The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Cửa hàng của tôi

Chương 03: Những món đồ xa xỉ đầu tiên của tôi

7 Bình luận - Độ dài: 4,829 từ - Cập nhật:

1.

Sau khi rời trường, nơi đầu tiên tôi muốn đến là cửa hàng của Sư phụ.

Tôi được nuôi dạy rất nhiều bởi cô ấy, thế nên tôi không thể rời đi mà không nói lời nào sau khi tốt nghiệp được.

Bên cạnh đó, tôi cũng có việc muốn bàn với Sư phụ hôm nay.

Cửa hàng của Sư phụ khá gần trường, và nó nằm ở một vị trí khá đẹp giữa vương đô.

Vì nó gần nên rất tiện cho tôi có thể đi làm sau khi tan học, và nhờ thế nên tôi có thể sử dụng thời gian một cách hiệu quả hơn.

Tôi không biết giá đất như nào, nhưng cửa hàng của Sư phụ nằm trên trục đường chính, nên chắc nơi đó là vị trí đắc địa với một cái giá khủng khiếp.

Công việc của tôi là giúp Sư phụ về giả kim thuật, thế nên tôi không phải phục vụ khách hàng, nhưng tôi vẫn nắm được có bao nhiêu người tới đây.

Ít nhất là hồi tôi còn làm ở cửa hàng, khách cứ lũ lượt kéo đến.

“Chào buổi chiều- Sư phụ, cô có ở đó không ạ?”

Tôi gọi Sư phụ và đi vào phía sau cửa hàng như thường lệ.

Thực ra, tôi đã nghỉ công việc bán thời gian ở đây trước khi làm bài kiểm tra tốt nghiệp, thế nên tôi không được phép đi vào khu vực đó. Nhưng tôi đã làm việc ở đây được năm năm, thế nên nhân viên ở đây có thể coi như là những người thân cận nhất với tôi lúc này.

Họ không cản tôi mà còn cười và nói “chúc mừng tốt nghiệp” và để tôi đi qua như thường.

“Oh, Sarasa! Chúc mừng!”

Một người phụ nữ xinh đẹp chào đón tôi ở khu sau cửa hàng.

Một người phụ nữ với cách nói chuyện suồng sã chẳng phù hợp với vẻ ngoài xinh đẹp tí nào.

Từ ngoại hình có thể đoán rằng cô ấy đâu đó ở độ tuổi… giữa 20? Chắc thế?

Dù gì thì nó vẫn không khác với năm năm trước. Chẳng thay đổi lấy một li.

Và người phụ nữ không ai biết tuổi này là Sư phụ của tôi.

Kĩ năng giả kim của cô thuộc hạng đỉnh nhất.

Sư phụ là một trong số rất ít giả kim thuật sư có ảnh hưởng còn cao hơn cả tầng lớp quý tộc ở đất nước này.

Thêm vào đó, trong khi các nhà giả kim càng ngày càng già đi, Sư phụ vẫn trông như một người phụ nữ trẻ đẹp.  

Tôi cũng chẳng biết tuổi thật của cô nữa.

Cơ mà cô trở thành một giả kim thuật sư nổi tiếng ở vương đô bởi vì ngoại hình. 

Nhờ có nó, cả đống yêu cầu được đưa tới cửa hàng của Sư phụ.

Kể cả bây giờ tôi cũng không thể tin được rằng mình đã được thuê ở đây.

Tôi sẽ không kể chi tiết bây giờ, nhưng dù sao tôi cũng rất may mắn khi được thuê làm ở cửa hàng của Sư phụ năm năm trước.

“Cảm ơn người. Nhờ có người, con mới có thể tốt nghiệp.”

Tôi cúi thấp đầu và cảm ơn Sư phụ. Cô ấy chỉ lắc nhẹ đầu và nói–

“Đừng có khiêm tốn thế. Con đã làm tốt đấy chứ. Ta nghe kết quả của con rồi mà? Con gần như đứng nhất nhỉ?”

“Ehh? Nhưng mà…”

Dù tôi có nhận được cả tấn tiền thường từ bài kiểm tra, tôi vẫn hiếm khi đứng ở vị trí đầu tiên.

Mỗi lần kết thúc kì thi, tên của 10 học sinh đạt điểm cao nhất được đăng lên bảng tin, thế nên ai cũng có thể nhìn thấy bảng xếp hạng.

Tôi kiểm tra bảng xếp hạng để xem mình có nhận được tiền thưởng hay không. Và thường thì sẽ có 2-3 cái tên nằm trên tôi.

Tôi không nhớ tên, nhưng chắc chắn rằng họ là quý tộc. Chỉ cần nhìn vào tên gia tộc là biết ngay.

“Đúng là có vài quý tộc trên con thật. Cơ mà chúng chỉ kéo điểm lên cao vì gia tộc của chúng thôi, con biết mà.”

“Hee… con hiểu.”

“Con còn chẳng quan tâm, hưm.”

Sư phụ gật đầu trước câu trả lời của tôi.

Có thể coi đó như gian lận. Cơ mà miễn là tôi nhận được tiền thưởng thì quan tâm tới việc đó cũng vô dụng.

Quý tộc ủng hộ tiền cho trường, và họ cũng từ chối nhận học bổng hay tiền thưởng.

Khi mà nghĩ tới chỗ học bổng và tiền thưởng của mình tới từ số tiền ủng hộ của họ, tôi biết ơn nhiều hơn là khinh thường việc gian lận.

“Con không quan tâm việc bọn họ gian lận hay không. Họ có thể kéo điểm lên cao từng nào cũng được, miễn là con vẫn có tiền thưởng.”

“Hahaha! Ta hiểu. Điểm trên trường chẳng ảnh hưởng gì nữa nếu con đã trở thành một nhà giả kim. Rốt cuộc thì nỗ lực quyết định tất cả mà. À nhưng mà quý tộc cũng có thể bị tống khỏi trường nếu điểm của họ thấp hơn điểm chuẩn. Việc đó là để tránh sinh ra một giả kim thuật sư không đủ năng lực.”

Cơ mà hình như bảng xếp hạng có chút ảnh hưởng tới việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nhưng đợi đã… những người tuyển quý tộc vào làm việc chắc hẳn cũng biết về việc kéo điểm, thế nên…

….Liệu có khó cho phe quý tộc khi mà họ được giao cho một công việc khó hơn khả năng thật sự của họ?

Cũng có một vài quý tộc với thái độ khá khó chịu ở trường, nhưng chưa tồi tệ tới mức thành nhân vật phản diện. Có thể nhờ mối quan hệ khá tốt của tôi với tiền bối - con gái của một hầu tước, thế nên mấy kẻ quý tộc không có cơ hội bắt nạt tôi.

Kể cả khi tiền bối đã tốt nghiệp, tôi cũng không gặp vấn đề gì với lũ quý tộc. 

Ừ thì vẫn có một số tên quý tộc rắc rối, cơ mà chúng đã bị đá bay khỏi trường từ năm trước.

Bên cạnh đó, khá là chắc chắn rằng những học sinh còn có thể trụ được tới năm thứ năm, kể cả dân thường, sẽ trở thành nhà giả kim.

Việc bắt nạt một nhà giả kim không hề dễ dàng, dù là quý tộc.

Ý tôi là, hiện tại họ chỉ là học sinh, nhưng trong tương lại họ sẽ là một nhà giả kim thành đạt. Không ai muốn chọc vào những người như vậy, đúng chứ?

“Tạm bỏ qua chuyện quý tộc đi Sư phụ. Con muốn mua bộ Bách khoa toàn thư giả kim thuật ngay bây giờ. Ta đi chứ ạ?”

“Con muốn mua ngay bây giờ hả? Dù gì ta cũng không có kế hoạch trong hôm nay.”

Bách khoa toàn thư giả kim thuật - 10 cuốn.

Đó là một bộ sách mà tất cả các nhà giả kim đều phải có.

Hồi xưa, khi mà tôi mới bắt đầu làm việc ở cửa hàng, tôi có hỏi Sư phụ, “Con nên có cái gì đầu tiên sau khi trở thành một nhà giả kim?”

Bà đã bảo tôi nên mua 10 tập Bách khoa toàn thư giả kim thuật.

Đó là những cuốn sách tối quan trọng, miêu tả tất cả các kĩ thuật trong giả kim.

Nếu sở hữu tất cả những cuốn bách khoa toàn thư đó, con đường trở thành một giả kim thuật sư đại tài sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Rồi tôi hỏi lại cô, “Con có thể mua những cuốn sách tuyệt vời đó ở đâu!?”, Sư phụ chỉ đáp, “Con không biết hả? Mua ở trường ấy.”

Những cuốn sách quyền năng ấy lại dễ dàng mua ở trường thôi hử.

Hồi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy, nhưng…

Tôi ngay lập tức đứng hình khi nghe cái giá.

Bác gái bán sách ở trường nói rằng nó tốn 7,5 triệu reas.

Với số tiền khổng lồ như vậy, bạn có thể mua hẳn một cái dinh thự bự chảng ở vương đô.

Đó không phải là số tiền mà một giả kim thuật sư tập sự như tôi có thể dễ dàng chi trả được. Vả lại vào lúc đó, tôi vẫn là một học sinh nghèo rớt mồng tơi.

Mà tại sao một món đắt cắt cổ như vậy được bán ở trường cơ chứ?

Mấy món tôi thường mua ở đó chỉ là sổ tay và mực, nó chỉ có tốn 100 reas. So với đống bách khoa toàn thư, đó quả là một khoảng cách đáng sợ.

Quá dễ để tìm, nhưng quá khó để mua!

Dĩ nhiên lúc đó tôi không thể mua được. Tôi đến than phiền với Sư phụ. 

Rồi cô cười vào mặt tôi và nói, “Đó là lí do tại sao người ta luôn làm việc từ cấp độ học việc để kiếm tiền trước khi tậu chúng.”

Rồi Sư phụ nói tiếp, “Con có thể mua chúng chỉ với 5 triệu reas, nếu ta đứng ra làm người chứng nhận. Nếu con có thể tiết kiệm được từng đó tới khi tốt nghiệp, ta sẽ giúp.”

5 triệu! Giảm giá tới 2,5 triệu ư!

… Cơ mà 5 triệu vẫn là một cái giá trên trời. Bạn vẫn có thể mua được một ngôi nhà siêu to với từng đó tiền.

Nhưng sao mấy cuốn Bách khoa toàn thư Giả kim thuật lại đắt tới vậy?

Một là do chính những cuốn sách đó đã là tạo tác đặc biệt.

Chỉ có nhà giả kim mới đọc được chúng. Đối với người thường, nó chẳng khác gì một cuốn sách trắng tinh.

Dù vậy, số tập mà một nhà giả kim có thể đọc được lại tùy thuộc vào cấp độ của họ.

Thực ra là ngược lại. Cấp độ của một nhà giả kim sẽ quyết định số sách họ đọc được.

Nếu chỉ là một giả kim thuật sư mới vừa tốt nghiệp như tôi, và đọc được 4 cuốn thì sẽ được gọi là “Giả kim thuật sư tập sự”.

Nếu có thể đọc được 7 cuốn, bạn sẽ được gọi là “Giả kim thuật sư trung cấp”. Với 10 cuốn thì được gọi là “Giả kim thuật sư cao cấp”.

Rất ít người có thể đạt tới mức cao cấp. Một số người còn vượt trên cấp độ đó được gọi là “Giả kim thuật sư bậc thầy”, giống như Sư phụ.

Không phải ai cũng đọc được hết chỗ sách đó, nên khá khó để chỉ ra cuốn sách có phải hàng thật hay không.

Người thường không thể phân biệt nó với một cuốn sách rỗng không, nên nếu bạn giới thiệu “Đây là một cuốn Bách khoa toàn thư Giả kim thuật nè”, họ sẽ chẳng biết được bạn đang nói dối hay không.

Nó cũng giống với các nhà giả kim khi ban đầu họ chỉ đọc được vài tập. Những tập không thể đọc được sẽ trống rỗng.

Thế nên, người ta nghĩ ra một cách để phân biệt sách giả và thật. Bằng cách tham khảo các nhà giả kim đã đọc hết cả 10 cuốn, họ sẽ cho biết đó có phải là hàng thật không.

Cơ mà những giả kim thuật sư cao cấp hay bậc thầy thì lại quá hiếm, và việc mời họ xác nhận cũng tốn cả đống tiền.

Đó là lí do tại sao những cuốn Bách khoa toàn thư Giả kim thuật lại đắt tới vậy.

2.

“Cơ mà ta vẫn không thể tin được rằng con đã tiết kiệm tiền tới tận 5 triệu reas…”

Sư phụ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Chà, tôi cũng rất ấn tượng về việc tự mình kiếm được từng ấy tiền chỉ trong năm năm.

Ahh~ Tôi đã kìm nén bản thân khỏi việc mua đồ hiệu trong năm năm lận đó!

Tuyệt vời ông mặt trời!

“Ta có thể đi cùng con, nhưng… làm sao con mang được số sách đó về nhà?”

“Eh? Rõ ràng là nhét vào túi của con rồi.”

Rồi tôi quay lưng lại để Sư phụ thấy cái túi.

Chỉ có một ít quần áo, dụng cụ học tập và tiền trong nó. Đó là tất cả đồ đạc tôi có, vì tôi chẳng mua thêm cái gì ngoài những thứ thiết yếu.

Dù không đẹp lắm, nhưng mà cái túi của tôi khá chắc chắn và rộng rãi. Nó vẫn còn đủ chỗ trống để nhét thêm mấy cuốn sách vào, tôi nghĩ thế. Cơ mà Sư phụ chỉ thở dài sau khi nhìn nó.

“Haa… Theo ta.”

“Dạ…?”

Sư phụ dẫn tôi lên tầng hai.

Hồi tôi còn làm việc ở đây, rất hiếm khi tôi lên tầng, nên tôi không biết mấy về căn phòng này.

Căn phòng lờ mờ tối, với rất nhiều chồng sách. Một cái bàn rộng ở chính giữa phòng, nhưng trông nó khá bừa bộn và không được sạch cho cam.

“Đợi một lúc.”

Tôi đứng nghiêm đợi Sư phụ trong khi cô lôi mấy cuốn sách từ cuối phòng ra rồi đặt chúng lên bàn.

“Đây là Bách khoa toàn thư Giả kim thuật từ tập 3 tới 10. Con đã đọc tập 1 với 2 rồi đúng chứ?”

“Vâng, nhưng… Hm? Sao đống này trông dày vậy?”

Có tám cuốn sách trên bàn.

… Tám cuốn? Dày từng này á?

Quyển một và hai của Bách khoa toàn thư Giả kim thuật mà tôi từng đọc ở nơi làm việc của Sư phụ chỉ dày có hai centimet.

Nhưng độ cao của đống sách trên bàn giờ đã cao hơn nửa mét.

“Càng về sau thì sách càng dày. Thử nâng chúng xem”

“Vâng.”

Tôi cố gắng nâng cái tháp sách này lên.

“Ghh! Nununununu! Nặng quá!”

“Thấy chưa?”

Không hẳn là tôi không thể nâng chúng được. Tôi vẫn có thể cho chúng vào túi… chắc thế?

Cơ mà nghĩ tới việc phải tìm một nơi để luyện tập, rồi đi tới nơi đó cùng đống sách nặng nề này quả thực rất khó khăn.

Và chắc chắn nơi tôi đến không phải vương đô.

Uhh… xem ra tôi phải chịu đựng một chuyến đi đau đớn vì một cục tạ sau lưng.

“Vậy là con vẫn muốn tìm một nơi để tự luyện tập? Con chắc rằng không muốn làm việc ở đây nữa chứ? Nếu làm việc ở đây thì khỏi phải mua mấy cuốn Bách khoa, ta sẽ cho con mượn. Ngoài ra con không gặp rắc rối khi tìm chỗ nữa. Thế nào?”

Sư phụ cười lớn và đưa ra đề nghị, nhưng tôi từ chối với trái tim nặng trĩu.

“Ukh… Mumumumu… Yêu cầu hấp dẫn tới mấy cũng không làm con nhụt chí đâu Sư phụ.”

Quả thật, tôi đã rất rất may mắn khi trở thành học trò của Sư phụ. 

Nếu tiếp tục làm việc ở đây, kĩ năng của tôi có thể tăng tiến cực kì thuận lợi. 

Từ khi làm công việc bán thời gian ở đây, Sư phụ có vẻ thích những kĩ năng của tôi, và cô cứ liên tục đề nghị tôi làm việc ở cửa hàng sau khi tôi tốt nghiệp.

Nhưng lí do mà tôi từ chối lời mời là vì tôi nhận ra rằng thế giới mà mình nhìn thấy quá nhỏ bé.

Tôi đã tập trung học tập từ khi vào cô nhi viện.

Kể cả khi đã vào trường, tất cả những gì tôi làm chỉ là học và làm việc.

Trong năm năm, thế giới của tôi chỉ có trường học và cửa hàng của Sư phụ.

Tôi đã lo rằng nếu tôi chấp nhận lời mời của cô, tôi sẽ chẳng biết gì về thế giới ngoài kia.

Thêm vào đó, tôi cũng không muốn quá dựa dẫm vào Sư phụ và muốn trở nên tự do.

“Ta hiểu rồi. Hơi buồn nhỉ. Cơ mà đi ra ngoài và tìm kiếm một nơi con thuộc về cũng là một trải nghiệm khá tốt đấy chứ. Và… thực ra, ta có quà cho sự tốt nghiệp của con.” 

Vì tôi đã từ chối lời mời đó nhiều lần, nên chắc hẳn cô đã biết trước rằng lần này tôi từ chối tiếp. Thế nên cô chỉ gật nhẹ đầu, và rồi… Sư phụ đưa tôi một cái ba lô.

So với cái túi tôi đang dùng, cái này chỉ bé bằng một nửa, nhưng có vẻ nó đẹp hơn chút.

Một chiếc ba lô dễ thương được nhuộm đỏ.

Thứ này có vẻ phù hợp với một chuyến du ngoạn ngoài phố, chứ không thể vừa với một chuyến đi dài được.

“Cái ba lô này sở hữu hiệu ứng mở rộng sức chứa và giảm trọng lượng. Cho mấy cuốn bách khoa toàn thư vào đó thì con có thể di chuyển dễ dàng hơn nhiều.”

“....Eh!? Thật á!? Nhưng, Sư phụ… cái này đắt lắm đúng không ạ? Cô sẵn sàng cho con một thứ như này sao?”

u53975-006a885c-0143-44ff-84be-4c9fd37c410c.jpg

“Chẹp, thứ này sẽ đắt kinh hồn nếu ta bỏ tiền ra mua, nhưng không. Ta tạo ra thứ này chỉ dành cho con thôi đó, không cần lo về tiền bạc đâu.”

“Sư phụ… cảm ơn rất nhiều!”

Tôi cứ tưởng rằng nó chỉ là một cái ba lô dễ thương, nhưng hóa ra nó là một tạo tác. 

Với tình hình hiện tại, tôi rất hạnh phúc khi có một cái ba lô hữu dụng.

Không có thứ này thì tôi không thể mang theo đống Bách khoa toàn thư được.

…….. Chẳng biết cái ba lô được tạo bởi một nhà giả kim bậc thầy bán ra thì sẽ kiếm được bao tiền nhỉ?

Thôi bỏ đi, không nghĩ tới giá cả nữa. Sợ quá.

“À, cái ba lô này còn có khả năng chống trộm nữa. Chỉ có con xài được nó, nên nếu muốn đưa cho người khác, hãy cố gắng nâng cao cấp độ của mình tới mức chỉnh sửa được chức năng của cái nó đi đã nhé.”

“Vâng, chắc chắn rồi ạ! Nhưng con sẽ không đưa cho ai đâu, vì đây là món quà tạm biệt vô giá của Sư phụ mà! Con sẽ không đưa cho ai đâu!........ Để coi nào… mufufufu~”

Tôi hào hứng mở cái ba lô ra và đặt tay vào trong.

“Hohooooooo~~~”

Từ bên ngoài, nó chẳng khác gì một cái ba lô bình thường, nhưng bên trong lại rất rộng rãi.

Tôi thử đặt cái túi cũ vào trong, và bùm, vẫn còn cả đống chỗ trống dù cho rõ ràng cái túi của tôi to hơn nhiều.

“Quả nhiên là Sư phụ có khác! Thứ này thật tuyệt!”

Tôi nhìn lên Sư phụ với đôi mắt lấp lánh, nhưng cô đảo mắt đi với vẻ mặt bình thản rồi chuyển chủ đề.

“Sao cũng được. Quan trọng hơn, con muốn mua Bách khoa toàn thư đúng không? Đi thôi, trước khi cửa hàng ở trường đóng cửa.”

“Đúng thế. Con muốn đi mua rồi kiếm chỗ tập luyện ngay! Con không được ở kí túc xá nữa rồi!”

Sau khi nhập trường, tôi có quay trở lại cô nhi viện vài lần, và hôm nay tôi cũng muốn tới đó để báo về việc tốt nghiệp nữa, nhưng giờ tôi đã là người lớn rồi, không thể ở cô nhi viện được.

Chắc tôi sẽ ở trọ trong khoảng thời gian tới cho đến lúc có việc làm ổn định.

Nhưng nhà trọ ở vương đô cũng khá đắt…

Dĩ nhiên vẫn nơi rẻ tiền, nhưng theo những gì tôi được nghe, mấy chỗ như vậy rất nguy hiểm đối với một cô gái như tôi.

“Con có thể tạm thời ở đây nếu con muốn.”

“Không, Sư phụ. Con không thể cứ dựa dẫm như vậy được.”

Tôi đã là một người trưởng thành từ khi tốt nghiệp, thế nên tôi phải trở nên độc lập!

Bên cạnh đó, nếu cứ dựa vào Sư phụ, tôi có cảm giác như mình sẽ trở thành một cô gái không-giỏi-cái-gì khi mà chẳng tự làm được bất cứ thứ gì.

3.

Sau đó, tôi và Sư phụ tới quầy bán sách của trường.

Với tôi, việc quay lại trường ngay khi tốt nghiệp xong khá là khó xử, nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác.

Vả lại, cửa hàng sách của trường là nơi duy nhất bán các dụng cụ giả kim trong vương đô.

Tôi không biết về việc này hồi mới vào trường, nhưng các dụng cụ giả kim được làm ra theo đơn đặt hàng, chứ không phải sản xuất hàng loạt.

Và bởi vì những khách hàng - nhà giả kim - ít khi ghé qua đây, cửa hàng của trường bắt đầu bán nhiều thứ hơn, như sổ tay, mực hay các đồ đạc khác.

“Xin phép–”

Khi tôi bước vào cửa hàng và lên tiếng, bác gái bán hàng như thường lệ bước ra từ bên trong.

“Ara, Sarasa-chan à. Chúc mừng cháu đã tốt nghiệp.”

“Cảm ơn bà. Cũng nhờ có bà mà cháu có thể tốt nghiệp ạ.”

Tôi cúi đầu cảm ơn lời chúc của bà chủ. 

Vì tôi thường mua giấy, bút, mực và sổ tay ở đây, mối quan hệ của chúng tôi có thể nói là khá tốt.

Bà cũng biết tôi là một đứa trẻ mồ côi. Thi thoảng bà cho tôi đồ miễn phí nữa. Bà rất tốt bụng.

Ngoại trừ các giáo viên, hai tiền bối và hậu bối của tôi, những người tôi quen biết trong trường chỉ có bà chủ cửa hàng, thủ thư và nhân viên lễ tân của phòng dịch vụ hỗ trợ học sinh.

“Cửa hàng vẫn còn những cuốn sách cháu đặt trước đúng không ạ?”

“A, đợi một chút.”

Bà chủ đi ra sau, và khi quay trở lại trên tay bà dĩ nhiên là mười cuốn Bách khoa toàn thư giả kim thuật.

Trông có vẻ chúng mới hơn mấy cuốn mà tôi thấy trong phòng Sư phụ, cơ mà độ dày và nặng vẫn như thế.

Vậy là chỗ đó tốn 7,5 triệu reas…

Tôi có thể mua đứt một khu dinh thự với chỗ tiền đó đấy…

“Sarasa, cháu có chắc rằng chỗ sách này không cần kiểm duyệt đó chứ?”

“Vâng. Đó là lí do vì sao cháu có một người vô cùng quan trọng đi theo! Mmmm– Tadaaa–! Đây là Sư phụ của cháu!”

“Con hào hứng quá đó… Được rồi, xem nào!”

Tôi bước sang bên cạnh và để Sư phụ xem qua chỗ Bách khoa toàn thư, trong khi đưa tay ra làm cử chỉ “làm ơn, làm ơn”

Sư phụ gật đầu và cười nhẹ khi cô tiếp cận những quyển sách. 

Rồi cô lật từng cuốn sách và vẽ kí hiệu vào trang cuối. 

Chỉ mất vài phút để kiểm tra mỗi cuốn.

Tiếp theo, bà chủ đóng con dấu lên cạnh kí hiệu của Sư phụ. Đó như là bằng chứng cho việc cuốn sách là thật và đã được xác nhận bởi một giả kim thuật sư bậc thầy.

Nhân tiện, bạn không thể mua chúng mà không có xác thực.

Thế nên kể cả khi bạn nói “Tôi không cần xác nhận nếu thứ này là thật, cứ bán cho tôi đi”, thì đồ cũng sẽ không được trao tay.

Đây là phương pháp để tránh tạo ra những tình huống khó xử như “thứ này là hàng thật dù không có chứng thực.”

Sau khi xem Sư phụ làm việc, có vẻ như việc kiểm tra khá là đơn giản. Vậy mà cái giá cho việc đơn giản là này tận 2,5 triệu reas!

Trong thực tế, nếu Sư phụ là người duy nhất làm việc này thì cô cũng không được nhận đủ 2,5 triệu reas. Một phần số tiền sẽ được trích ra để đóng phí hành chính cho trường. Dù sao, phần lớn số tiền vẫn thuộc về nhà giả kim.

Tôi chắc rằng tất cả các nhà giả kim cao cấp và bậc thầy sẽ cực kì giàu có.

Họ có thể có được một số tiền khổng lồ trong một ngày, trong khi một người bình thường sẽ phải è cổ cày cuốc trong một năm để kiếm được như vậy. Không, chắc chỉ trong vài phút là đủ!

— Lúc đầu tôi nghĩ như vậy, nhưng sau khi hỏi Sư phụ, mọi thứ xem ra không hề như vậy.

Đầu tiên, các giả kim thuật sư cao cấp hiếm khi nhận công việc như này.

Các giáo viên ở trường có thể đọc tới sáu cuốn, nên không cần phải hỏi các giả kim thuật sư cao cấp hay bậc thầy, họ có thể tự xác thực chúng. Họ cần hỏi về việc xác nhận chỉ khi có ai đó mua hơn sáu cuốn.

Thứ hai, mỗi lần chủ nhân của những cuốn Bách khoa toàn thư muốn bán hay cho đi, những nhà giả kim chứng nhận sẽ được mời đến và xác nhận rằng kí hiệu trên sách đúng là của họ.

Thế nên những nhà giả kim thuật cao cấp và bậc thầy sẽ được trả một cái giá rất cao khi làm việc này. Nhưng có mấy ai mua 10 cuốn một lúc đâu?

Hm? Có rất ít người mua cả mười cuốn?

Có nghĩa là tôi không phải mua hết chúng ư?

—Đợi đã. Sư phụ không nói gì về việc này cả!

Tôi cứ tưởng là phải mua hết chúng. Tôi đã tin vào điều đó và tiết kiệm trong năm năm liền!

Nhưng tôi cũng không thể phàn nàn với Sư phụ được, dù gì cô cũng đã đảm nhiệm việc kiểm tra những cuốn sách mà không lấy một đồng.

“Xong rồi đó, Sarasa-chan. Tất cả là 5 triệu reas.”

“Vâng, tiền đây ạ.”

Tôi xếp kho báu của tôi, 50 đồng bạch kim lên bàn.

Đây là tất cả những gì tôi có. Máu và mồ hôi của tôi. Năm năm làm việc cho số tiền này.

Tôi biết tôi phải mua chỗ sách này…!

Tôi biết nó rất cần thiết…!

“Cảm ơn đã mua hàng~”

Trong khi tay tôi vẫn còn đang run rẩy đặt tiền ra, bà chủ nhanh chóng thu lấy chúng với một nụ cười trên môi. Bà ấy cầm số tiền khổng lồ mà chẳng mấy ngạc nhiên.

Dù tôi thường mua mấy món rẻ mạt ở cửa hàng này hồi còn ở trường, nhưng chắc hẳn bà chủ cũng thu được khối đồng bạch kim từ việc bán các dụng cụ giả kim.

“Nhưng mà Sarasa-chan, cháu thật đáng kinh ngạc. Thường thì một học sinh tốt nghiệp chỉ có đủ tiền để mua ba cuốn thôi đó.”

Hmm… vậy cảm giác của tôi là đúng, đâu cần phải mua tất cả cùng một lúc… Trời ạ.

Theo bà chủ, nếu mua ba cuốn thì không cần phải trả tới 2,5 triệu reas tiền xác thực, vì chỉ cần hỏi giáo viên với chút tiền là được. Nếu thân quen với giáo viên đó thì còn có cơ hội được giảm giá nữa.

“Hehehe~ Tất cả là nhờ Sư phụ vĩ đại.”

Tôi vừa cho đống sách vào ba lô vừa mỉm cười.

Tôi cảm thấy rất biết ơn Sư phụ vì chiếc ba lô. Nếu không có nó, chắc hẳn mọi thứ đã rối tanh bành. 

Sau khi đặt hết đống sách vào ba lô, tôi đứng dậy, nhưng–

“Uwa!?”

–Tôi mất thăng bằng vì khối lượng quá khác so với những gì tôi tưởng tượng, nhưng may là Sư phụ ngay lập tức đỡ lấy tôi.

“Ổn chứ Sarasa-chan? Nặng quá hả?” (bà chủ)

Không. Nó rất nhẹ!

Nó nhẹ hơn tôi nghĩ, làm tôi suýt đổ người. Hiệu ứng giảm trọng lượng thật quá tuyệt vời. Đúng là tạo tác của Sư phụ có khác!

Cơ mà giờ tôi khoe cái ba lô này với bà chủ cửa hàng chắc cũng vô dụng.

“Ah… cháu ổn. Và cảm ơn bà rất nhiều. Cảm ơn vì mọi thứ!”

“Ta cũng cảm ơn cháu rất nhiều, Sarasa-chan. Hãy cố gắng hết sức với thuật giả kim. Ta sẽ luôn chào đón cháu ở đây, hãy quay lại nếu có thời gian nhé.”

Tôi cúi đầu chào bà chủ rồi rời khỏi cửa hàng với Sư phụ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Sư phụ nhìn ngon đấy :))
Xem thêm
Vở và mực là 100 reas (ko biết là tổng cỡ 100 reas hay mỗi cái 100 reas), lấy giá hủ mực và vở ở VN thì 100 reas cỡ 20k (mực mắc hơn vở :v) vậy 1 reas cỡ 200 đồng ( cx có thể xem 1 reas tương đương 1 yên) vậy 5tr reas cỡ 1 tỉ vnđ :v khởi nghiệp bao chát XD
Xem thêm
Thật ra chỉ cần 1/5 thôi, vì nếu chăm chỉ thì có học bổng và làm thêm như ẻm thì chắc đến tốt nghiệp tích đc 1tr, mua 1 hay 3 cuốn học rồi khởi nghiệp dần khoảng vài năm mua thêm, tuy ko chắc nhưng chậm thì mất 20 năm mua đủ 10 cuốn( kiêm luôn thời gian làm lẫn học), ẻm mua 1 lần vầy thì như là buff exp vậy thôi.
Xem thêm
Balo tốt thật, ước mình có 1 cái
:V
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm