The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Làm việc nào!

Chương 29: Bước cuối cùng II

4 Bình luận - Độ dài: 2,313 từ - Cập nhật:

Sau khi kết thúc bữa ăn, Filione-san quay trở lại cửa hàng, còn Leonora-san và tôi nói chuyện về người thương nhân kia.

“Được rồi, đến lúc bàn chuyện nào.”

“Vâng, cháu đang nghe đây.”

“Cơ mà… cô cảm giác cuộc nói chuyện này sẽ dài đấy, nên để cô đi kiếm cái gì uống đã. Trà lạnh được không?”

“Vâng ạ.”

Sau khi tôi gật đầu đồng ý, Leonora-san mở tủ lạnh và lấy ra một ấm trà, rồi cầm theo hai cái tách, đổ trà vào đó và đưa cho tôi.

Không giống như trà Suya tôi thường dùng, đây là loại trà thơm màu nâu nhạt.

Đây là lần đầu tiên tôi được uống nó, mùi vị cũng không tệ lắm.

“Mm~ ngon thật. Cháu biết ngay cô có một cái tủ lạnh mà.”

“Và người làm trà là Fii. Dĩ nhiên là cô có tủ lạnh rồi. Cô tưởng giả kim thuật sư nào cũng phải có ít nhất một cái tủ lạnh trong cửa hàng chứ. Ai muốn phát triển bản thân thì một lúc nào đó sẽ phải chế tạo nó thôi. Cháu cũng làm rồi, đúng không?”

“Vâng.”

“Nếu bán được tủ lạnh thì tốt quá, còn nếu không thì nó chỉ có mục đích là tự phục vụ chúng ta thôi. Sarasa, chắc chắn cháu không thể bán được nó ở làng, đúng không? ”

“Vâng, nên cháu chỉ làm nó cùng một cái tủ đông ở trong bếp thôi.”

“À, vậy là cháu cũng làm tủ đông hả. Cô nghĩ cái đó chẳng hữu dụng lắm, trừ khi vào mùa hè.”

“Đúng thế thật, nhưng cháu đang dùng cái đó để chứa trái cây đông lạnh của Dơi nanh băng.”

“Hả? Cháu lấy được cả cái đó á? À, nghĩ lại thì đây là mùa tuyệt vời để thu thập chúng nhỉ.”

“Dơi nanh băng trong cái hang gần làng cháu lâu lắm rồi chưa bị săn, nên số lượng của chúng khá lớn. Thế nên bọn cháu thu được rất nhiều quả đóng băng… Cô có muốn lần sau cháu mang một chút không?”

“Chúng cực kì có giá trị, đúng không? Cho cô liệu ổn chứ?”

“Không sao đâu ạ, cháu không có hứng thú mấy với chúng. Vả lại, bọn cháu cũng chưa tìm được ai có nhu cầu, nên cháu định nhờ Sư phụ giúp đỡ.”

Tạm thời thì tôi vẫn cất giữ chúng trong tủ đông.

Tôi cũng định thử ăn một trái, nhưng Andre-san, Gil-san và Gray-san đã ăn chúng ở quán trọ và cho ý kiến rằng “Ăn cũng tạm được”, “Tôi nghĩ là rượu bình thường còn ngon hơn”, rồi “đúng là cao lương mĩ vị, thế mà lại chả có gì đặc biệt cả”. Và thế là họ nhờ tôi bán sạch chỗ còn lại đi.

“Ra vậy. Thế, cho cô một ít nhé? Cô chưa từng được ăn chúng bao giờ, nên có thể đây sẽ là chủ đề hay ho khi cô nói chuyện với người khác đó.”

“Vâng, lần sau cháu sẽ mang tới, nhưng chắc cũng mất thời gian đó ạ.”

“Không sao đâu. Cô đợi được.”

Tôi không thể nhờ Daruna-san mang trái cây đông lạnh tới được, vì chúng sẽ tan ra ngay trên đường đi, nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tự mình đem tới đây với ma thuật đông lạnh.

Sau khi nói thêm vài câu chuyện linh tinh khác, chúng tôi vào chủ đề chính.

“Đầu tiên thì, gã đó tên là Yok Baal. Hắn là một thương nhân khá thành đạt, và có cả một cửa hàng ở South Strugg đây nữa.”

Rõ ràng ông ta không hẳn là một gã giàu sụ, song cũng chẳng phải một thương nhân nhỏ.

Đó là lí do vì sao Leonora-san có thể kiếm được thông tin của ông ta rất dễ dàng.

“Thứ ông ta chuyên buôn bán là các nguyên liệu liên quan tới giả kim thuật, tạo tác và cả thuốc.”

“Eh? Ông ta bán cả thuốc ạ?”

“Đúng thế. Vấn đề nằm ở đó.”

Có một vài loại nguyên liệu không bị giảm chất lượng nhiều dù chưa qua bàn tay xử lí của giả kim thuật sư, nên các thương nhân có thể bảo quản chúng như thường. Cũng có trường hợp giả kim thuật sư nhờ thương nhân giữ hộ nguyên liệu để tránh trường hợp kho của họ bị đầy.

Thỉnh thoảng, thương nhân sẽ bán hộ tạo tác cho giả kim thuật sư nữa. Thường thì họ bán những món dễ dùng, nên mọi người sẽ mua mà không lo bị mắc lừa. Ví dụ, tôi đã để việc bán mũ làm mát cho Daruna-san và Gretz-san.

Tuy nhiên, thuốc thang thì khác.

Mọi người không thể biết công dụng của thuốc chỉ bằng một cái nhìn. Thêm vào đó, thuốc cũng có hạn sử dụng, và công dụng của chúng sẽ thay đổi tùy theo cách bảo quản.

Thường thì, người ta chỉ dùng thuốc khi cần, nên chúng được để ở nhà, hoặc trong túi.

Thế nên, nếu thuốc vô hiệu hoặc xảy ra tác dụng kì lạ, người bán thuốc chỉ cần nói “tại mấy người bảo quản sai ấy chứ”, và làm cho khách hàng rất khó kiện lại.

Đó là lí do vì sao mua thuốc của một ai đó không phải là giả kim thuật sư lại khá mạo hiểm. Ngược lại, các thương nhân bình thường cũng khó có khả năng bán được thuốc.

“Hmm… Ông ấy mua thuốc ở đâu ta? Một giả kim thuật sư nào đó chống lưng chăng? Làm sao ổng có thể bán thuốc được nhỉ, cháu tò mò ghê…”

“Không. Có lẽ ông ta sử dụng những giả kim thuật sư mắc nợ– ý là những người bị ông ta ép nợ với phương thức khá bẩn thỉu.”

“Nói cách khác, ông ta đã làm cho các giả kim thuật sư mắc nợ mình?”

Khi tôi hỏi vậy, Leonora-san gật đầu. Tôi có thể cảm nhận được một chút tức giận trong đó.

“Ừ, kiểu kiểu vậy. Dường như các giả kim thuật sư đó bị ông ta bẫy.”

“Thật tồi tệ. Tại sao chính quyền chưa tống giam ông ấy vậy?”

“Theo cô biết, hành động của ông ta đúng là rất thâm hiểm, nhưng vẫn chưa đạt tới mức vi phạm pháp luật. Khó mà giải thích được, nhưng cháu hiểu ý cô đúng không?”

“Vâng…”

Cô ấy nói đúng…

Những gì hắn ta đang làm ở làng tôi cũng tương tự vậy, và có lẽ báo cáo chuyện này với lãnh chúa cũng chẳng giải quyết được gì.

“Với lại, hắn ta có vẻ chỉ nhắm vào các giả kim thuật sư non trẻ…”

“Vì bọn cháu không có kinh nghiệm và dễ dàng bị mắc lừa?”

“Có lẽ thế. Thường thì cháu sẽ không có nhiều vốn khi mở cửa hàng, đúng chứ? Vả lại, nghề giả kim tốn rất nhiều tiền, nên chỉ cần một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn tới số vốn của giả kim thuật sư. Đó là lí do vì sao hắn nghĩ rằng các giả kim thuật sư tập sự sẽ là con mồi dễ dàng.”

“Chắc là vậy… đúng là một kẻ khốn nạn.”

Là một giả kim thuật sư, nếu nhận được đơn hàng, đầu tiên bạn phải chuẩn bị nguyên liệu cần thiết. Thường thì bạn có thể tự đi thu thập nếu đủ khả năng, còn nếu không thì phải đi mua từ Collector.

Làm những tạo tác đơn giản thì không sao, nhưng khi bạn quá tự tin và nhận đơn hàng khó hơn, rất có thể bạn sẽ mất sạch nguyên liệu trong quá trình chế tác. 

Nếu có tiền, bạn chỉ cần mua thêm nguyên liệu và làm lại từ đầu. Dù có thể không kiếm được lãi, song ít ra đơn hàng đã hoàn thành.

Còn nếu không có tiền thì sao?

Lúc đó, bạn có thể bỏ đơn, chịu lỗ, hoặc mượn tiền và tiếp tục làm lại.

Chọn làm lại thì dù có làm hỏng thêm lần nữa, nợ vẫn sẽ còn đó.

“Sarasam, cháu đang nghĩ rằng việc làm hỏng chỉ là do sự bất cẩn thôi đúng không? Thế nếu ai đó đã cố tình nhúng tay vào thì sao?”

“Hmm…”

“Ví dụ đi ha, cháu cần làm một tạo tác, nhưng lúc đó lại không có đủ tiền, rồi từ đâu đó bỗng nhiên xuất hiện một người thương nhân bán nguyên liệu cần thiết với cái giá rất là rẻ. Cháu sẽ làm gì?”

“Cháu chắc chắn sẽ mua hàng của ông ta rồi.”

“Đúng thế. Cơ mà nếu ông ta đã bí mật làm gì đó với chỗ nguyên liệu đấy, để làm cho cháu chế tạo hỏng thì sao?”

“... Thật kinh khủng…”

“Đúng không?”

Tôi hiểu rồi…

Dù tôi không biết những giả kim thuật sư đã bị Yok Baal lừa, song chắc hẳn họ cũng là giả kim thuật sư tập sự như tôi.

Yok Baal… Tên thương nhân tham lam đó… không thể tha thứ cho hắn!

“Vậy là lần này, hắn nhắm vào cháu ạ…?”

“Chắc vậy. Cháu trông giống như một con mồi dễ xơi với loại người đó mà.”

“Vâng… cháu biết…”

Tôi tốt nghiệp trường giả kim cũng chưa lâu, nên vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

Thêm vào đó, tôi còn mở một cửa hàng nhỏ ở vùng hẻo lánh và bán đồ với giá rất rẻ nữa.

Yup. Trông giống hệt như một đứa ngây thơ dễ dàng bị lừa đảo…

“Nhưng thật không may cho tên đó, hắn đã chọn nhầm mục tiêu rồi. Hắn hoàn toàn không biết hậu quả khi chọc giận cháu!”

“Umm… Leonora-san, sao lời cô nói cứ như thể cháu là kẻ phản diện vậy…”

“Ahaha! Xin lỗi nhá, ý cô là nếu cháu là kẻ địch thì chắc chắn rất đáng sợ.”

“Thế ấy ạ? Cháu còn thiếu kinh nghiệm lắm, chỉ như một con gà con thôi.”

Leonora-san nheo mắt nhìn tôi.

“Một con gà non không bao giờ nghĩ tới chuyện xóa sổ cơ ngơi của gã thương nhân xấu xa bằng cách liên kết với giả kim thuật sư khác đâu.”

“Ahaha…”

“Mà cháu có nhờ những giả kim thuật sư ở nơi khác giúp không thế?”

“Không ạ, vì cháu tin rằng cô sẽ bán số nanh của ông ta ra xung quanh.”

Thực ra ngoài Leonora-san, tôi đã nhờ Gretz-san nữa. Tôi đưa cho anh ấy một số nanh băng và nhờ bán ra ngoài.

“Hee, cháu chuẩn bị kĩ nhỉ. Ừm, đúng là cô đã mang đi bán ở nơi khác. Nhờ vậy, giá nanh băng ở toàn bộ vùng này cứ giảm liên tục.”

“Ôi trời ạ, cháu thấy thật thương cho kẻ nào đó đang tích trữ nanh băng~ Hắn sẽ chẳng thể kiếm được cắc nào đâu~ Khu khu khu~”

Leonora-san lắc đầu cười trừ khi thấy tôi nhếch mép cười.

“Ý cháu là Yok Baal chứ gì. Cháu thật sự không chút nhân từ nhỉ… Với lại, dù không muốn bị gọi là kẻ xấu, nhưng cháu đang cười như thế đấy, làm cô thấy khiếp quá.”

“T, thế ạ…?”

“Hahh… mà cô thấy thật sự mừng vì cháu đã quyết định chống lại hắn. Cháu còn nhớ cái đợt nanh băng lên giá không? Có lẽ là do chính hắn đó.”

“Ah, thế là kế hoạch của hắn đã bắt đầu từ lúc đó rồi ạ?”

“Ừ, chắc thế.”

Lúc đó, tôi mới chỉ bắt đầu bán nanh– không, nói chính xác hơn là bán mũ làm mát, thứ tạo tác được làm ra từ nó. Có lẽ đó là lí do vì sao Yok Baal tới làng tôi.

“Nếu một thương nhân dám thao túng giá nguyên liệu giả kim, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”

“Vâng. Mấy tên như vậy chỉ chăm chăm vào tiền mà thôi.”

Là người tốt, chúng tôi tuân theo quy luật. Những kẻ bất tuân luật lệ là kẻ xấu, và hầu hết chúng chỉ quan tâm tới bản thân.

“Đó là lí do vì sao cô muốn Yok Baal phá sản càng sớm càng tốt. Cùng tiêu diệt hắn nào, Sarasa!”

“Cháu tin rằng chúng ta sẽ đánh bại hắn nếu đoàn kết với nhau.”

Thương nhân xấu xa phải bị xóa sổ! Không được phép nhân nhượng với những kẻ như thế!

Sau đó, Leonora-san và tôi nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, cũng như dự đoán bước tiếp theo của đối thủ và xây dựng kế hoạch thật chi tiết để đảm bảo gã ta sẽ sập tiệm.

“Hoo– Cô đúng là giàu kinh nghiệm thật. Cô có thể nhìn ra những thứ mà cháu chưa từng để ý tới!”

“Không không, cháu cũng thông minh lắm. Thông minh hơn tuổi cháu rất nhiều.”

“Ehehe… cảm ơn cô đã khen ạ. Mong rằng mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.”

“Cái đó cháu không phải lo đâu.”

“Haha.”

Đã đến nước này rồi thì chắc chắn chúng tôi sẽ thành công.

Sau khi bắt đầu kế hoạch này, tất cả mọi thứ chúng tôi phải làm chỉ là ngồi yên đợi Yok Baal phá sản. Đợi đến lúc nào thì phải tùy thuộc vào độ tham lam của gã đó, nhưng tới một lúc nào đó chúng tôi sẽ chiến thắng.

“Sẽ vui lắm đây. Khu khu khu~”

“Đúng vậy. Cô muốn thực thi kế hoạch lắm rồi. Khu khu khu~”

Đúng lúc chúng tôi đang cười khùng khục như những kẻ phản diện thực thụ, Filione-san bước vào phòng.

“Cái gì đấy…? Cuộc họp bí mật của một tổ chức xấu xa nào đó à?”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Và rip ông thương nhân 😂
Xem thêm
Mà lỡ như chị main bị lừa thì bà sư phụ chắc lột da ông thương nhân quá
Xem thêm
Nan
thiệt ai chứ bà sư phụ thì dám lắm đấy, tiện ép học trò về làm luôn:))
Xem thêm
thank trans
Xem thêm