Thi xong rồi nha~
Giờ thì enjoy
--------------------------
“Con về rồi.”
Tôi được Shinozuka và Saeko-san tiễn về nhà.
Shinozuka và tôi sánh bước cùng nhau, cố che đi nỗi ngượng ngùng giữa cả hai.
Saeko-san không nói gì. Dù mệt nhưng chị vẫn lặng lẽ quan sát chúng tôi.
Khi tôi tạm biệt họ và mở cửa nhà, dì đã đứng ở đó.
Khuôn mặt có phần cay đắng.
“Mừng con về… Makoto, sao con không nói với mẹ…” [note41835]
Tôi hiểu ngay là về vụ in sách.
Tôi giả bộ mìm cười như thường lệ, nhưng-
Nụ cười ấy không thể nở được.
Không có biểu cảm nào trên khuôn mặt tôi.
“…Con xin lỗi, con đã không nói sớm hơn.”
Khi nghe những lời ấy, tay dì nắm chặt lại.
Đôi bàn tay từ trắng nõn chuyển đỏ.
“Ừ, ừ, ổn mà, một dịp để ăn mừng… Makoto từ nhỏ đã thích xem anime và manga rồi… Light novel phải không? Mẹ không chắc lắm nhưng cô gái ấy không phải từ… một nhà xuất bản mờ ám chứ?”
Chỉ có một chiếc TV ở phòng khách. Khi tôi còn nhỏ, tôi rất thích xem anime.
[Con là anh lớn, đừng ngồi xem cái thứ đó suốt ngày như thế. Lo học đi.]
[Con mới mua manga nữa phải không? Đừng có phí tiền tiêu vặt như thế.]
[Chơi với Haruka thay vì ngồi xem mấy cái đó đi.]
Chỉ có thư viện trường là nơi tôi thuộc về.
Ngay cả sau vụ tai nạn với Saito-san, tôi vẫn đến. Vì chỉ có ở đó tôi mới được yên.
Hên là Saito-san đã kết bạn và quên tôi đi, không còn đến đây nữa.
Vậy nên tôi mới không xem anime và manga ở nhà.
Tôi học ở trường này cũng vì thư viện nơi đây tốt nhất trong quận.
Chỉ duy nhất lí do đó.
Tôi biết dì không có ý xấu.
Hẳn dì phải biết tôi không xem anime hay manga… ở nhà nữa.
Dì không quan tâm gì đến tôi đâu. Với dì chỉ có em kế là dì chăm sóc từ tấm bé.
Tôi vẫn luôn đáp lại rằng “Con sẽ cố gắng không làm phiền dì… nhiều nhất có thể. Con sẽ… chăm chỉ học hành và được điểm cao”
Nhưng tôi đã quyết định rồi.
Tôi sẽ viết sách.
“Nên là, dì hãy nghe điều ích kỉ duy nhất của con. Con sẽ vào một trường đại học tốt, kiếm một công việc tốt, hay làm bất cứ điều gì mà dì muốn con làm. Chỉ duy nhất… một điều mà con muốn, đó là… viết sách, con xin hứa.”
Tôi nhìn dì với đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
Tôi không dùng nụ cười giả tạo đó nữa. Tôi không biết dì có tin điều đó hay không, nhưng tôi đã quyết định sẽ bước tiếp.
Dì trông có vẻ rất sốc.
“Mẹ… chỉ… lo cho con thôi.”
Không phải cho tôi, mà dì lo về hàng xóm xung quanh cũng là bạn của mẹ tôi sẽ biết chuyện, chung lại cũng là vì lợi ích của dì.
“P-Phải rồi! Chúng ta ăn mừng thôi! Con đi ăn với mẹ và Haruka luôn nhỉ?”
“Con cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ.”
“Tại sao… Tạo sao chứ… Haruka cũng sẽ rất vui mà? Sao con lại không nói với mẹ rõ hơn chứ?... Và tại sao… tại sao không phải là mẹ?... Sao con lại gọi cho ông ấy mà không phải mẹ?”
Vì con thấy dì quan tâm suy nghĩ của người khác hơn… Haruka biết đó, nhưng nó giả ngu. Đôi lúc con bé nó vậy đó…
Bỏ qua thì cũng dễ. Nhưng đó không phải cách để bước tiếp.
Tôi phải thắng thắn với dì. Giờ không cần phải đeo lên một lớp mặt nạ nữa.
“Vì con không biết phải nói gì với người đã không tin mình, con cũng nghĩ dì cũng sẽ bác bỏ chuyện in sách và không bao giờ chịu hiểu cho con.”
Dì hoảng loạn và lùi lại.
Mặt dì tái đi.
Nếu nhìn gần hơn thì có thể thấy tóc bạc của dì đã nhiều hơn trước.
“K-Không phải…”
“Có chứ. Con vẫn luôn nghe những câu như [Con là anh lớn], [Đừng có làm phiền] hay là [Mấy bà đó sẽ cười vào mặt tao này]. Cả khi con gây chuyện cũng đâu có ai tin lời con nói. Vậy thì sao con có thể tin vào người đó được đây?”
“Đó… là những gì con vẫn nghĩ suốt thời gian qua sao… Làm gì có chuyện mẹ không tin con chứ! Mẹ đã nghĩ mình sai… nên—”
“Ồ, mới vữa nãy dì còn không tin mà nhỉ?... Dì à, con sẽ không cản đường dì nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dì đang run rẩy.
“Con xin lỗi, nhưng con nghĩ trái tim con đã tan vỡ rồi… Không phải do dì đâu. Chỉ là do… không ai tin con thôi.”
“…Ma…koto.”
Dì nói những lời ấy trong tuyệt vọng.
Tôi nghĩ dì ấy không nhìn về tôi lúc này, mà là của ngày trước.
Tôi sử dụng lại kính ngữ để lấy lại một chút hình tượng của bản thân.
“…Con xin lỗi, con chỉ nói những gì con muốn thôi… Nếu như con cản bước dì, vậy con sẽ rời khỏi đây bây giờ—”
Đây cũng là những gì mà dì ấy nói với tôi từ trước.
[Nếu mày cứ gây rắc rối như thế thì cút ra khỏi nhà đi! Mày đâu phải con tao!]
Tôi thừa biết là dì quên rồi, nhưng những lời dì nói với tôi khi ấy giống như cái gai mắc lại trong tim.
Nó hủy hoại và ràng buộc cuộc sống của tôi.
Dì lắc đầu từ chối, cố nén tiếng khóc lại.
“Mako…to, mẹ xin lỗi… Cho mẹ xin lỗi, Makoto…”
Dì ấy gọi tên tôi và xin lỗi, hết lần này đến lần khác…
Nhưng tôi không cảm nhận được gì.
…Dì ấy nuôi tôi tốt đó chứ. Có một khoảng thời gian dì rất tử tế với tôi.
Nhưng bản thân tôi không thể tin vào dì được. Trái tim tôi chối bỏ dì ấy.
Tôi tháo giày và cố lướt qua.
Một tiếng động phát ra từ cầu thang.
“Đợi đã! Huhuhu, Onii-chan đợi em! Em không muốn anh đi mà…! Em không muốn anh… rời khỏi đây. Đừng đi mà Onii-chan!”
Cô em kế mếu máo xuất hiện.
Ổn… thôi mà, tôi không cảm thấy gì đâu.
Em ấy cố nén nước mắt lại và nói.
“Hức… Onii-chan… Hức… đừng đi… đừng đi mà… ưưư~”
Em ấy đập tay vào má như nhớ ra điều gì đó, cú đó hơi mạnh.
Mặt em ửng đỏ lên, nhưng đôi mắt lại toát lên một vẻ khác.
“…Oni… Makoto-kun, nếu anh muốn rời khỏi đây thì anh cứ đi đi. Hức… Nếu anh thấy nhẹ nhõm hơn khi không có em và mẹ… phải chứ, mẹ? Hức… Em với mẹ lo cho anh lắm đó… Anh biết nhà của ông mà đúng không? Thỉnh thoảng em có đến đó để lau dọn, anh sẽ ở đó mà đúng không? Sao mẹ không hỏi cha nhỉ?”
Em ấy nhẹ nhàng nói với dì.
“Không, không… Makoto là niềm tự hào của mẹ mà… Sao con lại rời khỏi nhà chứ…”
“Mẹ, là lỗi của mình đã không tin anh ấy… Nên giờ mình hãy chờ anh ấy trở lại nhé?”
Em ấy ôm chầm lấy dì, xoa lưng, nhìn về tôi và gật đầu.
“-Em sẽ lo cho mẹ, ổn chứ? Anh có thể đi… tới đâu cũng được miễn không có ai làm phiền anh.”
Em ấy cắn răng, cố nén lại những giọt nước mắt.
Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt này của em.
Nó làm sống lại những kí ức đã xa từ rất lâu.
Haruka vẫn thường lon ton chạy đến tôi, luôn miệng [Onii-chan! Onii-chan!]
Ở trong trái tim này – Tôi không cảm thấy gì… Nhưng có thật là vậy không?
Cảm giác hoài niệm này là sao?
Tôi nén lại những cảm xúc này vào sâu trong tâm trí.
—Nhưng lại không thể và nó cứ tuôn ra.
Tôi đến gần họ.
Chiếc mặt nạ giờ không còn. Tôi không biết mặt mình giờ sao nữa.
Nhớ lại cảm giác ấm áp từ cái chạm của Shinozuka trên tay.
Cơ thể tôi tự di chuyển.
Tôi xoa đầu đứa em kế trông như đang sắp khóc – như những ngày đã từng.
“Ể…? Oni… Makoto-kun?”
“Anh cũng không biết nữa, nhưng cảm ơn em.”
Lời nói cũng tự thốt ra như thế.
Em ấy hẳn đã nghĩ cho tôi khi đề xuất việc ấy.
Có thể nói rằng em ấy đã trút ra những cảm giác trong lòng.
Thoáng qua thôi, nhưng kí ức hoài niệm quay về trong tâm trí.
Không có nụ cười giả tạo thì khuôn mặt của tôi thế nào ta?
Chắc là đáng sợ lắm.
“… Ư, nn, Em sẽ tiễn anh đi với một nụ cười! Hahaha! A ha ha! He, he… hức…”
Em ấy kiềm những giọt nước mắt lại.
Chỉ nở nụ cười như muốn xoa dịu tâm trí của tôi.
[note41792]
113 Bình luận