong đời tôi vậy.

“Tớ chắc rằng Hayasaka-san đang hẹn hò với người cô ấy yêu ngay lúc này.”

Tachibana-san nhận ra ánh mắt của tôi và bỏ cuốn tiểu thuyết xuống.

“Tớ hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp sẽ đến với Hayasaka-san.”

“Tớ cũng thế.”

“Khi chơi đá bóng, cậu sẽ có xu hướng tiếp xúc nhiều với cơ thể đối phương.”

“Đúng vậy.”

“Tớ cá là cô ấy đang cảm thấy hào hứng lắm.”

“Có lẽ vậy.”

“Chủ tịch, lúc này trông cậu đang run quá.”

“Điều hòa trong phòng này có hơi lạnh….”

“Nếu cậu không ủng hộ chuyện tình cảm của Hayasaka-san, tại sao cậu không nói với cô ấy?”

Tachibana-san đang cầm trên tay cuốn cẩm nang tình yêu. Cô ấy đang giở trang thứ mười ba, trên những trang đó là rất nhiều trò chơi do tác giả nghĩ ra.

Đây chắc hẳn là một trò đùa của tác giả rồi.

Trò chơi được mô tả như một cách để người đàn ông và phụ nữ tìm hiểu nhau, nhưng cái ham muốn làm quen với các cô gái của tác giả là điều hiển nhiên.

Có lẽ nghiên cứu của tác giả về chuyện tình cảm đã khiến anh ta cũng muốn tự mình kết thân với các cô gái, và cuối cùng anh ta đã đã bị kẹt ở phần cuối cùng.

Đây là loại trò chơi mà một người đàn ông có động cơ thầm kín với một cô gái nào đó có thể sử dụng trong một bữa tiệc.

“Nhưng liệu những chuyện này có phải là những gì con trai muốn làm với con gái hay không?”

“Nếu Hayasaka-san làm điều này với Senpai mà cô ấy thích, tớ chắc rằng cô ấy sẽ rất vui, đúng không?”

Không chắc chắn cho lắm, tôi nghi ngờ liệu những hành động như thế này liệu sẽ có hiệu quả.

“Vậy thì chúng ta hãy thử xem sao.”

“Cậu muốn thử à.”

“Chỉ là một thí nghiệm nhỏ mà thôi.”

Trên trang mà Tachibana-san đưa ra cho tôi xem, ở trên đó có ghi một trò chơi tên là «Bí mật ở trong tai». Tôi rất muốn có thể chơi trò chơi này với cô ấy. Nhưng thực tế là cô ấy đã có bạn trai, sẽ không đúng đắn chút nào khi làm điều này. Và thật cũng không dễ dàng gì khi tôi phải từ chối cô ấy, điều đó khiến tôi quá đau đớn.

“Chúng ta phải về nhà thôi. Trễ lắm rồi.”

“Mới có 3 giờ chiều thôi.”

Bầu trời trong xanh và không có đến một gợn mây, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè đã tới.

“Dù sao thì, tớ về nhà đây. Tớ cảm thấy như thể bản thân đang chuẩn bị rắc rối hỏi thăm mất.”

Tachibana-san nhăn trán và đóng cuốn sổ lại.

“Thời gian sẽ không tự dưng thay đổi khi cậu cảm thấy phiền phức đâu.”

“Chủ tịch, trông cậu có vẻ như đang lo lắng gì đó.”

Chắc chắn, đó là lỗi của tôi khi hai chúng tôi đang ở đây.

“Không sao đâu, tớ cũng không hỏi hội trưởng lý do.”

Với vẻ mặt buồn bã, Tachibana-san bắt đầu chuẩn bị rời đi. Tôi cảm thấy như mình đã làm tổn thương cô ấy, và trái tim tôi cảm thấy đau đớn. Tôi đã cảm thấy cảm giác này trước đây, nhưng không còn cách nào khác. Tôi tát vào hai má mình để lấy động lực và hét về phía cô ấy.

“CHỜ ĐÔ

Tôi ngồi xuống bên cạnh Tachibana-san, và thì thầm vào tai cô ấy.

“Cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes.”

Sau khi nghe tiêu đề, Tachibana-san thì thầm vào tai tôi.

“Arthur Conan Doyle.”

Khi tôi nghe thấy giọng thì thầm của Tachibana-san bên tai mình, tôi cảm thấy như thể có một làn sóng khoái cảm chạy dọc sống lưng. Giọng của Tachibana-san có sức sát thương quá cao.

“Chủ tịch, tớ thấy cậu dường như đang có tâm trạng rất tốt.”

Khẽ ngoảnh đi, Tachibana-san nói với tôi với một nụ cười trên môi.

“Được rồi, làm thôi.”

“Oke, chúng ta hãy tiếp tục nhé.”

Và cứ như thế, hai người bắt đầu thì thầm mọi thứ vào tai nhau.

“Bí mật trong tai” là một trò chơi giải đố trong đó một người đưa ra tên một cuốn tiểu thuyết bí ẩn, và người kia trả lời bằng tên của tác giả.

Điều khiến cho nó khác với một trò chơi giải đố thông thường là các câu hỏi và câu trả lời đều được thì thầm vào tai người khác.

Cần lưu ý rằng trò chơi này có vui hay không còn phụ thuộc vào thị hiếu của người chơi. Tuy nhiên, ý định của tác giả khi tạo ra trò chơi này thì rất rõ ràng.

“Vị trí này ổn chứ?”

“Tớ nghĩ là ổn rồi.”

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài ở trong góc phòng, hai người bọn tôi quay người đối mặt với nhau. Sau đó, chúng tôi đưa khuôn mặt của mình gần nhau hơn và đặt bắt chéo.

“Vậy chúng ta sẽ luân phiên xen kẽ đặt câu hỏi nhé?”

“Được thôi.”

Trò chơi bắt đầu và tôi bắt đầu với câu hỏi đầu tiên.

“Ten Little Indians.”[note42467]

“Agatha Christie.”

Sau khi Tachibana-san trả lời, cô ấy hỏi tôi câu tiếp theo.

“Dogra Magra” [note42468]

“Kyūsaku Yumeno”

Chúng tôi cho nhau biết tên sách và trả lời tên tác giả. Trong một căn phòng kín với bối cảnh mùa hè, một nhịp điệu nhất định được sinh ra đều đặn giống như một máy đếm nhịp vậy.

Giọng nói của Tachibana-san thì thầm vào tai rất dễ chịu, và nó khiến cho bản thân tôi cảm thấy như mình đang say vậy. Tôi nghĩ là cô ấy khá biết cách biến đổi giọng nói của mình theo cách một cách nào đó.

“Arsène Lupin, quý ông đạo chích” 

“Maurice Leblanc”

“Akuma ga Kitarite Fue wo Fuku” 

“Seishi Yokomizo”

Mỗi khi hơi thở của Tachibana-san phả vào tai tôi, sống lưng tôi lại lên cơn ngứa ran. Và vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy như mình đang bị khiêu khích, vì vậy tôi hạ giọng xuống một chút để tôi có thể thở vào tai cô ấy.

“Le piège de la marionette” 

“Jirō Akagawa”

“Kỷ niệm về con chiên phù du - celebration of the ephemeral sheep.”

“Honeobu Yonezawa” (tác giả Hyouka đó, tác phẩm thì k rõ)

Đây chỉ là một trò chơi mà chúng ta cảm nhận hơi thở của đối phương. Hơi thở của Tachibana-san phả vào tai tôi. Từng lời của cô ấy thì thầm vuốt ve màng nhĩ của tôi.

Đôi khi chúng cao, đôi khi thấp, đôi khi lại mạnh mẽ, đôi khi thì mờ nhạt. Đôi khi tôi lắc vai cô ấy, đôi khi Tachibana-san lắc vai tôi. Đó là nhịp điệu mà chúng tôi luôn mong muốn.

Từ ngữ lúc này không có nghĩa lý gì và não tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì nữa. Tôi cảm thấy mình đang cư xử như một thằng ngốc. Tôi chỉ có thể nhìn ngắm tai của Tachibana-san. Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Tachibana. Tôi chỉ có thể nghĩ về Tachibana-san.

Không còn nghi ngờ gì nữa trong đầu tôi rằng tác giả của cuốn sách đó chắc chắn có chỉ số IQ là 180.

“Khởi đầu của tình yêu - Inishieshon Rabu - イニシエーション・ラブ.”[note42469]

“Kurumi Inui.”

“Lời thú tội - Kokuhaku (告白)

“Kanae Minato.”

Chúng tôi đang trở nên thân thiết với nhau rồi mới nhận ra. Đầu gối của Tachibana-san đang ở giữa hai chân tôi, lẽ ra đầu gối của cô ấy đang phải chạm đầu gối của tôi. Có thể nói rằng hai người chúng tôi gần như đang ôm hôn nhau.

Lý trí của tôi đang bị phá vỡ. Mỗi khi tôi đáp lại câu trả lời một cách nhẹ nhàng, Tachibana-san lại cứng người và thốt lên một tiếng «Ah» đầy ngọt ngào. Cô ấy thở gấp gáp. Tôi cảm thấy hứng thú và làm điều tương tự một lần nữa, nhưng lần này, tôi muốn cô ấy cảm thấy hứng thú hơn.

“Câu chuyện tình yêu ở thế giới song song/dị giới" [note42470]

“Keigo Higashino”

“Bạn gái giả của tôi - 百瀬、こっちを向いて。 Momose, Kotchi o Muite”

“Otsuichi”[note42471]

Mái tóc bóng mượt của Tachibana-san, bờ gáy trắng, mùi hương từ cơ thể của cô ấy, hơi thở của cô ấy. Cả hai chúng tôi đang ở một mình trong phòng, và thì thầm vào tai nhau.

Đúng thế, tôi muốn cô ấy chạm vào bờ vai gầy guộc của mình nhiều hơn. Tôi muốn được nhấn chìm trong giọng nói của cô ấy. Tôi muốn được tan chảy trong vòng tay của cô ấy. Tôi cũng muốn hơi thở của cô ấy phả vào tai mình nhiều hơn nữa. Tôi muốn cô ấy có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi. Tôi muốn cô ấy phá tan lý trí của mình.

“Kudakechiru Tokoro o Misete Ageru"[note42472]

“Yuyuko Takemiya.”

Sau đó đột nhiên một chuyện xảy ra.

“Huh?” Tôi không thể kiềm chế bản thân đột nhiên thốt lên như vậy.

“Chuyện gì thế?”

“Lưỡi của cậu…”

Tôi cảm thấy lưỡi của cô ấy đang chạm vào vành của tai mình. Dường như nó không hoàn toàn chạm vào tai tôi, nhưng tôi chắc chắn cảm thấy một cái gì đó ẩm ướt, và một cảm giác thích thú lạ thường đang chạy dọc sống lưng.

“Ừ, có thể đã nó chạm vào một chút.”

Tachibana-san không hề nao núng. Hoặc có thể cô ấy đang cố gắng che giấu điều mình đã làm bằng một cách nào đó?

“Tiếp tục nào.”

“…Không sao đâu.”

Chúng tôi lại thì thầm vào tai nhau. Nhưng trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi đang bị đẩy vào thế phải phòng thủ ngực. Đôi khi, lưỡi của Tachibana-san chạm vào tai tôi. Có gì đó hơi khó xử. Mỗi lần như vậy, vai tôi lại run rẩy vì sung sướng. Cơ thể tôi dường như đã quen với sự kích thích như vậy.

“Ưm!" Tôi không kiềm chế được giọng của mình.

“Chủ tịch, xin hãy giữ im lặng.”

“Này, nhưng tôi cảm thấy cậu vừa cắn tai tôi đấy.”

“Đau đớn vì bị cắn là chuyện hết sức bình thường.”

u68792-1981a790-3a60-4bc6-bcf5-b74468c96f26.jpg

“Đúng. Mặc dù đúng là tôi đã bị cắn, nhưng nó không hề đau. Cảm giác giống như một vết cắn yêu vậy, giống như một chú chó dành cho chủ nhân của mình.

“Vậy thì có thể cậu đã đúng.”

“Vậy thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục…”

“Không không không!”

Cô ấy thậm chí còn thè lưỡi chạm vào tai tôi khi cô ấy nói, mặc dù điều khiến tôi cảm thấy rất tuyệt.

Khi trò chơi tiếp tục, cô ấy liên tục liếm và cắn tai tôi.

Nhận thức của tôi đang dần trở nên mờ nhạt.

“Chủ tịch trông có vẻ như đã ổn hơn rồi đấy. Lúc ở trên tàu, cậu dường như không được khỏe. Cậu thích Hayasaka-san, phải không? Cô ấy đã làm cậu thất vọng, phải không? Cậu đã cảm thấy mình khỏe hơn chưa?”

“Không phải, chỉ là…”

Trước khi tôi kịp nhận ra điều đó, tôi đã gục xuống chiếc ghế sofa nơi Tachibana-san đang ngồi.

“Thế này là đủ rồi…”

“Chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi thôi mà đúng không?”

Tachibana-san là một người rất nhạy cảm. Bất chấp vẻ ngoài lạnh lùng bên ngoài của cô ấy, cô ấy có một trạng thái vô cùng tuyệt vời.

Kể từ khi cô ấy phát hiện ra rằng tôi thích bản piaono Liszt’s «Sigh», mỗi khi luyện tập piano ở phòng nhạc bên cạnh, cô ấy sẽ chơi bản nhạc đó cho tôi nghe.

Hayasaka-san đã tới chỗ của Yanagi-senpai và khiến tôi bị tổn thương, vì vậy tôi muốn ở bên Tachibana-san để bù đắp phần nào điều đó.

Tôi thường không hay làm những việc như vậy. Nhưng, liệu cô ấy có thích điều này không? Đó là tất cả những gì mà tôi đang tưởng tượng lúc hỏi. Tôi muốn hỏi Tachibana-san. Nhưng thay vào đó, tôi lại đưa ra câu trả lời.

“Tớ không muốn tiếp tục….”

“Vậy thì tớ sẽ là người tiếp tục. Cho nên, quyền đặt câu hỏi sẽ thuộc về tớ từ lúc này. Cậu chỉ cần trả lời thôi.”

“Được rồi.”

Tachibana-san giữ lấy đầu tôi bằng cả hai tay và bắt đầu liếm tai tôi một cách mạnh bạo. Cô ấy thậm chí không hề tỏ ra giấu giếm ý định của mình chút nào.

Cô liếm dọc theo đường bên trong của tai, đưa lưỡi vào hõm sâu và đặt dái tai vào bên trong miệng rồi cắn chúng một cách ngọt ngào.

Âm thanh từ miệng Tachibana-san truyền trực tiếp đến tai tôi. Da đầu tôi tê dại. Tôi đang được lưỡi của cô ấy chăm sóc, nó đang tấn công lỗ tai của tôi. Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ đưa ra một câu hỏi và tôi sẽ trả lời.

“Asura Girl”

“Ōtarō Maijō”

“Disuko Tantei Suiyōbi”

“Ōtarō Maijō”

Có vẻ như Tachibana-san rất thích sách của Ōtarō Maijō.

Tôi không biết phải suy nghĩ điều gì lúc này cả, nhưng tôi không thể nghe thấy bất kỳ lời bào chữa cho sự việc đang xảy ra lúc này, chỉ có tiếng nước bọt của Tachibana-san và hơi thở kích động của cô ấy lấp đầy tai tôi.

“Hội chứng co giật ở trường học.”

-Ōtarō Maijō

“Thuốc lá, bụi bẩn hoặc thức ăn.”

-Ōtarō Maijō

Tôi nhắm mắt lại và để tai mình trải nghiệm cảm giác của cái lưỡi và bờ môi của Tachibana-san. Cũng giống như tôi, cô ấy cũng đang rất hào hứng.

Tôi có thể cảm thấy hơi thở hổn hển của Tachibana. Nhưng Tachibana-san có lẽ nên ý thức hơn về những chuyện như vậy. Tôi cũng là đàn ông và nếu cô ấy tiếp tục làm những chuyện như thế, tôi sẽ rất phấn khích và muốn làm mọi điều với cô ấy.

Khi tôi quằn quại trong sự sung sướng, Tachibana trông như đang rất vui. Tôi cũng muốn làm điều gì đó với cô ấy, và tôi muốn trừng phạt cô ấy. Vì vậy, tôi sử dụng chút sức lực còn lại cuối cùng của mình để chiến đấu.

Tôi ngẩng đầu lên và đặt lưỡi vào tai Tachibana. Sau đó, tôi di chuyển nó một cách nhẹ nhàng.

“Kyaaa!”

Tachibana hét lên chỉ với một cú chạm duy nhất, cơ thể cô ấy rùng mình và đổ gục lên người tôi. Cô ấy dù có sức tấn công mạnh mẽ, nhưng khả năng phòng thủ lại rất yếu. Mọi chuyện đã hoàn toàn chắc chắn. Tôi thì thầm vào tai cô ấy lần cuối.

“Tôi yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu em.”

Một lúc sau, Tachibana-san ngạc nhiên nhìn lên.

“Um, chủ tịch, ý của cậu là…?”

Cô ấy đang bối rối. Dù có vẻ ngoài trưởng thành nhưng Tachibana-san chỉ là một cô gái ở trong tim. Tôi không thú nhận với cô ấy tình cảm của mình. Tôi vừa đặt ra một câu hỏi của mình, đó là tiêu đề của một cuốn sách.

Tachibana-san cuối cùng cũng nhận ra rằng đó là một câu hỏi trong trò chơi. Cô ấy cố gắng đứng dậy trong khi mặt đỏ bừng. Nhưng cô ấy không còn đủ sức và lại ngã xuống đất.

-Vậy…

Tachibana-san trông cực kì yếu đuối. Vì vậy, ngày hôm nay có lẽ tới đây thôi, và hai chúng tôi chuẩn bị ra về trong yên lặng.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

“Bây giờ tớ đã hiểu tại sao cuốn sách đó bị cấm mang cuốn sách đó ra khỏi nơi này.”

“Tớ đồng ý. Nó không phải là một cái thứ gì đó bình thường chút nào.”

Tachibana-san cũng trở lại hành vi thường ngày của cô ấy. Cứ như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cảm giác ngọt ngào đó vẫn còn đó bên tai.

“Này… Cậu không nên làm chuyện này với tớ hay một ai khác. Cậu cũng đã có một người bạn trai rồi.”

Cuối cùng, tôi đề cập đến bạn trai của cô ấy. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được lại hoàn toàn bất ngờ.

“Tại sao?”

“Gì cơ?”

“Tại sao tớ lại không thể làm điều đó nếu tớ đã có bạn trai?”

Tôi hơi bối rối tại sao Tachibana-san lại hỏi tôi câu hỏi này một cách thờ ơ như vậy.

“Tớ không nghĩ đó là thứ được chấp thuận hay cho phép đâu.”

“Ai là người không chấp thuận nó?”

“Xã hội.”

“Và xã hội là ai? Tớ có cần sự chấp thuận hoặc cho phép của ai đó để làm điều gì đó với chủ tịch không?”

“Ý tớ không phải là như vậy.”

Khi tôi quyết định nói điều này, tôi đã đưa ra một câu trả lời tương đối hợp lý.

“Điều này không ổn cho bạn trai của cậu đâu.”

“Anh ta không phải là bạn trai của tớ.”

Khi tôi nghe những như vậy. Tôi rất nhẹ nhõm… nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc, bởi vì điều tiếp theo cô ấy nói đã khiến tôi như vỡ ra làm đôi vậy.

“Anh ấy là chồng tương lai của tớ.”

Ghi chú

[Lên trên]
TL Note: 10 người da đỏ nhỏ bé – cho trẻ con mà kinh dị vl
TL Note: 10 người da đỏ nhỏ bé – cho trẻ con mà kinh dị vl
[Lên trên]
TL note: 1 trong tam đại kì thư của Nhật
TL note: 1 trong tam đại kì thư của Nhật
[Lên trên]
TL: chọn 1 trong 3 tên, có phim, do Yukihiko Tsutsumi làm đạo diễn
TL: chọn 1 trong 3 tên, có phim, do Yukihiko Tsutsumi làm đạo diễn
[Lên trên]
Parallel World Love Story パラレルワールド・ラブストーリー
Parallel World Love Story パラレルワールド・ラブストーリー
[Lên trên]
bút danh Nakata Eichii
bút danh Nakata Eichii
[Lên trên]
- My blood & bones In a flowing Galaxy –Để tớ chỉ cậu nơi nó tan rã, phim có trên Netflix
- My blood & bones In a flowing Galaxy –Để tớ chỉ cậu nơi nó tan rã, phim có trên Netflix
[Lên trên]
ED Note: Tổng phổ là bản nhạc thường dùng cho dàn nhạc gồm nhiều nhạc công sử dụng các loại nhạc cụ khác nhau, các ca sĩ cùng biểu diễn. Bản tổng phổ là kết quả sáng tác của một nhạc sĩ, thường được in thành cuốn sách dành cho nhạc trưởng để chỉ huy dàn nhạc. Hay về cơ bản là mấy dòng kẻ có nốt nhạc mọi người hay thấy trên TV ấy :”>
ED Note: Tổng phổ là bản nhạc thường dùng cho dàn nhạc gồm nhiều nhạc công sử dụng các loại nhạc cụ khác nhau, các ca sĩ cùng biểu diễn. Bản tổng phổ là kết quả sáng tác của một nhạc sĩ, thường được in thành cuốn sách dành cho nhạc trưởng để chỉ huy dàn nhạc. Hay về cơ bản là mấy dòng kẻ có nốt nhạc mọi người hay thấy trên TV ấy :”>
Bình luận (68)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

thật là vãi òn, vãi on, vãi ònnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Xem thêm
Không phải chỉ mỗi trái tim cậu là vỡ ra làm đôi đâu main à ...
Xem thêm
Đội mấy cái mũ vẫn sốc vcl🐧
Xem thêm
Đọc lại mà vẫn bất ngờ clm nó:))
Xem thêm
Vlon ch kịp đội mũ=)))
Xem thêm
Tâm lí bất ổn quá
Xem thêm
vl a ấy là cái đ j cơ ???
Xem thêm
Vãi c lão tác quay xe kinh vãi 🐸
Xem thêm
à ok đội mũ ko kịp lun :)))
Xem thêm
à thì vc =))
Xem thêm