The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Làm việc nào!

Chương 19: Sản phẩm mới V

5 Bình luận - Độ dài: 2,759 từ - Cập nhật:

Hè tới, và kế hoạch biến mũ làm mát thành thương hiệu của ngôi làng vẫn tiến triển thuận lợi.

Lượng mũ mà Daruna-san bán ở South Strugg đang rất ổn định, và Gretz-san giờ đã trở về làng thường xuyên hơn để mua mũ làm mát.

Cả hai người luôn bán hết hàng, và số tiền bán được chuyển về cho những người làm mũ.

Có lẽ mọi chuyện suôn sẻ là vì mũ của tôi rẻ hơn giá thị trường.

Thêm vào đó, cái chao của Lorea-chan– ý tôi là mũ rơm, rất phổ biến đối với các Collector trong làng.

Họ nói rằng đội mũ bảo hiểm giờ đã thoải mái hơn nhiều nhờ có mũ làm mát làm từ mũ rơm của Lorea-chan. Vì nguyên liệu của nó là rơm, tôi phải thêm phép tăng cường độ bền và chống nước cho mũ. Việc đó tốn nhiều thời gian và nỗ lực hơn so với việc tạo ra mũ làm mát bình thường nên chúng có giá khá cao, nhưng vẫn đắt như tôm tươi.

Do có quá nhiều đơn đặt hàng, Lorea-chan không thể làm kịp được. Và thế là một hôm, bà cố của cậu ấy tới cửa hàng của tôi dù đôi chân đã không còn vững vàng.

Cụ ấy bảo rằng “ta nghe nói Lorea đang vất vả làm mũ hả. Nếu không phiền thì cháu có thể cho ta ở đây một lúc để giúp chứ?”

Cửa hàng của tôi cũng không quá đông đúc nên Lorea-chan có làm mũ trong giờ làm việc thì cũng chẳng sao, nhưng tôi không thể từ chối một cụ bà đang lo lắng cho chắt mình.

Và thế là, hầu hết những cái mũ rơm đều được làm bởi bàn tay của bà cố Lorea-chan. Từ đó, việc nhìn một bà cụ ngồi đan mũ rơm trong góc cửa hàng đã trở thành điều thường nhật của tôi.

Vài ngày sau, hầu hết các Collector thường đội mũ bảo hiểm trong làng đã sở hữu riêng cho mình một cái “mũ rơm làm mát”.

Sau đó, bà cố trở về nhà và Lorea-chan cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút.

Mũ rơm làm mát rất có tiềm năng trở thành một món phổ biến ở các làng và thành phố khác, tuy nhiên có hơi khó để bán chúng vì phải có đơn đặt hàng mới làm được.

Nếu một Collector nào đó lặn lội tới tận làng chỉ để mua một cái mũ rơm làm mát, chúng tôi sẽ rất sẵn lòng, cơ mà trường hợp đó hiếm khi xảy ra lắm.

Song, doanh số bán mũ làm mát vẫn khá tốt, và chắc chắn là lượng tiền của làng đã tăng lên.

Dù vẫn còn lâu ngôi làng mới giàu được, nhưng tôi có thể thấy rằng mọi người đã làm xong bước đầu khá suôn sẻ.

Thêm vào đó, không chỉ có dân làng mà cả “bán dân làng” như Gretz-san cũng đã phất lên.

Một ngày nọ, anh ta tới chỗ tôi.

“–vậy là anh muốn tặng thứ gì đó cho Ells-san với Jasper-san à?”

“Đúng thế. Cha và mẹ chắc hẳn đã rất khó khăn khi anh rời làng, nên anh muốn tặng thứ gì đó cho họ…”

Lorea-chan đang nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi ngẩn người ra.

“Chàng trai phá gia chi tử nổi tiếng Gretz đang muốn tặng quà cho cha mẹ á!?”

“Cái gì cơ!? Từ khi nào anh lại nổi tiếng với cái biệt danh ngớ ngẩn đó vậy!?”

Gretz-san ngạc nhiên kêu lên, anh ta có vẻ chưa bao giờ nghe tới thứ đó.

“Thì vì anh rời đi và hiếm khi quay trở lại dù đã được nuôi lớn trong làng mà. Đã thế anh dường như không có gửi tiền về cho gia đình nữa, thế nên mọi người gọi thế là đúng rồi. Với lại anh còn có vài cái biệt danh khác như là ‘thằng con trai vô dụng’ hay ‘tên đàn ông không nên cưới’ nữa đó.”

“Th, thật á!? Thế… đó là hóa ra vì sao ai cũng nhìn anh với ánh mắt cảm thông khi anh nhờ họ làm mũ à…”

“Chắc là họ muốn giúp vì cuối cùng thằng con trai vô dụng đã biết làm gì đó để giúp đỡ mọi người ha.”

“Ughh… cứ tưởng mình thương lượng với mọi người giỏi lắm chứ…”

Gretz-san cúi đầu chán nản sau khi nghe Lorea-chan chỉ ra sự thật.

Tôi thấy rằng nếu Gretz-san có thể bán được mũ dân làng làm ra thì không có việc gì đâu, nhưng có vẻ đây là cú sốc lớn đối với một thương nhân như anh ta.

Mà chắc chắn là Gretz-san đã thu thập được nhiều mũ hơn so với Erin-san rồi. Đúng là cô ấy có cái lợi là trả tiền cho dân làng trước, song Gretz-san lại nhận được sự đồng cảm của dân làng, dù có vẻ anh ấy không vui vẻ với điều đó cho lắm.

“Gretz-san đã kiếm được rất nhiều tiền, cũng như giúp dân làng về mặt tài chính nên tôi nghĩ anh không cần phải lo lắng về mấy cái biệt danh đó nữa đâu.”

“Đ-đúng thế! Anh chắc chắn mình có một cuộc sống rất thành công! Anh đây không phải là thằng con vô dụng nữa!”

Nhờ lời khuyến khích của tôi, tâm trạng của Gretz-san đã tốt hơn một chút.

Tuy nhiên, luôn có một người ở đây để dội gáo nước lạnh vào đầu anh ta.

“May là có sức ảnh hưởng của Ell-san và sự tốt bụng của Sarasa-san nhỉ.”

“Uhhh….”

“Lorea-chan à…”

Lorea-chan cực kì cứng rắn với Gretz-san. Có vẻ như cảm xúc đó bắt đầu từ khi anh ta rời khỏi làng.

Có lẽ nào… trước kia Lorea-chan đã có cảm tình với Gretz-san? Giờ đây cậu ấy ghét anh ta vì đã từng thích anh ấy…?

Không, không, không… nếu tính số tuổi của Gretz-san khi anh ta rời làng, cũng như tuổi của Lorea-chan hồi đó thì dường như không phải vậy.

Vả lại, Lorea-chan đã nhìn anh ta như một người lạ hồi đầu anh ấy bước vào cửa hàng.

Thế thì… sao cậu ấy lại ghét Gretz-san tới thế…?

“Sarasa-san? Có chuyện gì à?”

“A, ahh… không có gì.”

Lorea-chan nhìn tôi với ánh mắt kì quặc vì tôi cứ vừa nhìn Lorea-chan rồi lại quay sang Gretz-san liên tục trong khi suy nghĩ.

“Ahem! Quay trở lại chủ đề chính nào. Thế Gretz-san, anh muốn tặng gì đó cho cha mẹ mình nhỉ? Hmm… thế một cái máy làm phân bón tên là ‘Harvester’ thì sao?”

“Một cái máy làm phân bón à…? Nhưng cha mẹ anh hiếm khi trồng cây trên ruộng lắm…”

“Không, không. Vấn đề không phải là cái cây nào cần phân bón, mà là nguyên liệu cho vào máy cơ.”

Harvester là tạo tác có thể biến nguyên liệu đầu vào thành phân bón. 

Chúng có thể là lá khô, xác cây hay thậm chí là rác rưởi. Bạn có thể tạo ra một đống phân bón chất lượng khá tốt từ những thứ đó.

Jasper-san là thợ săn.

Sau khi mổ xẻ xác động vật đã bị hạ, chắc chắn bác ấy sẽ thừa ra rất nhiều bộ phận, và xử lí chúng rất mệt mỏi, vì kiểu gì chúng cũng thối rữa nên phải đào một cái hố chôn hoặc tìm nơi nào đó thật xa để ném đi.

Tôi biết điều đó vì thỉnh thoảng tôi cũng phải xẻ xác để lấy nguyên liệu giả kim.

Thế nên nếu sở hữu một cái Harvester thì Jasper-san sẽ dễ dàng dọn sạch đống rác.

Ngoài ra, bác ấy cũng có thể bán phân bón cho những người nông dân trong làng và kiếm lợi nữa.

Song, Harvester tốn rất nhiều ma lực để làm việc, nhưng đó không phải là vấn đề, vì tôi có thể giúp được.

Tôi cần phân bón cho vườn thảo dược mới xây lại của mình, nên tôi sẽ giúp khởi động máy để đổi lấy phân bón.

“Dù có là một cái máy tạo phân bón thì nó vẫn khá hữu dụng với một người thợ săn, đúng chứ?”

Sau khi nghe lời giải thích của tôi, Gretz-san gật đầu.

“Ra là thế. Với tạo tác đó thì cha mẹ anh có thể dễ dàng xử lí phần xác thừa, cũng như có thêm thu nhập bằng cách bán phân bón. Được đấy. Hồi nhỏ, anh cũng thường giúp gia đình đổ thải nội tạng động vật, nhưng khó chịu lắm. Đó là một trong những  lí do anh không muốn làm thợ săn.”

“Ahh… em hiểu cảm giác đó mà.”

Máu me, nội tạng và thủ cấp của động vật chắc chắn không phải là thứ phù hợp để một đứa trẻ động vào.

Vài người có thể không cảm thấy ghê tởm gì với mấy thứ đó, nhưng cũng có người chẳng thể nuốt trôi được.

Gretz-san chắc là nhóm người sau. Anh ấy không thể chịu được máu me nên trở thành thương nhân.

“Cái tạo tác… Harvester đúng không nhỉ? Nó tốn bao nhiêu tiền?”

“Cái đó còn tùy thuộc vào kích cỡ và hiệu quả của nó nữa. Loại có thể xử lí lượng lớn rác thải chỉ với một chút ma lực sẽ khá đắt đó, tầm 120,000 reas.”

“Giá cao nhỉ…”

“Thì nó là tạo tác mà. Nhưng em không nghĩ rằng đó là một cái giá quá đắt đối với một thương nhân thành đạt như anh đâu.”

“Ahaha… đúng là không phải anh không mua được ngay, song nếu làm thế thì anh sợ mình sẽ chẳng còn tiền để mua hàng mất. Anh luôn gắng sức để kiếm tiền, nên Sarasa-san, anh trả sau khi nó làm xong được không?”

“Được ạ, không sao đâu. Em cần phải kiếm đủ nguyên liệu để làm nên chắc cũng tốn chút thời gian.”

Thực ra tôi muốn làm Harvester trước khi nói chuyện với Gretz-san, nên tôi đã chuẩn bị được vài nguyên liệu rồi.

Tuy nhiên, tôi chỉ định làm một cái máy bé bé vừa đủ để tái chế lại rác trong bếp. Nó quá nhỏ để xử lí xác động vật, nên việc nói cần thời gian để thu thập thêm nguyên liệu cũng chẳng sai.

“Kể cả một người như Gretz mà cũng sắp tặng quà cho cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo thì… tớ có nên làm giống vậy không?”

“Nhìn thế này thôi chứ tuổi anh gấp đôi em đó. Nếu anh chẳng tặng gì cho cha mẹ thì bất hiếu lắm.”

Gretz-san nghe thấy Lorea-chan lẩm bẩm nên chắc có chút khó chịu.

“Đúng thế, nhưng đừng quên ở đây anh đang là ‘phá gia chi tử’ đấy nhé?”

“Gahh! Ai đó làm ơn hãy xóa cái biệt danh đó đi chứ! Anh mong rằng dân làng sẽ thay đổi suy nghĩ về mình sau khi tặng gia đình một cái Harvester…”

Khi Jasper-san bắt đầu bán phân bón cho mọi người, có lẽ dân làng sẽ biết rằng Gretz-san tặng cha mình máy làm phân bón.

Tôi không biết liệu mọi người có nghĩ khác đi không, nhưng vì Gretz-san dạo gần đây đã rất cố gắng, nên chắc sẽ được thôi.

“Lại nói tới việc đền ơn đáp nghĩa, Lorea-chan, cậu đã rất hiếu thảo rồi nên không cần phải tặng gì đâu.”

“Cơ mà…Sarasa-san, cậu đã bao giờ tặng quà cho cha mẹ– Ah… tớ- tớ xin lỗi…”

Lorea-chan bỗng dưng cúi đầu xin lỗi tôi.

Chắc cậu ấy vừa mới nhớ ra rằng tôi đã mất đi người thân của mình.

“Đừng lo, dù tớ không còn cha mẹ nữa, nhưng giờ thỉnh thoảng tớ vẫn gửi tiền cho cô nhi viện đã nuôi dưỡng tớ đó thôi.”

“Tớ hiểu rồi…”

Tiện thể, sau khi nói chuyện với Leonora-san về số tiền nên gửi cho cô nhi viện, tôi đã gửi thư nhờ Sư phụ. Dù tôi kiếm được không nhiều lắm, nhưng tốt hơn là tôi sẽ để cho Sư phụ - một người có rất nhiều kinh nghiệm quản lí - tính toán số tiền quyên góp.

“À phải ha. Thực ra, có một món rất phù hợp với Daruna-san.”

“Cho cha tớ á? Cái gì thế?”

“Nó tên là ‘Korokoro’.”

“...Koro… gì gì cơ?”

“Như tớ bảo đó, nó là Ko… Korokoro…”

Tôi xấu hổ trả lời Lorea-chan đang trưng ra bộ mặt khó hiểu.

“Korokoro à…?”

“Nghe cái tên thì có hơi ngốc nghếch, nhưng đó là tên của tạo tác mà! Tóm lại là, nếu cậu gắn cái đó vào trục xe kéo thì cái xe sẽ nhẹ hơn và di chuyển mượt hơn.”

Đặc biệt là, nó làm giảm trọng lượng hành lí trong xe đi một nửa.

Nếu dùng tạo tác này thì một cái xe kéo song mã chỉ cần một con ngựa là đủ. Thêm vào đó, thời gian di chuyển cũng sẽ được giảm đi rất nhiều vì cái xe di chuyển trơn tru hơn.

Ở vương đô, loại tạo tác này khá phổ biến với những người thường xuyên dùng xe kéo.

u53975-7324b278-bff4-4c41-8955-0a627d282bde.jpg

Vấn đề duy nhất của Korokoro là nó phải được thường xuyên bảo dưỡng tùy theo độ dài di chuyển, không thì nó sẽ vỡ ra.

Sau khi giải thích xong, Lorea-chan gật đầu.

“Cha tớ chỉ dùng xe tới South Strugg nên chắc không có vấn đề gì về việc bảo dưỡng cái… Korokoro, đúng không nhỉ…? Tên gì mà nghe kì ghê…”

“Haha. Đúng là có nhiều tạo tác có tên lạ thật.”

Thường thì người đặt tên cho tạo tác sẽ là người chế tạo ra nó.

Vài người thì chỉ đơn giản là đặt tên theo chức năng, giống như Bếp ma thuật hay Thuốc chống mùi hôi. Nghe phát là biết công dụng luôn.

Găng tay linh hoạt cũng thế, nhưng cái tên chỉ giải thích rằng đôi găng tay đó linh hoạt thôi. Nó chẳng nói rằng loại tạo tác đó có thể bảo vệ tay khỏi một vật sắc nhọn. 

Nếu tôi là người tạo ra được găng tay linh hoạt thì tôi sẽ đặt tên là “Găng tay linh hoạt kháng sắc nhọn”. Dù hơi dài, song ít ra nó sẽ giải thích được hết công dụng của tạo tác.

Tuy nhiên, vài giả kim thuật sư lại đặt những cái tên lạ hoắc cho tạo tác của mình.

Vài người thì đặt tên sao cho ngầu, còn vài người khác lại chọn cái tên theo cảm nhận của họ khi dùng món tạo tác đó.

Korokoro chắc chắn là thuộc loại sau, vì khi gắn nó vào trục thì nó sẽ xoay tròn cùng với cái bánh xe.

Tuy nhiên, Harvester thì tôi không chắc lắm. Rõ ràng Harvester là loại tạo tác để làm ra phân bón, thế nhưng cái tên thì lại giống như một thứ gì đó dùng để thu hoạch hoa màu hơn. Chẳng liên quan gì tới nhau cả.

Thế nên, vài người gọi loại tạo tác đó là “máy làm phân bón Harvester” để ai cũng có thể biết chức năng của nó.

“Dù một cái Korokoro thì rẻ hơn Harvester, cơ mà cậu muốn mua ngay thì cũng hơi khó.”

“Tớ hiểu… xem ra tớ phải làm việc chăm chỉ hơn rồi. Tớ muốn giúp công việc của cha mình dễ dàng hơn.”

Tôi có thể bán luôn một cái Korokoro cho Daruna-san vì bác ấy chắc chắn đủ tiền để mua, nhưng Lorea-chan có vẻ muốn tặng nó cho cha mình, nên tôi sẽ đợi tới lúc Lorea-chan tích đủ tiền.

“Lorea-chan, thế sao chúng ta không thử đua nhau xem ai sẽ tặng quà cho cha mẹ mình sớm hơn nhỉ? Chắc chắn sẽ rất thú vị đây!”

Gretz-san hào hứng thách thức Lorea-chan, song anh ta chỉ nhận lại một cái nhìn lạnh băng.

“Gretz, anh không thấy xấu hổ khi tuyên chiến với một cô bé chỉ bằng nửa tuổi mình à?”

“Gu, haa!!!”

Lorea-chan đáp trả gay gắt như mọi khi, nhưng cậu ấy có ý đúng thật. Gretz-san là người lớn, thế mà lại trẻ con quá…

“Thôi thì em không ngại chiến luôn đâu. Cố hết sức đi!”

“Lorea-chan… đúng thế, gắng lên nào!”

Hmm… giờ thì ai mới là người lớn đây…

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trán
Xem thêm
nhục :) phải t là t đội quần đi về rồi đấy
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm