Trên đường trở về nhà, tôi cùng Hoshimiya ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Sau khi đã lựa đồ xong, tôi lang thang quanh cửa hàng để tìm cô ấy.
“À, cậu ấy đây rồi.”
Cô đang đứng đọc chăm chú tuần san tại chỗ quầy sách. Hoshimiya chỉ có một mình, chẳng có một bóng người xung quanh.
Tôi lại gần cô ấy và cất tiếng gọi.
“Cậu đang đọc gì thế?”
“Hửm? Tạp chí thời trang ấy mà. Đọc chúng cũng vui lắm.”
Đúng như tôi nghĩ, Hoshimiya bề ngoài cũng là một nàng gyaru, dường như cô ấy rất nhanh nhạy về mốt thời trang mới. Nhắc mới nhớ, bộ y phục lần trước cũng khá dễ thương nữa.
“Nè, Kuromine-kun, cậu có bộ đồ nào muốn tớ mặc không?”
“Hừm~, đồ hầu gái chăng…?”
“Đấy là cosplay mất tiêu rồi. Tớ không có nói tới cái đó.”
“Không, không, hầu gái là mong ước tối thượng của cánh mày râu đấy.”
“Thật á? Vậy để tớ xem sao.”
Ể? Cậu sẽ mặc thật đấy à?
Tôi chỉ đùa thôi mà…
“Cậu sẽ mặc những gì tớ muốn à?
“Ừm, tớ sẽ cố hết mức có thể. Chắc là vào kì nghỉ lần tới hay gì đấy—Úi, bộ này đáng yêu ghê ha?”
Hoshimiya trỏ vào bộ đồ trong quyển tạp chí và hỏi tôi.
Tôi có đôi chút lúng túng vì cái bầu không khí quá đỗi tự nhiên ấy.
“...Trông như thể chúng ta là một cặp ấy.”
“Ế!? Đột nhiên cậu nói gì vậy chứ, Kuromine-kun!?”
“Chỉ là tớ đột nhiên nghĩ thế thôi.”
Tôi đã bị Haruno hiểu lầm, rồi lại còn bị bạn của Hoshimiya trêu.
Và cả cuộc trò chuyện vừa rồi nữa. Bọn tôi trông như một đôi chim ri đang tán tỉnh nhau vậy….Tôi thậm chí còn chẳng biết một cặp là như thế nào. Haruno đã từ chối tôi. Mỗi lần nhớ về chuyện đó, tâm trạng tôi lại chùng xuống. Tôi không muốn chỉ đơn phương bị từ chối bởi Haruno.
“Hoshimiya?”
“....”
Hoshimiya không hé nửa lời và cắm mặt vào quyển tạp chí.
Cơ mà tai của cô nàng thì lại đỏ bừng hết lên rồi.
Thôi đi mà, cậu mà cứ phản ứng thế thì tớ ngượng chết mất.
Tôi biết có hơi muộn để nói về việc này rồi, cơ mà Hoshimiya quả thực rất dễ đỏ mặt xấu hổ.
“Vậy….cậu có muốn thật sự hẹn hò với tớ không?”
Chẳng hề ngước mặt lên nhìn tôi, Hoshimiya hỏi.
“Chuyện đó….tớ không muốn thế.”
“....À, haha, phải rồi nhỉ~. làm gì có chuyện chúng ta lại hẹn hò được chứ.”
“Không, không phải là tớ không muốn hẹn hò với cậu hay gì cả, chỉ là việc hẹn hò một cách dễ dãi như vậy là do chúng ta đang bị cuốn vào bầu không khí thôi.”
“...Ể?”
“Có lẽ là do tớ hơi nghiêm túc thái quá, nhưng nếu thật sự có hẹn hò….tớ muốn là người tỏ tình với cậu trước….đại loại vậy.”
Tôi đang xàm ngôn cái gì vậy chứ, nghiêm túc đấy à?
Nói giữa chừng, tôi bỗng cảm thấy xấu hổ, giọng cũng bắt đầu the thé.
“V-Vậy,...đối với Kuromine-kun….tớ là một người con gái mà cậu sẽ muốn….tỏ tình sao?”
Giọng nói cô run lên vì ngượng, Hoshimiya ngước đầu lên khỏi quyển tạp chí và hướng mắt nhìn tôi. Gương mặt đỏ lựng như thể đang trông đợi điều gì đó. Trả lời sao cho chuẩn đây nhỉ…?
Nếu tôi gật đầu thì thành ra một lời tỏ tình mất.
Mặt khác, nếu từ chối thì sẽ như thể muốn nói rằng cô ấy không hấp dẫn.
“S-Sao vậy chứ? Cậu cần gì phải nghĩ ngợi nhiều vậy.”
Cô ấy phồng má lên phàn nàn.
…..Đôi lúc cậu có hơi ép người quá đáng đấy, Hoshimiya à.
“Đúng vậy…tớ…”
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ mặc suit vừa đi vừa bấm điện thoại va vào Hoshimiya.
“---”
“A, tôi xin lỗi!”
Hoshimiya mất thăng bằng và ngã vào người tôi, tôi vội đỡ cô ấy bằng ngực mình.
“Thật sự xin lỗi! Hai người không sao chứ!?”
“Tôi không sao. Hoshimiya cũng không bị đau đúng chứ?”
“...Ư, ừm.”
“Tôi thật sự xin lỗi! Tôi đang có hơi vội một chút….”
“Chúng tôi ổn mà, không sao đâu.”
Họ chẳng có vẻ gì là đã va chạm quá mạnh.
Hoshimiya hẳn là bị ngã vì không chú ý.
Người phụ nữ trong bộ suit cúi đầu liên hồi rồi phóng như bay ra khỏi cửa hàng.
…..Làm người lớn cũng khó khăn thật nhỉ.
“Hoshimiya, cậu không sao chứ?”
“....”
Chẳng hiểu vì sao, Hoshimiya vẫn đang giữ nguyên vị trí và tựa người vào tôi.
Trông như thể tôi đang ôm lấy cô ấy vậy.
“....Anou?”
Cô ấy nắm lấy phần áo đồng phục trên ngực tôi và cúi xuống để giấu mặt.
Chuyện gì vậy nhỉ?
“...Anou, cảm ơn…vì đã đỡ lấy tớ.”
Hoshimiya, cuối cùng cũng đã buông ra, cúi gằm mặt xuống và nói cảm ơn một cách lí nhí.
“Tới lúc đi rồi.”
“Ơ, ờ…”
Hoshimiya nhặt quyển tuần san mình đánh rơi dưới sàn lên, đem tới quầy thu ngân và mua nó….Việc cô ấy mua nó thì hoàn toàn bình thường, cơ mà có gì đó hơi lạ. Cô ấy cử động kì quặc quá.
Bộ cô ấy bị đau ở đâu à? Hay là do…đang nghĩ về tôi nhỉ?
“Không, dĩ nhiên là không rồi.”
Gạt bỏ mấy cái ý nghĩ ngây thơ đó đi. Ngay cả khi nhỏ có thật sự nghĩ về tôi đi chăng nữa, chẳng thể nào đó là tình cảm lãng mạn được. Những dục vọng của tôi đã khiến tôi có cái ý nghĩ như thế….Dục vọng của tôi ư? Tôi muốn Hoshimiya thích mình sao?
“Kuromine-kun? Sao vậy?”
“Không…”
Trông thấy vẻ mặt của Hoshimiya khi cô đột nhiên hỏi tôi, đáng yêu quá đi mất….tim tôi đập thình thịch hết cả lên. Tôi muốn ở gần Hoshimiya với ý định bảo vệ người con gái đã cứu rỗi đời tôi, nhưng có lẽ tôi đã lầm. Nhớ lại những ngày vừa qua, mọi chuyện bắt đầu từ khi Hoshimiya cứu rỗi trái tim tôi. Kể từ đó, cô ấy đã rất nhiều lần mỉm cười vô tư và hỗ trợ tôi trong cuộc sống hằng ngày. Hoshimiya đối tốt với tôi không vì bất kì động cơ nào hết.
“....”
Một khi đã nhận ra điều đó, tôi không tài nào kìm lòng được. Tôi có thể cũng đã trót yêu Hoshimiya mất rồi. Thật ra, sẽ thật kì lạ nếu tôi không yêu cô ấy. Tôi đã từng nghĩ rằng mình phải bảo vệ cô để đền đáp lại lòng tốt của Hoshimiya, cơ mà tôi tự hỏi liệu đó có thật là suy nghĩ của tôi không.
“Kuromine-kun, mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa.”
“K-Không có gì….Về thôi nào.”
“Ừm…?”
Tôi cảm thấy xấu hổ khi bị cô ấy nhìn thấy vẻ mặt của bản thân và thúc giục cô mau chóng rời đi. Hoshimiya, có lẽ vì cảm thấy phản ứng của tôi thật kì lạ, nghiêng đầu khó hiểu. Ngay cả phản ứng đó của cô ấy cũng đáng yêu nữa, có khi tôi bị ấm đầu nặng rồi.
++++++++++++
“Ôm kìa—-!”
Tôi đang núp sau một cột điện và quan sát.
. Từ bên ngoài, tôi trông thấy hai người bọn họ đang đứng tại quầy sách của cửa hàng tiện lợi.
“Bực mình quá đi mất….tức chết mất thôi…!”
Càng nói ra tôi lại càng khó chịu hơn.
Tới mức tôi nghiến răng một cách vô thức.
“Aa…”
Khi quan sát thấy hai người bọn họ rời khỏi cửa hàng, tôi vội nấp vào sau cột điện.
Tôi chăm chú dõi theo tấm lưng của họ khi hai người vai kề vai đi bộ trên vỉa hè, tôi lấy lại bình tĩnh.
“....Hử? Sao mình lại bực vậy nhỉ?”
Riku-chan chỉ là đang thân thiện với mấy cô gái khác thôi mà.
Nghĩ lại thì, tôi không tài nào nhẹ lòng được từ khoảnh khắc trông thấy họ xuống phố.
Hình ảnh Riku-chan ôm Ayana quanh đi quẩn lại mãi trong tâm trí tôi.
Và bây giờ, họ lại ôm thêm lần nữa.
……
“Aa, mồ! Cáu quá đi mất!”
Chẳng hiểu vì sao, tôi tức không chịu nổi. Tâm trạng tôi bồn chồn khôn tả. Tôi vô cùng tò mò về hành động của họ, và khi nhận ra thì đã bám theo mất tiêu.
“Riku-chan…trông dịu dàng quá đi mất. Vẻ mặt đó trước giờ chỉ dành cho mình, ấy vậy mà…!”
Người bạn thơ ấu quan trọng của tôi đang tận hưởng thanh xuân của mình.
Tôi vui lắm chứ.
Nếu đã vậy, vậy thì tại sao cơ chứ….?
Tôi hiện tại, không muốn nhìn mặt Riku-chan nữa—
Tôi không muốn Riku-chan vui cười với một cô gái khác ngoài tôi.
Nhưng tôi cũng không khỏi tò mò về việc họ đang làm gì.
“Không biết họ đang đi đâu vậy nhỉ? Đằng đó là nhà ga mà đúng chứ?”
Nhắc mới nhớ, chẳng phải Ayana đến trường bằng tàu sao?
Không đời nào—
“Mình phải đi kiểm tra mới được.”
Sống chung—Không phải vậy đâu.
Thậm chí còn chẳng muốn phải nghĩ về nó, tôi chẳng thể nào hỏi trực tiếp Riku-chan được.
Nhưng tôi vẫn muốn biết sự thật.
Tôi rũ bỏ cảm giác tồi tệ và bám theo họ một lần nữa.
29 Bình luận
Đến lúc nó đi rồi lại mò đi tìm :)))