Hikari Tachibana đang nằm trên giường. Trong lúc cô đang nghịch máy tính bảng thì mẹ cô gõ cửa và bước vào.
“Con đang làm gì đấy?”
“Con đang định mua một đôi xăng đan.”
Hikari mở trang web đặt hàng online của hãng thời trang nổi tiếng.
“Chẳng phải con vừa mua một đôi ở đó ngày hôm nọ rồi hay sao?”
“Con cần một đôi có đế thấp hơn.”
“Lạ nhỉ. Con luôn đi giày cao gót mà nhỉ. Con muốn bản thân mình thấp đi một chút à?”
“Đại loại là như vậy ạ.”
“Được rồi, cố gắng đừng lãng phí nhiều tiền bạc quá nhiều nhé.”
“Vâng.”
“Nói về chuyện tiền bạc thì….”
Hikari bối rối gãi đầu và nhìn vào màn hình máy tính bảng của mình. Trên đó hiển thị lịch sử mua sách điện tử của cô ấy. Có một số lượng lớn giao dịch mua các bộ truyện shoujo manga.
“Mẹ không nghĩ là con lại quan tâm đến những thứ như vậy đấy.”
“Con chỉ mới tìm hiểu được một thời gian thôi.”
“Con khiến mẹ cảm thấy như mình vừa quay trở lại thời điểm khi mẹ còn là một cô nữ sinh tò mò về tình yêu vậy.”
Mẹ của Hikari bật cười khi suy nghĩ về chuyện đó và tiếp tục nói.
“Con không cần quá lo lắng đâu. Nhờ có papa của con mà công việc kinh doanh của công ty vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Vấn đề tiền bạc, con không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Dù sao thì con vẫn còn là một đứa trẻ, vì thế châm chước một chút cũng không sao mà.”
“Mẹ, con đâu còn là một đứa trẻ nữa đâu.”
“Mà, con cũng đã học được cách thấu hiểu cảm xúc của mọi người xung quanh rồi nhỉ. Thế nên chắc con có thể hiểu được những gì mà mẹ đã trải qua.”
“Chúng chỉ là manga thôi mà mẹ.”
“À, con với Shun-kun thế nào rồi?”
“Thi thoảng con thường nhắn tin trò chuyện với anh ấy, và thi thoảng hai người bọn con có đi ăn tối cùng nhau.”
Sau những lời đó, Hiraki cau mày và tiếp tục.
“Mặc dù, Shun-kun khi ở trường tỏ ra rất khó chịu.”
“Tại sao thế?”
“Mọi người ở trường đều nghĩ rằng anh ấy là bạn trai của con.”
“Shun-kun chỉ đang cố gắng xua đuổi tất cả những đứa con trai có động cơ không trong sáng le ve lại gần con mà thôi.”
“Con không muốn anh ấy làm như vậy đâu.”
“Nhưng con vẫn phải đối xử tốt với thằng bé. Dù sao thì Shun cũng là anh họ của con.”
“Con biết nhưng…”
“Hôm nay mẹ có hẹn ăn tối với bố mẹ thằng bé. Con cũng nên tham dự đấy.”
“Hôm nay con bận với hoạt động của câu lạc bộ mất rồi.”
“Vậy à.”
Mẹ Hikari rời khỏi phòng.
Cùng lúc đó, điện thoại của cô ấy bắt đầu rung lên. Shun-kun đã gửi cho cô một tin nhắn.
Hikari không đọc, thay vào đó ném điện thoại đi. Rồi cô nằm xuống giường và lấy ra một tờ biên lai từ trên chiếc bàn phía bên cạnh.
Đó là biên lai từ quán cà phê. Cuộc hẹn hò của cô với Kirishima, và cậu ấy đã thanh toán hóa đơn cho cả Tachibana lẫn Hayasaka, nhưng vì một lý do nào đó, cậu đã không muốn giữ lại tờ hóa đơn này và đưa nó cho Tachibana.
Tachibana-san áp mặt mình vào gối.
Cô tiếp tục vùi mặt vào sâu hơn nữa và thì thầm
“Chủ tịch…”
Tachibana-san lẩm bẩm khi chân cô đang run lẩy bẩy….
“Chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch,….”
Sau một lúc, Hikari ngẩng đầu lên.
“Mình sẽ hết oxi mất….”
77 Bình luận
ngoài câu này ra thì cũng ếu biết nói gì nữa, quay xe xong loan quá, não ko load kịp, ảo quá, ảo, quá ảo