Chỗ nào mấy ông thấy khó hiểu thì tôi cũng vậy đó :))
Và tôi đổi xưng hô lại từ "tớ" thành "mình" nhé.
-----------------
Sau khi hoàn thành chương mới và đăng lên, tôi với lấy chiếc cặp được gắn móc khóa Mookie.
Thấy vậy lại làm tôi nhớ đến hôm ấy.
…Cứ nghĩ là những cảm xúc ấy sẽ không còn quay lại nữa. Một ngày đặc biệt mà tôi nhận ra trong trái tim mình còn có gì.
“Ổn hết rồi. Đi thôi.”
Tôi rời khỏi nhà ông mình.
Vừa qua khỏi khu dân cư, tôi đã thấp thoáng thấy nhà cô ấy.
Tôi đánh mắt với người phụ nữ đang đứng quét sân.
Cô ấy trẻ mà tôi không nghĩ cổ đã làm mẹ rồi.
“Ara, Shinjo-kun, chào buổi sáng~ Hôm nay con vẫn tươi ha. Chờ chút đã nhé! Anri-chan~”
“T, tươi à… Chào buổi sáng ạ.”
Cô ấy tới mở cửa và lớn tiếng gọi Anri.
Một tiếng lạch cạch phía sau đó phát ra.
“Shinjo-kun tới rồi nè~ Ây da, đừng có luộm thuộm vậy chứ. Ruy băng bị lệch rồi đây nè…”
“Ư, ngại quá đi mất. À mẹ ơi, bữa nay con sẽ viết tiểu thuyết ở chỗ Shinjo-kun nữa đó nha.”
“A, vậy con về ăn không?”
“Dạ, khi về con sẽ ăn sau.”
“Ara ara~”
Anri bước ra cửa.
Có vẻ hơi hụt hơi, hẳn là đang vội rồi.
Anri nở một nụ cười thật tươi khi gặp tôi.
“Hehe, chào buổi sáng Makoto-kun! – Mẹ ơi, con đi nhé!”
“Pomeko-san… tóc cậu… Ahoge kìa…”
“Kệ đi kệ đi, đừng quan tâm tới nó chi!”
Mẹ cô ấy vẫy tay và cười với tôi.
“Shinjo-kun, bữa nào qua ăn tối nhé! Một ngày tốt lành~”
“V-vâng…”
“Haa~, mẹ muốn nói chuyện với ông đó. Rõ ràng là chọc tôi đây mà.”
Sau hôm đi thực địa, tôi và Anri hôm nào cũng cùng nhau đến trường. Bởi mỗi lần đi ngang nhà thì mẹ cổ ngoắc tôi lại rồi gọi Anri ra.
Cứ vậy mãi thành ra chúng tôi đang định sẽ đặt hẳn giờ hẹn rồi đi chung với nhau luôn.
“Tôi không thấy phiền gì đâu… nhưng mà tôi có nên mang quà gì theo không?”
“Hể?! Ông đâu cần trang trọng quá chi! Như lúc tôi tới chỗ ông là được rồi.”
“Vậy à, cơ mà Anri gọi tôi là Shinjo lúc có mẹ ở đó nhỉ?”
“À thì… tại… tôi thấy ngại thôi…”
“Vậy thôi hả?”
“Thì vậy đó!”
Anri ôm đầu xấu hổ.
Sau lần đó, Anri vẫn giữ phong cách yankee, cả trang phục lẫn cách nói khi ở trường. À thì trang phục trông có trưởng thành hơn, cơ mà…
Có vẻ như cổ đang gặp vấn đề bởi mấy học sinh không quen không biết gì đến bắt chuyện.
Chỉ có lúc ở riêng với tôi thì cổ mới nói chuyện kiểu bình thường thôi.
Khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp. Lúc ấy ở Destiny Land, con tim của cả hai đã được kết nối với nhau rồi.
“Nè nè, bạn thuở nhỏ của ông đó phải không? Hình như cổ đang gặp rắc rối à?”
Anri chỉ về nơi đối diện cửa hàng tiện lợi.
Ngoài hai người ra thì vẫn còn một nhóm nữa, một hội gồm Haruka, Saito, Miyazaki, Kisaragi và… một cô gái có vẻ ngoài giản đơn mà tôi chưa lần nào gặp, đang cùng Haruka đứng trước nhà ma.
Momo, và cả cậu bạn to lớn đã đứng ra ngăn mọi người lúc ở bãi đậu xe của Destiny Land… Mọi người đều đang đi cùng nhau.
Từ đây tôi chỉ có thể nghe được Haruka lớn giọng “Abababa! Không đúng chút nào! Nanako đúng là dị hợm, nhưng mà-”
“…Đi đường vòng được không? Tôi không nghĩ là mình đi thẳng qua chỗ đó được đâu…”
“Haha, lộn xộn thật. Mà, không hẳn là giống như đang chuẩn bị chiến nhau nên cũng đâu quan trọng lắm đâu?”
“Ừ thì, đúng là không phải việc của mình thật.”
Giữa lúc đang định thay đổi hướng đi, có người tiếp cận đến tôi từ phía bên.
…Là một bạn nữ học cùng lớp. Tên là… ờ…
“Chào buổi sáng Shinjo-kun!... Hửm? Chắc cậu không nhớ tên mình đâu ha? Mình là Mitsuki. Mong được cậu giúp đỡ nhé!”
Sau chuyến đi, nhiều bạn học đã đến bắt chuyện với tôi hơn.
Trong số đó cũng có các bạn nữ nữa, nhưng mà họ ồn ào lắm.
Tôi cũng không định sẽ dùng kính ngữ và giữ khoảng cách như ngày trước đâu, nhưng ngặt nỗi…
-Tôi vẫn chưa tin ai ngoài Pomeko và Pugko đâu.
Chỉ cần qua tông giọng và bầu không khí quang họ cũng có thể hiểu.
Những lời đó thật nhẹ nhàng. Một cảm giác rất thân thuộc.
Tôi phải tránh thôi. Dù gì cũng không nên tạo thêm thù hiềm không cần thiết nữa.
“A, Mitsuki-san… Mình xin phép nhé.”
Tôi nhìn qua mấy người bạn của Mitsuki. Có vẻ họ không muốn liên can gì đến tôi.
Hẳn là họ cũng không thích gặp rắc rối.
“Mấy cậu làm gì vậy? Mình chỉ-“
“Xin lỗi nhé Shinjo-kun. Mình sẽ đưa cậu ấy đi nha!”
“Tụi mình xin lỗi vì đã chen ngang nhé Shinozuka-san. Mitsuki là đồ ngốc!”
Cuối cùng Mitsuki bị mấy cô bạn dẫn đi mất.
“…Không hiểu sao mà mệt ghê. Tôi từ chối cổ rồi mà… À mà, tôi được ở cạnh Anri nên tôi thấy vui vì không phải bị làm phiền nữa.”
“Haha, tôi cũng vậy đó. Cũng ít có bạn nam nào đến bắt chuyện với tôi mà. Kệ luôn đi.”
“Trường học rắc rối thật.”
“…Ừ, đủ thể loại người.”
Thật sự rất là rắc rối luôn.
Tôi chỉ muốn có một khoảng thời gian yên bình với Anri. Thỉnh thoảng nói dăm ba câu với tụi con trai cũng được.
Càng đi chơi với mọi người lại càng có nhiều nguy hiểm sẽ đến.
Chỉ cần sai một bước thì cả tôi lẫn Anri đều sẽ bị công kích lần nữa.
“Hửm? Sao vậy Makoto-kun?”
Tôi không muốn thấy Anri buồn.
-Ổn mà, tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy.
“À, không có gì đâu… Chả muốn đi đường vòng tẹo nào.”
“Makoto-kun? -Á? C, có người ở đây đó!”
Tôi nhẹ nhàng đan tay với Anri.
“Xin lỗi, nếu cậu không thích thì-”
“K, không sao đâu. Có khi làm vậy thì mọi người ít đến bắt chuyện với tôi hơn. Ừm, vậy đi! Nào Makoto-kun, đi thôi!” [note43442]
Chúng tôi nắm tay nhau bước đi một cách đường hoàng.
Mặc kệ ánh mắt từ những học sinh, chúng tôi cứ thế hướng về trường.
Một khoảng lặng bao trùm khi cả hai đi ngang qua cửa hàng tiện lợi.
Em kế, Saito-san và Miyazaki, chẳng ai nói lấy 1 câu.
Trường học là một nơi thật sự rắc rối.
Nhưng cũng là nơi mà tôi và Anri đã gặp nhau.
Sẽ rất tốt nếu chúng tôi có thể dành cho nhau khoảng thời gian yên bình, lặng lẽ.
“Ừm, Makoto-kun nè, cuối tuần này phải không? Đến làm việc với chị tôi ấy?”
“Ừm, thứ bảy. Mà, cả thứ bảy vẫn làm việc ha?”
“Haha, tôi cũng nghe là có nhiều việc lắm. Nè, tôi cũng-”
“Tôi sẽ chờ cậu ở nhà mà. Đừng đến trễ đó.”
“…A, ừ! Tất nhiên rồi!”
Chưa là quá muộn để ta có thể lấy lại tuổi trẻ của mình.
Hai chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên những kí ức đẹp.
“Nè nè, tan học đi karaoke đi!”
“Karaoke… Tôi cũng thấy thú vị. Vậy lát nữa đi ha.”
Tuy có chút vụng về, nhưng ngày hôm ấy khi chúng tôi gặp nhau ở quầy ăn, tuổi trẻ với chúng tôi đã đến.
Tôi nắm chặt tay Anri hơn.
Anri chỉ mỉm cười đáp lại.
“A Hizaki-san, em có muốn đi karaoke không?”
“Vâng, liên lạc với em nhé.”
Chắc chắn là sẽ ổn thôi.
Dù mọi chuyện có ra sao thì chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau vượt qua.
46 Bình luận
tìnhthôi:)thx trans