Chớm thu.
Tôi vu vơ xoay bút trong lúc lơ đễnh ngắm nhìn sân trường đượm nắng xế từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ của mình.Sắc màu nhợt nhạt của mùa thu đã bắt đầu đậm dần, và những cái bóng của chúng trở nên rõ ràng hơn, biến lá trên những cành cây đang thay mình dọc bãi cỏ thành một sắc đỏ choáng ngợp.
Mùa thu luôn là mùa rực rỡ nhất trong năm, và tôi thích nó nhất cũng vì thế.
Bầu trời trong xanh được điểm xuyết đây đó bằng những đám mây trắng bồng bềnh tựa như kẹo bông gòn, trong khi những tia nắng nhẹ lói qua đã không còn khoe khoang sức sống của mùa hạ nữa...
Mà mùa hạ năm nay đi đâu mất rồi chứ?
Cứ như thể là nó đã kết thúc trong nháy mắt vậy.
Hằng năm, câu hỏi mùa hè chính xác là kết thúc khi nào vẫn cuốn hút tôi.
Một số người coi nó kết thúc vào giữa tháng tám, vào cuối kì nghỉ lễ Obon. Số khác thì kéo dài tới khi tháng tám kết thúc, để có thể chính thức tuyên bố rằng nó đã trở thành dĩ vãng. Dù vậy, vẫn có những người, đặc biệt là tầm tuổi tôi, gán cái kết của mùa hạ là bất cứ khi nào kì nghỉ hè kết thúc, còn số khác chỉ đơn giản nghĩ một cách mơ hồ như là “ cứ khi nào trời lạnh hơn”. Còn có cả những người thậm chí liên hệ kết thúc của mùa hạ là khi ve ngừng rít lên từ những “chòi canh” trên cây chúng.
Xét tất cả luận điểm mà mọi người sử dụng để đánh dấu kết thúc của mùa hạ, thì có vẻ hợp lí rằng ngay từ ban đầu, mỗi người có định nghĩa của riêng họ về việc mùa hạ thực sự là gì.
Tôi ngẫm thế này : Kể cả khi một lão chính trị gia lâu năm nào đứng lên bục và tuyên bố rằng “Mùa hạ vì thế mà kết thúc vào giờ này, ngày này của tháng này” thì nó vẫn sẽ dựa vào thời tiết, vào lệ làng mà thôi. Sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu cả.
Sẽ không ai thèm nghe lời cái tên huênh hoang khoắc lác đó đâu.
Tôi biết chắc rằng tôi sẽ không làm vậy.
Vậy thì mùa hạ với mình thực ra là gì? Mình cũng không có cơ hội được ra ngoài nhiều vào mùa hạ. Có một điều gì đó về mùa hạ không bao giờ “bén” với mình được.
Dù vậy cũng sẽ thật tuyệt nếu mình có thể ra ngoài và vui chơi thêm chút nữa vào mùa hạ năm sau. Có lẽ là đến bờ biển hay gì đó. Với bạn bè. Hoặc là đi cắm trại cũng rất tuyệt.
Mình không thích cảm giác bọn côn trùng vo ve quanh mình, nhưng nếu cả bọn cùng nấu nhanh một nồi cơm cà ri quanh đống lửa, mình đoán chúng sẽ có vị vô cùng đặc biệt.
Nếu mình có thể thực sự bung xõa và đón lấy tất cả những gì mùa hạ mang đến...có lẽ điều đó sẽ giúp mình tìm thấy nó.
“Mùa hạ” của riêng mình ấy.
Năm sau, hả...? Khá là xa xăm.
...Ah, Hãy dừng nghĩ về nó thôi. Ý mình là, thôi nào. Đằng nào mình cũng có những thứ khác cần phải nghĩ mà. Hơn nữa, đã ba giờ chiều rồi....
Khoan. Ba ?
.....Hả?!!!! Đã ba giờ rồi sao?! Ôi khỉ- mình phải làm sao bây giờ? Tiết sáu sắp kết thúc rồi! Ugh. Và mình còn chưa đi đến đâu với cái thứ này...! Được rồi. Được rồi. Hãy bình tĩnh, và...
“ Cậu đã vẽ mấy đứa phản diện cho bọn mình chưa đấy?”
Cái gì đó mà tôi cảm thấy cực kì sướng để bắn hạ ấy?!”
“Uh...”
Kho chứa dụng cụ thí nghiệm đang yên lặng bỗng rung lên lạch cạch bởi một giọng thẳng đuột. Rung lên lạch cạch là cụm từ chính xác cho nó- bởi nó khá là to. Thế là sao vậy chứ? Vả lại chúng ta đáng ra là đang trong tiết đó.
Khi ngẫm tới điều này, tôi quay sang bàn giáo viên để rồi thấy giáo viên chủ nhiệm của mình, thầy Tateyama, gật gà gật gù, ngáy bằng tất thảy sức lực. Gần giống như những gì tôi đã tưởng tượng, thực sự đấy.
Nhưng xét rằng lớp chúng tôi chỉ vỏn vẹn hai đứa tròn, điều đó nghĩa là một thứ duy nhất mà thôi:
Chỉ còn đúng một chỗ xả cuối cùng cho những lời ỉ ôi và lải nhải của cô ấy.
Phó mặc bản thân mình cho số phận, tôi quay sang giọng nói ấy.
Cô gái ngồi kế bên tôi, mái tóc đen buộc thành hai bím, đáp lại ánh nhìn của tôi bằng một nụ cười tinh nghịch.
Đôi mắt hạnh nhân của cô ấy có vài cái quầng thâm khá rõ ở dưới bọng mắt. Tôi có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nhạc rock phát ra từ chiếc tai nghe quanh cổ cô ấy.
Takane Enomoto.
Bạn cùng lớp thứ nhất và duy nhất của tôi.
Tôi gọi cô ấy là “ bạn cùng lớp”, nhưng thực chất vấn đề đằng sau thì thực ra có hơi phức tạp chút tẹo.
Về lí thuyết thì, đáng lẽ ra tôi ở phòng học bộ môn lớp E và Takane thì đáng ra là ở lớp B. Lẽ ra chúng tôi không học chung bất kì lớp nào hết mới phải. Nhưng chúng tôi ở đây, bàn học đẩy sát cạnh nhau- tất cả là bởi chúng tôi đều có “một căn bệnh”, và bởi vì đây là “giáo dục đặc biệt.”
Takane có một căn bệnh hiếm gặp mà hình như sẽ khiến cô ấy chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc, không hề báo trước. Dẫu nó có là gì đi chăng nữa, thì nó đủ nghiêm trọng để khiến cho cô ấy bị phân công lại vào lớp này. Không phải là cô ấy đã từng thực sự nhắc về nó, và cũng không phải là tôi đã từng một lần cố hỏi về nó một cách thẳng thắn, vậy nên chừng đó là tất cả những gì tôi biết.
Nhưng với nét mặt tinh nghịch của Takane kia, tôi biết điều gì sắp tới. Nét mặt đó chỉ xuất hiện khi mà cô ấy tìm thấy một điểm yếu- một phần da thịt mềm mại để lộ ra mà cô ấy có thể đâm vào.
Tôi biết bởi tôi khá rõ điểm yếu của mình là gì. Takane, có lẽ là cảm nhận được sự hoảng loạn đang diễn ra trong đầu tôi, hối thúc tôi trả lời.
“Này, cậu biết đấy, tôi khá chắc là cậu đã nói rằng cậu sẽ vẽ hết đồ họa của đám phản diện trong hôm nay đó, đúng không nhỉ?” Thế nào rồi? Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa vẽ bất cứ thứ gì bây giờ đấy nhé."
Tôi né tránh ánh nhìn ranh ma của cô ấy và nhìn vào tờ giấy vẽ trên tay mình. Nó không chứa bất kì “tên phản diện" nào mà cô ấy yêu cầu, hay là bất cứ thứ bằng chứng nào khác cho thấy rằng tôi đã quệt một nét chì lên nó hết.
Và, sao mà nó có được chứ? Ngay từ ban đầu tôi không nhớ mình đã vẽ một thứ gì hết. Nếu có một bức vẽ nào dưới đó, thì tôi mới là người ngạc nhiên nhất trong tất cả mọi người.
“Ummmm...Chà, vẫn chưa được nhiều lắm, tớ nghĩ vậy. Ha-ha...”
Tôi thử lật trang giấy trong lúc đưa ra một câu trả lời hời hợt. Tôi chậm tiến độ một quãng rất xa.
Takane ngoái cổ, liếc tờ giấy tờ trên xuống dưới, rồi khịt mũi
“Pft. Vậy là “chưa được nhiều lắm” nghĩa là hoàn toàn trống trơn trong vốn từ của cậu ý hả?
Tôi sẽ ghi nhớ điều đó trong tương lai.”
Hành động của cô ấy có gì đó rất kịch, gần như là vậy. Cô ấy ngả xuống ghế và ngáp lên như một gấu xám còn ngái ngủ, từ “kiềm chế” rõ ràng không tồn tại với cô ấy.
“ Thật nực cười mà”, cô ấy lầm bầm.
Hành động áp đảo của cô ấy cũng điêu luyện ngang với sức tàn phá của nó lên tâm trí tôi. Tôi vốn đã không có tự tin về bản thân mình thì đã chớ, mà kể cả khi tôi có đi chăng nữa, tôi nghĩ nó cũng sẽ bị đập tan nát thành từng mảnh thôi.
Tuy nhiên, đó thậm chí còn không phải lời sỉ vả tồi tệ nhất của cô ấy. Tôi chỉ có thể ước rằng cổ sẽ để yên mọi chuyện như vậy, nhưng, tất nhiên, tôi dự rằng cô gái này còn lâu mới chịu. Cô ấy rất có thể sắp sửa nói gì đó với tôi. Không, không phải “rất có thể”. Cô ấy chắc chắn sẽ nói. Takane đã bao giờ chỉ dừng lại với một lời bình phẩm khinh miệt như vậy chưa ? Chưa. Chưa bao giờ.
Tôi hồi hộp, chờ đợi điều không thể tránh khỏi. Quả nhiên, cô ấy sớm có một câu hỏi khác:
“Này, cậu có thể nhắc lại cho tôi ai là người mới đây còn ra vẻ “Ooh, tớ khá thích tổ chức một gian hàng bắn súng” không?”
“Đó là...uh, tớ, phải không?”
“Chắc chắn rồi! Và giờ thì chỉ còn một tuần trước khi đến lễ hội văn hóa. Chúng ta ở đây vẫn chết dí mãi một trang sao?”
“Y-yeah...nhưng...”
“ Được lắm, thế tại sao cậu chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thay vì làm việc hả? Cậu là cái loại gì vậy hả, đồ ngốc?”
Lời đả kích hai ngạnh đó vẫn chưa phải là lời được rèn giũa sắc sảo nhất so với những gì cô ấy thực sự có thể nói. Tôi thực lòng mong rằng cô ấy sẽ ngừng việc lúc nào cũng tuôn ra mấy từ như là “đồ ngốc” và “ngốc xít”. Dùng để chỉ người khác, không tuyệt chút nào. Bạn nghĩ rằng cô ấy sẽ để ý tới chuyện đó hơn, là một cô gái và mấy chuyện đại loại vậy. Ý mình là, nếu nó trở thành một thói quen của cô ấy, điều gì sẽ xảy ra khi mà đến lúc cô ấy cần lấy chồng chứ?
...Tiếc là tôi không thể nói điều này trước mặt cổ được. Thay vào đó, tôi chỉ rên rỉ đáp lại cô ấy. Đây không phải một việc mà Takane sẵn sàng bỏ qua.
“Thế, Haruka, cậu có gì để bào chữa không?”
“...Tớ chỉ hơi lơ đãng một chút. Tớ xin lỗi.”
Còn một tuần trước khi đến lễ hội văn hóa đầu tiên của chúng tôi. Nó bắt đầu trông ảm đạm.
Lễ hội ở trường tôi có một bề dày lịch sử khá lâu đời. Rõ ràng, quanh khu vực địa phương, nó là một sự kiện khá nổi tiếng. Hoặc là tôi được kể lại như vậy. Hàng năm trường cũng dồn rất nhiều công sức vào nó. Tôi có đôi chút ngạc nhiên khi họ tổ chức một buổi họp mặt máu lửa kiểu “Hãy đứng lên và góp sức vào Lễ Hội Văn Hóa Trường” vào ngày khởi công xây dựng lễ hội.
Tất cả chuyện này một phần là vì năm ngoái, trường đã tổ chức một buổi hòa nhạc rock biểu diễn bởi một ban nhạc mà trên thực tế, rất có thể bạn hay tôi đều biết đến. Nó là một buổi náo loạn, tôi nghe kể vậy. Thậm chí cả Takane cũng là một fan hâm mộ của họ, và cô ấy còn tự mua vé xem hòa nhạc trên danh nghĩa là một người ngoài trường vào lúc đó. Có phải điều đó đã thúc đẩy cô ấy nhập hội với trường chúng tôi hay không, tôi cũng không rõ.
Và ngay bây giờ, chúng tôi đã dùng quá nửa tiết xây dựng lễ hội rồi. Mỗi lớp sẽ được nghỉ tiết bốn, năm, sáu để dùng cho bất cứ thứ gì họ thích trong hai tuần lễ này, vậy nên một khi giờ nghỉ trưa kết thúc, sảnh trường lại trở nên nhộn nhịp với các học sinh chuẩn bị các gian hàng đồ ăn hay các công trình khác. Tuần cuối cùng trước khi bắt đầu lễ hội chứng kiến rất nhiều khóa học hoặc là dừng hẳn, hoặc là chỉ học cho có hình thức, thả cửa cho nhiều lớp dành cả ngày đi học của họ cho những công việc của lễ hội.
Dù sao, là hầu hết các lớp bình thường.
Bởi vì lớp của chúng tôi được đặt trong hoàn cảnh có đôi chút khác biệt, nên việc tham gia vào những thứ như là lễ hội hay là thi chạy điền kinh thì đều tùy thuộc vào cá nhân chúng tôi. Tất nhiên, đó là vì cân nhắc cho vấn đề sức khỏe của chúng tôi, nhưng là học sinh, đằng nào thì chúng tôi cũng không hẳn là những người tham gia nhiệt tình nhất trong các sự kiện của trường. Và cũng không đời nào chúng tôi sẽ chủ động cố gắng tham gia sự kiện này. Ban đầu tâm trí Takane còn thậm chí còn không hề để ý nó, và lúc mà cô ấy nói “Tôi thực sự không muốn mở một gian hàng”, tôi nghĩ mọi thứ đã chấm hết ngay tại đó.
Tôi kì vọng rằng chi ít, mọi thứ sẽ quay lại như thường lệ ở lớp chúng tôi- rằng chúng tôi hoàn toàn không cần phải lo về việc chuẩn bị cho bất kì thứ lễ hội nào. Ít nhất thì đó là kế hoạch ban đầu. Tôi đã hình dung rằng mối bận tâm chính của chúng tôi sẽ là xem mình thăm các gian hàng theo thứ nào, hay là tôi sẽ tự thưởng cho bản thân bao nhiêu suất ăn ở các quầy bán đồ ăn.
Dù sao cho tới sáng hôm qua, tôi hoàn toàn không có kế hoạch về việc đột nhiên bị bắt phải dựng một quầy hàng bằng ván ép ọp à ọp ẹp ,và tìm một loại món ăn rẻ rúng mà có thể đội giá thật cao để bán.
“Thôi được, tôi đoán mình không thể đổ lỗi cho một mình cậu được”, Takane lưỡng lự đề nghị. “Đó chắc chắn là lỗi của thầy, cậu biết mà? Tự nhiên bày ra tất cả trò này.”
Cô ấy đưa ngón chỉ thầy Tateyama, người vẫn đang nằm bò ra bàn.
Có gì đó trong tôi muốn nói rằng, “Tớ biết nó được gọi là ngón trỏ, nhưng cậu không cần phải trỏ mạnh tới vậy vào ổng đâu,” nhưng tôi dập tắt suy nghĩ đó bằng một nụ cười gượng gạo.
Đó là bởi, nhìn chung, tôi đồng ý với Takane. Lí do mà chúng tôi đột nhiên phải nghĩ ra gì đó đa phần là do chút nịnh nọt của thầy Tateyama vào ngày hôm kia.
“Ugh! Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng với việc thầy Tateyama cố để được khen ngợi chứ ? Chỉ vì thầy ấy muốn gây ấn tượng với thầy giám hiệu không có nghĩa là thầy ấy phải nói, “ Ooh, chúng tôi sẽ làm thầy mát lòng mát dạ! Nói về việc tự nhiên nâng tiêu chuẩn chẳng vì lí do hợp lí nào cả. Nếu chúng ta hoàn toàn chưa làm gì để chuẩn bị cả, thì đừng có đi loanh quanh rồi làm như vẻ chúng ta là đấng tối cao vũ trụ chứ!!”
Takane rung bàn cành cạch để nhấn mạnh tiếng rủa xả decibel cao của cô ấy. Tôi cảm thấy cần phải giúp cô ấy hạ hỏa.
“Chà, tớ không biết nữa, tớ khá mong chờ nó. Hơn nữa, cũng có vẻ vui mà, dành thời gian làm việc như thế này”
Biểu cảm hờn dỗi trên khuân mặt Takane giãn ra chút ít. “Thôi thì...sao cũng được”, cô ấy nói, nằm bò ra bàn. “Mấy người làm hết việc nhọc đi nhé.”
Tất cả các lớp khác đã cận kề đỉnh điểm của nỗ lực trong việc trưng bày cho lễ hội. Thật lòng mà nói, bắt đầu muộn cỡ này trong cuộc chơi thật điên rồ. Chúng tôi có rất ít thời gian. Nghĩ một cách lí tính, không đời nào chúng tôi có thể làm ai mát lòng mát dạ được. Thậm chí tôi không chắc chúng tôi có thể dựng vội thứ tối thiểu cho một gian hàng trưng bày.
Nhưng, giống như những gì Takane đã nói, nếu đã định làm, chúng tôi không muốn làm nó nửa vời. Nó phải là thứ thú vị nhất trong khuôn viên trường. Tôi không thể không đồng ý với cô ấy. Tôi thậm chí còn bắt gặp bản thân mình nói “Tất nhiên rồi.”
Giữa tất cả sự cạnh tranh mà chúng tôi sắp gặp phải về phương diện bày trí, tôi không muốn có một thứ mà trông nó giống như là được dựng lên từ đinh bấm và băng keo. Nếu chúng tôi đã nhập cuộc, chúng tôi sẽ chơi tới cùng. Dẫu vậy...
“Dẫu vậy...Takane...”
“ Sao cơ?”
“Ý tớ là...Làm ra hẳn một trò bắn súng trong vòng một tuần sao? Chuyện đó nghe có vẻ bất khả thi.”
Takane vừa mới dành ra nửa phút để phàn nàn về những trở ngại mà thầy Tateyama bày ra cho chúng tôi. Nhưng cái thứ mà cô ấy bày ra- cái “ thú vị nhất” ấy- còn hơn cả khả năng của thầy chúng tôi.
Nếu phải đoán, thì rất có thể thầy ấy đang ngủ bù sau một đêm thức trắng làm việc. Có lí lắm. Nếu không thì không đời nào chúng tôi có thể kịp hạn được. Sau cùng thì, thầy Tateyama phải lập trình một game bắn súng hoàn chỉnh, từ đầu tới đuôi, chỉ vỏn vẹn trong một tuần.
Ngay cả khi nhìn từ góc độ cố tình không biết “nó khó khăn tới mức nào” của tôi, thì đây không có vẻ gì là một công việc dễ dàng. Đó là lỗi của thầy vì muốn lấy lòng cấp trên, gần như là vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi có lỗi với thầy.
Trong khi đó, Takane, chẳng thèm quan tâm.
“Cậu đang nói cái gì vậy? Chính thầy Tateyama là người đã đặt chúng ta trong đống lộn xộn này, nhớ không? Và cậu muốn làm gian hàng bắn súng mà, đúng không? Cũng không phải một trong hai người là “do-it-yourselfer”, thế nên làm ra một trò chơi điện tử là tất cả những gì ta có rồi.”[note41556]
Rồi cô ấy trừng mắt nhìn tôi, giống như cách một con cún cố hình dung ra tại sao chủ nhân của nó lại đung đưa chùm chìa khóa trước mặt nó vậy.
Tôi phải thừa nhận rằng: Cổ nói đúng. Tôi có nói thế. Nhưng chúng ta không có bất kì kinh nghiệm nào trong việc tạo ra những đạo cụ mà một gian hàng bắn súng yêu cầu, và về mặt nhân sự và kinh phí thì, chúng tôi đang làm việc với gần như không gì cả.
Mặt khác, một trò chơi điện tử, lại trông có vẻ nằm trong tầm với. Nếu chúng ta có đồ họa và một lập trình viên, thì chi ít, nó nghe có vẻ khả thi. Giả sử như chúng ta có thể dừng thời gian lại vài tháng.
“Nhưng...nhìn này, nếu cậu có thời gian than vãn về cái thứ quỷ này, thì hãy bắt đầu vẽ đi! Đồng hồ đang điểm rồi đấy!” Takane vỗ tay vài cái để thúc giục tôi theo. Tôi vội vã chỉnh lại cách cầm bút. Phải rồi. Chúng tôi hoàn toàn không có thời gian. Sau cùng, tôi đặt chỉ tiêu là hai mươi nhân vật phản diện sẽ xuất hiện trong game, và tới giờ tôi vẽ được tròn không nhân vật...
Hai tiếng kể từ lúc một giờ chiều, và tôi vẫn chưa làm được gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào tờ giấy vẽ.
Nếu tôi thậm chí còn không thể vẽ nổi một nhân vật, thì hai mươi nhân vật trước cuối ngày chẳng là gì ngoài một giấc mộng viển vông.
Nhưng...tôi không thể.
Tôi không thể vẽ.
Không phải là tôi dở ở khoản vẽ vời. Thực tế tôi nghĩ tôi cũng khá giỏi khi vẽ phong cảnh và đồ vật.
Nhưng cố nghĩ ra nhân vật- hay bất cứ thứ gì, thực sự đấy, mà khớp được với từ khóa “phản diện” mà tôi đang sử dụng- có vẻ như đã tạo ra một rào chắn tâm lí mất rồi.
Tất cả những tiếng rền rĩ và ca thán tự hướng vào bản thân này đã thúc giục một Takane đang cáu tiết phải chọc vào tôi lần nữa.
“Gì vậy, cậu thậm chí không thể vẽ nổi một tên phản diện sao?”
“Tớ đoán tớ không thể rồi, thật sự đấy. Tớ không chơi những game như thế này nhiều cho lắm, thế nên khá là khó để mường tượng ra những tên phản diện này nên trông thế nào”
Tôi cố thành thật với cô ấy, nhưng Takane đáp lại bằng một tiếng thở dài nhẹ, và một ngón tay chỉ thẳng vào tôi.
“Nhìn này, chúng trông như thế nào chẳng quan trọng. Miễn sao bắn hạ chúng nhìn có vẻ vui, thì thế nào cũng được. Đằng nào thì game cũng chỉ để xả stress, thế nên ý tưởng ở đây là hãy thiết kế các nhân vật mà có thể giúp được điều đó. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Tôi không hiểu có gì vui khi bắn hạ ai đó, nhưng kể cả một tên không phải game thủ như tôi cũng có thể thấy được tính hợp lí trong lời giải thích của Takane. Thầy Tateyama nói rằng cô ấy từng là một cao thủ game bắn súng 3D, và giờ thì tôi có thể tin vào điều đó.
Nhưng tôi không có kinh nghiệm với game bắn súng, huống chi là bắn bay kẻ thù. Tôi không tài nào hình dung ra được loại phản diện nào sẽ trông hoàn hảo để bị lấp đầy với đạn dược cả.
“Hmmm...Vậy, loại phản diện nào thường hay xuất hiện trong những dòng game này?”
“Thì, chẳng hạn như...về phía những dòng game bắn súng nổi tiếng hơn, tôi không rõ nữa...kiểu như là zombie?”
Zombie. Chỉ riêng từ ngữ thôi đã đủ làm tôi giật bắn mình. Nó làm tôi nhớ lại bộ phim kinh dị đầy zombie mà tôi đã xem trên TV hồi trước. Chúa ơi, bộ đó rất đáng sợ. Tất cả những người dân làng, bất lực trước một đám cương thi trồi lên từ mặt đất và hợp thành các đàn khổng lồ...và sau đó...
“Uh, tớ-tớ xin lỗi Takane, nhưng...thứ gì đó khác ngoài cái đó ra sẽ tuyệt đấy...”
“Hả? Zombie thì sao cơ. Cậu có vấn về gì với chúng à?”
“Không phải là có vấn đề, nhưng mà...ý tớ là, zombie không tồn tại ngoài đời thật, vậy nên có hơi
khó để tưởng tượng chúng trông như thế nào..và mấy chuyện đại loại vậy.”
Takane nhíu mày trước nỗ lực bao biện đầy khổ sở của tôi, nhưng không được lâu. Chẳng mấy chốc, cô ấy nhìn lên, đột nhiên nhận ra một điều gì đó và trỏ ngón vào tôi lần nữa.
“Vậy, sao cậu không vẽ dựa trên động vật và đồ vật nhỉ? Ý tôi là, quái vật trong game thường thường một phần được lấy cảm hứng từ động vật và đồ vật mà.”
“Quái thú sao...? Hmm. Có lẽ tớ làm được đấy.”
Ý tưởng này làm tôi nhớ đến bộ anime chiếu trên TV vào buổi chiều, cái bộ mà có đứa trẻ đó và đám quái thú bay ra từ cái lồng chứa mà cậu ta ném ấy. Tôi thích cái cách mà những con nhỏ hơn sẽ biến hình thành những con lớn hơn, hoặc thi thoảng, chúng sẽ kết hợp với nhau thành những con quái thú phức tạp. Tôi nhớ mình đã rất mê chương trình đó khi còn là một đứa trẻ. Thực tế là, chẳng phải hồi đó tôi căn bản không vẽ gì ngoài những sinh vật trong chương trình đó hay sao? Đúng thế. Tôi cũng đã tự nghĩ ra một vài con quái thú của riêng mình luôn.
...Cái này được đấy. Nếu cô ấy không ngại những sinh vật như thế xuất hiện trong trò chơi này, tôi có thể nghĩ ra được một vài ý tưởng. Trên thực tế, có lẽ rốt cuộc hai mươi con trong một buổi chiều không còn là một giấc mơ nữa.
“Yeah...Cảm ơn nhé, Takane.
Tớ nghĩ tớ có thể làm ra được gì đó từ cái này.!”
Tôi giơ nắm tay lên trời. Takane khì mũi tán thành để đáp lại.
“Được rồi, bắt đầu ngay đi! Không thể để mấy vấn đề cỏn con này phá hủy lễ hội của chúng ta được, cậu biết đấy.”
Kế hoạch cho lễ hội văn hóa của chúng tôi là làm ra một trò bắn súng có tính cạnh tranh. Thay vì cố để đạt được một tổng điểm nhất định, những người thách đấu sẽ cố kiếm được một số điểm cao hơn một quán quân cực giỏi, chính là Takane.
Lí do mà chúng tôi chọn những luật lệ này là vì chúng tôi chỉ có đúng một giải để tặng thôi- tiêu bản nhồi của một con cá mà thầy Tateyama đã dành toàn bộ kinh phí của chúng tôi để mua. Nghĩ về điều đó, chỉ cần có một người thách đấu thắng cuộc thôi, thì sự kiện của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay tại đó. Nó sẽ nhanh chóng trở thành một lễ hội văn hóa ảm đạm một cách gượng gạo nếu chuyện đó xảy ra.
Điều này nghĩa là chúng tôi không thể tặng giải cho tới khi lễ hội kết thúc. Nhưng nếu chúng tôi đặt yêu cầu quá cao, thì khả năng bị khách hàng phàn nàn lại làm tôi lo ngại.
Ý tưởng “cạnh tranh” của Takane bắt nguồn từ đó. Theo như cô ấy nói, “Nếu một cô gái đáng yêu như tôi làm đối thủ của họ, không ai sẽ khóc lóc về việc thua cuộc nhiều tới vậy đâu”. Từ góc nhìn của xã hội, cô ấy có ý đúng, tôi nghĩ vậy.
Điều vẫn có nghĩa rằng nếu cô ấy thua thì tất cả sẽ chấm dứt, nhưng Takane tự tin vào kĩ năng của bản thân tới mức mà miễn sao cô ấy không nương tay với ai, cô ấy sẽ không bao giờ thua. Chi ít cô ấy tuyên bố vậy.
Thế nên, thật sự đấy, bầu không khí trong lớp lúc đó ít nhiều là “Chúng ta có thể dành cả ngày để đếm những thứ chúng ta cần hoảng hốt, nhưng nó sẽ chẳng giúp chúng ta hoàn thành gì được đâu,”
Chúng tôi phải làm ra một game bắn súng trong vòng một tuần cho lễ hội văn hóa. Chúng tôi không có thời gian và rất ít người làm việc cùng. Tôi nghĩ rằng thật nực cười khi thậm chí còn dám thử làm, nhưng lạ thật đấy, những gì mà tôi cảm thấy về tất cả mọi chuyện lại là:
Chúng hoàn toàn làm tôi hồi hộp.
“Đúng vậy...hãy biến đây thành gian hàng trưng bày tuyệt nhất có thể, Takane”
“Dĩ nhiên. Đó là thứ duy nhất mà chúng ta có thể làm mà.”
Takane cong môi cười. Tôi có thể cảm thấy môi mình cũng làm giống vậy.
“...À phải rồi,” cô ấy tiếp tục, đột nhiên vỗ hai tay vào nhau. Cô ấy rõ ràng là đã nhớ ra gì đó khi nhìn xuống tôi. “Dù sao thì, bọn mình nên gọi trò này là gì đây? Cậu nói cậu sẽ suy nghĩ về chuyện này hôm qua mà.”
Oh. Yeah, mình có nói vậy. Mình quên mất không nói với cô ấy... Tôi lấy cái file từ cặp ra và đưa cho Takane một mảnh giấy vẽ.
“Huh? Gì đó-? Whoa! Cậu đã vẽ một cái logo? Wow, cậu thực sự có thể làm được cái mấy thứ kiểu này!
Um, để xem nào...”
Tôi đã dành nhiều thời gian đêm qua để nghĩ ra một cái tên phù hợp, nhưng nhắc mới nhớ, Takane sẽ là người đầu tiên thực sự đọc nó thành tiếng.
Phát ra từ miệng của cô ấy, nó sẽ nghe như thế nào đây? Điều đó làm tôi khá là phấn khích.
Cô ấy dựng thẳng tờ giấy lên, và đọc thử, tiếng nhạc rock vẫn rỉ ra từ chiếc tai nghe đặt quanh cổ :
“...Headphone Actor.”
***
Tôi bỗng nhận ra tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo trên tường phòng ngủ đang cố chen mình vào sự tĩnh lặng.
Nhìn lên, đã là một giờ sáng .
Chắc hẳn mình đã ngủ gật được một lúc rồi...
Tôi ngả lưng ra sau ghế và duỗi thẳng hai tay. Cái ghế, món quà mới cho năm học này, cọt kẹt đáp lại. Nghĩ kĩ thì, tôi đã cao thêm một chút kể từ lần cuối cùng đo chiều cao phải không nhỉ? Cũng không phải là tôi cần cao thêm. Vậy tại sao cơ thể tôi cứ tiếp tục làm vậy chứ? Nó khiến tôi nổi bật quá nhiều; tôi cứ va phải mọi thứ...Hoàn toàn chẳng có gì tốt đẹp hết.
Tôi chuyển dịch trọng lượng cơ thể từ lưng ghế về mặt ghế, chệnh choạng dụi mắt, tầm nhìn mờ theo đi. Bàn học của tôi, được chiếu sáng bằng một cái đèn bàn nhỏ, tràn đầy vụn tẩy, trên đó có một cuốn bách khoa toàn thư về thiên nhiên được lấy từ kệ và một mẩu giấy vẽ đặt trên nó. Giữa trang giấy là Mewtarus, nhân vật phản diện cuối cùng mà tôi đã vẽ xong. Số 19.
“...Tuyệt. Yeah, cái này được đấy”
Tôi đoán mình thực sự phải đưa nó cho Takane thôi.
Sau khi bỏ ra hàng giờ chần chừ thiết kế nhân vật, cái gợi ý đơn giản hãy dựa theo động vật giống như là đã khai thác ra một mỏ vàng trong trí tưởng tượng của tôi vậy. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt việc phản chiếu những đặc điểm đặc trưng của từng con vật mà tôi đã chọn cho bộ ảnh nhân vật phản diện của mình. Chúng đều trông như là đã bước ra đời thật trên trang giấy vẽ của tôi, mặc dù đó có lẽ chỉ là lòng kiêu hãnh của cha đẻ chúng nổi lên hữu hình mà thôi.
Khi tôi làm việc, cả quá trình càng trở nên vui hơn. Tôi hầu như không thể dừng tay mình chuyển động được, mọi thứ đều diễn ra hết sức thuận lợi. Tôi thậm chí còn không thể đoán được đã bao lâu kể từ khi bản thân chìm đắm trong việc vẽ vời. Cảm giác rất tuyệt.
“Chà, thêm một con nữa, và mình sẽ có 20 con. Trời, Takene sẽ phấn khích vô cùng một khi mà cô ấy thấy mình đang làm việc nhanh như thế nào...”
Cô ấy nhìn thì không có vẻ vậy, nhưng thực ra bạn có thể làm cô ấy phấn kích khá dễ dàng. Tôi thèm thuồng trước cái suy nghĩ rằng cô ấy sẽ có biểu cảm như thế nào.
Chỉ cần tưởng tượng ra biểu cảm sững sờ trên khuân mặt cô ấy thôi cũng làm hai bên má tôi ấm lên một chút. Cô ấy vẫn chưa khen ngợi tôi nhiều, nhưng có lẽ cái portfolio này sẽ làm cô ấy đổi ý một chút đấy.
Nghiền ngẫm cái suy nghĩ này làm tôi ngập tràn cảm hứng sáng tạo cho dù đã khuya. Phải. Đến lúc xử lí tên cuối cùng rồi. Hơi thở tôi trở nên nhanh hơi khi tôi giở sang trang tiếp theo của cuốn bách khoa toàn thư.
“...Hả. Lạ thật đấy.”
Trang giấy dừng lại ở hình một con bò. Tôi đã dùng nó cho con “Heiferheave”, số 11, vậy nên như vậy sẽ không được. Có phải tôi đã bỏ qua một trang trong lúc không để ý không? Tôi lật lại trang trước, nhưng tôi đã sử dụng con gấu ở trang đó cho con “Bear-Rilla” lai (số 3) rồi, vậy nên như thế cũng không được.
...Chờ đã.
Cảm thấy một dự cảm kì quái, tôi đưa cuốn bách khoa toàn thư lại gần hơn và mở phần mục lục, đọc lướt danh sách các loài động vật. Chó, diều hâu, lợn, rùa. Dahh! Biết ngay mà!
“Ôi trời, mình đã tham khảo hết động vật trong này rồi...”
Trời ạ, tôi thật sơ sẩy. Tôi vẫn còn phải làm ra một con quái vật nữa, nhưng tôi đã sử dụng hết tất cả động vật trong cuốn sách này như là một mô- típ mất rồi. Giờ sao đây? Tôi đã tự tuyên bố với bản thân rằng tôi sẽ vẽ 20 con trước khi dừng lại. Tôi không thể chỉ nói “Xin lỗi, làm không nổi” bây giờ được.
Hơn nữa, con quái vật cuối cùng chính là con trùm cuối, có thể nói là như vậy. Một sinh vật mà mạnh mẽ hơn tất cả những con xuất hiện trước nó. Tôi không thể giải quyết nó bằng cách thức giống như những con khác được.
Ugh. Nếu mình biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, mình sẽ không hùng hổ kết hợp đặc điểm của các loài khác nhau thành từng con một. Ý mình là, thôi nào- Bear-rilla? Sao mình không thể chỉ bám sát vào con này hoặc con khác chứ?
Trong lúc tâm trí xoay xuống cái hố sâu tự ti ngu ngốc này, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang rền khắp căn phòng. Quay người lại, tôi thấy điện thoại mình đang nhấp nháy ở giữa giường. Tôi vội vã lại nghe máy, nhìn cái đồng hồ treo tường lần nữa. Vẫn là một giờ sáng. Ai có thể gọi vào giờ này chứ?
Tôi đưa điện thoại lên tai, không thèm kiểm tra số.
“Um, Alo?”
“Ồ, thầy biết em vẫn còn thức mà. Xin lỗi vì gọi muộn thế này.”
Là thầy Tateyama. Giọng thầy nghe không bối rối lắm, nhưng vẫn có một chút khó xử. Tôi ngồi xuống giường và duỗi chân ra một chút cho thoải mái.
“Ồ, không, không sao ạ...nhưng có chuyện gì không ạ?”
“Mm? À, uh, chỉ là chuyện về lễ hội văn hóa thôi.” Thầy ấy nghe có vẻ trốn tránh. “Chuyện” về lễ hội? Cái gì mới được chứ? Trước khi tôi có thể hỏi, thầy vào thẳng câu chuyện của mình. “Này, chuyện là thầy nghe từ Takane là em cũng làm việc khuya hôm qua, huh? Thế nên...uh, thầy chỉ nghĩ là có lẽ em sẽ lại ép mình quá sức lần nữa tối hôm nay”
Ồ. Là chuyện đó. Tôi cố đáp lại rạng rỡ hết sức có thể.
“Không, không, chuyện đó không có gì khó khăn cả. Thực ra, nó thật sự vui lắm, cảm giác như thể cơ thể em tự mình chuyển động vậy.”
Nó cũng không phải là một lời nói dối. Đó chính xác là cách tôi muốn diễn tả mọi thứ đang diễn ra mượt mà như thế nào. Nhưng tôi cũng biết rằng đó không phải là mục đích chính trong câu hỏi của thầy tôi.
Đúng như dự đoán, thầy Tateyama nói tiếp, rõ ràng là gặp rắc rối trong việc tìm được từ ngữ phù hợp để biểu đạt chủ đề của thầy ấy.
“À, ừ, nhưng không có ích gì để phá hoại cơ thể mình vì chuyện này, em biết đấy? Nếu em còn muốn tận hưởng ngày lễ hội, thì cũng quan trọng là em nghỉ ngơi khi em-”
“... Thầy thực sự không cần phải lo đâu, thầy Tateyama”, tôi cắt ngang trước khi thầy ấy có thể nói hết câu. Thay vì đáp lại, thầy giáo tôi khẽ thở dài.
Tĩnh lặng kéo dài trong một khắc, làm cho tiếng kim giây thậm chí còn có vẻ to hơn bình thường. Nhịp điệu được điều khiển cẩn thận của tiếng cạch ,cạch ,cạch có đôi chút rùng rợn. Tôi không biết làm thế nào hay là từ khi nào mà tiếng đó bắt đầu nữa, nhưng nó là như vậy.
Nhắc đến giây, tôi đã tính trong vô thức một lần. Tôi chỉ còn khoảng 30 triệu giây còn lại. Có người sẽ nghĩ rằng, điều đó sẽ làm nó nghe như là một khoảng thời gian dài, nhưng kì lạ là, thật khó để ước chừng được các khoảng thời gian trừ khi bạn đã thực sự tự mình trải nhiệm chúng.
Ugh. Khuya rồi. Tôi không thể giữ máy mãi được. Tôi quyết định thẳng thắn nói cho thầy Tateyama những gì mà tôi muốn nói.
“Ý em là, có nghỉ hay không thì, em còn một năm trước khi em chết.”
Chi ít, căn bệnh của tôi chắc chắn là thích bám theo lịch trình lắm.
Khi mà nó giết chết mẹ của tôi, nó rõ ràng là đã đợi cho tới chính xác cái lúc mà bác sĩ bảo là nó sẽ làm vậy trong chuẩn đoán của họ. Và họ nói “một năm”, vậy nên tôi nghĩ, này, đó cũng chỉ những gì mà tôi phải đón nhận luôn. Chi ít thì hiện giờ, không có gì về việc đó làm tôi ỉ ôi hay khóc lóc cho số phận của mình. Có lẽ tôi sẽ phải cảm ơn bố tôi vì điều này.
Ông ấy là một người khá lạ lùng.
Ông ấy làm ở một hai phòng nghiên cứu, và ông đã luôn sống một cuộc sống nghiêm khắc và chuẩn mực kể từ lúc mà tôi biết- không dối lừa, không đùa bỡn, không gì như thế cả. Nhưng nó vẫn là một cú sốc lớn khi ông ấy đến trước mặt tôi, ngay khi tôi mười tuổi, nhìn thẳng vào tôi với một nét mặt nghiêm nghị và nói “Con có lẽ sẽ chết trong 6 năm kể từ bây giờ.”
Chúng tôi vẫn sống cùng nhau, hai người chúng tôi, nhưng cha tôi quá bận bịu với công việc tới cái mức mà chúng tôi hiếm khi nhìn thấy nhau nhiều. Vậy nên thay vào đó, một người giúp việc ở tại gia xoay sở những thứ như là đồ ăn và các buổi đi khám cho tôi.
Thực sự đó là những gì tôi biết về cha tôi, nhưng từ những gì tôi nghe được, cha tôi đã bắt đầu trở nên có chút... “lạ”, theo mọi người nói, vào khoảng thời gian mẹ tôi mất.
Suy ngầm về những thứ này-chắc chắn rồi, tôi sẽ thừa nhận rằng nó nghe như thể tôi đã sống một cuộc sống khá cô đơn. Tôi dành nhiều phần cuộc đời ở một mình, và vẫn còn nhiều phần đời mà nữa tôi hoàn toàn không có khả làm vậy.
Tôi đã có quá nhiều bà cô trung niên mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây ứa nước mắt và nói những câu như là “khổ thân đứa bé tôi nghiệp” rồi, vậy nên tôi hình dung rằng có lẽ đó là những gì mà hầu hết mọi người nghĩ về tôi.
Nhưng thực sự thì, tôi không nghĩ rằng cuộc sống mình chỉ toàn tệ hại đến thế.
Đặc biệt là gần đây, trường học có nhiều thứ để tận hưởng hơn. Giờ đây, có những thứ mà tôi thực sự muốn làm. Nói về việc tôi còn x tháng để sống hay sao cũng được...nhìn này, ta có thể chết trong một vụ tai nạn xe hơi ngày mai đấy, ai mà biết được chứ. Không bao giờ có một sự đảm bảo rằng ta sẽ sống hết vòng đời của mình cả.
Chỉ là...có một điều gì đó về cái câu “còn một năm nữa” thực sự làm tôi thấu hiểu sâu sắc. Nó có nghĩa là lễ hội văn hóa tới đây sẽ là lễ hội học sinh cuối cùng của tôi. Tôi không nghĩ rằng việc tình nguyện điều hành cái trò bắn súng này có ý nghĩa gì nếu nó là một cơ hội mà chúng tôi không thể thực hiện. Dù vậy, bây giờ, chúng tôi thực sự có một cơ hội.
“Vậy nên, thầy biết đấy, em thực sự muốn làm việc thật chăm chỉ cho lễ hội lần này”
Thầy Tateyama rên rỉ một cách rệu rã để đáp lại. Đây không phải là chuyện mà thầy chỉ cần phủi phắt đi với câu “Ồ, mệt phết nhỉ. Cố lên nhé, nhóc” hay gì đó. Sao thầy ấy có thể được chứ? Nếu tôi là thầy, tôi chắc hẳn cũng sẽ gặp rắc rối để đáp lại chuyện đó. Xin lỗi vì đã bắt thầy ngồi lên ghế nóng như thế này, em đoán vậy.
Nhưng thầy Tateyama không bao giờ la mắng tôi hay nói “Tự chịu đi” hay gì. Tôi nghĩ tôi cũng hiểu tại sao thầy lại không làm vậy.
“...Thầy Tateyama, thầy nói rằng thầy cố để trông thật hùng hồn trước mặt ban giám hiệu. Nhưng đó là một lời nói dối, đúng không?”
Thầy giáo của tôi không đáp lại. Vậy nên tôi tiếp tục.
“Thầy phải nói thế để thức đẩy Takane hành động đúng không? Và nếu cô ấy không nhập cuộc, em sẽ chỉ nói “Thôi quên đi” để không gây phiền nhiễu. Thầy đã cố tình sắp đặt tình huống đó, phải không?”
Thực ra tôi đã bắt gặp thầy Tateyama nói chuyện với giám hiệu một lần ở sảnh. Tôi diễn tả cuộc trò chuyện đó như thế nào được nhỉ? Nó ...ảm đạm. Dữ dội. Thầy giám hiệu rõ ràng là một người nghiêm túc, chú trọng thành quả, và thầy ấy cứ bắn ra mấy từ chuyên ngành như là “tỉ lệ thăng tiến” và “ yêu cầu phúc khảo” và hơn thế nữa như một cái súng máy. Thầy Tateyama đã lặng lẽ hứng chịu loạt đạn trước khi đáp lại với hai hay ba từ tạm biệt rõ ràng là thù hằn và giận dữ bỏ đi.
Cả sự việc đó làm cho việc tưởng tượng thầy Tateyama bỗng dưng cúi đầu trước thầy giám hiệu, cố nịnh bợ lấy lòng ông ta thật khó.
Takane thỉnh thoảng thích phá hoại danh tiếng thầy ấy thôi, nhưng thầy Tateyama là một thầy giáo tuyệt vời. Thầy ấy trông nom chúng tôi. Lí do mà tôi vào được trường này là bởi vì cha tôi là một người bạn cũ của thầy ấy, và chung quy lại, thầy ấy là người lớn duy nhất mà tôi có thể bàn luận các vấn đề của mình với.
Chuyện này có thật sự là thật hay không, thì điều duy nhất mà tôi có thể hình dung ra là thầy Tateyama đã cố ý tạo dựng một tình huống mà Takane và tôi sẽ làm việc cùng nhau để tham dự lễ hội.
“Hơn nữa, để làm ra một game tốn rất nhiều tiền”, tôi nói. “Nhiều hơn kinh phí chúng ta cho phép kể cả khi thầy không tiêu hết chúng. Thầy không có đổ thêm một đống tiền vào cái này vì tụi em đấy chứ?”
Thầy Tateyama bật cười. “Này, thầy không phải là người độ lượng như em nghĩ đâu. Hơn nữa, thầy thực sự cố gây ấn tượng với thầy giám hiệu. Hắn ta cứ làm căng với lớp chúng ta, và thầy thì không chịu được nữa."
“Ha-ha-ha...Giờ thì em có thể tưởng tượng ra chuyện đó. Nhưng thầy Tateyama, nếu thầy nói như vậy...”
Việc tôi thúc ép thầy ấy trả lời có lẽ là đã thuyết phục được thầy rằng kế hoạch bị lộ tẩy. Sau khi ngừng lại, thầy bắt đầu nói.
“Vậy thì, em nghĩ xem nó là gì? Ngoài kia không có một ông thầy nào ít ra cũng kì vọng một chút vào học sinh của hắn ta đâu đấy...”. Tất nhiên, thích hay không thích, chúng ta cũng chỉ còn một tuần để làm việc thôi. Thầy hi vọng em sẵn sàng nỗ lực hết sức có thể, Haruka.”
“...Em sẽ làm những gì em có thể!”
“Nỗ lực hết sức có thể”- tôi thích cụm từ đó. Trong tâm trí tôi, nó cảm giác cực kì gần với “Hãy sống tiếp”. Tôi đoán tôi đã biết trước rằng mình không thể gặt hái được quá nhiều trong quãng thời gian một năm. Không có một thế giới nào xoay vần theo lịch trình của tôi cả, và đằng nào thì tôi vẫn quá trẻ để cưới xin.
Nhưng hơn cả, ý nghĩ rằng tôi có thể đạt được một mục tiêu hiện tại nào đó nếu như tôi dồn đủ sức lực cảm giác giống như là một phước lành hơn bất cả thứ gì khác trong cuộc đời tôi.
“Đúng vậy...Whoa, đã một giờ rồi cơ á? Giờ em đi ngủ à?”
“Um, vâng, em đoán em nên vậy. Tối qua em cũng thức khuya, và em bắt đầu mất hứng khá nhanh rồi...”
Và rồi tôi nhớ ra.
Chờ chút. Mình cần ý tưởng cho nhân vật thứ 20.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra gì hữu dụng. Kề tai bên điện thoại, tôi đứng dậy và nhìn vào bàn học của mình. Tôi không thể dựa nào cuốn bách khoa toàn thư về thiên nhiên đó nữa.Tôi có thể tìm cảm hứng từ đâu nữa đây...?
“...Ồ!” Một ý tưởng nảy ra làm tôi phải thốt ra thành tiếng. “Whoa”, Thầy Tateyama giật mình. “Thầy cứ tưởng là em ngủ rồi chứ! Có chuyện gì xảy ra à?”
Phải rồiiiiiiii. Thực tế, thầy Tateyama có lẽ là có nó đấy. Trên thực tế, thầy ấy chắc chắn phải có. Đó là một phần công việc của thầy ấy mà. Nhưng tôi không biết...liệu thầy ấy có nổi nóng với tôi không?
Thôi thì, cứ hỏi vẫn hơn.
“Um, có lẽ là em nhờ thầy giúp chuyện này được chứ?”
“Dĩ nhiên rồi. Chuyện gì vậy?”
“Thầy có một bức hình chụp Takane mà em có thể mượn không?”
0 Bình luận