Giữa đống đổ nát bên trong ngôi nhà thờ, xuất hiện một tế đàn trông rất thiếu tự nhiên.
Tế đàn này vốn không phải một phần nội thất. Đúng hơn, nó chỉ là một thứ tạm bợ mà Menou cất lên dành cho nhiệm vụ. Loại kiến trúc ấy được sử dụng độc quyền bởi Faust — các thành viên của Đẳng cấp thứ nhất phụng thờ Thiên chúa — nó tận dụng sức mạnh tuôn chảy theo vạn vật để giao tiếp với những người ở phương xa bằng cách gửi tín hiệu qua các địa mạch xuyên suốt trong lòng đất.
Bên trên bệ thờ là hình ảnh của một người phụ nữ lớn tuổi đắm mình trong luồng Đạo quang.
"Thật thú vị… Vậy ra có tận hai người đã được triệu hồi ư."
"Vâng thưa ngài Tổng giám mục Orwell. Những linh hồn đã xác nhận thông tin này."
Người đang nhận báo cáo của Menou là một phụ nữ lớn tuổi với vẻ ngoài dịu dàng. Xem chừng bà ấy đã sống qua bảy mươi cái xuân xanh, tóc tai cũng đều đã bạc trắng và xơ xác. Ngoài ra, bà ấy còn phải chống gậy để hỗ trợ cho cái lưng đã còng. Tuy nhiên, nét trong trẻo nơi giọng nói lại cho thấy rằng bà hãy còn rất khoẻ mạnh và minh mẫn.
Orwell hiện đang ở cố đô Garm xa xôi. Bà là một vị lãnh đạo tối quan trọng của Faust, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ giáo phái.
"Xem ra bọn họ rất cẩn trọng trong cuộc triệu hồi này. Cô sẽ phải gặp kha khá trở ngại đấy, Menou-san."
"Không sao đâu thưa Tổng giám mục. Đây là trách nhiệm của tôi mà."
Các Đao phủ là những binh lính không chính thức của vùng đất thánh. Theo truyền thống thì họ không được phép báo cáo tiến độ nhiệm vụ của mình với cấp trên, ngay cả khi đó có là Tổng giám mục đi chăng nữa.
Song Orwell đã giúp đỡ Menou trên nhiều phương diện trong các nhiệm vụ của cô ở quốc gia này. Ngay cả căn cứ cho chiến dịch này cũng được đích thân Tổng giám mục sắp xếp. Đáp lễ lại sự giúp sức của bà, Menou thường xuyên cung cấp tin tức cho Orwell sau khi hoàn thành phận sự của mình.
"Tôi sẽ cố gắng xâm nhập vào cung điện hoàng gia ngay khi xác định được vị trí của mục tiêu còn lại."
"Tốt lắm. Ta sẽ rất biết ơn nếu cô có thể liên lạc một lần nữa sau khi xong việc."
Ánh mắt của Orwell đột nhiên dịu đi sau khi bà ra hiệu rằng buổi báo cáo đã kết thúc.
"Khi mọi chuyện xong xuôi, cô có thể nghỉ ngơi một thời gian. Cũng lâu lắm rồi cô mới trở về quê nhà phải không?"
"Thưa vâng… đúng là như vậy ạ."
Menou chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên khi chủ để đột ngột thay đổi. Tại sao Tổng giám mục lại biết về quá khứ của cô chứ? Cô cố lùng sục câu trả lời trong tâm trí mình. Chỉ có một khả năng duy nhất.
"Tổng giám mục Orwell… lẽ nào ngài vẫn nhớ về tai nạn đó?"
"Nhớ chứ sao không? Dù mười năm đã trôi qua rồi nhưng ta vẫn chẳng thể nào quên được thị trấn ấy, và cả bé gái đã sống sót nữa. Chuyện đó để lại ấn tượng rất mạnh đấy."
Orwell là một trong những người đứng đầu Faust ở quốc gia này cả trên danh nghĩa lẫn thực quyền. Không giống như Menou, kẻ sống cuộc đời của một Đao phủ, Orwell đã cứu mạng rất nhiều người qua các công tác xã hội dưới vai trò một giám mục của nhà thờ.
Năng lực của bà đã được thể hiện rõ vào sự kiện Human Error diễn ra mười năm về trước.
Thảm họa đó đã đưa cả một thị trấn về tro tàn, và cũng là lý do khiến Menou trở thành một Đao phủ. Cái ngày quê nhà của cô bị xóa sổ, Menou đã gặp mặt Tổng giám mục Orwell.
Nói là vậy, nhưng đó vẫn là một cuộc gặp gỡ cực kỳ ngắn ngủi. Cũng chẳng có gì bất ngờ nếu Orwell còn chút ký ức về biến cố ấy, song Menou chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một Tổng giám mục sẽ ghi nhớ cuộc gặp với một kẻ sống sót như cô.
"Mà này, Menou-san, ta sẽ rất vui nếu một lúc nào đó chúng ta có thể tâm sự với nhau thật lâu."
"Tôi rất vinh hạnh nếu có được cơ hội đó… Giờ thì, tôi xin phép."
Menou kính cẩn cúi đầu để kết thúc cuộc trò chuyện.
Với một chút căng thẳng còn đè nặng trên vai, cô trút tiếng thở dài, "Quê nhà của mình sao…?"
Cuộc trò chuyện vừa xong đã thúc đẩy những suy nghĩ hướng nội của cô lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Menou thử đào sâu trong ký ức của mình xem có nhớ được gì không, nhưng thậm chí cô còn chẳng cảm thấy hoài niệm một chút nào.
Đúng là Menou xuất thân từ vùng đất này. Có điều thị trấn nơi cô sinh ra đã biến mất từ rất lâu rồi. Nó đã bị quét sạch do cơn cuồng bạo của một Lạc nhân.
Nơi ấy đã bị xoá sạch khỏi bản đồ lẫn ký ức của Menou. Với một Human Error, thì chuyện đó âu cũng là điều dễ hiểu.
"... Cảm giác chẳng giống thật gì hết."
Dĩ nhiên là không giống rồi. Ngừng lần tìm trong ký ức, Menou lại chú tâm về vấn đề trước mắt.
Công việc của cô vẫn chưa hoàn tất. Với đôi mắt khép hờ, Menou rời khỏi ngôi nhà thờ qua khe hở giữa những đống đổ nát.
Bao quanh công trình là một bức tường, che chắn nó khỏi ánh mắt hiếu kỳ từ những cư dân bên ngoài. Menou dừng bước tại khu vườn tan hoang, rồi lên tiếng cảnh cáo.
"Lộ mặt đi. Tôi biết là các người đang bám đuôi."
Biết rằng lẩn trốn cũng chẳng có ích gì, mấy gã đàn ông bước ra từ trong bóng tối.
Có tổng cộng bốn người. Tất cả đều trông rất lực lưỡng và nguy hiểm với trường kiếm giắt ở bên hông.
Đã đoán được danh tính của họ, Menou nhếch mép lên đầy khó chịu.
"Các quý ông của giới Quý tộc mà lại đi bám đuôi một cô gái trẻ thì chẳng hay hớm chút nào đâu."
"Lải nhải đủ rồi đấy, Đao phủ của Faust ạ."
Rõ ràng là bọn này không thích nhiều lời, và chúng cũng biết rõ về danh tính của cô. Menou lặng lẽ nhướng mày.
Xã hội được chia thành ba giai cấp chính.
Thấp kém nhất là Thường dân, những con người bình thường chiếm hơn chín mươi phần trăm dân số.
Tiếp theo là giới Quý tộc, bao gồm quý tộc và hoàng gia. Bọn họ nắm quyền thống trị và quản lý các Thường dân.
Cuối cùng, là giáo hội Faust thần thánh.
Cũng chẳng mấy bất ngờ nếu bọn kia có thể đoán được vị thế xã hội của Menou. Chỉ cần nhìn trang phục của cô thôi cũng đã đủ biết rồi.
Song việc chúng có hay về danh tính Đao phủ của cô lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Vậy tức là các người đến từ Hội hiệp sĩ nhỉ."
Cả Menou lẫn mấy người đàn ông đều không có ý phủ nhận hay xác nhận về địa vị của mình.
Ngay cả trong giới Quý tộc, cũng chỉ có Hiệp sĩ là được phép mang kiếm nơi công cộng. Dĩ nhiên, không thể loại trừ khả năng mấy tên thích nhúng mũi vào chuyện của người khác này chỉ là đám tội phạm tầm thường sở hữu vũ khí trái phép, song dựa theo thiết kế hào nhoáng của những hoa văn khắc trên chuôi kiếm, thì xem ra phỏng đoán đó là sai lầm.
"Hay là đám chó săn của những kẻ đã triệu hồi Lạc nhân."
"Bọn ta không có ý định chiến đấu với cô."
Trước mấy lời châm chọc của Menou, đám người vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm.
"Cô đã lấy mạng được mục tiêu của mình rồi. Vậy nên hãy ngay lập tức cuốn gói và rời khỏi quốc gia này đi. Để một kẻ như cô lảng vảng ở nơi đây thì thật không thể chấp nhận được."
"Tiếc quá. Tôi lại chưa muốn đi vội," Menou khước từ. "E rằng tôi vẫn còn một việc cần giải quyết."
Nghe vậy, đám hiệp sĩ phô ra biểu cảm ngạc nhiên.
Phản ứng của chúng chính là bằng chứng xác thực cho giả thuyết mà cô đã loại suy từ những thông tin moi được từ cậu trai kia.
"Hiểu rồi. Tôi cứ thắc mắc mãi là tại sao các người lại đuổi một Lạc nhân đi, nhưng có lẽ các người cũng không ngu như tôi tưởng. Chắc mấy người cũng biết tỏng rằng mình chẳng đời nào giấu giếm nổi nghi thức khỏi giáo hội, có đúng không."
"..."
Đám hiệp sĩ đanh mặt lại, song đã quá muộn.
Trong muôn vàn những ma pháp, triệu hồi một người từ thế giới khác đòi hỏi thuật thức khá lớn. Phép triệu hoán này buộc người dùng phải kết nối hai Tinh tú chi mạch - thiên mạch và địa mạch — cầu nối của thứ sức mạnh cần thiết cho sinh mệnh của hành tinh này. Giáo hội luôn liên tục cho khảo sát về các tinh mạch, đây là việc liên quan trực tiếp tới sự tồn vong của nhân loại. Thành thử, muốn giấu nhẹm sự xáo trộn được gây ra nghi thức đó là hoàn toàn bất khả thi.
"Vậy ngay từ ban đầu các người đã định thả một trong hai đi rồi. Cậu trai đó là con mồi để thoả mãn các Đao phủ… Các người triệu hồi cậu ta chỉ để cho tôi giết. Có đúng không?"
Khi Tổng giám mục Orwell đánh giá rằng bọn chúng đang "cẩn trọng", thì ý bà ấy chính là như thế này. Chắc hẳn bọn chúng đã lên kế hoạch để Đao phủ lấy mạng một Lạc nhân và lầm tưởng rằng nhiệm vụ đã hoàn tất. Và đám hiệp sĩ đã xua cô trở về nhà để đảm bảo điều đó.
Nhưng chúng nào đoán trước được rằng con mồi mà mình đã tung ra cũng biết về sự tồn tại của Lạc nhân còn lại.
"Đúng là một mánh lừa thảm hại."
Menou gườm bọn chúng bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Một tên hiệp sĩ cau có cất lời.
"Giá mà mày chịu thỏa mãn với việc giết một đứa và xéo về nhà…"
Rõ ràng, hắn đã nhận ra rằng không thể nào dùng lời lẽ để giải quyết chuyện này.
Chuyện giới quý tộc gây hấn hay chống đối lại Faust rất đỗi bình thường. Bởi Faust chính là những người đóng vai trò giám sát giới quý tộc, vậy nên cả hai bên vốn chẳng ưa thích gì nhau.
"Nhưng thế này vẫn chưa đủ đâu. Các người thực sự nghĩ rằng mình có thể tránh khỏi tai mắt của bọn tôi sao?"
Menou nói ra những nghi ngờ của mình, hòng câu thêm một chút thời gian.
Có thành công thì kế hoạch cũng không thể nào giúp bọn chúng tránh được khỏi sự trừng phạt của giáo hội.
Dù lưỡi dao của Đao phủ có trật mục tiêu đi chăng nữa, giáo hội cũng thừa biết rằng có kẻ đã triệu hồi một Lạc nhân. Giới quý tộc, những kẻ chịu trách nhiệm cho chuyện này, sẽ bị xét xử công khai bởi Faust.
Rất có thể việc xét xử sẽ bị chậm trễ do đống thủ tục pháp lý, nhưng sớm muộn gì hình phạt cho họ cũng sẽ được ban hành.
Là tổ chức đứng đầu với ảnh hưởng sâu rộng trên toàn lục địa, Faust sở hữu quyền lực áp đảo được cả giới Quý tộc của một quốc gia. Thế nên là, bọn họ có làm gì thì cũng không bao giờ né tránh được việc bị điều tra.
Một tên Hiệp sĩ đưa ra câu trả lời.
"Bệ hạ đã chuẩn bị kỹ thế cơ mà. Chúng ta đã dự định hy sinh một kẻ xuất thân từ thế giới khác để bảo vệ đứa còn lại khỏi đám Đao phủ. Bệ hạ biết rõ rằng Người có thể bị Faust hành quyết — nhưng đổi lại, chúng ta sẽ có được sức mạnh để phá vỡ xiềng xích thống trị do Thiên chúa của các người dựng nên…!"
"Ái chà chà, đúng là quý tộc. Thật nhục nhã làm sao khi toan tính của các người lại một lần nữa thất bại thê thảm."
Đàm đạo kết thúc. Ánh mắt loé lên, đám hiệp sĩ rút kiếm ra.
Khoảnh khắc Menou phát hiện ra có tận hai Lạc nhân được triệu hồi, kế hoạch của chúng coi như đã đi tong. Nếu mong lật ngược thế cờ, thì đám hiệp sĩ chỉ còn độc một lựa chọn duy nhất.
"Ngươi đã biết bí mật của chúng ta rồi thì đừng hòng toàn mạng thoát khỏi đây. Chúng ta sẽ kết liễu ngươi ngay bây giờ, thứ chó săn của Faust ạ!"
"... Thế à. Tốt thôi."
Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của Menou hướng về phía cái xác của cậu trai đang nằm chỏng trơ trong nhà thờ.
Cậu bé tội nghiệp đã được triệu hồi để làm con mồi che giấu sự tồn tại của Lạc nhân thứ hai. Một vật tế cho nhân vật phản diện là cô. Một phần của cái kế hoạch xuẩn ngốc.
Menou lườm những gã đàn ông đang đứng trước mặt mình. "Lấy mạng những kẻ vô lại thối nát chẳng khiến tôi hối hận một chút xíu nào cả."
"Bọn tao phải nói câu đấy mới đúng, con bé sát thủ tự cao tự đại ạ!"
Gã đàn ông rống lên và phóng về phía đao phủ thiếu nữ. Có tổng cộng bốn tên. Một tên vồ lấy Menou trong khi đám còn lại cố bao vây cô.
Rõ ràng là Menou đang bị áp đảo về số lượng, song trên khuôn mặt cô lại chẳng có lấy một nét hoảng loạn. Cô đã thủ sẵn con dao găm ở tay phải cùng cuốn thánh thư ở bên tay trái, đồng thời chậm rãi giải phóng sức mạnh trú ngụ bên trong cơ thể.
Một luồng sáng mờ nhạt phủ lên toàn bộ cơ thể của thiếu nữ.
Với sức mạnh thể chất được cường hóa bởi Đạo lực, Menou lao thẳng về phía kẻ tấn công đầu tiên, bất chấp tầm đánh của thanh trường kiếm. Những người còn lại cũng không chịu đứng yên — một tên vung mạnh kiếm xuống.
Menou chặn đòn đánh lại bằng con dao găm của mình.
"Gừ…!"
Gã hiệp sĩ lầm bầm đầy ngạc nhiên trước sự kháng cự mà hắn phải đối mặt. Chỉ là một con dao găm thôi mà lại cứng rắn tới vậy, còn chưa nói tới việc nó đang được cầm trên tay của một thiếu nữ.
Thứ sức mạnh to lớn lấp đầy cả thế giới này được cung cấp bởi các Khái niệm, nguồn gốc của tinh tú chi mạch. Thứ sức mạnh mang tên Đạo lực, tuôn chảy đến từng ngõ ngách của hành tinh. Nó ẩn sâu bên trong linh hồn và chỉ có thể được lấy ra bởi những kẻ sở hữu ý chí can trường, từ đó tạo ra vô vàn khả năng.
Menou đã sử dụng nó để bù đắp lại bất lợi về cân nặng và cơ bắp của mình. Nhờ có sức mạnh ấy mà cô mới có thể chiến đấu ngang cơ với một gã đàn ông cao lớn gấp đôi bản thân.
"Con nhãi này…!"
Đám hiệp sĩ cũng dùng Đạo lực để gia cường thể chất, nhưng chúng vẫn không thể nào bắt kịp với cô.
So ra, sức mạnh thể chất thuần túy của bọn chúng hoàn toàn ăn đứt thiếu nữ. Nhưng bằng cách vận dụng thuần thục thủ pháp cường hóa, mà Menou đã có thể sánh ngang với những tên hiệp sĩ vạm vỡ trong cận chiến.
Chiến thuật của cô khác một trời một vực cho với bọn chúng. Cô ưa dùng những chuyển động liên hồi, những động tác giả khôn khéo, và cả những bước di chuyển nhanh nhẹn để giữ khoảng cách giao chiến sao cho có lợi nhất cho bản thân. Đó là lối chiến pháp chuyên dùng để đơn thương độc mã giao đấu với nhiều kẻ địch — cũng là cách để cô sống sót.
Menou khéo léo né tránh những đòn tấn công của chúng, cô không bao giờ chịu đứng yên ở một chỗ cả.
Bằng cách thành thục tung ra những đòn nhử và không để lộ bất kỳ điểm mù nào, thiếu nữ chống lại bốn thanh trường kiếm chỉ với độc một con dao găm. Những đòn phản công của cô đều rất tàn nhẫn, chúng nhắm thẳng vào các yếu huyệt. Khoảnh khắc kẻ thù lơ là cảnh giác, cũng chính là lúc chúng cầm chắc cái chết. Cả về thể chất lẫn tinh thần, thật khó có thể tin được rằng cô chỉ đơn thuần là một thiếu nữ.
Chỉ sau vài phút ngắn ngủi của trận chiến, kết quả đã được định đoạt.
Trong một cuộc đấu một chọi bốn, đám hiệp sĩ có lợi thế hơn chút đỉnh. Song cả cô lẫn bọn chúng đều biết rằng đó chưa phải là tất cả.
Thiếu nữ đâu chỉ là một con quái vật trong cận chiến. Cô vẫn còn chưa tung ra thứ sức mạnh làm nên thương hiệu của Faust.
Cố gắng đốn gục thiếu nữ trước khi cô kịp tung ra con bài tẩy của mình, hai tên hiệp sĩ tạm thời thoái lui và đào sâu vào trong tiềm thức của mình.
Với tâm trí đã trải qua biết bao thui rèn tôi luyện, chúng rút ra từ trong chính linh hồn mình thứ sức mạnh cấu thành nên vạn vật.
Chúng dùng ý chí để truyền Đạo lực vào bên trong thanh kiếm, thứ có thể hấp thu được sức mạnh đó nhờ thiết kế cùng công nghệ vật liệu tinh xảo. Và rồi, năng lượng trào ra từ hoa văn khắc trên phần đốc kiếm, tạo nên một hiệu ứng đặc biệt.
Đạo lực: Kết nối — Kiếm • Chuôi — Thi triển [Hỏa Kiếm]
Ngọn lửa bùng lên trên những thanh kiếm.
Đây chính là một phép thuật được kích hoạt bằng cách sử dụng Đạo lực. Bản chất của sức mạnh này không chỉ đơn thuần là cường hoá thể chất của một người nhằm hỗ trợ cho việc đánh đấm. Giá trị thực sự của nó nằm ở việc tạo nên những phép màu qua chính bàn tay con người qua một quá trình mang tên "niệm chú".
Năng lượng chuyển hóa thành hỏa diệm qua những hoa văn của thanh kiếm, rồi phóng thẳng về phía Menou.
"... Ngu xuẩn."
Menou cảm thấy chút thương hại thoáng qua với mấy tên hiệp sĩ, những kẻ hiện đang phải tránh xa nhau ra để né đi ngọn lửa của chính đồng đội. Khoảnh khắc chúng thất bại trong việc đánh gục cô khi còn giữ được chút xíu lợi thế, cũng chính là lúc chúng để vuột mất cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi đáng lý đã nằm ở trong tay.
Cuốn thánh thư trên tay trái cô phát sáng.
Đạo lực: Kết nối — Thánh thư • 25 — Thi triển [Mừng vui lên đi, bởi những bức tường che chở cho các con chiên ngoan đạo sẽ không bao giờ sụp đổ.]
Luồng Đạo lực phát ra khỏi cơ thể cô chảy vào bên trong cuốn thánh thư, định hình thành ma pháp, rồi cuối cùng xuất hiện dưới dạng một hiện tượng vật lý.
Thứ xuất hiện là một bức tường ánh trắng, trông thuần khiết và thánh thiện đến nỗi như chưa một lần bị nhuốm bẩn. Quang thành lung linh chặn đứng những ngọn lửa được phóng ra bởi hai tên hiệp sĩ.
"Cái quái—?!"
Bọn chúng đo đất trước tốc độ tuyệt đối của câu chú và lượng thánh lực khổng lồ được dồn nén bên trong bức tường vừa xuất hiện.
Tất cả các tế tư của Faust đều sở hữu khả năng ma thuật lão luyện mà không hề có một ngoại lệ. Cuốn thánh thư họ mang bên mình đều là sách thần chú cao cấp, chứa đựng các phép thuật với đủ chủng loại và uy lực khác nhau. Đây chính là lý do tại sao mà đám người kia lại cảnh giác đến thế.
Nhưng chuyện này lại vượt xa những gì bọn chúng có thể mường tượng.
"Kh-không thể nào. Thứ quái quỷ gì kia?!"
"Nhanh quá…! Cô ta đã niệm thẳng nó từ cuốn thánh thư mà không phải dùng hoa văn làm vật dẫn ư?!"
Muốn lấy ra năng lượng từ trong linh hồn để thổi vào trong thần chú đòi hỏi một ý chí mạnh mẽ cùng sự tập trung cao độ. Trong thực chiến, việc phải lùi lại qua một bên để niệm chú như hai tên hiệp sĩ kia vừa làm là rất đỗi bình thường.
Nhưng niệm phép trực tiếp từ một cuốn thánh thư thì khó hơn dùng hoa văn rất nhiều.
Những cuốn thánh thư là địa mạch cao cấp ghi chép lại hàng ngàn, hay thậm chí cả hàng chục ngàn hoa văn, tạc chúng lại dưới hình dạng của những kí tự. Một hoa văn có khả năng vật chất hoá nguồn năng lượng chỉ theo độc một cách duy nhất, nhưng một cuốn thánh thư lại bao gồm hàng ngàn hoa văn xuyên suốt cả trăm trang sách. Muốn sử dụng chúng, người dùng phải dồn Đạo lực vào cụm từ được chọn với độ chính xác tuyệt đối, tinh tế tụ hội dòng chảy năng lượng lại để đổ vào trong câu thần chú cho đến khi nó chuyển hoá thành hiện tượng vật lý.
Song, Menou thậm chí còn không buồn mở cuốn thánh thư ra, mà vẫn tiếp tục cường hoá cơ thể bằng năng lượng, đồng thời kích hoạt một thuật chú phức tạp. Các Đao phủ quả thực được chọn lựa từ trong những Faust xuất sắc nhất, nhưng kĩ thuật đạt tới đẳng cấp này vẫn thật khó tin hết sức.
Trố mắt nhìn vào thứ sức mạnh phi thường, một tên hiệp sĩ đoán già đoán non.
"Một cuốn thánh thư và một con dao găm! Và cả khả năng niệm chú nhanh như chớp ấy… Lẽ nào ngươi là con bé Flare khét tiếng đó?!"
"Thật lố bịch! Con quỷ đó đã hoá rồ từ hơn chục năm về trước rồi. Còn cô ta thì còn quá trẻ!"
"Đúng vậy. Flare đã trở thành một Master từ rất lâu về trước."
Menou tự giới thiệu bản thân bằng tông giọng trầm nhuốm đầy sát khí. Đám hiệp sĩ lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Tôi chính là một phần của thuật thức mà Master đó đã tạo ra — là truyền nhân của ngài ấy, Flarette."
Lý do mà Menou thoải mái nói ra danh tính của mình rất đơn giản.
Trong khi đám hiệp sĩ bị mất tập trung vì biết được danh tính của cô, thiếu nữ đã hoàn tất việc chuẩn bị đòn tấn công. Ý niệm của Menou đã dồn tất vào bên trong để rút ra đợt bùng nổ năng lượng tiếp theo nhắm vào đám đàn ông.
Đạo lực: Kết nối — Thánh thư, 3:1 — Khai triển [Và như thế, tiếng chuông ngân vang tới những kẻ thù trước mặt.]
Thứ sức mạnh được rót vào trong cuốn thánh thư ở trên tay Menou dần cấu thành một câu thần chú.
"Phía trước—!"
Tới lúc một tên trong số bọn chúng cố hét lên cảnh báo, thì đã quá muộn rồi.
Khi năng lượng của chảy vào trong cuốn thánh thư và gắn kết lại, nó đã hoá thành một chiếc chuông hình thành nên từ sức mạnh thuần túy. Tòa tháp chuông, thứ biểu tượng nhắc nhớ cho người ta về sự linh thiêng của giáo hội, đã thình lình xuất hiện trước mặt đám hiệp sĩ.
Chiếc chuông khổng lồ bắt đầu liệng qua liệng lại.
Nạp đầy năng lượng, một thứ âm thanh đủ lớn để có thể xé nát không khí truyền đến. Kết quả là, từng đợt áp lực đè nén lên đám hiệp sĩ bên dưới, nghiền nát cơ thể chúng từ trong ra. Kẻ duy nhất thoát khỏi số phận khủng khiếp này là tên chỉ huy, hắn đã lập tức lao ngay về phía trước. Hắn ta cho rằng vị trí của người niệm phép là an toàn nhất — phỏng đoán của hắn là chính xác, song cũng đồng thời là một sai lầm chí mạng.
Đón đợi con người đang lao về phía trước với mục đích duy nhất là bỏ trốn, Menou đã thủ sẵn con dao găm trong tay.
"Gừ… Grừ!"
"Hể."
Ít nhất thì hắn đã dám liều mạng vào phút cuối. Song tác phong của một hiệp sĩ khi hắn loạng chà loạng choạng chạy về phía cô thì chẳng vừa mắt chút nào cả.
Hơi khịt mũi, Menou đỡ lấy cú vung kiếm yếu ớt rồi tiếp cận hắn. Cô thọc con dao găm vào một bên phổi và thận của gã đàn ông, rồi rút ra kèm theo một cú xoáy.
"Hự…"
Tên hiệp sĩ vấp chân ra đằng sau và đổ sụp xuống nền đất. Dãi dớt lẫn với máu tươi trào ra từ khoé miệng gã. Hơi thở thì phì phò như không khí xì ra từ một cái bao bố bị chọc thủng, báo hiệu cho cái chết đã an bài.
Bản thân hắn cũng biết rõ điều đó. Tên hiệp sĩ gườm Menou bằng ánh mắt cay đắng.
"Sao mày… lại sử dụng sức mạnh khủng khiếp đó… để phụng sự cho cái tên Thiên chúa kia chứ…?"
"... Tôi sẽ giả vờ như là mình không nghe thấy mấy lời mạo phạm của ông với Người."
Menou kẹp cuốn thánh thư dưới một cánh tay rồi dùng bàn tay phải nâng con dao găm lên, chĩa thẳng mũi của nó về phía trái tim của tên hiệp sĩ.
Rồi cô xuống tay để giải phóng cho hắn khỏi nỗi đau đớn khôn cùng.
"A—"
Mấy lời trăn trối cuối đời đó là dành cho chủ nhân, hay là cho gia đình của gã? Hay chăng chỉ là mấy lời căm hận hướng thẳng về giáo hội?
Dù là gì đi nữa, thì sinh mệnh cũng đã vụt tắt trước khi hắn có thể kịp nói ra.
"Tôi vẫn là kẻ phản diện, nhưng trong trường hợp này, không thể phủ nhận rằng các người đã làm sai."
Hắn ta là kẻ duy nhất trong bốn người mà thân xác vẫn còn lành lặn. Menou cúi xuống và vuốt mắt cho hắn.
"Thứ các người đã triệu hồi là một con quái vật còn đáng sợ gấp bội lần so với những kẻ như chúng tôi… song cũng là một đứa trẻ bình thường mà tôi vẫn hằng ước ao được trở thành."
Ép buộc một người đang sống bình yên phải phục vụ cho những toan tính của bản thân là một tội ác mà những kẻ gây ra nó đáng phải chết.
"Thật trớ trêu làm sao, khi mà kẻ trừng phạt các người lại chính là một tên phản diện."
Với vẻ u uất thoáng hiện lên trong đôi mắt, Menou lặng lẽ cầu nguyện cho những sinh mệnh đã tan biến.
Bao giờ sự trừng phạt dành cho bản thân cô sẽ tới? Và nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào?
Những suy nghĩ đó cứ mãi đè nặng lên tâm trí Menou trong khi cô lẩm bẩm lời cầu nguyện tới những sinh linh cô đã triệt hạ.
Nguyện cầu xong xuôi, Menou chầm chậm mở mắt ra.
Tiếng vỗ tay nhè nhẹ khẽ vang vọng khắp ngôi nhà thờ, từ phía xa hướng tới những dấu tích đầy máu me của trận chiến.
"Vẫn bá cháyyy như mọi khi, chị yêu quýyy của em. Đám hiệp sĩ Quý tộc đó còn không biết tại sao chúng lại chết! Và chị thậm chí còn không để chúng đụng một ngón tay lên người mình. Thật tuyệt vời quá đi mấttt."
Giọng nói truyền đến tai Menou thật ngọt ngào, du dương, thân tình thân ái.
Quay mặt về phía giọng nói cố ý ngân dài ra, lại còn ngọt như mía lùi, Menou nhìn thấy một cô bé với dáng người nhỏ thó đang vận trên mình bộ đồ nữ tu sĩ giống y hệt của cô, chỉ khác là màu trắng.
Mái tóc hồng bồng bềnh gợn sóng được buộc thành những chiếc đuôi sam ngắn nhẹ nhàng tung bay trong làn gió thoảng. Dù đôi găng trắng dài tới khuỷu tay trông vừa đủ giản dị, song phần dưới trong bộ y phục của cô bé lại được biến tấu thành một chiếc váy toàn những nếp gấp, trông thẳng hề phù hợp với hình tượng của một nữ tu.
Khác với khí chất trưởng thành của Menou, cô bé tươi cười này lại toát lên một vẻ dễ thương đầy tinh quái.
Cô bé tiến đến gần Menou với một nụ cười tươi tắn đến nỗi người ta phải lầm tưởng rằng đã có sự chuẩn bị từ trước.
"Chính là em, Momo, hầu cận trọn đời của chị đâyyy!"
"Đừng có tự xưng như thế nữa."
Menou thở dài thườn thượt trước màn giới thiệu kỳ cục của cô bé, trong khi cả hai đối mắt nhìn nhau.
Cô bé tóc hồng chỉ kém cô có hai tuổi, nhưng vóc người lại thấp bé hơn hẳn. Điều này càng góp phần làm nổi bật sự đáng yêu của Momo. Dưới cái chân váy ngắn tới mức báo động là bộ quần bó thêu một dấu ấn trông như hình trái tim hay một cái đuôi dễ thương. Menou không khỏi nhoẻn miệng cười nhạt, bởi lẽ dáng bộ ấy quá ư là ăn khớp với cô bé.
Momo là một thành viên của Faust, đóng vai trò người hỗ trợ cho Đao phủ Menou.
Bộ áo choàng nữ tu sĩ mang sắc trắng đã phản ánh sự khác biệt giữa vị thế của hai người họ.
"Căn giờ chuẩn đó, Momo. Chị cần hỏi em vài chuyện về nhiệm vụ—"
"Ôi, em không thể chờ được nữaaaa."
"Em nói cái gì cơ?"
Momo thong thả bước đến gần Menou với vẻ ngây thơ vô số tội, bơ đẹp cô ấy. Thay vào đó, cô bé bình tĩnh tóm lấy tay Menou rồi dụi vào má mình.
"Ahhh. Cuối cùng em cũng được đoàn tụ với chị yêu rồi! Giờ thì hãy nạp lại năng-lượng-Menou nào!"
Momo cứ nắm chặt lấy tay Menou và dí mặt vào đó với một tiếng thở dài hạnh phúc trong khi Menou mệt mỏi đứng nhìn.
"Nghe đây nào, Momo. Chị có chuyện này muốn hỏi em—"
"Ôi chị yêu, Momo của chị có thể chịu đựng được màa. Dẫu biết là vì nhiệm vụ, nhưng phải rời xa chị đúng là chẳng dễ dàng chút nào cảaa. Đã tận hai ngày rồi đóoo! Nếu mà tìm được một cách ấy, thì em sẽ ở bên chị từng ngày từng tháng từng năm luôn, nếu lâu hơn nữa lại càng tốt biết mấyyy. Cứ mỗi khi phải làm việc mà không có chị kề vai sát cánh, là em lại nhói ơi là nhói ở trong tim đây này — Ui da!"
"Rồi rồi. Chúng ta lên đường thôi nào, chị xin đấy."
"Hứ. Thì đành vậy thôi."
Menou búng nhẹ vào trán phụ tá của mình. Momo bĩu môi nhưng rồi cũng miễn cưỡng thả tay cô ra.
"Mà chị đã nói suốt rồi, đừng có tự nhận mình là "hầu cận" của chị nữa. Em là phụ tá của chị, là phụ tá ấy, có nhớ không? Lỡ như các nữ tu sĩ khác hiểu lầm chúng ta thì biết làm sao đây?"
"Mối quan hệ của chúng ta bền chặt hơn mối quan hệ giữa một Đao phủ và phụ tá nhiều! Em chính là hầu cận yêu quý của chị! Em sẽ theo hầu và tuân lệnh chị dưới danh nghĩa cao cả của tình yêuuu! Dù gì đi nữa thì em cũng sẽ đảm bảo cho tất cả mọi người đều biết đến mối quan hệ công khai của chúng ta!!"
"Chị rất mong là em đừng làm thế…"
Bài phát biểu say sưa cùng cái động tác khua chân múa tay đó của cô bé sắp sửa gây ra cho Menou một cơn đau đầu.
Momo có trách nhiệm hỗ trợ Menou trong các nhiệm vụ của cô. Họ đã quen nhau từ hồi còn bé và cùng được huấn luyện trong một tu viện. Đúng là mối quan hệ của họ vượt hẳn lên trên một mối quan hệ công việc.
Ấy vậy, lúc mới gặp nhau, Momo có vẻ không ưa Menou cho lắm, ấy vậy mà cô bé lại dần bám dính Menou hơn theo từng năm tháng, tới khi mọi chuyện đạt tới mức độ kinh khủng thế này đây.
"Nhưng nhìn chị chiến đấu đúng là tuyệt vời lắm đó, chị yêu à!"
Xem chừng Momo đã chứng kiến toàn bộ trận chiến từ đầu chí cuối. Cô bé chống tay lên má và ngoe nguẩy cơ thể nhỏ nhắn của mình với một vẻ thật thích thú.
"Kỹ thuật dùng dao găm bậc thầy chống lại đám hiệp sĩ kiêu ngạo đó, rồi cả khả năng điều khiển sức mạnh thuần thục cho phép chị nhanh chóng niệm phép từ cuốn thánh thư nữa… Ahhh, Momo lại đổ chị đứ đừ nữa luôn rồi. Bảo sao mà chỉ lại có thể trở thành nữ Đao phủ trẻ nhất trong lịch sử! Em yêu chị quá đi mấttt!"
"Hẳn là mấy tay hiệp sĩ cũng có một kẻ truyền tin. Em đã tóm hắn chưa?"
"Em cũng yêu luôn cả cái cách chị tỏ ra lạnh lùng như thế nữa!"
Cuộc đối thoại này sẽ chẳng đi đến đâu cả nếu Menou cứ dung túng cho mấy lời khen phóng đại của Momo. Song ngay cả khi Menou tiếp tục câu hỏi và lườm cô bé một cái, sự tăng động của Momo vẫn không có vẻ gì là giảm sút đi cả.
"Nếu em cứ tiếp tục giỡn mặt thì chị sẽ phát cáu lên đấy. Trả lời câu hỏi luôn đi cho rồi cái."
Ngay khi xác định được danh tính Đao phủ của Menou, ắt hẳn là các thành viên của Hội hiệp sĩ sẽ về tâu ngay cho cấp trên của chúng. Rõ ràng đám đó nói chuyện với Menou trước khi đánh nhau là để câu giờ cho người đưa tin. Cô chắc chắn rằng có một tên nào đó đã được gửi tới lâu đài.
"Vângg. Dĩ nhiên là em đã ngăn hắn lại rồi."
Cuối cùng Momo cũng chịu đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Vì đã quen nhau rất lâu rồi, nên cô bé hiểu rõ rằng có giới hạn nào mình không nên vượt qua.
"Một trong số những tên hiệp sĩ bám đuôi đó đã bỏ chạy ngay khi chị đặt chân vào nhà thờ, nhưng em đã chăm sóc chu đáo cho hắn. Sẽ không có chuyện danh tính của chị bị lộ ra ngoài đâu!"
"Tốt lắm."
Tuy Menou rất tin tưởng năng lực của cô bé, nhưng sau khi xác nhận rằng công việc vẫn thuận buồm xuôi gió, trong lòng cô không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.
Trái ngược với lối cư xử cợt nhả đó, Momo là một phụ tá xuất sắc. Menou biết rằng cô bé sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Hội hiệp sĩ sở hữu những chiến binh lão luyện trong thực chiến, với sức mạnh vượt trội hơn bất kỳ tên Quý tộc nào. Chúng không phải quân đội riêng của hoàng gia, mà là đội quân đầy tính kỷ luật thuộc Đẳng cấp Thứ hai, chủ yếu phục vụ như lực lượng hành pháp trong các thôn trấn và thành thị.
Vậy nên, không có quá nhiều hiệp sĩ mà quốc vương của đất nước này có thể nhờ cậy và tin tưởng giao phó cho những thông tin quan trọng mà không bị giáo hội tìm ra.
"Đáng ra chúng ta đã có thể bưng bít động tĩnh của mình một thời gian. Nhưng do đã lấy mạng vài tên hiệp sĩ, vậy nên tốt hơn hết nên giả định rằng đám Quý tộc đã biết chúng ta bắt đầu hành động — và không lâu nữa, thì chúng cũng sẽ ra tay. Ta cần phải vạch ra một kế hoạch để đột nhập vào lâu đài trước khi màn đêm buông xuống."
"Cứ để đó cho emm. Em đã do thám lâu đài và phát hiện ra kết cấu của các tầng được mấy ngày rùiii. Em nghĩ mình có thể đoán được cái tên người từ thế giới khác kia đang nương náu ở đâuu."
"Chị biết là mình có thể tin tưởng được em mà. Làm tốt lắm, Momo."
"Hi hi."
Cứ đến những lúc quan trọng, là Momo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, vượt xa cả những kỳ vọng được đặt ra. Menou xoa đầu cô bé để khen thưởng, khiến cô mỉm cười ngoác miệng và lại rúc mình vào tay Menou.
"Hãy giải quyết đống xác này rồi bắt tay vào thực hiện kế hoạch của chúng ta nào."
"Vâng, thưa bà chủ."
Sau một thoáng âu sầu vì bàn tay của Menou rời khỏi mái đầu, Menou bắt đầu xắn tay lên dọn dẹp đống xác người vương vãi.
"Mà nèee, chị có biết hông, lúc chị giả đò tốt bụng với cái tên từ thế giới khác đó ấy, chị đúng thực là cô gái dễ thương nhất trần đời này đó. Lúc đấy chỉ là nửa diễn thôi phải không ạ? Nhìn y hệt như cách chị ứng xử vào ngày nghỉ luôn áaa."
"Em theo dõi chị lâu đến vậy à…? Chị nào có hành xử như một đứa ngốc đâu chứ."
Menou cười nhạt và lắc đầu.
Đúng là trong lúc làm nhiệm vụ và trong thời gian riêng tư cô hành xử khác hẳn, nhưng kể cả Menou thực sự cũng sẽ không bao giờ cởi mở và hoạt bát đến vậy. Cô chỉ đơn giản đóng vai một con người tươi sáng quá mức để hạ thấp cảnh giác của cậu trai kia.
"Mẹo để hành động mà không làm dấy lên nghi ngờ chính là tỏ ra thật thân thiện và phô lên những biểu cảm chân thực. Tự áp mình vào con người thật của bản thân sẽ giúp cho diễn xuất thêm phần tự nhiên. Như lúc chị kể về cái tháng mà chị phải nhịn đói và không được ăn gì ngoài muối ấy."
"Ồ, phải rồi. Trong tất thảy các bài huấn luyện kỳ lạ mà chúng ta đã phải trải qua, cái đó đúng là dị nhất thật…"
"Đồng ý. Chị gần như đã sinh nghi rằng liệu đó có phải là trò giải trí của Master hay không…"
Cả hai được nuôi nấng trong cùng một tu viện, nên dĩ nhiên họ cũng đã kề vai nếm trải biết bao đắng cay ngọt bùi.
"Nhưng em không muốn chị để lộ con người thật với cái tồn tại mang điềm gở đó chút nào cả, chị yêu àaa."
"Hửm? Tại sao chứ?"
"... Chẳng có lý do gì sất àaa. À mà, chúng ta phải làm việc thôi. Em cũng đi dọn dẹp đây. Với cả này, chị có biết không, em yêu chị nhất trên đời đóoo!"
"Thế à? Vậy ra mấy lời tâng bốc kia chỉ hòng làm chị lơ là cảnh giác thôi sao?"
"Chị biết rõ là không phải như vậy màaa! Đó là một thứ tình yêu chân thật, thuần khiết một trăm phần trăm luôn!"
Khẽ khàng tán dóc với nhau bằng một giọng nói vừa đủ sao cho những ai bên ngoài không thể nghe thấy, hai cô gái đã xử lý đống xác chết xong xuôi rồi trở vào phía trong nhà thờ.
Dù bầu không khí rất thanh bình, song họ chưa một phút lơ là cảnh giác.
Cứ như vậy, cả hai bắt đầu thảo luận nhằm vạch ra một kế hoạch để lấy mạng Lạc nhân kế tiếp.
Cuộc gặp gỡ của Menou với Momo tại một căn phòng bên trong nhà thờ diễn ra vô cùng nghiêm túc.
Họ đã tìm ra một lối để xâm nhập vào lâu đài dựa trên những thông tin của Momo, đồng thời xem xét các giả định, rào trước đón sau những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
Khi Menou hoàn tất việc hoạch định một chiến lược chi tiết từng li từng tí dựa trên kế sách của Momo và bắt tay vào hành động, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải dính chặt với bộ đồ hầu gái.
"Hi hi. Chị yêu, bộ cánh này hợp với chị lắm đó nhaaa."
"Đừng nói nữa mà… Chị xin em đấy."
Momo lúc nào cũng vui cười bất chấp cả, nhưng Menou chẳng biết mình phải cảm nhận thế nào về việc mặc một bộ đồ toàn những diềm đăng ten nữa.
Menou sắp sửa thẳng tiến tới lâu đài. Vì y phục nữ tu của cô sẽ gây ít nhiều sự chú ý, thành thử Momo đã chuẩn bị sẵn cho Menou một bộ đồ hầu gái để dễ bề trà trộn.
Tay giữ chặt lấy gấu váy dài, Menou kiểm tra qua độ cơ động của bộ trang phục.
"Thứ này đúng là được làm tinh xảo hết sức…"
"Tee-hee. Đây chính là bộ váy siêu cấp đặc biệt mà em đã làm riêng cho chị với rất rất nhiềuuu tình yêu và sự tỉ mẩn đó."
Chất vải thượng hạng được may đo mà không tì một nếp gấp, kèm cả những mũi kim tài ba thừa sức khiến cho dân chuyên phải hổ thẹn. Từng đường chỉ trong lớp lót đều nằm đúng vị trí không lệch một ly. Hoàn mỹ đến mức thiếu chút nữa là khiến cho người ta phải rợn tóc gáy.
Menou gần như không thể tin được rằng Momo đã tự tay làm ra nó. Bộ cánh được thiết kế một cách cẩn thận với tính cơ động được đặt lên hàng đầu, tới độ còn đem lại cảm giác thoải mái hơn cả áo choàng tu nữ cô thường mặc.
"Em vất vả rồi. Chị cảm ơn nhé. Cơ mà, giá như chị có thể sử dụng Đạo lực ngụy trang để biến đổi quần áo của mình thì em đã không phải tốn công tốn sức may ra hàng thật rồi."
Ngụy trang là một thủ pháp lợi dụng sức mạnh của Đạo quang.
Một người điều khiển lão luyện có thể biến đổi màu sắc của quầng sáng bao quanh cơ thể trong lúc Cường hóa. Dẫu chuyển từ độc một màu này sang một màu khác thì chẳng có mấy tác dụng, song những phép biến đổi cặn kẽ thì đủ sức tạo nên ảo ảnh quang học phủ lên trên thân người, giúp người sử dụng có thể hòa mình vào môi trường xung quanh, hay thậm chí sở hữu vẻ ngoài trông y hệt kẻ khác.
Nếu chỉ đứng yên một chỗ thì Menou thừa sức mô phỏng lại ngoại hình của bất kỳ ai. Nhưng vừa ngụy trang vừa di chuyển thì lại khó khăn hơn nhiều. Thành thử, cách duy nhất để cô có thể cải trang là chuẩn bị sẵn một bộ đồ hàng thật giá thật.
Cơ mà, Momo xem chừng không có vẻ gì là khó chịu khi được Menou giao cho nhiệm vụ đó cả. Trái lại, cô bé còn rất háo hức được thấy đàn chị của mình trong bộ đồ hầu gái.
"Không sao đâu màaa. Chị không việc gì phải bận tâm cả. Được may quần áo cho chị là em vui lắm đấy, chị yêuuu ạ!"
"Ý chị là lẽ ra em có thể quơ tạm một bộ đồ may sẵn nào đó mà… Thực ra thì, không biết có phải do chị cả nghĩ hay không, nhưng chẳng phải thứ này hơi bị tỉ mỉ sao?"
Đây đích thị là một bộ y phục hầu gái, song lớp váy lại được may cắt với hàng tá vải thừa nhằm tạo nên những nếp gấp, còn ở viền váy thì toàn là diềm xếp gợn sóng. Bộ cánh này có vẻ hơi quá mức dễ thương và lố lăng để dùng trong nhiệm vụ.
Vì bản thân đã nhờ Momo làm việc này, nên Menou không muốn phàn nàn chút nào cả. Nhưng làm thế nào mà cô bé có thể dành ra thời gian để làm nên một bộ váy chất lượng cao như thế này trong lúc thu thập thông tin hòng đột nhập vào lâu đài chứ. Chuyện đó thực sự rất bí ẩn.
Ấy vậy mà, câu trả lời của Momo lại khá đơn giản.
"Đó là thời trang."
"Cái đấy đâu có cần thiết chứ? Quần áo được thiết kế nhằm mục đích ngụy trang thì chẳng việc gì phải màu mè kiểu cách cả."
"Nó rất chiii là cần thiết đấy! Tất cả những gì chị mặc đều phải kiểu cách hết mới được!"
Momo cứ khăng khăng siết chặt nắm tay, dù rằng cô bé không phải là người mặc bộ váy. Như một tín đồ bướng bỉnh và nhiệt thành, cô bé tuyệt nhiên sẽ không chịu lùi bước trong chủ đề này.
Mình phải làm gì với con bé này đây? Câu hỏi ấy thoáng hiện lên trong đầu Menou, nhưng bây giờ không phải lúc cho mấy cuộc tranh luận ngu xuẩn. Cô từ bỏ việc thuyết phục Menou và chuyển sang chủ đề tiếp theo.
"Mà dù sao thì chuyện đó cũng chẳng gây cản trở gì nhiệm vụ, nên chắc là cũng chẳng hề gì đâu nhỉ. Với cả có lẽ em nên học Ngụy trang đi. Khá là tiện lợi đó, vì sử dụng nó em có thể cải thiện được lực chiến của mình."
"Chị nói thì dễ lắm đấyyy. Chỉ có mỗi mình chị thuần thục kỹ thuật đó đến mức có thể sử dụng trong thực chiến thôi."
"Thật sao? Chị chắc rằng em cũng sẽ làm được điều tương tự nếu đầu tư đủ thời gian thôi, Momo ạ. Em rất tài năng mà."
"Không phải là như thếếế. Vì chính sư phụ của chúng ta đã phát minh ra nó, nên ắt hẳn chị phải biết rằng kỹ năng của mình rất chi khác thường chứ."
Menou cứ mải nhìn ngắm bản thân trong bộ trang phục, tay chỉnh đi chỉnh lại tà váy. Mặt trong của cái tạp dề thậm chí còn có một cái túi vừa vặn để cô đặt cuốn thánh thư vào.
Muốn thi triển thần chú thì phải có một vật trung gian. Một cuốn thánh thư cực kỳ hữu dụng, bởi nó có thể làm vật trung gian cho nhiều loại thần chú khác nhau, nhưng nếu đã mặc đồ hầu gái mà còn đem theo một cuốn thánh thư lồ lộ thì sẽ trông sẽ thật đáng nghi. Con dao găm Menou buộc ở đùi trái cũng có một hoa văn dùng để thi triển những câu thần chú đơn giản, nhưng do bản chất và vật liệu mà nó chỉ có thể chứa được hai câu. Vậy nên, bí mật mang theo cuốn thánh thư chính là biện pháp tối ưu nhất.
"Em thực sự đã đặt rất nhiều tâm huyết vào thứ này đấy. Đúng là không chê vào đầu được — Hửm?"
Đạo lực: Kết nối — Thánh thư, 1:1 — Khai triển [Hãy tái hiện lại kỳ tích trước mắt ta, đây chính là thứ buộc phải được ghi lại.]
Trong khi Menou đặt cuốn thánh thư của mình vào túi trong và thử xem nó ảnh hưởng đến trọng tâm của mình tới chừng nào, cô nhận thấy một luồng sáng mờ nhạt lóe lên ở phía bên.
Nó xẹt qua nhanh tới mức mà hầu hết mọi người sẽ cho rằng đó chỉ là tưởng tượng. Người thi triển ắt hẳn phải có tài năng phi thường trong việc kiểm soát và giải phóng sức mạnh một cách lén lút.
Nhưng không một thứ gì có thể qua mặt được Menou hết. Cô dò về nguồn gốc của câu chú, rồi quay lại gườm gườm tên thủ phạm.
"... Momo. Nói thật cho chị biết đi."
"Hửm? Có chuyện gì thế, chị yêu?"
"Hi hi. Giữa em và chị…"
Giọng điệu tra hỏi của Menou thình lình biến mất, thay vào đó là nụ cười ngọt ngào, bí hiểm. Ngay lập tức, nét mặt của Momo cũng dãn ra theo.
Thế rồi Menou tận dụng khoảnh khắc sơ hở đó của cô bé và đưa ra câu hỏi.
"Em vừa mới ghi hình chị bằng cuốn thánh thư của mình đúng không?"
"Ý chị là gì cơ chứưư?"
Momo cực kỳ giỏi giả ngây, nụ cười dễ thương trên khuôn mặt cô bé không hề dao động dù chỉ một chút.
Thân là phụ tá của một Đao phủ, việc Momo có thể giữ nguyên biểu cảm như thế không mấy bất ngờ. Cô bé thừa khả năng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào đòi hỏi phải diễn xuất một cách trôi chảy.
Màn vấn đáp của Menou đã thất bại, song cô đã có sẵn một bằng cớ hiển nhiên.
Nghi phạm và điều tra viên lặng thinh một thoáng, nụ cười vẫn bám dính trên khuôn mặt.
Khoảnh khắc tiếp theo, luồng Đạo quang phát ra từ cơ thể của cả hai.
Sử dụng sức mạnh trích xuất từ trong linh hồn hòng cường hóa năng lực thể chất, hai thiếu nữ bắt đầu đè nhau ra với tốc độ mắt thường không thể theo kịp.
"Xé ngay chương một hồi một đi và đưa đây cho chị! Chị đã quá mệt mỏi với cái trò chụp lén khi chưa được cho phép của em rồi!"
"Làm sao có thể chưưứ. Momo của chị sẽ không bao giờ xé bất kỳ trang sách nào khỏi cuốn kinh thánh linh thiêng đâu."
"Đó là lời biện minh vô sỉ nhất chị từng nghe thấy! Cả hai chúng ta đều biết rõ rằng điểm số môn Thần học của em lúc nào cũng đội sổ hết!"
"Được thôi, em thừa nhận là mấy lời của Thiên chúa chẳng có ý nghĩa gì với em sấttt, nhưng đây chính là bức ảnh thần thánh ghi lại dáng hình của chị! Trên đời này không có bất cứ thứ gì thiêng liêng hơn tình yêu và lòng sùng kính em dành cho chị cả. Em tuyệt đối sẽ không cho phép chị xé nó ra đâuuu!"
"Đừng có mà ương bướng như thế nữa!!"
Chuyển động của Menou dẻo dai hơn, song Momo lại có lợi thế về địa hình. Vì đã ở ngay gần chiếc hố khổng lồ bên trong nhà thờ, Momo thừa cơ trốn ra bên ngoài một cách gọn ghẽ, súyt soát đem cuốn thánh thư đi khỏi tầm với của Menou.
"Yay, mình thoát nạn rùiii!"
Momo đã thành công lẩn ra ngoài khuôn viên, rồi nhảy lên bức tượng nhanh nhẹn hệt như một chú mèo, sau đấy mở cuốn sách ra. Một trong vô vàn tính năng của sách thần chú cao cấp là cho phép người sử dụng ghi lại hình ảnh thông qua Đạo quang. Trong những trang giấy là một phiên bản thu nhỏ của Menou đang xúng xính quay vòng trong bộ váy tạp dề vào lúc nãy.
"Hee-hee. Bức ảnh này phải nói là tuyệt cú mèo. Dĩ nhiên trong bộ đồ xẻ tà táo bạo thường ngày đó chị cũng xinh cực kỳ, nhưng sự đa dạng chính là gia vị của cuộc sống màaa. Bộ sưu tập của em lại thêm phần phong phú rùiii!"
"..."
Khi Momo nhìn xuống cô với ánh mắt rạng rỡ, nét mặt của Menou cuối cùng cũng đờ ra.
Đạo lực: Kết nối—
"Ah! Ha-ha-ha. Tạm biệt nhé chị yêuuu. Chúng ta sẽ gặp lại một khi nhiệm vụ hoàn thành!"
Ắt hẳn cô bé đã ngửi thấy mùi nguy hiểm khi Menou chẳng nói chẳng rằng mà nạp đầy năng lượng vào cuốn thánh thư. Cười xòa một cái nữa xong, Momo cuống quýt chuồn thẳng.
Thấy phụ tá của mình sủi mất, Menou bực bội nghiến răng kèn kẹt.
"Lúc nào con bé cũng lãng phí tài năng của mình vào mấy chuyện không đâu cả…! Mình phải làm gì với con bé đây…?"
Trút tiếng thở dài, thiếu nữ hồi tưởng lại về cuộc va chạm vừa xong.
Ít nhiều gì thì Momo vẫn cư xử hệt như thường ngày. Cái thói nịnh bợ quá đà, cộng thêm sở thích sờ soạng người khác chính là bản chất của cô bé.
Dù ngày thường cũng cợt nhả chẳng khác gì, nhưng hôm nay cô bé lại lố lăng thêm đôi chút.
Những lúc duy nhất Momo giỡn mặt với Menou và đi quá trớn là ngay sau khi hoàn thành một nhiệm vụ khó chịu.
Và Menou cũng vừa mới lấy mạng của một tồn tại mang điểm gở, một cậu bé vô tội không hơn không kém.
"Con bé đang lo lắng cho mình sao…?"
Nhờ có Momo, mà tâm trạng ủ dột của Menou đã phần nào được trút bỏ.
Từ lúc Menou trở thành một Đao phủ, liệu có mấy người quan tâm cô tới nhường này kia chứ? Dẫu cô chẳng hề xứng đáng được nhận lòng tốt này, Momo vẫn luôn mỉm cười và sấn đến bên cô như một lẽ thường tình. Cô bé sẵn sàng đưa tay chạm vào má Menou mà không chút do dự, mặc cho khuôn mặt đó có nhuốm đầy máu tươi.
Menou mân mê mái tóc đuôi ngựa trong khi nghĩ ngợi về thứ tình cảm hiếm có này, song khi ngẫm lại thật kỹ về cách hành xử của Momo, đôi mắt cô hơi nheo vào.
"Mà chuyện này chắc chẳng có gì cao siêu đâu. Dám cá em ấy chỉ đang hành xử theo chính bản chất vốn có của mình thôi."
Cứ như thế, niềm biết ơn của thiếu nữ đã quay trở về thành nỗi khó chịu. Cách hành xử thường nhật của Momo vẫn là một vấn đề nan giải.
"Chà. Dù gì đi nữa, ngay khi nhiệm vụ kết thúc, mình cũng phải nghía qua cuốn thánh thư của Momo một cái mới được."
Menou càu nhàu trong khi cởi bỏ cái tạp dề trên bộ đồ hầu gái ra. Giờ cô chỉ còn mặc độc một chiếc váy đen đơn giản trên người.
Thời cơ đã chín muồi. Cô sẽ phải tạm biệt cái khoảnh khắc ấm áp do phụ tá của mình tạo nên, thứ đã giúp cô trút bớt căng thẳng đè nặng lên vai.
Menou rời khỏi ngôi nhà thờ qua cổng chính. Nheo mắt trông về phía mặt trời đang dần khuất dạng, Đao phủ thiếu nữ hoà vào dòng người trên phố và thẳng tiến tới lâu đài hoàng gia hòng tìm ra Lạc nhân còn lại.
Với Menou, việc lẻn vào lâu đài là dễ như trở bàn tay.
Cô đã ghi nhớ sẵn kiến trúc của toà lâu đài cũng như lộ trình mà Momo đã vạch ra.
Sau khi đã thành công đột nhập vào lâu đài trong bộ đồ hầu nữ, Menou tiếp tục di chuyển với tâm thế cảnh giác cao độ. Thông tin của Momo rất chi tiết và gần như không có sai sót nào cả. Phiên tuần tra của đám lính canh cũng rất chính xác. Dần dà tiến sâu vào lâu đài một cách thận trọng để không gây ra sự chú ý, cuối cùng cô đã đến được căn phòng được canh gác cẩn mật nhất.
Trúng rồi. Lòng thầm cảm kích cô phụ tá tài ba của mình, Menou xác định vị trí của đám lính canh từ xa và kín đáo triển phép để đánh gục chúng.
"Giờ thì…"
Đặt tên lính canh bất tỉnh cuối cùng xuống dưới mặt sàn, Menou chuyển sự chú ý về căn phòng cô đang nhắm đến.
Hiện cô đang ở một khu vực tách biệt hẳn so với căn phòng mà Lạc nhân kia đang nương náu. Phần sâu nhất của lâu đài hoàng gia có tháp canh ở tứ phía, với một khu vườn đặt tại trung tâm. Kết cấu đó giúp lính canh dễ dàng quan sát phòng của Lạc nhân kia từ tháp canh đối diện trong sân vườn.
Vốn được xây nên nhằm mục đích nghiên cứu những kẻ được triệu hồi, căn phòng này có tầm nhìn rất tốt hướng tới mục tiêu.
Menou khoanh tay, ngẫm nghĩ xem đâu là cách tốt nhất để đột nhập vào căn phòng. Cô có thể đường đường chính chính đi qua hành lang và tiến vào cửa trước, nhưng như thế sẽ tốn thêm chút ít thời gian. Sau khi đã quyết định rằng tốc độ là trên hết, Menou nhìn chăm chú vào cái ban công thò ra bên ngoài căn phòng.
Đao phủ với tay xuống và rút ra con dao găm cô dắt bên đùi. Hoa văn trang trí bên trên nó không phải chỉ cho đẹp, đấy chính là một khắc ấn hạng trung bình dùng trong niệm chú.
Thiếu nữ lựa một trong hai khắc ấn trên con dao găm rồi đổ sức mạnh vào bên trong.
Đạo lực: Kết nối—Dao găm, Khắc ấn—Thi triển [Dây thừng]
Một sợi dây siêu mịn biến ra từ phần trang trí của con dao.
Menou đã sử dụng một trong hai khắc ấn trên con dao găm để kiến tạo nên nó.
"Hfft…"
Cô thở hắt một tiếng, rồi quăng con dao găm đi. Nó xoắn vào phần lan can của ban công, hệt như dự tính. Sợi dây sáng lên mờ nhạt, nhưng nhờ có ánh hoàng hôn mà trở nên trông gần như vô hình.
Menou quấn sợi dây quanh bàn tay vài vòng cho thật chắc. Sợi dây này bền đến nỗi một người với sức mạnh cường hoá cũng khó lòng mà xé đứt, nên nó có thể chống đỡ được trọng lượng của Menou một cách dễ dàng. Cô kéo nhẹ nó để đảm bảo rằng có thể an toàn dồn lực vào lan can, rồi vận sức và nhảy lên không chút ngập ngừng.
Bám vào sợi dây, Menou thả mình theo trọng lực rồi đu qua đầu bên kia.
Cằm tựa trên tay, Akari Tokikou buông tiếng thở dài thườn thượt.
Căn phòng mà cô được người ta dẫn tới để nghỉ ngơi ngày hôm nay, xa hoa tráng lệ vô cùng.
Toàn bộ nội thất tại nơi đây trông rất có vẻ là đồ cổ hàng thật giá thật. Không hề có những kỹ thuật vượt trội, chỉ có sức nặng lịch sử sờ được tận tay, toát lên vẻ cực kỳ quý phái - thứ mà một cô bé sống ở thời hiện đại như Akari hoàn toàn lạ lẫm. Tòa lâu đài oai phong mà cô được người ta dẫn qua trên đường đến căn phòng này cũng không kém phần bệ vệ.
"Hình như mình đang ở một thế giới khác…"
Cô lẩm bẩm với chính mình. Tuy vậy, cảm giác chuyện này vẫn chẳng giống thực chút nào sất
Đang trên đường cuốc bộ đến trường, thì cô thình lình bị dịch chuyển tới một thế giới lạ lẫm và được tiếp đón long trọng. Tất cả những người cô gặp cho tới bây giờ đều đối xử rất tử tế với cô, song cô chẳng có mấy thiện cảm với bọn họ.
Chẳng biết vì sao, nhưng cô có linh cảm rằng, bọn họ đang cố tình nói ra chính xác những điều mà cô muốn nghe.
Dường như bọn họ đang tìm mọi cách để né tránh việc trả lời các nghi vấn của cô, và đích thị đang giấu giếm khỏi cô những thông tin quan trọng. Ngay cả khi đôi bên có thể hiểu được lời nói của nhau, cô vẫn chẳng hề cảm thấy mình đang thực sự giao tiếp với bọn họ. Những người này, đều đang cố gắng hết sức để giấu đi ý đồ của mình với Akari.
Đó chính là lý do tại sao cô biết rằng có gì đó sai sai.
Dẫu vậy, cũng không phải là cô quyến luyến gì cái cuộc sống trước kia của mình ở Nhật Bản.
Một chút cũng không. Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng về những sự kiện đã diễn ra suốt mấy ngày qua.
"Hầyy…"
Akari khẽ thở dài.
Đây có thể là một thế giới khác, nhưng cô thì vẫn là cô thôi. Chẳng có vẻ gì là Akari sẽ có những cuộc gặp gỡ đầy kịch tính trong tương lai cả, cô chắc mẩm là như thế.
Ngay cả trong thế giới này, cũng sẽ chẳng có một ai đứng về phía cô hết.
Màn đêm dần buông xuống. Nếu còn đang ở Nhật Bản, thì cô sẽ làm gì vào lúc này nhỉ? Cô cố lần mò trong ký ức mình, nhưng sau đủ thứ chuyện diễn ra ngày hôm nay, cô cũng chỉ vừa đủ nhớ được về đêm hôm trước.
Ắt hẳn có gì đấy rất sai.
Từ cái khoảnh khắc đầu tiên cô mở mắt ra trong thế giới này, đã có cái gì đấy trong Akari tan dần đi. Những bánh răng chẳng hề ăn khớp. Nỗi thất vọng dấy lên trong lồng ngực cô, tạo ra những xúc cảm thật mâu thuẫn.
Giá như mà cô có thứ gì đấy kiểu như một cuộc gặp gỡ định mệnh có thể thay đổi cả cuộc đời mình.
"Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này…"
Akari không hề mảy may biết được những gì đang đón đợi cô ở phía trước.
Không biết từ lúc nào, trời chiều đã đẫm một màu đỏ tía. Thái dương khuất bóng sau đường chân trời, báo hiệu đêm đen sắp sửa bao trùm. Đây là một thế giới khác. Ban ngày, cũng chỉ có màu thiên thanh rất đỗi bình dị, nhưng biết đâu cô lại được chiêm ngưỡng một thứ gì đó mới mẻ khi trăng sao cùng tinh tú lộ diện.
Liệu rút cuộc cô có chấp nhận được sự thực rằng mình đã bị hút vào một thế giới khác không? Nếu cô có thể đón nhận thực tế này, biết đâu sẽ có cái gì đấy thay đổi.
Sự tò mò dẫn lối cho cô bước ra ngoài ban công.
"Hử?"
Khoảnh khắc ấy, một thiếu nữ trong bộ đồ hầu gái nhẹ nhàng đáp xuống lan can, tựa hồ như hạ thế từ trên bầu trời.
Một cô gái xinh đẹp; mái tóc màu dẻ nhạt của cô gần như tan vào vầng trời đỏ rực, được buộc lại bằng một dải ruy băng phập phồng. Ngay khi Akari đưa mắt nhìn về phía cô, cảm giác chẳng khác nào thời gian đã ngưng đọng lại.
Tíc. Nghe như thể những bánh răng của một chiếc đồng hồ nằm trong lồng ngực cô vừa ăn khớp lại.
Bốn mắt trân trối nhìn thẳng vào nhau.
"..."
Cuộc gặp gỡ đường đột này bất ngờ đến nỗi ngay cả Menou cũng phải đứng ngây ra trên lan can một thoáng. Thậm chí một Đao phủ như cô cũng không tài nào đoán định được rằng mục tiêu của mình sẽ bước ra ngoài ban công ngay khi bản thân vừa tới nơi.
"Hở?"
Ngay cả trong giấc mơ hoang dại nhất của mình, Akari vẫn không cách nào mường tượng được rằng vị khách mới đến này được cử tới đây để lấy mạng cô. Mở to mắt, cô hấp háy nhìn vào con người đang đứng trước mặt.
"Ờm. Vậy. Cho hỏi chính xác cậu là hầu gái của ai thế…?"
"Tôi chẳng phải hầu gái của ai sất."
Menou cảm thấy câu hỏi đó thật ngớ ngẩn, dù cho cô nhớ rõ rằng mình đang bận một bộ đồ hầu gái trên người. Nếu cái thái độ không mảy may sợ hãi trước một kẻ đột nhập rõ rành rành đó không phải là cố ý, thì ắt hẳn cô gái này đã sống một cuộc đời rất đỗi êm đềm.
Menou mau chóng định thần lại, dòng suy nghĩ của cô ào ạt tuôn chảy.
Cố bày tỏ sự gấp gáp, thiếu nữ chủ ý làm cho giọng nói của mình trở nên nghiêm trọng và vội vã, rồi cất tiếng hỏi cô gái đang đứng thần người.
"Xin hỏi — cậu có phải là cô gái đã được triệu hồi từ thế giới khác không?!"
"Hả? Ừ, ờm, đúng là vậy."
"Tốt quá. Tạ ơn trời!"
Menou đã đánh gục đám lính canh gác căn phòng này từ trước nên có lớn tiếng một chút cũng không sợ bị ai nghe thấy. Thành thử, thiếu nữ quan sát cô gái, điềm tĩnh phân tích phản hồi của cô ta.
Thiếu nữ mang một chiếc bờm trên mái tóc đen dài ngang vai được chải chuốt kĩ càng. Đôi mắt to tròn lay láy khiến cô trông có phần hơi non nớt. Những nét đặc trưng trên đã chỉ ra rằng cô không phải dân vùng này.
Ắt hẳn đây chính là mục tiêu của Menou. Chưa kể, cô ta còn đang vận trên mình một bộ đồng phục thủy thủ, một trong những nét đặc trưng của lứa học sinh cao trung Nhật Bản - một kẻ đến từ thế giới khác.
Ẩn bên dưới chiếc khăn quàng thủy thủ, dễ thấy một bộ ngực hùng vĩ. Bảo sao mà cô ta lại để lại ấn tượng lớn đến vậy trong lòng cậu trai mà Menou đã chạm trán ngày hôm qua.
Song, vẫn không phải không có khả năng cô ta chỉ là một người đóng thế.
Menou liên tục đưa ra những câu hỏi dồn dập, không cho cô gái có chút thời gian nào để suy nghĩ.
"Cậu học trường nào? Năm mấy và lớp chi?!"
"Ế?! Tớ là Akari Tokitou, học trường Cao trung Nishichou! Năm nhất! Lớp số Ba!"
Cô gái đáp lại một cách hết sức tự nhiên. Thông tin về Nhật Bản là tuyệt mật, cho nên nếu đang diễn, cô ta sẽ khó lòng mà trả lời ngay lập tức.
Tôi đã hỏi tên cô đâu, thiếu nữ thầm nghĩ, trong lòng có chút khó chịu. Thường thì, Menou sẽ cố gắng tránh việc moi ra bất cứ thông tin nào có thể khiến bản thân nảy sinh tình cảm với mục tiêu. Bởi lẽ, trước sau gì, cô cũng phải lấy mạng những người đó.
"Tốt lắm. Akari Tokitou sao…? Vậy, Akari, tôi là Menou."
Nếu có thể đáp lại tên trường, năm học và số lớp mau chóng đến vậy, chắc hẳn cô ta chính là hàng xịn. Giờ Menou đã biết tên cô ta, nên cô quyết định sẽ tận dụng nó nhằm thu được lòng tin tưởng từ mục tiêu.
"Ồ, được rồi, cậu là Menou có đúng không? Rất vui được gặp cậ— À, gượm đã nào? Tại sao mà cậu lại…? Ớ?"
Ắt hẳn cô rất bối rối khi được hỏi về số lớp và năm học của mình ở một thế giới khác. Khi Akari mở to mắt ra, Menou tiến đến gần để nhìn thẳng vào mặt và nắm lấy tay cô.
"Tôi là một thành viên của Faust. Chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, Akari."
"Fau… gì ch—? Nh-như vậy nghĩa là sao? Cậu vừa mới rơi từ trên trời xuống, và giờ thì chuẩn bị mang tớ đi ư?"
"Cậu đã bị lừa phỉnh bởi Quý tộc của quốc gia này."
"Cái gìììì cơ?"
Akari la toáng lên, giọng nửa bối rối, nửa kinh ngạc.
Không phải là một phản ứng tồi, Menou nghĩ. Menou cho rằng Akari đã bị lừa, song cô không lập tức phủ nhận mấy lời trên. Vậy có nghĩa là đám quý tộc triệu hồi Akari vẫn chưa lấy được lòng tin của cô.
"Nghe này, Akari. Sự thật là, ngoài cậu ra còn một người khác nữa."
"Người khác sao…?"
"Biết ngay mà. Bọn họ vẫn chưa kể cho cậu biết… Còn có một người nữa được triệu hồi từ Nhật Bản, là một cậu trai. Cậu ấy đã phát giác ra âm mưu của giới Quý tộc và bỏ trốn. Dù đã cắt đuôi được những kẻ truy đuổi và tới được tới nhà thờ, có điều, khi đó những vết thương trên người cậu ấy đã vô phương cứu chữa mất rồi…"
Menou khoác lên mình một vẻ tang thương và cúi mặt xuống. Ngay lúc này, cô vẫn không mảy may do dự mà nói xạo hòng dẫn dụ mục tiêu.
"Vào lúc cuối, cậu ấy đã kể cho chúng tôi về cô. Chúng tôi đã không cứu được cậu ấy, nhưng chí ít thì cũng phải cứu được cô!"
Câu chuyện đó đầy rẫy những lỗ hổng, nhưng cũng chỉ cần nghe có vẻ đáng tin trong thời điểm hiện tại là được. Tỏ ra thậm chí còn nôn nóng hơn, Menou tiếp tục.
"Hẳn là cô cũng sở hữu một sức mạnh nào đó đúng không? Những người kia đang tính lợi dụng cô mà."
"Ừ-ừa. Bọn họ cũng bảo tớ cái chi đó về chuyện ấy và bảo tớ hãy thử dụng sức mạnh vài lần đi, và, ừm… Về cơ bản thì, tớ có thể chữa lành vết thương của người khác, kiểu kiểu vậy đó. Chắc là họ tính lợi dụng năng lực đấy…?"
"Đúng rồi, chính là vậy đó."
Cứ như thế, Menou đã thành công moi được thông tin mình muốn từ Akari: rằng năng lực của cô ta có liên quan đến hồi phục.
Ngon rồi. Menou nghĩ, nhưng không để lộ ra ngoài và tiếp tục nói.
"Giới quý tộc của quốc gia này chẳng tốt đẹp gì hết. Đám hoàng thân quốc thích đó là loại người sẵn sàng tìm mọi cách làm lợi từ bất kỳ thứ sức mạnh nào, ngay cả loại sức mạnh hiền hoà như chữa thương. Vậy nên chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!"
Akari nín thở trước những lời của Menou.
Menou không nhất thiết phải thuyết phục Akari tin vào mình, mà chỉ cần dẫn dụ cô bằng cách tạo ra cảm giác nguy cấp. Hoàn tất việc đánh giá cảm xúc của Akari, Menou nở nụ cười ấm áp.
"Đừng lo lắng, Akari. Có tôi đứng về phía cậu mà."
Khuôn mặt Akari lộ rõ vẻ bối rối của một người không thể theo kịp tình hình hiện tại, rồi sau đó đột nhiên ửng hồng lên.
Akari, xem chừng đã bị mấy lời của Menou làm cho tin sái cổ, liền nắm lấy tay cô thật chặt với ánh mắt lấp la lấp lánh.
"Được rồi. Tớ tin cậu!"
Cứ như vậy, Akari ngoảnh người đi khỏi Menou và quay trở vào căn phòng. Ngay tắp lự, Menou giải trừ thuật chú trên khắc ấn. Con dao găm, vốn đã dính chặt vào lan can từ bấy đến giờ, rơi thẳng vào tay Menou khi sợi dây biến mất.
"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ làm tất cả những gì để có thể xứng đáng với niềm tin ấy."
Dắt con dao găm lại vào sợi dây quấn quanh đùi, Menou theo sau Akari rời khỏi ban công và bước vào trong căn phòng.
Cô phải đánh lừa Akari bằng những lời đường mật ấy là để không đánh động sức mạnh của cô ta.
Không như đám hiệp sĩ với sức mạnh và toan tính rất dễ đoán định, thì một Lạc nhân, dẫu thuộc hàng ngu ngơ nhất đi chăng nữa, cũng có khả năng tiêu diệt Menou chỉ trong một đòn duy nhất. Tồn tại quá nhiều hiểm họa khôn lường nếu chọn cách đối đầu trực diện.
Vậy nên, mỗi khi Menou phải tiếp cận bọn họ, cô luôn giả bộ làm đồng minh lúc ban đầu.
Và bây giờ, cô đã biết được kỹ năng của mục tiêu.
"Chúng ta ra ngoài hành lang nào."
"Oki!"
Thành công giăng sẵn bẫy cho mục tiêu thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Menou đi trước và cẩn trọng dẫn Akari bước dọc theo dãy hành lang.
Akari hiện đã hoàn toàn dễ bị tổn thương. Thậm chí nếu Menou tấn công cô từ chính diện, thì Lạc nhân này cũng không có cách nào chống lại. Và bởi thiếu nữ đã biết rõ rằng năng lực của cô gái này không thể sử dụng để tấn công mình, vậy nên không có lý do gì để trì hoãn việc này thêm nữa.
Tại một ngã rẽ trên hành lang, Menou cường hoá sức mạnh rồi nhảy vọt lên không trung.
Khi Akari đi tới vào khoảnh khắc tiếp theo và không thấy Menou đâu, cô liền bắt đầu hoảng loạn.
"Cái…? Hử?! Menou…? Cậu biến đi đâu mất rồi—? Ực?!"
Từ góc nhìn của Akari, ắt hẳn cô đã cho rằng có thứ gì đó rơi xuống người mình. Menou đã nhảy lên ngay khi khuất khỏi tầm mắt của Akari, rồi chồm xuống, đầu gối thúc vào vai cô gái bằng tất cả trọng lượng.
Không thể chống đỡ lại đòn tấn công bất ngờ, Akari ngã dập mặt xuống đất. Một tiếng cạch đau nhói vang lên — ắt rằng trán cô đã đập vào mặt sàn — song với Menou, chuyện đó chẳng quan trọng. Thiếu nữ dùng đầu gối cố định thủ cấp của Akari lại, giữ thật chặt, đồng thời thọc con dao găm vào gáy của cô.
Một người bình thường sẽ chết ngay tức khắc trước khi kịp cảm thấy cơn đau đớn, có điều, Menou vẫn còn chưa quên chuyện với cậu trai lúc trước. Không thể phủ nhận khả năng rằng mục tiêu có thể sống sót bất chấp nghịch cảnh, vậy nên, thiếu nữ tức thì nhảy ra xa sau khi đâm cô gái.
Đạo lực: Kết nối—
Đúng như cô đã nghi ngờ, Menou cảm nhận được một sức mạnh y hệt của cậu trai kia đang tuôn trào.
Menou đứng ra xa vừa đủ sao cho Akari không thể nhận thấy và quan sát cô thật kỹ, với cuốn thánh thư lẫn con dao găm đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cô gái đã nói rằng mình sở hữu sức mạnh chữa lành. Rất có thể cô ta sẽ cố phục hồi cơ thể từ trên bờ vực của cái chết.
S?T?i?K??? Thuần tuý khái niệm [Thời gian]—
Luồng Đạo quang bao phủ quanh cơ thể Akari khi thuật thức bắt đầu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ánh mắt sắc lẻm của Menou dính chặt vào sự bài trí một cách bất thường của luồng Đạo quang.
Cô hồi hộp quan sát những hạt sáng lấp lánh đang dần thành hình nên dạng, từ phân bố hỗn loạn mà hóa thành một kết cấu chuẩn xác đến khó tin.
Mập mờ trong bóng tối, những hạt sáng li ti đã biến thành hình dạng của một chiếc đồng hồ quả lắc.
Thời gian bên trên là hiện tại.
Tíc. Ngay trước mắt Menou, kim đồng hồ quay ngược về phía sau.
Khai triển [Hồi quy]
Một khắc sau, chiếc đồng hồ vỡ tan.
Những mảnh sáng nhạt dần, khiến Menou chớp chớp mắt liên hồi… thế rồi, cô nghe thấy một giọng nói phát ra từ vị trí ban đầu của luồng sáng.
"Ui da…"
Chính là Akari.
Cô đang rên rỉ, mắt rơm rớm lệ vì đau đớn. Và lạ kỳ hơn hết thảy, là cô không hề ôm lấy phần gáy vừa bị Menou đâm lấy tức thì, mà lại xoa xoa cái trán bị đập xuống sàn.
"Ch-chuyện gì vừa xảy ra thế?! Có cái chi đấy đã rơi vào người mình! Với cả Menou đâu rồi nh—? A, cậu kia rồi!"
Akari dáo dác nhìn quanh, mắt vẫn nhoè lệ, rồi cô đứng dậy khi nhìn thấy Menou.
Tất cả những gì Menou có thể làm là lặng lẽ nhìn cô gái chạy đến chỗ mình.
Rõ ràng hiện tượng vừa xảy ra không thể nào coi là "hồi phục" được. Một chút cũng không.
Chẳng hề có lấy một vết sẹo nào tại nơi Menou đã đâm xuyên vào gáy cô cả. Chưa kể, máu me ướt đẫm bộ đồng phục của cô cũng đã biến mất tăm.
"Menou, cậu có làm sao không?! Tớ cứ nghĩ là cậu biến mất luôn rồi, nhưng chắc là tưởng tượng thôi nhỉ? Mà thôi kệ đi, sao cũng được! Chúng ta đi tiếp thôi!"
"... Ừ."
May thay, xem chừng Akari không hề nhận thức được về sự việc kỳ lạ vừa xảy ra.
Theo những gì Menou suy luận được cho tới giờ, ý thức của Akari đã quay về đúng cái lúc cô vừa mới vong mạng. Không hề có chủ ý dối gạt hay diễn trò gì ở đây cả.
Cũng không phải không có khả năng là tài diễn xuất của Akari còn xuất chúng hơn cả Menou, song giả thuyết đó nghe thật bất hợp lý.
Luận từ Akari đang xởi lởi trước mặt và cái thuật chú dị hợm mà Menou vừa chứng kiến, một giả thuyết nào đó đang dần hình thành trong tâm trí Menou.
Không có bất kỳ thương tích nào. Phục sinh. Và luồng Đạo quang cấu thành hình dạng của một chiếc đồng hồ.
Nghe có vẻ phi lý… nhưng lỡ đâu năng lực của cô không phải hồi phục thì sao? Lỡ đâu nó là…
"... Thuần tuý khái niệm của Thời gian sao?"
"Hửm? Cậu vừa nói gì thế Menou?"
"... Không có chi hết."
Tất cả những gì Menou có thể làm là giữ cho khuôn mặt mình không co giật.
Một năng lực có thể can thiệp vào dòng chảy của thời gian. Ắt hẳn Akari đã nghịch hành về khoảng thời gian trước lúc Menou đâm xuyên và giết chết cô.
Một năng lực cực kỳ phi lý. Thứ sức mạnh có thể cứu rỗi một con người khỏi cái chết.
Menou đang được tận mắt chứng kiến một tồn tại vượt khỏi lẽ thường — nhưng rồi cô cũng mau chóng bình tâm lại.
"May mà cậu đã tỉnh dậy ngay lập tức. Có làm sao không, Akari?"
"Ừm, kh-không sao. Tớ ổn. 'Tỉnh dậy' ư…? Nghĩa là tớ vừa lịm đi á hả?"
"Ừ. Cậu đã bị tấn công bất ngờ… tôi đã đẩy lui kẻ thủ ác, nhưng vẫn không bảo vệ được cậu. Xin lỗi."
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu!"
Vẻ mặt cùng mấy lời nói đầu ưu tư của Menou là quá đủ để thuyết phục Akari tin rằng cô đã ngất lịm đi.
"Cảm ơn vì đã cứu tớ… và xin lỗi vì đã ngáng đường cậu."
"Cậu cũng không cần phải xin lỗi đâu. Bởi tôi là dân chuyên — còn cậu chỉ là nạn nhân mà thôi."
Menou trấn an để giữ lấy lòng tin của Akari, đồng thời ngẫm xem mình nên làm gì tiếp theo.
"Sở dĩ cậu bị tấn công là do sự yếu kém của tôi. Tôi mới là người phải xin lỗi. Nhưng may sao là cậu vẫn ổn. Chúng ta di chuyển tiếp thôi. Cậu có đau đâu không? Nếu có thì cứ nói một tiếng."
"Ừ, trán tớ nhức lắm!"
"A-ha-ha, biết rồi mà."
Giữ nguyên nụ cười mỉm trên khuôn mặt, Menou đưa tay ra cho Akari nắm lấy.
"Hãy đưa cậu ra khỏi đây nào."
"Ok!"
Hiện tại, Menou không tài nào lấy mạng cô được.
Cho nên, thiếu nữ không còn lựa chọn nào khác ngoài bám dính lấy cô gái này đến khi tìm được cách. Cô sẽ phải kiềm hãm kẻ tới từ thế giới khác này cùng Thuần túy khái niệm của cô ta, luôn quan sát nhằm đảm bảo rằng Akari sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại nào, dù có là vô tình đi chăng nữa. Trên cả, thiếu nữ phải làm tất thảy những điều trên mà không để Akari nghi ngờ.
"À phải. Trước khi chúng ta trốn khỏi đây, tớ có thể nói một câu không, Menou?"
"Sao thế, Akari?".
"Tớ biết là khi không lại nói ra điều này thì kì lắm, nhưng… cậu có biết không, gặp được cậu, tớ thực sự rất hạnh phúc."
"Vậy ư?"
"Ử. Vì lý do nào đó… mà gặp được cậu làm tớ thấy hạnh phúc vô cùng. Chả biết vì sao, nhưng tớ có cảm giác như thời gian đã ngưng đọng lại kể từ lúc tớ đặt chân đến thế giới này, và nó chỉ tiếp tục chuyển mình khi hai ta gặp nhau."
Dù đôi bên chỉ mới chạm mặt, nhưng Akari dường như đã tin tưởng tuyệt đối vào Menou. Cô cười thật tươi, và nắm chặt lấy tay Menou.
"Tớ thực sự rất mừng vì đã đến được thế giới này, Menou ạ. Dẫu chẳng biết những gì đang chờ đón trước mặt, nhưng tớ chỉ đơn thuần là hạnh phúc khi được gặp cậu thôi. Này, cậu có biết không… đây ắt hẳn chính là…"
Akari siết chặt bàn tay vừa mới cầm dao lấy mạng cô trong phút chốc.
"Tớ nghĩ đây chính là thứ mà người ta gọi là định mệnh đấy!"
"... Tôi hiểu rồi. Chà, cậu nói chuyện nghe cũng lọt tai phết đó chứ!"
Menou nhoẻn miệng cười. Cùng lúc, một cảm giác nhói đau dấy lên trong lồng ngực cô. Phớt lờ nó đi, Menou lại tiếp tục cái vai diễn của một nữ tu sĩ cao quý và thuần khiết, để sao cho Akari không nảy sinh bất kỳ mối nghi ngờ nào với bản thân.
Cả hai thiếu nữ không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ này rồi sẽ làm xoay chuyển tương lai của bọn họ.
Cứ như vậy, hai cô gái tiếp tục mỉm cười với nhau, dẫu chẳng biết gì về đối phương.
"Tôi rất mừng vì đã giải cứu được cậu, Akari ạ."
"Tớ cũng rất mừng vì có cậu đến cứu, Menou à."
Vào lúc ấy, không có một linh hồn nào biết được số phận của hai con người này rồi sẽ đi về đâu.
5 Bình luận