The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Làm việc nào!

Chương 11: Dơi Nanh Băng III

3 Bình luận - Độ dài: 2,505 từ - Cập nhật:

Nhờ có Andre-san và tổ đội của bác ấy, chúng tôi đã tới được cái hang phía bắc mà không bị lạc.

“Whoaa… hóa ra là đây hả? To ghê.”

Iris-san kinh ngạc, ngó quanh cửa hang rộng cỡ hai chục mét, cao mười mét.

“Nơi này gần làng thật. Thỉnh thoảng nếu có rảnh thì bọn mình tới đây được đấy. Cơ mà vấn đề là có săn được Dơi Nanh Băng không đã.” (Kate)

“Dù là quái vật nhưng chúng không mạnh đâu, nên tôi nghĩ mọi người sẽ ổn thôi. Chỉ sợ là cả lũ sẽ lao tới cùng một lúc, tuy nhiên thường thì dơi sẽ không tấn công con người.”

“Thường thường á hả…?” (Kate)

“Trước kia tôi có nghe rằng vài xác người được tìm thấy ở trong hang với trạng thái đóng băng thì phải.” (Sarasa)

“Đáng sợ quá…” (Iris)

“Trường hợp như thế chỉ xảy ra ở những vùng trồng cây ăn quả thôi, vì ở đó Dơi Nanh Băng bị coi là loại gây hại, thế nên con người phải diệt chúng. Nếu là người có khả năng chiến đấu tốt thì không nói, chứ với người không biết đánh đấm thì bị đóng băng tới chết dễ xảy ra lắm.”

Nghe lời giải thích của tôi, tổ đội của Andre-san gật đầu căng thẳng.

“Ồ… thế thì không thể khinh suất được rồi…” (Andre)

“Mấy bác nói gì thế? Đã là Collector thì cấm có được sao nhãng dù chỉ một giây kia mà!” (Iris)

“Đừng lo. Chỉ cần chúng ta không đánh động lũ dơi bằng mấy đòn tấn công ma thuật diện rộng thì chắc không sao đâu. Mọi người, không ai biết dùng phép đúng chứ?”

“Chủ cửa hàng-dono, nếu chúng tôi làm được như thế thì đã dùng phép thuật đập lũ gấu rồi…” (Iris)

“Haha, được rồi, đi thôi nào. À, trước đó…tường gió!”

Tôi dùng phong thuật để tạo một bức tường gió bảo vệ cả đội khỏi bất cứ thứ gì rơi từ trên xuống.

Sau đó, chúng tôi tiến vào hang.

u53975-4e49f1e2-9bc3-49a9-881b-cb192627d06a.jpg

“Hự! Trong này thối quá!” (Iris)

“Họe…! Nặng mùi ghê…” (Kate)

Vừa bước vào, Iris-san và Kate-san đã than phiền chuyện mùi mẽ.

Quả thật nơi này có mùi rất kinh khủng. Tường, sàn và kể cả trần hang dính toàn “thứ đó”.

“Andre-san, Gil-san, Gray-san, các bác chẳng lẽ– à thôi. Chắc hẳn đội bác quen cái mùi này rồi nhỉ.” (Kate)

“Ê, ý gì đó hả!?”

Kate-san mặc Andre-san và quay sang tôi lo lắng hỏi.

“Chủ cửa hàng-san, cô vẫn ổn với cái mùi này đấy chứ?”

“Nó hôi thối thật, nhưng vẫn chưa là gì so với mấy cái nguyên liệu giả kim nặng mùi mà tôi từng chạm mặt.”

“Hee… đúng là giả kim thuật sư có khác.”

“Ừm… thực ra, tôi đã dùng một loại thuốc để làm giảm độ nhạy khứu giác nên gần như không ngửi được mùi thối nữa rồi. Hehe.”

“Aa! Bất công quá! Cho tôi dùng với!” (Kate)

“Tôi nữa!” (Iris)

“Thuốc đó mắc phết đó. Hai người mua nổi không?”

“Ư…”

“Thôi… chúng tôi sẽ mãi không trả xong nợ mất…”

“Fufu. Đùa thôi. Đây. Ngửi cái này là được.”

Tôi lấy một cái lọ nhỏ từ trong túi, mở nắp rồi đưa lại gần mặt Iris-san và Kate-san.

“Thấy thế nào?”

“Whoa! Đỡ mùi hơn nhiều!”

“Yeah, khác hẳn luôn…!”

“Đây là loại thuốc làm giảm khả năng ngửi mùi mà. Dùng nhiều khá nguy hiểm, nên bọn tôi chỉ dùng khi cần thiết.”

Nhận biết mùi vị luôn là một kĩ năng quan trọng mà một giả kim thuật sư cần có.

Ví dụ, tôi có thể biết được khi nào cho nguyên liệu vào nồi khi làm đồ giả kim, hay chất lượng của một nguyên liệu bằng cách ngửi nó.

“Loại thuốc này hay thật.”

“Tôi không thể cho các cô miễn phí được, thế nên nếu lần sau hai người có quay lại đây thì nhớ cân nhắc việc chịu mùi thối hoặc mua thuốc nhé.”

“Hmm… khó chọn ghê…” (Kate)

“Nếu quá đắt thì bọn mình phải chấp nhận cái mùi này thôi.” (Iris)

“Các bác có muốn dùng thuốc không?”

Tôi thử hỏi đội của Andre-san.

“Không sao đâu, bọn bác ổn.” (Andre)

“So với mấy thằng Collector hơn tháng không tắm thì cái này chưa là gì cả.” (Gil)

“May là bọn bác chưa gặp ai như thế.” (Gray)

Uầy… vậy là trên đời vẫn có loại Collector bốc mùi à?

Tôi sẽ không để kẻ nào như vậy bước vào cửa hàng mình.

Có lẽ tôi nên đặt cái biển “Cửa hàng này cấm những người hiếm khi tắm” hay thứ gì đó đại loại vậy.

Nếu Lorea-chan phải tiếp một kẻ như thế thì tôi hối hận tới chết mất.

“Tiện thể, nếu mọi người cạo cái đống trên sàn mang về thì có thể làm phân bón đó.”

“Ra là thế. Cháu có định–” (Andre)

“–Không, cháu không mua cái đó đâu nhé. Nó đâu phải nguyên liệu giả kim thuật.”

“Ahh…”

“Bác có thể bán cho nông dân, nhưng mà cháu không biết nông dân ở làng có chịu mua thứ đó không nữa.”

Trưởng làng đã phát rất nhiều tiền cho người dân nên giờ họ có kha khá tiền, song việc mua phân thì chắc họ không làm đâu.

“Hmm. Dù không bán được thì chắc là bác có thể dùng nó làm quà cho mấy nông dân bác quen.” (Andre)

“Làm ơn hãy cẩn thận ạ. Dùng nhiều quá thì sẽ phá hoại cánh đồng mất. Cơ mà nếu người quen của bác là nhà nông có kinh nghiệm thì họ sẽ biết thôi. Quan trọng hơn là giờ đi săn dơi nào. Nhìn lên trần hang đi mọi người.”

Tôi chỉ tay lên, Iris-san nhìn theo và kêu lớn.

“Bên trên à…? Uwa!”

Những người khác cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn những thứ treo lổn ngổn trên trần.

“Thật hả…?” (Kate)

“... Điên rồ thật…” (Andre)

Treo mình trên trần nhà chính là Dơi Nanh Băng.

Chúng lắm tới nỗi bọn tôi không thể nhìn thấy trần hang.

“Chủ cửa hàng-san, chúng ta chỉ săn dơi năm năm tuổi trở lên đúng không? Nhưng ở đây nhiều khủng khiếp, tôi không nghĩ là làm được đâu…” (Kate)

“Đúng thế. Chắc chúng ta chỉ chém bừa thôi ha.” (Andre)

“Không không. Có chút khó, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm được. Ví dụ… nhìn con dơi đằng kia đi.”

Mọi người nhìn theo hướng tôi chỉ, song, có vẻ chẳng ai biết con dơi mà tôi bảo.

Tôi dùng phong thuật bắn rụng nó, rồi nhặt xác và đưa cho mọi người.

Tuy nhiên, họ chỉ gật đầu bối rối.

“...Umm, Sarasa-chan, bọn bác còn chẳng hiểu sao cháu bắn con này…” (Andre)

“Bác thật sự không hiểu… nó giống mấy con khác mà.” (Gil)

“Không, không phải là ngoại hình, là lượng ma lực cơ. Bác phải nhắm vào mấy con chứa nhiều ma lực mới được.”

Tôi bình tĩnh giải thích.

“Đợi đã! Thế thì sao bác làm được! Bọn bác còn chẳng nhìn thấy ma lực!”

Gil-san kêu lớn. Những người khác cũng gật đầu vài cái.

“Cháu biết chứ. Cháu có bảo mọi người dùng cách này đâu. Đầu tiên, thứ mà bác nên để ý là kích cỡ. Con này to hơn một chút so với các con khác đúng không ạ?”

Nói vậy, tôi túm lấy chân con Dơi Nanh Băng vừa chết và nhấc ngược lên để họ thấy nó to tới cỡ nào.

Mọi người nhìn vào đống dơi trên trần rồi lại tới con dơi trong tay tôi để so sánh.

“Ra là vậy…” (Kate)

“Giờ mới để ý, lũ trên trần trông bé hơn thật… chắc thế…” (Gil)

“Tôi có thấy khác nhau quái đâu…” (Iris)

“Xa quá. Khó mà biết được…” (Andre)

Chiều cao của con Dơi Nanh Băng trong tay tôi tầm 20cm, trong khi những con trên tường hầu như là 10cm.

Không có mấy con to hơn con trong tay tôi.

Tôi dễ dàng thấy được sự khác biệt, nhưng người khác thì không.

Dường như chỉ có Kate-san và Gil-san là nhìn được thôi.

Tôi không biết Gil-san như nào, còn Kate-san là cung thủ nên việc cô ấy có nhãn quan tốt là bình thường.

“Chẹp, ngoài việc nhìn kích cỡ thì bác cũng có thể nhìn vào nanh nữa.”

Tôi mở miệng con dơi trong tay ra, để lộ cái nanh của nó cho mọi người.

Hai cái nanh, mỗi cái tầm 2 cm. Khá to so với cơ thể của dơi.

“Đầu tiên, mọi người phải chú ý tới màu sắc. Màu xanh của nanh càng đậm thì con dơi đó càng có tuổi.”

“Hiểu rồi. Màu của chúng đẹp thật nhỉ…”

“Những con dơi mười năm tuổi còn có màu đậm hơn, đẹp hơn nhiều.”

Iris-san nhìn cái nanh như thể là nhìn một viên ngọc xanh quý giá hay thứ gì đó tương tự vậy.

Cô ấy cố gắng chạm vào nó, nhưng tôi ngay lập tức giật con dơi lại và tiếp tục giải thích.

“Điều thứ hai cần phải chú ý là khả năng đóng băng của dơi. Sau vài giây chạm vào nanh mà thấy ngón tay tê lại thì con đó chắc chắn sẽ bán được giá cao.”

“Ra vậy.”

Iris-san gật đầu sau khi nghe tôi nói. Rồi cô ấy bỏ găng tay ra và lại cố chạm vào nanh con dơi bằng tay không, thế là tôi phải nhấc con dơi ra xa hơn.

“Tuy nhiên, phải thật cẩn thận không được chạm vào đầu nanh, vì một con Dơi Nanh Băng năm tuổi có thể đóng băng ngón tay chỉ trong vài giây thôi đó. Iris-san, cô trông có vẻ khá tò mò về cái nanh nhỉ, có muốn chạm không?”

“Nghĩ lại thì, thôi, tôi ổn…!”

Iris-san lắc đầu và vội vã đi lại găng tay.

“Thế thì làm ơn nghe tôi nói hết trước khi chạm nanh nhé.”

“Haha… tôi xin lỗi…”

Ở trường đào tạo giả kim thuật có một luật là không được chạm vào bất cứ thứ gì trước khi giáo sư giải thích xong, vì rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm.

“Phương pháp cuối cùng để phân biệt là nhìn vào chân răng. Mọi người có thấy cái vệt ngang ở đây không?”

Tôi mở miệng con dơi to hơn để mọi người nhìn vào trong.

“Hmm… khó mà nhìn thấy được. Ở đây hơi tối.” (Andre)

“À, đợi chút… ‘Thắp sáng’.”

Tôi dùng quang thuật tạo ra một quả cầu ánh sáng nho nhỏ, tránh đánh thức lũ dơi trên trần.

Sau khi tất cả thành viên đã nhìn rõ miệng của con dơi, họ gật đầu liên tục.

“Bác thấy mấy cái vệt đó rồi. Vậy là số vệt chính là số tuổi à?” (Andre)

“Vâng. Con này có năm vạch nên nó sáu tuổi rồi.”

“Ra là thế. Cách này đơn giản thật, nhưng muốn làm thế thì lại phải giết chúng trước nhỉ…? Kate, cậu có thấy được cái vạch từ khoảng cách này không?”

“Rõ ràng là không. Cách duy nhất mà không cần hạ gục là nhìn vào kích thước lũ dơi, nhưng tớ lại không chắc chắn lắm…”

Kate-san lắc đầu chán nản.

“Gil, ông thì sao?” (Andre)

“Tôi cũng chịu thôi… Mà cơ bản thì làm thế nào chúng ta giết chúng được? Kate-chan có thể dùng cung, thế còn mình?”

“Ahh, cũng phải… Sarasa-chan, có cách nào để người quen cận chiến như bác cũng hạ được không?” (Andre)

“Hmm, dùng lưới thì sao ạ? Khi bác muốn đi săn nguyên liệu từ côn trùng thì bác phải dùng lưới đúng không? Chắc là được đó ạ.”

“Ồ, hợp lí. Nếu làm tay cầm dài hơn và lưới chắc hơn thì chắc anh em mình làm được.”

Dơi Nanh Băng là một loại quái yếu. Chúng chẳng có gì chống trả ngoài cặp nanh.

Nếu bị mắc kẹt trong lưới đủ chắc thì chúng sẽ đầu hàng ngay, thế nên khá là an toàn khi săn lũ này.

“Để lấy được nanh thì chỉ cần bẻ nó hướng vào miệng cho tới khi gãy ra thôi. Nhưng vẫn phải cẩn thận và không được chạm vào đầu nanh đấy nhé.”

Vừa nói, tôi vừa bẻ gãy cái nanh và cho vào túi da, rồi ném cái xác ra ngoài hang vì không cần thứ đó.

“Chẳng thể khai thác được gì từ xác của dơi, thế nên có thể ném nó luôn sau khi lấy nanh. Tuy nhiên, mọi người nên ném ra ngoài hang, không thì cái hang sẽ bốc mùi hơn nữa mất.”

“Rồi, rồi…” (Andre)

“Thêm nữa. Những con Dơi Nanh Băng trưởng thành thường ngủ ở sâu trong hang.”

“Thế hả? Nghĩa là sẽ không cần phải lo việc kiểm tra tuổi tác nếu đi sâu vào trong nhỉ?” (Andre)

“Hmm…”

Tôi nhìn lũ dơi trên đầu mình.

“Có nhiều con lớn ở gần cửa hang, thế nên cháu nghĩ đúng là đằng sau toàn con trưởng thành, ít nhất là bây giờ.”

“Bây giờ…? À, hiểu. Nếu bọn bác săn lũ già già ở bên trong thì con non sẽ chuyển vào để lấp chỗ trống à?”

“Vâng. Thế nên học cách phân biệt cũng không hẳn là vô dụng.”

“Nhưng bác không nghĩ là mình làm được đâu. Bác còn chẳng thấy kích thước của lũ này có gì khác nhau.” (Andre)

“Bác cứ cố gắng là được thôi.”

“Nghe thấy gì chưa? Cố lên nhé Gil. Tôi tin ông.” (Andre)

“Tôi á!? Ừ cũng được, nhưng ông cũng phải học nữa chứ!”

“Rồi rồi.”

“Tiện thể, dù có rất là nhiều dơi ở đây, cơ mà tốt nhất là mọi người đừng săn nhiều quá. Lần sau tới đây thì sẽ khó phân biệt hơn đấy. Với lại, nếu có quá nhiều nanh thì cũng khó bán lắm.”

Tôi không thể tưởng tượng được số dơi trong hang này.

Có lẽ từ trước tới giờ chẳng ai săn chúng cả, thế nên chúng sinh sôi cực kì nhanh.

Nếu săn hết chỗ dơi ở đây và mang nanh đi bán thì tôi chắc rằng việc đó sẽ tác động mạnh tới giá Dơi Nanh Băng của cả đất nước mất.

“Đi vào sâu nữa nào. À Andre-san, bác có biết cái hang này lớn tới mức nào không ạ?”

“Xin lỗi cháu, cái đó bác chịu. Đúng là tụi bác có biết cái hang này, nhưng đây là lần đầu tiên bước vào luôn. Bác nghĩ là tiền bối của bác, Drake, có biết đấy, cơ mà ông ấy nghỉ hưu rồi.”

“Ra là thế. Thôi thì cái đó chúng ta sẽ biết sớm thôi. Đi đứng cẩn thận nhé mọi người.” (Sarasa)

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm