Hayasaka-san có một người bạn thân. Tên cô ấy là Aya Sakai, một cô gái với cặp kính cận và kiểu tóc đổ mái bằng.
Aya Sakai là một cô gái rất ít nói, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Sáng hôm nay, tôi đi học muộn và tìm cách chuồn vào trong trường bằng cửa sau. Khi vừa định trèo lên và nhảy qua cái cổng sắt, một chiếc ô tô đỗ lại ở ngay gần cánh cổng.
Chiếc xe có màu sáng bạc. Một cô gái bước ra từ ghế lái phụ, sau đó tiến đến chỗ tôi, và rồi cô ấy cũng trèo qua cổng.
“Vừa kịp lúc. Kirishima, giúp tớ với.”
Thế là tôi đã giúp cô gái kia leo qua cổng. Khi đối phương tiếp đất, phần tóc mái xõa ra trong thoáng chốc và giúp tôi nhận ra cô gái đó là Sakai.
“Cậu khi không đeo kính khó nhận ra thật đấy.”
Khi tôi nói như vậy, Sakai vội lấy ra một cái hộp từ trong túi và đeo kính vào.
“Tớ chỉ đeo kính khi tới trường mà thôi.”
Đó là một lời bào chữa khá nhạt nhẽo, như thể cô ấy chỉ vừa mới nghĩ ra vậy.
“Cậu đã nhìn thấy những gì rồi, khai mau.”
“Vừa đủ, đủ nhiều để thấy cậu vừa thân mật với chàng trai trên xe đó.”
“Nhưng mà, anh chị em hôn nhau thì đâu phải là chuyện lạ lùng gì. Theo quan điểm về giá trị đạo đức phương Tây mà nói, đó là chuyện hết sức bình thường mà.”
“Ai biết được.”
Sakai vừa chải tóc vừa tháo chiếc kính mà cô ấy vừa mới đeo vào xong.
“Ừ thì, thực ra anh ấy là một sinh viên đại học.”
Sakai nói ra điều đó không chút do dự. Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy lại có thể nói ra chuyện như vậy với một tâm thế bình thản.
“Tớ sẽ không kể với ai đâu.”
“Cảm ơn ha. Mà, trò chuyện chút cái nhỉ?”
Chúng tôi ngồi xuống bãi đỗ xe đạp, và cả hai đã ở đó tương đối lâu.
“Nhân tiện thì, hôm trước tớ thấy có một học sinh năm ba vào lớp cậu.”
“Ừm, anh ta là một chàng trai khá là ồn ào, miệng không ngừng la lối rằng bạn gái của mình đã mất tích.”
Một chàng trai năm thứ ba đã phải lòng một nữ sinh năm hai anh không biết mặt. Các nữ sinh năm ba đã cảnh báo anh ta đừng dính líu đến cô nàng, nhưng anh ta dường như đã bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can.
“Nữ sinh kia là cậu, phải không?”
“Ừ. Tớ sợ phải đối mặt với anh ta.”
Khi không mang kính, vẻ ngoài của Sakai thay đổi một trời một vực, đến mức cô ấy có thể biến thành một người khác. Có lẽ đó là lý do mà không hề có ai nhận ra.
“Tớ thích có sự trải nghiệm đa dạng.”
Sakai nói.
“Cậu có nghĩ rằng mình có thể tìm được cho bản thân một người bạn đời hoàn hảo chỉ sau một lần yêu đương không? Khả năng này dường như hơi mơ hồ nhỉ. Theo tớ thì, chúng ta phải yêu hết lần này đến lần khác và thử hẹn hò với nhiều người khác nhau trước khi tìm được người mà mình ưng ý.”
“Tớ đã đọc trong một cuốn sách rằng, theo một thử nghiệm xã hội học ở Hoa Kỳ, một công ty cần gặp hàng trăm ứng viên mới có thể tuyển đúng người.”
Có lẽ trong tình yêu cũng như vậy. Chúng ta phải yêu nhiều thật nhiều người mới tìm được người bạn đời lý tưởng cho mình.
“Thế nên tớ mới thử quen nhiều người như vậy.”
“Cậu đúng là tuýp người cởi mở khi nói đến tình yêu đấy.”
“Chẳng phải đấy cũng là kiểu tình yêu mà Kirishima đang trải nghiệm à?”
Làn gió mùa hè ấm áp thổi qua cơ thể tôi. Khung cảnh hồ bơi có thể nhìn thấy rõ ràng từ phía sân để xe đạp. Qua hàng rào, những cô gái trong trang phục đồ bơi màu xanh nước biển đang ngâm mình trong đó.
Tachibana-san đang đứng bên hồ bơi. Bầu trời xanh như đang hoà quyện lấy cô, hệt như ảo ảnh mùa hè.
Tachibana-san hướng ánh mắt về chỗ tôi đang đứng như thể cảm nhận được việc tôi đang quan sát cô ấy. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Sau đó, Tachibana nhảy xuống hồ bơi.
“Hayasaka-san đã kể cậu nghe chuyện của bọn tôi à?”
“Cậu ấy không nói gì cả. Nhưng Akane không phải là người giỏi giấu giếm.”
Ra vậy, xem ra cô nàng vẫn chưa biết tường tận mọi chuyện.
“Này, cậu có thể kể cho tớ nghe về chuyện đó được không?”
“Đây không phải chuyện tớ muốn kể là kể được đâu.”
“Cậu đã biết bí mật của tớ rồi, thế nên giờ phải tới lượt tớ biết bí mật của cậu chứ.”
Sakai tiếp tục nói với giọng vô tư.
“Kirishima, cậu rất thích Tachibana-san nhỉ? Vừa rồi cô ấy có nhìn cậu đấy.”
“Tớ không biết nữa.”
“Đó chắc hẳn là lý do tại sao một cô gái lại một thân một mình tham gia câu lạc bộ với một chàng trai khác.”
“Nhưng Tachibana-san đã đính hôn rồi.”
“Có vấn đề gì đâu. Theo những gì tớ thấy, Tachibana-san chỉ quan tâm đến Kirishima thôi.”
“Nếu không phải là vì cô ấy đã đính hôn thì tớ cũng nghĩ như vậy rồi đấy.”
“Chưa chắc đâu nha. Cơ mà nhá, tớ biết gần đây Hayasaka-san đang học nấu ăn đấy. Cậu ấy bảo là muốn trở thành một người bạn gái tốt đó nha.”
“Ừm. Cô ấy làm vậy là vì Yanagi-senpai.”
“Kirishima, món ăn yêu thích của cậu là gì?”
“Cà tím luộc.”
“Đó là món mà Akane đang học đấy.”
“Vẫn thế thôi, tớ chỉ là lựa chọn thứ hai. Tình cảm này đã được định rõ ngay từ lúc ban đầu rồi.”
Sakai tháo chiếc nơ trên ngực ra và cởi cúc chiếc áo blouse của cô ấy. Ở đó có một vết bầm nhỏ nằm phía trên xương đòn.
“Cậu nghiêm túc đấy à.”
“Đúng thế, là dấu hickey đó.” [note42856]
Tôi tưởng tượng ra cái cảnh gã đàn ông ngồi trên ghế tài xế đưa miệng mình vào cổ Sakai. Nhưng thực ra là, cái cảnh tượng hoang dại như vậy đã diễn ra vào buổi sáng tại chiếc giường bên trong căn phòng mà cậu sinh viên đại học đang ở.
“Kirishima, mặt cậu trông đỏ quá.”
“Sakai, cậu điên cuồng hơn cả những gì tớ tưởng tượng đấy.”
“Tớ cũng không rõ, tớ nghĩ đó là điều bình thường. Tớ nghĩ rằng khi muốn chạm vào và được chạm vào bởi người mà cậu thích là cảm giác hoàn toàn hiển nhiên. Ngay cả con trai cũng muốn chạm vào con gái mà.”
“Đó là những gì mà con gái nghĩ sao?”
“Đúng thế, nhưng tớ nghi rằng Akane và Tachibana-san là những trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, theo quan điểm của một cô gái, cậu là kiểu con trai mà các cô gái muốn khơi dậy kiểu quan tâm đó.”
“Huh?”
Ý cậu là sao?[note42857]
“Cậu có nghĩ tôi ngầu không?”
“Cũng có thể….nếu như cậu không đeo kính.”
Tôi nghĩ đã đến lúc mọi chuyện trở nên rõ ràng.
“Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”
“Bởi vì cậu là một tên nhát cáy chứ sao.”
“Đó là tất cả đấy ư?”
“Điều đó quan trọng mà. Một chàng trai như cậu có thể giữ bí mật giỏi hơn một anh chàng có khuôn mặt đẹp trai và ưa nhìn. Đó là lý do tại sao con gái luôn cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với những người đàn ông toát ra vẻ an toàn và kín đáo.”
Sau đó, Sakai cài cúc áo blouse lại gọn gàng, đeo kính và để phần tóc mái xõa xuống. Cô gái với vẻ buồn chán thường ngày đã quay trở lại.
“Vì vậy, Kirishima, từ giờ trở đi cậu có thể sẽ gặp khó khăn đấy.”
Trong phim điện ảnh và truyền hình, các cô gái thường được khắc họa là tương đối ngây thơ. Nhưng ngoài đời, con gái có thể phức tạp hơn đôi chút.
«Em không phải là một cô gái tốt» là điều mà Hayasaka-san thường nói với tôi mỗi khi cô ấy muốn tôi chạm vào mình.
Có lẽ Sakai nói đúng. Xem chừng con gái cũng có những sở thích như thế thật. Nhưng ghen tuông và chiếm hữu thì sao nhỉ?
Tôi đã từng nói với mối tình đầu của mình rằng cô ấy không được phép làm bạn với bất kỳ chàng trai nào khác. Tôi tự hỏi liệu các cô gái khác có bao giờ cảm thấy như vậy không?
Giờ đây, tôi đang nằm ườn trên chiếc ghế dài ở trong phòng câu lạc bộ và suy nghĩ về điều này.
Tôi đã bị quyến rũ bởi tác động tới từ cuộc sống tình yêu tự do của Sakai. Nhưng bản thân tôi đã ngủ quên trong lúc đang nằm. Tôi thức dậy vào giữa tiết thứ hai và cảm thấy dường như có cái gì đó ẩm ướt và mềm mại đang chạm vào tai mình. Cái cảm giác kì lạ này, tôi đã từng trải qua rồi. Một cảm giác dễ chịu chạy dọc sống lưng tôi.
“Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh rồi.”
Tachibana-san nghiêng người và nhìn tôi.
“Tớ xin lỗi. Tớ có thói quen liếm hội trưởng.”
Khi Tachibana-san cố gắng liếm tai tôi một lần nữa, tôi vội vàng ngồi dậy.
“Tớ có rất nhiều điều muốn nói đây, nhưng trước hết thì, cậu trả kính cho tớ được không?”
Tachibana-san đang đeo kính của tôi. Cô ấy chắc hẳn đã đeo kính từ lúc tôi đang ngủ.
“Cậu sẽ bị suy giảm thị lực nếu đeo quá lâu đó.”.
“Không đâu, tớ muốn đeo thêm một chút đã.”
“Nếu cậu không trả kính lại cho tớ, tớ sẽ không thể nhìn thấy gì hết.”
Tachibana-san khéo léo chạm ngón tay vào mặt kính và sau đó trả chúng lại cho tôi. Tôi nhanh chóng lau sạch dấu vân tay bằng khăn lau.
“Tớ tưởng cậu đang ở trong lớp.”
“Tớ cũng tưởng hội trưởng như vậy.”
“Ý tớ là tại sao cậu lại ở đây, Tachibana-san?”
“Tớ thấy hội trưởng ở bãi xe đạp, và khi tớ vào lớp học, tớ lại không thấy cậu xuất hiện.”
“Hiểu rồi. Giờ nhớ lại thì, lúc nãy tớ cũng có trông thấy cậu.”
“Tại sao cậu lại ở cùng với Sakai-san?”
“Hai người bọn tớ tình cờ gặp nhau. Nhưng tại sao cậu biết đó là Sakai? Cô ấy khi không đeo kính trông chẳng giống mọi khi tý nào.”
“Cách cậu ấy đứng, cách cậu ấy chống khuỷu tay khi nói chuyện, mọi thứ đều giống hệt nhau.”
Khả năng quan sát của Tachibana-san thật đáng sợ.
“Mà, điều đó cũng chẳng quan trọng lắm, chúng ta hãy tiếp tục các hoạt động câu lạc bộ nào.”
Tachibana-san lấy ra cuốn cẩm nang hướng dẫn tình yêu.
Và tiêu đề của trang nơi cuốn sổ được mở ra có ghi «Các trò chơi đơn giản không cần dùng tay». Đó là một sản phẩm khiêu dâm khác do trí tưởng tượng của tác giả tạo nên.
“Tachibana-san, tớ đã nói với cậu rằng chúng ta không thể hoạt động câu lạc bộ trong kỳ thi được.”
Hơn nữa, đây là câu lạc bộ điều tra và bí ẩn, không phải câu lạc bộ lãng mạn.
“Không sao hết. Tớ luôn muốn biết nhiều hơn về tình yêu.”
Tachibana-san đẩy cuốn sổ về phía tôi và tôi đẩy nó lại.
“Gần đây hội trưởng luôn tìm cách tránh mặt tớ.”
“Tớ không có làm vậy.”
“Cậu có. Đang yên cậu lại đưa ra quyết định đột xuất để hủy bỏ các hoạt động của câu lạc bộ.”
“Chúng ta đang ở trong tuần thi cử mà.”
“Và tớ cũng đã nhờ hội trưởng kèm tớ, nhưng cậu lại từ chối.”
“Đó không phải là…”
“Vậy mà khi Hayasaka-san nhờ thì hội trưởng lại chấp nhận. Cậu không biết điều đó đã làm tớ đau đớn như thế nào đâu.”
Trái tim tôi bắt đầu đau nhói khi thấy vẻ mặt buồn bã của Tachibana-san.
“Hội trưởng, cậu thích Hayasaka-san đúng không?”
“Cậu nhầm rồi.”
“Rõ ràng là vậy. Và Hayasaka-san cũng thích cậu nữa.”
“Điều gì khiến cho cậu nghĩ như vậy?”
“Cái cách cô ấy đối xử với hội trưởng rất không ổn định, đôi khi cô ấy tử tế, đôi khi lại thô lỗ. Điều đó hoàn toàn giống cảm xúc của một người đang yêu.”
“Nhưng cậu lại đang quên một điều rất quan trọng. Hayasaka-san đã yêu một người khác rồi.”
“Đúng vậy. Đó là phần khó hiểu nhất. Tớ chắc chắn Hayasaka-san có người mà cô ấy thích, nhưng cô ấy có vẻ cũng thích hội trưởng nữa.”
Tachibana-san trông rất nghiêm túc khi nói những lời này với tôi.
“Và cậu hình như cũng thích Hayasaka-san, nhưng cậu cũng có có một cô gái khác trong lòng. Là ai vậy?”
“Tớ…”
Những lời đó dội thẳng vào đầu tôi. Câu hỏi của Tachibana-san quá trực diện.
“Cậu không có cảm xúc nào với tớ à?”
Cô ấy đã hỏi tôi. Rất bình tĩnh, rất-thực-tế, và rất dứt khoát một cách đáng ngạc nhiên. Tôi trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Nếu tất cả những gì mà Tachibana-san cảm thấy là sự thật, thì đây là một tình huống rất lộn xộn, với nhiều người đang chĩa mũi tên tình yêu của mình theo nhiều hướng khác nhau.”
“Đúng vậy. Cho nên tớ mới cần câu trả lời của hội trưởng.”
Tachibana-san đưa mặt lại gần tôi.
“Nói thật đi. Hayasaka-san đang yêu ai? Hội trưởng thực sự thích ai?”
“À thì….”
Tất nhiên, tôi không thể nói sự thật với cô ấy, ngay cả khi bản thân rất muốn. Vì vậy, tôi quyết định nói tiếp để thay đổi chủ đề và lảng chuyện kia đi.
“Còn cậu thì sao, Tachibana-san?”
“Cậu có biết mình thực sự đang yêu ai không?”
“Tớ đang cố gắng tìm hiểu. Tớ gần như đã tới được thời điểm mà tớ biết ai và điều gì khiến tớ cảm thấy như vậy.”
Tachibana-san cầm cuốn cẩm nang tình yêu trên tay.
“Hãy chơi trò này nào. Tớ muốn khám phá cảm xúc của mình.”
“Không, đó không phải cách đâu.”
“Gì cơ? Tại sao lại không?”
“Như tớ đã nói với cậu trước đây rồi. Đã đính hôn rồi thì cậu không thể làm những điều như vậy với một người đàn ông khác.”
“Ai đã quyết định chuyện đó?”
“Tất cả mọi người sẽ đều cho rằng làm vậy là không đúng.”
“Là mọi người nghĩ vậy hay hội trưởng nghĩ vậy?”
Cô ấy đã thành công.
“Đó không phải vấn đề.”
“Nếu cậu không chơi với tớ, tớ sẽ không cho cậu vào lớp.”
“Điều duy nhất cậu sẽ làm là khiến tớ tức giận đấy.”
Khi tôi nói điều đó, Tachibana-san đáp lại một cách mạnh mẽ, «Tớ muốn thấy hội trưởng tức giận.»
“Tớ đã cố tình để lại dấu vân tay của mình trên kính của cậu vì tớ muốn nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của hội trưởng. Tôi rất muốn xem các biểu cảm khác nhau mà hội trưởng có thể tạo ra. Tôi muốn biết cậu sẽ cảm thấy thế nào khi làm vậy.”
Tôi cảm thấy rằng Tachibana-san đang muốn đẩy tình hình lúc này lên đến cực điểm.
“Cậu có chắc là mình không muốn không? Dù cậu nói vậy, nhưng có vẻ mọi chuyện lại không phải như vậy.”
Cô ấy đang cố gắng kiểm soát để nhìn thấu tôi. Đúng là tôi muốn chơi loại trò chơi đó với cô ấy.
Nhưng tôi vẫn bị ngăn cản bởi cái sự thật rằng cô ấy đã đính hôn. Nếu nó có ảnh hưởng xấu đến không khí gia đình của cô ấy, và điều đó khiến Tachibana-san không hạnh phúc, thì làm chuyện này sẽ chỉ mang tới điều tồi tệ cho tất cả mọi người.
Cho nên hiện tại, tôi đã quyết định chiến đấu với sự bốc đồng của bản thân mình.
“Được rồi, chơi thì chơi.”
Tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo cô ấy về phía tôi. Khuôn mặt của hai người chúng tôi gần đến mức tôi có thể hôn cô ấy bất cứ lúc nào.
“Nhưng đừng chơi phần cơ bản, hãy chơi phần nâng cao luôn đi.”
Không chỉ có phần đơn giản mà còn có phiên bản nâng cao của ««Các trò chơi đơn giản không cần dùng tay» trong cuốn cẩm nang. Tất nhiên, phiên bản cao cấp là một phiên bản khó nhằn hơn nhiều.
“Ah, cậu có chắc không?”
Tachibana-san mở to mắt và mặt cô ấy đỏ bừng bừng.
“Tất nhiên rồi!”
Xét cho cùng, Tachibana-san rất mạnh khi tấn công, nhưng lại yếu khi phòng ngự.
Để làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, tôi vuốt tóc Tachibana-san và thổi vào tai cô ấy.
“Kyaaa!”
Tachibana-san thét lên một tiếng kì cục, hất tay tôi ra, bịt tai lại và tránh xa khỏi tôi.
Gần đây, tôi luôn tự bảo vệ bản thân mình bằng cách làm cho cô ấy xấu hổ, dạng như thế này. Nhưng sự xấu hổ của Tachibana chỉ kéo dài vài phút trước khi cô ấy nhanh chóng trở lại khuôn mặt bình tĩnh thường ngày.
“Này hội trưởng, vừa rồi là loại chiến thuật bẩn thỉu đấy.”
“Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?”
“Tớ chỉ muốn biết hội trưởng thực sự thích ai.”
Tachibana-san đang cố gắng tìm hiểu tình yêu. Cảm xúc của Hayasaka-san, cảm xúc của cô ấy và cảm xúc của chính tôi. Nhưng mà…
“Tình yêu không phải là điều gì đó dễ trả lời. Trái tim con người rất khó để thấu hiểu hoàn toàn. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều cố gắng tưởng tượng cảm xúc của đối phương.”.
“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy.”
Tachibana lấy lại bình tĩnh và nói.
“Vậy thì tớ sẽ giải đáp cho cậu.”
“Là sao?”
“Kiểm tra cảm xúc.”
Điều đó vẻ khá đáng lo ngại.
“Đó là lỗi của hội trưởng. Cậu đã từ chối giúp tớ học tập, nhưng cậu lại đồng ý với Hayasaka-san. Điều đó khiến chúng ta tách xa nhau, đồng thời khiến cậu lại gần cô ấy hơn, thậm chí cậu còn dành thời gian cho Sakai-san. Đó là lý do tại sao tớ lại làm những việc như thế này.”
Nói xong, Tachibana-san rời khỏi phòng câu lạc bộ. Tôi lau lại kính của mình một lần nữa và chỉnh lại cổ áo đồng phục bị trượt ra khi tôi vô tình ngủ quên.
Cậu đang định làm cái quái gì vậy, Tachibana-san?
Đó là những gì tôi nghĩ, và vào giờ giải lao tiếp theo, có một tiếng thét lên từ những người hâm mộ Tachibana. Nguyên nhân là do cô ấy đang đeo một chiếc cà vạt quanh cổ, đây là dấu hiệu cho thấy cô ấy đã có bạn trai.
Đó là khởi đầu cho những thử thách tình cảm của Hikari Tachibana.
Buổi sáng, Tachibana-san gọi tôi trước cổng trường.
“Chào hội trưởng.”
Cà vạt của bạn trai cô ấy đang được thắt quanh cổ.
“Cậu nghĩ thế nào về nó.”
“Nó trông hợp với cậu lắm. Ngầu hơn dải ruy băng nhiều.”
“Hiện giờ cậu đang cảm thấy thế nào, thưa hội trưởng?”
“Vẫn như mọi khi thôi.”
Tachibana-san có vẻ như không thích thú lắm với phản ứng của tôi, vì vậy cô ấy chỉ nói «Hmm» và bỏ đi. Sự thật là, điều đó dường như không phải là một vấn đề lớn đối với tôi.
Dường như tôi thấy được sự kết hợp giữa một buổi sáng ngày hè và Tachibana-san tươi tắn. Trong khi đó, những fan của Tachibana-san lại thở dài buồn bã.
Tất cả hy vọng được ở bên cô ấy và có thể chinh phục Tachibana-san đã tan biến như bong bóng xà phòng.
“Kirishima, anh có sao không?”
Hayasaka-san và tôi vô tình gặp nhau tại hành lang. Tiết đầu tiên là môn hóa học, và tôi đang chuẩn bị vào phòng thí nghiệm.
“Tại sao em lại nói như vậy?”
“Ừm, đó là vì Tachibana-san dường như đã bước lên một nấc thang mới với bạn trai của cô ấy.”
“À, anh không quan tâm chuyện gì đang xảy ra với bọn họ đâu.”
“Cậu có cảm thấy bản thân mình lại mắc lỗi lần nữa không nhỉ?”
Khi chúng tôi đang nói chuyện, Tachibana-san đột nhiên xuất hiện ở phía bên kia hành lang. Trên tay cô ấy là một chiếc cốc giấy đựng trà ô long.
“Hayasaka-san.”
Tachibana-san gọi Hayasaka-san. Kể từ khi gặp nhau ở nhà ga, hai người bọn họ trông có vẻ rất hợp nhau.
“Cậu có thích hội trưởng không?”
“—K— Không, tớ không thích cậu ta.”
Khi được hỏi một câu hỏi trực tiếp như vậy, Hayasaka-san nhanh chóng trả lời.
“ Hmm vậy à.”
“Chúng tớ-chúng tớ đơn thuần chỉ là bạn tốt của nhau thôi.”
Sau đó, Tachibana-san dựa người vào cánh tay tôi. Vào lúc đó, vẻ mặt của Hayasaka-san trở nên căng thẳng.
“Này, Tachibana-san, chúng ta đang ở trong trường đó.”
“Tớ biết.”
“Và cậu đã có bạn trai rồi mà, phải không?”
“Có gì không đúng sao?”
“Tớ không thể tin được rằng cậu đang cố gắng gần gũi với Kirishima-kun như vậy khi cậu đã có bạn trai?”
“Có mối quan hệ thân thiết là điều hết sức bình thường giữa hội trưởng và các thành viên câu lạc bộ.”
“Vâng, vâng, đúng như vậy. Thật tốt khi thấy hai lại người thân thiết như thế. Tớ rất vui vì hai người rất hợp nhau.”
Hayasaka-san nở một nụ cười ngượng nghịu. Điều này rất tệ, dù cho lúc này mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.
Tachibana-san chỉ đang kiểm tra cảm xúc của chúng tôi, và cô ấy có một biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt sau khi chứng kiến phản ứng quá rõ ràng của Hayasaka-san.
“Oh, lớp học sắp bắt đầu rồi.”
Cô ấy đặt ống hút vào đồ uống của mình rồi nhấp một ngụm khi bước vào lớp.
“—Kirishima, chúng ta về lớp nào.”
Hayasaka-san vẫn đang nở một nụ cười căng thẳng trên khuôn mặt.
“Anh đến đây, để em xem mặt anh nào.”
Hayasaka-san nói «Hãy để em xem mặt của anh», sau đó chúng tôi quay trở lại lớp học đang không có một bóng người.
“Có vẻ như em không hợp với Tachibana-san nhỉ.”
“Em xin lỗi.”
“Không sao hết, anh biết hẳn chuyện này sẽ gây khó khăn cho em nhiều lắm.”
Nhưng bàn tay của Hayasaka-san đang nắm chặt cuốn sách giáo khoa đến nỗi các ngón tay của cô ấy đang trở nên trắng bệch.
“Kirishima, trông anh điềm tĩnh hơn thường ngày nhiều.”
“Có thật không?”
“Đúng thế, nhưng đột nhiên chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tachibana-san đang đối xử rất tốt với bạn trai mình, nhưng cô ấy lại dính vào Kirishima-kun.”
“Anh nghĩ là anh biết lí do.”
Tôi giải thích với cô ấy rằng Tachibana-san đang bắt đầu thử thách tình cảm của tôi và Hayasaka-san.
“Hmmm, vậy là cô ta đang cố làm cho em ghen tị bằng cách như vậy.”
“Có lẽ vậy.”
“Chà, em không bận tâm chút nào về chuyện đó đâu.”
Mặc dù Hayasaka nói vậy, nhưng rõ ràng là cô ấy có bận tâm.
“Khuôn mặt của em đang bán đứng em đấy. Em đang cố gắng hết sức để bản thân có thể nở nụ cười, phải không?”
“Em biết mình chỉ là lựa chọn thứ hai của Kirishima. Anh không cần phải lo lắng cho cảm xúc của em đâu.”
Sau khi dừng lại một lúc, Hayasaka-san nhìn tôi một cách nghiêm túc.
“Nhân tiện thì, Kirishima, anh đã mua một loại gel dưỡng tóc mới, nhưng anh lại không sử dụng nó thường xuyên phải không?”
“Anh không có nhiều thời gian vào buổi sáng cho lắm, vì vậy chắc chắn anh sẽ thường xuyên quên không xài chúng.”
“Đừng nên như vậy, anh cần phải lo lắng thêm về chuyện chăm sóc vẻ ngoài cá nhân. Lại đây nào, để em giúp anh.”
Hayasaka-san lấy ra một lọ kem dưỡng tóc từ trong túi xách của mình. Cô ấy đã mang nó theo vì hôm nay lớp cô ấy học bơi.
Hayasaka-san đứng dậy, vươn tay ra và thoa một ít kem lên đầu tôi.
“Xong rồi. Lúc này trông anh đẹp trai lắm.”
Lọ kem có mùi hương của hoa anh đào và hoa huệ. Nó có mùi giống như mùi tóc của Hayasaka-san.
“—Khi anh đứng trước mặt Tachibana-san, hãy cố gắng giữ bình tĩnh nhé.”
Trong giờ nghỉ trưa, tôi vẫn nằm ườn trên chiếc ghế sofa như thường lệ. Tôi muốn nghe nhạc, nhưng tai nghe của tôi đã bị ai đó lấy mất, vì vậy tôi cố gắng nằm ngủ, và sau đó Tachibana-san bước vào.
Ngay khi Tachibana-san đến gần, cô ấy chạm ngón tay vào mắt kính của tôi lần nữa.
“Điều đó sẽ không làm tớ tức giận đâu.” – tôi nói.
“Tớ chỉ muốn nhìn thấy một khía cạnh khác của hội trưởng thôi.”
Sau đó, dường như Tachibana-san đang ngửi thấy mùi gì lạ lạ. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy nắm lấy đầu tôi bằng cả hai tay và bắt đầu ngửi tôi.
“—Hừm, thật kỳ lạ.”
Cô ấy nói với vẻ mặt lạnh băng.”
“Đây là một lời thách thức với tôi, phải không?”
“Tachibana-san đúng là có khứu giác rất tốt.”
“Mùi hương ngọt ngào của Haasaka-san không hợp với cậu đâu, thưa hội trưởng.”
Và không biết từ đâu, Tachibana-san lấy ra lọ dầu dưỡng tóc của cô ấy và thoa lên đầu tôi một cách thô bạo, thay thế hương hoa bằng hương bạc hà và cam quýt.
Tôi không thể gội đầu của mình lúc này, vì vậy tôi đành phải để nguyên trạng mái tóc của mình. Sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi đi ngang qua nhau trên hành lang và Hayasaka-san đã nổi giận với tôi.
“Tóc của anh có mùi giống như Tachibana-san. Anh đã để cô ấy thoa kem dưỡng tóc cho mình rồi à?”
Khi tôi quay lại, Hayasaka-san nhìn tôi và mỉm cười.
“Chúc mừng anh nhé.”
Nụ cười của cô ấy rất đáng sợ, đồng thời lông mày của Hayasaka cũng run lên.
“Em không thấy phiền chút nào đâu. Em đã biết rằng mình chỉ là lựa chọn thứ hai ngay từ đầu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Hayasaka-san lầm bầm trong miệng với đôi mắt trống rỗng.
“Tại sao cậu lại tiếp cận Kirishima-kun của tôi…? Cậu đã có bạn trai rồi… Chỉ vì cậu xinh đẹp, cậu nghĩ rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì mà cậu muốn…”
Tachibana-san là một người yêu âm nhạc, lúc này cô ấy đang đeo một cặp tai nghe không dây màu trắng có logo vàng, hãng nổi tiếng với âm thanh trầm.
Các học sinh đồn đại rằng đó là tai nghe của bạn trai cô ấy. Tôi cũng nghe thấy tiếng ngâm nga của Tachibana với bản nhạc alternative rock mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được là cô ấy sẽ nghe.
Âm thanh sắc bén xuyên ra bên ngoài. Người ta thường tin rằng gu âm nhạc của một cô gái bị ảnh hưởng bởi người đàn ông mà cô ấy đang hẹn hò.
“Cậu nghĩ sao?”
“Tai nghe của cậu có vẻ tốt đấy.”
“—Hừm.”
Tachibana-san cau mày, cô ấy lấy đi hai cây bút chì từ hộp đựng bút chì của tôi trên bàn cà phê và rời đi.
Tôi có thể làm một vẻ mặt lạnh tanh nếu tôi muốn. Nhưng Hayasaka-san thì lại không thể, vì cô ấy phản ứng ngay lập tức.
“Tại sao anh lại đưa những chiếc bút chì của mình cho Tachibana-san?”
Trong giờ giải lao, Hayasaka-san tiến đến gần chỗ tôi. Cô ấy đã nhận ra rằng Tachibana-san đang sử dụng bút chì của tôi trong giờ học.
“Vậy là, em không phải là người duy nhất mà anh cho.”
“Anh xin lỗi.”
“Không sao đâu, em cũng không quan tâm!”
Chuyện này chẳng ổn chút nào.
“Nhân tiện, Kirishima, em có thể mượn đồng phục thể dục của anh không?”
“Đồng phục thể dục của anh?”
“Em cần nó cho cho tiết PE, nhưng em lại quên mang theo bộ đồ của mình rồi.”
“Nhưng anh đã sử dụng nó cho tiết PE rồi. Và giờ chúng đang đẫm mồ hôi.”
“Không sao, không sao hết.”
Một trong những người hâm mộ của Hayasaka-san đã la hét sau khi thấy cô ấy mặc đồng phục thể dục nam thậm chí còn không vừa với kích cỡ của cô ấy.
Không đời nào một Hayasaka-san ngây thơ lại làm chuyện như vậy. Kết luận mà mọi người đưa ra là cô ấy đã mượn tạm một bộ đồng phục thể dục ở bệnh xá. Nhưng tại sao lại là đồng phục của nam sinh?
Mặt khác, Tachibana-sana, người có con mắt quan sát nhạy bén, đã không bỏ qua chi tiết đó. Sau giờ học thể dục, cô ấy bắt gặp tôi bất ngờ ở hành lang.
“Bộ đồ thể dục mà Hayasaka-san đang mặc là của hội trưởng, phải không?
“Có thể.”
“—Hừm, vậy là cô ấy đang cố thu hút sự chú ý, nhỉ.”
“Đừng khiêu khích Hayasaka-san nữa.”
“Cô ấy là người đã bắt đầu tất cả những chuyện này khi cô ấy là người lấy bút chì của hội trưởng.”
Đây chắc hẳn là lý do tại sao Hayasaka-san lại hỏi tôi về những chiếc bút chì?
“Trong thời gian đó, tớ có thể mượn đồng phục thể dục của cậu được không?”
“Tớ không nghĩ là điều đó có thể xảy ra ngày hôm nay đâu.”
“Hãy mang nó về nhà khi cô ấy dùng xong.”
“Cậu dự tính làm gì?”
Trận chiến bí ẩn giữa Hayasaka-san và Tachibana-san ngày một trở nên gay gắt.
Tachibana-san lấy chai xịt khử mùi của tôi ở trong túi xách, xịt một ít lên áo blouse của cô ấy trước mặt tôi, rồi cố tình đi tới chỗ của Hayasaka-san.
Hayasaka-san nói rằng cô ấy đã quên sách giáo khoa của mình ở nhà và lấy sách của tôi. Hai người bọn họ đang làm đủ trò, vì vậy cuối cùng tôi phải chạy đến phòng hội học sinh trong giờ giải lao.
“—Kirishima, trông cậu thảm thế.”
Maki nói.
“Thực sự đấy, cậu nghĩ cậu sẽ đi bao xa với tình trạng này?”
“Hai người bọn họ sẽ giết em mất. Em không nghĩ là mình sẽ thoát khỏi tình trạng này mà không bị tổn hại gì.”
Vì vậy, tôi đã giải thích mọi thứ đang diễn ra giữa hai cô nàng cho Maki nghe.
“Tất cả mọi người đều đang bàn luận về việc Tachibana đang chìm đắm trong tình yêu của bạn trai cô ấy? Đây liệu có phải là gợi ý cho Kirishima không?”
“Cô ấy chỉ đang kiểm tra cảm xúc của chính bản thân mình mà thôi. Cô ấy thậm chí còn không biết mình đang yêu ai.”
“Hayasaka-san là một cô gái yếu đuối, vì vậy cô ấy dễ bị kích động, còn Tachibana-san thì lại hiếu chiến một cách đáng ngạc nhiên, cho nên hai người bọn họ đã có xung đột với nhau. Không có gì ngạc nhiên khi hầu như đồ đạc của cậu cứ đột nhiên biến mất.”
Maki đã nhận ra điều đó từ lâu. Bút chì, quần áo thể dục và nhiều thứ khác nữa.
“Ở các trường học chỉ dành cho nữ sinh, việc đến trường với ba lô của một nam sinh là một biểu tượng quyền lực. Anh đoán rằng đó cũng là một cách để khoe khoang với bạn bè. Vấn đề của cậu có thể nằm ở đó.”
“Anh nghĩ em nên làm gì?”
Khi hai người phụ nữ đánh nhau, đàn ông như chúng ta chẳng có thể làm gì cả. Nhưng anh sẽ không bỏ rơi cậu đâu.”
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, và người xuất hiện đằng sau đó là Sakai, bạn thân của Hayasaka-san.
“Cô ấy sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề .”
Có lẽ vì Sakai và Maki trông hơi giống nhau, chắc là do tôi nghĩ vậy, nhưng tôi quyết định không nói ra. Sakai không muốn mọi người biết cô ấy là ai.
Sau đó Maki rời đi, để tôi ở lại với Sakai.
“Cậu đang nói về vấn đề của Akane, phải không? Cuộc chiến của cô ấy với Tachibana-san đang đi quá xa.”
Sakai dường như cũng nhận thức được tình hình.
“Nếu cứ tiếp tục như vậy, Akane có nguy cơ trở thành một yandere với cậu đấy. Nhưng cá nhân tớ lại nghĩ rằng điều đó thật dễ thương.”
“Có phải tâm trạng của Hayasaka thực sự không ổn định như vậy không?”
“Khi chúng tôi về nhà cùng nhau, cô ấy vẫn lẩm bẩm một mình suốt thời gian đó. Akane đã nói những điều như: «Tachibana-san, tại sao cậu lại làm như vậy? Kirishima-kun là chỉ của tôi thôi. Tránh xa anh ấy ra… Chờ đã, liệu có ổn không khi mình lại tức giận như vậy? Mình là người yêu của anh ấy… Không, Kirishima là của tôi mà. Ừm, từ từ đã, mình chỉ là tình nhân mà thôi, có lẽ mình nên giữ im lặng thì hơn… »Đối với tớ, cảm giác thật thú vị khi xem con gái đánh nhau, nhưng với tư cách là bạn thân của Akane, tớ ước gì Kirishima sẽ bảo Tachibana dừng lại. Akane rất yếu đuối. Cô ấy không có đủ tâm kế để làm một người tình đâu.”
“Nhưng tớ không chắc là liệu Tachibana-san có nghe những gì mà tớ nói hay không? Maki nói rằng đàn ông không thể làm gì khi phụ nữ choảng nhau đâu.”
“Thông thường thì mọi chuyện là như vậy. Nhưng Tachibana-san sẽ lắng nghe những gì Kirishima nói.”
“Điều gì làm cho cậu nghĩ như vậy?”
“Vì Tachibana-san chỉ đang kiểm tra cảm xúc của Akane, nhưng cô ấy lại không kiểm tra cảm xúc của Kirishima.”
Sakai nói rằng Tachibana-san chưa bao giờ hiểu được cảm giác yêu đương.
“Cậu đã biết tất cả rồi, đúng không?”
“Biết gì cơ?”
“… Kirishima, tớ nghĩ rằng cậu càng ngày càng ngốc hơn đấy.”
Sakai nói.
“Chả lẽ cậu thực sự không nhận ra rằng cà vạt và tai nghe mà Tachibana đang đeo là của cậu à?”
Làm gì có chuyện mà tôi không nhận ra khi Tachibana-san lộ ra cà vạt và tai nghe cơ chứ? Và bản nhạc alternative rock mà cô ấy đang ngâm nga là một trong những bài hát yêu thích của tôi.
“Đã tới lúc mà cậu phải trả lại chúng rồi.”
“Tớ không nghĩ vậy, những món đồ mới này làm tớ rất thích.”
Tachibana-san chạm vào cà vạt trên cổ mình. Trong túi áo ngực của cô ấy là một máy nghe nhạc MP3 với tai nghe đang cuốn quanh nó.
Tachibana-san đáng lẽ ra phải đeo tai nghe kiểu cũ không có Bluetooth (ED fix – éo hiểu lắm), nhưng khi tôi đang ngủ trong phòng câu lạc bộ, cô ấy đã lấy chúng khỏi tôi.
«Tớ nghĩ rằng cô ấy thực sự muốn mặc đồ của bạn trai mình và để có thể thấy được ghen tị trên khuôn mặt của Kirishima.» Sakai đã phân tích như vậy.
«Nhưng cô ấy sợ rằng liệu Kirishima sẽ ghét cô ấy khi thấy Tachibana-san có mối quan hệ tốt với bạn trai mình. Vì vậy, cô ấy chỉ có thể kiểm tra cảm xúc của Akane. »
Tôi không biết liệu sự thật ẩn sau tất cả những điều này là gì. Nhưng hiện tại, tôi chỉ quan tâm tới việc lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình.
Có lẽ Hayasaka-san đã biết đó là chiếc cà vạt của ai, và điều đó chắc hẳn đã gây ra sự xung đột trong cảm xúc của cô ấy. Vì Hayasaka-san cũng thích tôi luôn đeo cà vạt, kể cả trong những ngày hè.
“Tớ sẽ trả nó lại cho cậu.”
Tachibana-san nói vậy khi cô ấy lấy ra cuốn cẩm nang tình yêu.
“Nhưng trước hết, cậu phải chơi với tôi đã.”
“Tớ đã nói với cậu rằng mình sẽ không làm cái loại chuyện như vậy mà.”
“Nhưng theo những gì mà tới thấy, có vẻ như hội trưởng muốn làm vậy.
“Cậu sai rồi.”
Tôi khẳng định chắc nịch, và Tachibana-san đột nhiên trở nên im lặng.
“Tớ xin lỗi, đúng là tớ thật ích kỷ.”
“Không, tớ cũng xin lỗi vì đã quá đột ngột như vậy.”
“Tớ sẽ không hỏi lại cậu nữa đâu.”
Tachibana-san lấy túi xách của cô ấy và bắt đầu rời khỏi phòng câu lạc bộ. Cô ấy vẫn đang giữ cà vạt và tai nghe của tôi.
“C-Chờ đã!”
Tôi chặn trước Tachibana-san lại với hai tay chắp sau lưng.
“Chủ tịch, cậu năng động thật đấy.”
“Tớ sẽ chơi với cậu, nhưng tớ muốn lấy lại cà vạt.”
“Được rồi, tớ hứa.”
Tachibana-san mỉn cười với tôi. Cô ấy dường như đang hạnh phúc. Chà, tôi rất vui vì cô ấy hạnh phúc.
“—Được rồi, chơi nào.”
“Ừm, làm thôi.”
Đây là một trò chơi đơn giản mà không cần sử dụng tay.
Trò chơi không tay là một trong những trò chơi ngu nhất có trong cẩm nang tình yêu. Như thường lệ, điều đáng chú ý đầu tiên là nó tùy thuộc vào sở thích cũng như thị hiếu của người chơi mà trò chơi đó có thú vị hay không?
Luật chơi rất đơn giản: chúng tôi phải ở trong phòng kín trong vòng 20 phút mà không được dùng tay. Tachibana-san và tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài nằm trước bàn cà phê.
Khi chúng tôi đều đưa cả hai tay ra sau lưng, trò chơi bắt đầu. Nhưng có rất ít việc mà có thể làm được mà không dùng tay.
Vì trò chơi cũng có rất ít quy tắc mà chúng tôi thậm chí không biết phải làm gì. Thời gian đang dần trôi đi trong im lặng. Mặc dù đây là một trò chơi do một tác giả thiên tài có chỉ số IQ 180 tạo ra, nhưng đây là một thất bại thực sự. Và đây là điều đang xảy ra.
“Chỗ tóc này vướng quá.”
Tachibana đang ám chỉ một lọn tóc xõa xuống má.
“Chủ tịch, giúp tớ đặt nó vào tai đi.”
Ừm, đúng là vậy Đây là bản chất của trò chơi này. Bạn sẽ yêu cầu đối phương làm những điều bạn không thể làm. Nhưng vì không thể sử dụng tay, vì vậy người chơi phải sử dụng các bộ phận khác của cơ thể.
“Được rồi.”
“Nhanh một chút, tóc khiến tớ bị ngứa.”
Tôi lại gần chỗ của Tachibana-san và cảm thấy một mùi thơm dễ chịu.
Sau đó, tôi dùng miệng ngậm lấy một lọn tóc trên má. Kết quả là môi tôi chạm vào má cô ấy, nhưng Tachibana-san vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt.
Tôi từ từ vén lọn tóc đó ra phía sau tai. Chuyện này không quá khó. Nhưng tôi cảm thấy mình dường như đang lần theo đường viền tai của Tachibana-san bằng lưỡi khi làm như vậy.
Điều này giống như những gì mà Tachibana-san đã từng làm với tôi. Không, không phải là tôi bị cuốn hút bởi hình dáng đẹp của đôi tai hay sự phức tạp về kết cấu của chúng hay gì đâu nhé.
Tôi muốn làm cho Tachibana-san cảm thấy xấu hổ và kết thúc chuyện này sớm hơn dự kiến. Đúng vậy. Dù đây không hẳn là một cái cớ. Nhưng Tachibana-san lại không có vẻ gì là xấu hổ cả.
“Cảm ơn cậu. À mà, tớ cảm thấy hơi khát.”
Một chiếc cốc bằng giấy đựng nước được đặt cẩn thận trên bàn. Vì giấy mềm nên hoàn toàn có thể dùng miệng gặm lấy phần mép.
“Tachibana-san, có vẻ như cậu đã chuẩn bị mọi chuyện rất kỹ lưỡng. Cậu đã tìm hiểu trò chơi này một cách hoàn hảo.”
“Ừm. Giờ thì làm thôi.”
Tôi ngậm lấy chiếc cốc giấy trong miệng mình. Sau đó, tôi đặt phần mép cốc bên kia vào miệng Tachibana-san. Khuôn mặt của chúng tôi xích lại gần nhau, như thể hai người bọn tôi đang gườm nhau vậy.
Gương mặt của Tachibana-san vẫn rất xinh đẹp và khi tôi nhìn kỹ vào khuôn mặt của cô ấy, một cảm giác không thoải mái xuất hiện. Dường như những chiếc đinh vít trong đầu tôi bắt đầu lỏng ra.
Tachibana-san đặt miệng lên vành cốc. Tất nhiên, phần miệng tôi ở phía bên kia. Thông qua chiếc cốc giấy, hai người bọn tôi kết nối với nhau.
Đây không giống như một nụ hôn gián tiếp. Môi của hai chúng tôi đồng thời cùng nằm ở trên vành cốc. Có thể nói đây giống như một nụ hôn bắc cầu.
Đây là một hình thái khác của nụ hôn. Không phải, chuyện này gần như là một nụ hôn rồi. Đây là một mối liên kết. Nó dường như sâu sắc và thân mật hơn một nụ hôn thông thường.
Tôi nghiêng ly về phía cô ấy để Tachibana-san có thể uống. Nhưng do đột nhiên di chuyển nên phần lớn nước tràn ra ngoài. Nó khiến cho đôi môi nhợt nhạt và chiếc áo blouse trắng của Tachibana-san trở nên ướt đẫm.
“Tớ xin lỗi.”
“Tớ cần phải dọn dẹp chút.”
Khăn lau tay cũng có trên bàn. Vì vậy, tôi tiếp tục ngậm lấy cái khăn bằng miệng của mình.
Tôi dùng khăn để lau người cho cô ấy. Làn da của Tachibana-san rất trắng và mỏng tới mức bạn có thể nhìn thấy các đường vein, vì vậy tôi rất cẩn thận và nhẹ nhàng khi lau dọn cho cô ấy.
“Chỗ môi tớ vẫn còn ướt.”
“Được rồi.”
Chất liệu chiếc khăn tay rất dày nên điều này không tính là tiếp xúc trực tiếp.
Tuy nhiên, môi của tôi và môi của Tachibana-san chắc chắn đã chạm nhau qua chiếc khăn. Sự thật này khiến tôi dường như có hơi bất ngờ.
Má của Tachibana-san đang ửng hồng. Khi tôi lau cho cô ấy, tôi cảm thấy Tachibana-san dường như đang áp môi cô ấy vào môi tôi.
Liệu mình sẽ cảm thấy thế nào nếu không có chiếc khăn lau này?
“Tớ sẽ lau hết tất cả các chỗ bị ướt.”
“Được rồi.”
Tôi đưa miệng lên cổ cô ấy và lau chúng. Tiếp theo, là chiếc áo blouse của cô ấy. Nó đang bị ẩm và có thể nhìn xuyên qua đôi chút. Chỗ đó có mùi khá thơm. Dù tôi có lau bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cô ấy đi chăng nữa, Tachibana-san cũng không tỏ ra phản kháng chút nào. Trái tim của tôi đang bắt đầu suy sụp.
Tachibana-san thở dài thườn thượt. Tôi muốn ôm chặt lấy cái thân hình mảnh mai của cô ấy. Sự thôi thúc xuất hiện trong tâm trí, nhưng tôi đã kìm nén chúng.
Mình phải nhanh chóng thoát khỏi cô ấy trước khi bản thân mất trí.
“Tớ dọn dẹp xong rồi.”
“Cảm ơn.”
Tachibana-san dường như đang ngây ngất. Cô ấy cũng đang thở rất nông. Có lẽ cô ấy cũng bắt đầu mất trí, giống như tôi.
“Chủ tịch, có điều gì mà cậu muốn tớ làm không?”
“Nếu cậu đã đề cập đến điều đó thì, đúng là tớ bắt đầu cảm thấy hơi đói.”
Trên bàn là một chiếc túi nhỏ màu bạc của gói Pocky.
“Cậu có thể ăn tạm cái này.”
Tachibana-san dùng miệng ngậm lấy một đầu của chiếc túi, và sau đó tôi ngậm lấy đầu còn lại, rồi cả hai chúng tôi cùng lúc kéo một lúc để mở nó ra.
Sau khi mở túi, Tachibana-san ngậm lấy một cái que nhỏ bằng miệng và đưa cho tôi. Tôi cắn một bên đầu, và cứ tiếp tục như vậy cho tới khi cái que ngày càng ngắn lại.
Còn lại một phần nhỏ như một cai mụn thịt để cắn, vậy có nghĩa là, nếu tôi làm thế, tôi sẽ hôn cô ấy sao? Đây là những gì Tachibana-san muốn à?
Tachibana-san gật đầu, và hơi nâng cằm lên một chút trong khi hướng đôi môi về phía tôi. Cuối cùng, thời điểm mà tôi đã chờ đợi lâu nhất đã tới.
Tuy nhiên, ngay trước khi tôi chuẩn bị hôn cô ấy, Tachibana-san thả phần còn lại của cái bánh vào miệng tôi. Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy.
Tôi đã rất mong đợi nó mà. Tôi giống như một đứa trẻ vừa bị ai đó lừa. Tôi đã rất mong đợi cái khoảnh khắc để có thể cảm nhận được đôi môi của cô ấy.
Tôi không thể chịu đựng đượ nữac. Tôi muốn chiếm lấy đôi môi của Tachibana-san, ngay cả khi tôi phải dùng tới hành động ép buộc. Nhưng… tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong miệng mình, và sau đó tôi nhanh chóng hiểu ra ý định thực sự của Tachibana-san. Phần bánh quy mà Tachibana-san vừa cho vào miệng tôi rất ẩm và mềm.
Đây là một hành động cấm kị, nó ẩn chứa một điều gì đó bẩn thỉu và đồi bại hơn cả việc được hôn ai đó. Khoảnh khắc tôi nuốt xuống, một cảm giác sung sướng không thể giải thích được lan tỏa khắp cơ thể tôi.
“Cậu nghĩ sao.”
“Tachibana-san, cậu đúng là rất xảo trá đấy.”
“Chủ tịch vẫn cảm thấy đói sao.”
“Có đôi chút.”
Chúng tôi làm đi làm lại cho đến khi hết sạch túi bánh. Sự hài lòng mà tôi cảm nhận được bây giờ lớn hơn bất cứ điều gì trước đây.
Chúng tôi quyết định ăn tới túi bánh thứ hai. Có lẽ tôi có thể nhận được một nụ hôn vào lần này. Với những kỳ vọng như vậy trong đầu, tôi đã sẵn sàng
Phần bánh ẩm ướt của Tachibana-san đã làm não tôi tan chảy và trói chặt tâm trí tôi. Cô ấy cũng đang thở dốc, ánh mắt ngây dại.
Sau nhiều lần thử nghiệm, chúng tôi đã đi tới cái túi cuối cùng.
Tôi có linh cảm rằng chắc chắn sẽ là lần này. Với hy vọng như vậy, chúng tôi cùng nhau mở chiếc túi bạc cuối cùng.
Nhưng mà…
Sau đó, đồng hồ hẹn giờ kết thúc, báo hiệu cho chúng tôi biết rằng 20 phút đã trôi qua. Với một âm thanh ngớ ngẩn vang lên, một cảm giác trống rỗng bao trùm lên hai chúng tôi. Hai người bọn tôi trở lại là chính mình và bắt đầu suy ngẫm về những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã nghĩ cái quái gì vậy?
“Tớ biết rằng lẽ ra chúng ta không nên chơi trò chơi cấm kị dễ dàng như vậy.”
“Cậu nói đúng.”
Chúng tôi đã ở trong một tình huống vô cùng khó xử. Váy của Tachibana-san bị xộc xệch, lộ ra phần đùi trắng nõn. Nếu đó là Hayasaka-san, có lẽ tôi sẽ nghĩ cô ấy cố tình làm vậy. Nhưng, nếu đó là Tachibana-san, thật khó để kết luận như vậy….
“Nè, trò chơi đã kết thúc rồi, trả lại cà vạt cho tớ đi.”
Tachibana-san tháo cà vạt ra và quàng nó vào cổ tôi. Tôi có hơi lo lắng, khung cảnh lúc này giống như một cảnh kinh điển của cặp đôi mới cưới khi người vợ giúp đỡ chồng của mình vậy.
“—Và, tớ cũng muốn cậu ngừng khiêu khích Hayasaka-san.”
“Được rồi.”
Tachibana-san gật đầu sau những lời đó.
“Tớ cũng không còn lý do gì để làm điều đó nữa.”
“Gì cơ.”
“Hayasaka-san đang yêu hai người một lúc, phải không? Tớ không hiểu được, vì tớ chỉ có một đối tượng duy nhất mà thôi. Và chủ tịch cũng đang thích hai người.”
Tachibana-san ngừng nói. Thay vào đó, cô ấy chạm vào má tôi.
“Nào, hôn nhé. Tớ chưa bao giờ làm điều này và tớ cũng muốn thử nó.”
Cô ấy tiến đến gần mặt tôi hơn và tôi ngăn cô ấy bằng cách nắm lấy vai.
“Tớ không thể.”
“Tại sao?”
“Cậu không nên làm điều này khi đã có bạn trai.”
“Anh ấy không phải là bạn trai của tớ.”
“Là sao.”
“Đó là một người họ hàng. Anh ta chỉ đang đóng giả làm bạn trai để không có bất cứ gã đàn ông nào tiếp cận tớ
Lời thú nhận đó hoàn toàn là một cú sốc đối với tôi.
“Thế còn chuyện đính hôn thì sao?”
“Chuyện đó là thật, nhưng là với người khác.”
“Và cậu sẽ không phá vỡ hôn ước, đúng không?”
Đó là một câu hỏi rất thẳng thắn. Tachibana-san gật đầu:
“Công ty của mẹ tớ mang ơn công ty của cha anh ấy rất nhiều. Theo thỏa thuận giữa hai gia đình, tớ sẽ phải kết hôn với con trai ông ấy sau khi tốt nghiệp.”
Tachibana-san quay lưng lại với tôi và đứng dậy.
“Vậy là, hội trưởng không thích những cô gái đã đính hôn.”
“—Không phải vậy.”
“Nhưng cậu đã không hôn tôi.”
“Điều đó không có nghĩa là cậu nên làm điều đó với bất kỳ ai cũng được.”
“Tớ hiểu rồi. Vậy thì tớ sẽ không thể hôn bất cứ ai trong suốt phần đời còn lại của mình rồi.”
“Tại sao vậy?”
“Này Shiro-kun.”
Tachibana đột nhiên gọi tôi bằng tên riêng.
“Tớ đây.”
“Cậu có nhớ câu chuyện mà cậu đã kể khi mọi người cùng nhau kể về mối tình đầu của mình trong buổi karaoke chưa?”
Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nói với cô gái đầu tiên mà mình thích rằng bản thân tôi không muốn cô ấy làm bạn với những cậu bé khác.
“Làm thế nào mà cậu lại có thể nhớ những gì đã xảy ra mười năm trước?”
“Cô ấy là mối tình đầu của tớ.”
“Nhưng sự thật thì có hơi khác một chút. Nói một cách chính xác hơn, Shiro đã nói với cô gái đó rằng, «Tôi không muốn bất kỳ chàng trai nào khác chạm vào cậu»
“Điều đó nghe còn đáng xấu hổ hơn.”
“Đúng vậy. Và cô gái nhỏ đó đã quá coi trọng nó. Ngay cả bây giờ, mười năm đã trôi qua, cô ấy vẫn không thể chạm vào người con trai khác, cô ấy không muốn bị bất cứ ai chạm vào và cô ấy cũng không có hứng thú với bất kỳ ai khác ngoài anh ấy.
Đôi mắt thủy tinh của Tachibana trói chặt tôi.
“Nè.”
Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má tôi.
“Cậu có biết không?”
“Biết gì chứ.”
Tachibana đưa mặt cô ấy lại gần tôi, để nếu tôi cử động, dù chỉ một chút, đôi môi của chúng tôi sẽ chạm nhau.
“Cậu có biết cô gái đó là tớ không?”
Tôi thể thốt lên lời.
Tôi biết rằng nếu mình nói ra bất cứ điều gì lúc này, mối quan hệ giữa của chúng tôi sẽ thay đổi đáng kể. Nhưng vì lý do nào đó, khuôn mặt của Hayasaka-san lại hiện lên trong đầu tôi và khiến tôi không thể nói được gì.
Có lẽ tôi sợ sự thay đổi nếu cô ấy rời bỏ tôi. Sau khi nhìn nhau được một lúc, Tachibana-san quay đầu đi.
“Được rồi, không sao đâu.”
Lần này, cô ấy chuẩn bị về nhà và chỉ đơn giản là rời khỏi phòng. Khi tôi chỉ còn lại một mình, tôi nhìn vào túi của Pocky, cầm lấy một cái và cho vào miệng.
Cảm giác thật không đúng. Tôi dường như không thể hài lòng nếu bánh pocky không được Tachibana-san làm ẩm nữa.
Trong khi ăn Pocky, tôi nhớ lại những gì Tachibana-san đã nói, «Cậu có biết rằng cô gái đó là tớ không?»
Đó là lý do tại sao Tachibana-san lại đặc biệt. Và dù thế nào đi nữa, cô ấy sẽ mãi là tình yêu duy nhất của tôi.
78 Bình luận