“Nhanh về chỗ đi, tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi – Lớp trưởng.”
Không khi trong lớp bỗng trở nên căng thẳng khi cô chủ nhiệm bước vào.
Cô ấy không thường phí thời gian để tám, và cũng rất đáng sợ khi giận lên.
Nhưng cô cũng tận tâm lo lắng cho học sinh mà chẳng hề kêu ca lấy một câu, nên học sinh vẫn rất quý cô.
“V, vâng, có đây ạ! Nghiêm!”
Không chút ngập ngừng, cô ấy giải thích mọi thứ về sự kiện sắp tới.
Kiểm tra giữa kì đang đến gần. Có vẻ chuyến đi thực địa mới đây là để học sinh gắn kết với nhau hơn.
Cuối kì cũng sẽ có kiểm tra.
Haruka sẽ không sao đâu nhỉ? Em ấy thường bị điểm kém lắm…
Hồi tuyển sinh nhờ có phép hay mã lực kì là nào đó mà em ấy đạt điểm cao chót vót luôn cơ…
-Không biết có còn quan trọng gì với mình hay không. Mà còn phải đưa qua lưu niệm cho dì nữa…
Đên chào hỏi với phòng biên tập lại làm tôi thấy lo lắng hơn cả kì kiểm tra.
Tôi chỉ là học sinh thôi, nhưng Saeko-san cứ gọi tôi là sensei làm tôi thấy hơi khó chịu.
“Rồi, chơi sao cũng được, nhưng nhớ là phải học đó. Giờ giải tán đi.”
Trường học quả là một nơi kì lạ.
Rất nhiều con người cùng nhau ngồi đây và học tập.
Rôi khi mọi người tiếp xúc với nhau, các hội nhóm dần được hình thành. Và vì lí do nào đó mà hệ thống phân cấp cũng được định hình.
Điều đó là sự thật. Chúng ta chỉ là những con người lạ lẫm, dù có làm gì thì rồi cũng sẽ tìm cách để hòa nhập cùng nhau.
Sẽ có nhóm con trai u ám không bao giờ đến gần nhóm riajuu.
Hay nhóm các cô gái chơi thể thao.
Học sinh thường rất nghiêm túc về giá trị của bản thân trong mắt người khác.
Sẽ không có chuyện họ dây vào những người không tốt cho bản thân họ.
Đó gọi là đọc bầu không khí.
Lần đầu đến trường, tôi đã nghe vài tin đồn không hay về mình, nhưng cũng có vài học sinh đến bắt chuyện.
“Này Shinjo, sao ông dừng bộ Pugko đấy? Thật tình, tôi trông đợi lắm kia mà.”
Ở lớp thì Anri sẽ gọi tôi là Shinjo và dùng tông giọng kiểu Yankee.
“A, cập nhật mỗi ngày luôn này… Cậu cũng bận nhỉ?”
“Vậy hả… Mời tôi vậy có ổn không? Mong là ông không thấy phiền.”
“Kì kiểm tra vẫn còn xa mà, khỏi lo… Con bé trả lời chưa?”
“Em ấy bảo là rất mong chờ…”
“Vậy được rồi.”
Anri tốt bụng quá nên tôi lại lo cho Pugko.
Không biết con bé có bị đối xử giống với chúng tôi khi ở trường không.
Tôi cứ suy nghĩ mãi chuyện ấy.
Dù tôi có làm gì thì cũng rất khó khi mà cả hai đã khác khối rồi còn khác trường nữa.
Cũng hên là Pugko học ở Tokyo.
Nếu tôi muốn gặp thì có thể làm liền được.
…Tôi không muốn thấy khuôn mặt buồn bã của Anri đâu. Nên tôi phải làm cho cổ vui lên mới được.
◇◇◇
“Ngon quá đi! Nè Makoto-kun, ông làm món này đúng không? Hay ghê á!”
Hôm nay tôi làm bữa trưa với nhiều năng lượng hơn.
Hiện chúng tôi đang ăn trưa ở một phòng trống không có người qua lại. Những cái liếc nhìn cũng khó chịu lắm.
Đồ ăn quá nhiều để 1 người có thể ăn hết.
Tất nhiên là mẹ Anri cũng làm bữa trưa cho cổ, nhưng cổ nói là có thể ăn thêm chút.
“Cậu thích gì thì cứ ăn đi. Mini hamburger mà cậu thích nè.”
“Hehe, ông vẫn nhớ ha. Tôi thích cà ry, nhưng hamburger cũng ngon lắm – Tôi ăn đây!”
“Nhưng mà có điều… cách cậu nói chuyện vẫn không thay đổi nhỉ.”
“Thì, ông biết rồi đó, lớp học là một nơi đặc biệt mà. Tôi nghĩ vậy sẽ tốt hơn vì tôi thấy mình có những nhận thức kiểu lạ lùng mà. Như kiểu ông tự bảo vệ mình vậy đó.”
Tôi hiểu.
Tôi cũng chưa bỏ hẳn đi nụ cười giả tạo của mình.
Đôi lúc cũng cần phải có.
-Sẽ không thể biết được chuyện gì xảy ra nếu mình bất cẩn. Cần phải giữ cho mình một tinh thần thép.
“…Cũng được mà. Kiểu nào thì Anri cũng dễ thương hết.”
“M, Makoto-kun… thôi nào. Giọng kiểu yankee có dễ thương đâu… Mà, ông cũng gọi tôi là Shinozuka còn gì.”
“…Ờ, ừm, tại có hơi ngại. Bên cạnh đó thì Anri cũng không muốn bị hiểu nhầm mà."
Anri cao giọng.
“T, tại sao cơ chứ? Tôi không có bị ảnh hưởng gì đâu nhé… K, không phải. Ông biết đó, nếu người khác làm vậy thì tôi không thích đâu, nhưng ông là bạn của tôi…”
“….À, ừm. Vậy là cậu không thấy phiền nhỉ? Xin lỗi nha, kì quá.”
Tôi không biết phải giữ khoảng cách ở mức nào nữa. Trước giờ tôi đâu có bạn.
Chúng tôi cũng có chút e dè. Mà nghĩ lại thì có lần cả hai sát sàn sạt với nhau luôn ấy.
Thật ra cũng không sao… khi chả hai cùng ở cạnh nhau và trái tim cũng nhảy múa.
Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại tôi phát lên.
Hiếm thật.
“Hửm? Hiếm thấy nhỉ?”
“A, tiếng gọi của quỷ dữ… Pugko này.”
Tôi mở điện thoại lên và nhấn và nút nghe.
Đầu dây bên kia là giọng của Pugko.
“Ơ… em làm phiền anh vào giờ nghỉ trưa nhỉ? Chào anh, Shinjo onii-san.”
“Không sao. Gọi anh lúc nào cũng được. Anri cũng ở đây nữa.”
Tôi để điện thoại ở chế độ loa ngoài.
“Chào em, Pugko-chan!”
“Em xin lỗi vì chen vào lúc anh chị đang tán tỉnh nhau. Chào chị, Shinozuka-san! Em rất mong chờ buổi karaoke, nhưng mà… hơi khó tại em có bài kiểm tra giữa kì ở trường… Em không thông minh lắm đâu, nên phải chăm chỉ hơn.”
“Ừm… ưu tiên việc học trước nhỉ. Cứ đi vào lúc nào em thích. Sau bài kiểm tra thì cũng được đi suốt nhỉ?”
“Vâng! Em xin lỗi… đã nói là muốn đi mà… Hehe, em tưởng chị sẽ kêu em đừng bao giờ đến nữa cơ. Em sẽ học thật chăm chỉ để học ở trưởng của Shinjo onii-san và Shinozuka onee-chan. Em không chắc mình có làm được không nữa… So với cùng khối thì em thua thiệt với các bạn, nhưng giáo viên nói là em có thể làm được.”
Hơi bị ngứa á ta.
Con bé muốn vào trường này vì chúng tôi. Mục tiêu đó cũng tốt.
Vậy phải làm những gì có thể thôi.
Vẫn có thể đăng chương mới được hẳn là vì con bé đã học chăm chỉ lắm.
“Nếu được thì học nhóm đi. Anh và Anri không tệ ở khoảng học tập đâu.”
“Vậy hả?... Vâng, nói vậy thì em mừng rồi. Để xem… -Ê, nè, cậu đang làm vậy hả? Thịt với khoai tây của mình mà!”
Một giọng nói phát ra ở bên kia.
“Ưm, nhưng Hizaki-san nói là chia sẻ bữa trưa còn gì? Tôi cũng đưa lại cho cậu món gà chiên này rồi. Ồ, cậu đang nghe điện thoại à? Xin lỗi nhé… Nhưng nếu được thì cậu học với tôi cũng được mà… Hưm, tôi ăn món này luôn nha.”
“Hả, cậu cũng học à? Và cậu đang ăn của tôi đó! D, dừng lại! Xin lỗi nhé onii-san! Chỉ là một người bạn cần có chút chuyện để xử lí á mà… Em sẽ liên lạc sau! A, em cũng sẽ gọi cho onee-chan nữa! Tạm biệt!”
Một tiếng đập khá mạnh phát ra và điện thoại sau đó cũng ngắt.
Anri vui vẻ nói.
“Mừng cho Hizaki-san. Em ấy đã tìm được một người có thể gọi là bạn. Cũng hơi tiếc vì không đi karaoke với em ấy được.”
“Ừm, chắc lí do con bé không đăng chương mới được là vì bận học. Tốt!”
Ác ý luôn tiềm ẩn ở mọi nơi.
Nhưng nếu có thể tìm một người mình tin tưởng thì sẽ ổn thôi.
“Mình vẫn đi karaoke được nhỉ? Sau kì kiểm tra thì rủ con bé, sẵn dịp cho nó ít lời khuyên.”
“Ừm, phải ha! Việc học quan trọng mà. Nhưng cũng vui nhỉ? Pugko-chan nói em ấy muốn vào trường này.”
“Ừ… cơ mà em ấy cũng đang viết sách đúng không? Tôi tin là con bé sẽ tiếp cận cậu trước tôi đó.”
“À thì… V, vậy có ổn không?”
“…Tôi không biết khả năng của em ấy đến đâu nữa, nhưng chắc chắc là tôi có thể dạy em ấy một cách hiệu quả.”
“Haha… vậy tôi sẽ chỉ em ấy trong quá trình viết sách vậy.”
Làm một việc gì đó cho người khác cũng giúp bản thân cảm thấy nhẹ nhàng.
Pugko cũng là bạn tốt của tôi.
Tôi tin tưởng điều đó từ tận đáy lòng.
Tôi cũng mừng vì con bé đã tìm được một người bạn… không biết có phải nam không, nhưng tôi phải gặp và trò chuyện với người đó mới được. Tôi không biết đó là loại người như thế nào… Nhất định phải tìm hiểu.
Anri bật cười, nói.
“Hahaha, Makoto-kun, ông nhìn y đúc cha ông vậy đó.”
“Thôi nào, ăn đi, trễ học giờ đó.”
Tôi giấu đi nỗi xấu hổ của mình và cầm đũa lên gắp đồ ăn của Shinozuka.
“Ê, của tôi mà!”
“V, vậy à. Xin lỗi. Tôi không để ý lắm.”
“Với ông thì cũng được thôi, nhưng mà ngại lắm…”
Khuôn mặt cả hai đỏ bừng, và phần còn lại của giờ nghỉ trưa trôi qua trong yên bình.
46 Bình luận
tìnhà :)Thx trans