The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Cửa hàng của tôi

Chương 07: Làm quen với mọi người II

9 Bình luận - Độ dài: 4,385 từ - Cập nhật:

Sau khi ăn xong, chúng tôi nghỉ ngơi một lúc. Tôi muốn ngủ ở đó luôn cơ, nhưng mà phải đi thăm trưởng làng nữa nên không ở lại lâu được.

Thêm vào đó, tôi cũng muốn dọn cửa hàng của mình một chút trước khi mặt trời lặn.

“Diral-san, cảm ơn vì bữa ăn ạ.”

“Ou. Mong cháu thích nó. Ah, trước khi đi–”

Diral-san bảo tôi đợi một lúc rồi quay vào bếp. Rồi bác ấy quay lại với một cái túi và nồi nhỏ.

“Cháu cầm lấy đi. Ngôi nhà vẫn chưa được dọn dẹp gì đúng không?”

“Nhưng…”

“Đừng có ngại. Cứ cầm lấy.”

Khi tôi nhìn Ells-san, bác ấy cũng gật đầu như thể nói “cầm đi”, thế nên tôi chỉ biết nhận quà.

“Cảm ơn bác nhiều ạ.”

“Ahaha. Đã là dân làng thì phải biết giúp đỡ nhau chứ. Tiện thể, chỗ này cũng bán bánh mì vào buổi sáng đấy. Nếu cháu không nướng được bánh thì cứ qua đây mà mua.”

“Vâng ạ.”

Trong nồi là súp, còn túi thì có bánh mì.

Tôi từng tham gia nướng bánh rồi, nhưng chỉ là chân phụ giúp mọi người ở cô nhi viện thôi.

Khi vào trường, tôi không làm bánh mì nữa vì học sinh ở kí túc xá được phục vụ ăn uống hẳn hoi.

Thực ra tôi không nghĩ mình có thể làm ngon như của bác Diral, nên chắc tôi sẽ phải đi mua bánh thường xuyên thôi.

“Nếu cháu không thích thì vẫn còn loại bánh mì nướng cứng ở cửa hàng tạp hóa đó. Mấy tên lười biếng không muốn làm bánh thường mua ở đây hơn.”

“Lười á? Đến cả bà cũng thỉnh thoảng lao xồng xộc vào bếp, hét toáng lên ‘Tui quên chưa nấu gì rồi!’ cơ mà? Xem ai mới là đồ lười kìa.” (Ells)

Kết thúc câu nói, tay Ells-san bay với tốc độ thần sầu vào lưng Diral-san và nổ cái bùm.

Uhh… Đánh vào lưng người khác thật sự là phong tục ở ngôi làng này à?

Chắc đã đến lúc tôi phải tập thể dục rồi…

“Được rồi, đi nhanh nào Sarasa-chan. Cháu còn phải về dọn nhà đúng không?”(Ells)

“A vâng. Cảm ơn bác Diral ạ!”

“Không có chi!” (Diral)

Tôi cảm ơn Diral-san một lần nữa rồi rời khỏi quán.

Tiếp theo sẽ là nhà trưởng làng. 

Nhưng trước khi tới đó, tôi bảo Ells-san đợi một lúc rồi nhanh chóng chạy về nhà mình.

Thăm trưởng làng mà mang theo nồi súp chắc hẳn kì lạ lắm đúng không?

*************

“Tiện thể, trưởng làng là người như nào ạ?”

Nếu ông ấy là một người khó gần thì giống như là một kẻ địch mạnh vậy, sẽ rất khốn đốn cho một người có ít kinh nghiệm giao tiếp như tôi. 

“Hmm, ông ta chỉ là một lão già tập tễnh thôi. Cũng già lắm rồi.”

“... Kiểu như loại ‘người già cáu gắt’ ấy ạ?”

“Hả? À, haha! Đừng lo, ông ấy dễ tính mà.”

“Thật ạ!?”

Phù~ May là không phải kẻ địch mạnh rồi.

Sarasa-chan chiến thắng~!

Tôi từng rất tuyệt vọng khi mới tới ngôi làng, nhưng hóa ra mọi thứ cũng không tệ lắm.

Mọi người đều đối tốt với tôi, dù cho tôi không giỏi ăn nói lắm. Cũng nhờ Ells-san giới thiệu tôi nữa.

Giờ tôi đã biết nơi này thật sự tuyệt vời để sống, chỉ cần làm sao để sống thoải mái nữa thôi.

“Đó. Ngôi nhà trưởng làng kia kìa.”

Ells-san chỉ tay về một ngôi nhà trông khá bình thường.

Nó không đặc biệt hay xa hoa gì so với xung quanh.

Vị trí của nó cũng gần trung tâm ngôi làng, cơ mà nếu Ells-san không chỉ tôi thì tôi sẽ chẳng biết đó là nhà trưởng làng.

“Ở làng này, công việc của trưởng làng chỉ là thu thuế, nên Sarasa-chan sẽ không chạm mặt ổng nhiều đâu.”

“Cháu hiểu rồi ạ.”

Công việc của trưởng làng ở mỗi nơi lại khác nhau, nhưng việc thu thuế và nộp lại cho nhà nước thì ở đâu cũng phải làm.

Thuế không chỉ là tiền, mà dựa vào nền kinh tế của mỗi ngôi làng, nó có thể là nông sản, sản phẩm từ động vật hoặc đặc sản địa phương.

Thế nên để giảm bớt rắc rối cho người thu thuế, chính phủ giao phó việc thu tiền cho trưởng làng đầu tiên.

Song các thương nhân thì khác. Thuế của thương nhân phụ thuộc vào công việc kinh doanh và dân số nơi cửa hàng mở, và tiền thuế sẽ được đóng mỗi năm một lần với mức cố định.

Giả kim thuật sư cũng giống như thương nhân. Nhưng trong trường hợp của chúng tôi thì phải chi tiết hơn vì phải tính toán số thuế dựa trên doanh số bán hàng. Nói cách khác là tự kê khai, thế nên những nhà giả kim có thể làm giả sổ sách một cách dễ dàng.

Cơ mà làm như vậy là phạm tội, và giữa việc kiếm thêm vài đồng bạc lẻ với hưởng thuế thấp thì rất hiếm người muốn gian lận.

Với lại có nhiều người kiểu “Ghi lại doanh số bán hàng phiền kinh khủng[note41317]. Nhà nước tăng thuế hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn cuộc sống đơn giản thôi.”

“Ông già đó cũng yếu tới sắp tạch rồi, nhưng ổng vẫn là trưởng làng nên khá nổi tiếng. Vị thế đó sẽ hữu ích cho cháu trong tương lai nếu cháu đi thăm ổng bây giờ đấy.”

“Vâng ạ…”

Nói về trưởng làng như vậy liệu có ổn không…?

“Thôi nào Ells, độc miệng thế.”

Khi chúng tôi đang nói chuyện trước nhà trưởng làng, một ông lão đi ra từ đằng sau và nói vậy.

Ông già này là trưởng làng ư?

“Oh, lão già, nghe hết rồi hả?”

Tôi nghĩ đó không phải là lời mở đầu hay ho gì cho lắm…

“Bé Ells dễ thương chục năm trước đi đâu mất rồi? Ta không thể tin được là nó trở thành một phụ nữ thô lỗ như này…”

“Đừng có thêm chữ ‘bé’ vào tên tôi! Quan trọng hơn, cô bé này là nhà giả kim mới chuyển tới cửa hàng cũ đó đấy.”

“T-tên cháu là Sarasa, một nhà giả kim ạ. Rất vui được gặp ông. Cháu sẽ ở ngôi làng này từ giờ trở đi, nên nhờ ông chăm sóc ạ.”

Tôi cúi đầu chào và giới thiệu bản thân với chút hoảng loạn.

“Ho ho ho. Không cần cúi đầu như vậy. Giả kim thuật sư là những người siêuuuu giỏi luôn mà? Cảm ơn cháu đã ghé qua ngôi làng này.”

“Ah, nhưng mà bọn cháu vẫn phải lịch sự với người cao tuổi thôi đó ạ?”

“Ho ho ho. May thật, làng ta sẽ đỡ vất vả đi khá nhiều nếu có một giả kim thuật sư ở đây. Ta sẽ giúp cháu bất cứ thứ gì cháu cần, thế nên tới đây bất cứ lúc nào cũng được nhé.”

“Vâng ạ. Cảm ơn ông rất nhiều!”

Những gì trưởng làng nói là đúng. Với một ngôi làng mà không có thầy thuốc nào thì sự xuất hiện của giả kim thuật sư đóng vai trò quan trọng trong việc cứu người.

Thậm chí giả kim thuật sư tập sự vẫn có thể làm được thuốc và có kiến thức y dược.

Thi thoảng một nhà giả kim tài ba còn vượt qua thầy thuốc về y thuật nữa.

Nhưng nếu quá ngạo mạn thì tôi sẽ bị tẩy chay mất, thế nên tôi phải cố gắng khiêm tốn hết mức có thể.

Sau đó, ba chúng tôi nói chuyện thêm chút nữa về ngôi làng và mấy thứ tôi cần biết.

“Cảm ơn hai người rất nhiều. Nhưng, ummm… cháu phải đi rồi. Cháu còn phải quét dọn ngôi nhà nữa. Nên cháu xin phép ạ…”

“Ah… ta hiểu.” (trưởng làng)

Có vẻ trưởng làng vẫn muốn nói chuyện thêm nữa. Ông ấy có nhiều thời gian rảnh tới vậy ư?

Ells-san nói rằng ổng chỉ có mỗi việc thu thuế, nên chắc là như vậy thật.

2.

Sau khi rời khỏi nhà trưởng làng, Ells-san và tôi quay trở lại tiệm tạp hóa để mang đồ về.

Tôi tạm biệt Ells-san trước cửa nhà, rồi đi vào và đặt tất cả đồ xuống góc phòng.

“Được rồi! Có nhiều việc ghê. Làm thật nhanh nào!”

Đầu tiên là giặt giũ.

Tôi tới phòng tắm và quăng đống quần áo đã tích trữ cả tháng qua vào cái chậu mới. Tôi có mua cái xô để múc nước từ giếng rồi, cơ mà giờ xách nước thì rất phiền nên tôi dùng luôn ma thuật để tạo nước.

…Thực ra tôi vẫn có thể làm việc được mà không cần giếng.

Điểm khác là– nếu tôi dùng gàu múc nước thì tốt sức. Mà tạo nước từ phép thuật thì tốn phép.

Rõ ràng là cái sau dễ hơn vì tôi có rất nhiều năng lượng phép mà.

Thế sao còn mua cái xô?

Rõ ràng là một cái giếng luôn PHẢI CÓ một cái xô rồi.

Đùa thôi.

Lí do là, để trồng cây, làm thuốc và dùng cho giả kim thuật, nước bình thường sẽ tốt hơn nước phép.

Nên rốt cuộc tôi vẫn cần một cái xô.

“Hmm… Phơi chỗ quần áo này ở đâu nhỉ? Mình vẫn chưa xài sân trước hay sân sau được…”

Sân sau đã trở thành một khu rừng, thế nên phơi quần áo ở đó trông kì quặc lắm.

“Chắc lại phải dùng phép thuật rồi…”

Thực ra tôi muốn phơi quần áo dưới ánh sáng mặt trời cho tiện, cơ mà tạm thời cứ dựa vào phép thuật đã.

Tôi vắt kiệt quần áo, trải rộng chúng lên dây rồi làm khô với phép thuật.

Vì phép thuật cũng không thể xóa được vết nhăn trên quần áo, nên tôi phải cẩn thận và căng chúng hẳn hoi trước khi làm khô.

Sau đó là tới công đoạn dọn nhà.

Nhờ có kết giới [Làm sạch], ngôi nhà không quá bẩn, nhưng vẫn còn chút bụi ở đây đó.

Tôi mở hết cửa sổ rồi niệm phép [Gió nhẹ], hay [Phép quét bụi].

Đây là phép thuật hệ phong cơ bản cần phải học trước khi tới những phép khác, nhưng vẫn khá khó.

Chỉ cần tạo ra một cơn gió nhè nhẹ là xong, nghe khá đơn giản. Dù gì nó cũng chỉ là một loại phép thuật nguyên tố mà thôi. Song thực tế thì vẫn khó.

Như cái tên, để quét bụi thì cần phải kiểm soát ma thuật rất tốt. Nếu quá mạnh, đồ đạc dính bụi cũng sẽ bay đi luôn, thế nên phải giữ ngọn gió ở một mức rất nhỏ, vừa đủ để thổi mỗi bụi thôi.

Do vậy, phép này rất lí tưởng cho việc tập luyện điều khiển phép thuật.

Tôi nhớ mỗi năm, có cả tá giấy bị thổi bay bởi những học sinh mới từ cửa sổ của kí túc xá.

Ah~ Hoài niệm làm sao.

Thực ra, một giả kim thuật sư không chỉ cần có phép thuật cao cường mà cả khả năng điều khiển nó nữa.

Nếu không điều khiển được sức mạnh của mình thì khá là chắc chắn rằng bạn không thể tốt nghiệp được.

Người ta thường cho rằng pháp sư khác với nhà giả kim, nhưng thực tế thì nhà giả kim cũng có thể là pháp sư. Vì họ chỉ cần khả năng điều khiển phép thuật, thế nên thậm chí chỉ có ít sức mạnh phép thuật vẫn có thể làm giả kim thuật sư được.

Nói cách khác, nhà giả kim cũng có thể thành pháp sư, chẳng qua không phải ai cũng mạnh thôi.

May thay, tôi có rất nhiều sức mạnh phép thuật, thế nên tôi có thể trở thành pháp sư, nhưng… tôi chưa bao giờ tập luyện phép thuật với mong muốn thành pháp sư cả.

Với tôi, trở thành nhà giả kim thì an toàn và có lời hơn nhiều.

Phép thuật mà tôi thường tập luyện chỉ là loại có ích cho cuộc sống hằng ngày như [Gió nhẹ] để quét bụi.

Hồi đó nó rất hữu ích để dọn phòng kí túc xá của tôi, nhưng tôi cũng phải cẩn thận không thì thổi hết giấy tờ đi mất.

Nhưng ở đây không có giấy, thực ra là cũng chẳng có gì cả, thế nên tôi không cần phải tốn sức lắm.

“Hmm. Chắc thế này là ổn rồi.”

Theo tôi thấy thì bụi đã bay sạch.

Tốt hơn hết là lau cả căn nhà, nhưng mà… thôi kệ, cứ để đó cho [Làm sạch].

“Chắc mình nên nghiêm túc lau căn phòng ngủ…”

Vì không có giường hay nệm, tôi sẽ phải ngủ trên sàn với áo khoác hoặc chăn vào tối nay, nên tôi muốn sàn nhà hoàn toàn sạch sẽ.

“Được rồi, nước và… uhh, mình không có chổi lau.”

Tôi có thể lấy tấm vải mà tôi mua làm nệm để dùng, nhưng… tôi không muốn nó bẩn chút nào.

Tôi thử mở túi và tìm xem có cái gì dùng được không.

“Hmm… cái này vẫn mặc được. Cái này… yeah, vẫn tốt chán… Thế thì… chắc là cái này chăng?”

Tôi lấy một cái váy vốn đã quá chặt để mặc. 

Thường thì người ta sẽ bán những món đồ cũ này cho cửa hàng, hoặc là dùng vải để làm thứ khác. Nếu tã quá rồi thì dùng làm giẻ lau.

Nhưng… tôi vẫn nhớ kỉ niệm với chiếc váy này.

Tôi có nó khi mới chuyển từ cô nhi viện tới kí túc xá.

Hôm đó, hiệu trưởng cô nhi viện đã nói với tôi rằng “quần áo của con trông có vẻ không hợp với một ngày quan trọng như này. Sao con không mặc thứ gì đó đẹp hơn?”

Bà ấy biết rằng tôi có nhận được tiền từ học bổng, thế nên chắc hẳn tôi phải có nhiều đồ để mặc hơn là chỉ diện mỗi bộ mà tôi thường mặc ở cô nhi viện.

Nhưng tôi chỉ mua những món cần thiết chứ không có quần áo mới. Và tôi đã chọn lấy bộ trang phục tốt nhất mà tôi có. Nhưng bà ấy vẫn bảo nó tồi tàn.

Song hiệu trưởng nói đúng. Tôi sẽ rất xấu hổ nếu mặc một bộ quần áo như này vào ngày đầu tiên tới trường, thế nên tôi nhờ bà đi mua đồ cùng mình, và hai chúng tôi vội vàng tới tiệm quần áo.

Bà ấy chọn một chiếc váy hơi rộng so với tôi, vì tôi sẽ phát triển rất nhanh ở tuổi này.

Và giờ nó vẫn trên tay tôi.

“Mình vẫn còn mặc vừa nó một thời gian trước thôi… Dùng làm giẻ lau thì…”

Không không không. Sarasa, nó quá nhỏ rồi! Đừng có giữ lại nữa!

Đó là cái váy được mua lúc mười tuổi đấy!

Thêm vào đó, vải cũng đã mòn rồi, không mặc bên ngoài được nữa đâu.

Nhưng… tôi vẫn có thể mặc nó như đồ ngủ… thôi kệ đi.

Đúng đó tôi ơi. Nó quá nhỏ, vì tôi đã lớn rồi!

Đợi chút… dù có hơi chặt nhưng sao tôi vẫn mặc được những món đồ mà tôi mua khi còn bé?

Tôi… lớn rồi, đúng không?.... Đúng không?

Chắc chắn rằng cơ thể tôi phát triển đúng chuẩn so với độ tuổi!

–Nhớ lại thì, tôi vẫn chưa hỏi tuổi của Lorea-san, cơ mà cô ấy bao tuổi nhỉ?

So với cô ấy, tôi cảm thấy mình phát triển chậm hơn chút thì phải… Chỉ là một chút thôi! Một tí tì ti thôi ấy!

“Trong giả kim thuật có thuốc kích thích tăng trưởng không nhỉ…”

Trong khi đang thơ thẩn mấy cái vấn đề ngớ ngẩn đó, tôi quyết định cắt chiếc váy cũ ra theo kích cỡ thích hợp, nhúng nước rồi lau tường và sàn nhà.

Nhờ có kết giới [Làm sạch], tôi nhanh chóng hoàn thành công việc.

Kể cả vậy, mặt trời cũng đã gần như xuống núi sau khi tôi lau xong căn phòng.

Sau đó, tôi ăn mấy món mà Diral-san đã chuẩn bị cho bữa tối rồi đi ngủ sớm.

Quấn quanh mình bằng tấm chăn và nhắm mắt lại, vậy là ngày đầu tiên của tôi ở căn nhà mới đã qua.

3.

–Sáng hôm sau–

“Ummhhh~~! Ahh~ Lâu lắm rồi mình mới được ngủ ngon như này!”

Tôi ngồi dậy và vươn vai rồi nghỉ ngơi một lúc.

Vì lâu lắm rồi tôi mới có được một giấc trọn vẹn, cảm giác thật là sảng khoái.

Dù nằm ngủ trên sàn nhà có chút đau nhức, nhưng nó còn đỡ hơn hồi đi trên đường - chỉ cần ngủ thoải mái thôi đã là tốt rồi.

Ahh~ ánh dương ngoài cửa sổ tuyệt thật đấy.

“Sao căn phòng này vẫn u ám thế nhỉ.”

Đây là phòng lớn nhất trên tầng hai rồi. Nó rộng gấp đôi căn phòng ở kí túc xá của tôi luôn.

Thêm vào đó, không có gì trong đây cũng làm nó có cảm giác rộng rãi.

Căn phòng có hai cửa sổ nên rất là sáng sủa, nhưng với một đứa quấn mình trong chăn ở góc phòng như tôi, nhìn khắp nơi…

… Trông như thể… yeah… vẫn u á.. –Ế không không, nếu có đồ đạc thì tôi sẽ sắp xếp lại sao cho thoải mái thôi.

Vì tôi là chủ nhân của căn nhà, tôi sẽ biến nó trở nên thoải mái!

Hồi trong cô nhi viện, phòng được sẻ chia cùng mọi người, còn ở kí túc xá thì tôi không có thời gian sắp xếp phòng.

Nhưng giờ tôi có thể bố trí mọi thứ trong ngôi nhà này như tôi muốn!

Dĩ nhiên, nếu cái ví của tôi vẫn còn kham được…

“Được rồi! Đã đến lúc tới xưởng làm việc! Mufufufu~”

Hôm qua tôi đã kiềm chế bản thân không được mở cánh cửa đó ra. Nhưng hôm nay, tôi sẽ được vào xưởng làm việc của chính tôi!

Có một chỗ làm việc của riêng mình là điều tuyệt vời đối với một nhà giả kim.

Mufufufu, fufufu~

Tôi tự dưng bật cười khúc khích.

Tôi nhanh chóng ăn nốt chỗ đồ ăn còn thừa hôm qua của Diral-san, rồi bước tới cầu thang xuống tầng một, và đứng trước cửa phòng làm việc.

“Đi nào!”

Tôi rón rén mở cửa và bật đèn.

“Hoooo~~ Công xưởng… Từ giờ, mình có thể làm cái này… và cái kia… Kh, khu fu fu fu fu fu fu fu–”

Úi chà. Sao tự dưng tôi lại cười như kẻ phản diện vậy ta.

Nhưng không thể kiềm chế được nữa rồi, nơi này thật đáng kinh ngạc!

Đầu tiên, có một cái nồi giả kim!

u53975-b3230dad-d77c-4754-a4fd-59bacd45f5a2.jpg

Đây là công cụ quan trọng nhất trong giả kim thuật.

Không có nó, hầu hết các kĩ thuật giả kim đều bó tay.

Tôi tưởng rằng người chủ cũ đã mang nó theo, nhưng cảm ơn vì đã để lại! 

Và cái nồi này thực sự rất to… tới mức tôi cũng ngồi vào trong được.

Cái nồi trong bộ dụng cụ giả kim Sư phụ đưa cho tôi chỉ bằng cái nồi nấu ăn bình thường thôi.

Thế nên cái nồi siêu to khổng lồ này thực sự tuyệt vời!

Tiếp theo là lò thủy tinh. Mục đích chính là để tạo chai thuốc. 

Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ là “nó chỉ làm mấy cái chai thủy tinh thôi à?”

Đúng là thế đấy, nhưng mà nó cần thiết lắm biết không?

Dựa vào loại thuốc cần đựng, thay đổi số lượng thủy tinh được sử dụng để làm chai là cực kì quan trọng. Thế nên sẽ rất rắc rối nếu cứ mua chai lọ từ nơi khác. Tự làm là tốt nhất.

Vẫn còn rất nhiều dụng cụ nhỏ khác và nguyên liệu trong căn phòng này.

So với những phòng khác, xưởng làm có vẻ rất sang trọng. 

Nhưng.... thật kì lạ là nơi này có rất nhiều thứ, còn các phòng khác thì rỗng không.

Dù xưởng không lớn bằng cái ở cửa hàng Sư phụ, nhưng nó vẫn quá lộng lẫy đối với một giả kim thuật sư tập sự vừa mới tốt nghiệp như tôi.

Nghĩ về giá trị của toàn bộ những món đồ trong căn phòng này, tôi thấy có chút choáng váng.

“Cả ngôi nhà chỉ có 10,000 reas…”

Số tiền đó rõ ràng còn không đủ để mua một cái nồi giả kim kia.

Mà chỉ cần bán bất cứ nguyên liệu còn thừa nào trong đây, không nói tới cái nồi, bạn vẫn có thể dễ dàng kiếm hơn 10,000 reas.

“Mua ngôi nhà này với cái giá đó thực sự quá hời… chắc mình phải may lắm ha?”

Khi mới nhìn thấy vẻ bề ngoài của căn nhà, tôi rất thất vọng, cơ mà nghĩ lại thì giờ tôi lại thấy mình thật may mắn làm sao.

Chắc hẳn người chủ cũ phải là một nhà giả kim rất cao cấp?

Ells-san nói rằng đó là một ông già, nhưng không biết ông ấy là loại người như nào nhỉ?

Nếu ông ta thực sự là một nhà giả kim, không thể nào có chuyện ông ấy không biết giá trị của căn nhà này.

… Có lẽ nào… thực chất đây đây là ngôi nhà ma ám với lịch sử đáng sợ…?

Kể cả ở vương đô, một biệt thự vẫn có thể có cái giá rẻ bèo nếu ở đó từng có biến cố nào đó hoặc bị ma quỷ ám.

Thế thì… nơi này… Không không không, đợi đããããã!

Nếu thực sự như thế, thái độ của Ells-san vào hôm qua đã không phải như thể là không có gì đáng sợ trong đây.

Thêm vào đó, trường là trung gian trong việc bán nơi này mà.

Chắc không có chuyện gì kì lạ xảy ra đâu.

Huuu… mong là vậy..

Không! Chắc chắn là không có gì cả!

Không thì tôi không sống yên ổn được đâu!

“... Quên vấn đề này đi. Quan trọng hơn là dọn dẹp đã!”

Tôi bắt đầu lau dọn căn phòng, bắt đầu từ cái nồi giả kim, rồi tới lò thủy tinh và những thứ khác.

Sau khi xong, tôi nhìn lại công xưởng.

Có một tủ sách ở góc phòng.

“Ah, đúng rồi!”

Cái tủ như thể là đang mời gọi “Hey Sarasa, sao cô không để những cuốn Bách khoa toàn thư Giả kim thuật lên đây nhỉ?”

Đúng thế tủ sách-san! Đợi chút!

Tôi ngay lập tức mang ba lô từ căn phòng trên tầng hai xuống, rồi đặt từng cuốn sách lên kệ.

Tôi cũng đặt những dụng cụ giả kim Sư phụ cho mình trên bàn làm việc sao cho thật gọn.

Những thứ này không phải loại rẻ tiền như ở trường, thế nên chỉ cần xếp chúng ngay ngắn cũng đã thấy đẹp.

“Khu fu fu fu fu! Thế này mới đúng là xưởng làm việc của một nhà giả kim chứ! THẬT TUYỆT VỜI~!”

Ê tên kia! Chính cậu đó! Cái người mà đang đọc những dòng này và gọi tôi là một con khùng ấy!

Tôi không có khùng nha!

Sở hữu một cửa hàng và nơi làm việc cho riêng mình là một trong những thành tựu lớn nhất đối với một nhà giả kim đó!

Nên hạnh phúc như này là chắc chắn rồi!

Thực ra tôi đang có chút ngây ngất nên là muốn cười thật to thay vì cứ “fufufu” thôi đấy!

“Fu fu fu~ Mình nên làm cái gì trước tiên nhỉ~”

Tôi cứ đi quanh xưởng thật nhẹ nhàng, nhặt lên từng món đồ rồi xếp chúng lại.

Tôi thực sự muốn sử dụng chúng ngay bây giờ. Giống như kiểu mua được quần áo mới thì ngay lập tức muốn mặc ấy!

Dù vậy tôi lại hiếm khi mua quần áo…

“Hmm… nên làm cái gì đầu tiên đây ta? Làm một lọ thuốc thì đơn giản quá… Oh! Đúng rồi! Chính là nó! Đúng thứ mình cần!”

Tôi vội chạy về phòng và mang đống vải tôi mới mua từ tiệm tạp hóa hôm qua, rồi đặt chúng vào nồi giả kim. 

Để làm được một cái nệm dày, tôi đã mua rất nhiều tấm vải to, cơ mà không phải lo vì cái nồi này cũng lớn không kém. Loại nồi thường chắc chắn không thể dùng được.

“Được rồi. Tiếp theo là…”

Tôi cố nhớ lại lúc mình làm nệm.

Tôi đổ nước và nguyên liệu vào nồi để tạo thành hỗn hợp, rồi thổi lửa vào lò lửa phép thuật bên dưới trước khi khuấy đều mọi thứ.

Dù có nói là "lửa", nhưng không phải là kiểu đốt củi trong lò, mà tôi đổ năng lượng của mình vào trong cái lò phép thuật để đun nồi.

Cơ mà nồi to làm tôi tốn rất nhiều năng lượng.

“…Chắc đó là lí do vì sao loại này không phổ biến lắm.”

Dù sở hữu rất nhiều năng lượng phép thuật, tôi vẫn thấy mệt mỏi.

Chắc hẳn một nửa số giả kim thuật sư trên thế giới sẽ không dùng được cái nồi to như này, vì họ cần phải liên tục đổ năng lượng vào cả nồi và lò đốt phép thuật, trong khi cả hai thứ đó đều rất lớn.

Sau khi khuấy đều khoảng 30 phút, tôi dừng việc truyền phép, rồi dần hạ cái… cái nồi giả kim… từ trên xuống… Đợi đã, tôi phải hạ nó xuống đất á!?

“Gnununu…! Ugh… nặng thế…”

Một cái nồi kim loại to như này cùng với đống nước chắc nặng quá một trăm cân mất.

Uhh… Tôi nên làm gì đây…?

Ghi chú

[Lên trên]
"It's a pain in the butt to record the sales every time." - Cơ mà sao việc này lại khổ nhỉ?
"It's a pain in the butt to record the sales every time." - Cơ mà sao việc này lại khổ nhỉ?
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Sao giả kim lúc nào cũng có cái nồi thế? Xài cái khác không được à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
không thì có thể xài niêu :))
Xem thêm
Nồi hoặc vạc gì đấy :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Nhà rẻ thế này chắc là do thằng tử thần nào đó ghé qua đây rồi😑😑😑
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm