The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Làm việc nào!

Chương 12: Dơi Nanh Băng IV

5 Bình luận - Độ dài: 2,336 từ - Cập nhật:

Chúng tôi chậm rãi đi sâu vào hang vì sàn rất trơn, nhưng qua hai tiếng rồi mà vẫn chưa thể tới điểm cuối hang.

Nơi này sâu tới mức nào vậy?

Không chỉ tôi nghĩ vậy. Iris-san bỗng dưng đứng lại và nhìn tôi chán nản.

“Chủ cửa hàng-dono, tôi nghĩ đi thế này là đủ rồi đó. Chúng ta bắt đầu săn dơi được chưa?”

“Umm… cô nói cũng đúng. Tôi khá tò mò về chiều dài của cái hang này, nhưng tạm thời cứ bắt đầu săn ở đây đi ha. Lũ dơi ở đây cũng bự rồi, chắc là được thôi.”

Dơi Nanh Băng treo trên trần ở khu này toàn loại 30cm.

Thậm chí còn có con dài tới 40cm, tuy không nhiều.

Nanh của chúng hẳn là đủ lạnh để làm nguyên liệu cho tủ đông.

“Hoo… bác vẫn chả biết lũ này với lũ ở cửa hang khác nhau chỗ nào cả.” (Andre)

“À đúng rồi! Chủ cửa hàng-dono, nếu tôi săn sạch chỗ dơi ở đây rồi bán nguyên liệu thì có đủ tiền để trả khoản nợ của tôi không?” (Iris)

“Hmm… chắc là không đâu. Ừm thì đúng là có bớt được tiền nợ, nhưng không nhiều lắm.”

“Eehh…”

“Hahh… cái mạng của cậu đắt giá phết.” (Kate)

“Uhh… xin lỗi.” (Iris)

Loại thuốc tôi đã dùng để trị thương cô ấy quá là đắt mà, làm sao cho không được.

“May là cháu được Sarasa-chan giúp dù không thể trả tiền ngay được đó Iris-chan.” (Andre)

“Với lại, hồi đó cháu chỉ là một người lạ nữa.” (Gray)

“Cháu phải biết ơn cô ấy chứ.” (Gil)

“Cháu biết. Cháu biết mà. Nếu không nhờ cô ấy, cháu đã không đứng ở đây rồi. Thật sự xin lỗi cô, Chủ cửa hàng-dono.”

“Đừng lo. Kể cả giả kim thuật sư như tôi cũng chẳng thể mua nổi loại thuốc đó nên cô không phải vội.”

“Đợi đã… đến cả một người như cô cũng không thể á? Thế thì làm sao cô làm được cái đó? Nếu lọ thuốc đó mắc kinh khủng thì nguyên liệu làm ra nó cũng phải đắt lắm đúng không?” (Iris)

“Ah, thực ra lọ thuốc đó là quà tạm biệt của Sư phụ tôi. Người đề phòng trường hợp tôi bị thương nặng khi làm việc.”

“T, thế… vậy là cô đã dùng món đồ quý giá đó chỉ vì tôi à…?”

“Ừ, nhưng cô đừng lo. Thứ đó còn rẻ chán so với mạng sống của cô.”

Với lại, tôi cũng sẽ thu được cả đống tiền nợ từ cô đó~

“Ahh~! Chủ cửa hàng-dono, xin người hãy ban phước cho kẻ hèn này với.”

“Hả? Cô đang nghĩ tôi là ai thế…?”

“Thiên thần!”

“Thôi thôi. Tôi chỉ là người thường mà.”

“Nhưng tôi có thể thấy được cặp cánh đẹp đẽ đằng sau cô đó! Chủ cửa hàng-dono, tôi sẽ cố hết sức mình để trả nợ, thế nên làm ơn hãy ban phước đi mà!”

“Được rồi. Chúc may mắn. Với lại mọi người bắt đầu săn dơi ở đây đi nhé.”

“Để đó cho tôi! A… à… ừm… Kate? Cậu làm hộ được không…?”

“Thế ai vừa gáy ‘để đó cho tôi’ ấy nhỉ!? Hahh.. được rồi, cậu chuyện cận chiến thì làm sao mà săn được nhỉ. Thế thì cứ để tớ gắng hết sức hộ nhé.”

“Ooh! Đúng là Kate có khác! Cậu thật sự là người bạn đáng tin cậy của tớ!”

Nói xong, Iris-san ôm chầm lấy Kate-san.

“Rồi rồi.”

Kate-san cười khổ rồi quay sang tôi.

“Chủ cửa hàng-san, tôi chỉ cần bắn rụng bọn chúng là được nhỉ?”

“Cơ bản thì là thế. Nhưng hãy cố gắng một phát là trúng đích ngay nhé, kẻo dơi sẽ hét lên và đánh động cả đàn mất. Ah, cũng đừng cố bắn vào đầu nữa. Nanh hỏng thì cũng như không.”

“Hm… khó ghê…”

“Giờ nghĩ lại thì hạ đám dơi bằng một phát mà không phải là vào đầu khó thật… Chắc là dùng lưới bắt là tốt nhất nếu không dùng được phép thuật.” (Sarasa)

“Sarasa-chan, bọn bác giúp gì được không? Bác không có lưới hay công cụ hữu ích gì để bắt dơi cả.”

“Umm, Collector thường mang bao tải với túi lớn đúng không ạ? Bác có thể nhặt xác dơi do cháu và Kate-san hạ được không?”

“À. Thế thì lại dễ quá.” (Andre)

“Được rồi, thế thì săn thôi.”

Tôi dùng phong thuật để bắn rụng Dơi Nanh Băng, rồi đội Andre-san nhặt xác.

Kate-san cũng dùng cung để bắn, tuy nhiên–

“Aa!”

Sau khi bắn được năm con thì cổ bắn trượt.

Chắc ở đây hơi tối.

Con dơi bị thương mà Kate-san bắn xịt bắt đầu bay lung tung và kêu lên, đánh thức những con khác trước khi nằm yên dưới đất.

Lũ dơi bắt đầu bay tứ tung, nhưng chúng không thể làm gì được bọn tôi nhờ có tường gió.

“Tôi xin lỗi!”

“Không sao đâu. Andre-san, tới thời của bọn bác rồi đó. Bác có thể chém chúng bằng kiếm rồi đúng không?”

“Ou! Anh em, lên!”

“Yeah!”

Tôi bắn dơi bằng phép, còn tổ đội của Andre-san và Iris-san chém lũ dơi trên đầu.

Kate-san giờ đổi sang nhặt xác dơi.

Khó mà dùng cung khi đám dơi bay hỗn loạn với tốc độ cao như này.

Vả lại, nếu không cẩn thận thì Iris-san có thể bắn nhầm đồng đội nữa.

Một lúc sau, đám dơi hầu như đã bay ra cửa hang, chỉ còn đống xác la liệt trên đất.

“Phù… cháu nghĩ thế này là quá đủ để làm tủ đông và tủ lạnh rồi. Thu nhặt xác dơi và đi về thôi.”

“Mong là bao tải của bọn bác đủ chứa lũ này.” (Andre)

Nhu yếu phẩm đã chiếm một nửa túi rồi, nên tôi không chắc là bọn tôi có thể mang hết xác dơi về, nhưng cuối cùng, sau khi nhặt hết thì chúng vừa vặn nhét đầy túi.

Giờ thì lại phải đi bộ hai tiếng trên cái nền hang trơn trượt này với những cái túi nặng trĩu…

Dù có cái túi quý giá từ Sư phụ, song tôi sẽ không đời nào cho xác quái vật vào đó đâu.

Đi trên nền hang trơn trượt cực kì nguy hiểm, đặc biệt là đến đoạn dốc. May thay, bọn tôi đã ra khỏi hang mà không ai bị thương.

Khi bước ra tới cửa hang, mọi người cùng hít sâu lấy một hơi.

Dù đã dùng thuốc giảm độ nhạy khứu giác, nhưng tôi vẫn có thể biết được đây chính là hương vị của không khí trong lành.

“Lấy nanh của lũ dơi ở đây thôi. Chúng ta không cần xác đâu.”

“Chỉ cần bẻ cái nanh cho tới khi gãy là được nhỉ?” (Iris)

“Đúng thế, cơ mà cẩn thận đừng có chạm vào đầu nanh nếu cô không muốn mất ngón tay mình đấy.”

“R, rồi. Tôi sẽ cẩn thận để không tăng món nợ của mình nữa.”

“Tốt. Mọc lại ngón tay dù không đắt như gắn cả cánh tay, nhưng chắc chắn là nó cũng không có rẻ, vì thuốc mọc chi rất là đắt đó.”

“Ư… Kate, bọn mình có găng tay nào dày hơn không?”

“Umm… Ah, chúng ta có thể dùng cái này để thu thập nguyên liệu nguy hiểm nè ”

Có lẽ Iris-san lo lắng rằng găng tay của cô ấy không đủ để bảo vệ ngón tay mình khỏi nanh băng, nên cổ hỏi Kate-san xem có cái nào khác không.

Vì công việc của Collector là thu thập nguyên liệu nên họ luôn đeo găng, tuy nhiên họ thích dùng loại mỏng để dễ dàng cầm vũ khí và công cụ khai thác hơn.

Đội của Andre-san cũng thế.

Hm? Còn tôi á hả?

Hm, tôi cũng đeo găng tay chứ. Dù chúng mỏng, nhưng thế là quá đủ để bảo vệ tôi khỏi những cái nanh sắc nhọn rồi.

Tại sao như thế ư? Dĩ nhiên, vì chúng là tạo tác mà!

Loại này nằm trong cuốn 3 của Bách khoa toàn thư Giả kim thuật, và chúng cũng chẳng đắt, có mỗi 3200 reas.

Để đọc được cuốn thứ tư, tôi phải làm mọi thứ trong cuốn ba trước đã, thế nên thực ra tôi có đôi găng tay này từ lâu rồi.

“Hử? Sarasa-chan, bác không nghĩ cái găng tay mỏng của cháu là đủ để bảo vệ ngón tay khỏi răng nanh đâu.” (Andre)

“Bác đừng lo, cặp tạo tác này tên “găng tay linh hoạt” đó. Đúng như cái tên, dùng chúng rất thoải mái. Không chỉ vậy đâu, nó cũng đủ chắc để bảo vệ tay cháu khỏi một lưỡi kiếm rất sắc.”

“Hoo– Ra vậy.”

“Hay thế! Bác mượn chút được không?” (Gray)

Gray-san trông có vẻ rất hứng thú với cặp găng này.

“Được chứ ạ. Đây, bác thử đeo vào tay đi.”

Tôi cởi đôi găng tay ra và đưa cho Gray-san.

Trông chúng có vẻ nhỏ khi tôi bỏ ra.

Gray-san ái ngại nhìn chúng như nghĩ rằng thứ này không thể nào vừa tay mình, nhưng sau khi thử đi vào, bác ấy rất ngạc nhiên.

“Whoa…! Không vấn đề gì luôn! Trông nhỏ thế mà lại vừa ghê! Đã thế còn thoải mái nữa, không vướng ngón nào luôn!”

“Sự linh hoạt và bền bỉ là điểm sáng của loại găng tay này mà. Cháu thường dùng nó khi gặp phải những nguyên liệu nguy hiểm trong giả kim đó.”

Thực ra có một loại tạo tác cũng tương tự như vậy trong quyển bốn, tên là “Găng tay linh hoạt siêu mỏng.”

Đúng như cái tên, nó giống hệt như loại này, chẳng qua là mỏng hơn.

“Loại găng tay này tiện lợi nhưng cũng có cái giá của nó. Vì là tạo tác nên nó sẽ từ từ ngốn ma lực của bác, cơ mà cũng không nhiều lắm đâu.”

“Thật hả? Bác có thấy sao đâu.”

Vừa nói, Gray-san vừa di chuyển ngón tay.

“Gray, tôi thử với!”

Gil-san trông cũng hứng thú với đôi găng tay.

“Hoo– Hay thế… cái này bao tiền vậy?” (Gil)

“Khoảng 3 ngàn ha– tám trăm reas ạ.”

3200 reas là giá tiêu chuẩn ở vương đô, nhưng với một nơi đồng quê hẻo lánh như này, tôi đoán là giá cũng phải tầm 3800, vì nguyên liệu ở đây khó kiếm hơn.

Thực ra tôi chỉ cần nhờ Sư phụ gửi nguyên liệu cần thiết qua thiết bị dịch chuyển là được. Tuy nhiên, vì tôi phải dùng ma lực của mình để vận hành cái máy đó nên có thể coi 600 reas kia như là phí vận chuyển vậy. 

Tôi không nghĩ giá dịch vụ như vậy là quá đắt đâu. 

“3800 à? Không quá đắt so với một đôi găng tay vừa bền vừa thoải mái hơn loại thường nhỉ. Hmm…”

“Bác có thể đặt hàng bất cứ lúc nào ạ. Cháu có thể giảm giá nếu bác đặt nhiều hơn một cặp găng.”

“Hmm, giờ các Collector có kha khá tiền từ trận chiến với lũ gấu, bác nghĩ là mình sẽ rủ thêm vài người nữa để mua…”

Gray-san bắt đầu suy nghĩ. Chắc bác ấy đang đếm trong đầu số người quen muốn mua thứ này.

Còn tôi thì xin lại cặp găng từ Gil-san và tiếp tục bẻ nanh.

Khoảng một tiếng sau, chúng tôi cũng làm xong việc.

Cái túi rỗng tuếch vì đống xác dơi đã đổ hết ra ngoài rừng.

Giờ chỉ còn lại một đống nanh xanh nho nhỏ.

Đáng ngạc nhiên là có rất nhiều Dơi Nanh Băng lớn tuổi, thế nên hầu hết chỗ nanh có màu xanh đậm.

Trông mới đẹp làm sao, thật giống như mấy viên ngọc quý.

Vì giá trị của loại răng nanh xanh đậm này là khá cao, tôi chắc rằng Gray-san và mọi người sẽ có đủ tiền để mua găng tay linh hoạt sau khi bán xong.

“Được rồi, chia đều chỗ này ra nhé.”

Tôi vừa nói xong, những người khác nhìn nhau khó xử.

“Sarasa-chan, đợi đã nào. Cháu có chắc không thế? Cháu là người làm nhiều nhất nên cháu phải có nhiều nanh nhất chứ.”

“Umm… bác cứ coi như là phần thưởng cho việc dẫn cháu tới đây đi.”

“Thật á? Thế thì cảm ơn cháu, Sarasa-chan, nhưng bọn bác kiểu gì chả bán cho cháu sau, thế nên không cần phải chia phần ở đây đâu. Cháu có thể trả tiền ở cửa hàng sau.”

“À, cũng đúng. Thế còn Iris-san với Kate-san thì sao?”

“Tôi sẽ dùng hết số tiền từ mấy cái nanh để trả n–”

Iris-san ngậm miệng ngay sau khi bị Kate-san đập vai.

“–Không, thực ra cái này nói sau đi ha?” (Iris)

“Xin lỗi, Chủ cửa hàng-san… chúng tôi cần tiền để làm cái khác nữa…”

“Được thôi, tôi hiểu mà, nhưng đừng có lo nghĩ về món nợ quá đó, cứ dùng tiền như các cô muốn đi. Nếu dùng hết tiền kiếm được để trả nợ thì chẳng phải không thể làm việc nữa hay sao?”

Gần đây, Iris-san và Kate-san luôn trích hầu hết tiền của họ để trả nợ, thế nên tôi biết rằng giờ họ chẳng có nhiều tiền lắm.

Dù tôi đã tính tiền thuê nhà và tiền ăn siêu rẻ, song, họ vẫn phải mua nhu yếu phẩm để làm việc trong rừng nữa.

“Un, cảm ơn Chủ cửa hàng-dono.”

“Không sao đâu. Nếu hai người mà chết khi làm việc thì tôi không đòi được nợ đâu, thế nên hãy dùng tiền sao cho hợp lí và đừng có mà để vong mạng nhé.”

“Ahaha… vâng.”

Tôi chỉ đùa về việc lấy lại tiền thôi, chứ thực ra tôi đang lo cho họ đó.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Câu cuối mình khá thích, so với 1 lời chúc sáo rỗng thì 1 câu như này hay và thực tế hơn
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm