The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vị khách rắc rối

Chương 05: Chuẩn bị trước khởi hành I

7 Bình luận - Độ dài: 2,600 từ - Cập nhật:

“Nếu trường hợp cô không thể cứu được chúng tôi thì… thì… Chủ cửa hàng-dono, mong cô đừng quá đau buồn nhé.”

Nghe xong, Lorea-chan vội vã bật dậy khỏi ghế, lo lắng nhìn Iris-san.

“E, ehhh!? Công việc đó nguy hiểm tới vậy sao? Sarasa-san đã nói là sẽ không sao–”

“Bình tĩnh Lorea-chan. Chỉ là có khả năng thôi. Tuy nhiên, chị đã sẵn sàng đối mặt với tử thần từ khi rời nhà để trở thành một Collector, vì chị biết rằng công việc này cực kì nguy hiểm. Mà chị cũng suýt chết một lần rồi đó, may là nhờ có Chủ cửa hàng-dono và Kate.”

Iris-san đứng dậy, đặt tay lên vai Lorea-chan và nhẹ nhàng đẩy cậu ấy về chỗ. Rồi Kate-san cũng vỗ nhẹ vào lưng Lorea-chan để giúp cậu ấy trấn tĩnh lại.

“Đúng đấy. Iris đã có thể vong mạng nếu không có Chủ cửa hàng-san rồi. Collector là một công việc nguy hiểm, song bọn chị luôn chuẩn bị để đối phó với hiểm nguy mà.”

“Nhưng…”

Lorea-chan dần tái nhợt sau khi cậu ấy thực sự nhận ra nghề Collector đáng sợ tới nhường nào. Thấy vậy, Kate-san nhún vai và cười lớn để thay đổi không khí.

“Fufu. Đừng lo. Bọn chị sẽ trở về lành lặn như bình thường.”

“Ừ, sau khi cất tiếng ‘Về rồi nè~”, chúng ta sẽ lại ngồi với nhau và thưởng thức bữa tối giống như mọi ngày thôi.”

“U, umm… vâng ạ.”

Lorea-chan mỉm cười. Có lẽ cậu ấy đang tưởng tượng tới cảnh chúng tôi ăn tối cùng nhau.

“Lorea-chan, cậu không phải lo quá đâu. Tớ nói rồi đó, công việc này đúng là có ẩn chứa rủi ro, nhưng rất thấp. Dường như họ sẽ không phải chạm mặt mối nguy hiểm nào đâu. Vả lại, công việc hộ tống này đâu thể so sánh với chuyến đi săn Kỳ nhông lửa. Chiến đấu với con quái vật đó còn đáng sợ hơn nhiều.”

“Đó là do cậu đi với họ mà? Tớ đã nhận thức được cậu mạnh tới nhường nào khi thấy cậu xẻ hai con Gấu Xám Hỏa Ngục trong nháy mắt. Tớ biết cậu có thể bảo vệ họ nên có cậu đi cùng thì tớ đâu có lo. Tuy nhiên, lần này họ phải tự mình làm công việc này.”

À, ra là thế…

Lorea-chan chưa bao giờ nhìn thấy một con Kỳ nhông lửa, nên cậu ấy không biết chúng đáng sợ tới mức nào. Vả lại, chúng tôi cũng chưa kể rằng Iris-san đã suýt chết một lần nữa khi chiến đấu với con quái vật đó…

“Là một người đã chứng kiến sức mạnh của Chủ cửa hàng-dono thì tôi có thể hiểu được cảm giác của Lorea-chan.” (Iris)

“Đâu thể so sánh sức mạnh của Gấu Xám Hỏa Ngục với Kỳ nhông lửa…” (Sarasa)

“Ừ, song đối với người bình thường thì chúng nguy hiểm ngang nhau.”

“Uhh, tôi hiểu rồi…”

Nếu cứ nói tiếp thì chúng tôi sẽ làm cho Lorea-chan lo lắng hơn mất, nên tôi nghĩ là nên quay lại chủ đề chính thôi.

“Dù sao thì tôi cũng sẽ cố gắng giúp hai người nhiều nhất có thể, vậy nên đừng ngần ngại sử dụng Đá cộng hưởng nếu thấy tình hình trở nên khó khăn. Dù không thể ra tay trực tiếp, nhưng tôi vẫn có thể đưa ra vài lời hữu ích.”

“À, vậy cô sẽ nói chuyện với chúng tôi thông qua Homunculus đúng không? Vậy tại sao ngay từ đầu không sử dụng nó để dõi theo chúng tôi ? Nếu thế thì đâu cần Đá cộng hưởng nữa? Có lẽ nào để liên kết với Homunculus thì phải liên tục dùng ma lực?”

“Chính xác. Việc đó đâu có dễ. Vả lại, tôi cũng phải làm việc của mình, cũng như dùng ma lực để chế thuốc và tạo tác nữa.”

Tôi chưa làm Homunculus bao giờ, nhưng tôi nghe nói lượng ma lực chi ra để liên kết với nó sẽ tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa người sử dụng và Homunculus.

Thêm vào đó, rất khó để sử dụng ma lực vào hai việc khác nhau cùng lúc. Tôi không thể vừa làm việc vừa nhìn qua Homunculus để trông chừng hai người được.

“Ra là thế. Mà, cô đã có đủ nguyên liệu để làm Homunculus chưa? Tôi và Kate sẽ giúp cho.”

“Không cần đâu, tôi đã có hầu hết nguyên liệu cần thiết rồi.”

Để làm Homunculus, tôi cần nguyên liệu dồi dào ma lực. Chúng rất đắt và thường không dễ kiếm tìm. May thay, tôi có cả vảy Kỳ nhông lửa lẫn mắt Gấu Xám Hỏa Ngục.

Nếu tôi kết hợp cả hai thì thuộc tính hỏa sẽ rất thừa, song tôi có thể điều chỉnh nó bằng nanh băng. Vì họ chuẩn bị tới một ngọn núi lửa nên con Homunculus tốt nhất là phải có thuộc tính hỏa mạnh mẽ một chút, tuy nhiên tôi vẫn muốn sửa lại để giúp nó cân bằng hơn.

“Hầu hết thôi ư? Vậy cô vẫn còn thiếu nguyên liệu đúng không?”

“Ừm, nhưng mấy cái đó dễ kiếm mà. Ví dụ như tóc người này.”

Dĩ nhiên, máu người cũng dùng được, song tóc thì dễ lấy hơn. Thậm chí sử dụng nước tiểu cũng có thể, nhưng tôi là một thiếu nữ chân chính, không đời nào tôi dùng thứ đó để làm tạo tác đâu…

“Umm… tôi nghĩ là sẽ dùng tóc của mình và Lorea-chan. Lorea-chan, cho tớ mượn vài sợi tóc được không?”

“Được chứ. Cậu cần bao nhiêu?”

“Tớ chỉ cần vài sợi thôi. Cậu có thể cho tớ mấy sợi tóc bị kẹt ở lược cũng được.”

“Ừ. Cơ mà Sarasa-san… việc đó nghĩa là… con Homunculus sẽ được sinh ra từ tóc của tớ và cậu á…?”

Chẳng hiểu sao mặt Lorea-chan đỏ ửng lên khi nói vậy.

“Ừ, đúng thế. Sao vậy?”

“A-ah, không có gì… chỉ là tớ đang nghĩ nó giống như là con của chúng ta vậy… hehe…”

Nói xong, Lorea-chan bẽn lẽn cười.

Dễ… dễ thương chết mất…!

“Ờ, ờm… cũng có thể coi là vậy.”

“Chủ cửa hàng-dono, tại sao lại sử dụng tóc người để làm nguyên liệu vậy?”

“Homunculus giống một sinh vật sống nhân tạo hơn là tạo tác bình thường. Vì vậy, chúng ta cần tóc người để cho nó tính cách giống như chủ nhân sợi tóc.”

Nếu sợi tóc đó tới từ một người năng động, con Homunculus cũng sẽ rất năng động. Nếu sợi tóc đó tới từ một người trầm tính, nó cũng sẽ yên lặng theo. Tôi nghe nói tóc cũng ảnh hưởng tới ngoại hình của Homunculus nữa, song chẳng sao cả, vì tôi sẽ không làm một con Homunculus dạng người đâu. Tôi sẽ làm một con Homunculus dạng động vật, và nó phải dễ thương hết mức!

“Ra là thế. Vậy… tại sao cô lại chọn tóc của Lorea? Tại sao không phải là tôi?”

“Iris, cô hấp tấp lắm. Nếu dùng tóc cô thì con Homunculus sẽ tự tung tự tác và rất khó điều khiển.”

“Cô nói gì hả!?”

Mặc kệ Iris-san, Kate-san quay sang tôi và hỏi.

“Chủ cửa hàng-san, nếu sử dụng tóc từ những người có tính cách khác nhau thì sao?”

“Theo tôi biết thì chúng sẽ tự triệt tiêu nhau, khiến cho con Homunculus hầu như không còn đặc tính nào cả, giúp dễ điều khiển nó hơn và an toàn hơn.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì chẳng phải cho thêm tóc của tôi và Iris sẽ tốt hơn sao?”

Bốn người chúng tôi có tính cách khác nhau hoàn toàn, và nếu thông tin mà tôi biết là đúng thì…

“Hmm… cũng hợp lí đấy. Tôi chưa bao giờ làm một Homunculus cả, đến lúc thử rồi.”

“Aa…”

Chẳng hiểu sao Kate-san rụt rè quay sang một Lorea-chan đang có vẻ mặt hờn dỗi.

“Lorea… xin lỗi em.”

“S, sao tự dưng chị lại xin lỗi vậy…?”

Ờm… hình như tôi biết lí do đấy…

“Thôi thì tóc tai để sau cũng được. Cuối cùng thì tôi cần đậu, muốn và một ít đinh gỉ.”

“Đinh gỉ á? Lạ nhỉ.”

“Thì, cậu cần một thứ quái dị để làm tạo tác quái dị mà.”

“Cả đậu và muối nữa. Cậu định nấu gì à?”

“Giả kim thuật giống như nấu nướng vậy. Thỉnh thoảng tớ cũng dùng nguyên liệu nấu ăn mà.”

“Ra là thế…”

Lorea-chan nghiêng đầu đáp lại, chẳng biết là cậu ấy đã hiểu hay chưa.

Đậu và muối là hai thứ cậu ấy thường xuyên sử dụng hằng ngày, thế nên khó có thể ngờ được là chúng cũng hữu dụng với giả kim thuật.

Thực ra, có rất nhiều nguyên liệu giả kim có thể ăn được. Chúng hầu như được sử dụng để chế thuốc, nhưng vẫn có một số được dùng để làm tạo tác.

“Còn nhớ mật Ong thối rữa không?”

“Geh…!”

“Đống mật chết tiệt đó à..?”

Iris-san và Kate-san ngay lập tức phản ứng bằng khuôn mặt chán ghét và lẩm bẩm. Có lẽ họ đã nhớ lại quá khứ suýt chết chỉ vì nếm thử loại mật đó.

“À… ý cậu là thứ đã làm cho Iris-san và Kate-san đau đớn trước kia ư…?”

“Yup. Nó vừa là thực phẩm, vừa là nguyên liệu giả kim. Cậu biết đấy, nó có độc thật, nhưng nếu chế biến đúng cách thì vẫn ăn được.”

Tôi vẫn còn một chút mật ở trong kho, không biết nên ăn hay bán nhỉ… Dĩ nhiên, tôi phải chế biến nó đã.

“Uhh… càng nói càng gợi lại những kí ức không vui…”

“X, xin lỗi nha… Thực ra tôi định mang một chút mật vào đây để mọi người chung vui rồi đấy. Tôi sẽ xử lí nó trước, cơ mà…”

Mật của Ong thối rữa rất đặc biệt. Chúng không bao giờ hỏng dù có cất giữ trong bao lâu. Tôi tính chia cho mọi người một ít để ăn, còn một ít giữ lại phòng tương lai phải dùng tới. Tuy nhiên… tôi nên bán nó hay ăn…?

Món mật đó ngon hơn bất cứ thứ mật nào từ loài ong bình thường, nên bán nó đi thì có chút tiếc, song nếu chúng gây tổn thương tâm lí cho Iris-san và Kate-san thì có lẽ tôi nên bán đi thay vì đặt lên bàn ăn.

“Đợi đã… nếu đã xử lí rồi thì chúng ta có thể ăn thoải mái đúng không? Dù độc của nó thực sự đáng sợ nhưng mùi vị rất tuyệt vời, nên…”

“Iris, cậu không sợ ư? Đúng là ngon thật nhưng chẳng phải sau đó chúng ta được nếm mùi địa ngục đó sao?”

 “Kate, Chủ cửa hàng-dono sẽ chế biến nó nên không bị đau bụng nữa đâu. Cậu quên mất mùi vị thơm ngon của nó rồi à?”

“Không, dù thế… uhh… nhớ lại lúc đó làm tớ muốn ăn thêm một lần nữa quá…”

Eh…? Tưởng hai người bị sang chấn tâm lí…

Iris-san và Kate-san bắt đầu rớt ra chút nước dãi khi nhớ lại mùi vị món mật ong, cứ như thể họ quên sạch hậu quả sau đó rồi vậy.

Nếu thế thì có lẽ tôi sẽ không bán nữa.

“Sarasa-san, loại mật đó đắt lắm hả?”

“Ừ. Đắt hơn nhiều so với mật bình thường, vì nó có thể dùng làm nguyên liệu giả kim nữa.”

Hồi tôi chưa phải là giả kim thuật sư, tôi còn chẳng mua nổi mật ong bình thường vì nó là một loại thực phẩm hạng sang. Vậy mà mật của Ong thối rữa còn hơn cả thế nữa.

“Vậy ư…? Thế thì nó chắc chắn phải siêuuuuuuu đắt…!”

“Ừm. Tuy nhiên, những người giàu sang như Sư phụ lúc nào cũng có nó trên bàn ăn. Tớ cũng thỉnh thoảng ăn ké ở cửa hàng, nên tớ biết mùi vị của nó ngon như nào mà. Tớ từng ăn một món bánh tên là canelé do Maria-san làm bằng loại mật đó. Nó thực sự quá mức tuyệt vời! Mặt ngoài giòn tan và phần trong mềm mại được kết hợp hoàn hảo với vị ngọt của mật ong!”

“*Ực*... Ngon tới vậy sao…?”

“Ừ. Tớ sẽ không bao giờ quên được mùi vị đó. Mật của Ong thối rữa có chút cồn, nhưng nếu cậu đun nóng nó thì cồn sẽ bay hơi, giúp cho vị ngọt càng đậm đà hơn. Đó là lí do vì sao người ta thường dùng nó để làm bánh hoặc đồ ngọt đấy.”

Dù kĩ năng nấu nước của Maria-san thực sự đỉnh, song tôi nghĩ mùi vị vô cùng ngọt ngào của món bánh canelé đó hầu như tới từ loại mật ong đặc biệt này.

Thực sự, đó là lần đầu tiên tôi ăn một món bánh ngọt ngon tới vậy.

Ahh~ Ước gì được ăn thêm lần nữa nhỉ…

Hồi xưa tôi quá nghèo, chẳng thể mua nổi những món ăn sang trọng, thế nên tôi rất biết ơn Maria-san và Sư phụ vì đã cho mình cơ hội để thưởng thức nhiều đồ ngọt tới vậy.

Liệu tôi có thể làm bánh canelé nếu bắt chước theo Maria-san không nhỉ… Mà trước đó, tôi cần chảo nướng đã, có lẽ phải nhờ Jizdo-san rồi.

“Umm, Chủ cửa hàng-dono à…”

Tôi đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên Iris-san rụt rè lên tiếng.

“Sao vậy?”

“Ahem!... Suýt chết vì đau bụng đúng là trải nghiệm kinh hoàng thật đấy. Tuy nhiên, chúng tôi phải vượt qua nó!”

“Đúng thế! Tôi thấy rằng mình phải sử dụng một kí ức đẹp đẽ để in đè lên kí ức đáng sợ đó. Ví dụ như là được trải nghiệm món bánh canelé thơm ngon nè!”

Nói cách khác, họ muốn ăn nó sau khi nghe được câu chuyện của tôi. Quá dễ hiểu mà…

“À, nếu cô cần tiền thì tôi nghĩ tốt hơn hết là nên bán đống mật đi nhỉ…”

Iris-san trông có chút thất thần sau khi nói vậy. Có lẽ cổ vẫn muốn nếm thử mật ong một lần nữa.

Tôi vẫn chưa nhận được chút tiền nào từ Adelbert-san vì bác ấy vẫn chưa bán số hoa màu trong lãnh địa mình. Tôi đã bảo bác ấy cất chúng trong kho cho tới khi giá cả ổn định lại nên chẳng thể trách được.

Tuy vậy, tôi vẫn còn tiền từ việc bán nguyên liệu của Kỳ nhông lửa. Thêm vào đó, vì tôi đã giúp Diral-san xây khu trọ mới bằng tiền của mình nên tôi cũng nhận được một phần doanh thu của bác ấy.

Hiện giờ tôi không nghĩ rằng mình cần tiền lắm.

“Có nhiều tiền đúng là hay thật, nhưng thực sự tôi vẫn muốn ăn canelé, nên…”

“N, nên…?”

Iris-san, Kate-san và cả Lorea-chan đều chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hi vọng.

“Tôi sẽ dùng một phần mật ong để làm canelé thay vì bán chúng.”

“Yayy~!”

Cả ba đồng thanh hô lên sung sướng.

“Nhưng sẽ phải đợi lâu đấy, vì tôi còn bận làm Homunculus, Đá cộng hưởng và Lều nổi của Nord-san nữa.”

“Ừ nhỉ.”

“Không sao, chúng tôi biết rồi.”

“Hóng quá đi thôi~”

Thấy khuôn mặt vui vẻ của bọn họ, tôi không thể nhịn được cười. 

Tôi cũng muốn ăn bánh nữa mà.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

không làm sao mà "ded flag" được trước giờ Sarasa có làm sai cái gì đâu. mà Homonculus đích thực là con của hai người rồi
Xem thêm
Yuri ngọt wé =]]
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yuri hint bộ này to vcl, chả hiểu sao không có tag yuri :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Kitez
cả đám ẻ chảy thì vui vl
thanks
Xem thêm
Làm xong cả bọn đi ngoài vườn :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ded flag chương này to vcl
Xem thêm