Kẻ hủy diệt rừng xanh
1
Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng, Elkada đã trở thành một pháo đài nơi biên giới. Cũng nhờ thế mà nó đã phát triển ngày càng thị vượng và trở thành một trung tâm thương mại.
Số cổng thành mà mười năm trước đây chỉ có 2 cái, giờ đây đã có kế hoạch để xây dựng thêm. Vậy nên chắc chắn các hoạt động của thương gia, mạo hiểm giả, thợ thủ công, thậm chí là đối vợi chợ đen sẽ ngày càng thuận tiện. Tuy rằng thị trấn này chỉ nằm ở vùng biên, nhưng giờ đây nó cũng đã trở thành nơi nuốt chửng bao nhiêu ước mơ của những người đàn ông mới bắt đầu hành trình.
Từ cổng Grand Kar Mustanghus - con đường chính cổ xưa nhất trong thị trấn này - cũng vì thế mà một lần nữa được bao trùm bởi sức sống của phiên chợ sáng. Nếu không quen với nhịp sống hối hả đó, bạn có thể bước chân vào con hẻm phía sau, từ đó có thể nhìn thấy một tấm biển nhỏ với nội dung ‘The House of the Twin Firebreathing Dragons’.
Dù trời sáng chưng, nhưng trong đó lại tối om, như muốn thét lên hù dọa bọn trẻ trâu: “Mày có dám vào đó không?” Ở một góc bên trong cửa hàng, có hai người đàn ông. Người đầu tiên mặc áo khoác màu chàm đang nhìn vào một tờ giấy với ánh mắt lạnh lẽo.
Yêu cầu tìm kiếm - Phần thưởng: 200,000 Gelt
Hội đồng đã liệt kê ra các yêu cầu khác nhau cho những người có thời gian, nhưng đối với họ, nó là một khoản tiền rất lớn.
“Anh định nhận yêu cầu này ư?”
Bước đi với những tiếng cọt kẹt của ván sàn, nữ chủ nhân của cửa hàng tiến đến gần và nói với giọng đầy sự đe dọa.
Đây là công việc dành cho những kẻ ngu ngốc, tìm kiếm một đứa nhóc trong khu rừng Clamberra rộng lớn đến đáng sợ đó sao? Tôi dám chắc đứa bé đã trở thành thức ăn cho quái vật từ khi mới đặt chân vào rồi.”
Người đàn ông quay mặt về phía bà chủ với cái nhìn sắc lạnh:
“Nếu bà đang hỏi liệu chúng tôi có định làm điều đó không, thì câu trả lời là không.”
“hừm “ anh ta tiếp tục lớn giọng: “Chúng tôi là những thợ săn, sẽ không bao giờ làm những công việc lặt vặt.”
Sau khoảnh khắc đó, những người đàn ông bên trong cửa hàng cầm vũ khí bao vây lấy anh ta. Kèm theo đó là những lời lẽ khinh miệt, mỉa mai.
Người đàn ông như chùn bước, nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên trong đôi mắt ấy khi nhìn vào ánh sáng chói lòa từ thanh trường kiếm của người bịt mắt đang ở gần anh ta nhất.
“Các ngươi định làm gì?”
Kẻ bịt mắt làm ra vẻ khó xử như muốn nói: “tại sao lại là tôi?” và nhanh chóng dời mắt đi. Anh ta nói với giọng lo lắng:”M-madam… tôi để tiền ở đây” và để lại một ít tiền lẻ với bữa ăn chỉ còn lại một nữa trước khi bỏ trốn. Những kẻ khác đều nhún vai. Có vẻ họ đều biết người đàn ông này nguy hiểm đến mức nào.
“Đúng là đồ hèn nhát”
“Thôi kệ đi, Carnat. Mọi người đều đến đây để thư giãn mà…”
Người đàn ông bên cạnh chiếc áo choàng là một cung thủ với vết sẹo lớn trên má, ông ta cố cười với tất cả những khách hàng đang nhăn mặt khó chịu. Anh ta gọi món “súp đậu’ từ bà chủ.
“Anh thì sao?” Anh ta thúc giục người khác
“Tôi chỉ ăn thịt xông khói và trứng vào buổi sáng” Người đàn ông mặc áo choàng khó chịu trả lời.
“À, à, tôi hiểu rồi!”
“Còn đồ uống thì sao?”
Người đàn ông mặt sẹo nhìn thoáng qua khuôn mặt bằng hữu của mình. Anh ta nhíu mày quay sang chỗ khác như thể đó không phải việc của mình. Người đàn ông mặt sẹo giơ hai ngón tay lên:
“Hai cốc nước”
Bà chủ hất cằm về phía chiếc ghế để trống rồi bỏ vào bếp. Cả hai người đàn ông không nói gì mà đi ngồi vào chỗ của mình.
Trước mặt người đàn ông mặt sẹo là món súp đậu. Gọi là súp, nhưng nó chỉ đơn giản là trộn các loại đậu rẻ nhất rồi đun đên. Cũng vì thế mà nó là món rẻ nhất, được liệt kê ở cuối danh sách thực đơn, và món rẻ thứ hai là thịt xông khói và trứng. Người đàn ông mặt sẹo thở dài, bắt đầu nói chuyện với bạn đồng hành.
“Này Carnac, tôi nghĩ công việc vừa nãy không tệ, lâu lâu người ta mới tìm kiếm người mất tích thôi.”
“Nhưng khu vực đó có vẻ không an toàn. Nghe nói “Destroyer of the Forest(kẻ hủy diệt rừng xanh)” đã được phát hiện ở khu rừng Clambera.
Người đàn ông mặc áo choàng mở to mắt ngạc nhiên “Có rất nhiều lý do không nên tới đó.” Anh ta tựa lưng vào ghế làm cho chiếc ghế có những tiếng kêu kèn kẹt.
“Nhưng anh biết đấy, Carnac” người đàn ông mặt sẹo nhìn vào thực đơn và nói: “anh có thể ăn thịt xông khói và trứng mỗi ngày, nhưng tôi thỉnh thoảng lại muốn sang chảnh hơn.”
2
Roselyne đầu tiên sử dụng dây leo của mình để nâng Cleo lên, đưa cậu ta qua bờ bên kia.
Con sông rộng chừng khoảng hai mươi mét, dòng chảy rất ôn hòa nhưng lòng sông lại khá sâu. Giao tính mạng của bản thân cho sợi dây leo đấy, Cleo nhìn xuống dòng chảy xiết bên dưới, đọt nhiên cậu ta thấy ớn lạnh. Sực nhớ rằng bản thân không biết bơi.
Với bảy, tám chiếc dây leo Roselyne tung tăng cơ thể của mình lên không trung, băng qua sông bơi như một con nhện. Khi đến nơi, Cleo thốt lên thán phục “Đẹp quá!!!”
Dường như đã cạn lời, Cleo chỉ biết gật đầu.
Có thể thấy, đó là một màu xanh tuyệt đẹp được tắm trong ánh nắng ban mai, lấp lánh như viên đá quý đẹp nhất. Cậu bé đã hiểu vì sao mọi người lại nói nó là sapphine nở rộ.
Ra khỏi lòng sông, chạy dọc theo bờ tầm chục mét, là những bông hồng xanh biếc, dài tới ngực Cleo đang nở rộ. Cậu hít một hơi thật sâu, hương thơm nồng nàn tràn ngập trong mũi Cleo. Bỗng nhiên thấy đầu như tê dại, cậu bé thấy mình dường như đang mê man. Vậy nên cậu vội vàng lắc đầu, vỗ mạnh vào má mình.
“Tại sao? Đây không phải nơi gần viên đá mà la bàn đang chỉ tới.”
Họ đã đi chệch hướng để vượt qua vách đá. Không có cách nào để xác định mục tiêu. Cậu bé bắt đầu kiểm tra chiếc la bàn của mình. Rõ là đã đi bộ dọc đến cuối bờ, nhưng la bàn vẫn chỉ về phía trước. Đó không phải là nơi cậu đang đứng.
“Có vẻ như hoa hồng xanh không chỉ được trồng ở một nơi. Cũng có nghĩa là chúng ta gặp may.
Khu rừng vô cùng rộng lớn. Việc tìm thấy bông hoa ở rất nhiều nơi quá đỗi là bình thường. Có lẽ viên đá đã được chôn ở một địa điểm khác cũng có những bông hoa này.
“Mình có cảm giác đã bị lừa, nhưng kệ vậy!”
Khung cảnh trước mắt cậu hiện ra đẹp như tranh vẽ. Mọi thứ dường như rất nhỏ bé,
Mất một lúc, Róe mới có thể mấp máy môi, sự phấn khích ngày càng lớn.
“Thật tuyệt… Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những bông hoa nào đẹp như vậy. Này, rất tuyệt vời đúng không? Chúng ta có thể làm cho những bông hồng ở chỗ tôi có màu xanh lam được không? Này,này,...” cô bé vừa nói vừa lắc vai Cleo.
“whoa …, giữ nó…điều đó…không thể…”
Đôi tay run rẩy của Cleo chợt dừng lại, Roselyne ngước nhìn cậu.
“Không được sao? Tại sao vậy?”
Cái nhìn cô đơn như một chú cún con đang đợi người mang nó về nhà. Dù là một ma thú, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé hành xử như vậy. Trái tim ngây thơ của Cleo đã trwor nên xao xuyến.
“Bởi… Ummm…tôi không thể làm gì được. Nhưng bất cứ khi nào, cô có thể đến đây lần nữa”
“Tôi không muốn như vậy! Tôi muốn muốn có thể nhìn thấy chúng bất cứ khi nào.”
Cái đầu ngốc của Cleo chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng khóc cửa cô bé. Trong một khoảnh khắc, Cleo đã quên mình vừa nói gì.
“Này, đưa tôi đến nhà của cậu đi”
“Không…không…không.. Tôi muốn một bông hồng xanh. Tôi muốn có một bông ở nhà, tôi muốn có nó.”
Cô bé giậm chân, rất nhiều dây leo bung ra từ gấu áo của cô, chúng làm theo chuyển động của Roselyne lươn lên rất cao, rồi đập xuống đất như những chiếc roi.
ẦM…ẦM… không khí như bị xé toạc, đất bị đập tạo nên những vết nứt.
“Này… tôi muốn nó, tôi muốn nó, tôi muốn nó, tôi muốn nó, tôi muốn nó, tôi muốn nó, cậu mau làm gì đó đi!!!!!”
Roselyne bắt đầu lay Ceo một lần nữa. Cảm giác đó rung lắc hơn một chiếc xe đang đi trên một đoạn đường xấu. Chỉ một chút nữa thôi, là máu mũi của cậu sẽ trào ra và kết cục sẽ là ngất xỉu.
Lúc đó, một điều gì đó bỗng lướt qua đầu cậu. Lóe lên như khi một đồng xu rơi xuống khi lật chiếc ví trống và lắc nó lên xuống.
Cảnh tượng đó như sống lại trong kí ức cậu. Nụ cười đó cậu vẫn nhớ rõ cho tới tận bây giờ, nụ cười của Joseph.
Lúc đó, một bông hồng đã nở ra hai màu vàng và cam. Dù suy nghĩ đó chỉ là trong một khắc ngắn ngủi , nhưng Cleo chắc chắn về điều đó.
“Sử dụng phương pháp đó, ta có thể tạo ra hai màu hoa hồng từ một bông duy nhất.”
“A…A…!”
Đôi mắt trũng sâu của Cleo nhìn về quá khứ, cậu thấy mình khóc. Roselyne ngạc nhiên không nắm lấy cậu nữa.
“Hả??? Sao vậy?”
Cleo lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình.
“Chúng ta có thể làm được”
“Vậy làm đi… cậu có thể làm cho hoa có màu xanh được không?”
Đôi mắt Roselyne lấp lánh như những vì sao nhỏ, cô bé lay vai Cleo. Cậu vẫn đang nói, điều đó có thể khiến bản thân cắn vào lưỡi. Cậu ra hiệu bằng cả hai bàn tay (sự sống bản thân đang gặp nguy hiểm), kiên nhẫn chờ đợi đến khi sự rung lắc giảm xuống.
“Này!...Cậu có thể làm không ấy?”
“Tạo ra một bông hoa hồng màu xanh, như tôi đã nói, là không thể.”
Nhận thấy sự sự rung lắc có thể xuất hiện, cậu ra hiệu đợi một lần nữa.
“Nhưng có thể trồng hoa hồng xanh này từ thân hoa hồng đỏ.”
“Thân cây…là cái gì? Ý cậu là sao?”
“Phần này…đem ghép hoa hồng xanh lên phần này của hoa hồng đỏ.”
Khi cậu, chỉ vào thân cây, má Roselyne đỏ bừng.
“Cậu có thể làm như vậy ư? Như vậy là…?
Cleo cảm nhận được ánh mắt (nóng bỏng) của cô, cậu gật đầu.
“Ta có thể ghép nó.”
3 Bình luận
truyện hay lắm