Oneechan to Isshoni Iseka...
Amai Kooto (雨井 呼音) Mirea (みれあ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Thiếu nữ mơ mộng muốn nhìn ngắm bầu trời

11 Bình luận - Độ dài: 10,144 từ - Cập nhật:

Cơ thể của Amatsuka Ryou ngã về phía bên ngoài hàng rào.

Trong chớp mắt, một cái bóng màu bạc đứng phía sau bồn nước lập tức chuyển động. Đạp mạnh lên mặt sàn, mái tóc dài của Sứ Giả tung bay trong gió đêm. Sau khi phóng ra như một ngôi sao băng, Sứ Giả không do dự tóm lấy hai tay đang phủ đầy bóng đen của Amatsuka Ryou.

“Hự!!!”

Cơ thể mảnh khảnh của Sứ Giả giật mạnh thiếu nữ đang bị lôi xuống mặt đất bởi một sức mạnh vô hình. Bóng đen phồng lên, gia tăng lực kéo khiến hai chân của Sứ Giả dần bị nhấc bổng lên không trung. Nửa thân trên của cô ấy bị lôi đến tận bên trên hàng rào, khiến cho cơ thể cô ấy như thể đang nhoài xuống dưới mặt đất. Dù vậy, Sứ Giả vẫn không chịu buông tay.

Đôi mắt ngọc bích nhìn chằm chằm vào mặt đất rồi nheo lại.

“Chỉ có thứ đó là không phải công cụ ma thuật nhỉ.”

Ngay bên dưới Amatsuka là một cổng Torii màu đỏ khổng lồ nằm ngang. Nhận ra thứ đó là gì, Koori liền hét lên.

“Chị Sứ Giả! Kokkuri-san sẽ trở về từ Torii đó!”

“Torii là cái đó sao? Ra là vậy, tận cùng bên trong đó là bản doanh à.”

Sứ Giả thờ ơ nói rồi bỏ một tay ra. Tuy cơ thể Amatsuka bị lắc mạnh vì trọng lượng, nhưng Sứ Giả vẫn chống đỡ bằng một tay mà cơ thể không dao động một chút nào.

“Tôi đã nhận ra một điều khi bản thân bị nói là ‘công cụ’. Từ trước đến nay, tôi chỉ sử dụng kiếm vì chúng tôi đã lập lời hứa rằng Nowaki-kun sẽ chiến đấu. Tôi cho rằng đối với một tân binh không quen chiến đấu, việc vung kiếm bằng một tay đã là rất tốt rồi. Vì vậy___”

Những hạt sáng màu bạc bắt đầu tập trung trong lòng bàn tay phải của Sứ Giả. Niệm câu chú giản lược, đôi mắt sáng long lanh trong đêm tối tiếp tục nhìn đăm đăm vào không gian đen kịt vô tận phía bên trong Torii.

“Vì rất nguy hiểm nên mong cậu đừng ra tay.”

Thứ xuất hiện trong tay Sứ Giả là một khẩu súng trường cùng màu với mái tóc bạc trên vai. Giữ chắc thân súng với vô số những đường nét tinh xảo khảm bên trên, cô ấy cố định họng súng chỉ với tay phải và má của mình.

Trong không gian vô tận dưới đáy Torii, một tròng mắt khổng lồ chợt mở ra. Một thứ giống như sâu bọ được hình thành từ bóng đen bên dưới bắt đầu trồi lên, hoá thành cây trụ hướng về phía Amatsuka mà tấn công.

Sứ Giả thở dài một hơi đầy ngao ngán.

“Để mà đi giết người thì có hơi từ tốn quá đấy.”

Từ họng súng phát ra pháo hoa màu trắng.

Tiếng súng chỉ vang lên một lần. Lập tức, tròng mắt giống như con thú ấy vỡ ra như một món đồ thuỷ tinh. Âm thanh rền vang như gào thét, bóng đen tan biến như mới vừa bị phủi sạch.

Kể cả chiếc bóng, cổng Torii hay toà nhà trên không đều biến mất ngay sau tiếng súng đó.

Nhìn những chiếc bóng đen bao quanh cơ thể Amatsuka biến mất, Sứ Giả kéo Amatsuka lên. Cơ thể của hai người ngã ra trên sân thượng.

“Tại sao cơ chứ?”

Người nghẹn ngào nói với vẻ hoang mang không biết phải làm gì là Amatsuka.

Tôi cắn môi. Tại sao ư?

“…Bởi vì đó là Hazakura.”

Chỉ lời ấy là đủ.

“So với việc mất tích trong một ngày, việc để Amatsuka ngã xuống và trở thành thi thể sẽ hữu hiệu hơn cho việc ‘khuếch đại tin đồn’____ Nếu là Hazakura thì chị ấy sẽ nghĩ như vậy đấy.”

Cúi đầu xuống, âm thanh than thở trầm thấp tràn ra từ Amatsuka.

“….Nói sao đây…”

Ý thức tôi bị tiếng than thở như từ bỏ ấy đoạt đi.

Nên tôi không nhận ra con bé vừa rời khỏi chỗ ẩn nấp dường như đang muốn nói điều gì.

“Chị Sứ Giả, sao chị lại cứu chị ấy vậy?”

Vì vậy, khi tôi nhận ra thì “nắm đấm” ấy đã được phát ra.

Nếu Amatsuka Ryou “đấm” người khác bằng lời nói một cách cố tình, thì đứa trẻ này là hoàn toàn vô thức.

“……………Hả?”

Sứ Giả hiện lên biểu cảm khó hiểu.

“Chuyện…chuyện đó… Em đang nói nếu Ryou-san có đi sang bên đó cũng không gây thiệt hại gì đến chị phải không? Nhưng chị cũng muốn ngăn chặn cuộc xâm lược của Hazakura-sama, Nowaki-kun cũng làm vẻ mặt muốn ngăn lại__”

“Ơ? Thế thì tại sao?”

“Hả?”

Sống lưng tôi lạnh toát với ánh mắt không mang chút ý đồ gì của Koori.

Không ổn. Vào khoảnh khắc quan sát được điều đó, tôi vô thức cất giọng.

“Dừng lại đi, Koori!”

Thế nhưng, đứa trẻ thông minh ấy lại nhanh hơn.

“Nếu không định phản bội các anh chị ấy, tại sao chị không nhận ra điều mình nói có gì kỳ quặc vậy?”

Tôi đặt tay lên chiếc vai không phòng bị của Koori. Tôi không phải là anh trai của Koori gì cả. Cho nên, trong tư cách một người dưng lớn tuổi hơn, tôi cố hết sức ngăn cản một cô bé học sinh tiểu học lạ lẫm.

Nhưng với động tác nhẹ nhàng đó, Koori không nhận ra mình đang bị ngăn lại.

“Tại vì lời giải thích của chị Sứ Giả___”

“Koori!”

Bị gọi bởi thanh âm gắt gao, Koori rốt cuộc cũng ngừng lại. Con bé nghiêng chiếc cổ nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn tôi. Tôi không thể để Koori nói ra lời sét đánh ấy trong khi con bé chưa nhận ra ý nghĩa của nó.

Bất chợt, tôi và Sứ Giả chạm mắt nhau.

“Nowaki-kun.”

Đôi mắt ngọc bích ánh lên sự bối rối, nhưng cô ấy không dời mắt khỏi tôi.

“….Chúng ta nên công bằng với nhau.”

Tôi trở nên bình tĩnh sau câu nói nghẹn ngào nghiêm túc ấy. Quên mất, tôi vừa mới hối hận vì không thẳng thắn nói vào trọng tâm với Amatsuka mà.

Cho nên, tôi mở miệng.

Thận trọng từng bước tiến tới.

“Cô không nghĩ chuyện mình giải thích với chúng tôi có gì lạ sao?”

Sứ Giả cắn chặt môi, ngước lên nhìn tôi.

“Ý cậu là gì?”

Nhìn thiếu nữ đối diện, tôi không nghĩ cô ấy sẽ là loại người đi lừa dối tôi hay Amatsuka. Nếu không phải vì sự tồn tại của Koori ở sau lưng thì tôi suýt ngừng truy cứu thêm rồi.

Thế nhưng, tôi không thể quay đầu lại được nữa. Nếu đã nghi ngờ một lần thì không thể xem như không có gì.

“Tại dị giới, càng được nhận thức thì ma lực càng phát huy hiệu quả phải không?”

“…Đúng như thế. Cho nên, người không nhận thức sự tồn tại của ma lực như Hazakura-sama mới có thể không bị ảnh hưởng bởi ma lực từ xung quanh mà thành công thống trị thành phố.”

Cô ấy điềm tĩnh lặp lại những lời nghiêm túc như đọc từ sách giáo khoa.

Trong khi vai vẫn được tôi đặt tay lên, Koori ngửa lên nhìn như muốn nói gì.

“Quê hương của Hazakura____ Tức là thế giới chúng tôi, không được ai ở thế giới đó biết đến nên Hazakura mới có thể vô địch tại đó, đúng không?”

“Đúng… đúng là vậy. Không một ai biết về dạng người như Hazakura.”

“Nếu thế, tại sao lại có thể phát động ma pháp liên kết thế giới bên đó với một thế giới vẫn chưa được ai nhận thức vậy?”

“…..Hả?”

Trong một chốc, đôi mắt yên tĩnh từ đầu đến giờ bỗng dao động. Tôi tập trung tinh thần xem những lời gì sẽ được tiếp nối sau sơ hở đó. Cô ấy không phải loại người đủ khéo léo để biện hộ. Thế nhưng, lời mà Sứ Giả thốt ra là___

“Kỳ…Kỳ tích thì sao?”

Đó còn không phải là biện hộ. Cô ấy không cho thấy một chút dao động nào.

Câu nói đó chỉ có thể phát ra từ một người đã bị lừa dối.

“…Đó không phải kỳ tích, nó có thể giải thích rõ ràng đấy.”

Tôi đã không chỉ ra khả năng đó, vì nó trực tiếp liên quan đến sự thật mà cô ấy tin tưởng.

“Có một đám người nhận ra sự tồn tại của thế giới bên này và vẫn im lặng.”

“Tại…Tại sao lại có chuyện như thế…?”

Sứ Giả vẫn chưa thể chấp nhận được. Hai tay siết chặt trước ngực của cô ấy đang run rẩy như bị đóng băng.

“Tại vì, chuyện đó….không có chút… lợi ích nào cả.”

“Dĩ nhiên là có. Kể cả hiện tại, chỉ bọn chúng cũng có thể thực hiện chuyện mà Hazakura đang làm.”

Có thể xâm lược thế giới của chúng tôi. Áp chế một thế giới.

“Đó là có thể độc chiếm lợi ích từ việc xâm chiếm thế giới.”

Tôi bước lên một bước. Dù co người lại, nhưng Sứ Giả vẫn không lùi bước.

“Tại dị giới, nhận thức càng nhiều thì ma lực càng mạnh. Có nghĩa là, để xâm lược thế giới này, thì việc cưỡng ép bắt cóc người bản địa – kẻ biết rõ về nơi này – và lợi dụng những thông tin ấy sẽ nhanh hơn nhiều. Trên thực tế, Hazakura đã sử dụng các câu truyện ma quái tại đây để thực hiện việc xâm lược.”

“Cậu nói là có kẻ nào đó đã bí mật bắt cóc Hazakura-sama…để tấn công thế giới này ư?”

Dù vậy, Sứ Giả vẫn đáp lại.

“Nhưng mà, để che giấu một âm mưu lớn như thế… Không, chỉ việc giấu đi sự tồn tại của thế giới này khỏi chúng tôi đã không mang chút thực tế nào cả!”

“Không phải vẫn tồn tại ma pháp có thể đáp ứng điều đó sao?”

Tôi muốn đâm trúng vào chỗ hiểm nhất. Vì thế, tôi lựa chọn lời nói có chắc chắn có thể găm thẳng vào con tim cô ấy.

“Là ma pháp cải biến nhận thức của cô đó.”

Một sự trầm mặc kéo dài.

“….Không phải tôi.”

Lời nói mà Sứ Giả nghẹn nói ra đã không còn là phản biện nữa. Lời nói không chút dao động được thốt ra như để khẳng định thêm tính xác thực.

“Nhưng… ma pháp của tôi không chỉ có mình tôi sử dụng.”

Sứ Giả đã nói ma pháp cải biến nhận thức là thứ được truyền lại trong gia tộc. Cô ấy đến đây là vì muốn giúp ích cho gia tộc.

“Tôi… không nhận ra điều… mà Nowaki-kun hay Koori-chan cảm nhận được… Đó là vì…. Tôi đã bị… cải biến nhận thức bởi người trong gia tộc.”

Vì cô ấy đã bị thuần hoá để không thể nghi ngờ.

“Ma pháp cải biến nhận thức sẽ không bị phá nếu không nghi ngờ bản thân bị dùng phép.”

Giống như lúc tôi nhớ lại sự tồn tại của Oikawa Hazakura và nhận ra Sứ Giả không phải người yêu của mình.

Để có thể phá bỏ nó, cần phải có một hạt giống nghi ngờ.

“Tôi… không thể nào…”

Nắm chặt hai tay, Sứ Giả nghẹn nói ra.

“Tôi không… nghi ngờ gia đình mình…”

Không phải là “không thể”, mà là “không”.

Kể cả cách nói lạ lẫm đó cũng giống hệt cô ấy. Thiếu nữ nhận hết trách nhiệm về mình, không cho rằng bản thân là nạn nhân bị lừa dối, mà chỉ là do mình đã hiểu nhầm mà thôi. Lẽ hiển nhiên, tính cách ấy khiến cô ấy trở thành người rất dễ điều khiển.

Và cũng là người có thể thuận tiện vứt bỏ.

“Xin lỗi, Ryou-san.”

Trước lời được thốt ra rất tự nhiên, biểu cảm đang ngạc nhiên nghe chúng tôi nói chuyện của Amatsuka Ryou bỗng sầm xuống.

“Việc cô suýt rơi xuống đất, xét cho cùng đều là lỗi của chúng tôi…”

“…không phải.”

Cô ấy không lập tức trả lời.

“Không phải đâu, Ryou-san. Nếu tôi có thể nhận ra sớm hơn thì cô đã__”

“Làm ơn đi! Đừng có đoạt cả việc tôi tự mình làm nữa!”

“…….Ơ?”

Sứ Giả ngẩn ra. Sau khi liếc nhìn một cái, Amatsuka thở hắt ra.

“Cuối cùng lần này đã có thể cố ý găm được rồi.”

“Hửm? Ryou-san?”

“Xin lỗi nhé, Sứ Giả-chan. Chuyện tôi làm tuyệt đối không phải tại cô đâu.”

Sứ Giả chớp chớp mắt. Nở nụ cười khổ tự giễu, Amatsuka quay về phía tôi.

“Làm sao đây, Oikawa-kun? Cứ như thế này thì ngày mai, chị gái cậu sẽ đến thống trị thế giới đó. Cậu có đối sách gì không?”

Nhưng Amatsuka lại nhún vai một cái,

“Tôi nói sai rồi. Có lẽ chị của cậu cũng chỉ đang bị lợi dụng mà thôi.”

Tôi ngồi xuống mặt sàn. Sứ Giả và Amatsuka nhìn nhau.

Dùng vùng vẫy thế nào thì tôi cũng không thể làm được gì cả.

“Nhưng tôi vẫn muốn gặp Hazakura và tìm hiểu mọi thứ.”

Những trận chiến khiến cơ thể sôi sục hay những chuyến phiêu lưu kì thú tại dị giới đều không phải trách nhiệm của tôi. Vũ khí duy nhất mà tôi sở hữu chỉ là sự liên kết với Oikawa Hazakura.

Chỉ cần có thể nắm chặt được chị ấy là nguyện vọng của tôi đã được đáp ứng rồi.

Đối mặt với Oikawa Hazakura. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm.

“Cho nên____”

**

Ngày tiếp theo___ Chính là lễ hội mùa hè.

Đại lễ pháo hoa bắt đầu từ bảy giờ tối, nhưng tôi đã đến đón Koori từ giữa trưa.

“Tại sao anh lại nói hết với chị Sứ Giả vậy?”

Lời Koori vừa nói ra có lẽ đã đeo bám con bé suốt từ hôm qua đến giờ. Dù vậy, con bé đã biết để ý đến xung quanh hơn khi không hỏi thẳng trước mặt Sứ Giả.

Chính vì vậy, tôi càng nghĩ mình làm đúng khi không để con bé nói ra lời ấy.

“Anh đã nhận ra mấy chuyện phản bội đó mà lại không nói gì phải không, Onii-chan? Tại sao lúc Koori chỉ ra thì anh lại nói?”

“Vì sẽ tốt hơn là để em nắm giữ quyền chủ đạo.”

“Hửm?”

Bởi vì đối với một đứa trẻ không hiểu được sức nặng trong lời nói của mình, làm như thế sẽ tốt hơn việc con bé “bóp cò” rồi hối hận khi nhận ra ý nghĩa của nó.

“….Onii-chan biết vô tri với vô tư khác nhau mà phải không? Cho dù có ngây thơ thì Koori cũng sẽ không vô tư như vậy đâu.”

Thấy tôi không còn lời giải thích gì, đôi mắt Koori có chút không thoải mái. Nhưng ngay lập tức, con bé bị hấp dẫn bởi những bộ áo Yukata bên đường. Khuôn mặt trở nên vui vẻ vì lễ hội sắp tới.

“Nè nè, hôm nay Koori mang tận 1200 yên lận nhé! Koori đãi anh gì đó cũng được á!”

“Để một đứa tiểu học đãi thì anh nhục chết mất…”

“Cơ mà, hôm nay Onii-chan chỉ có một mình thôi hả?”

“Thật đó. Sứ Giả thì đang hành động cùng với Amatsuka. Tuy chỉ có mình anh làm người bảo vệ, nhưng chúng ta sẽ hợp mặt ngay thôi nên an tâm__”

“Ahaha! Anh quái thật đó!”

Cất tiếng cười sảng khoái, Koori ngước lên nhìn tôi.

“Onii-chan chẳng lẽ vì bảo vệ Hiyama Iteru mà đến tận trường học buổi đêm để tìm kiếm sao?”

“…Hả?”

Tôi vô thức dừng chân lại.

Con bé quay đầu lại với vẻ thắc mắc. Giống với lúc nói ra sự mâu thuẫn của Sứ Giả, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên ấy nhìn tôi.

Không phải.

Không phải tôi ưu tiên chuyện bảo hộ gì cả.

“…Anh chỉ muốn Hiyama Iteru làm đồng bọn.”

“Hưm… Đúng là quái thật. Tại sao ngay lúc gặp Koori thì anh lại không đưa ra thái độ bình đẳng vậy ta. Không phải Koori là người có thể trở thành đồng bọn sao? Chuyện Onii-chan nhận ra thì Koori cũng nhận ra, lúc Onii-chan do dự thì Koori lại không ngại ngần bước thẳng vào đó?”

Vòng qua ôm lấy tay tôi như một con rắn, Koori cười lên.

“Koori không phải nhân tài phù hợp với ‘một đồng bọn bình đẳng’ hay sao?”

Tiếp nhận ánh mắt khiêu khích từ đôi mắt to tròn, tôi bỗng nghẹn lời.

Điều đó hẳn là thứ mà Koori mong muốn từ đầu. Kể cả lúc om sòm gọi tôi là lolicon trong nhà hàng gia đình, con bé vẫn rất vui vẻ. Về cơ bản, Koori chẳng phải cảm nhận nguy hiểm từ sâu trong lòng hay gì cả, con bé chỉ là cảm thấy hạnh phúc khi có người cùng trò chuyện mà thôi.

Con bé chỉ đang có cảm giác được đối xử như một con người bình thường thôi.

Tôi gập gối hạ người xuống chính diện Koori.

“Hở?”

Điều đúng nhất tôi nên làm ở đây là gật đầu thật mạnh và bảo “Đúng là vậy!”. Nếu “Onii-chan” làm như thế thì Koori chắc chắn sẽ không do dự mà rong ruổi theo tôi.

Tôi biết điều đó là đúng. Thế nhưng.

“….Này nhé.”

Tôi không thể nào khẳng định như thế với một đứa trẻ dạo bước một mình vào tối muộn được.

“Nếu có một gã đàn ông hơn tuổi xuất hiện và nói ‘Anh và em là bình đẳng’, thì chắc chắn kẻ đó là tên khốn muốn bóc lột em mà thôi.”

Biểu cảm của Koori chợt tắt.

Dù nhìn thấy sự tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt vô cảm đó, tôi vẫn không tránh mặt mà nhìn thẳng vào Koori. Sự thông minh, dũng cảm và sức sáng tạo của Koori đã lấp đi yếu tố “trẻ con”. Tuy lời nói của tôi rất vô lý với con bé, nhưng tôi sẽ không rút lời.

Tôi biết Koori sẽ có thể làm tốt những điều vượt tuổi mình.

Nhưng nếu làm vậy trong lúc này, đó sẽ không còn công bằng nữa.

“Ơ… A….”

Nghẹn ngào không biết phải làm gì, Koori dè dặt___ gật đầu vì áp lực từ ánh mắt của tôi.

“Ư…. ưm.”

Tôi đã khiến con bé phải miễn cưỡng nuốt lấy câu trả lời vô cùng bất hợp lý của mình. Đây đã có thể gọi là bạo lực rồi.

Nhìn Koori với biểu cảm bất an như một đứa trẻ đi lạc, tôi chợt nghĩ liệu có phương pháp nào có thể tôn trọng Koori mà không khiến con bé lộ vẻ mặt như vậy.

Làm ơn là có đi.

Xin ngài đấy, thế giới. Tôi cũng chẳng bảo ngài dùng ma pháp khiến con bé trở nên vô địch đâu mà.

**

Gần đến giờ đại lễ pháo hoa.

Khi đến trường học, khuôn viên bên trong đã trở nên nhốn nháo bởi đông đảo học sinh. Nhìn sơ qua thì có rất nhiều bóng người đến từ bên ngoài. Cho dù là thời điểm các câu lạc bộ hoạt động cũng không thể sánh bằng sự huyên náo hiện tại.

Để Koori tại góc sân trường, tôi đi về phía toà nhà.

Ổ khoá sân thượng đã mở.

Đi về phía hàng rào đối diện để giấu mình khỏi các học sinh bên dưới, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Kẻ xâm lược đến từ thế giới khác sẽ xuất hiện với xúc tác từ truyền thuyết đô thị mà Hiyama Iteru lan truyền.

Vài phút trước, tài khoản Hiyama Iteru vừa đăng ghi chép điều tra về truyền thuyết đô thị mới.

Tên của nó là “Nàng dâu hoa lửa đón mời”.

Nội dung khá lỗi thời so với truyền thuyết đô thị khác. Không hề có khoảng thời gian chi tiết hay những bức ảnh hiện trường như thường lệ trong báo cáo của Hiyama. Hầu hết đều được cấu thành bằng lời kể.

[Có một thiếu nữ đã gặp phải tai nạn giao thông. Tuy nhiên, cô ấy có đối tượng hứa hôn từ thuở nhỏ. Cho nên, người đáng lẽ đã chết đi như cô ấy lại đến gặp đối tượng hứa hôn vào vài năm sau, muốn kéo cậu ta đi đến dị giới.

Lời hứa hôn ấy là vào buổi tối lễ hội mùa hè.]

“……….A.”

Tia sáng loé lên. Quay phắt lại, tôi nhìn lên những cánh hoa nổ tung ở vị trí trên cả hàng rào sân thượng. Hình dáng học viện xuất hiện như đang xé nát những đoá hoa ấy.

Những tiếng hoan hô vang vọng dưới sân. Một bức màn trắng tan chảy từ trên không bắt đầu che lấp bầu trời đêm như muốn bao bọc lấy đám người.

Những hạt lửa sáng chói khiêu vũ trên đỉnh đầu cùng với thanh âm như tiếng súng.

Tia sáng rực rỡ lấp lánh như đang chúc phúc cho học viện dị giới mà chị ấy thống trị.

“Ái chà, trẻ hư.”

Bất chợt, một hơi thở phát ra bên tai tôi.

“Lại mê đắm người khác ngoài chị.”

Một tiếng búng tay khẽ vang lên. Cùng lúc ấy, pháo hoa nở rộ trên trời đêm ngừng lại. Những tiếng hoan hô từ sân trường, những cánh hoa lửa trên trời, toàn bộ thế giới đều ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.

Trong thế giới mà mọi thứ đều dừng bước, chỉ có giọng cười quen thuộc như gõ vào tai.

“…Đừng có nói em là trẻ hư chứ.”

Âm thanh thốt ra từ tôi có chút run rẩy.

“Chỉ cần Hazakura nói một câu ‘trẻ ngoan’ thì em sẽ không còn cần gì nữa rồi.”

Quay người lại, quả nhiên chị ấy đang ở đó.

Tôi nhìn chăm chăm vào sắc đỏ tươi sáng ánh trong đôi mắt ấy.

“………Hazakura”

Bộ dáng trưởng thành hơn nhiều so với trong tiềm thức, đôi môi quyến rũ cong lên mỉm cười. Sâu trong đôi mắt thanh mảnh như muốn hoà tan mọi thứ đang ẩn chứa ánh hào quang xa xăm đến hút hồn.

Duy chỉ có ánh mắt ấy là lại không quá khác biệt với ký ức.

Mái tóc đen tuyền sâu thẳm hơn cả bầu trời đêm, uyển chuyển lướt dọc theo cơ thể như đôi cánh bảo hộ. Bộ váy dài mê hoặc như dòng nước chảy chính là sắc màu đen yêu thích của Hazakura. Năm ngón tay yểu điệu được ôm lấy bởi găng tay ren đang chạm vào làn da trắng muốt như một tác phẩm gốm sứ.

“Nowaki-kun”

Thanh âm ngọt dịu khiến bộ não tê dại, đôi môi vẽ lên nụ cười như một bức hoạ. Chị ấy không khác chút gì so với ngày ấy.

Những luồng thông tin toát ra từ chị ấy đã cưỡng ép mở ra cánh cửa ký ức của tôi.

Oikawa Hazakura đang ở nơi đó.

“Chơi có vui không?”

Giọng nói như đang cất tiếng hát. Đôi chân trắng ngần lấp ló sau vạt áo. Nhìn thấy tôi đơ người ra, Hazakura mỉm cười đầy yêu thương.

“Nè, em chơi vui không?”

“….Hả?”

“Em chơi giải đố giỏi lắm phải không?”

Không hiểu ý nghĩa trong lời nói đó, tôi trở nên lắp bắp.

Nhìn tôi đang ngắc ngứ, Hazakura đáp lại bằng nụ cười trưởng thành. Khẽ nhún vai một cái, chị ấy nhẹ phất mái tóc óng ả lả lướt giữa trời đêm.

“Em đã lấp đầy chỗ mà cô ấy thiếu chưa?”

Mái tóc bạc lướt qua trong đầu.

“….____Cái!”

Tôi muốn nói chuyện với Hazakura. Cho nên tôi đã lợi dụng truyền thuyết đô thị của Koori và gọi chị ấy đến.

Mục đích đó bỗng hoá thành gỗ mục trong phút chốc bởi lời nói của Oikawa Hazakura. Không cần phải nói, không cần phải hỏi. Chỉ với câu nói ấy, tôi hiểu được Hazakura đã biết hết mọi thứ.

“Dừng lại đi, Hazakura!”

Nhìn người chị kiều diễm như hoà trong bóng đêm, tôi khẩn cầu.

“Xin chị đừng nói điều khó chịu như thế. Vì dù có bị Hazakura mắng mỏ gì, em cũng không hề tức giận đâu.”

Cho dù có nói rằng bản thân sẽ xâm lược thế giới, tôi cũng không bao giờ giận dữ với chị ấy.

Dù bản thân mới là kẻ có lỗi khi không thể giận dữ như người thường, nhưng tôi lại khẩn cầu Hazakura ngừng nói như vậy. Tuy điều đó thật hèn hạ, nhưng tôi vẫn không thể chịu được.

Tại vì, trước sự thật rằng “Hazakura đang ở ngay đây”, tất cả những điều vô lý ngang trái đều bị xoá nhoà.

“Nè, Nowaki-kun.”

Hazakura mỉm cười quyến rũ. Ngón tay mảnh khảnh bọc trong chiếc găng tay đen khẽ vuốt theo quỹ đạo pháo hoa trên bầu trời.

“Em hãy nói đi.”

Đầu ngón tay lắc lư như đang thúc giục. Chỉ động tác ấy cũng đã khiến tôi mở miệng.

Đúng rồi. Từng cử chỉ hành động của tôi đều là những thứ mà Oikawa Hazakura mang đến.

“Hazakura quả nhiên đã nhận ra chuyện Sứ Giả bị ai đó lường gạt phải không? Nếu vậy, chị cũng nhận ra thủ phạm bắt cóc mình sang dị giới đúng không?”

“Không cần phải bước từng bước vậy đâu.”

“Hả?”

“Bậc thang.”

Tiếng cười khổ êm ái vọng vào tai. Hazakura hạ đôi mày liễu xuống và nói.

“Không cần phải làm những điều gián tiếp như muốn nắm tay nên giúp nâng một bên đồ của cô gái, muốn hôn nên chọn đi đường ít người qua lại. Cứ nói những điều mà em muốn nói, không cần phải bước từng bước lên bậc thang để tiếp cận chị đâu.”

Đôi môi của Hazakura vẽ lên một hình cung đáng yêu.

“Muốn nói gì với chị nào? Hãy tận dụng thời gian mà nói điều bản thân thật sự muốn nói đi.”

“………..”

Một câu trả lời vô cùng hiển nhiên. Nếu tôi đã nhận ra thì Hazakura không thể nào không nhìn thấu được.

Quả nhiên, Hazakura biết chuyện có người đã bắt cóc mình.

“…Tại sao?”

Nếu Hazakura, người mang tri thức của thế giới này, sử dụng năng lực liên kết hai thế giới thì bên ấy sẽ có thể công chiếm nơi đây. Tuy nhiên, với tư cách con cờ lợi dụng để xâm lược, Oikawa Hazakura hoàn toàn không phải nhân vật phù hợp.

Bởi vì Hazakura chỉ có hứng thú với tôi mà thôi.

Kẻ chủ mưu hẳn không thể nghĩ đến cục diện này. Một kẻ được triệu hồi làm vật hiến tế để xâm chiếm thế giới khác lại trở thành người thống thị thành phố.

“Tại sao vậy, Hazakura…”

Kẻ đứng sau bức màn muốn vô hiệu hoá quyền lực của Hazakura, cho nên Sứ Giả đã bị lợi dụng. Bởi vì sức mạnh vô lý của Hazakura đều bắt nguồn từ tôi. Lý do mà Hazakura trở thành kẻ trị vì cũng bởi vì tôi.

Do đó, Sứ Giả đã được lệnh phải giết tôi. Sau khi ám sát thành công, bọn họ sẽ lợi dụng thiếu nữ mang tên Oikawa Hazakura như con cờ trong tay mình. Chỉ cần tôi vẫn còn sống, năng lực mà Hazakura sở hữu vẫn chỉ sử dụng cho chính bản thân chị ấy, chứ không phải vì mục đích của bọn họ. Đám người ấy cho rằng nếu mục đích là tôi biến mất, họ sẽ có thể tự do lợi dụng công cụ Oikawa Hazakura – kẻ mà lúc ấy đã trở thành cái xác không hồn.

Thật sự.

“Tại sao Hazakura lại để cho bọn chúng lợi dụng như vậy hả?”

Nếu đấy là điều bọn chúng nhắm đến thì đó thật sự là một đám người vô vị.

Do thực lực không bằng, những kẻ đó chỉ có thể ngáng chân một thiếu nữ khả ái đang đeo đuổi chế độ kết hôn lý tưởng. Và vì không có can đảm đối đầu trực diện nên kể cả việc cản bước này cũng phải lợi dụng một thiếu nữ thuần khiết khác.

Vốn dĩ, bọn chúng còn không xứng để xếp ngang hàng cùng những người con gái ấy.

Mặc dù vậy…

“Đừng để bị lợi dụng, Hazakura. Hãy trở về thế giới này đi.”

Sao chị lại im lặng để mình làm con cờ vậy, Hazakura?

Nhưng,

“……………À.”

Hazakura cười một tiếng trước lời khẩn cầu từ tận đáy lòng của tôi.

“Em nghĩ như vậy sao?”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thể nào hiểu được ý nghĩa của lời ngắn gọn vừa được đáp lại.

Nhìn tôi ngẩng đầu lên, Hazakura lộ ra nụ cười dịu dàng.

“Thật không ngờ Nowaki-kun lại xem chị là một người chị đáng yêu như thế nhỉ.”

Bàn chân run rẩy. Một sự nghi ngờ hiện lên trong tâm trí, lưng tôi thấm đẫm mồ hôi lạnh.

“Quả là trẻ ngoan.”

Tôi tưởng mình đã đủ kinh sợ Oikawa Hazakura.

Thế nhưng_____

“Chị rất thích điểm ấy ở Nowaki-kun đó. Chị phải dành cho em điểm 100 thôi!”

Tôi nghĩ liệu bản thân có thật sự đã sợ hãi đủ chưa.

“Chị thích việc em không hiểu chuyện gì hết đó.”

Tôi nghĩ rằng, bản thân có lẽ chưa hề nghĩ đến “viễn tưởng xấu nhất” về Oikawa Hazakura.

“Chú chim xanh bay trên bầu trời xanh thì màu cánh sẽ hoà vào xung quanh và không thể thấy được, phải không?”

Người chị tôi yêu quý nhất thế giới này đang dịu dàng nói như hát ru trẻ ngủ.

“Để đôi cánh màu xanh đó trở nên nổi bật, ta phải đưa nó vào trong một chiếc lồng màu bạc. Vì rất thích Nowaki-kun nên chị đã tạo ra một thế giới trông thật xinh đẹp nhất. Bởi vì chị là chị của em mà!”

Lời mời gọi của Hazakura thanh thoát khiến sự sủng ái của bất cứ nữ thần nào cũng trở nên mờ nhạt.

“Hãy đến với chiếc lồng nào, Nowaki-kun.”

Thanh âm ngọt ngào khiến cơ thể run lên.

“………Này, Hazakura.”

Lời mà tôi thốt ra nhuốm màu bực tức.

“Nếu phải đánh mất em thì thà chị đừng có nhìn lên trời trăng làm gì!”

Đôi mắt sắc sảo của Hazakura trừng lên một chút.

Tính ra, Hazakura có bất mãn gì với thế giới này cơ chứ?

Vì không thể kết hôn với tôi? Chỉ thế thôi ư?

“Nhìn về phía trước đi, Hazakura. Dù có thể em vẫn chưa thể tìm thấy, nhưng chị hãy tin tưởng em vẫn đang đuổi theo mà tiếp bước đi chứ. Chỉ cần có Hazakura ở cạnh thì mọi chuyện xung quanh có ra sao cũng được, nhưng tại sao chị lại muốn thay đổi thế giới cơ chứ. Nếu cứ như lúc trước thì chúng ta sẽ luôn hạnh phúc rồi.”

Bức tường chị em không thể kết hôn có là gì cơ chứ. Oikawa Hazakura là người sẽ nhẹ nhàng vượt qua những thứ đó, yêu thương và ở cùng tôi suốt cuộc đời. Đó mới chính là chị gái của tôi.

“…….Hay là… cắt lưỡi đi nhỉ.”

Thở nhẹ một tiếng, Hazakura cười khổ. Nhìn xuống tôi với ánh mắt như đang dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện, ngón tay dưới làn vải ren khẽ búng một cái.

“Nếu nhuộm đen cả bầu trời thì em sẽ mất đi động lực để bay chứ?”

Sự kết thúc của thế giới đã được tuyên cáo.

Pháo hoa nổ tung.

Thế giới một lần nữa chuyển động. Chỉ trong một chốc, <Cổng> trên bầu trời bộc phát ánh sáng xé toang màn đêm.

Từ kẽ hở mà ánh sáng trắng xé ra, những chiếc bóng nhớp nháp nặng nề dần tràn xuống. Giữa làn sóng học sinh đang ngẩng đầu ngắm pháo hoa, từng chiếc bóng rơi xuống mặt đất vì trọng lực bắt đầu lấy lại hình dạng gốc.

“Nè, Nowaki-kun. Chị có thể bảo những chuyện vừa nãy đều là nói dối được không?”

Đám ma nhân mà Hazakura gọi ra đang dần thành hình như những thước phim hoạt hình tĩnh vật xen giữa từng đợt pháo hoa.

Hazakura không thèm liếc mắt đến bọn chúng, vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt đỏ. Ánh sáng của tròng mắt còn tươi mới hơn cả pháo hoa trên trời.

“Chẳng có kẻ chủ mưu nào cả, bởi vì làm gì có dấu vết nào. Nowaki-kun chỉ nhìn về một phía thì sao có thể xác định được. Hãy xem nó như là kỳ tích đi, như thế sẽ lãng mạn hơn đó. Là kỳ tích để chúng ta nên duyên. Cho nên, Nowaki-kun___”

Hazakura chồng mười ngón tay lên nhau một cách vô cùng đáng yêu.

“Hãy cứ không biết gì và để chị nhẹ nhàng giày vò nhé.”

“……..!”

Kỳ tích. Lời nói đó rất có sức thuyết phục khi được phát ra từ người thống trị một thành phố ở dị giới.

Dù như vậy, ít nhất cũng có một người từng tin tưởng tuyệt đối vào cái thứ bất định đó.

“Cái gì kia!”, “Ơ, là đồ thật hả?”, “Cô ấy làm gì vậy?”, “Cosplay à?”, “Này, đừng có chen!”

Bước về hàng rào bên phía sân trường, tôi nhìn thấy một điểm đen đang đứng hiu quạnh, tắm mình trong những tiếng nghi hoặc từ các học sinh mặc thường phục hay những bộ Yukata đầy màu sắc.

Trang phục thuỷ thủ màu xanh đậm, mái tóc dài màu bạc bay phấp phới. Đôi mắt lấp lánh màu ngọc lục bảo cho dù ở xa vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô ấy bắt đầu mở miệng.

“Từ Thánh Rương thuộc Người sở hữu_____ Hãy <Xuất Hiện> toàn bộ Tay chân đi!”

Lời niệm chú nghiêm nghị vang lên xen lẫn tiếng pháo hoa.

Phía sau cô ấy liên tiếp xuất hiện một loạt vũ khí màu bạc xếp thành hàng. Trên không trôi nổi những thanh kiếm, súng, kiếm ngắn, thương, dao găm, nỏ____ Đó chính là một kho vũ khí.

Sứ Giả tung người lên, mái tóc bay phần phật giữa trời. Thứ cô ấy nắm lấy đầu tiên là kiếm.

Nghiêng người về phía trước một chút, cô ấy nắm chặt cán kiếm. Tư thế hoành kiếm thẳng một đường từ móng tay cho đến mũi kiếm. Cơ thể đó bỗng phóng đi như lò xo.

“Uwa, khoan đã!”, “Nguy hiểm!”, “Gì vậy, bộ đang quay phim hả?”

Thanh kiếm hoá thành tia chớp lần lượt chém đi những chiếc bóng đen vừa xuất hiện.

“Cái quái gì đây!”, “Pháo hoa sắp tiếp tục kìa!”, “Về thôi, sao thấy đông người quá.”, “Này nguy hiểm thật đó!”, “Chờ đã, ai đang kéo tôi đấy!”, “Không thấy pháo hoa gì hết.”, “Không! Thả tôi ra!”

Đám đông huyên náo dần trộn lẫn sự bất an. Những học sinh nhạy bén bắt đầu nhận thấy những thứ quái dị. Ngay lập tức, mật độ của những cái bóng càng gia tăng. Sứ Giả đang chém bọn chúng cũng ngừng lại. Kể cả lúc này, những chiếc bóng nặng nề cô đọng vẫn tiếp tục tràn ra từ trên không trung.

Điện thoại reo lên. Nhìn cái tên được hiển thị, tôi liền nhớ lại lúc nãy con bé đòi tôi đi mua đá bào trong khi nghịch điện thoại của tôi.

“Onii-chan! Cái này khác gì ‘Bách quỷ dạ hành’ đâu! Nếu cứ như thế này thì toàn bộ người cùng không gian nơi đây sẽ bị dịch chuyển đi dị giới đó!” [note41784]

Kể cả trong tình huống này, giọng nói của Koori vẫn vang lên rạng rỡ.

“Cứ như một tập All-star truyền thuyết đô thị của Hiyama Iteru á! Nếu có chị gái anh ở đó thì thay Koori liếm đất cảm tạ nhé!”

Ngay sau khi nhẹ nhàng chà đạp tôn nghiêm của mình, Koori nói.

“A, thôi khỏi đi! Nè, anh mở chế độ loa ngoài đi!”

Bị áp đảo bởi âm thanh nũng nịu chưa từng nghe, tôi đổi sang chế độ loa ngoài.

Không chào hỏi gì với người lần đầu gặp, Koori cất tiếng với Hazakura mà đáng lẽ bản thân không nhìn thấy.

“Nè nè! Koori tò mò một chuyện lắm. Làm sao mà ngài thống trị dị giới lại biết đến tin đồn của thế giới này vậy? Làm sao chị có thể truy cập truyền thuyết đô thị của Hiyama thế?”

Koori nói một lèo như tên bắn. Con bé tuyệt đối sẽ không bỏ sót thứ mình không biết. Tuyệt đối không cho qua chuyện.

“Điều kiện để ma pháp hoạt động tại thế giới bên đó là nhận thức phải không? Nghĩa là chị ở bên đó nhưng vẫn có thể biết được chuyện ở thế giới bên này. Vậy thì sau khi chuyển sinh, chị cần phải có phương pháp gì đó để cảm nhận nơi đây. Chị có liên kết với bên này phải không? Sao mà chị làm được vậy?”

“Ríu rít ríu rít như chim non nhỉ.”

Không liếc nhìn điện thoại, Hazakura vừa nhìn chằm chằm tôi vừa khẽ nghiêng chiếc cổ nhỏ nhắn.

“Bởi vì Nowaki-kun đã giữ đúng lời hứa với chị mà.”

“…….Hở?”

Koori thốt ra thanh âm nguy hiểm.

Tuy tôi đã vội xen vào nói “Khoan đã!”, nhưng sự ngăn cản ấy không có hiệu quả với Koori.

“Này, lời hứa là sao hả? Koori chưa nghe cái nào như thế cả!”

“Nowaki-kun giỏi thật đó. Nhớ rõ từng lời nói của chị, đúng là một đứa trẻ thành thật.”

Bơ đi lời nói của Koori, Hazakura khen ngợi tôi với tâm trạng vui vẻ.

Vừa khen ngợi vừa dồn ép.

“Đúng là Nowaki-kun sao có thể phá đi lời hứa đã trở thành di ngôn của chị chứ. Nếu nhớ thì em thử nói xem đã hứa với chị chuyện gì nào?”

Bị truy đuổi bởi đôi mắt màu đỏ, tôi mở miệng nói như vừa dính phải ma pháp.

“Không cắt đứt… sợi dây cứu mạng.”

__ Nè, Nowaki-kun. Hứa với chị, nhớ phải nhắn tin cho chị mỗi ngày nhé.

__ Cả chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.

__ Nhớ phải giữ bí mật với mọi người.

__ Tại vì nó sẽ trở thành sợi dây cứu mạng, gắn kết em và chị. Đừng bao giờ cắt đứt nó nhé.

Vì để giữ lời hứa đó, tôi đã tránh đi việc sống trong ký túc xá, nơi chỉ có thể sử dụng điện thoại vào cuối tuần. Cho dù sống dưới một mái nhà, người xem tính năng điện thoại là ma pháp như Sứ Giả cũng không hề biết tôi đang gửi tin nhắn gì cho ai.

Làm sao tôi có thể biết được thứ đó sẽ thực sự trở thành sợi dây cứu mạng theo nghĩa đen chứ.

“Nếu người ở thế giới này quên đi chị thì chị sẽ không thể can thiệp đến bên này. Cho nên nhờ có tin nhắn của Nowaki-kun đó. Nowaki-kun đã luôn luôn gắn kết với chị.”

Vì vậy, Hazakura mới có thể ảnh hưởng mạnh đến nơi này, có thể thu nhặt toàn bộ thông tin ở đây mà không bỏ sót.

Từ khi Oikawa Hazakura mất tích, tôi chỉ liên tục gửi tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon vào địa chỉ liên lạc của chị ấy không sót ngày nào. Những tin nhắn ấy chưa lúc nào ngừng nghỉ. Tôi không thể nào biết được những tin nhắn đó rồi sẽ trở thành món vũ khí hữu hiệu của Hazakura ở thế giới khác.

“Cảm ơn nhé, Nowaki-kun. Yêu em lắm.”

Hazakura quyến rũ cười.

“Cảm ơn vì đã không quên đi chị. Thật là trẻ ngoan.”

Những lời đầy yêu thương mà tôi luôn muốn nghe.

Tôi không hề biết rằng chuyện hiển nhiên như thế lại trở thành nguồn cơn của mọi thứ.

“Anh không thể nào không biết được! Onii-chan không phải một gã khờ khạo như thế!”

Koori hét toáng lên.

“Tại sao anh lại không nhìn ra kế hoạch của chị ấy chứ! Chắc chắn anh đang giả vờ không nhận ra! Nè, chị Sứ Giả! Giờ chỉ cần cầm súng bắn thẳng tên trên sân thượng là mọi việc sẽ được giải quyết đó!”

Vào lúc mới gặp, Sứ Giả đã gọi tôi là “căn nguyên”.

Cách gọi đó đã trúng đích rồi.

“……..A, thiệt tình! Không sao đâu, cứ xem như không có chuyện gì cả, Nowaki-kun.”

Tôi nghe thấy thanh âm của Sứ Giả.

Giọng nói như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Không sao cả, Nowaki-kun chính là sinh vật như vậy. Tôi hiểu nên không sao đâu. Tôi sẽ chiến đấu vì cậu nên không cần phải lo. Dù một kẻ không thể nghi ngờ gia đình và bị lừa dối như tôi không có tư cách để nói…”

Tiếng thở dài ngán ngẩm của cô ấy xen lẫn tiếng vụt kiếm vào không khí.

“Bởi vì giữ lời hứa đó nên Nowaki-kun mới gặp lại được người quan trọng của mình, cho nên tôi sẽ không nói đó là nguyên nhân khiến thế giới gặp nguy hiểm đâu. Tuyệt đối không, tại vì làm thế sẽ rất tàn nhẫn với một tên siscon.”

Cô ấy vừa nói thẳng thừng như thế. Sau lời nói quyết đoán không chút do dự của Sứ Giả, tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Koori thông qua điện thoại.

“Thế à? Mà thôi đi, Koori có thể nhìn thấy người dị giới đã đủ thoả mãn rồi. Koori chẳng quan tâm ai trắng ai đen cả đâu. Koori đã thoả mãn sau khi biết điều mình muốn biết rồi, cảm ơn nhé.”

Thở hắt ra như từ bỏ, con bé thêm vào một câu cuối.

“Với cả, chị ấy vừa đi qua đó rồi.”

Chưa kịp hỏi là ai, điện thoại đã bị ngắt kết nối.

“Nowaki-kun?”

Hazakura nghiêng đầu thắc mắc. Ở phía sau chị ấy, cánh cửa nối lên sân thượng chợt mở ra.

Ban đầu, dù nhận ra có kẻ xâm nhập nhưng Hazakura vẫn không xoay người lại. Nhưng khi cô gái ấy gọi tôi là “Oikawa-kun”, chị ấy lập tức quay phắt đầu lại.

Pháo hoa nở rực rỡ, chiếu rọi mặt đất huyên náo cùng sân thượng.

Lời đồn vị trí ngắm pháo hoa đẹp nhất là trên sân thượng giữa đêm tối đúng là không phải không có căn cứ. Sau khi được cô ấy nói thì tôi mới nhận ra, nơi này khá gần bờ sông – địa điểm bắn pháo hoa.

Có thể xem độ tin cậy tuyệt đỉnh của cô ấy sẽ giúp phát tán tin đồn dễ dàng hơn. Và điều đó cũng biểu thị sự chân thành đầy bướng bỉnh rằng bản thân Amatsuka không muốn nói dối người quen.

“Xin lỗi, tôi lỡ tới mất rồi.”

Amatsuka Ryou cười khổ.

**

Đó là chuyện vào ngày hôm qua.

“Hửm?”

Nghe đề xuất của tôi, Koori cất giọng đầy khó chịu.

“Onii-chan muốn Hiyama Iteru tạo ra truyền thuyết đô thị để triệu hồi chị gái?”

Đặt mông lên mặt bê tông lạnh lẽo, tôi thở hắt ra.

“Nhưng còn mỗi hôm nay với ngày mai thôi mà? Anh đang miễn cưỡng quá đó, Onii-chan.”

“Khó lắm à?”

“Koori chỉ đang đoán thôi. Cái ‘truyền thuyết đô thị lan truyền trên mạng của Hiyama’ mà chị gái anh nghĩ không chỉ mang nghĩa ‘nổi tiếng trên mạng’ thôi đâu. Câu truyện đầu tiên được chọn làm mục tiêu gầy dựng tin đồn là Ma hồ bơi phải không? Truyền thuyết đô thị rõ ràng lấy bối cảnh ở trường học của anh đấy. Cho nên câu truyện này mới lan rộng và trở thành chủ đề bàn tán của học sinh trường anh. Không phải đó là may mắn trời cho đối với chị anh sao?”

Koori liến thoắng nói như cá gặp nước.

“Cái cần nhất ở đây là độ tập trung đó. Chẳng hạn như có một trăm người biết về tin đồn ấy, nhưng sẽ có sự khác biệt rất lớn giữa [100 người trong 100,000,000 dân số Nhật Bản] và [100 người trong 300 học sinh tại trường] phải không? Nếu xét đến giá trị của chuyện này, mục đích của chị gái anh là cưỡng chế triệu hồi cả Onii-chan cùng khu vực xung quanh đến dị giới nhỉ? Thế thì phương pháp sau sẽ có giá trị lớn hơn rất nhiều.”

“Vậy là?”

“Để lan truyền tin đồn cục bộ thì cần phải có công cụ gián tiếp đó! Cho Koori vật phẩm gì đi!”

Gác đôi chân dài lên nhau, Koori tiếp tục nói.

“Tuy có thể dùng cái nào cũng được, nhưng Onii-chan hiện tại muốn gọi chị gái đến, đúng không? Nếu sử dụng công cụ nhắm quá rõ ràng vào tin đồn cục bộ, thì các yếu tố vốn dĩ không tồn tại sẽ tự thêm vào khiến nội dung ban đầu bị lệch đi đó. Như thế thì sẽ không đảm bảo được việc có thể gọi chị gái anh đến.”

“….Công cụ gián tiếp… nhỉ…”

Amatsuka Ryou gập gối ngồi xuống bên cạnh Koori đang thao thao bất tuyệt. Mái tóc nâu mềm mại rung động trong gió đêm, che đi biểu cảm của cô ấy trong một thoáng.

“Chuyện đó chắc không sao đâu.”

“Hả? Cái gì không sao chứ?”

“Nghĩa là chị có thể làm được nên không sao.”

Koori nghiêng đầu với vẻ khó hiểu. Đáp lại bằng nụ cười mập mờ, Amatsuka ngước nhìn qua phía tôi.

“Nhưng mà Oikawa-kun, nếu truyền thuyết đô thị được đáp ứng một cái thì <Cổng> nối với dị giới sẽ trở nên hoàn thiện phải không? Nếu cậu định lợi dung truyền thuyết đô thị của Koori-chan để gặp chị gái mình, vậy tức là bọn tôi sẽ bị chị gái cậu bắt đi đó?”

Đôi tròng mắt rực rỡ của Amatsuka toả sáng như đang thử tôi.

“Mạo hiểm như vậy có ý nghĩa gì không? Nếu chỉ muốn ngăn cản cuộc xâm lược thì cứ nhờ Koori-chan xoá tài khoản, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

“Hổng chịu đâu!!”

Koori kích động hét lên.

Vừa dỗ dành con bé, tôi vô thức than thở.

“Bản thân đã hứa hôn luôn rồi, nếu mà chỉ nghĩ đến kết cục một đời chia lìa đó thì…”

“Hả?”

“Việc phải làm chuyện bất nghĩa với người mình yêu nhất trên đời để cứu thế giới không phải lạ lắm sao? Lần đầu gặp Koori, không phải Amatsuka đã giáo huấn tôi không nên nhìn nhầm đối tượng mình cần tỏ thành ý sao?”

[Trong trường hợp này, người cậu nên thể hiện thành ý nhất là ai nào?]

Có vẻ như vẫn nhớ lời nói sắc bén từng hướng về tôi, Amatsuka khẽ mở to mắt.

“Nếu vậy, người tôi nên tỏ rõ thành ý nhất tại đây không phải nên là Hazakura sao?”

Liệu có phải sai khi tôi chỉ muốn trực tiếp gặp Hazakura, chỉ muốn nói chuyện với chị ấy? Liệu nó sẽ không trở thành lý do khiến thế giới gặp phải hiểm hoạ chứ?

Chắc là không đâu nhỉ? Tôi tiếc nuối nghĩ.

“Chờ chút đã! Cậu đang bảo chỉ vì muốn nói chuyện rõ ràng mà cậu sẽ chủ động dẫn dụ cuộc xâm lăng của dị giới ư?”

“Đúng vậy. Chính vì tôi phớt lờ việc đó nên Amatsuka suýt nữa đã bị Hazakura lợi dụng.”

Amatsuka ngậm miệng lại.

Tôi tiếp tục nói. Dù nghĩ điều này có thể sẽ khiến cô ấy cực kỳ kích động, nhưng tôi cảm giác mình vẫn nên nói ra.

“Xin lỗi… vì tôi đã tự tiện xem Amatsuka là người như thế này thế kia rồi tiếp xúc cậu. Dù biết Amatsuka suy nghĩ điều gì, nhưng tôi vẫn phớt lờ chuyện đó.”

“…………..Hầy…”

Cô ấy cười khổ. Amatsuka cười khó xử như mọi khi.

“Cậu lại nói chuyện như một đứa con trai mới lớn vậy, đúng là trẻ hư.”

“Không phải vì tôi là con trai, mà vì tôi là tôi cơ.”

Lời nói vừa thốt ra lại mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.

Tôi cảm giác nếu là Amatsuka thì mình có thể nói ra____ hay đúng hơn là nên thành thật nói ra. Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ để có thể nói ra đầy đủ cảm xúc mà kể cả bản thân vẫn chưa nắm rõ.

“Chúng ta phải dừng lại từ bây giờ. Tôi sẽ không xem Amatsuka là một cô gái đáng yêu hoàn hảo không tỳ vết nữa. Do đó, cậu cũng đừng nói ‘đúng là con trai’ để cho qua những điều bất mãn và hãy thẳng thắn bảo tôi ‘Dừng lại đi’.”

“….Tôi cũng không phải muốn cậu ngừng suy nghĩ như vậy…”

Nụ cười khổ chín chắn giả tạo của Amatsuka bỗng tiêu biến đi. Tuy hiện tại đã trở thành khuôn mặt vô cảm như búp bê, nhưng đôi mắt của cô ấy lại phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ đến mức pha lê cũng không làm được.

“Vậy à, hoá ra là vậy. Oikawa-kun cũng không phải chỉ là bến đỗ để dựa vào nhỉ.”

“Hả? Bến đỗ?”

“Không gì, là chuyện riêng thôi. Tôi đúng là vẫn còn chưa đủ thành thục.”

Nhẹ nhún vai, cô ấy nói thẳng.

“Hiểu rồi. Tôi sẽ không châm chọc vấn đề con trai nữa, giờ cậu muốn tôi làm gì thì nói đi.”

Sau lời mời, tôi mở miệng nói.

Thay vì gò bó bảo cô ấy làm con mồi để mình bảo vệ, tôi đáng lẽ nên nói lời này từ ban đầu mới phải.

“Hãy hợp tác với tôi, Amatsuka.”

**

“Xin lỗi, tôi lỡ tới mất rồi.”

Nhớ lại thì, Oikawa-kun khá ngây thơ khi đánh giá mình là “kẻ sẽ không vô thức làm tổn thương người khác”, trong khi tôi đã vô tư giẫm đạp cậu ấy.

Lúc chọc ghẹo “vẫn ra dáng thanh niên” về chuyện người yêu khi ở trong thư viện, tôi vẫn chỉ nghĩ cậu ấy đang ngại ngùng khi thấy dáng vẻ bối rối đó. Nếu có ai đó nói với tôi rằng “có bạn trai rồi sao, [vẫn ra dáng thiếu nữ] nhỉ” thì tôi tuyệt đối sẽ không im lặng. Dù vậy, bản thân lại không hề cảm nhận chút khác lạ nào khi nói những lời giống như vậy với cậu ấy. Một kẻ như thế lại muốn nhanh chóng biến mất và đi đến dị giới thì thật quá tiện lợi rồi.

Tôi vốn đã là con người thấm nhuần “thế giới bên này” đến tận xương tuỷ. Không gì đảm bảo rằng chỉ riêng bản thân vẫn chưa giẫm đạp lên ai.

Tôi muốn khởi động lại mọi thứ trước khi bắt đầu thất vọng về bản thân. Nhưng khi nghe lời khẩn cầu “Dừng lại đi” của Oikawa-kun, tôi lại nghĩ rằng làm như thế thật lãng phí.

Cứ tiếp tục tồn tại như một kẻ không nhận ra điều gì… thật phí phạm.

Một thế giới không cần phải do dự bước đi… không thích hợp với tính cách của mình.

Trở lại một chút thời gian trước.

“Này, chờ đã! [Thiên Sứ của tôi.]!”

Vừa định len lỏi giữa đám đông trên sân để đi lên sân thượng thì cô bé đáng lẽ được bảo hộ bên cạnh Sứ Giả-chan lại gọi giật tôi lại. Mái tóc ngắn rối bời, hai vai mảnh khảnh lên xuống không ngừng. Dường như cô bé đã trông thấy tôi mà vội vàng chạy đến.

“Gọi đúng tên vào.”

“Cơ mà cái công cụ mà chị nói là đây hả, Amatsuka Ryou?”

Sau khi thành thật gọi tên thật của tôi, cô bé giơ màn hình điện thoại sáng choang về phía bên này.

Thứ hiển thị trên màn hình là trang chủ của một tài khoản SNS bình thường. Danh sách [Đang theo dõi] là 0, danh sách [Người theo dõi] hơn 5000 một chút. Trong giới mạng xã hội thì đây không phải con số hiếm. Chỉ cần là tài khoản làm đẹp đi giới thiệu mỹ phẩm mới với những bức ảnh thú vị, hoặc những tài khoản nêu cảm nghĩ về những bộ truyện tranh đang thịnh hành là đã có thể đạt được chừng ấy lượt theo dõi. Nói chung, đó là những tài khoản cá nhân quy mô khá nhỏ để có thể gọi là người mang sức ảnh hưởng.

Và tài khoản đang hiện lên đó mang tên [Thiên Sứ của tôi.]

Ngày hôm qua, tôi đã đăng nhập tài khoản đó sau khoảng thời gian khá lâu. Sau khi lướt qua vài bức ảnh tự sướng cùng những dòng Tweet thường nhật, trước mặt tôi hiện lên Retweet về bài viết của Hiyama Iteru với tiêu đề “Cái này không phải là lễ hội mùa hè ngày mai sao?”

Đó là một con dao hai lưỡi. Tuy truyền thuyết đô thị về chị gái Oikawa-kun sẽ được lan rộng, nhưng việc tôi phát tán có thể khiến chính tài khoản Hiyama Iteru trở thành chủ đề. Những truyền thuyết đô thị mà Hiyama lưu truyền từ trước đến nay sẽ đồng loạt được tăng độ nhận thức. Đây chính là công cụ gián tiếp mà tôi đã nói.

“Koori vừa mới thử tìm kiếm sau ba năm, không ngờ chị vẫn còn tài khoản đó. Cơ mà toàn bộ Tweet và hình ảnh đều bị xoá hết.”

“Đúng vậy nhỉ, lần cuối chị cập nhật là hồi cấp hai. Tuy em nói là sau ba năm, nhưng suốt ba năm em quên đi đó, [Thiên Sứ của tôi.] cũng chẳng cập nhật gì mà.”

“Nhưng toàn mấy người vẫn chưa quên chứ đâu. Cái đám người này, dù cũng có kẻ quên bỏ theo dõi, nhưng hầu hết đều là người chị quen biết ngoài đời phải không?”

Koori-chan thản nhiên truy cứu.

“Tuy chị tự tay chôn tài khoản này xuống mồ, nhưng vẫn còn lúc nhúc người tin rằng ‘xác chết’ của chị sẽ sống lại đó. Cái đám người muốn đứng ở hàng đầu làm người chứng kiến sự phục sinh của [Thiên Sứ của tôi.] một ngày nào đấy.”

“Đúng. Cho nên mới có hiệu quả phải không?”

“Cũng đúng!”

Koori-chan vô tư cười đùa.

“Ý tưởng hay lắm luôn! Cái chủ đề ‘tài khoản [Thiên Sứ của tôi.] phục sinh sau ba năm!’ khiến đám người  nằm trong vùng ảnh hưởng của chị hoàn toàn bị nắm giữ. Mấy bức ảnh tự sướng của Thiên Sứ sau khi trở thành học sinh cấp ba lại cực kỳ dễ thương nữa!”

Trước những lời đáng yêu được nói ra một cách thành thật, tôi cũng tự nhiên mà cảm ơn cô bé. Trẻ con thật dễ thương.

“Nè, Amatsuka Ryou.”

Bất chợt, đôi mắt vô tư kia nheo lại.

“Hôm qua thì có lẽ là tự sướng, nhưng những bức ảnh ba năm trước là do ai đó chụp cho chị phải không?”

Hôm qua.

Chỉ một bức ảnh kèm dòng chữ “Về rồi đây” cũng đã được phát tán bởi kha khá người. Những tài khoản xuất hiện trên thông báo hầu hết là người quen. Cũng có tài khoản sử dụng nguyên tên thật hay tên trường. Trong bài Retweet còn có người lộ liễu gọi tên tôi.

Rõ ràng mọi người đều rất hân hoan và cũng lại xa cách.

Đó chỉ là một món đồ trưng bày chỉ để mọi người khoe khoang rằng đây là báu vật mà mình đã phát hiện trước nhất. Thông tin về tôi cứ thế mà rời xa tầm tay.

“Ba năm trước, người chụp những bức ảnh được đăng lên không phải chị, đúng không?”

Koori-chan tiếp tục nói.

“Ai là người đã biến chị thành Thiên Sứ vậy?”

“Ai cũng được cả.”

Tôi dùng móng tay búng lên màn hình điện thoại trong tay Koori-chan.

“Bởi vì hiện tại chính là ý chí của chị.”

“…Amatsuka?”

Oikawa-kun đang đứng gần hàng rào phía mọi người không thể thấy.

Bóng người trong bộ dạng thất thần đang đứng bên cạnh cậu ấy hẳn là kẻ đang muốn cưỡng ép triệu hồi Oikawa-kun cùng thế giới. Là con người đã mời tôi đến dị giới.

Đúng là tôi đã mong muốn đi đến nơi ấy. Tôi đã tin tưởng rằng đó sẽ là thiên đường.

Nhưng tại thiên đường mà không ai đau khổ, nhất định cũng sẽ không ai đến sánh vai cùng bản thân.

“Oikawa-kun”

Cậu đã cùng ngắm nhìn một thế giới với tôi, cậu đã cho tôi thấy chút thế giới mà bản thân đang ngước nhìn. Đấy đều là những chuyện khiến tôi phải hoang tưởng rằng thế giới đối với mình đã thay đổi rồi chăng.

Dù bản thân không thể đi đến thế giới khác, nhưng tôi lại ôm lấy hy vọng có lẽ ngày mai sẽ dễ sống hơn ngày hôm qua.

Nếu là thế, tôi chẳng cần phải hướng đến thiên đường gì cả. Tôi sẽ đi đến bất cứ đâu bằng ý chí của mình.

Vì đó là nguyện vọng vốn có nên tôi không chút chần chừ.

“Trẻ ngoan có thể đến thiên đường, nhưng trẻ hư thì có thể đi bất cứ nơi đâu.”

Bằng tốc độ mà không suy nghĩ của một ai có thể xen vào.

“….Thiên sứ quái gì chứ!”

Tôi bước ra một bước.

**

Theo góc nhìn bản thân, Amatsuka Ryou là một con người có thể làm bất cứ thứ gì.

Cho nên, khi Amatsuka lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi chạy ngược về phía hàng rào đối diện, tôi thật sự nghĩ cô ấy đang muốn nhảy xuống một lần nữa.

Tôi chạy ngang qua Hazakura hướng về phía Amatsuka. Ngay khi cô ấy đặt hai tay lên hàng rào, tôi nắm lấy đôi vai rồi chứ thế ép cô ấy vào hàng rào.

Tấm lưới thép rung mạnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Amatsuka Ryou ngay kề bên. Dù đang ở cự ly gần đến mức hơi thở chạm vào nhau, dù cuối tầm mắt là Sứ Giả đang giao chiến với đám người dị giới trên sân trường, Amatsuka vẫn thản nhiên cười trong khi bị tôi nhẹ ôm lấy.

“Hoá ra chẳng phải cậu vẫn hướng về bên này sao, Oikawa-kun!”

Khoảnh khắc bóng dáng Amatsuka xuất hiện bên hàng rào, thanh âm dưới sân trường đột nhiên thay đổi.

“Ủa, bên kia!”, “Không phải Ryou-chan sao?”, “A, là thật!”, “Hình như đang ở với ai đó?”, “Lại còn đang ôm nhau kìa.”

Chỉ trong một chốc, sự huyên náo lập tức cuốn về phía Amatsuka.

Bên trong vòng tay đang đông cứng của tôi, Amatsuka nhếch mép cười.

“Tôi biết rõ Oikawa-kun sẽ không trực tiếp tấn công chị gái đâu.”

“…..Hả?”

“Nhưng tôi thì có thể.”

Pháo hoa nhấp nháy.

“Tôi sẽ cứu thế giới bằng phương pháp mà cậu tuyệt đối không nghĩ đến. Dù mất 100 năm, đứa em ngoan ngoãn không bao giờ phản bội chị gái như cậu vẫn sẽ không thể nào tìm ra được. Cho dù cậu không muốn, nhưng vì tôi muốn nên nhất định sẽ làm!”

Ánh sáng từ pháo hoa chiếu rọi sân thượng trong nháy mắt.

“Chỉ cần chị gái cậu không cần thế giới này nữa là được! Tôi có thể tạo ra lý do đó. Liệu cậu có hiểu được phương pháp làm giảm giá trị của thế giới này đi không?”

Amatsuka Ryou cười tươi. Con ngươi phản chiếu tia sáng từ pháo hoa toát lên hào quang mãn nguyện.

“….Kìa, quả nhiên là không biết. Cậu đúng là trẻ ngoan nhỉ, Oikawa-kun.”

Amatsuka Ryou đã… hôn tôi.

u66180-c33672ef-1b06-445a-9efe-21edad043367.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Bách quỷ dạ hành: Một trong những câu truyện ma nổi tiếng nhất Nhật Bản, chỉ về cuộc diễu hành của trăm loài yêu quái vào đêm tối.
Bách quỷ dạ hành: Một trong những câu truyện ma nổi tiếng nhất Nhật Bản, chỉ về cuộc diễu hành của trăm loài yêu quái vào đêm tối.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

sao trừ thằng main ra t cũng thấy ai nguy hiểm hết vậy trời.
Xem thêm
Khét đấy
Xem thêm
Não tuiii, lú vãi ò với cách nói của ông tg
Xem thêm
....Đọc cả chap hiểu được mỗi đoạn cuối
Cảm phục trans quá! Respect
Xem thêm
Đọc cả chap chỉ có đoạn cuối là dễ hiểu thôi, đọc muốn xoắn cả não lên. Trans chắc cũng cực khổ lâm
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi roro
Chết rồi, chap sau yandere mode kích hoạt :)
Xem thêm
Thanks hóng mãi
Xem thêm
Chap sau chiến tranh nổ ra chăng ?
Xem thêm