“ Tạ ơn trời, mình may thật đấy...”
Bây giờ là một giờ sáng. Gần như cả khu phố đã say giấc nồng. Ngay khi đi từ cửa hàng tiện lợi về, tôi mở túi bịch ni-lông ra và toe toét cười. Trong túi đựng đủ loại đồ ăn vặt và đồ uống, cũng như là hai hũ custard pudding nho nhỏ, Từ "nho nhỏ” làm chúng nghe giống như thể là đồ kém chất lượng, nhưng với bánh pudding ở cửa hàng tiện lợi mà nói, nho nhỏ nghĩa là chất lượng cao. Thế nhưng, tại sao lại là hai cái ư ? Đơn giản thôi : Họ có một cái máy rút thăm trúng thưởng nhỏ ở quầy thu ngân, và tôi thắng được một hũ miễn phí.
Tôi không thể tin được là mình đã may mắn tới mức nào. Tôi chưa bao giờ thắng xổ số hay gì như thế hết, nhưng có lẽ một năng lực mới phát hiện nào đó đã tự xuất hiện trong não bộ tôi. Cừ lắm tôi ạ.
Cảm giác thật sự rất tuyệt, thắng được một giải thưởng tuyệt vời như vậy khi mà chỉ mua hết có tầm một nghìn yên. Các cửa hàng tiện lợi kiếm tiền bằng cách nào, khi mà tổ chức mấy thứ như thế này chứ? Suy nghĩ đó khiến tôi thấy ái ngại một chút, nhưng tôi không có ý định trả lại phần thưởng đâu, vậy nên thay vào đó, tôi đã thì thầm "Cảm ơn ạ” với nhân viên bán hàng để cảm tạ.
Chúng tôi chỉ còn hai ngày tới Lễ hội Văn Hóa, và mấy buổi ngủ nhờ để thiết kế game của tôi đang càng gấp rút hơn. Thật ra, bởi vì tôi sắp xong việc lên màu cho Bear-Rilla và mấy con khác trong sở thú của tôi, nên tất cả những gì mà tôi còn phải làm là vẽ thêm một vài cái phông nền nữa thôi. Phần “cao trào” chủ yếu là do thầy Tateyama, người mà bấy lâu nay đang phải cày thâu đêm, xử lí. Nghe những tiếng kêu van lúc nửa đêm phát ra từ bàn để máy tính của thầy luôn luôn khiến tôi cảm thấy mình có lỗi, nhung tôi thực sự không thể giúp thầy lập trình được.
Thế nên thay vào đó, mấy ngày nay, tôi làm người cung cấp thực phẩm chính thức của bọn tôi. Nó cũng cho tôi cơ hội kiếm đồ ăn cho bản thân nữa, vậy nên là huề đôi bên. Có phải đó là cách dùng cụm từ đó không? Tôi chẳng biết nữa. Cũng chẳng quan trọng.
Nhưng tôi không muốn chỉ ngồi thành thơi một chỗ. Thầy Tateyama bảo tôi mua cà phê Và thầy chuẩn bị có cà phê uống rồi. Tôi cởi giày ra và bước xuống sảnh. Nó không cách xa cầu thang lắm, vậy nên tôi còn không thèm bật đèn lên, mà vừa đi vừa đặt tay lên tường.
Tới bây giờ thì chắc hẳn những thành viên còn lại trong gia đình đã say giấc. Tôi không muốn làm họ dậy, vậy nên tôi cố gắng hết sức để không gây ra một tiếng động nào. Một cách chậm rãi và cẩn thận, tôi nhón chân đi, và bước ngang qua cánh cửa với bảng hiệu "Phòng của con". Trong một thoáng, những sự việc xảy ra ở ngày đầu tiên vụt qua tâm trí tôi- bị nhốt trong phòng đọc sách, bị buộc tội sở hữu một cái đầu đen tối. Đã là 4 ngày trước rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật.
Buồn cười là, trong cả quãng thời gian đó, tôi không bao giờ chạm mặt mấy đứa em của Ayano lần nào nữa. Tôi dành hầu hết thời gian giam mình trong phòng của tôi, nhưng có vẻ kì lạ rằng chúng tôi chưa bao giờ thấy một chút tung tích gì của nhau hết, dù cho chúng tôi ở dưới cùng một mái nhà đi chăng nữa. Bốn ngày hôm nay chắc hẳn các em ấy đã tới trường, và tôi khá chắc rằng bọn tôi cũng xài cùng một phòng tắm...
Tôi chậm rãi leo các bậc thang, cẩn thận để không tạo ra bất kì tiếng cót két nào trong lúc tâm trí cứ mãi suy nghĩ về những đứa em bí ẩn này.
Ayano bảo tôi đừng lo về mấy đứa nó vào hôm đầu tiên, và thế là tôi làm vậy. Tôi chú ý không nhắc đến mấy đứa nó bất cứ khi nào tôi nói chuyện với em ấy. Nhưng, thật lòng thì, sự tò mò của tôi đang bắt đầu gặm nhấm tôi rồi. Bọn nhỏ đã nghĩ cái gì được chứ khi bày trò trêu ghẹo tôi như thế vào ngày đầu tiên? Và tại sao Ayano lại kiên quyết không cho tôi thấy mấy đứa nó đến như vậy chứ?
“Hả?”
Khi lên đến sảnh tầng trên, tôi đã định đi thẳng vào phòng của thầy. Nhưng thay vào đó, tôi đứng lại ở đầu cầu thang. Cửa vào căn phòng mà tôi dùng để ngủ khép hờ, và vì một lí do nào đó, ánh đèn rỉ ra ngoài. Tôi đã quên tắt đèn lúc rời đi sao? Không, tôi chắc chắn nhớ mình đã làm vậy. Vậy, có chuyện gì sao...?
...Hmm?
Đó là gì vậy? Hơi khó để nhìn rõ được qua ánh đèn chói, nhưng trông như thể là có gì đó đang bò dưới cánh cửa...
Whoa. Cái thứ gì đó đang tiến về hướng này sao? Chờ đã! Cái-Cái quái...? Huh?! Huh?!
“Agh...!!”
Cái bóng tí hon nhảy ra khỏi ô cửa và lao thẳng về phía tôi với tốc độ bàn thờ, và sau đó cắn chân phải của tôi. Cơn đau đột ngột khiến tôi muốn hét toáng lên, nhưng tôi cố kìm lại.
Cái quái gì vậy?! Cái thứ gì vừa cắn mình vậy?!
Tôi khuỵu xuống, cố hết sức để đuổi cái mối đe dọa trong bóng tối kia đi, nhưng khi làm vậy, cánh cửa lại mở toang ra.
Ánh sáng tràn ra bên ngoài giờ đây đã hoàn toàn thắp sáng ổ cửa. Ở bên trong, tôi thấy bóng của một cậu bé.
“H-Hanao! Không!”
Cậu bé bước ra khỏi phòng trông khá là bối rối, nhưng cậu biết rõ mình cần làm gì, vội ngồi xuống và cầm cái cục tròn tròn trong bóng tối kia lên. Do nó đã bị ánh sáng chiếu vào, nên tôi có thể nhìn ra cái bóng đó là thứ gì. Tôi nói đến nó đầu tiên, trước cả cơn đau, trước cả cậu bé .
“A, một con hamster sao...?”
Cậu bé đang ôm con Hanao hạ người thấp xuống bằng tôi, và sốt sắng nhìn.
“Um, anh có sao không ạ?! Em-Em thật sự, thật sự xin lỗi anh về việc này...!”
Em ấy nhìn trẻ hơn tôi khoảng mội đến hai tuổi. Mái tóc đen tuyền của em ấy cài một vài cái kẹp tóc ở phía trước. Em ấy mặc quần áo ngoài trời, với áo phông trắng và quần túi hộp, nhưng tính rụt rè rõ mồn một của em ấy cho thấy rằng em ấy không hẳn là loại người hay vận động. Em ấy điên cuồng cúi đầu xin lỗi, vậy nên tôi ngồi xuống sàn và trấn an em ấy.
“ Không...Không sao mà!” Cứ bình tĩnh cái đã! Anh không nghĩ nó đã làm rách da đâu, vậy nên không sao mà! Được chứ ?”
Tôi kiểm tra lại cho chắc, nhưng tôi chẳng hề đau chút nào. Chắc hẳn là nó đã nương tay với tôi.
Nghe thấy vậy, em ấy ít ra trông có chút nhẹ nhõm hơn trước.
“Anh...anh chắc chứ?”
Nó đúng là vẫn hơi đau, nhưng nhìn em ấy mắt ngấn nước tới mức kia, tôi quyết định không day đi day lại chuyện đó nữa. “ Yep, hoàn toàn không sao” tôi đáp, và mỉm cười một cách thân thiện và hài lòng hết sức có thể.
“Vậy, em là em trai của Ayano đúng không?”
Cậu bé trông hơi sợ sệt trước câu hỏi đó, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.
“Vâng, vâng ạ, nhưng... Anh có định báo cáo lại chuyện này với chị ấy không ạ ?”
Ngay khi em ấy hỏi câu đó, em ấy bắt đầu run bần bật.
Báo cáo sao ? Chúng ta đâu có ở trại tập huấn cơ chứ. Nhưng dựa trên hành động của em ấy, tôi chắc chắn là không muốn ở gần Ayano khi em ấy nổi điên lên. Dù sao thì em ấy quả thực đã làm em mình hét toáng lên vào ngày đầu tiên tôi ở đây. Tôi...tốt hơn là nên chú ý tới điều đó trong tương lai.
“Không, tất nhiên là không rồi! Anh chỉ muốn chào hỏi em thôi, tại vì trước đây anh chưa từng gặp em...” Tôi chìa tay thân thiện trước mặt em ấy. “ Tên anh là Haruka Kokonose. Còn tên em là gì ?”
Cậu bé chuyển vị trí con Hamster sang một bên để bắt tay với tôi.
“Um, là Kousuke. Chào anh ạ.”
Cái tên đó làm kí ức tôi để ý. Ayano có nhắc đến một cậu nhóc tên “Shuuya” vào ngày đầu tiên tôi ở đây, vậy nên tôi khá chắc là một trong số chúng phải lớn tuổi hơn những đứa còn lại. Là Kousuke, hay là Shuuya ? Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò.
Kousuke đứng dậy và bắt đầu cúi đầu lần nữa. “Um, em xuống tầng đây. Một lần nữa, em rất xin lỗi vì khuya thế này còn dọa anh sợ." Đi ngủ chăng? Đúng là khá khuya rồi. Tôi muốn nói chuyện với em ấy thêm một chút nữa...nhưng chắc hẳn em ấy mệt rồi. Có lẽ lần tới.
“Ừ. Chúc ngủ...”
...Hoặc có lẽ em ấy không thấy mệt ? Ta chẳng thể biết được. Một cảm giác háo hức kì lạ đã làm tôi bỏ lửng giữa câu nói. Tôi thực sự có cần thiết phải làm tốn thời gian của em ấy như thế này không? Ooh, nhưng mình thực sự nên hỏi ngay bây giờ bởi vì mình có cơ hội làm vậy. Ooh, nhưng chĩa mũi vào chuyện gia đình người khác thì cũng không tốt chút nào.
Dù vậy, một cuộc nói chuyện nho nhỏ sẽ không hại ai mà đúng không ?
“K-Kousuke?”
“...Vâng?”
Kousuke nhìn tôi khó hiểu. Tôi cầm cái bịch đồ mua ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh mình lên và lấy một thứ ra.
“Em thích ăn bánh custard pudding chứ?”
*
“Em..Em không nghĩ rằng em đã bao giờ được ăn một thứ ngon tới vậy! Em thường chỉ ăn loại bánh 3 cái một lốc, vậy nên...!”
Kousuke, ngồi đối diện với tôi, trông có vẻ như là đang trào dâng trong hạnh phúc. Chưa hết đâu, Kousuke. Lốc ba hũ này cũng không nên bị ngó lơ đâu. Chúng có một loại sức hút chung với tất cả mọi người, Một ngày nào đó em sẽ chấp nhận điều đó thôi. Trong lúc trang nghiêm tự nhủ mấy câu từ khai sáng này, tôi đưa một thìa đầy bánh custard lên miệng. Yum.
Thầy Tateyama trông khá sốc khi tôi mang cà phê đến phòng của thầy, Kousuke đi theo ngay đằng sau. Theo như cách thầy nói, ba đứa trẻ mà Ayano đóng vai chị hai đều rất nhút nhát trước người lạ, gần như không bao giờ thân thiện với những người mà chúng không biết. Bị nói như vậy có vẻ như làm Kousuke bị xấu hổi đôi chút, nhưng giờ tôi hiểu tại sao tôi gần như không bao giờ thấy mấy đứa nó.
“Cậu nhóc này khá kết em ha ?”
Con Hanao lặng lẽ nằm trên vai Kousuke. Nó trông hiền khô, không còn là một mối đe dọa tới bàn chân của tôi nữa.
“Hee-hee!” Vâng, tụi em là bạn tốt của nhau đó.”, Kousuke nói, vỗ nhẹ lưng Hanao vài cái. Nó ưỡn người ra đáp lại đầy biết ơn.
“Vậy là anh đang ở đây để làm dự án trưng bày cho Lễ Hội đúng không , anh Kokonose ?” Em nghĩ là chị Ayano nói rằng nó diễn ra vào ngày kia.”
“Uh-huh. Nó là một Lễ Hội Văn Hóa thường niên lớn. Em có thể đến thăm nếu em thích, Kousuke. Có một tấn các gian hàng đồ ăn và đủ thứ khác, và nó thực sự giống như là một bữa tiệc lớn tổ chức hằng nằm vậy.”
Kousuke buồn rầu lắc đầu trước lời mời đó. “ Em cảm ơn..nhưng em tốt hơn là không đi. Em không thể đối phó với nhiều người ở cùngmột chỗ được. Em cũng có việc khác cần phải làm vào hôm đó nữa.”
Ý nghĩ đó có vẻ như làm Kouseke buồn bã rất nhiều. Thầy Tateyama đúng là vừa mới nói về việc các em ấy nhút nhát ra sao mà , đúng không?” Có lẽ tôi nên biết ý hơn một chút. Tôi mở lời để cố lờ đi chủ đề này, nhưng Kousuke lại nói trước.
“Oh, nhưng mà chị Ayano và...hai người còn lại nói rằng họ sẽ đến đấy ạ.” “Oh, vậy sao?” Tất cả bọn họ sao?!”
Điều đó có chút bất ngờ. Thực ra, nhiều hơn “ một chút”. Rất nhiều. Tôi đã hoàn toàn tin rằng bọn họ ghét tôi. Nhưng họ thực sự sẽ đến sao? Wow! Ý nghĩ đó lập tức làm tôi thấy hào hứng.
“Ồ, thực sự rất tuyệt!” Tôi mỉm cười với em ấy. “Làm anh càng háo hức muốn làm cho thật tốt, em biết đấy.”
Kousuke mỉm cười đáp lại. “ Vâng ạ. Em cũng sẽ cổ vũ cho anh nữa.”Thật sự đó, nếu em không phải làm cái việc đó, thì em đã cố đến một lúc rồi.”
“À, đúng, em nhắc mới nhớ. Việc gì vậy ? Một việc gì đó khó khăn sao ?
“Dàng dạng vậy”, Kouseke nói. “Em sắp đến một buổi phỏng vấn cho công việc giao báo bán thời gian. Có một chỗ này sẽ thuê mấy đứa tuổi em, và em chắc chắn phải có được công việc này.”
Ra là vậy. Trong thoáng chốc, nghe có vẻ khá thuyết phục. Nhưng Kousuke không thể nào lớn hơn mười ba hay mười bốn tuổi được. Đây không phải độ tuổi mà hầu hết mọi người khuyên trẻ con bắt đầu làm việc. Tại sao em ấy phải cố tới như vậy chứ ? Tôi thấy khó lòng mà hỏi được, nhưng Kousuke ngầm hiểu được cảm xúc của tôi, và tiếp tục.
“Em cảm thấy mình thực sự phải thay đổi. Mẹ đã chết rồi, và mọi người đều đang làm việc rất chăm chỉ...Em không thể hành xử như một thằng hèn cả quãng đời còn lại được.”
Rồi em ấy im lặng, để ý xem tôi phản ứng ra sao.
...Vậy là, um, chờ chút. Kousuke vừa nói gì cơ?
"Mẹ đã chết rồi"...Nghĩa là, vợ thầy Tateyama ?Thật điên rồ. Thầy chưa từng hé răng nửa lời về chuyện đó với chúng tôi. Và kể từ khi tôi nhập học trường này- rất rất lâu về trước, thật sự đó, trong cả quãng thời gian mà tôi quen biết thầy- tôi chưa từng nhìn thấy thầy biểu lộ một chút buồn đau nào. Kể cả khi chúng tôi bước sang kì II, thầy vẫn bình thường như mọi ngày.
“...Bác ấy mất rồi sao? Vợ thầy Tateyama ấy?”
Kousuke bất ngờ trước câu hỏi đó.
“Ba không bao giờ kể cho anh sao?”
Tôi lặng lẽ gật đầu. Kousuke thở dài, cứ như thể em ấy biết trước chuyện này sẽ tới.
“Vâng, em đoán ba không thích người khác thầy mình buồn rầu hay gì như vậy...thậm chí ba còn chưa bao giờ khóc về chuyện đó trước mặt tụi em. Em tin rằng ba không muốn tụi em lo cho ông ấy, anh Kokonose.”
Đó là tất cả sao? Có phải mỗi ngày thầy đều mỉm cười đơn thuần là để qua mắt người khác ? Có phải thực ra thầy đã ngồi khóc ở nơi mà không một ai có thể thấy thầy?
Hình ảnh người thầy hay mỉm cười đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi. Ý nghĩ đó làm tôi buồn.
“...Anh đoán bọn anh đã làm thầy phải vất vả nhiều rồi.”
Kousuke lắc đầu.
“Không, em không nghĩ vậy. Ba kể về anh nhiều lắm, anh Kokonose. Ông ấy nói rằng anh là “niềm tự hào” của ông ấy và mấy thứ như vậy.”
Nghe được điều đó vừa hay làm tôi muốn bật khóc, nhưng tôi kìm lại vì nghĩ cho Kousuke.
“Ồ... Trời ạ. Thật tốt nếu thỉnh thoảng thầy bảo với anh như vậy.”
“Dù lúc đó ba say bí tỉ,”Kousuke cười nhẹ, nói thêm vào.
Say, huh? Tôi không gặp nhiều khó khăn hình dung ra cảnh tượng đó.
Và rồi Kousuke vỗ hai tay vào nhau như thể nhận ra gì đó. “À! Phải rồi. Trời ạ, tối hôm đó ổng thực sự chơi tới bến luôn. Ổng càng ngày càng say mèm, và ổng bảo với chị Ayano, kiểu như là, “Lúc nào đó ba sẽ đưa nó về nhà chơi để con có thể làm bạn gái nó” và đủ thứ khác. Dù cho ba bảo rằng ba sẽ chết ngắc nếu như chị ấy có bỏ theo anh nào đó.”
Kousuke mỉm cười về kỉ niệm đó, nhưng nó là một cú sốc to bổ chảng với tôi. Những sự việc xảy ra vào ngày đầu tiên ở nhà Tateyama lướt qua tâm trí tôi lần nữa.
“Ha-ha-ha! Khá..uh...khá là điên rồ, yeah. Heh...”
“Đúng vậy nhỉ? Và những người khác cũng tin ổng nói thật, kiểu “ Tụi em sẽ bảo vệ chị khỏi cái tên đó, chị Ayano!” và...um, anh Kokonose?”
Ouch. Tôi đoán Kousuke không ở trong phòng vào thời điểm đó, nhưng cái nhiệm vụ “bảo vệ” Ayano khỏi tôi...tôi nghĩ bọn nó thực sự đã tiến hành nó. Cũng ở một dạng rất “vật lí”. Chà, cứ yên tâm, Shuuya và ai đó nữa. Anh sẽ không bao giờ nghĩ bậy bạ về Ayano nữa đâu. Chắc chắn đấy.
Không thể chịu nổi sự khó xử, tôi quyết định hướng cuộc thảo luận về bánh custard này tới hồi kết.
“À-À Kousuke, khá là khuya rồi. Hay là mình đi ngủ nha?”
“Huh? À, anh nói phải. Đã hai giờ rồi. Xin lỗi nếu em làm anh phải thức.”
Em ấy cầm hũ pudding lên và đứng dậy. Hanao uyển chuyển điều chỉnh theo chuyển động đột ngột đó, vững chắc ngồi trên vai em ấy. Huh. Họ thực sự đúng là bạn tốt.
Tôi đứng dậy và tiễn em ấy. “Oh, không em tự đi được mà,”em ấy nói.
“Đừng lo,” tôi đáp lại trong lúc khép nép đi sau em ấy và tiễn em ấy ra tới cửa. “Chúc em phỏng vấn may mắn nhé.”
Kousuke gượng cười. “Chúc anh may mắn ..,” em ấy đáp
...Đáng lẽ ra phải có vài từ nữa đằng sau đó, nhưng trước khi em ấy có thể nói chúng, Kousuke đưa tay lên trán và nhìn xuống, ngoảnh mặt đi. Tôi đỡ lưng em ấy.
“Em-Em ổn mà", Kousuke nói. "Thỉnh thoảng em hơi chóng mặt chút thôi". Nhưng em ấy trông gần giống như là đang bị tim đập nhanh vậy. Không ổn chút nào.
"Em chắc chứ? Có cần thuốc, hay là...?”
“Em sẽ quay trở lại bình thường nhanh thôi. Em ổn mà..."
Khuôn mặt em ấy rõ ràng là bắt đầu tái nhạt đi trong lúc đầu em ấy cúi gầm xuống. Em ấy trông có vẻ như đang khẽ run rẩy nữa. Rõ ràng là rất bất thường, thế nhưng Kousuke lại quen với nó một cách kì lạ, vậy nên tôi không nói gì nữa và thay vào đó chỉ tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng em ấy.
Vài lúc sau, cơn phát bệnh dừng lại. Kousuke đứng dậy lại và bỏ tay ra khỏi trán. Biểu cảm đằng sau bàn tay em ấy trông có vẻ buồn hơn trước một chút.
“Em-Em xin lỗi vì đã làm anh lo.”
“Không sao, ổn mà. Nhưng em có chắc là em-”
“Em-Em ổn mà!” Kousuke cắt ngang trước khi tôi kịp nói hết câu. Tôi đành cho qua, nghĩ rằng cũng chẳng đáng để làm em ấy căng thẳng hơn nữa. Em ấy bước tới bậc thang trong lúc tôi đứng nhìn từ ô cửa. Ánh mắt sau cùng em ấy dành cho tôi vẫn trông đượm buồn. Tôi không bao giờ biết được em ấy đã nghĩ gì vào tối hôm đó.
Tôi ngủ sớm hơn mọi khi sau khi làm thêm một ít việc, nhưng ý nghĩ về vợ thầy làm tôi khó mà ngủ được. Rốt cuộc thì căn phòng đọc sách đó nhất định là của bác ấy. Tôi tự hỏi bác ấy đã là một người phụ nữ như thế nào. Một người dịu dàng, một người quan tâm tới con cái của mình, tôi cho là vậy. Có lẽ Ayano là người đã đứng lên để chăm sóc cho mấy đứa nhỏ khi vắng bóng bác ấy.
Và nhìn Kousuke mà xem. Em ấy cũng đang cố hết sức để “thay đổi”, theo như em ấy nói. Thật đáng nể, một cậu bé tuổi đó lại nghĩ về cuộc sống được như vậy. Và cũng thật đáng nể khi ai đó lại có thể người khác thấm nhuần ý chí nghị lực và lòng kiên cường kể cả khi họ không còn nữa.
Trong khi đó, nhìn mình mà xem. Liệu mình có đang giúp ai kiên cường sống không ? Mình chẳng biết nữa. Nghe có vẻ khó.
Tôi thử nghĩ về nó một lúc, nhưng đầu óc tôi chẳng cho tôi thứ gì hữu ích cả. Những sợi ý nghĩ tự mình tháo nút, còn ý thức tôi dãn ra và thả lỏng. Trước khi hay biết, tôi đã chìm trong một màn đêm đa sắc. Chẳng sợ hãi điều chi, cũng chẳng cảm thấy điều gì.
Chắc hẳn chết là như thế này, tôi tự nhủ, ngay khi chút ý thức cuối cùng tan vào thế giới vô tận của giấc ngủ.
4 Bình luận