Chú ý: Những dòng ở trong thư được in đậm.
Giờ thì mời thưởng thức truyện.
Xin chào, rất vui được gặp cậu.
Tớ tên là Mint.
Cho tớ biết tên cậu được không?
Mint
Đó là lời giới thiệu của tôi.
Mặc dù có rất nhiều cách để nói nó, bất kỳ lời giới thiệu nào cũng sẽ được diễn đạt tương tự như vậy nên của tôi khá là đơn giản. Tuy nhiên, điều khiến cuộc gặp gỡ của chúng tôi có chút khác với mọi người là vì chúng tôi gặp nhau qua thư.
Cha tôi là một người lính và mẹ tôi đã mất khi còn rất trẻ. Là một Đại tá trẻ của lực lượng vũ trang trên chiến trường, cha tôi, người đi khắp nơi trên chiến trường, tự nhiên sẽ rất bận rộn và không có thời gian để về nhà. Ngay từ khi là một đứa trẻ, tôi đã hiểu cho hoàn cảnh của cha tôi khi bảo mẫu của tôi nói với tôi về điều đó. Tuy nhiên, cha tôi, người đã bỏ con gái của mình dưới sự chăm sóc của bảo mẫu lại nghĩ rằng hành động đấy không thể chấp nhận được.
Một ngày khi tôi 4 tuổi, một lá thư đến từ cha tôi. Ông ấy bảo rằng có những đứa trẻ lớn lên trong môi trường có chút đặc biệt trong đơn vị của ông ấy. Tôi không có ai để nói chuyện từ khi những người xung quanh đều đã trưởng thành. Và ông tự hỏi rằng liệu tôi có thể nói chuyện với ai đó cùng tuổi tôi qua những lá thư không.
Bằng một cách nào đó, tôi có thể viết câu mà không bị lỗi sai nào. Cứ như vậy, tôi tiếp tục viết từng dòng từng dòng một không chút do dự.
Chà, tôi là người duy nhất nghĩ rằng tôi viết không có lỗi sai nào. Một đứa trẻ chắc chắn sẽ tự tin rồi. Vì vậy, xin bạn hãy cười xòa và hãy để nó trôi qua như một sai lầm tuổi trẻ.
Bỏ nó sang một bên, như mọi khi tôi viết lời hồi đáp cho cha với sự giúp đã của Hầu gái của tôi, Sasha.
Tôi thường viết những thứ như là “Cha, người có khỏe không?” hay “Khi nào cha mới về?” hoặc là “Cha? Người có bị thương không?”. Nhưng lần này tôi chỉ viết: ” Cha cứ làm đi!.”
Tôi nhận được phản hồi ngay lập tức từ cha tôi. Tất nhiên, nếu xem xét khoảng cách từ nhà tôi đến chiến trường thì tuyến đường nhanh nhất để đến nhà tôi mất 3 tuần nếu không có khoảng trễ nào. Khoảng cách để đi và về nhiều hoặc ít hơn hai lần. “Tôi nên viết gì cho cha đây…..?”. Tôi bắt đầu viết lời phản hồi cho cha tôi và viết lời chào người bạn qua thư mà tôi vừa giới thiệu cho lần gặp đầu tiên. Nhưng tôi không cảm thấy hiếu kỳ hay căng thẳng gì vì nó chỉ là một bức thư.
Đó là trao đổi thư đầu tiên của chúng tôi. Cha tôi nói người bạn của tôi được nuôi trong một môi trường đặc biệt. Cậu ấy là loại người gì? Liệu bọn tôi có thể hòa thuận với nhau được không? Tôi cảm thấy tò mò một chút, nhưng trái tim của tôi lại đập rộn ràng trong khi chờ lời hồi đáp.
Lời hồi đáp đến ngay sau đó. Vì nó đến ngay sau 3 tuần nên chắc hẳn nó được viết ngay sau khi nhận được lá thư của tôi. Tôi ném là thư của cha sang một bên và vui vẻ mở lá thư đi kèm với nó ra. Nhưng tôi đã hiểu ẩn ý của cha ngay khi còn nhỏ.
Tôi là Anne.
Có một bông hoa ở đây.
Anne
Nó là cái gì vậy?
Theo một cách nào đó mà tôi đã biết tên của cô ấy và lá thư đã đến nơi an toàn….. do đó tôi đợi lá thư tiếp theo trong sự phấn khích vì tôi hiểu nếu có bất kỳ điều gì xảy ra cũng khiến thư bị đến chậm.
Anne là một cô gái bí ẩn. Theo như cha, cô ấy không nói nhiều với mọi người. Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu ngay cả khi cô ấy nói chuyện không đàng hoàng vì tôi có thể dạy cô ấy về điều đấy. Suốt trong khoảng thời gian chúng tôi trao đổi thư. tôi nghe rằng chúng phải được kiểm tra vì nó được gửi cho một quân nhân. Nhưng tôi không quan tâm lắm vì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tôi cũng được bảo rằng là không nên nói cho ai về việc tôi trao đổi thư với một người bạn trên chiến trường. Vì còn nhỏ nên tôi mơ hồ hiểu được những người dính dáng đến quân đội thường có những ‘hoàn cảnh đặc biệt’, nên tôi giữ lời hứa đó.
Có nghĩa là đứa trẻ này là một người bạn bí mật của tôi.
Quả là một cái tên dễ thương.
Đó là loài hoa gì vậy?”
Mint
Vì tôi không có một cái tên, Colonel cho tôi một cái.
Nó đã bị héo rồi.
Anne
Hiển nhiên, nó đã bị héo. Mà, ý cô ấy là sao khi nói là không có tên? Tôi khi trẻ bị dằn xé về việc liệu có ổn không khi hỏi cô ấy về việc đó.
Thật đáng tiếc vì những bông hoa đã bị héo.
Nếu cậu ép nó thì nó sẽ giữ được lâu hơn.
Hầu gái của tớ vừa nói điều này với tớ trước đó.
Cha tớ chắc là ở đó, cậu có thể hỏi ông ấy cách làm nó.
Mint
Tôi nhận được thư trả lời 5 tuần sau.
Nơi tôi giữ cuốn sách có hoa ép bị thiêu hủy bởi kẻ địch. Tôi đã mất bông hoa.
Anne
Trái tim tôi tan vỡ.
Nghĩ về điều đó, tôi luôn tự hào rằng lá thư của tôi sẽ không bao giờ bị bắt trong
cuộc kiểm tra, tôi rất hiếm khi đau lòng. Tôi muốn tự khen bản thân mình vì đã rất kiên cường.
Có thể là do cái tên của tôi, Mint, có ý nghĩa là ‘Một mầm non cứ mãi lớn lên dù cho có bị ngắt bỏ bao nhiêu lần và áp đảo tất cả các cây khác bằng sức sống mãnh liệt của mình’.. Mặc dù tôi có dự định là sẽ trở thành một con người dè dặt và sống một cuộc sống đơn giản nên sẽ rất tệ nếu tôi không cẩn thận.
Anne, cậu thích màu gì?
Mint
Tất cả.
Anne
Cậu thích mọi màu ư?
Do đó, cậu cũng không ghét màu gì đúng không?
Mint
Mọi màu đều ổn đối với tôi.
Anne
Tớ nghĩ vậy.
Tớ nghĩ là tớ cũng bắt đầu hiểu rất nhiều về Anne.
Mint
Tôi được bảo là hỏi về màu Mint yêu thích.
Anne
Anne rất thành thật.
Tớ thích màu xanh. Cả màu xanh đậm và xanh nhạt, tớ rất là thích nó.
Mint
Là vậy sao?
Anne
Có vẻ như cậu không hứng thú lắm nhỉ.
Cậu rất dễ đọc vị vì cậu rất là thẳng thắn. Tớ thích điều đấy.
Mint
Anne, tóc cậu màu gì vậy? Của tớ là màu đỏ sẫm. Và mắt tớ màu hồng nhạt.
Mint
Trắng. Mắt tôi màu xanh.
Anne
Cậu nên nói với tớ điều này sớm hơn.
Mint
Vì sao?
Anne
Khi tớ nói tớ thích màu xanh, cậu lẽ ra phải nói ngay sau đó.
Mint
Vì sao?
Anne
Tại vì tớ sẽ rất vui.
Mint
Tại sao?
Anne
Vì tớ thích Anne.
Mint
Tại sao?
Anne
Tớ cũng không biết vì sao nữa.
Mint
Vì sao?
Anne
Cậu không đọc những lá thư trước đúng không? Cậu hãy nói thật đi.
Mint
Tôi xin lỗi.
Anne
Vì cậu đã xin lỗi nên tớ sẽ bỏ qua cho cậu chỉ lần này thôi đấy.
Mint
Hôm nay thật sự rất là lạnh.
Mỗi người chỉ nhận 1 tấm chăn nên nó không ấm chút nào.
Anne
Thật là đáng buồn.
Sẽ rất tuyệt nếu Anne có thể ấm hơn một chút.
Phóng của tớ rất là ấm nhưng tớ vẫn bị cảm lạnh.
Tớ mong là Anne sẽ không bị cảm.
Mint
Đại tá đang yêu cầu nghỉ phép và sẽ nộp nó trong một vài giây.
Anne
Xin hãy nói với ông ấy là tớ đã khỏe hơn rồi nên đừng về đây.
Mint
Chúc mừng sinh nhật!
Cậu nói là cậu ổn với mọi thứ nhưng tớ không biết thứ gì đủ tốt cho cậu như một món quà. Tớ thấy vài con bọ rất là thú vị nên tớ gửi một con cho cậu.
Vì mọi người nói ‘nhiều’ thì tốt hơn ‘một vài’ nên tớ cho cậu con có rất nhiều chân.
Mint
Cảm ơn cậu vì món quà.
Đó là lý do mà tôi có một con rết ở trong cặp.
Tôi có rất nhiều suy đoán khi đọc thư của cậu nhưng mà tôi thật sự vui vì cậu nghĩ cho tôi khi gửi nó.
Chỉ là, tôi sẽ vui hơn nếu cậu gửi cho tôi thứ gì đó không phải sinh vật sống lần sau.
Anne
Nó vẫn còn sống ư?
Tớ chắc là đã giết nó rồi mà.
Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn.
Mint
Đó không phải là ý của tôi.
Anne
Tôi đã làm một bài kiểm tra ở trường.
Có vẻ tôi có năng khiếu sử dụng pháp thuật.
Cậu có vui không?
Anne
Có chứ, tớ rất vui vì từ giờ cậu thể làm được nhiều việc hơn.
Mint
Tôi rất vui khi nghe vậy.
Nếu Mint vui thì tôi cũng vui.
Anne
Cảm ơn cậu.
Tớ cũng vậy, tớ rất vui nếu Anne hạnh phúc.
Nên là, đừng để bị thương và hãy luôn mạnh khỏe nhé.
Mint
Có gì đó xảy ra trong trường hôm nay.
Nhưng khi tớ về nhà, Sasha đang nướng bánh táo nên tớ không bận tâm về nó nữa.
Bánh táo của Sasha thật sự rất tuyệt. Tớ cũng muốn Anne thử nó nữa.
Mint
Có chuyện gì xảy ra ở trường vậy?
Mint luôn nói rằng nó rất tuyệt, tôi cũng muốn thử đến trường một ngày nào đó.
Anne
Trong ngày cha mẹ tới thăm trường, tớ bị lấy làm trò cười vì cha mẹ không đến.
Tớ biết là không có ích gì nhưng cha sẽ buồn nếu ông ấy biết. Nên là cậu giữ bí mật nhé.
Mint
Đại tá đang rời trụ sở với thanh kiếm trong tay.
Quá trễ rồi.
Anne
Nó thật sự rất nhức nhối..
Xin đừng đọc thư trước mặt cha tó nữa.
Mint .
Hôm nay, không có gì thú vị ở đơn vị của tôi nên là chúng tôi quyết định tổ chức một cuộc thi vật tay. Đại tá khiến tay tất cả mọi người bị gãy và sau đó Trưởng đội y sĩ sau đó đập gãy tay Đại tá. Những y sĩ làm ầm lên vì khối lượng công việc bị tăng thêm.
Anne
Xin hãy gửi lời xin lỗi của tớ cho cả đơn vị vì những gì cha tớ gây ra.
Mint
Hôm nay, một đứa con trai cùng lớp tỏ tình với tớ.
Tớ rất là bất ngờ luôn đấy.
Mặc dù cậu ấy nói là tớ rất đẹp khi ngồi nhưng khi tớ từ chối cậu ấy
thì cậu ấy lại nói tớ rất xấu xí và tó không nên bồng bột như vậy.
Quả là một con người nóng vội đến mức trở mặt nhanh như vậy.
Cậu đã ở trong tình huống đấy bao giờ chưa, Anne? Nếu cậu biết cách để từ chối khéo một ai đó thì hãy nói cho tớ.
Mint
Tôi sẽ giết nó.
Anne
Không phải nó quá mạo hiểm sao? Cậu sẽ bị bắt bởi chính quyền đấy.
Mint
Tôi sẽ giết hắn.
Anne
Có nghĩa là không có cách nào để tớ từ chối cậu ấy một cách tử tế ư?
Trong cuộc sống,
Cậu ta có vẻ đang nói xấu tớ. Tớ thấy hơi khó chịu.
Mint
Tôi sẽ giết nó.
Tôi có nên nói với Đại tá không?
Anne
Ông ấy là lựa chọn cuối cùng trong vấn đề giữa các đứa trẻ . Và tớ sẽ gặp rắc rối nếu vấn đề này bị chú ý nên xin cậu đừng làm vậy.
Mint
Tôi sẽ giết thằng đấy.
Anne
Trong khoảng thời gian bọn mình trao đổi thư, cậu ta có vẻ bắt đầu hẹn hò với một cô gái ở lớp khác và dừng nói xấu tớ rồi.
Tớ thấy thật nhẹ nhõm vì vấn đề này được giải quyết một cách êm đẹp trước kì thi.
Sau tất cả, hòa bình lại là câu trả lời.
Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe vấn đề của tớ.
Mint
Tôi sẽ giết nó.
Tôi rất mừng khi mọi thứ đều ổn.
Tôi sẽ giết nó.
Anne
Đừng xen từ ổn với những từ đáng sợ như vậy.
Nó nghe không ổn một tí nào.
Mint
Tôi sẽ giết nó.
Tôi nghĩ Mint sẽ rất tức giận.
Anne
Những người bạn của tôi đã rất giận vì tớ nên là tớ không để tâm đến nó đâu.
Mint
Tôi sẽ giết thằng đó.
Tôi sẽ giết thằng đó.
Tôi sẽ giết thằng đó.
Anne
Cậu đừng nói những câu đáng sợ nữa, được chứ?
Mint
Gần đây tôi đọc một cuốn tiểu thuyết khá nổi tiếng.
Nó là một cuốn tiểu thuyết thể loại lãng mạn và bị giam cầm.
Nam chính trong câu chuyện nói “Từ giờ, em chỉ được nói với những người mà anh cho phép” , mặc dù truyện đề cập đến nữ chính phải lòng hắn, không phải là ta nên báo cáo hắn vi phạm nhân quyền cho chính quyền sao?
Anne
Dựa vào thời gian, địa điểm và tình huống và cả con người đó, tớ sẽ đấm hắn nếu như điều đó xảy ra với tớ.
Mà tớ nhớ nó là tiểu thuyết dành cho phụ nữ trưởng thành mà.
Ai đã để cậu đọc nó vậy?
Mint
Đại tá.
Anne
Xin nói với cha là tớ cần nói chuyện với ông ấy.
Tớ sẽ viết một lá thư ngắn.
Mint
Đại tá quá chán nản nên không thể đi làm nên họ bảo tôi hãy làm gì đó.
Anne
Cậu hãy nói với cả đơn vị là tớ xin lỗi vì những phiền phức mà ông ấy gây ra.
Mint
Xin lỗi vì đã phản hồi chậm trễ.
Tôi gần như chết nhưng mà tôi vẫn còn sống.
Anne
Tớ đã nghe cha tớ kể.
Thật mừng là cậu vẫn còn sống.
Đừng bận tâm về việc viết thư trả lời.
Tớ sẽ hạn chế gửi thư cho cậu nên là hãy viết thư trở lại khi nào cậu rảnh trong khi điều trị nhé.
Nếu có thứ gì mà cậu muốn, tớ sẽ gửi nó cho cậu.
Nên là chỉ cần nói với tớ thôi, được chứ?
Mint
Tôi muốn thư của Mint.
Anne
Để đó cho tớ.
Mint
Cảm ơn rất nhiều vì lá thư còn dày hơn cả một cuốn tiểu thuyết.
Tôi có thể hiểu rằng mỗi ngày, Mint trở nên quá khỏe so với sức của mình.
Anne
Cậu nói nó dễ nghe hơn một chút được không.
Mint
Mint trở nên quá khỏe so với sức của mình.
Anne
Tại sao nó còn trực tiếp hơn thế? Tớ muốn một câu trả lời khi mà cậu thấy tốt hơn.
Mint
Hôm nay, tôi đọc một quyển sách rằng những người bạn thân mặc đồ giống nhau và để cho vẻ ngoài của mình giống nhau.
Anne
Đúng vậy, một số người thật sự làm thế.
Vì cậu đề cập đến nó, cậu có muốn mặc cùng đồ với tớ không?
Mint
Được chứ.
Anne
Nếu đó là một món đồ, hầu hết chúng sẽ làm cản trở cậu trên chiến trường. Nên nếu là tóc thì sao nào?
Ví dụ như chúng ta có thể tết một phần tóc của mình.
MInt
Tôi đã làm vậy.
Bây giờ đang có trào lưu tết một bên tóc ở trong đơn vị.
Anne
Thật là một thảm họa.
Mint
Đại tá cũng làm vậy.
Anne
Bảo ông ấy là nếu ông ấy về nhà với cái bím tóc, tớ sẽ xem ông ấy một người lạ.
Mint
Tớ khó chịu quá.
Mint
Có phải là việc gia nhập quân đội?
Anne
Cha tớ bảo tớ nghe ông ấy.
Nhưng tớ sẽ không làm vậy.
Vài người bạn cùng lớp tớ kết hôn sau khi học xong, nhưng tớ không muốn kết hôn hay là học tiếp.
Tớ muốn tìm một công việc.
Mint
Tôi không khuyến khích tham gia quân đội.
Nó không phù hợp cho cậu.
Anne
Tớ đã gửi tấm chăn dệt ma thuật mà tớ phát triển trong mùa đông này.
Từ khi nhiệt được tạo tự động, dù có lạnh như thế nào thì cậu cũng sẽ ấm chỉ với một lớp áo.
Nhờ vậy mà tớ đã được giới thiệu cho Cục ma thuật phân khu 2. nơi mà chủ yếu phát triển công cụ ma thuật.
Với một ma pháp sư như tớ thì có lẽ cục 1 là mục tiêu cuối cùng. Nhưng khả năng ma thuật và trait của tớ lại không hợp với nó.
Bây giờ tớ đã 15 tuổi cùng tuổi với cậu. Tớ không còn là một đứa trẻ nữa. Tớ hiểu cái gì là dành cho tớ và không dành cho tớ. Tớ cũng hiểu tớ sẽ thế nào nếu gia nhập quân đội. Tớ đã đủ lớn để hiểu được những gì mà tớ đã lựa chọn.
Dù có khóc lóc hay nghiến răng nghiến lợi thế nào thì tớ chỉ muốn làm nó trước và hối hận sau.
Tớ không thể chỉ đứng nhìn nữa, là con người chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện cho cậu được an toàn.
Xin cậu Anne, cậu là người bạn tốt nhất của tớ mà tớ luôn muốn gặp.
Tớ muốn cậu ủng hộ con đường mà tớ chọn.
Tớ muốn gặp cậu.
Nếu chúng ta không thể gặp nhau cho đến khi trận chiến kết thúc, xin hãy để tớ cố hết sức để kết thúc nó.
Mint
Tới Mint ngốc.
Nhớ tấm chăn của cậu mà mùa đông này rất là ấm. Giờ tôi có thể giữ cung và kiếm chắc hơn vì ngón tay của tôi không bị lạnh. Cơ thể tôi cũng phản ứng nhanh trong trận chiến. Nhờ có Mint nên chỉ có một ít thương vong.
Đó là lý do, Mint, con ngốc này..
Cảm ơn cậu, tôi không thể khen cậu nhiều hơn thế này.
Anne
Cảm ơn Anne.
Hãy cùng nhau kết thúc cuộc chiến này nào.
Sau khi chiến tranh kết thúc tớ sẽ là người đầu tiên tới tìm cậu.
Mint
Tôi sẽ là người tìm cậu nên hãy đợi tôi ở thủ đô.
Đường đi rất là nguy hiểm.
Nó sẽ là một chuyến hành trình nguy hiểm vì cậu không quen với việc đi lại.
Cậu phải đợi.
Xin hãy hứa với tôi.
Anne
Tớ sẽ làm vậy.
Mint
Có thật không?
Anne
Xin hãy thề với tôi.
Anne
Tớ hứa.
Mint
Tôi nhận được rất nhiều thư nên tôi đoán là có chuyện gì xảy ra.
Vì một lí do gì đó mà tôi không có ấn tượng gì cả. Hãy cùng nhau chấm dứt cuộc chiến này nào.
Anne
Với sự phát triển của các công cụ phép thuật, việc phân bố hàng hóa được cải thiện và khoảng thời gian 3 tuần được rút ngắn xuống còn 3 ngày. Cuộc chiến dài dằng dẵng cuối cùng cũng kết thúc. Khi hiệp định đình chiến được ký kết thì tôi đã trong quân ngũ được 2 năm rồi.
Tôi tết lỏng mái tóc của mình và đeo chiếc đũa phép có thể chuyển về dạng dây chuyền lên cổ. Tôi nhìn vào gương rồi lùi lại để nhìn toàn bộ người tôi. Có lẽ là không có vấn đề gì đâu. Đây là bộ dạng thường ngày của tôi. Mặc dù đã 3 ngày tôi không ngủ, tôi vẫn mặc quần áo theo thói quen. Tuy nhiên, hôm nay tôi cần phải chú ý hơn mọi khi.
Khi tôi ngẩng đầu lên hỏi Sasha thì tiếng chuông vang lên.
“Tiểu thư! Lãnh chúa về rồi!”
Sasha, người đã bắt đầu có tóc bạc và thường xuyên xoa bóp đầu gối vì bị đau lên giọng hào hứng. Đáp lại lời cô ấy, tôi nhanh chóng đi xuống cầu thang. Sau đó, tôi đến lối vào ngay khi người đến từ ngoài vào đóng cửa.
“Mừng cha về nhà!”
“Mint! Con lớn quá rồi!!”
Cha tôi người mà tôi không gặp nhiều năm quay lại và cười với tôi. Ông ấy có vẻ gầy đi một ít. Khi mà tôi quyết định gia nhập quân đội, tôi không thể về nhà. Do đó, tôi không ở nhà ngần ấy năm. Tôi nhảy vào vòng tay của cha dù cho ông ấy vẫn mặc bộ quân phục chỉnh tề. Ngay sau đó tôi nhận ra hành động của mình và hắng giọng thật lớn. Tôi kéo lấy viền áo của chiếc áo choàng của tôi và quay xung quanh.
“Cha thấy thế nào?”
Ông ấy cười ngọt ngào nhưng nhanh chóng nghiêm mặt lại và đối mặt với tôi.
"Tôi đã nhầm người. Cô là Sergeant Mint Abelgia đến từ Cục phát triển phân khu 2. Nhờ có dịch vụ của cô mà số người sống sót trên chiến trường đã tăng thêm. Và để vinh danh thành tích đấy….. hãy để ta ôm con nào!!!”
“Ít nhất cha cũng phải cho con chọn chứ…..”
Cuối cùng tôi cũng để cho cha ôm chặt vào lòng. Ông đã được thăng chức từ Đại tá lên Trung tướng. Nên chỉ hôm nay thôi, tôi ôm thật chặt lấy ông ấy, nó là điều mà tôi luôn muốn làm nhưng tôi đã từ bỏ nó ngay khi còn nhỏ.
Trận chiến trường kỳ đã kết thúc với hiệp nghị đình chiến. Sau khi được công bố rộng rãi thì những trận chiến toàn diện đã kết thúc và những đơn vị đang được triển khai trở về nhà và đơn vị cha tôi cũng nằm trong số đó.
Cha, người đắc thắng trở về thủ đô vài giờ trước, đã kết thúc chuyển đi của mình tới hoàng cung và trở về nhà dù cho ông vẫn bận rộn. Nói về cuộc Diễu hành mừng chiến thắng, có quá nhiều người ở đó nên tôi không thể tìm thấy đơn vị của cha. Đó là lý do tôi thật sự rất vui khi cho quyết định về nhà. Mặc dù tôi rất xấu hổ khi thừa nhận nó nhưng tôi đủ tự hào để nói với cha điều đó. Sau cùng, tôi nghi ông sẽ giữ đứa con gái 17 tuổi của ông và xoay vòng vòng.
Tôi khá nghi ngờ về nó.
Mười phút sau, tôi để Sasha xoa lưng trong khi đấu tranh với đôi mắt đang quay cuồng. Chỉ ngay trước đó tôi đã để người cha đang xúc động ôm lấy mình. Nhưng mà tôi trông đợi gì ở một người lính tích cực đã ở trên chiến trường cả năm. Ông ôm đứa con gái 17 tuổi của mình trong khi quay trái quay phải và nhảy xung quanh khi tôi vẫn ở trong tay ông ấy.
“Mà Mint này, ta về sớm vì ta có chuyện muốn bàn với con.”
“Chuyện muốn bàn với con ư……?”
Chà, có rất nhiều chuyện để bàn. Sau cùng, cha tôi đã bỏ bê công việc nhà. Tôi hiểu lý do tại sao ông lại làm vậy. Nhưng có một số người mặt dày cố gắng chiếm lấy nhà của những binh sĩ trên chiến trường. Nếu như nó xảy ra, ít nhất Vương quốc sẽ bảo vệ họ trong quyền hạn của mình.
Cho đến bây giờ, gia đình này vẫn yên ổn. Nhưng nó sẽ không xảy ra nữa.
Chúng tôi đã bị đánh bại trong trận chiến. nhưng bây giờ chúng tôi có thời gian để tranh giành quyền lực. Nó sẽ là một mớ hỗn độn theo nhiều nghĩa. Không chỉ là chính trị mà cả thời đại này sẽ thay đổi rất nhiều.
Mặc dù tôi cảm thấy căng thẳng vì những suy nghĩ của mình, cha tôi vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên mặt.
“Đó là về chuyện hôn nhân của con.”
“Cha sắp tái hôn ạ? Chà…. Cha đã độc thân nhiều năm nên không sớm thì muộn nó cũng sẽ xảy ra. Con sẽ thấy có chút cô đơn nhưng mà con không phản đối nó.”
17 năm trôi qua từ khi mẹ tôi mất. Không ai sẽ phản đối cha nếu ông lấy vợ mới.
“Đừng ngố thế chứ. Sephalia sẽ luôn là duy nhất. Nó là về chuyện cưới xin của con.”
Từ khi nào mà cha tôi bắt đầu nói cái thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được nhỉ?
Khi tôi bối rối nghiêng đầu thì cha nhíu mày xuống.
“Con thấy đấy, cha mẹ thường chuẩn bị cho việc hôn nhân của con cái họ sớm hơn thế này. Nhưng ta đã bỏ bê con và ta hiểu điều này không thể nào chấp nhận được.”
“Chà, nó ổn thôi cha à.”
Tôi đã hoàn toàn quên việc tôi vẫn có khả năng kết hôn. Tôi đã rất bận rộn với các quặng ma thuật, các bộ phận máy móc, tài liệu, thuốc và cả thảo dược trong khi phát triển các Ma Cụ đến mức không có thời gian để ngủ.
Tôi sinh ra là con của một người lính, và tôi, bản thân tôi, thuộc về quân đội. Nếu có chỉ thị phải kết hôn trong quân đội thì tôi cũng sẽ vui lòng tuân theo. Nhưng không có điều gì cho thấy điều đó và cả môi trường của hai cha con tôi cũng không khuyến khích nó nên là tôi cũng đã hoàn toàn quên đi chuyện hôn nhân.
Tuy nhiên, khi tôi gia nhập quân ngũ, những cuộc nói chuyện như vậy diễn ra khá thường xuyên. Vì tôi là con gái của một Đại tá nên tất nhiên có những người đã cố gắng lấy lòng tôi. “Bây giờ cha tôi không ở đây”. “Xin hãy đưa nó cho cha tôi”, “Tôi không thể tự mình quyết định được nên xin hãy nói với cha tôi” tôi chỉ hướng họ đến cha tôi người mà họ không thể nào dễ dàng can thiệp. Thế nên, tất cả họ đều dừng làm bạn với tôi.
Nhờ nó mà mọi chuyện dần yên ổn. Tuy nhiên, nó sẽ không yên bình kể từ giờ.
“Vậy con có người yêu chưa? Hay là một người mà con hơi chú ý?”
“Nếu nói với về nó thì con thật sự thấy hứng thú với mẫu vật số 36.”
“Mẫu vật số 36.”
“Nó là một mẫu vật mà con để quan sát ở Phân khu 2 vài năm. Nó ban đầu chỉ là một cái cây vô hại, nhưng mẫu vật đã được phát hiện trên xác của một con chuột. Bọn con đang nghiên cứu hạt của nó và sau khi trồng nó thì nó dần phát triển khả năng tự nhận thức. Gần đây, nó đã trở thành tâm điểm chú ý của nhân viên phân khu 2”
“Nó nghe khá là thú vị đấy. Nhưng hãy bỏ nó qua một bên đã. Có người nào mà con thấy hứng thú theo chiều hướng lãng mạn không?”
“Nó….”
Đã 2 năm kể từ khi sự quan tâm của tôi dành cho những thứ khác vượt qua con người. Không, nó đã như thế này kể từ khi tôi còn đi học. Nó rất là thú vị và đến bây giờ nó vẫn còn thú vị.
“Nó không phải vấn đề nếu ta chọn cho con 1 vị hôn phu đúng chứ.”
Vì các bậc cha mẹ thường rất quan tâm tới bạn đời của con cái nên tôi không để tâm lắm. Cha tôi thậm chí còn hỏi tôi có ai trong lòng chưa và tôi không có lấy một người. Vì vậy, nó không phải vấn đề với tôi. Như là con gái của một quân nhân và như là một người công chức trong quân đội, tôi không có mơ tưởng gì về việc hôn nhân. Tôi không ghét nó nhưng đồng thời cũng không hứng thú với nó.
Tôi không có vấn đề gì về việc kết hôn nhưng nó sẽ rất tệ nếu tôi không thể làm việc sau khi kết hôn.
Khi tôi hỏi cha về nó, ông chỉ cười và nói tôi đừng bận tâm.
“Ta không bảo con thôi việc. Ta là cha của con. Tuy ta không ở bên cạnh con nhưng ta biết con đang rất chăm chỉ và tận hưởng công việc của mình. Ta không ngăn con lại ….. ngoại trừ lần con định gia nhập quân đội.”
“ .... Cảm ơn cha nhiều.”
Mặc dù cha luôn ra ngoài và tôi có thể dễ dàng đếm được những kỷ niệm khi được cha chăm sóc nhưng tôi không nghi ngờ gì tình yêu của cha dành cho tôi. Tôi hiểu rằng cha yêu tôi như thế nào. Đó là lý do tôi tôi không bao giờ ghét ông ấy vì những gì ông đã làm.
“Không có gì. Ta không phải là người sẽ đặt cuộc sống của tôi lên hàng đầu và để con có một cuộc sống khổ cực. Ta có thể hứa với con điều đó,”
Nếu nó là cuộc hôn nhân được sắp đặt bởi một người như thế, tôi chắc là nó sẽ không sao. Tôi có mắt nhìn người nên tôi không thật sự lo lắng.
“Nhưng, không phải đối tác của con sẽ gặp rắc rối sao? Anh ta còn không thể từ chối lời đề nghị từ cấp trên.”
“Ta không ép buộc ai. Ta chỉ hỏi cậu ta về nó, ‘Cậu sẽ cưới con gái ta chứ?’ như vậy và cậu ta….”
“Cậu ta sao cơ…?”
“Cậu ta đang mài dở kiếm thậm chí còn không không nhìn ta một cái, và nói ’Tôi rất sẵn lòng’ với tông giọng vô cảm.”
“Con chả thấy cậu ấy sẵn lòng gì.”
“Đừng bàn xa hơn nếu con thật sự không quan tâm về việc này.”
“Chà, con không quan tâm nếu người ta thật sự ổn với nó.”
Tôi không nghĩ cha ép buộc người ta vì ông ấy nhìn thẳng vào tôi thay vì đảo mắt xung quanh. Nhưng sau khi nghe xong câu chuyện, tôi nghĩ nó không ổn tí nào. Đặc biệt là về cảm xúc của người đó.
“Mặc dù nó quá nhanh do nhiều lý do, lễ hôn của con sẽ được tổ chức sớm hơn. Sau cùng thì cậu ấy cũng là một con người tài năng, kỹ năng chiến đấu của cậu ta cũng rất cao, và gương mặt thì…. ta nghĩ cậu ta là một lựa chọn tốt.”
“Chà…”
“Thực ra, cậu ấy khá điển trai và làm rất tốt trên chiến trường dù mới chỉ 17 tuổi. Ta có cảm giác sẽ có một vụ náo động ở hoàng cung.”
Chà, tôi cũng nghĩ đến trường hợp đấy. Trong cuộc chiến, và sau cuộc chiến, chỉ có vài hoạt động giải trí trong hoàng cung. Nó bình thường khi mọi người bị thu hút bởi một người mới lạ. Người nào càng cuốn hút thì càng có sức hút mãnh liệt.
Trong lịch sử, có nhiều trường hợp mà những mỹ nhân làm khuynh đảo cả 1 quốc gia. Tương tự cũng có nhiều trường hợp mà những mỹ nam làm rung chuyển cả 1 thời đại. Nó chỉ khác ở chỗ là việc đó bị lộ ra hoặc không bị lộ ra. Nhưng dù trong trường hợp nào, khi đàn bà trở nên phóng đãng thì thế giới sẽ bị rung chuyển. Nó rất là khủng khiếp.
“Nhưng nó ổn không nếu để một người tuyệt vời như cậu ấy lấy con làm vợ.”
“Đó là mong muốn của riêng cậu ấy.”
“Có phải cậu ấy là người được tuyên dương không? Bọn họ thường hay tâng bốc mọi thứ lên.”
“Nó…. chà, nó không đúng lắm, nhưng mà nhanh thôi. Cậu ấy là muốn điều đó. Và nếu cậu ấy cưới người phụ nữ khác thì con sẽ là người cảm thấy phức tạp.”
“Tại sao con lại có cảm xúc như vậy với một người mà con mới nghe đến lần đầu.”
Không đời nào mà tôi sẽ như vậy.
Kể cả vậy, mục đích của cậu ấy khi cưới tôi là gì? Tôi cảm thấy rất tệ nếu cậu ấy không thể từ chối vì cha của tôi. Nếu chúng tôi thật sự kết hôn, cậu ấy sẽ là con rể của Trung Tướng. Có lẽ cha tôi sẽ để cậu ấy thăng chức. Nó rất là đáng giá với một viên chức trong quân đội. Nếu cậu ta có thể tìm thấy bất kỳ lợi ích nào từ việc cưới tôi thì nó sẽ rất tốt. Bởi vì nếu cậu ta xem giá trị của tôi như là một người phụ nữ và một con người thì tôi sẽ chỉ nói ’Xin hãy dừng lại…’ vì tôi không tự tin về mình cho lắm.
“Hơn nữa, ta cảm thấy điều này khá tệ nhưng ta muốn con giữ bí mật việc mình kết hôn một thời gian. Cậu ấy cũng sẽ giữ bí mật về con và chỉ công bố rằng cậu ấy đã kết hôn.”
“Nói cách khác là con sẽ chỉ là một người vợ trên danh nghĩa và sẽ có 1 kế hoạch để ly hôn trong tương lai.”
“Tại sao ta lại có thể làm như vậy với đứa con gái yêu dấu của mình được chứ?! Cậu ấy thật sự nổi tiếng theo một cách khó mà tin được và chúng ta hãy nhìn vào tình huống hiện tại. Nếu mọi thứ đã rõ ràng thì chúng ta sẽ công khai nó. Liệu con có dũng khí để mà đứng lên chống lại những cô gái ở cả trong lẫn ngoài quân đội không?”
“Nếu nó là cần thiết, con sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Nhưng công việc hiện tại của con khiến con rất là bận nên sẽ rất tốt nếu khối lượng công việc của con giảm xuống.”
"Ta hiểu điều đó."
“Được rồi, cuộc nói chuyện tới đây là kết thúc. Anne đang ở bên ngoài đó
“Sao cha không nói nó sớm hơn!? Cha là tên đại ngốc”
Tôi vẫn đang tìm hiểu về lễ cưới của tôi …… nhưng giờ nó không quan trọng!
Người bạn lâu năm của tôi, Anne. Tôi có thể nói mọi thứ với Anne. Kể cả những thứ tôi không thể nói với Cha, đấng sinh thành của tôi, và cả những thứ tôi không thể nói với Sasha, người mà tôi thân cận. Cô ấy là người bạn mà tôi chưa bao giờ gặp vì cô ấy luôn ở một nơi rất xa.
Tôi dự định đến thăm cô ấy khi chiến tranh kết thúc. Nhưng cô ấy có vẻ nhận ra rằng mình sẽ trở lại thủ đô một ngày trước thời hạn. Đó là lý do tôi chờ đợi ở đây mà không đi ra ngoài.
Tôi còn dự định hỏi Cha về nơi ở của Anne và đi gặp cổ sau cuộc nói chuyện của cha con tôi.
Vậy mà cô ấy đứng ở sau cửa suốt nãy giờ?
“Ta??.... tên ngốc ư??”
“Rõ rành rành! Kể cả khi chúng ta thảo luận trước, nó là phép lịch sự tối thiểu để cô ấy đợi ở bên trong! Tại sao lại như vậy?? Nó thật là thô lỗ kể cả khi cô ấy là cấp dưới của cha! Hơn nữa, như vậy là rất bất lịch sự với bạn của con! Nó là cuộc gặp đầu tiên của bọn con đấy, nhưng con sẽ mắng cha nếu cô ấy trở nên ghét con! Chà, Anne không xấu tính đến mức mà tức giận vì nó nhưng con thì có! Cha à, xin hãy kiểm điểm lại bản thân đi!”
“Co…. con nói nhanh quá”
“Con đã quen với nó vì công việc của con thật sự rất bận rộn. Nhưng hơn thế nữa…!”
Cha tôi người đang chắn trước cửa bước ra một bên và mở cửa ra.
“Tớ thật sự xin lỗi, Anne! Tớ chờ cậu mãi! Vì đây là lần đầu tiên chúng mình trực tiếp gặp, xin chào! Rất vui được gặp cậu! Tớ tên là …… Mint?”
Khi cánh cửa được mở ra, mái tóc được tết lỏng của tôi bị thổi qua đằng sau và chậm rãi hạ xuống lưng tôi. Với một lực như thế tôi thắc mắc liệu tóc tôi có bị cắt bởi sức mạnh của Cha không nữa. Nhưng có lẽ tôi có những suy nghĩ lan man như vậy vì tôi đang muốn trốn tránh thực tại.
Người đang mặc trên người bộ quân phục cho nghi lễ cách cửa vài mét đang nhìn khu vườn. Một phần mái tóc trắng của cậu ấy khá dài và được tết lại gọn gàng. Cậu ấy hướng đôi mắt xanh của mình về phía tôi do tiếng ồn. Không, tôi đã nhầm. Mắt trái của cậu ấy là màu xanh nhưng mắt phải lại là màu đỏ thẫm.
“Đ…. đỏ thẫm?”
“Cả hai mắt tôi đều có hai màu khác nhau.”
Cậu ta nhanh chóng đáp lại nhưng tôi không nghe được tí nào.
“......................Anne?”
“Ampelopsis hoặc là Anne”
“Ampelo…… cây quả mọng??”
“Khi Trung Tướng thu nhận tôi, ông ấy đặt tên tôi bằng loài cây trồng ở ngay lúc đó.”
“Cha!!”
Khi tôi quay lại, Cha đã chạy vào trong nhà với Sasha làm khiên. Tôi rất là muốn đuổi theo ông nhưng mà tôi không có thời gian để làm điều đó. Tôi nhìn về phía Anne một lần nữa.
Anne, người ở đằng sau tôi một lúc trước bằng một cách nào đó đã ở ngay trước mặt tôi.
Dù nhìn mảnh khảnh và mỏng manh, giọng cậu lại rất trầm. Và nhờ đôi chân dài của mình, trông cậu càng cao ráo bất kể mang vẻ gầy đó. Với mỗi bước di chuyển, tôi đều thấy được mái tóc tết mỏng của cậu ta đung đưa qua lại.
“.............Anne?”
“Vì mọi thứ đã ổn, hãy để tôi chào cậu lần nữa. Tên tôi là Ampelopsis hay Anne và bây giờ tôi là hôn phu của cậu. Rất vui được gặp.”
“Chờ đã, cái gì vậy??’
“Có vấn đề gì à?”
“Đợi đã…..”
“Tôi sẽ đợi.”
Khi tôi nghiêng đầu anh chàng Anne này cũng nghiêng đầu theo.
“Cậu nói cậu là gì của tớ cơ?”
“Hôn phu của cậu.”
“Là Anne??”
“Đúng vậy.”
“Cậu là một đứa con trai??”
“Tôi là trai ngay từ đầu.”
Cậu ấy nói mà không có chút biểu cảm nào.
“Cậu là con trai.”
“Đúng là thế.”
“Và là hôn phu của tớ...”
“Mắt của cậu, nó màu đỏ thẫm….”
“Có phải nó quan trọng không? Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ nó tốt hơn nếu chỉ nói cho cậu biết một màu.”
Những suy nghĩ vẫn còn rối bời của tôi bắt đầu quay cuồng, và những gì phát ra từ miệng tôi chỉ là mấy câu vô nghĩa.
Hiện tại tôi đang rất bối rối vì không thể đánh giá nó là tốt hay xấu.
“.... Vì sao?”
“Vì sao cái gì?"
Tôi không hiểu nổi. Hôn phu của tôi cũng là người bạn thân nhất của tôi và tôi không thể hiểu sao tôi lại nghi ngờ cái hiện thực này.
“Nhân tiện, đây là đơn đăng ký kết hôn. Xin cậu hãy ký vào đây.”
“Không phải nó quá nhanh sao?”
“Lễ hôn sẽ được tổ chức sau, nhưng mà tôi phải điền vào chỗ tài liệu này ngay bây giờ.”
“Ngay bây giờ á?”
“Dưới lệnh của Trung Tướng, tôi đã mời mục sư tới đến ở trước cổng.”
“Tại sao lại có thêm một người khác trở thành nạn nhân của Cha vậy?!”
“Kể từ bây giờ, chúng ta là vợ chồng. Tôi sẽ chăm sóc em.”
“Có phải thời gian mà chúng ta làm hôn phu quá ngắn so với thời gian chúng ta làm bạn không?”
“Chúng ta vẫn sẽ làm bạn kể cả sau việc này. Tôi sẽ chăm sóc em.”
“Vậy là cả hai sao?”
“Tôi sẽ chăm sóc em.”
Nó đánh dấu sự kết thúc của cái hôn ước dài 4 phút của tôi.
***************************
và chúc tên đó sớm có ai đó kề bên :<
12 Bình luận
Tks trans
đọc mà muốn mù con mắt
đọc mấy cái này cứ nhớ có tag tragedy :V
Tôi còn nghĩ Anne chết trước khi đến gặp Mint.Tks trans
ko có chương nào nữa đou =))