“A, hay ghê! Ahaha!”
Giọng cười của Amatsuka khiến tôi hoàn hồn. Việc chạm môi chỉ diễn ra trong phút chốc.
“Thật tiện khi không cần lý do nào khác ngoài cứu thế giới nhỉ!”
Thế nhưng, chỉ một chốc đó cũng giúp tôi biết được thế giới đã biến đổi. Bởi vì tiếng pháo hoa hoàn toàn bị át đi bởi sự náo động từ sân trường.
Tôi sợ sệt nhìn xuống dưới, những tiếng hò hét còn dữ dội hơn cả lúc họ bắt đầu nhận thức đám ma nhân. Nụ hôn đầy kịch tính với pháo hoa làm nền của mỹ nữ số một trường học. Những thứ đó đủ khiến các học sinh tại đây chìm trong hỗn loạn.
Và…
“…..____ Chính vì thế này…”
Giọng nói thanh mảnh như tiếng muỗi vo ve tràn ra từ cổ họng trắng ngần của Oikawa Hazakura. Nhìn xuống đám đông đang bị kích thích bởi nụ hôn bên dưới, Hazakura lẩm bẩm với nụ cười ôn hoà vẫn giữ trên môi.
“Chỉ cần vẫn ở đây… thì chúng ta sẽ mãi như thế…”
Dường như lời độc thoại ngắn ngủi được khẽ khàng thốt ra ấy lại đang biểu lộ rõ ràng tiếng lòng của Hazakura. Nó còn hiệu quả hơn bất cứ lời mắng mỏ đe doạ đầy vô lý đến mức nào.
Thế nhưng, đầu mối nho nhỏ ấy đã bị chính tay Hazakura đập nát trước khi tôi nắm được gì đó.
Năm ngón tay mảnh khảnh yểu điệu xoè ra. Hazakura nâng một tay lên, cứ vậy mà hướng về phía bầu trời.
Chị ấy… liếc qua Amatsuka Ryou một cái.
“Cô chỉ có mỗi con bài tẩy đó sao?”
Amatsuka khẽ trừng mắt. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay được bọc bởi vải ren ấy nhẹ nắm lại, một tia sáng bạc chói lọi hơn cả pháo hoa trên trời đêm bỗng chớp một cái.
Cùng với âm thanh xé gió, tia sáng từ trên trời cắm xuống bên cạnh bàn chân tôi.
Đó là một thanh kiếm ngắn.
Vài tia chớp màu bạc loé lên phía trên đầu. Nhận ra đó là “những thứ bên trong” kho vũ khí mà Sứ Giả lấy ra, tôi không nghĩ gì mà ôm lấy Amatsuka như bảo hộ.
……. Kiếm súng……. Dao găm……. Rìu thương……. Kiếm…….
Từng món vũ khí màu bạc lần lượt trút xuống và đập thẳng vào mặt sân thượng. Hazakura vẫn không hề liếc mắt đến chúng, chỉ đứng nhìn chằm chằm chúng tôi với nụ cười trên môi.
Đoá hoa màu bạc nở rộ trên trời.
Mái tóc trải rộng như những cánh hoa.
Người thiếu nữ rơi thẳng xuống, đâm sầm vào bề mặt bê tông với vận tốc giống như đống vũ khí vừa nãy. Cùng với tiếng động trầm đục, cơ thể gầy gò trong đồng phục màu xanh nảy lên một cái.
Đụng mạnh vào hàng rào, Sứ Giả một lần nữa nằm ra mặt sàn, cổ họng trắng ngần chuyển động như đang cố nuốt xuống thanh âm đau đớn vừa mới rỉ ra trong một chốc.
Ngậm chặt môi để không lộ ra tiếng rên rỉ, cô ấy mở đôi mắt nhạt màu nhìn lên “Người sở hữu”___ Oikawa Hazakura.
“……….. Hazakura-sama.”
Bước đến bên cạnh Sứ Giả đang co mình, Hazakura dịu dàng khuỵu gối ngồi xuống. Ghé đôi môi bên cạnh tai Sứ Giả, chị ấy nói với thanh âm hoà ái như đang kể chuyện bí mật với người bạn thân.
“Ta sẽ lấy tất cả nhé.”
Đôi mắt ngọc bích của Sứ Giả trừng lên. Ngón tay dài của Hazakura vuốt lên bên má trắng ngần của Sứ Giả.
Hazakura nhẹ nhàng cất tiếng.
“Ta không cần những con người này. Những kẻ nghĩ rằng Nowaki-kun đã kết đôi cùng ai khác, những yếu tố thừa nhận điều đó trong không gian này, ta sẽ không để một ai bước vào thế giới của ta.”
Lời nói ấy chứng minh kế hoạch mà Amatsuka Ryou dựng lên đã thành công. Một phương pháp vô cùng ngoài ý muốn với kẻ không bao giờ phản bội chị gái như tôi, một cách thức chắc chắn nhất để đập tan kế hoạch xâm lược thế giới của Hazakura.
Tại dị giới, “nhận thức” chính là tất cả. Đối với những con người mang ý thức về việc tôi đã kết thành duyên phận cùng ai khác, Oikawa Hazakura sẽ không thể nào cho phép bọn họ bước vào thế giới ấy.
“Chị… chỉ muốn Nowaki-kun mà thôi. Nhưng mà, nếu Nowaki-kun đã từ chối đi đến dị giới thì không phải chị chỉ còn cách mang cả thế giới xung quanh cùng Nowaki-kun theo sao? Còn sau đó ai sẽ được lợi, thật lòng___”
Bỏ tay khỏi má của Sứ Giả, Hazakura đứng dậy. Mái tóc dài màu đen bóng được cơn gió đêm cuốn lên.
Bóng dáng thản nhiên ấy giống hệt như một đôi cánh đang mở rộng. Hazakura thẳng thắn nói với nụ cười trên môi.
“… thật lòng chị chẳng quan tâm.”
Đôi mắt phản chiếu pháo hoa nở rộ giữa trời đêm toả sáng rực rỡ đến mức tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
“Thế nhưng, nếu thực sự có ai đó đã thực hiện ma pháp có thể bắt cóc chị đến dị giới…. vậy thì thật quá may mắn! Bởi vì như vậy thì chị cũng sẽ có thể chỉ dắt Nowaki-kun đi cùng rồi. Giống như lúc chị bị bắt đi bởi nơi đó.”
“Tuy nhiên…”, Hazakura thướt tha chắp năm ngón tay vào nhau rồi mỉm cười.
“Phải tìm những kẻ mà bản thân chị chẳng hề quan tâm quả thực rất phiền toái.”
Những đoá hoa toả sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.
“Nếu đã không biết chúng ở đâu, chẳng thà biến cả thế giới thành của mình dễ hơn nhiều.”
Tia sáng loé lên, chậm hơn một nhịp là tiếng sấm rền vang.
Người chị đã áp chế cả thành phố chỉ vì muốn kết hôn với tôi nói một cách đơn giản.
“Nếu không thể tìm một chiếc lá, vậy thì chỉ cần đốt cả khu rừng là được.”
“…..Không, Hazakura. Chuyện… chuyện đó…”
Đến khi nhận ra thì tôi đã tự nói.
“Em… tuyệt đối sẽ không tha thứ…. cho đám người đó… Thế tại sao chị lại…?”
Câu nói đó được thốt ra một cách tự nhiên bởi vì cơn giận dữ đến mức che đi tầm mắt.
“Tại sao mỗi lần mong muốn em… chị lại rời xa em như vậy chứ!?”
Tại sao Hazakura phải bẩn tay vì đám người đó chứ?
“Em không thể chịu được việc chị sẽ tiếp tục liên quan đám người đó. Trước khi Hazakura bắt bọn chúng, em tuyệt đối sẽ mang Hazakura của riêng mình về!”
Tôi sẽ không để chị ấy thống trị thế giới đó.
Tôi tuyệt đối sẽ không để chị ấy trở thành loại người kỳ bí đó.
“Thay vào đó, dù có phải phá huỷ toàn bộ dị giới cũng được. Em tuyệt đối sẽ mang chị gái của mình... trở về!”
Nghe lời tuyên ngôn đầy hống hách của tôi, phía dưới chân chợt vang tiếng cười khẽ.
“Cậu em trai đúng là không hề biết dao động là gì nhỉ.”
Cố ý dùng cách gọi không cần thiết lúc trước, người thiếu nữ đang nằm dưới chân bắt đầu ngồi dậy.
“……….Tôi…”
Sau một lúc, Sứ Giả nói ra lời kiên định.
“Tôi rất vui… khi có thể nói chuyện về Hazakura-sama cùng Nowaki-kun.”
Cho nên cô ấy đã nhận ra.
Thiếu nữ cùng đẳng cấp với những vũ khí đang rơi vãi đang từ từ đứng dậy. Đứng thẳng lưng không do dự hệt như một loài thực vật đang vươn thẳng về phía mặt trời…. ánh mắt Sứ Giả và Hazakura chạm vào nhau.
“Dù không được như Nowaki-kun… nhưng tôi có lẽ cũng thích Hazakura-sama.”
Âm thanh thốt ra có chút run rẩy.
“Tại sao tôi… lại có thể vui lòng gật đầu khi người khác bảo mình phản bội Hazakura-sama…”
Ngón chân được bọc trong chiếc giày Loafer hất thanh kiếm dưới đất lên. Thanh kiếm thu vào trong tầm tay Sứ Giả như bị hút lấy, mũi kiếm chĩa thẳng vào Hazakura không chút dao động.
“Bản chất nô lệ thì sao chứ! Vì là một kẻ dễ dàng bị nhuộm thành bất cứ sắc màu nào, cho nên tôi sẽ chọn màu sắc mình thích kể từ bây giờ! Quả nhiên, tôi vẫn mong muốn ngài chỉ là một người chị gái của Nowaki-kun.”
Quay đầu nhìn tôi, Sứ Giả cố tình than thở.
“Nhìn thấy Nowaki-kun, tôi hiểu vai trò tốt nhất của ngài là ‘chị gái’ chứ không phải kẻ thống trị. Có thể chế ngự được người như thế này cũng là một loại tài năng đấy.”
“……….”
Bởi đang trong tình huống hiện tại nên tôi cũng không thể gào lên “Người như thế này là cái quái gì chứ!?”
“Muốn nhuộm ư?”
Trước mặt Sứ Giả, Hazakura híp mắt một cách đáng yêu.
“Vậy thì mọi người cứ nhuộm một màu đỏ đi.”
Đôi mắt hạnh nhân nhìn về phía điện thoại tôi như dán mắt vào.
“Đầu tiên là bàn tay.”
Ngay lúc ấy, tiếng chuông gọi điện thoại vang lên inh ỏi. Màn hình điện thoại sáng lên. Nhìn cái tên vừa được gọi, sống lưng tôi bỗng trở nên rét lạnh.
Đối với chúng tôi, “bàn tay” có thể nắm lấy dị giới và kéo về đây chính là____
“…. Hazakura, làm ơn.”
Oikawa Hazakura là người chị quan trọng duy nhất trên thế giới này. Cho nên tôi hiểu chị ấy đang muốn làm gì. Vì thế tôi bắt đầu khẩn cầu.
“Chuyện đó___”
Chỉ là con bé thì tuyệt đối không được.
“Alô? Onii-chan?”
Âm thanh nhỏ nhẹ của đứa trẻ vang vọng trên sân thượng.
Bởi vì “bàn tay” đó đã gọi tôi là anh trai.
Tôi đối với con bé chính là Hazakura đối với tôi___ Nhưng tôi lại không thể bảo vệ con bé khỏi chị ấy.
“Xe ngựa đã đến đón rồi đó, bé chim non.”
Âm thanh của Hazakura theo cơn gió đêm lạnh lẽo truyền vào điện thoại.
“Em muốn làm gì đây?”
Tôi không thể hiểu lời ấy mang ý nghĩa gì.
Tuy nhiên, đáp lại từ bên kia điện thoại là một khoảng lặng như bị đông cứng lại. Sự trầm mặc đó cho thấy Koori đã hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của Hazakura.
“Khoan đã, Hazakura. Chị nói___”
“Nè, em hiện tại đang là ai đây?”
Không biết là có nghe lời tôi nói không, Hazakura vẫn cứ tiếp tục nói theo tiết tấu của mình.
Chị ấy hỏi Yomi Koori.
“Nè, nói xem. Em thật sự muốn mình là ‘Hiyama Iteru’ hàng thật sao?”
“….Hầy.”
Sau một khoảng thời gian dài, thứ đáp lại là một tiếng cười rạng rỡ.
“Onii-chan, anh đã đọc khá nhiều Tweet của Hiyama phải không nào? Nhưng thật đáng tiếc! Để theo kịp nội dung của Hiyama Iteru, anh cần phải theo dấu dòng thời gian chứ không phải Tweet đâu!”
Tiếng đập tay vang lên.
“Onii-chan đã nhìn ra được lập trường Hiyama trong ‘Người thứ năm vô hình’ khác biệt với trước đây nhỉ? Thực tế thì không chỉ lập trường đâu, mà Hiyama Iteru trong câu truyện đó đều vô cùng thiếu tự nhiên đó.”
Về sau, khi tìm kiếm Tweet có tag “Người thứ năm vô hình” và ngược về trước mà đọc, tôi phát hiện những bài cảm nhận như thế này.
[Cơ mà, xưng hô không phải hơi lạ hay sao? Hiyama đâu có dùng từ như vậy đâu.]
[Truyện lần này, người quái nhất là Hiyama chứ gì nữa.]
[Thường thì Hiyama lúc nào cũng đi tổng hợp lại khoảnh khắc của truyền thuyết đô thị vừa kể xong, nhưng lần này lại không có. Cái người đến nghi thức này có thật sự là chính Hiyama không?]
Những cảm nhận đó đến từ các tài khoản tích cực bàn tán về Hiyama kể cả ở các tag khác. Nếu không nhờ Koori chỉ ra thì tôi tuyệt đối sẽ không mò đến được, đó chính là yếu tố tạo nên “Hiyama Iteru”.
Hiyama chỉ đưa ra gợi ý, sự thật sẽ do những người theo dõi suy đoán.
Hiyama Iteru chính là định nghĩa như thế.
“Cái truyện ‘Người thứ năm vô hình’ ấy nhé…”
Bên kia điện thoại, Koori điềm tĩnh kể.
“… là truyện mà Hiyama Iteru giả mạo sẽ xuất hiện và cướp đi tài khoản Twitter đó.”
“… Giả mạo?”
Koori gật gù bảo đúng.
“Đó là truyện về việc Hiyama Iteru tiếp cận quá nhiều truyền thuyết đô thị và quái vật nên đã bị túm lấy. Phục bút là có ma quỷ không rõ lai lịch đuổi đến rất gần Hiyama, sau đó sẽ dẫn đến việc bản thân ‘Người quan sát’ là Hiyama cũng bị cuốn vào đấy.”
Cô bé tiếp tục nói với góc nhìn của người sáng tạo thế giới. Có lẽ đó là thiết lập câu truyện mà Koori đã nghiền ngẫm trong đầu không biết bao nhiêu lần. Điều đó khiến tôi không thể nghĩ con bé từng là đứa trẻ chỉ cần đến khu giải trí cũng đã sáng rực mắt.
“Vì vậy, truyện ‘Người thứ năm vô hình’ vốn đã bao gồm cả hiện tượng kỳ quái khác là ‘Hiyama Iteru giả mạo’. Và hiện tượng đó đã được thành lập chỉ với việc Koori xuất hiện trước mặt mấy anh chị.”
Lần đầu tiên nhìn thấy Yomi Koori, chúng tôi đều có cảm giác nghi ngờ rằng “Cô bé nhỏ nhắn này có thật sự là Hiyama Iteru không?”. Giống hệt như những người đã cảm thấy kỳ quặc về Hiyama trên Twitter vậy.
Vào thời điểm chúng tôi nghi ngờ, yếu tố “Hiyama giả mạo xuất hiện tại hiện trường” đã được đáp ứng.
“Chim non ấy nhé...”
Hazakura nhẹ chắp mười ngón tay vào nhau, cười với vẻ mê hoặc.
“… luôn nhận ra bản thân đã thoả mãn các điều kiện đi đến dị giới từ tối ấy, cho nên mới ở bên cạnh các em để nắm lấy cơ hội đó.”
Tôi nhớ lại những hành động cùng lời nói nhỏ nhặt từ trước đến nay của Koori.
Việc giải thích chi tiết về chuyện xâm lược với Koori là sau khi chúng tôi đến nhà hàng gia đình. Lúc biết mục đích muốn hiện thực hoá truyền thuyết đô thị của Hazakura, thái độ Koori trở nên khó ở một cách kỳ lạ. Vào thời điểm đó, con bé liền nhận ra một truyền thuyết đô thị đã được thành lập.
Và lúc Amatsuka Ryou tiến hành “Kokkuri-san”, sau khi nhìn thấy cô ấy biến bản thân thành quái vật để đi đến dị giới, Koori đã lẩm bẩm.
__ Ra là vậy, quả nhiên là có thể làm được.
__ Thiệt hả trời, làm ơn đấy.
Koori đã giác ngộ từ đầu. Một đứa trẻ thông minh nhận ra bản thân đang đứng trên lằn ranh giữa hai thế giới và vẫn ở cạnh bọn tôi.
Thế nhưng.
“Không… không phải vậy đâu…”
Tôi vô thức phản biện chuyện Koori lợi dụng chúng tôi để đi đến thế giới khác.
“Tuyệt đối không phải, tại vì___”
Vào đêm tôi trở thành anh trai, Koori đã nói.
__ Hãy giữ chặt Koori vào nha.
__ Hãy trở thành người mà Koori cảm thấy lưu luyến.
“Em ở cạnh bọn anh không phải vì để đi dị giới, mà là muốn bọn anh nhận ra và ngăn cản lại cơ mà__”
“Đâu có? Koori đâu cần đến vậy đâu. Koori nói rồi mà? Khi ông già noel không đến thì bản thân sẽ tự mình đáp ứng lời ước.”
Cười khúc khích, Koori thẳng thừng đạp đổ câu hỏi của tôi.
“Koori muốn tự mình chơi cơ. Cái nào cũng hay ho hết, từ việc lạc lối không còn lựa chọn nào khác cho đến việc có thể tự chọn bên mình thích đó! Nhưng mà, nói trắng ra là thế giới này cũng chẳng có gì đủ hấp dẫn hết. Cho nên để cân bằng, Koori mới muốn Onii-chan trở thành người mình lưu luyến đấy!”
Nếu điều Koori nói là thật, thì người đã xô đi cán cân chính là tôi.
Nhất định vào khoảnh khắc tôi quả quyết rằng “không thể bình đẳng” thì Koori cũng đã đưa ra quyết định.
“Quả nhiên, Koori___ không thể trở thành ‘hàng thật’ ở thế giới này được.”
Đôi môi của Hazakura vẽ nên hình cung.
Ngay vào lúc chị ấy cười nhẹ, tôi nghe thấy âm thanh đáng lẽ không nên có từ bên kia điện thoại. Âm sắc mang theo quy luật dần trở nên lớn hơn.
Đó là âm thanh của tàu điện.
“Này, Koori___”
Tiếng xe ngừng lại.
“Em đang ở đâu đấy?”
Nhắc mới nhớ, tôi không còn nghe tiếng huyên náo từ đám người hay pháo bông từ bên ấy.
Một âm thanh đặc trưng của luồng không khí tràn ra khi cửa tàu điện mở.
“Dừng lại Koori! Đừng đi! Hazakura sẽ___”
“Không sao đâu, Onii-chan. Koori hiện tại mang tận 1200 yên lận đó! Koori đi đâu cũng được hết!”
Koori khẽ nói nhẹ với tôi.
“Nếu là Onii-chan thì sẽ đồng ý lời ích kỷ của em gái phải không nào?”
Điện thoại bị ngắt.
“Nowaki-kun.”
Ngẩng mặt lên, Hazakura mỉm cười khả ái nhìn tôi.
“Hẹn gặp lại.”
Ngón tay trong găng tay ren màu đen khẽ búng một tiếng.
Mở mắt ra sau khoảnh khắc tối sầm, nơi đó đã không còn bất cứ thứ gì nữa. Kể cả hình bóng Hazakura, kể cả những bóng đen của người dị giới trút xuống từ bầu trời, kể cả những vũ khí màu bạc vung vãi. Tất cả đều biến mất trừ tôi, Amatsuka và Sứ Giả.
Cho dù đi khắp hội trường lễ hội, chúng tôi vẫn không tìm thấy Yomi Koori.
11 Bình luận
Hơn nữa là miêu tả trong truyện khác hoàn toàn với minh hoạ, bạn cứ xem minh hoạ tóc trắng để cho đẹp đi.