• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

31 Bình luận - Độ dài: 2,156 từ - Cập nhật:

"Cậu bị sa thải, Luciano ạ."

"Eh...?"

Thành viên của tổ đội anh hùng, Luciano, một chuyên gia vũ trang, đột nhiên bị sa thải.

Mọi thứ diễn ra một cách đầy bất ngờ.

Họ đã đi được nửa đường đến lâu đài của ma vương rồi. Ấy thế mà, khi đang ăn mừng việc đánh bại một trong bốn tướng quỷ….thì anh lại được bảo rằng mình bị đuổi đi.

Dũng giả Abel nói với nụ cười mỉm trên môi.

"Chúng tôi không cần mấy kiến thức về dụng cụ của cậu nữa rồi. Rốt cuộc thì, phần thưởng cho công cuộc chinh phạt ma vương sẽ bị giảm đi mất… Chúng tôi sẽ bỏ lại cậu ở thị trấn này."

"Sao, sao có thể chứ?... A-Abel! Chúng ta đã cùng nhau vượt qua chông gai mà, chẳng phải sao? Thế thì tại sao…"

"Cậu không nghe những gì tôi vừa nói à? Chúng tôi không cần chuyên môn của cậu nữa."

"Không thể nào..."

"Tôi đã có tất cả các công thức của những dụng cụ mà cậu chế tác rồi. Có đủ nguyên liệu thì ai cũng làm được thôi. Tôi xin lỗi, nhưng giờ cậu chỉ là gánh nặng thôi, ngoài công cụ ra thì chẳng có ích gì hết."

"Abel…"

Trước quan điểm của Dũng Giả Abel, những thành viên còn lại của tổ đội, thánh nữ Maria, hiền giả Yggdrasil, với cung thủ Elfina, đều không nói gì. Ngược lại, họ còn đồng tình nữa.

Thánh nữ, Maria nói.

"Đúng như những gì Abel nói. Luciano, cậu phải dừng bước tại đây thôi...Tạm biệt."

Hiền giả, Yggdrasil cũng cất lời.

"Mà, cậu cũng chỉ là một thằng nhóc vô dụng trong khoản chiến đấu thôi. Nên ta phải nói lời từ biệt với cậu nơi đây rồi."

Và cung thủ Elfina nữa.

"Tạm biệt. Giữ gìn sức khỏe nhé."

Luciano, với đôi mắt ướt nhòe, cúi gầm mặt xuống rồi nói với Abel.

"Abel, em...em tưởng chúng ta là bằng hữu cơ mà." 

"Ừ thì cậu nói đúng. Nhưng tình bằng hữu của chúng ta tan vụn rồi. Xem nào… Đây, tư trang của cậu đấy. Vậy thì, gặp sau nhé~"

Abel quăng hành lý của Luciano về phía anh.

Trả nốt tiền phòng xong, cậu rời quán trọ với những thành viên còn lại trong tổ đội của mình. Luciano, người bị bỏ lại, chỉ biết khóc thương thảm một mình.

◇◇◇◇◇◇

Càng tiến gần đến lâu đài quỷ vương bao nhiêu thì giao chiến càng ác liệt bấy nhiêu.

Một ngày, tổ đội anh hùng đặt chân đến một thị trấn nọ. Trong phòng trọ, Dũng Giả Abel nói với Maria.

"Maria, cô bị đuổi."

"Eh…?"

"Năng lực thánh thần của cô đã không còn, phải không? Thế thì tổ đội này cũng không cần cô nữa."

"Cái gì cơ chứ… Chỉ, chỉ vì tôi đã mất sức mạnh của mình thôi sao-?!"

Phục hồi sư và còn là thánh nữ của tổ đội, Maria, đã đánh mất đi thánh lực của mình.

Hồi phục là cả một nền móng của tổ đội. Maria, người đã mất đi năng lực ấy, chẳng khác nào một thứ gánh nặng.

Ấy rồi, Dũng Giả Abel cất lời.

"Thực ra thì, cô biết không, có một thánh nữ mới đang đến. Tôi đã nhận được thư từ quốc vương ở thị trấn trước…. Maria, cô bị đào thải rồi. Nơi nhà thờ thuộc vương quốc, họ nói là cô sẽ chịu giam lỏng ở đó."

"Làm sao mà có thể như vậy được! Abel, anh… Anh bỏ rơi tôi sao?!"

"Đương nhiên. Cô không còn là phục hồi sư nữa, giờ có khác gì một thứ phế vật đâu chứ. Hahaha!"

"Abel anh…."

Maria không kìm được nước mắt mà nức nở.

Abel ném đồ của Maria về phía cô.

"Hãy ngoan ngoãn cho tới khi họ đến đưa cô về nhé. Hẹn ngày gặp lại~"

"...Tạm biệt."

"Bình an nhé, Maria."

Yggdrasil và Elfina cũng nói lời từ biệt với Maria.

◇◇◇◇◇◇

Chiến trận ngày càng ác liệt hơn và cuối cùng, họ cũng phải đối mặt với tình huống mà mình luôn lo sợ.

Hiền gia Yggdrasil bị trọng thương bởi một trong bốn quỷ tướng.

Abel không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng thứ tiên dược huyền thoại, phương thuốc độc nhất vô nhị. Tuy bốn quỷ tướng đã bị tiêu diệt, nhưng tiên dược thì cũng không còn và hiền giả Yggdrasil bị bắt rời khỏi chiến trường.

Nhưng, Yggdrasil không chịu đi.

"Ta vẫn có thể chiến đấu được! Abel à, ta vẫn có thể mà."

"Ông thật cứng đầu! Cút đi, thứ già nua vô dụng! Tại ai mà tôi phải dùng thứ tiên dược quý giá đó hả? Đó là lọ thuốc quý duy nhất mà chúng ta có đấy!"

"Ugh..."

"Bọn tôi không cần ông nữa! Về nhà mà ngồi ghế húp trà đi, lão già! Này, để mắt đến ông ta với cả đảm bảo rằng lão không theo đuôi chúng ta!"

"Ư-ừ…"

"Chết tiệt, thứ vô dụng chẳng khác gì phế thải!"

"..."

Abel lườm Yggdrasil rồi quay lưng rời đi.

Elfina, cung thủ, cũng bước theo cậu ta.

"Elfina… ta trông cậy hết vào cháu."

"Mmm, cháu hiểu rồi...."

Elfina từ biệt Yggdrasil.

◇◇◇◇◇◇

Bốn tướng quỷ giờ đây đã bị hạ gục và chỉ còn mỗi quỷ vương mà thôi.

Abel với Elfina ngồi quanh một đống lửa trong một ngôi làng bỏ hoang gần lâu đài quỷ vương.

"Elfina, cô cũng đi được rồi. Cô thấy đấy, tôi nhận được một bức thư từ phía vương quốc. Họ đã gửi một tổ đội mới đến, họ nói thế. Một thằng chế đồ phế vật, một con thánh nữ mất sức mạnh, rồi còn cả một lão hiền nhân bị trọng thương nữa chứ. Cô cũng khá có ích đấy, song tổ đội mới sắp tới rồi, nên, xin lỗi nhưng tôi phải sa thải cô thôi. Ta chia tay nhau từ đây. Tạm biệt nhé~"

"...Cậu đúng là đồ ngốc."

"Aahh?"

"Cậu định chiến đấu một mình phải không?"

Elfina đã luôn biết điều này.

Abel, vì muốn bảo vệ đồng đội, đã giả làm kẻ ác.

Elfina tiếp tục chèn ép để xác nhận nghi vấn của mình.

"Luciano. Thằng bé ấy vẫn còn trẻ, cậu ta hiểu biết rõ về công cụ của mình, nhưng khoản chiến đấu thì không. Nên cậu đồng hành cùng thằng bé trong khoảng thời gian ngắn để nâng cao sự tự tin của cậu ta, rồi bỏ cậu ta đi như rác. Tôi biết trong hành lý của Luciano, cậu đã chuẩn bị chứng thư của một mảnh đất và một căn nhà xây ở đấy… Abel, cậu muốn biến giấc mơ mở cửa tiệm gia dụng ở kinh đô của Luciano thành hiện thực, đúng chứ?"

"…."

"Maria cũng vậy. Cô nàng nào để mất sức mạnh của mình. Abel, cậu đã dùng ma thuật để phong ấn sức mạnh của cổ trong thời gian ngắn, phải không? Cậu điều chỉnh sao cho phép thuật ấy sẽ được hóa giải một khi Maria về lại được nhà thờ…. Cậu cũng đã sắp xếp để cô ấy được giao việc hồi phục người khác ở một nhà thờ an toàn, đúng vậy không?"

"..."

"Yggdrasil. Khi ông ấy bị thương, cậu đã rất tức giận. Cậu còn chẳng hề ngần ngại sử dụng tiên dược, không phải sao? Còn cô thánh nữ mới kia nữa… thật ra chỉ là y tá thôi. Cậu gọi cổ đến đây để chăm sóc cho Yggdrasil, đúng không? Abel, cậu đúng là đã rất tức giận, nhưng cậu đã cho rằng bản thân mình "gặp may". Vì nếu chính cậu bị thương, Yggdrasil sẽ đưa cho cậu tiên dược. Cách duy nhất để chữa bệnh cho Yggdrasil, người mang trong mình bệnh tim, là cho ông uống tiên dược. Cậu chẳng cần phép thuật của hiền nhân. Cậu mang Yggdrasil đi theo trên chuyến hành trình là để chữa lành bệnh cho ông ấy."

"..."

"Và rồi còn tôi, chính tôi. Abel, đẩy tôi về lại kinh đô cũng là một phần trong kế hoạch của cậu, chẳng phải à? Cậu đã thỏa thuận với Bệ Hạ, quốc vương, rằng tất cả phần thưởng từ vương quốc sẽ được trao cho tôi, phải chứ? Cậu định đưa tôi hết toàn bộ số tiền để tôi có thể cứu quê nhà của mình, tôi nói có đúng không?"

"..."

"Tại sao cậu lại giả vờ làm kẻ ác chứ? Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Chúng ta sẽ tiêu diệt Ma Vương, cùng nhau mà."

Cái khoảnh khắc sau đấy—mắt Elfina mờ đi.

"H,uh…?T-tại sao?

"Tôi xin lỗi, Elfina."

"Abe...l?"

"Cứ để nghĩa vụ đánh bại ma vương cho tôi lo liệu."

"Urgh…"

Elfina gục ngã.

Abel đã ném túi thuốc mê mà cậu cầm trên tay vào đống lửa.

Trong lúc Elfina đang nói, cậu đã dùng phong ma thuật để mùi hương truyền đến mũi của cô.

"Cổ sẽ hôn mê trong ba ngày. Mang cô ấy về kinh đô trong khi các người vẫn còn có thể."

Nghe cậu nói thế, vài binh sĩ của kinh đô xuất hiện rồi vác Elfina đi.

Abel, người còn ở lại, nhìn chằm chằm vào đống lửa rồi lẩm bẩm.

"Tôi xin lỗi. Mọi người… tôi không muốn mọi người cùng phải chết đâu."

Dĩ nhiên vẫn còn có nhiều cách tốt hơn thế này.

Nhưng, cậu chắc chắn rằng lời nói chẳng thể nào thuyết phục những người bạn mang trong mình tấm lòng tốt bụng ấy. Thế nên cậu gạt họ sang một bên rồi đóng vai kẻ ác.

Cậu kéo họ theo trên một chuyến hành trình đầy hiểm nguy, cho họ thấy cậu khốn nạn thế nào rồi làm họ rời đi.

"Mình phải đánh bại thứ này…"

Abel nắm chặt thanh thánh kiếm của mình rồi đứng lên.

Điểm tiếp theo cần đến là lâu đài ma vương.

Ma Vương, kẻ gây họa cho thế giới này, sẽ bị thách đấu bởi chỉ mình Dũng Giả Able mà thôi.

◇◇◇◇◇◇

Ma Vương đã bị đánh bại.

Cả hai mạnh tương đương nhau nên trận chiến rơi vào tình thế bất phân thắng bại, nhưng Dũng Giả vẫn có thể chiến thắng được Ma Vương.

Tin này đã gây chấn động cả thế giới. Và những thành viên của tổ đội anh hùng, Luciano, Maria, Yggdrasil và cả Elfina, cũng trở thành những người anh hùng huyền thoại.

Nhưng, Abel đã không trở về.

"Abel… anh là đồ ngốc."

Nước mắt Luciano ứa tràn ra khi cậu bé biết được sự thật.

Chứng thư nhà đất được tìm thấy trong hành lý đã khiến cậu hiểu ra tất cả.

Rằng ước mơ của cậu. Cái ước mơ mở một cửa hàng đồ gia dụng của cậu. Abel đã giúp cậu nhận ra nó.

"Abel...."

Maria đang cầu nguyện trong thánh đường.

Năng lực thánh nữ của cô đã trở lại ngay khi đặt chân vào thánh đường. Cô sau đó nhận ra rằng một ma pháp đã được yểm lên mình.

Tất cả những việc này do chính Abel làm nên để giữ Maria khỏi hiểm nguy.

"Đồ ngốc… Việc cậu đã làm chẳng mang cho tôi chút hạnh phúc nào cả."

Khi cô nghĩ về Abel, cô rưng rưng nước mắt.

Yggdrasil cũng ứa nước mắt, đặt tay vào trái tim đã hoàn toàn hồi phục của mình.

"Giữ cái mạng cho một ông già đầu óc hạn hẹp thế này.. .Cậu đúng là một gã đại ngốc."

Cái chết của ông đã cận kề. Nên, ông muốn cống hiến sự thông thái của hiền giả lẫn ma thuật của mình một lần cuối.

Nhưng, cũng chẳng để làm gì nữa. Vì Dũng Giả Abel đã sử dụng thứ tiên dược quý giá ấy. 

Toàn bộ thương chấn lẫn bệnh tật của ông được chữa lành.

Yggdrasil vẫn phải sống trên cõi đời này.

"Abel…"

Elfina cuối cùng đã cứu được quê hương của mình.

Abel đã nói rằng tất cả tiền bạc sẽ được gửi cho Elfina. Cậu đã nói rõ như vậy.

Quê nhà của Elfina nằm ở một vùng nông thôn, một vùng đất nơi được bao phủ bởi sự chết chóc với lượng giao thương thưa ít. Nhưng, giờ đây, khi có tiền trong tay, cô đã có thể giúp tân trang lại đường xá lẫn củng cố thương nghiệp.

Tất cả là nhờ có Abel.

Abel, vị Dũng Giả, đuổi bạn của mình đi từng người một.

Thế nhưng tất cả cũng chỉ vì… muốn bảo vệ cho những người bằng hữu ấy.

Abel, vị Dũng Giả. Cậu sẽ được vang danh muôn đời sau như là một người hùng chân chính.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

AUTHOR
Nhân văn quá tôi không quen tí nào :)))
Xem thêm
Xin loi abel em da hieu lam anh:(
Xem thêm
đây ms là anh hùn t muốn
Xem thêm
nhan van que
Xem thêm
Ban đầu thấy tag tragedy, định không vào đọc, nhưng tò mò quá nên bấm thử ai ngờ tragedy này nhân văn quá!!!
Xem thêm
Plot twist: Abel còn sống và trở thành Maou mới để giúp cho thế hệ sau đoàn kết. Như thanh niên nào đó
(Nhân văn +1000 respect)
Xem thêm
Nhân văn quá ụ mẹ, tâm hồn đen đặc của t đang bị thanh tẩy
Xem thêm
Khá hay nhỉ, 10/10
Xem thêm
Sao t lại nghĩ đến Eren nhỉ ?
Xem thêm
Nhân văn thật sự :((
Xem thêm
nhân văn quá :3
Xem thêm