The Story Of A Manga Arti...
穂積潜 きただりょうま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

5 Bình luận - Độ dài: 1,942 từ - Cập nhật:

Khi tỉnh giấc, hiện ra trước mắt tôi là một cái trần nhà xa lạ.

(Mình đang ở chốn nào đây? Đầu đau như búa bổ. Cổ họng thì bỏng rát. Cả cơ thể cứ như rã rời ra vậy.)

Tối đen.

Ngay cả ánh đèn mờ nhấp nháy, như ánh trăng soi chiếu qua những tấm rèm, cũng không thể chạm tới tầm mắt tôi.

(Mấy giờ rồi? À mà, điện thoại của mình biến đi đâu mất rồi nhỉ?)

Tôi vươn tay ra giữa lúc đang nằm ngửa trên mặt đất, cố lùng sục một nguồn sáng, đồng thời thu thập thông tin.

Tuy nhiên, bàn tay tôi cứ khua khoắng trong không khí mà chẳng nhận lại bất kỳ phản hồi nào.

Cực chẳng đã, tôi đành phải gắng sức nâng tấm thân nặng trịch của mình lên.

"Ự, ặc!"

Bất ngờ làm sao.

Tôi không thở được, cứ như có cái gì đang bóp nghẹt lấy cổ họng vậy.

Rõ ràng amidan của tôi đang sưng tấy lên, song cảm giác khó chịu này lại đến từ một nguyên nhân hoàn toàn khác.

(Đây là một cái vòng cổ và -- chuỗi xích ư?)

Một thứ hình tròn đang bao lấy cổ tôi.

Chuỗi xích được nối vào phần sau của cái vòng cổ và kéo dài ra dẫn tới một nơi nào đó.

(Mình đang bị xích. Có lẽ nào —– mình đang bị cầm tù hay sao?)

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi nổi da gà.

Rất có vẻ rằng cơn ớn lạnh này không phải là do ốm đau gì sất.

(Bình tĩnh nào. Mày phải thật bình tĩnh.)

Tôi hít một hơi thật sâu, đợi cho đôi mắt dần làm quen với bóng tối.

Một cái bóng hình hộp chữ nhật lờ mờ hiện lên giữa căn phòng ảm đạm.

(Một chiếc hộp ư?)

Tôi trườn lại gần nó, cố xoay sở với chiều dài của sợi dây xích.

May thay, có vẻ đoạn cuối của sợi xích nằm ở một hướng khác, và tôi đã tới gần được chiếc hộp mà chẳng gặp mấy khó khăn.

Chất giấy với kết cấu nửa thô ráp, nửa trơn láng.

Một cái hộp bìa các tông.

Có cái gì đó đang được đặt ở bên trên nó.

Một tấm mỏng, phẳng với bề mặt trơn bóng.

Ngay bên cạnh là một cái que ngắn hơn nằm vừa vặn trong ba ngón tay.

Đó là một vật thể mà, dù bóng tối có tờ mờ tới đâu, thì tôi cũng không thể nào nhầm lẫn đi cho được.

(Là máy tính bảng LCD! Giờ mình có thể gọi giúp đỡ rồi!)

Cái máy tính bảng LCD, hay máy tính màn hình lỏng, là một công cụ rất đỗi thân thuộc với tôi.

Không việc gì phải tốn công đi tìm nguồn điện.

Âm thanh khởi động lớn tới mức khó chịu.

Màn hình sáng lên.

Không có mạng.

Giờ là 23 giờ 7 phút, theo như con số hiện lên trên góc màn hình.

Ứng dụng duy nhất được cài đặt là phần mềm vẽ tranh.

(Chắc chắn đây là máy tính bảng của mình. Nhưng làm cách nào mà nó lại ở đây cho được--?)

Soạt soạt, soạt soạt.

Tôi chuẩn bị nhớ ra cái gì đó thì một tiếng động vang lên từ bên ngoài căn phòng.

Cót két.

Tôi vừa quay đầu lại thì cánh cửa đã mở ra.

Đèn trong phòng bật sáng.

Tôi nhắm nghiền mắt lại theo phản xạ để bảo vệ đôi ngươi khỏi luồng sáng chói lòa.

Khi một lần nữa nâng mí lên, hiện ra trước mắt tôi là một nữ sinh cao trung.

Tôi đoán đó là một nữ sinh cao trung bởi bộ đồng phục cô ta đang khoác trên người.

Nếu chỉ là đồng phục thôi thì cũng có thể là học sinh sơ trung, nhưng nhìn vào cái dáng người này thì không trật đi đâu được.

Tôi ngước lên, còn cô ta nhìn xuống.

Chân trần.

Bên dưới là váy ngắn.

Bên trên là sơ mi cùng blazer.

Áo cô ta được mở ra hai nút tính từ trên xuống, để lộ phần xương quai xanh.

Trên mặt là một cái khẩu trang màu đen, móng tay cũng sơn cùng màu nốt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng cặp mắt ánh lên đầy sức sống.

Mái tóc đen suôn dài chấm thắt lưng.

Vì cái khẩu trang nên tôi cũng không dám chắc, cơ mà trông cô ta hấp dẫn đến nỗi chỉ cần nhìn qua khí chất cũng biết đây đích thị là một mỹ nữ.

Tính đến giờ thì vẫn ổn thôi.

Tôi có thể tóm gọn con người này bằng một câu văn: "một nữ sinh cao trung cực kỳ hiện đại."

Tuy nhiên, trong tay phải của cô ta lại đang cầm nắm một thứ hoàn toàn không phù hợp với một nữ sinh cao trung.

Một con dao bếp.

Một con dao bếp đa năng thông thường mà bạn có thể tìm thấy trong mọi căn nhà.

Dĩ nhiên, một nữ sinh cao trung cầm dao bếp cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Nếu đang ở trong bếp, thì hẳn là cô ta đang định nấu một bữa ăn nhà làm đong đầy tình yêu thương, kiểu kiểu vậy đó.

Nhưng nếu con dao đó dí vào trước mũi tôi thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

May mắn thay, và cũng xui rủi thay, tôi đây đã từng gặp cô ta khi trước rồi.

(Phải. Mình khá chắc là đã từng gặp qua con bé này--)

Nhìn cô ta, những sự kiện trong quá khứ bỗng ào ạt ùa về trong ký ức.

u106227-cd8c1965-ea13-4d0d-aeba-00d77a7207eb.jpg

Lúc ấy tôi đang khá đình trệ.

Tôi đã hoàn thành tác phẩm của mình đúng dự định, và cần phải chuẩn bị cho một tác phẩm tiếp theo.

Tuy nhiên, biên tập viên của dự án đã yêu cầu tôi viết một câu chuyện rom-com để nương theo xu thế. Cơ mà, tôi chẳng quen thuộc gì với rom-com cho cam, nên mãi chẳng nghĩ được ý tưởng gì ra hồn cả.

Để trốn tránh thực tại, tôi đã dành ngày này qua tháng nọ chìm đắm trong khói thuốc và men rượu, và tệ hơn cả là còn phải dùng tới thuốc ngủ mới có thể chợp mắt nổi.

Lẽ dĩ nhiên, trong cái trạng thái tinh thần ấy, đời nào nào tôi có thể nghĩ ra một ý tưởng hay ho cơ chứ.

(Khá chắc rằng mình đã từng thấy cô ta.)

Giờ thì nhớ ra rồi.

Lúc ấy tôi đã đến hiệu sách để mua một cuốn manga làm tham khảo cho dự án mới.

Thú thực thì, phải nhìn những cuốn manga của đồng nghiệp được đều đặn bày bán trên kệ là một việc chẳng mấy dễ dàng gì với tôi. Nhưng tôi đã kìm chế được vì cuốn manga tôi tới đây để mua bán chạy đến nỗi có ghen tị cũng thật là ngu ngốc.

Cuốn truyện tôi mua để tham khảo cũng gọi là khá đắt đỏ.

Muốn mua đồ thì phải viết hoá đơn, nhưng tên tôi lại khá phức tạp nên người khác chỉ nghe thôi thì không thể viết ra được.

Vậy nên tôi đã tựa người vào quầy thanh toán và tự mình đặt bút.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra điện thoại mình đã biến mất.

Không, là tôi đã làm rơi nó.

Thông thường thì, nếu làm rơi máy thì tôi đã nghe thấy tiếng động rồi, nhưng lúc ấy lại chẳng có âm thanh gì sất.

Dầu sao thì, tôi đã luôn đeo tai nghe, khước từ thế giới bên ngoài, và ngay cả ban ngày thì lúc nào cũng trong trạng thái mơ hồ đến nỗi chẳng thể nhìn đời một cách tỉnh táo.

Thế mà trong tình trạng ấy tôi vẫn xoay sở được để trả hoá đơn. Tôi đúng là một kẻ vô tâm mà.

Tuy nhiên, nếu đã tự kiếm miếng ăn được một khoảng thời gian dài, việc trả hoá đơn cho các khoản chi sẽ trở thành một thói quen mà bạn gần như có thể vô thức làm theo.

Dù gì đi nữa, tôi đã đánh rơi điện thoại mà không hề hay biết và rời thẳng khỏi cửa hiệu. Vậy nên, cô ta, người xếp hàng ở sau, đã nhặt máy tôi lên và chạy theo để trả lại.

Tôi đã rất biết ơn vì lòng tốt của cô gái mà mình chẳng hề quen biết, sẵn sàng chạy hồng hộc để trả lại điện thoại cho tôi.

Ký ức hơi thở của cô gái phả vào bờ vai tôi đã hằn sâu vào trong tâm trí.

Nhưng chẳng biết vì sao mà cô ta có gì đó khang khác so với những nữ sinh cao trung bình thường.

Các nữ sinh cao trung là mạnh mẽ nhất.

Như một sinh vật sống, cơ thể họ đang ở trạng thái đỉnh phong, và như một con người, đây chính là thời kỳ họ được phép thỏa sức theo đuổi những ước mơ.

Luồng năng lượng sống đong đầy bên trong họ thậm chí còn đem lại cảm giác phi thực. Các nữ sinh cao trung sẽ cười đùa, vui chơi, và vô thức toát ra nguồn năng lượng ngấm vào vạn vật xung quanh.

Nhưng cô ta lại ở một thái cực hoàn toàn khác.

Cô ta quả thực rất xinh đẹp, nhưng sức sống lại không hề mãnh liệt.

Cảm giác rằng cô ta chẳng hề toát lên một bầu không khí vui tươi lý tưởng.

Mờ nhạt và yếu ớt, cứ như thể sẽ bị một cơn gió cuốn đi bất kỳ lúc nào.

Cô ta đem lại một ấn tượng mong manh dễ vỡ, tựa như tách rời khỏi thực tại.

Nếu phải diễn tả bằng một từ, dù nghe có hơi cliché một chút, thì tôi sẽ chọn là: "không thuộc về thế giới này".

(Lúc đó, mình và cô ta nói gì với nhau ấy nhỉ?)

Tôi không nhớ chi tiết chuyện xảy ra vào lúc ấy.

Có lẽ tôi đã nói "Xin lỗi" hay "Cảm ơn" gì đấy theo phản xạ, song nếu là vậy, cuộc trò chuyện ấy sẽ rất ngắn ngủi, cùng lắm là hai tới ba từ.

Nếu vậy, đó là mối liên hệ duy nhất giữa tôi và cô ta.

Nhưng dĩ nhiên, được một nữ sinh cao trung nhặt dùm điện thoại cũng đâu thể thay đổi cuộc đời tôi được.

Tôi sẽ vẫn chìm trong men rượu, điên cuồng hút thuốc, và tên tuổi của tôi thì sẽ tiếp tục tuột dốc.

(Sau đấy mình đã làm gì nhỉ? -- Phải rồi. Mình say đến nỗi đã quyết định ra ngoài.)

Ngay cả với sự giúp đỡ của đủ thứ thuộc hợp pháp, tôi vẫn không thể nghĩ được ý tưởng nào ra hồn, nên đã quyết định chuyển đi.

Tôi muốn bỏ trốn khỏi tất cả.

Đáng lý ra tôi có thể tới Hokkaido, Onikawa, hay thậm chí ra nước ngoài, song tôi đã không làm vậy.

Sự nghèo túng đã ngăn tôi chuyển đi. Và kết quả là, tôi quyết định kiếm một chỗ nằm ở vùng lân cận.

Tôi đã quyết định chuyển tới một nơi khác mà không thèm cân nhắc đến hậu quả. Chẳng dễ dàng gì để kiếm được người chuyển nhà, bởi rất trùng hợp rằng bây giờ đang làm mùa xuân, mùa chuyển nhà tất bật nhất.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks Trans
Xem thêm
5.jpg?gf=hdfgdfg cho xem cái ảnh cho đỡ thèm
Xem thêm