Hàng hàng những cây anh đào đang nở rộ. Song, cách mà chúng đơm hoa có hơi quá mức. Do đó mỗi đóa sẽ tiếp tục lần lượt, lần lượt mà trổ búp. Các cánh hoa trắng mềm mại khiêu vũ trong làn gió, chuyển hóa cả nơi đây thành một vùng biển cấu thành từ cánh anh đào.
Một cơn gió mạnh cất lên.
Gió vội tạt qua, thể như đang đè nén màng nhĩ và rung động trong dạ dày cậu.
Cả tầm mắt Fujisaki Saku đắm chìm trong sắc trắng.
Vô vàn cánh hoa nhảy nhót trong không trung. Vài cánh rơi độp xuống mặt đất không chút khoan nhượng, trong khi những cánh khác lại nhẹ nhàng phấp phới cho đến khi chúng chạm đến được mặt nước. Chúng sẽ bị quẳng lên không trung lần nữa trong khoảnh khắc tiếp theo và rồi lại tiếp tục lửng lơ vô định.
Khi nhìn lấy cảnh tượng đẹp đẽ ở trước mặt mình, Saku thấy như thể khí quản bị nghẹn lại.
Bởi lẽ các cánh hoa chiếm lấy gần như toàn bộ căn phòng.
Cứ như thể chẳng còn chừa lại bất kỳ chỗ nào để cho người khác đứng vào.
Tuy nhiên, vào một khoảnh khắc trong không gian ấy.
Có một thứ trông hoàn toàn khác biệt.
Màu đen.
Một bé gái trong sắc đen.
Cô bé ấy đang đứng giữa cơn bão anh đào.
Cách mà cô đứng trông có vẻ đối nghịch với bầu không gian được phủ lấp hoàn toàn trong những cánh hoa trắng.
Cô bé ăn mặc từ đầu đến chân trong một màu đen bất biến. Bộ đầm liền thân cổ điển màu đen khiến cho cô mang trên mình ngoại hình của một người phụ nữ nghiêm trang. Đôi tất cùng găng tay lụa thì đen tuyền tựa màn đêm.
Cuối cùng, khuôn mặt cô lộng lẫy như những đóa anh đào nở rộ. Vẻ đẹp cùng tư thế đứng khiến cho cô trông có phần khác người. Nếu có ai đó hỏi rằng liệu cô không phải là con người thì sao thì họ chỉ nhận lại được một và chỉ một câu trả lời duy nhất.
Một thiếu nữ.
Thời con gái được nhân cách hóa.
Trang hoàng trong sắc đen, đoan trang lẫn yêu kiều, ấn tượng đến nỗi khiến cho khí quản bạn phải nghẹn lại―sự hiện thân của phái đẹp.
Đó là thứ khiến cho cô khác với người thường.
Một đợt gió mạnh bùng lên lần nữa.
Nàng thiếu nữ vén những sợi tóc đen ra sau tai.
Bất chấp những đóa hoa đang thổi về phía mình, trang phục cô vẫn không hề vấy lên mình một chút sắc trắng nào. Vì lý do gì đó mà không một đóa hoa nào bám víu lên cơ thể cô cả.
Không nên chạm vào cô ấy.
Đừng bao giờ chạm vào cô ấy.
Nghe như thể những đóa hoa đang thì thầm với nhau khi đang tiếp tục né tránh cô bé.
Saku đưa ra phản ứng khá trung lập với hiện tượng lạ kỳ này.
Bất chợt, cô bé mỉm cười.
Có vẻ như cô ấy đang mỉm cười.
Đôi môi đỏ thẫm quả thật đã cong lên cùng với sự kiều diễm của một người phụ nữ.
Đó là điều Saku nghĩ.
Mọi sự quanh cậu đều huyền bí và mờ mịt đến tột cùng.
Tính thực tại đã từ bỏ nơi đây từ rất lâu.
Bên trong khung cảnh phi thực tế này, cô bé thì thầm với giọng nói thậm chí có thể chạm đến tai của những ai đứng trên đỉnh núi, "Giờ thì chúng ta nói chuyện được rồi chứ?"
"Chính xác là nói chuyện về điều gì cơ?" Có gì để mà nói cơ chứ? Saku hỏi.
Cậu không bày tỏ được câu hỏi rõ ràng như những gì mà mình đã mong đợi.
Nhưng dù cho không thể hoàn toàn tỏ bày được ý định của mình, cô bé vẫn gật đầu như thể đã biết được những gì đang diễn ra trong tâm trí cậu. Và ngạc nhiên thay, Saku cảm nhận được sự đồng cảm từ cử chỉ nhỏ bé ấy. Có lẽ những cảm xúc mà cậu có đơn giản chỉ là kết quả từ việc không thể hiểu được sự tồn tại của cô bé kia.
Cô bé cất lời lần nữa, "Không gì quá phức tạp đâu."
Gió lại thổi lên lần nữa.
Cô bé nhắm mắt lại, tỏ vẻ khó chịu.
Giọng nói trong trẻo và gãy gọn của cô cắt qua bức tường trắng và một lời thầm thì đến được tai Saku.
"―Hãy cùng nói về sự sống và cái chết."
4 Bình luận
Chạm để tai => đến