• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 954 từ - Cập nhật:

hương 3:

Sao chuyện này lại có thể xảy ra?

Trước cảm giác lạnh lẽo của kim loại trên tay mình, tôi mở nắm tay ra.

Là một chìa khóa mở song sắt Lanoa để lại cho tôi với vẻ ngoài xấu xí.

“Sẽ thỏa mãn hơn khi thuần hóa được những người hung dữ phải không?”

Thuần hóa sao? Thuần hóa gì chứ, đồ chết tiệt. Bất kể tôi nói gì, đều vô ích.

Tâm trí tôi đang vô cùng giận Lanoa.

Anh ta gạt đi những lời từ chối của tôi và bỏ đi.

Anh ta cũng không hề nhận thức được chính xác việc mà anh ta đã làm.

“Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ổn miễn là tôi tránh được điều đó…”

Ban đầu, được định chính Rosetta sẽ là người săn lùng Sihael, chứ không phải Lanoa. Rosetta - người có sở thích săn bắn, vô tình đến và săn phải một con sói bạc quý hiếm.

Chưa bao giờ trong trí tưởng tượng điên rồ nhất của mình, cô có thể biết được rằng con sói đó chính là Sihael - mặt trời nhỏ của vương quốc.

“Ngay cả khi Rosetta biết, cô ấy cũng giam giữ anh bằng mọi giá.”

Bất kể quá trình thế nào, đến cuối cùng, cô cũng sẽ gặp Sihael sớm hơn nhân vật nữ chính Lillianna.

Chỉ là Rosetta sẽ không biết được rằng con sói đó là Sihael, cho đến khi cuốn tiểu thuyết bắt đầu.

---

Đó là tiêu chuẩn để lời nguyền của hoàng tử tự nhiên biến mất vào ngày trăng tròn.

Tuy nhiên, Hoàng tử đã sa vào cái bẫy đầy thủ đoạn của Hoàng hậu và uống phải loại thuốc độc có thể khuếch đại sức mạnh của lời nguyền. Khiến anh không thể trở lại hình hài con người mà phải mắc kẹt trong bộ dạng một con quái vật.

Kết quả là, Rosetta chưa từng thấy Sihael trong hình dáng con người trước đây.

Làm thế nào mà chỉ qua hình dáng sói ấy mà cô có thể nhận ra anh là ai khi cô tình cờ gặp anh ở học viện chứ?

Đó chính là do màu sắc con ngươi của Sihael.

Nhạy bén hơn những người khác, Rosetta đã nhìn vào đôi mắt kì dị nhưng đầy mê hoặc của Sihael để kết luận chắc chắn rằng anh chính là con sói màu bạc đấy.

Cô rất mừng khi tìm được con sói thất lạc, nhưng niềm hân hoan ấy lại mau chóng vụt mất.

Đứng bên cạnh Sihael cô thấy Lillianna - người đang bị thiêu đốt bởi sự ghen tuông và giận hờn, đang dần trở nên ám ảnh.

“Đó là khi cô ấy bắt đầu đi trên con đường hủy hoại”

Tôi - người hiểu rõ mọi thứ hơn bất kỳ ai biết rằng, cuộc gặp gỡ giữa hai chúng tôi sẽ chỉ mang đến bất hạnh, đã tránh bước chân vào bất cứ nơi nào ở bãi săn.

Ngay cả khi những người khác mời tôi đi săn, tôi luôn lấy lý do mình bị ốm để tránh đi.

Tôi nghĩ mọi thứ dần sẽ được giải quyết miễn là chúng tôi không gặp nhau. Đó là lý do vì sao tôi đến với niềm tin rằng mình đã tránh được cái kết đau thương của mình.

Nhưng đã để Lanoa bắt anh ta cho tôi…

Thật bất ngờ khi người đàn ông mà tôi đã không chạm mặt trong vòng một năm đột ngột xuất hiện, nhưng tại sao người bị bắt lại phải là Sihael?

Ngay cả khi tôi muốn tránh nó, các sự kiện ban đầu có thể không tránh được không?

Sự chú ý của tôi được thu hút bởi một chiếc ruy băng đỏ được buộc trên chiếc chìa khóa sắt. Thật thú vị khi thấy nó được gói như một món quà dành cho tôi.

“Quà gì chứ? Anh đã ném một quả bom hạt nhân trước mặt tôi rồi bỏ đi”

Tôi xé ruy băng bằng đôi tay kích động. Tương lai của tôi giống như những ảnh ruy băng rách dần rơi xuống đất.

“Haizz.”

“Grrr”

Tình huống trước mặt khiến tôi bực bội đến nổi không thể không thở dài, nhưng trước cả tiếng thở dài của tôi, Sihael, người đã trở nên nhạy cảm, nhe ra răng nanh của mình.

Tôi thậm chí không thể thở dài một lần… sau một thời gian ngắn, tôi dần quen với những chiếc răng nanh lớn của anh ta và trở nên phát mệt với việc mọi người phản ứng với tất cả hành động của Sihael.

Tôi xoa bóp đôi mắt cứng nhắc của mình.

“Tại sao ngươi chỉ thể hiện sự nóng nảy của mình đối với ta?”

“Gâu, gâu”

“Im lặng!”

Ugh.. màng nhĩ của tôi như muốn vỡ ra vào lúc này. Tôi bịt tai trước những âm thanh run rẩy từ tầng hầm, tầng hầm trở nên rung lắc. Chỉ mới đây thôi, tôi đã sợ đến nổi chân cũng run lập cập. Con người thực sự là động vật dễ thích nghi. Bây giờ, ngay cả khi Sihale trừng mắt nhìn tôi, tôi vẫn có thể xử lý được.

Bên cạnh đó, cái lồng được thiết kế đặc biệt đến nỗi anh ta không thể phá hủy nó và cũng không thể cắn được tôi.

Vì thế, giờ phút này đây tôi thấy hối tiếc hơn là sợ hãi.

“Ai đó đã bắt được anh ta nhưng sao anh ta lại phát điên khi nhìn thấy tôi?” lẩm bẩm xong, tôi lấy một cái ghế từ góc và ném nó xuống đối diện với Sihale.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận