The Novice Alchemist's St...
Itsuki Mizuho Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Làm việc nào!

Chương 24: Cuộc chiến kinh doanh I

2 Bình luận - Độ dài: 2,203 từ - Cập nhật:

Ngày tiếp theo, sau khi đã làm xong mấy việc cần thiết, tôi hướng tới cái hang của Dơi nanh băng cùng với Iris-san và mọi người, và đóng giả làm một Collector mới, đeo chiếc mặt nạ bí ẩn tên là “Shinjini”.

Tôi dùng tên giả vì tôi không muốn gã thương nhân kia biết rằng tôi có thể tự đi săn dơi.

Tôi che một nửa mặt mình đi, nên trông khá nổi bật so với các Collector khác đang tụ tập trước cửa hang, nhưng rồi mọi người cũng chẳng để ý tới tôi nữa.

Lí do là…

Đúng như bạn đoán đấy. Nơi này bốc mùi kinh khủng.

Thế nên tôi không phải là người duy nhất đeo mặt nạ. Tôi cũng đem theo một cái áo choàng và áo khoác để che chắn nữa. Loại trang phục này cũng khá phổ biến ở đây.

Tôi vẫn chưa thấy ai cầm ô cả. Dường như mọi người thích mang áo choàng hay áo khoác để che chắn cơ thể khỏi “vật thể bốc mùi từ trên trời rơi xuống” trong hang.

Các Collector không chú ý nhiều tới tôi, nhưng cái áo mà tôi mang theo trông còn rất mới và sạch, nên tôi có cảm giác mình vẫn quá khác biệt.

“Được rồi, chủ cửa hàng-”

“Ahem!”

Iris-san suýt nữa thì kêu tôi là “Chủ cửa hàng-dono” như thường ngày, nên tôi phải hắng giọng thật to để chặn cổ.

Tôi đã rất cố gắng để ăn mặc sao cho có thể ẩn được danh tính của mình. Tôi không thể để ai nhận ra trước khi bước vào hang được.

“–Ui. Ờm, ý tôi là Shinjini. Chúng ta vào hang nhé?”

“Ừm. Vào đi.”

Khi tôi ra vẻ nghiêm túc trả lời Iris-san thì Kate-san lại đập tay lên mặt như che đi cảm xúc của mình.

Tuy nhiên, tôi có thể thấy rõ là vai cổ đang rung lên. Hình như cổ đang cố gắng nhịn cười thì phải.

Tôi chỉ muốn bắt chước cách nói của Sư phụ thôi mà. Làm sao giống được 100% cơ chứ!

Tôi đã phải cố gắng thay đổi cách nói của mình để che dấu thân phận đó!

Hừ. Đáng lẽ Kate-san phải học hỏi tổ đội của Andre-san kìa. Họ vẫn im lặng dù–

Hm…? Đợi đã…

Tôi liếc sang tổ đội của Andre-san.

Họ đang vỗ vai nhau và làm như kiểu cười cái gi đó, nhưng chắc chắn là họ đang cười tôi!

“Ugh… Đ-đi thôi!”

Bọn tôi không thể thoải mái nói chuyện được vì ở cửa hang có rất nhiều Collector.

Tôi nhanh chóng bước thật sâu vào trong hang để tìm một nơi nào đó không có người càng nhanh càng tốt. Iris-san và mọi người cũng ngay lập tức bám theo.

Địa điểm chúng tôi hướng tới là chỗ sâu nhất trong hang, nơi có nhiều Dơi nanh băng trưởng thành nhất.

Có ba lí do cho việc đó.

Đầu tiên, là để né tránh các Collector khác.

Họ hầu hết thường nhắm vào lũ dơi khoảng năm năm tuổi, sống không sâu trong hang lắm, vì đi vào sâu hơn rất khó khăn. Thế nên, nếu chúng tôi vào sâu bên trong thì sẽ chẳng có ai cả.

Lí do thứ hai là để bảo tồn lũ dơi.

Nếu bọn tôi chỉ săn dơi non thì sẽ ảnh hưởng tới quần thể, vì chỉ có lũ dơi non mới có khả năng sinh sản.

Lí do cuối cùng là tối ưu hóa số tiền người thương nhân kia phải chi ra.

Như tôi đã nói, dơi càng già thì chất lượng nanh càng tốt, nghĩa là tôi sẽ có thể bán được với giá cao hơn.

“Chủ cửa hàng-dono, cái hang này không phải là hơi quá sâu sao? Nó sâu hơn tôi tưởng nhiều.”

“Geez, đã bảo tên tôi là Shinjini mà.”

“Ở đây còn ai nữa đâu?”

“Ừ thì thế…”

Sau khi đã qua khu vực lần đầu tiên đi săn dơi, chúng tôi không còn thấy một Collector nào cả.

Thế nên giờ không cần phải che dấu thân phận nữa, nhưng…

“Iris-san, tôi cứ có cảm giác như là kiểu gì cô cũng lặp lại cái lỗi đó lần nữa, thế nên tôi muốn cô tiếp tục gọi tôi là Shinjini.”

“Đúng, Iris kiểu gì cũng phạm lại sai lầm cho coi.” (Kate)

“Mumu! Tớ không có cẩu thả như thế đâu đấy!”

Iris-san cau có nhìn Kate-san.

Có vẻ như cô ấy không muốn thừa nhận mình là một người bất cẩn.

“Kate-san, Kate-san. Thấy chưa, người vừa mắc lỗi ở ngay cửa hang giờ lại chối bay chối biến kìa.” (Sarasa)

“Ara ara, thế thì tin thế nào được.”

Iris-san bĩu môi khi thấy tôi và Kate-san gật đầu liên tục.

“Gununu! Được rồi nhá, tôi thừa nhận lúc đó có chút bất cẩn, cơ mà…! Andre-san, bác nói gì đi chứ ạ!”

“Hmm, bác nghĩ là chúng ta cứ nên gọi Sarasa-chan là Shinjini, đúng không nhỉ? Nếu cứ lẫn lộn các cách gọi thì chúng ta sẽ rối lên mất.”

“Đúng thế. Không chỉ cháu, bọn bác cũng sẽ mắc lỗi tương tự nếu không làm quen với cách gọi mới.”

“Vả lại, ở đây chúng ta không hề một mình, thế nên hãy cẩn thận.”

“V, vâng… đúng là vậy…”

Iris-san gật đầu, dường như đã được các Collector lớn hơn thuyết phục thành công.

Đúng là cựu binh có khác. Dù trông không già như vẻ bề ngoài, như tôi biết chắc là mình có thể tin họ!

“Tiện thể, bác vẫn chưa hiểu tại sao chỗ này lại sâu thế.”

“Các bác vẫn chưa vào khu vực sâu nhất ạ?”

“Ừ. Bác thường đi cùng với Iris-chan và Kate-chan, song hiếm khi đi sâu vào như này.”

“Bọn bác chưa bao giờ vào sâu hơn cái khu vực mà hồi đầu đi săn với cháu đâu.”

“Đi vào sâu cũng chẳng lãi được hơn. Với lại mang xác dơi ra cửa hang sẽ tốn thời gian hơn nữa.”

“Ra thế.”

Mang xác dơi ra cửa hang là thứ phiền phức nhất trong quá trình săn Dơi nanh băng.

Một trong những nhược điểm của Dơi nanh băng là chúng có nhiều bộ phận thừa thãi hơn là hữu ích. Dù gì thì chỉ có nanh băng là thứ giá trị nhất.

“Lại nói tới xác dơi, cháu không thấy cái xác nào từ cửa hang vào đây cả. Cháu biết rất nhiều người chỉ lấy mỗi nanh rồi vứt luôn xác tại chỗ mà không mang ra ngoài. Có ai như thế trong làng ta không nhỉ?”

“Thực ra thì ‘từng’ có rất nhiều luôn. Tuy nhiên, bọn cựu binh như bác đã dạy cho chúng nó một bài học.”

“Bài học…?”

“Bọn bác chỉ đơn giản là nhắc nhở các Collector trẻ trẻ các luật lệ thôi.”

Gray-san thờ ơ nói, nhưng tôi biết chắc rằng việc đó chắc chắn không phải chỉ là “đơn giản nhắc nhở”.

Tôi nhìn sang Iris-san với Kate-san. Iris-san thì nhún vai, còn Kate-san chỉ cười khổ.

Hmm, tôi càng ngày càng tò mò, không biết các bác ấy đã làm gì nhỉ.

“Trông cháu vẫn còn thắc mắc nhỉ. Đừng lo, bọn bác chỉ cùng anh em vây mấy đứa đấy, rồi vừa nhắc nhở chuyện ném xác vừa đá từng thằng một thôi.”

“R, ra thế…”

Tôi không phải là Collector nên không biết phải nói như nào, nhưng tôi nghĩ… cách đó có chút bạo lực…

Song, may là họ cũng đã học được thứ đáng phải học. Collector dù gì cũng phải tuân thủ luật lệ khi thu thập nguyên liệu.

Ví dụ, khi nhặt nấm, bạn không thể cứ lấy hết được, mà phải để lại một ít để chúng còn lớn lên.

Khi hái thảo dược, bạn phải cẩn trọng không được gây hại tới bộ phận rễ khi hái lá.

Khi cắt cành một số loại cây, bạn phải tính tới cả vị trí cắt để cây không bị chết khô.

Tôi học điều đó ở trường giả kim, tuy nhiên các Collector thường học hỏi từ người đi trước.

Các tiền bối tốt bụng thường dùng lời nói để dạy họ, còn người nghiêm khắc hơn thì dùng nắm đấm… hoặc đá…

Tôi chắc chắn Andre-san và các cựu binh khác là những người tốt bụng, thế nên dường như lúc đầu, những Collector được dạy dỗ kia có vẻ như đã không nghe lời họ.

***

Sau khi đi sâu thêm chút nữa, mùi hôi thối đã bắt đầu chuyển sang mùi khác.

Andre-san có vẻ đã nhận ra. Bác ấy khịt mũi, nhăn trán.

“Cái mùi ngọt ngọt này là sao?”

“Đây là mùi hoa quả do bọn dơi tích trữ. Có vẻ chúng ta sắp đến đích rồi.”

Dơi nanh băng thường đóng băng hoa quả bọn chúng lấy được từ trong rừng, mang về hang và cất vào chỗ sâu nhất hang để dự trữ.

“Oh! Có hoa quả đóng băng của lũ dơi á?”

“Tôi nghe nói rằng trái cây đông lạnh có thể bán với giá khá cao đó.”

Iris-san và Kate-san dường như biết khá nhiều về việc đó, còn tổ đội của Andre-san có vẻ không biết gì cả. Họ mở to mắt nhìn nhau.

“Bác có nghe nói rằng là Dơi nanh băng thường trữ trái cây trong hang, cơ mà việc bán nó thì chẳng biết luôn.”

“Việc bán đồ ăn được trữ ở một nơi bẩn thỉu nghe có vẻ kì, nhưng bác thấy đấy, ở đất nước này có đủ loại người mà.” (Sarasa)

Tôi thật sự không thể tưởng tượng được cái cảnh mình ăn trái cây tới từ một nơi như này.

“Đúng thế. Ví dụ như giới quý tộc, họ luôn thích mấy thứ kì quặc.”

“Trái cây đóng băng không chỉ lạ đâu, cháu nghe nói chúng còn rất ngon nữa!”

Iris-san trông rất hứng thú với việc ăn quả.

“Tôi nghĩ rằng hoa quả mùa này khá dễ kiếm.”

Cuối hè tới thu có rất nhiều trái cây có thể hái được trong rừng.

Dơi nanh băng thường nhặt nhạnh chúng và tiêu thụ trái cây từ mùa đông tới chớm hè, chính là vào mùa này.

Dường như trái cây đóng băng quý giá không chỉ vì nó được đông lạnh, mà còn là vì chúng được ủ trong thời gian được lưu giữ nên có mùi vị như rượu lâu năm.

Vì vậy, nếu thu thập loại quả đông lạnh này vào mùa thu thì hầu như chúng không có giá trị.

Sau khi nghe tôi giải thích, Iris-san trông càng hào hứng hơn.

“Có nghĩa giờ là khoảng thời gian thích hợp nhất để lấy trái cây đúng không?”

“Ừ.” (Sarasa)

“Mùi như rượu à…? Hấp dẫn đấy.” (Andre)

“Yeah, tôi cũng muốn thử chút nếu được.” (Gil)

“Bán đi cũng hay đấy, nhưng ăn thử nghe hay hơn.” (Gray)

Sau khi nghe từ “rượu”, ba ông bác trông hứng thú hơn hẳn.

Tuy nhiên, đời đâu có dễ thế.

“Các bác phải cẩn thận nhé, hầu hết hoa quả có lẽ đều bị hỏng hết rồi á.”

“Ugeh… thế à…?”

“Vâng. Dơi nanh băng có thể ăn được hoa quả thối nên không bị sao cả, nhưng con người chúng ta thì phải cẩn thận. Nếu may mắn, bác sẽ kiếm được một quả được ủ đông và không hỏng, còn nếu đen thì bụng bác đi tong thôi.”

“Uwahh… đó là lí do tại sao chúng đắt à…?”

Sau khi đi thêm một lúc, một đống trái cây đóng băng dần xuất hiện trước mặt chúng tôi.

“Ah, kia kìa, cháu nghĩ đó chính là chỗ trái cây đó.”

Mùi ngọt ngào tỏa ra cùng với mùi hoa quả thối.

Vì tôi đang dùng quang thuật để soi sáng xung quanh, thế nên dù không phải tới gần thì chúng tôi cũng biết rằng mọi thứ ở trên mặt đất đều hỏng sạch.

Yup. Đời đâu có dễ. Đúng là thế thật.

Iris-san và mọi người vừa nãy còn rất hào hứng, thế mà giờ đã nhăn mặt.

“Eww… cái này không giống như tôi tưởng…”

“Đã bảo rồi. Với lại dù ở đây có cả đống trái cây, nhưng dường như vẫn chưa phải là nơi sâu nhất trong hang. Hình như đây chỉ là môi trường sống xa nhất của dơi thôi. ”

Nói cách khác, dơi ở khu vực này hầu như là những con già nhất rồi.

“Ah, tiện thể, chỗ hoa quả trên bề mặt của đống kia có thể bị hỏng, cơ mà mấy quả bên trong chắc vẫn ổn. Chúng ta có thể đào ra bằng tay, tuy nhiên–”

“Thật á!? Thế thì đào đi!”

Tôi vừa mới giải thích xong, Gil-san đã lao tới chỗ trái cây và cố gắng móc ra.

“Đợi đã, Gil-san! Nếu bác làm thế–”

Tôi cố gắng cảnh báo nhưng đã quá muộn.

Gil-san vừa chạm vào chỗ trái cây, cả hang ngay lập tức rung lên bởi tiếng dơi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm