The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Cửa hàng của tôi

Chương 05: Cửa hàng của tôi...

8 Bình luận - Độ dài: 4,072 từ - Cập nhật:

Giờ thì tôi đang đứng trước một cửa hàng cũ nát.

“Hahh… Biết ngay mà… Thôi, đã đến được đây rồi thì ta phải làm gì đó chứ!”

Hãy nhớ lại quyết tâm lúc đó đi tôi ơi!

Nhà ngươi muốn đền đáp ân huệ của Sư phụ đúng chứ?

… Từ từ đã. Người chọn cửa hàng là Sư phụ mà?

–Không, không. Cô cũng không biết tình trạng thực tế của cửa hàng, nên cũng chẳng đổ lỗi được.

… Nhưng, người bắt tôi mở tiệm thay vì tìm nơi tập huấn cũng là cô.

— — Không không không. Sư phụ vô cùng tốt bụng! Tôi chắc rằng cô đang lo cho tương lai của tôi thôi!

Chắc thế. Chắc chắn phải thế. Nếu không, chắc tim tôi nát ra mất…

“Được rồi… Giờ thì thử xem tình trạng thế nào đã!”

Tôi đổi quần áo và đánh giá mặt tiền cửa hàng cẩn thận hơn.

Dù biển hiệu trông như sắp rơi xuống, nhưng khi nhìn kĩ thì hóa ra tòa nhà cũng không bị tổn hại nhiều lắm.

Chắc do khu vườn tàn tạ, hàng rào mục nát và những tấm kính đầy bụi nên tổng thể mới tệ như này.

Mái nhà vẫn cứng cáp, và mấy vết nứt trên tường chỉ là của vữa thôi, chứ bức tường vẫn rất kiên cố.

Cửa chính và cửa sổ cũng khá chắc chắn. 

Nếu tôi sửa lại tấm biển và tường nhà, rồi dọn sạch những thứ khác, tôi chắc rằng mọi thứ sẽ đẹp lại ngay.

“Yosh! Có động lực rồi! Đầu tiên đi kiểm tra bên trong nào.”

Tôi lấy chìa khóa từ túi ra, nhưng khi vừa bước vào khu vườn đầy cỏ, tôi dừng chân ngay lập tức.

“Eh? Đây là… thuốc?”

Khi tôi nhìn kĩ hơn, chúng là thảo mộc mọc lẻ tẻ ở khắp nơi trong khu vườn trước nhà.

Nghĩ lại thì, cửa hàng này có một vườn thuốc đằng sau thì phải?

Chắc là hạt giống đã bay từ đó ra?

Hầu như mấy cây cỏ trước nhà đều là cỏ dại, nhưng vẫn có mấy cây thảo mộc, thế nên đi qua chúng mà không dẫm lên quả hơi khó.

Tôi có thể mặc kệ chúng mà bước qua, cơ mà đối với tôi, mấy cây thuốc này trông như những đồng xu trên mặt đất vậy.

“Cái này~ Cái này nữa~”

Vậy là tôi quyết định thu thập chỗ thảo dược trước khi vào nhà.

Tôi không có nhiều thời gian để nhặt, nên tôi chỉ hái mấy loại trên đường đi tới cánh cửa thôi.

“Rác. Tiền. Rác. Tiền. Rác, rác. Tiền,tiền”

u53975-32e01331-a572-4ab4-a260-f5aa0ec061ec.jpg

Vừa lẩm bẩm như vậy, tôi vừa hái đống cây, phân loại rồi chất đống ra đằng sau.

Mấy loại thảo dược này đều rẻ cả, nhưng nếu tôi thu thập chúng cho tới khi đến cửa, chắc tôi sẽ kiếm được số tiền bằng với một người làm việc cả ngày.

Tuy vậy, nếu tôi không xử lí chúng ngay lập tức, giá trị sẽ giảm rất nhiều.

Tôi cứ chăm chăm nhặt cỏ và thảo mộc. Và rồi–

“Ara, cháu đang làm gì đó, cô bé?”

Khi tôi đi được nửa đường, ai đó cất tiếng gọi từ phía sau.

Tôi nhìn lại, và đang đứng sau tôi là một bác gái hơi mập tầm 40.

“A, à… đây là…”

Đối với bác ấy, tình huống này như kiểu– một cô gái kì lạ đang nhổ cỏ khi mà nhẩm lẩm cái gì đó trước một căn nhà hoang.

Ư… đáng nghi quá đi.

Tôi chắc hẳn đang rất đáng nghi!

Tôi thường nghe rằng mấy ngôi làng nhỏ như này khá kín tiếng với người lạ.

Uhh… Không nghi ngờ gì nữa. Bác ấy đang nghi ngờ tôi!

“Cháu có việc gì với cửa hàng này không…? Cơ mà nó đã đóng cửa từ lâu rồi mà. Cháu thấy tình trạng của tòa nhà chứ? Thế… sao cháu…”

“K-Không! Đừng nghi ngờ cháu! Cái này… này là cửa hàng của cháu! Cháu vừa mới mua và đến đây thôi!”

Tôi nhanh chóng phủ nhận bác gái đang nghi ngờ nhìn tôi.

Việc quan trọng nhất khi bước vào một cộng đồng khép kín như làng mạc là… ấn tượng đầu tiên!

Một mình ở trường thì không sao, nhưng giờ tôi phải sống ở một nơi như này! Thế nên phải thân quen với những người xung quanh thôi.

“Hệ thống thông tin của các bà hàng xóm” rất nguy hiểm! Tôi phải thật cẩn thận không thì toàn bộ những người xung quanh đây sẽ có ấn tượng xấu với tôi mất!

Tôi khổ sở nở một nụ cười tốt nhất có thể và gắng chào lại.

“R-rất vui được gặp bác!”

“Cháu mua cửa hàng này? Nghĩa là cô bé đây là giả kim thuật sư-sama!?”

“V,Vâng! Cháu trở thành giả kim thuật sư mới gần đây thôi! Tên cháu là Sarasa.”

“Hmm–. Bác là Ells. Bác cũng sống ở khu này. Nhà bác hơi xa một chút, nhưng cháu cần gì thì cứ đến, lúc nào cũng được.”

Bác– Không. Ells-san mỉm cười và chỉ về hướng trái cửa hàng.

Phù– 

Tuyệt. Lần tiếp xúc đầu tiên có vẻ suôn sẻ.

Nhưng, tôi cá là bác ấy sẽ không bao giờ quên cái cảnh tôi nhặt cỏ mà trông như là đứa gàn dở và đáng nghi như vậy.

Trời ơi…

“Ah, bác rất vui khi cửa hàng giả kim được mở lại ở ngôi làng này. Không có nó bất tiện lắm. Cháu quả là vị cứu tinh đó cô bé. Chúc may mắn!”

“Vâng! Cảm ơn bác nhiều!... Umm, tiện thể, bác có biết tại sao nơi này đóng cửa không ạ?”

Nếu bởi vì làm ăn ở một ngôi làng hẻo lánh như này không có lãi, tôi sẽ phải lên kế hoạch để đối phó việc đó.

Tôi có thể sống nhờ việc bán nguyên liệu cho Sư phụ, nhưng một nhà giả kim mà chỉ có thế thì…

“Ah, cửa hàng này trước kia thuộc về một ông cụ, nhưng một ngày hông của ông ấy tự nhiên đau nhức, thế là con trai ổng đưa ổng về nhà. Cháu không phải lo chuyện không có khách hàng đâu.”

“Thế thôi ạ?”

Nơi đây là một ngôi làng nhỏ, nên… tôi tưởng lượng yêu cầu cũng ít…

Ells-san cười như thể bác ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy–

“Thực ra, tuy chỉ là một ngôi làng nhỏ, nhưng mọi người đều cần thuốc men. Bên cạnh đó, cũng có một số ‘Collector’[note41209] ở đây. Họ thường đi vào Đại Hải Lâm, thế nên bác chắn chắn cháu sẽ bán được rất nhiều cho mà coi. Bên cạnh đó, cháu cũng có thể mua đồ từ họ với giá rẻ nữa.”

“Collector” là những người đi săn nguyên liệu và bán chúng.

Họ thường tìm ở Đại Hải Lâm, vì ở đó có rất nhiều loại nguyên liệu quý.

Tuy vậy, những nơi như thế thường rất nguy hiểm.

Thế nên, đối với một nhà giả kim, những Collector vừa là nguồn lấy nguyên liệu và cũng là khách hàng.

“Có Collector ở đây cũng tốt, nhưng cháu sẽ tùy thuộc vào tình huống để mua bán. Vì nếu cháu có được nguyên liệu thì cũng phải nghĩ tới điểm bán và di chuyển đồ tới đó nữa…”

“Thế hả? Bác không hiểu mấy cái kinh doanh giả kim này lắm.”

Đúng là tôi có thể thu được nguyên liệu với giá rẻ ở khu vực sản xuất như này, nhưng nếu không cẩn thận và cứ mua bừa bãi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phá sản. 

Thứ nhất, không có mấy món có thể cất giữ được lâu.

Nếu tôi cứ bỏ mặc chúng, những nguyên liệu đó có thể thối rữa và không thể dùng được, thế nên việc bảo quản là rất quan trọng nếu tôi muốn giữ chúng được lâu hơn.

Tôi không thể mua nhiều hơn những gì tôi có thể xử lí, không thì một số nguyên liệu sẽ bị phí mất.

Thứ hai, tôi cần phải tính toán vài thứ trước khi mua hàng, ví dụ như tiền vận chuyển tới điểm bán hàng, những món không thể bán được, hoặc mất mát trên quá trình vận chuyển.

— Nhờ có cuốn sách mà Sư phụ đưa tôi, tôi mới biết những điều này.

Trong đó, Sư phụ còn làm một danh sách giá cả của các loại nguyên liệu ở vương đô nữa, nhưng có một lưu ý được ghi lại là “nếu con bê nguyên bảng giá này về cửa hàng của con, nó sẽ sập sớm đấy. Nghĩ kĩ vào!”

“Tiện thể, bao giờ cháu mở cửa hàng thế?”

“À, cháu cần quét dọn mọi thứ, xong rồi chuẩn bị… Hmmm… Đâu đó tầm một tuần nữa ạ?”

Thực ra tôi không chắc chắn lắm, vì tôi chưa xem bên trong, nhưng chắc chỉ một tuần thôi.

“Bác hiểu rồi. Cháu có thể tới tìm bác bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết.”

“Vâng, cảm ơn bác.”

Tôi cúi đầu chào Ells-san đang mỉm cười.

2.

Sau khi tạm biệt Ells-san, tôi tiếp tục nhặt cỏ cho tới khi chạm vào cánh cửa.

Tôi lấy chìa khóa ra, đưa vào ổ và xoay nó.

Clack–

Cánh cửa mở ra trơn tru đáng ngạc nhiên, không một tiếng lạch cạch luôn.

Tôi nhìn xung quanh.

“...Hoo. Không bẩn lắm nhỉ.”

Tôi cứ nghĩ phải có nhiều bụi lắm cơ, nhưng hóa ra sàn nhà sạch tới không tưởng.

Có mấy cái kệ được xếp cạnh nhau - chắc tầng một là nơi bán hàng - nhưng cũng chỉ có chút bụi trên đó.

“Hmm. Đây từng là cửa hàng của một nhà giả kim, nên chắc người chủ trước có kết giới [Làm sạch] rồi.”

Khi tạo một tạo tác, người ta thường đặt thứ đó vào một cái bình giả kim và tôi luyện nó. 

Vậy nếu muốn chế ra một tạo vật lớn mà không thể vừa cái bình giả kim nào thì sao?

Lúc đó, người ta sẽ sử dụng kĩ thuật “kết giới”.

Dẫu vậy, công đoạn làm điều đó rắc rối hơn nhiều so với việc sử dụng bình giả kim.

Nếu chỉ muốn làm một tạo vật đơn giản, chỉ cần vẽ hoa văn lên vật đó với một loại sơn đặc biệt. Nhưng để làm một món phức tạp hơn, bạn cần phải kết hợp nhiều tạo tác khác nhau vào đúng vị trí để tạo thành kết giới.

Ví dụ, nếu muốn biến ngôi nhà thành một tạo tác, bạn cần phải xem xét vị trí của các phòng, hành lang, mục đích của từng phòng, sự xuất hiện của cửa sổ hoặc ống khói,... vì chúng đều là một phần của kết giới.

Và với phương pháp này, biến cả thành phố thành tạo tác cũng được.

Tuy nhiên, ngoài việc khó hơn phương pháp sử dụng bình giả kim, nó cũng có hàng tá bất lợi nữa.

Đầu tiên là nó cực kì không hiệu quả.

Bạn sẽ cần rất nhiều tiền cùng với kĩ năng giả kim thuật khá cao mới dùng được.

Thêm vào đó, nó cần phải thường xuyên củng cố và sạc lại với năng lượng phép thuật.

Thế nên ngày nay, nó không phải phương pháp thường xuyên được sử dụng.

Dĩ nhiên kết giới hóa cửa hàng giả kim là rất đáng.

“Ở cửa hàng của Sư phụ, cái lõi được treo trên tường của gian xưởng, nhưng….”

“Lõi” là thứ cơ bản nhất của kết giới, và rõ ràng là thứ quan trọng nhất.

Tuy vậy, nó chỉ được sử dụng khi muốn sạc lại năng lượng phép thuật, thế nên nó thường được đặt ở vị trí khó tìm.

Tôi quyết định kiếm cái lõi trong khi mở các cửa sổ cho thông thoáng.

Quầy bán hàng nằm ở bên phải cửa hàng, sau nó là một cánh cửa. Tôi bước tới quầy và mở cửa, và ở đó là một hành lang dẫn thẳng ra đằng sau.

Bên phải hành lang là các cửa sổ hướng ra ngoài. Bên trái là bốn cánh cửa và cầu thang dẫn lên tầng hai.

Cũng có một cánh cửa ở cuối hành lang nữa.

Tôi mở từng cánh cửa một và ngó vào trong. Cả thảy năm căn phòng.

“Đây là… một cái phòng bình thường thôi hả. Còn cái này… nhà kho? Có cả kệ nữa này. Cái này là nhà vệ sinh. Và đây là xưởng làm việc. Phòng cuối là… nhà bếp hử? Ồ, lõi đây rồi~”

Một viên đá ma thuật được gắn trên tường bên ngoài nhà bếp, ngay dưới cầu thang.

Nhìn qua thì nó chẳng khác gì một viên đá bình thường. Không có kí hiệu hay bất cứ thứ gì giống thế trên nó.

Nhưng dòng ma thuật trong viên đá đang chảy ra khắp ngôi nhà, giúp một nhà giả kim như tôi có thể dễ dàng chú ý tới nó.

“Hmm. Gần như cạn kiệt rồi.”

Dòng chảy ma thuật từ viên đá rất chi là nhỏ, chỉ vừa đủ để giữ chắc kết giới.

Tôi nghĩ năm sau nó sẽ hết thôi, và kết giới sẽ mất tác dụng một khi viên đá hết năng lượng.

“Được rồi, sạc lại đã.”

Không phải khoe khoang nhưng mà nếu nói về năng lượng phép thuật, tôi có rất nhiều.

Chắc đó là lí do Sư phụ tuyển tôi vào làm việc bán thời gian năm năm trước.

Thi thoảng, tôi cũng sạc lại cái lõi trong cửa hàng của Sư phụ, nên tôi cũng quen với việc này.

Tôi chạm vào viên đá ma thuật trên tường, rồi nhẹ nhàng để phép thuật chảy vào bên trong, thế là hoa văn của kết giới ngay lập tức xuất hiện xung quanh viên đá.

“Đúng như mình nghĩ. Là kết giới [Làm sạch]... Eh? Từ đã. Còn cái nữa này… Là kết giới [Phòng chống tội phạm]?”

Từng có một bài học thực tế về kết giới ở trường, dù họ không nói về những kết giới rộng giống như trong ngôi nhà, tôi vẫn có thể hiểu được một ít về viên đá này.

Có vẻ như kết giới này được tạo ra bởi một nhà giả kim dày kinh nghiệm.

Khá phức tạp, nhưng tôi vẫn nắm được rằng [Làm sạch] là phần chính, và [Phòng chống tội phạm] là phụ.

Dù vẫn còn vài phần tôi không hiểu được, nhưng cũng không có vấn đề gì với kết giới nên tôi đổ thêm nhiều năng lượng phép thuật vào nó.

Cơ mà…

“Ư… sức chứa của viên đá này lớn quá…”

Sau khi đổ một nửa lượng phép thuật của mình vào viên đá, tôi đặt nó về chỗ cũ rồi giải lao một lúc.

Tôi hơi sốc.

Tôi khá tự tin với lượng phép thuật của mình. Nhưng dù đã đổ một nửa vào, cái lõi vẫn chưa đầy.

Dù tôi vẫn ở mức tập sự, nhưng Sư phụ vẫn phải ngạc nhiên bởi lượng năng lượng phép thuật dồi dào của tôi đấy!

Sức chứa của viên đá này thật lố bịch!

“Thôi kệ. Cái lõi chưa đầy nhưng xem ra kết giới hoạt động cũng ổn rồi, chắc lần sau mình cứ đổ từng chút một vào thôi.”

Chức năng của kết giới đã được khôi phục, thế nên tôi cũng không cần ép bản thân mình phải làm đầy cái lõi nữa. 

Nếu tôi xài hết năng lượng phép thuật, chắc tôi không còn đủ sức quét dọn nữa.

Vì nơi này là ngôi nhà mới của tôi, thế nên phải dọn dẹp cho thật sạch!

Hôm nay, ít nhất thì tôi muốn dọn phòng ngủ và nhà bếp…

3.

Tầng hai có tám phòng, to có nhỏ đều có, nhưng tất cả đều trống rỗng.

Cả căn nhà, không còn một thứ gì cả.

Thứ duy nhất còn lại chỉ là những đồ không thể di chuyển được, như mấy cái kệ gắn tường.

Thường thì khi người ta di chuyển tới thành phố khác, họ sẽ để lại thứ gì đó chứ? Vì rất rắc rối khi mang theo những đồ nội thất nặng nề tới nơi khác, thế nên họ thường cho hàng xóm hoặc bỏ mặc nó với ngôi nhà cũ.

Tôi cũng để lại cái tủ của mình ở kí túc xá.

Có lẽ nó khá đắt vì tôi nhận được nó từ người quen của Sư phụ.

Tôi thực sự thích nó, nhưng nó lại quá to để mang đi.

Vứt đi thì lại tiếc, thế nên tôi cứ để đó, với hi vọng rằng một học sinh mới nào đó sử dụng căn phòng cũ của tôi sẽ xài nó.

…Ah. Chắc có cặp vợ chồng nào đó mới cưới trong ngôi làng khi người chủ cũ sắp rời đi, nên ông ấy cho họ hết chỗ đồ trong nhà ấy mà.

Có phong tục rằng nếu một người mới cưới và xây nhà, họ có thể nhận những món nội thất không sử dụng của hàng xóm. 

Phong tục này tồn tại vì một cặp vợ chồng mới cưới khó có thể sắm hết mọi thứ cho ngôi nhà của họ.

“Nghĩ lại thì, nhà bếp cũng rỗng không…”

Trước khi nạp năng lượng cho cái lõi, tôi đã thử ngó qua bếp.

Ở đó không có bàn, cũng chẳng có ghế.

Duy nhất chỉ có xưởng giả kim là vẫn còn nguyên. Trông như thể người chủ trước không mang theo thứ gì từ căn phòng đó đi.

Nếu lau dọn một chút, chắc tôi có thể sử dụng nó từ ngày mai luôn.

“Được rồi, quá tuyệt. Việc lau dọn có vẻ dễ.”

Kết giới [Làm sạch] của căn nhà đã làm giảm số bụi bẩn và những thứ ô uế khác tới mức tối thiểu, giúp cho việc dọn dẹp trở nên dễ hơn nhiều.

Nhưng kết giới này cũng có điểm yếu.

Thứ nhất, hiệu ứng của nó rất yếu với những món bên ngoài ngôi nhà như tường, mặt kính cửa sổ, mái nhà, v.v.

Vì thế nên sẽ hơi khó để làm sạch những phần tiếp xúc trực tiếp với mưa và gió.

Thứ hai, hiệu quả làm sạch chỉ áp dụng với ngôi nhà. Đồ nội thất vẫn có thể bị bụi bẩn bám vào.

Đó là lí do vì sao ngôi nhà trông có vẻ khá sạch sẽ, vì hầu như chẳng có gì trong nó cả.

“Nhưng mình cũng không có nơi nào để ngủ hay ăn uống…”

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc mua giường, bàn ghế và những món đồ khác.

Cơ mà có nơi nào bán đồ ở ngôi làng bé tẹo này không nhỉ.

Chắc tôi phải lấy chăn làm đệm ngủ một khoảng thời gian rồi.

Thế còn hơn là cắm trại ở ngoài, vì ít ra ở đây vẫn còn mái nhà và tường để chắn gió.

Còn ăn uống thì tôi ngồi trên sàn nhà bên trong hay ngoài nhà cũng được.

Những Collector cũng có ở ngôi làng này, thế nên chắc phải có quán cà phê hay thứ gì đó tương tự vậy.

Tôi quyết định sẽ sử dụng căn phòng ở phía nam - nơi đón nhiều ánh nắng nhất - như phòng của tôi.

Tôi đặt hành lí vào căn phòng đó rồi quay trở lại tầng một.

Thât tò mò về xưởng làm việc, nhưng… tôi chắc rằng mình sẽ cắm rễ ở đó một khi bước vào mất, nên tôi kiềm chế bản thân và rẽ vào bếp.

“Không bẩn lắm… nhưng cũng không có cái bếp nào luôn…”

Một gia đình thường sẽ có một cái bếp, cùng với than đá hoặc củi để làm nguyên liệu đốt.

Cơ mà chủ nhân trước của ngôi nhà hình như không sử dụng loại bếp đó, ông ấy dùng một loại bếp với ma thuật làm chất đốt thì phải.

Vì rõ ràng đây là nhà của giả kim thuật sư chứ đâu phải ngôi nhà bình thường?

Nhưng những gì còn lại chỉ là cái khung trống rỗng thôi.

“Hm… Liệu mình có thể tạo ra một cái bếp không nhỉ… Sư phụ từng nói rằng việc đó không khó lắm. Nếu nó nằm trong tập 3 bách khoa toàn thư, chắc mình làm được.”

Cửa hàng của Sư phụ cũng bán bếp ma thuật, nên tôi cũng khá quen với nó.

Nó có cái giá khá đắt, nên tôi muốn tự mình làm một cái.

Thôi tôi sẽ thử làm nó sau. 

Nếu không làm được một cái bếp, có lẽ tôi sẽ làm một đống lửa nho nhỏ ở sân sau và nấu ăn ở đó. Hoặc là tôi có thể mua một cái bếp mini…

“Cái cửa này dẫn ra sân sau nhỉ? Còn cái này…”

Có hai cánh cửa trong gian bếp. Một hướng ra phía sau, còn cái kia–

“Oh yeah! Nhà tắm! Đúng là ngôi nhà của một giả kim thuật sư có khác!”

Có một vài tạo tác và thuốc thang cần người điều chế phải làm sạch cơ thể mình trước khi tạo chúng. 

Thế nên luôn có phòng tắm trong ngôi nhà của một giả kim thuật sư. Thường thì nó sẽ được đặt gần xưởng làm việc.

Và dĩ nhiên, cửa hàng của sư phụ cũng có một nhà tắm. Tôi thi thoảng cũng sử dụng nó.

Ở trường cũng có, nhưng tôi hiếm khi bước vào đó vì nó luôn chật kín. Kể cả quý tộc cũng ít khi sử dụng.

Thật vui khi biết ở đây cũng có luôn!

Thường thì sẽ rất tốn tiền vì cần một lượng lớn nước và gỗ cho bồn tắm.

Nhưng cái bồn của Sư phụ là một tạo tác, nên không cần mấy thứ đó.

Dĩ nhiên, tôi sẽ tạo một cái bồn tắm vào tương lai không xa. Không thì làm sao sử dụng nó hằng ngày được.

“Ha–! Chẳng hiểu sao mình tràn trề năng lượng ghê! Cuối cùng thì cũng tới sân sau. Xem nào.”

Tôi đi tới cánh cửa dẫn tới đó. 

Nhưng khi vừa mở ra–

–Tôi thấy cả một khu rừng trước mặt mình…

Ừm, cũng không hẳn là cả khu rừng đâu. Tôi chỉ phét thôi XD[note41210].

Thay vì một cánh đồng thảo mộc ở đây, những gì tôi thấy chỉ là những bụi cây rậm rạp khó tin. Chúng phát triển sâu tới mức chạm cả tường nhà, thậm chí còn nuốt chửng hầu như toàn bộ chỗ hàng rào mục nát xung quanh. May thay, nó vẫn chưa tới cái giếng vì giếng ở gần cửa[note41211].

“Mong cái giếng vẫn dùng được.”

Có một cái nắp trên giếng để tránh bụi rơi vào. Nhưng xung quanh không có xô nên tôi không thể lấy nước lên kiểm tra.

Hmmm… cái nắp này cũng là tạo tác à? Nó không bị hư hỏng gì cả.

Tạo tác rất đa dạng. Thứ này là loại làm cho đồ vật trở nên bền hơn.

Đối với người thường, tự sửa lại đồ rẻ hơn nhiều so với thuê một nhà giả kim để biến vật ấy thành tạo tác.

Nhưng người chủ cũ là giả kim thuật sư nên ông ấy tự làm luôn.

Ahh~ Trở thành giả kim thuật sư mới thoải mái làm sao.

Sư phụ từng biến cái bàn ưa thích của cô thành tạo tác để tránh bẩn. Nếu cô để rơi đồ ăn trên bàn thì vẫn có thể ăn được.

Tôi mở nắp và nhìn vào giếng.

“Oh, vẫn còn nước. Hmmm, phải mua xô thôi.”

Thế là xong. Coi như chuyến ngao du xung quanh ngôi nhà đã kết thúc.

Giờ thì tôi cần giường ngủ, bàn ghế cho căn phòng của mình.

Dụng cụ nấu ăn và bát đĩa… và một cái bếp di động chăng?

Tôi cũng cần mấy thứ đồ vặt gồm nệm và dĩ nhiên là một cái xô nữa.

Mua chúng ở đâu nhỉ?

Đi hỏi Ells-san nào.

Ghi chú

[Lên trên]
The Collectors - cơ mà mình không biết dịch sao cho ngầu cả nên tạm để nguyên vậy. Ai đó cứu với ༼ ༎ຶ ᆺ ༎ຶ༽
The Collectors - cơ mà mình không biết dịch sao cho ngầu cả nên tạm để nguyên vậy. Ai đó cứu với ༼ ༎ຶ ᆺ ༎ຶ༽
[Lên trên]
Bản Eng có cái dấu "XD" này nhé, không phải bịa đâu.
Bản Eng có cái dấu "XD" này nhé, không phải bịa đâu.
[Lên trên]
Thật sự không hiểu câu này lắm. Có ai vẽ sơ đồ đất đai hiểu đoạn này thông não mình với ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Thật sự không hiểu câu này lắm. Có ai vẽ sơ đồ đất đai hiểu đoạn này thông não mình với ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Fact: đừng nên tin bất cứ thứ gì nó rẻ 1 cách vô lý, mặc dù những thứ cùng loại đắt kinh khủng, đặc biệt là nhà và đất (nhưng có thể tin vào căn hầm)
:V
Xem thêm
Mấy thứ rẽ một cách vô lý thường gặp người não to để tái chế hay fix hoặc luộc lại đồ tốt để tái sử dụng
Xem thêm
chắc cái giếng gần nhà nên đc hưởng ké hiệu ứng từ kết giới nên k bị cây cối phá hủy
Xem thêm
Kết giới chỉ làm sạch và chống trộm thôi mà, và nó chỉ hoạt động trong nhà hay chính bản thân ngôi nhà
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm