Nhìn gì? Chuẩn bị Insulin đi.
Chúc ngon miệng.
---------------
“Đã nói là ông đừng có viết bộ romance đó với danh nghĩa Nyanta rồi. Của ông không phải là romance mà truyện ngắn cũng không nốt!”
“V-Vậy à? Nhưng cũng không thể kết thúc một bộ mà dùng câu [Cuộc chiến của chúng ta chỉ mới bắt đầu] được?”
“Ý tôi không phải vậy, nhưng rõ ràng mới có phần mở đầu à.”
Sau khi đăng chương mới, tôi nghỉ một lát để chuyển sang viết bộ romance.
…Câu chuyện về quỷ vương và anh hùng đều bị phản bội và sống cùng nhau.
Tại nhà của ông, cả hai đang nghỉ ngơi và uống cà phê.
Sau khi Shinozuka đọc xong chương mới trên điện thoại, cổ đưa ra ý kiến xác thực nhất cho tôi.
“Shinjo tốt mở mảng fantasy nên ông hãy tập trung vào đó… Thật ra thì câu chuyện không tệ. Cũng không hẳn là tôi không thấy mình ở đó, chỉ là… tôi ngại thôi…”
Tôi viết bằng cả tấm lòng. Trong thực tế thì tôi không rõ được, nhưng đây là câu chuyện tình yêu ở dị giới.
Shinozuka thích thì tôi thấy vui rồi.
“Tôi rất vui vì cậu thích. Nhưng thế này cũng tốt nhỉ?”
…Tôi có nên viết một câu chuyện về tôi và cô ấy ở bên nhau không?
Hai con người bị phản bội… bị lưu đày khỏi đất nước và gặp được nhau…
Tôi không nghĩ ra được chữ nào khi viết… Quả thật… thế này ngại, ngại lắm luôn.
“Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi cũng thấy vậy rồi. Có cần tôi xóa không?”
“K-Không được, nếu đã vậy thì sao mình không viết hẳn một series thay vì truyện ngắn? Cơ bản là nó đã thú vị rồi… tôi cũng thấy đồng cảm nữa…”
Quyết định vậy đi. Tuy giờ vẫn còn thô, nhưng sau này sẽ quan trọng lắm.
Tan trường là chúng tôi về nhà, và giờ thì đã trễ rồi.
Cũng đến giờ ăn tối. Thường thì Shinozuka sẽ về vào giờ này.
Nếu trễ quá, Saeko-san và gia đình cổ sẽ lo.
Shinozuka yểu xìu.
“Đã trễ vầy rồi. Nhanh quá đi…”
“Phải ha, cậu định về nhà sớm không? Mai là ngày đi thực địa rồi.”
“Ừm… Tối nay chưa ăn gì hết, chắc là tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua vài món rồi về luôn.”
“Vậy cậu muốn ăn tối với tôi không? …Ấy không được, Saeko-san sẽ lo cho cậu nếu về trễ nhỉ?”
Shinozuka đang ũ rũ thì tươi lên hẳn.
“Không, cậu ở đây và viết tiếp đi! Được mà, vì tôi thích vậy, và… cũng sẽ làm phiền Shinjo mất, đúng không?”
Cổ lo cho người khác hơn bản thân mình.
Tối nay là đêm trước chuyến đi rồi.
“Gần đây tôi đã bắt đầu vào bếp. Ở lại ăn rồi về sau. Đừng ngại.”
—Có ngại đó. Hai đứa không biết nên tiến bao xa đâu.
Chúng tôi không biết sẽ đi xa đến đâu, cũng sợ lắm nếu đi quá xa và xảy ra chuyện.
Mà, dăm ba lần thì được nhỉ?
Tôi tự nhủ.
“Được! Vậy tôi sẽ giúp ông!”
Shinozuka có hơi miễn cưỡng, nhưng nụ cười trông rất hạnh phúc.
------
Shinozuka hậu đậu hơn tôi tưởng.
Nhìn tấm thớt đầy mấy lát rau củ có hình dạng méo mó kìa.
“Ờm, ahaha, tui chưa có nghiêm túc thôi! Lần này sẽ đẹp nè! Để tôi cho!”
“Po-Pomeko-san… tôi hết rau rồi. Lần tới đi ha.”
“Ư~ xin lỗi.”
“Không sao đâu. Cà ri thôi mà, ra sao cũng nấu được.”
Học sinh chỉ có thể làm được vài món thôi. Cà ri là lựa chọn tốt nhất vì sẽ ít làm sai hơn.”
Shinozuka đang đứng bếp nêm nếm gia vị.
“Ấy, cái này thì sao? Nguyên liệu bí mật xịn xò luôn! Tôi cá là…”
Tay cổ đang cầm nước tương và rượu.
…Ờm, tôi chỉ mới thấy vụ này trong manga thôi.
Tôi nhẹ nhàng lấy hai thứ đó từ tay Shinozuka.
“Pomeko-san, đợi tới lúc xong nha. Trong thời gian đó thì hãy viết cho tôi một đoạn lấy chủ đề là mấy món ăn đi.”
“Gì, ông tưởng tôi không làm được à?... Chơi với ông luôn!”
Nhà ông tôi phủ đầy sự bình yên.
Mùi gạo đang nấu, mùi cà ri đang ninh.
Shinozuka đang ngồi viết ở phòng khách, đưa mắt nhìn về đây ít lần.
Cảm giác gì đây?... lạ thật.
Có lẽ… là bình yên chăng?
Tôi xuýt quên chuyến đi vào ngày mai.
Khoảng thời gian trôi, tưởng chừng như thật chậm, nhưng lại thật nhanh.
Tôi không muốn phải kết thúc… tôi nghĩ vậy.
Shinozuka và tôi đồng thanh.
“Cà ri xong rồi đây.”
“Xong rồi!”
Chúng tôi nhìn nhau và bật cười.
------
“Ngon quá! Shinjo, ông là thiên tài!”
Shinozuka dùng muỗng ăn cà ri với vẻ tao nhã, khác với lời nói của cổ.
“Đâu, tôi chỉ làm đúng như trên bao bì thôi. Cả người không giỏi… cũng không làm sai được nếu họ không cố tình.”
“Hmm, không quan tâm. Ngon là được!”
Cái muỗng cổ đang dùng là từ nhà ông tôi.
…Nếu… sau này có dịp khác, tôi sẽ mua cho Shinozuka một bộ dụng cụ riêng.
Liệu cô ấy có ghét không? Tôi có nhất thiết phải làm vậy vì hai đứa là bạn? Liệu có làm cổ thấy không thoải mái?
Tôi cứ nghĩ mãi.
“Sao vậy? Sao lại làm vẻ mặt đó? Cà ri cay quá hả?”
Người đó cũng đang ở đối diện tôi mà. Đâu cần phải tự mình ôm mối lo.
“Này, Shinozuka, cậu có muốn mua bộ đồ ăn cho nhà mình ở Dentiny Land không?”
“Ể, ơ, ưm, không, nhưng… ông kì thật á, cái đó nó…”
Cũng như tôi, Shinozuka đã cân nhắc lại. Cổ cũng không biết với bạn bè thì khoảng cách nào là hợp lí.
Nên chúng tôi phải tìm ra thôi.
“Ly cũng có rồi nên không bận tâm. Thật ra là tôi thấy vui nếu chúng ta đi mua.”
“…Ừm, vậy… hãy mua… ở chuyến đi… Ông chắc không? Fufu, tôi rất vui vì bộ đồ ăn cũng từ Destiny Land đó nha.”
“Vậy được rồi. Tôi sẽ lựa với cậu.”
“Ể, cài này thì cơ hơi… mắt thẩm mĩ của Shinjo nó…”
Không sao đâu, thế này vẫn tự nhiên mà. Chúng tôi không phạm sai lầm đâu.
Chuyến đi chắc chắn sẽ vui mà.
Một bữa tối vui vẻ cũng sắp xong.
Sau khi ăn xong, Shinozuka nhất quyết đòi rửa chén.
Tôi đành nhường cho cổ.
[Shinjo nhất định phải chuẩn bị cho Destiny Land! Cứ xem cuốn sách hướng dẫn đi!] Cô ấy nói vậy đó.
Tôi cũng đang đọc đây, nhưng vẫn lo cho Shinozuka đang đứng trong bếp rửa chén, sợ cổ làm vỡ đồ rồi lại bị đau nữa.
Tôi không tập trung nổi.
Vẫn cứ liếc qua Shinozuka mãi.
Shinozuka vừa rửa chén vừa vui vẻ ngâm nga.
Đôi lúc cô ấy lại quay qua nói chuyện với tôi.
“Có thể gặp được Mookie không?’
“Từ hôm trước là tôi đã xong việc chuẩn bị rồi đó.”
“Shinjo, nhớ phải mặc bộ đồ mới mua đó, được không?”
“Không biết tôi nay có ngủ được không ta?”
“Đầu tiên là sẽ đi… máng trượt nè… sau đó chúng ta sẽ đi xem diễu hành…”
Vừa nói chuyện, tôi vừa nhìn về cô ấy.
Cứ mong chút yên bình này sẽ tiếp tục mãi.
Cảm giác… thật dịu dàng.
Tôi thấy buồn ngủ rồi… hôm nay vẫn còn rất sớm vậy mà…
Tôi còn phải đưa Shinozuka về nữa.
Chắc chắn là tôi đã ngủ quên, vì trước khi nhận ra, Shinozuka đã xong việc và ngồi cạnh tôi rồi.
Khoảng cách giữa cả hai gần hơn mọi khi.
Cổ đặt gì đó lên vai tôi. Một cái chăn sao? Ấm quá…
Shinozuka khẽ thì thầm.
“Cảm ơn nhé… vì đã được gặp ông, Shinjo… Makoto-kun.”
Chắc là cô ấy nghĩ tôi không nghe được. Có lẽ cổ nghĩ tôi đang ngủ.
Tôi không đáp lại, nhưng tôi sẽ giả vờ ngủ… thêm một xíu nữa thôi.
Khi cảm nhận được Shinozuka rời đi, tôi cố thức dậy.
“Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Chắc cũng đã trễ rồi. Tôi sẽ đưa cậu…”
“Ổn mà. Ông cứ ngủ tiếp đi.”
“Không được, phải đưa cậu về.”
“Tôi sẽ đi liền… Thì, tôi nghĩ là sẽ phiền ông. Fufu, tôi đó giờ chưa thấy Shinjo buồn ngủ vậy nha.”
Đúng vậy, chúng tôi chưa biết nhiều về nhau.
Nhưng không sao, rồi sẽ hiểu thêm mà.
Shinozuka và tôi từ từ đứng dậy.
Chúng tôi không đi ngay vì muốn nán lại một chút.
Khoảnh khắc yên bình ấy, tôi sẽ nhớ mãi—
40 Bình luận
Chồng nấu vợ ăn một hồi ......