The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Làm việc nào!

Chương 23: Đối thủ kinh doanh IV

6 Bình luận - Độ dài: 2,819 từ - Cập nhật:

“Tớ phải cảm ơn sư phụ của cậu mới được! Nhờ có cô ấy, tớ mới có thể làm việc ở đây.”

“Nhưng tớ không biết bao giờ Người mới quay lại đây đâu. Dù gì Sư phụ cũng rất bận rộn, vì có rất nhiều người ở vương đô dựa vào cổ.”

“Giả kim thuật sư bậc thầy tuyệt vời thế cơ à?”

“Lorea, ‘Bậc thầy’ là cấp độ giả kim thuật sư cao nhất rồi á. Chỉ có vài người trong đất nước này đạt tới trình độ đó thôi. Bất cứ ai có hứng thú với giả kim thuật đều biết tới điều đó cả.” (Kate)

“Ra vậy… em không có biết gì cả.”

“Ừ thì có ai trong làng lại bàn về vấn đề giả kim đâu. Mà cơ bản thì làm gì có giả kim thuật sư nào ở đây cho tới khi chủ cửa hàng-san tới chứ? Thế nên việc thiếu kiến thức về giả kim cũng không có gì là lạ.” (Kate)

Tôi nghĩ rằng công chúng cũng chẳng quan tâm mấy tới cấp bậc của giả kim thuật sư đâu.

Tôi bắt đầu làm việc ở cửa hàng của Sư phụ thì mới biết rằng Người là một giả kim thuật sư cấp độ bậc thầy. Với lại, các nhân viên khác mới là người nói với tôi sự thật vì Sư phụ rất hiếm khi kể về bản thân mình.

Nếu tôi không thân thiết với các chị nhân viên, có lẽ giờ tôi vẫn chẳng biết gì cả.

“Chủ cửa hàng-san là học trò của ngài Ophelia Millis, vậy cô có chuyện gì hay ho về ngài ấy có thể kể cho bọn tôi nghe được không?”

“Eh? Umm… tôi không biết người ngoài nghĩ sao về Sư phụ, cơ mà cô ấy… là một giả kim thuật sư khá là nổi tiếng. Chắc thế?”

“Chủ cửa hàng-dono, cô chả biết cái quái gì cả! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại ngốc tới thế!”

“Eeehhh!?”

Tự nhiên Iris-san mắng tôi thậm tệ.

“Sao cô có thể nói rằng một người tuyệt vời như Ophelia-sama chỉ ‘khá’ nổi tiếng!? Người ấy là…! Người ấy là— —!”

“Được rồi được rồi. Iris, bình tĩnh nào. Làm ơn hãy bỏ qua cho cô ấy, chủ cửa hàng-san. Iris-san có hơi làm quá, nhưng sự thật đúng là thế. Sư phụ của cô rất, rất nổi tiếng luôn. Kể cả những Collector như chúng tôi cũng biết ngài ấy vĩ đại như nào.”

“Thế ư…?”

“Rõ ràng!” (Iris)

Tôi được nhận vào vị trí làm việc bán thời gian ở cửa hàng của Sư phụ và được đối xử như học trò của Người từ lúc đó. Tôi không nghĩ nhiều lắm về việc đó… hóa ra là tôi đã siêu siêu may mắn ư…?

Đó là lí do tại sao hai tiền bối của tôi lại ghen tị à…

“À, thôi quên Sư phụ của tôi đi, giờ quay lại với người thương nhân nào!”

“Uhh, được rồi… thế rốt cuộc cô sẽ thật sự tăng giá mua vào hả?”

“Ừ. Rồi chúng ta sẽ xem phản ứng của gã kia, xem ông ta có định nâng giá theo không hay là bỏ cuộc.”

“Nếu bỏ cuộc thì vấn đề sẽ được giải quyết đúng không?”

“Ừm. Cơ mà nếu ông ta muốn chiến đến cùng bằng cách tăng giá thì… chủ cửa hàng-san, cô có kế hoạch nào không?”

“Hmm… Thế thì tôi sẽ tăng lượng nanh băng trên thị trường nhiều nhất có thể.”

“Bằng cách nào cơ?”

“Ngày nào tôi cũng sẽ vào hang và săn dơi!”

Tôi có thể thu thập được cả trăm cái nanh một ngày nếu gắng hết sức. Dĩ nhiên là có thêm sự giúp đỡ của Iris-san và Kate-san.

Tổ đội Andre-san mà giúp nữa thì tôi còn kiếm được nhiều hơn.

Giá thấp nhất cho một cái nanh băng 5 năm tuổi là khoảng 1000 reas. Đã thế dơi càng lớn tuổi thì nanh càng có giá.

Người thương nhân kia trả giá cao hơn tôi 30%, nghĩa là tôi có thể làm cho ông ta bốc hơn cả triệu reas trong một ngày.

Nếu ông ta không có số vốn lớn thì sẽ chẳng mấy chốc sẽ phá sản.

“Fufufu~ Đây sẽ là cuộc chiến xem số dơi trong hang hay số tiền của gã kia bay màu trước!”

u53975-6ffcb87b-89dc-46c5-aae2-9aba2d60188a.jpg

Nếu Dơi nanh băng hết sạch thì phiền cho các Collector lắm, nên tốt nhất là người thương nhân kia nên dẹp tiệm trước khi điều đó xảy ra.

Dĩ nhiên, tôi không cần phải thực thi kế hoạch này nếu ông ta bỏ cuộc khi tôi nâng giá mua vào của mình, nên rất mong rằng ông ta sớm đầu hàng và rời khỏi làng.

“Đúng là chủ cửa hàng-dono, cô chẳng có tí thương tình nào luôn!”

Lời nói của Iris-san làm tôi có chút bực mình. Cái “chẳng có tí thương tình” là sao hả?

Tôi muốn hỏi về cái đó lắm, nhưng tạm thời cứ để đó.

“Thực ra tôi muốn giải quyết chuyện này bằng phương pháp hòa bình cơ, nhưng gã thương nhân kia dám khai chiến trước!”

“Sarasa-san, phương pháp của người kia có gì sai à?”

“Không, không hẳn, vấn đề là ông ta tự tiện mua bán nguyên liệu mà không báo cho tớ biết. Đây là một ngôi làng nhỏ nên ổng chắc chắn phải biết rằng có giả kim thuật sư ở đây chứ, thế mà ông ta lại chọn cách ngó lơ tớ và mở cửa hàng luôn. Tớ nghe rằng có những kẻ dám thách thức giả kim thuật sư, đặc biệt là người mới như tớ, song, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại đến ngôi làng bé xíu như này.”

Thường thì người thương nhân muốn mua nguyên liệu ở thành phố hay làng mạc nên nói chuyện với giả kim thuật sư ở khu vực đó, đặc biệt là khi muốn làm vậy ở một ngôi làng nhỏ.

Lí do là vì giả kim thuật sư cần phải giữ cho nguồn tài nguyên ở khu vực ở mức ổn định. Một số loại nguyên liệu có nhu cầu rất cao và rất dễ kiếm lời, và cũng có một số nguyên liệu chỉ cần thiết trong những trường hợp khẩn cấp.

Nếu giả kim thuật sư chỉ mua bán các loại nguyên liệu có nhu cầu lớn, họ sẽ gặp rắc rối nếu có vấn đề tồi tệ nào đó xảy ra chỉ vì trong tay mình không có thứ đó. Tương tự như vậy, cũng có khả năng loại nguyên liệu nào đó sẽ trở nên hiếm hoi vì có nhiều người tích trữ nó quá.

Thế nên, giả kim thuật sư có vai trò giữ sự ổn định của nguyên liệu bằng cách điều chỉnh giá mua vào và giới hạn số lượng mua nếu cần thiết.

Thế, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một thương nhân bỏ qua luật đó và bắt đầu kinh doanh ở một khu vực nhất định? Dĩ nhiên việc đó sẽ ảnh hưởng xấu tới sự cân bằng nguyên liệu và gây rất nhiều phiền toái cho giả kim thuật sư ở khu vực đó.

Nguyên liệu mà người thương nhân mua ở làng này chỉ là nanh băng nên tôi không lo lắm về việc nguyên liệu bị khan hiếm, vì Dơi nanh băng ở đây sinh sản rất nhanh.

Tuy nhiên, tôi không thể bỏ qua việc ông ta đã vi phạm luật lệ!

Ông ta nghĩ mình là ai mà dám mua nguyên liệu ở làng này trước khi hỏi qua tôi chứ hả!?

“Miễn là tuân thủ luật lệ thì thương nhân có thể làm bất cứ cách nào để có thể buôn bán.”

“Dù có thể gây ra trở ngại cho giả kim thuật sư ở đó?”

“Ừm, thường thì thương nhân sẽ không dám tự biến mình thành kẻ thù của giả kim thuật sư đâu. Vị trí của giả kim thuật sư ở đất nước này cao hơn nhiều so với thương nhân.”

“Thế nghĩa là gã kia không phải là người bình thường?”

“Ừ, có thể nói vậy.”

Nếu một thương nhân chuyên buôn bán những nguyên liệu liên quan tới giả kim thuật, khách hàng chính của họ sẽ là giả kim thuật sư, và nếu phá luật, các giả kim thuật sư khác sẽ rất có khả năng từ chối làm ăn với người đó, và thế là họ sẽ gặp khó khăn khi buôn bán.

Thế nên, tôi không hiểu tại sao người thương nhân này lại chọn cách phá luật… Ông ta muốn đấu tay đôi với tôi à…?

“Thế, chủ cửa hàng-dono, cô sẽ làm gì? Bỏ qua chuyện này hay chấp nhận lời thách đấu lại? Cô sẽ không bỏ qua gã đó đâu, đúng không? Đúng không!?”

“Umm… để tôi nghĩ đã.”

Tôi thật sự muốn kệ hắn, vì chuyện này cũng chẳng rắc rối lắm. Đúng là lợi nhuận của tôi sẽ giảm đi nếu tôi mặc kệ, song việc đó chẳng ảnh hưởng nhiều tới tôi.

Tuy nhiên, hắn đã thách thức tôi - giả kim thuật sư trong làng, và cái đó mới là thứ làm tôi bực.

Bây giờ gã đó chỉ mua nanh băng, nhưng nếu tôi bỏ qua thì e rằng hắn sẽ tiếp tục làm bất cứ thứ gì mình thích trong làng.

Nếu tôi không muốn mất tiền, tôi phải đứng lên chống lại, nhưng vấn đề là tôi cũng sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn.

Ah, đừng có hiểu sai ý tôi nhé. Tôi không có ghét làm việc đâu á.

Vấn đề là, nếu ngày nào tôi cũng phải vào hang để săn dơi, tôi sẽ không có đủ thời gian làm thuốc và tạo tác cho cửa hàng nữa.

“Umm… giờ bầu chọn ý kiến theo số đông nhé? Đầu tiên, ai muốn chiến nào?”

Iris-san, Kate-san và Lorea-chan ngay lập tức giơ tay lên.

Nhanh thế!

“Chủ cửa hàng-dono! Tôi không thể chấp nhận bất cứ kẻ nào dám gây rối với một người tốt bụng như cô cả!” (Iris)

“Đúng thế! Đã làm ăn thì không được phép chỉ nghĩ tới bản thân mình, mà còn phải nghĩ cho những người xung quanh nữa!” (Kate)

“Ahaha… cậu thì sao, Lorea-chan?”

“Tớ không muốn người thương nhân kia gây rắc rối cho cha và… anh Gretz trong tương lai.”

Hee… Lorea-chan thường rất lạnh lùng với Gretz-san, song có vẻ cậu ấy vẫn quan tâm tới anh ta.

Chẹp, Gretz-san giống như là anh trai của Lorea-chan nhỉ.

“Được rồi, quyết như thế đi. Iris-san, Kate-san, hai người giúp tôi nhé?”

“Dĩ nhiên!”

“Tớ sẽ nhờ tổ đội của Andre-san để giúp nữa.”

“Cảm ơn hai người.”

Vì lí do gì đó, Iris-san và Kate-san trông rất hào hứng.

Giờ mọi chuyện đã được quyết định, đã đến lúc hành động rồi.

***

Với sự giúp đỡ của Andre-san và mọi người, chúng tôi lan truyền thông tin rằng tôi đã nâng giá tiền mua nanh băng lên ngang với giá của người thương nhân, và sau đó, rất nhiều Collector đã quay sang bán nanh cho tôi.

Có vẻ như lí do không chỉ là vì tôi là giả kim thuật sư, mà các Collector đó còn có cảm giác mang ơn tôi và Andre-san nữa.

Nhờ mọi người đã lan truyền thông tin về cửa hàng của tôi, số lượng Collector mới ghé qua cửa hàng tăng lên liên tục.

Tuy nhiên, vài ngày sau khi tôi  nâng giá–

“Chủ cửa hàng-dono! Gã kia cũng tăng giá lên kìa!”

–Iris-san đạp cửa xông vào, hét toáng lên.

“Oya oya~! Thế là ông ta chọn cách chống lại tôi à? Xem ra ổng không đủ thông minh để biết hậu quả khi dám đối đầu với tôi rồi! Khu khu khu khu!”

Vừa chống tay lên quầy, tôi vừa nhếch mép mỉm cười như một kẻ phản diện thực thụ và tạo dáng ngầu đét.

Ước có cái gương ở đây nhỉ.

“Chủ cửa hàng-dono, trông cô ghê quá…”

“Eh? Là sao…?”

“Cái điệu cười đó không có hợp với cô đâu…”

“T-thế à…?”

Có vẻ vai phản diện không hợp với tôi lắm, dù nó rất ngầu…

“Ờm… thế ông ta đã tăng lên bao nhiêu?”

Sau khi trở về trạng thái bình thường, tôi hỏi Iris-san và Kate-san.

“Có vẻ như ông ta đã đẩy giá cao hơn cô 50%. Cơ mà tôi nghĩ ông ta chắc không trả cao tới thế đâu. Ừm… tôi không có biết nhiều về mấy cái này lắm, nên tôi cũng không rõ.” (Iris)

“Ra thế… dù không thật sự trả hơn 50%, nhưng đúng là ông ta đã trả giá cao hơn tôi thật, và làm thế chỉ khiến ông ấy phá sản sớm thôi… Vậy lí do ông ta phải điên cuồng thu mua nanh băng là gì nhỉ…?”

Nếu chỉ muốn mua nanh băng thì sao ông ta không sang chỗ khác mà mua với cái giá rẻ hơn? Hay lượng nanh băng ở nơi khác đang bị sụt giảm…?

Không thể thế được. Dơi nanh băng ngoài tự nhiên đâu có thiếu.

“Chủ cửa hàng-dono, thực ra…. Bọn tôi có nghe lỏm gã kia nói về cô là ‘rốt cuộc cũng biết mùi đau khổ rồi hả? Xem ra chuyện này sắp kết thúc rồi.’”

“Eh? Biết mùi đau khổ? Nghĩa là sao?”

“Chủ cửa hàng-san, có vẻ như gã thương nhân đã nghĩ rằng cô đang gặp rắc rối vì không kiếm đủ lượng nanh băng như bình thường.”

“Thực ra, dạo gần đây bọn tôi cũng bán một ít cho ông ta để có cơ hội lấy thêm thông tin. May là ông ta không biết cô có thể tự kiếm nanh băng.”

“Ra là thế…”

Biết ngay mà. Từ đầu ông ta đã ngắm tới tôi rồi.

Nhưng tại sao? Tại sao lại là tôi…?

Tôi đã làm gì để ai đó ghét mình đâu nhỉ.

Không… hình như là có…

Tôi từng treo cái thông báo về gã giả kim lừa đảo ở South Strugg lên bảng tin rồi.

Hắn ta chắc chắn gặp rất nhiều rắc rối vì số lượng khách hàng giảm đột biến, và thế là không thể lừa đảo được nữa.

Nếu đúng thế thì tấm thông báo của tôi có tác dụng phết.

Song, thay vì học được một bài học đắt giá, hắn ta lại nghĩ cách chơi xấu tôi à?

Nếu giả thuyết của tôi đúng thì chắc chắn gã thương nhân này và tên lừa đảo kia là cùng một giuộc.

Đợi tẹo…

Trả thù tôi cũng đâu có đáng.

Rất có thể hai người đó sẽ biến mình thành kẻ thù của các giả kim thuật sư khác. Và trên hết, họ đã phá luật, đã thế còn lừa đảo nữa.

Với lại, tôi không nghĩ rằng tên giả kim lừa đảo kia có đủ tiền để hỗ trợ cho gã thương nhân mua nanh với giá cao chót vót.

Umm… thôi kệ. Sao cũng được.

Không cần quan tâm kẻ thù là ai. Tôi chỉ cần đáp trả thôi!

“Iris-san, Kate-san, mai chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch mà hôm trước tôi nói.”

“Thế là từ ngày mai cô sẽ đi săn Dơi nanh băng à?”

“Ừ. Hai người đi cùng chứ?”

“Dĩ nhiên rồi!”

“Tôi có nên nhờ tổ đội Andre-san đi cùng không?”

“Tôi không biết chúng ta cần bao nhiêu người nữa, nhưng tốt nhất thì cứ gọi đi.”

“Được rồi.”

Chúng tôi cần có thêm người để mang hành lí và bẻ nanh băng, cũng như xử lí xác sau khi thu thập nanh.

Tôi vẫn chưa biết nên xử lí như nào cho chính xác, nên chắc là mai vừa săn vừa tính.

“Lorea-chan, cậu sẽ phải tự mình trông cửa hàng đấy. Cậu có làm được không?”

“Ừ, cứ để đó cho tớ. Nếu ai đó mang nguyên liệu mà tớ không biết tới, tớ chỉ cần trả lại thôi đúng không?”

“Ừ, trừ người quen.”

“Được rồi.”

Dạo gần đây, bọn tôi bắt đầu tiến hành giao dịch ký quỹ[note45267] với các khách hàng thân quen.

Đặc biệt là, khi tôi vắng mặt mà lại có một khách quen muốn bán nguyên liệu Lorea-chan không biết, cậu ấy sẽ mang đi cất nguyên liệu trước, rồi tôi sẽ thẩm định và hôm sau trả tiền.

Lorea-chan có khả năng học hỏi cực kì nhanh và đã nhớ được rất nhiều nguyên liệu, nên tôi nghĩ là mình không cần phải quá lo lắng về cửa hàng khi đi vắng.

“Được rồi, mai chúng ta sẽ cố gắng hết sức nhé!”

“Rõ!” 

Ghi chú

[Lên trên]
Margin Trading (Giao dịch ký quỹ) là một hình thức giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính, cho phép có thể mua bán trao đổi với số tiền lớn hơn mức họ có. Từ đó tạo ra lợi nhuận cao hơn và tất nhiên rủi ro cũng sẽ cao hơn giao dịch thông thường.
Margin Trading (Giao dịch ký quỹ) là một hình thức giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính, cho phép có thể mua bán trao đổi với số tiền lớn hơn mức họ có. Từ đó tạo ra lợi nhuận cao hơn và tất nhiên rủi ro cũng sẽ cao hơn giao dịch thông thường.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Nan
nạp lần đầu đòi ăn vip 7 server à:))
Xem thêm
ròi ròi mày xong ròi :) nạp card hai chục ngàn , bát môn độn giáp
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tên thương nhân Đi bán hành cho người mới nhưng lần này đụng nhầm người rùi
Xem thêm
Dám đến sân nhà thách đấu cơ à.chắc chap sau sẽ có người bay màu :)
Xem thêm