• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 10: sự kết nối không bao giờ biến mất

104 Bình luận - Độ dài: 2,242 từ - Cập nhật:

Well, một nhân vật hãm l nữa lại xuất hiện.

--------------------------------------

“Ara, chào buổi sáng Makoto. Con định đi luôn à? Sao không ăn sáng rồi hẳn đi?”

“Ư… Chào buổi sáng Onii-chan… em ngủ nhiều quá nên… em không nhớ… việc nào nữa rồi…”

Vẫn là một buổi sáng như thường lệ.

Dì lại nhìn em kế và thở dài.

Tôi vẫn cúi chào và chuẩn bị rời khỏi phòng khách – nhưng tôi đã dừng lại.

—Mình vẫn ở tuổi vị thành niên. Nếu muốn tiếp tục về chuyện xuất bản sách thì phải được phụ huynh đồng ý.

“Ara, có chuyện gì sao?”

Người dì được gọi là xinh đẹp ở độ tuổi của mình nghiên đầu thắc mắc.

Vì tôi hôm nay đã không đi ngay. Thường thì sẽ rời khỏi phòng khách rất nhanh chóng thôi.

Nhắm mắt lại một lúc. Tôi vẫn nhớ những lời dì ấy đã nói với tôi.

“—Tao không biết nói gì với mày nữa… Đồ quấy rối.”

“Không cần biết có phải là tin đồn hay không. Mày đang sống ở một thế giới mà mọi chuyện đều là sự thật dù mày không làm.”

“Tao cầu xin mày, đừng gây rắc rối hay vụ đánh nhau nào nữa được không?”

“Mày vừa giúp một đứa bạn à? Không có ai nhìn thấy đúng không?”

“Bố nó đừng có can thiệp vào! Anh đã từng dạy một đứa nào đâu!”

“Đừng làm phiền đến gia đình—”

Dì ấy không phải là một người mẹ kế ác quỷ đâu. Cũng chỉ là một người mẹ kế bình thường mà bạn có thể tìm ở bất cứ đâu thôi. Dì ấy đã cố rất nhiều để đối phó với mấy bà bạn không mấy dễ chịu của mình, còn phải làm việc không mệt mỏi để chăm sóc nhà cửa và nuôi dạy con cái.

Dì ấy muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Dì không muốn bạn của… mẹ tôi nói rằng dì đã sai trong việc nuôi dạy con trẻ. Niềm kiêu hãnh của dì sẽ không có phép đâu.

Lập luận của dì làm mọi người phải chịu thua. Trái tim dì ấy cũng mệt mỏi rồi. Không có lối thoát nào cả. Có thể dì sẽ không bao giờ hiểu, nhưng… cả tôi, em kế lẫn cha đều biết điều đó.

“…Nói đi. Đừng giữ khư khư mãi như vậy.”

Tôi vẫn không thể tưởng tượng được. Là nếu giờ tôi nói với dì tôi đã viết một bộ tiểu thuyết và giờ lại muốn xuất bản nó thì sẽ ra sao.

“Dạ không, do con tưởng tượng thôi. Con đi đây.”

Dù cơ thể có phải triển thì học sinh cao trung vẫn chỉ là mấy đứa nhóc vị thành niên.

Vẫn chỉ là mấy đứa trẻ, chưa có uy tín gì trong xã hội.

—Mình sẽ gặp Saeko-san vào hôm nay. Giờ vẫn còn thời gian. Hãy nghĩ về nó ở trường.

“Onii-chan! Một ngày tốt lành nhé! Kusamochi!” [note41547]

Cô em kế bỗng dưng hét lên làm tôi giật mình.

Có thứ gì đó mềm mềm bay đến. Tôi cố chụp lấy để nó không rơi xuống sàn.

Thường thì em ấy sẽ nói muốn đi chung với tôi, nhưng hôm nay… em ấy chỉ tiễn tôi đi thôi à?

“A-Ah, kusamochi? A, Ha-Haruka-san, em chưa đi à? Nhớ đừng đến trễ đó.”

Em ấy nhìn tôi khi còn trong bộ đồ ngủ, mứt và vài vụn thức ăn dính trên miệng, nở một nụ cười lớn trên khuôn mặt.

Em ấy vẫy tay chào.

Tôi không quan tâm và mở cửa bước ra ngoài.

Sau đó một giọng nói lớn bung nóc nhà.

“MẸ ƠI!!! ONII-CHAN, ONII-CHAN LO LẮNG CHO CON KÌA—!!”

Vậy hả? Tôi chỉ buộc miệng thôi mà.

Tôi để vụ đó qua một bên và bắt đầu đi. Tôi cắn miếng kusamochi khi đang suy nghĩ về cái plot cho chương mới.

------

“Thế, hai đứa rắc rối trong lớp. Giờ làm bạn rồi à?”

Sau tiết chủ nhiệm, Shinozuka và tôi bị gọi lên phòng giáo vụ.

Không phải là chúng tôi đã làm sai gì đó đâu. Tôi không thích chỗ này lắm.

Vì thời sơ trung tôi có vài lần đến đây và… bị mắng

“Bọn em không phải là bạn bè.”

“Không phải mà, thật tình!”

Cô giáo phớt lờ lời phản đối và tiếp tục.

“Hai đứa ai nấy đều… bướng bỉnh nhỉ. Tôi không bắt hai em phải yên lặng, và tôi cũng không bảo là hai em đã gây rắc rối gì. Tôi là chỉ là giáo viên chủ nhiệm. Nhưng tôi là người lớn duy nhất ngoài gia đình của hai em. Ít nhất thì tôi cũng có thể cho vài lời khuyên.”

“Em không hiểu. Cô đang nói đến việc gì vậy ạ?”

Shinozuka cau mày lại. Cũng như tôi, cô ấy không hiểu được dụng ý của cô.

 Cô vẫn tiếp tục với ly trà ở cạnh.

“…Thế giới này có đầy rẫy những điều không tưởng. Trường học này chỉ là một xã hội thu nhỏ. Tôi không bắt các em phải… kết bạn và cũng không bắt phải hòa hợp với cả lớp. Chỉ vài đứa… là đủ rồi, chỉ một thôi cũng được. Hãy tìm một người mình thật sự tin tưởng.”

Cứ ngỡ là cô gọi đến để mắng hai đứa tôi. Vì cô hẳn đã nghe những chuyện hồi sơ trung và muốn cảnh báo với tôi.

Tôi cũng nhíu mày.

“Xin lỗi, sensei, nếu giờ em tin tưởng ai đó, rồi em sẽ bị phản bội thôi.”

“Ph-Phải đó. Nếu em kiểu gì cũng bị phản bội vậy thì kết bạn làm gì chứ.”

Cô ném viên kẹo trên bàn cho tôi và Shinozuka.

Chúng tôi thản nhiên bắt nó.

“Fufun, hoài niệm ghê… Tôi đồng ý với điều đó. Hẳn là sẽ thật tuyệt nếu có ai đó không phản bội lại mình nhỉ—”

Khuôn mặt cô ấy rất bình tĩnh. Tôi tự hỏi có phải cô đang nhớ về những chuyện cũ hay không. Tôi không rõ về cô ấy. Có chút tò mò… Tôi chưa thấy nhiều người mang vẻ mặt như thế.

“Cô ấy cũng từng bị phản bội sao?”

“Ể, tôi không hiểu lắm.”

Shinozuka và tôi nhìn nhau.

“B-Baka! Sao cậu dám nhìn tôi hả!”

“Không, không, không, Po-Shinozuka. Tôi đâu có nhìn.”

Cô giáo nói rằng cô đã xong vụ của chúng tôi và lôi ra xấp giấy trên bàn.

“Ở đây hết việc để làm rồi. Ra ngoài đi. Nhớ tới hôm đó là phải đi đó. Nếu không thì chuẩn bị ăn điểm liệt đi là vừa.”

Cô quay trở lại như bình thường và đuổi chúng tôi ra khỏi phòng.

------

Chúng tôi rời khỏi phòng giáo vụ.

Ở đây có thể nghe âm thanh từ hoạt động của các câu lạc bộ. Đây là không khí của trường sau giờ học.

Bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời.

Không hẳn là đã có một cuộc trò chuyện… vô nghĩa nhỉ.

“Rốt cuộc thì cô ấy bảo là chúng ta nên đi tham quan à? Tôi không hiểu lắm…”

“Ừm, không biết có phải vậy không?”

Cả tôi và Pomeko đều nhận được gì đó từ cô. Không rõ, và cũng không miêu tả thành lời được.

Pomeko-san như đang muốn nói gì đó với tôi.

“Nè, Nyan—”

Pomeko-san dừng lại. Ai đó cắt ngang lời của cô ấy.

“Oh, uhm… Makoto-kun? Phải cậu không? Chào cậu, lâu rồi không gặp. Nè, nè, tớ đã muốn nói chuyện với cậu lâu rồi…”

Tôi quay người lại và thấy một nữ sinh giản dị đứng trước tầm mắt của Pomeko-san.

Chân cô đang run rẩy. Cô đặt hai tay lên ngực và mang một biểu cảm buồn trên khuôn mặt.

Tôi gật đầu.

“Cậu là…?”

Tôi không biết cổ là ai. Một nữ sinh mà tôi không biết. Cô ấy học cùng lớp chăng? Không, nếu vậy thì tôi cũng phải nhớ chút ít về cô ấy. Trông hơi giản dị, nhưng chung quy thì vẫn đẹp. Mà tôi không hứng thú đâu.

Cô ấy sốc khi nghe vậy.

“S-Sao chứ… Nè, đừng xấu tính vậy chứ. L-Là tớ, Kisaragi nè. Cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ…”

Pomeko-san tựa lưng vào tường, trong khi tôi tưởng cô ấy đến quầy ăn uống một mình rồi.

Tôi đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy. Kisaragi-san… vẫn luôn trông như thế này sao?

Tôi không nhớ rõ nữa. Khi tôi xóa mọi dữ liệu trên điện thoại của mình, tôi đã cố quên đi cô ấy.

Nụ cười giả tạo hiện lên trên khuôn mặt tôi.

“Một khoảng thời gian rồi nhỉ, Kisaragi-san. Giờ thì xin thứ lỗi.”

“Nè Makoto-kun, tớ không nói dối cậu đâu! Tớ thật sự thích cậu và đã định thổ lộ, nhưng… bạn của tớ đã trêu đùa nó… Nè, chúng ta có thể bắt đầu lại không…? Tớ vẫn… với Makoto-kun…”

“Xin lỗi, nhưng nó là trò tỏ tình giả nhỉ?”

“P-Phải… nhưng…”

“Vậy chúng ta không là gì với nhau cả. Còn chưa phải là bạn nữa kìa. Cậu cũng từng cười nhạo tôi mà, phải không?”

Tại sao chứ? Nếu là bình thường thì tôi đã để nó qua đi rồi, nhưng giờ tôi lại không làm được.

Sự thật là trái tim tôi vẫn trống rỗng. Không có gì chạm đến nó cả, sự thật vẫn luôn như vậy.

Nhưng tôi không muốn.

…Cuộc trò chuyện kiểu này trước mắt Pomeko-san.

Tôi không kiểm soát được cảm giác của mình. Cả khi tôi có thể bỏ qua nhưng tôi vẫn muốn phủ nhận nó.

“T-Tớ xin lỗi mà! Nên giờ, sao chúng ta không đến những nơi đã không thể đi cùng như thủy cung hay rạp phim? Đ-Đi mà!”

Tôi lẩm bẩm với chính mình.

“—Đã quá trễ rồi…”

Chỉ một câu đơn giản. Nhưng nó chứa đựng mọi suy nghĩ trong tôi ngay lúc này.

Nhưng Kisaragi-san vẫn tiếp tục.

“T-Tớ cũng có muốn đâu! Nhưng họ là bạn tớ… Cậu cũng phải thông cảm một chút cho tớ chứ! K-Không phải tớ muốn làm việc đó đâu, Makoto-kun…”

Ồ, thế cô là người quan trọng nhất cái trái đất này à.

Nếu lúc ấy cô say thì tôi có thể tôi sẽ thấy thông cảm đó.

Không thể tưởng tượng được điều này từ vẻ ngoài giản đơn của cô ấy, nhưng nếu là rắc rối thì cổ hơn cả Saito-san, Miyazaki, thậm chí là cả cô em kế nhà tôi nữa.

“Đừng có làm giá chỉ vì cậu được một chút đẹp trai như thế! Híc, híc.” [note41548]

Tôi muốn rời khỏi đây liền luôn. Kisaragi-san cố ôm tôi trong khi đang nức nở. Còn tôi thì chắc chắn không muốn chạm vào cô ấy. Tôi không muốn có thêm vụ hiểu nhầm hay cú buộc tội sai sự thật nào nữa.

“Nè, đủ rồi đó. Shinjo có việc cần bàn với tôi về chuyển đi sắp tới. Tránh qua một bên đi.”

Có phải Pomeko-san đã chặn cơ thể cô ấy lại không?

“Mugyu… C-Cậu là ai hả? Makoto-kun và tôi đang nói chuyện mà!”

“Hả? Nghe vui nhỉ. Cô mới là người chen ngang lúc tôi và Shinjo đang nói chuyện, phải chưa? Thành ra cô chỉ là người ngoài thôi —Đi đi.”

 Pomeko-san khẽ nói với Kisaragi-san như muốn cảnh cáo cô.

“Hi-Hie… đừng, đừng mà…”

Pomeko-san thở dài một hơi rồi thả lõng vai.

Cô bỗng nắm tay tôi. Không phải qua lớp áo, mà nắm trực tiếp.

“Đi thôi Shinjo.”

“Ờ-Ờm…”

Cô ấy kéo tôi tránh qua Kisaragi-san và đi khỏi hành lang.

Khi tôi lướt ngang, cô ấy đã dừng khóc. Và khi tôi nhìn lại, Kisaragi-san đang nhìn chằm chằm vào Shinozuka với biểu cảm đáng sợ trên khuôn mặt.

Pomeko-san đi trước tôi chỉ cách một ngón chân cái. Tôi không thấy mặt, nhưng cổ của cô đã đỏ hết lên. [note41553]

Cuối cùng thì cả hai đi tới chỗ để giày trong khi đang nắm tay nhau.

Nhưng để mang giày vào thì phải bỏ tay ra.

Pomeko-san và tôi nhìn nhau – và buông đôi tay nhau ra.

“…C-Cậu sắp trễ hẹn với chị tôi nhỉ? Thật tình, tại vì cậu không dứt khoát mà ra đó, Nyanta.”

“Đâu, cậu nghe cô ấy nói rồi phải không?”

“Có. Đúng là một con điên mà.”

Cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện trong khi đang xỏ giày vào, như thể đang cố che đi sự bối rối.

“Nhanh lên nào, chúng ta đi tiếp thôi.”

“Ừ…”

Tôi nhìn vào bàn tay mình. Hơi ấm từ tay của cô ấy vẫn còn vươn lại đó, và nó sướng cãi c. Tôi không ghét tí nào.

Không phải là tôi không thích hay gì đâu. Vì vài lí do mà tôi cảm thấy vẫn còn nắm tay dù hiện giờ thì không…

Pomeko-san nói với tôi bằng giọng hơi khó chịu.

“Fufun, muốn nắm tay không?”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Không sao đâu, Pomeko-san sẽ thấy ngại mất, nên tôi sẽ không làm.”

“T-Tên này…”

Chúng tôi bắt đầu di chuyển đến trung tâm mua sắm.

Nó có hơi khác so với thường ngày.

Là cả hai sánh bước cùng nhau, và trò chuyện—

Ghi chú

[Lên trên]
Bánh mochi (có khi các ông biết rõ hơn tôi)
Bánh mochi (có khi các ông biết rõ hơn tôi)
[Lên trên]
Kìa em gái, nói chuyện nghe kì vậy ノ( ゜-゜ノ)
Kìa em gái, nói chuyện nghe kì vậy ノ( ゜-゜ノ)
[Lên trên]
Tomato Pomeko?
Tomato Pomeko?
Bình luận (104)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

104 Bình luận

đỵt mẹ cay vãi l**
Xem thêm
Dừng nói thế
Thế nhẹ nhàng quá chửi mạnh lên chứ nói nhỏ quá con 4` ko nghe thấy đâu
Xem thêm
Nhỏ kia là yan hửm?
Xem thêm
Em này khùng hả?
Xem thêm
Thanks trans❤️
Xem thêm
M nói đc ra câu đấy thì m đéo còn cơ hội gì nx đâu con điếm ạ
Xem thêm
nữ chính đây rồi :>
Xem thêm
Ae uống ko☕☕☕☕
Xem thêm
Women ☕ hahaha
Xem thêm
AUTHOR
Vụ nhỏ em của Shinjo mất ký ức sau khi ngủ là nó giả vờ hay là thật vậy?
Xem thêm
simp cặp này qué
Xem thêm
Sao đầu tao cứ nghĩ ông tác giả sẽ cho die 1 đứa nào đấy :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tomato Pomeko này muốn simp qué :>
Xem thêm