• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Volume 2

Mở đầu

5 Bình luận - Độ dài: 2,609 từ - Cập nhật:

Đã là tháng Sáu, và tiết trời buổi sáng thật nóng và ẩm. Tôi ghét phải thức dậy trong tình trạng bị bộ pajama ướt sũng dính hết vào người. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi được đón chào bởi một mùi hương ngọt ngào như mùi sữa cùng với cảm giác cả người đang được lay nhẹ.

“…dậy… dậy đi nào”

 Một giọng nói êm ái như của mẹ, khiến cho ý thức của tôi chầm chậm trở về từ cõi mơ.

“Cuối cùng anh cũng dậy rồi.”

Tôi mở mắt, để rồi nhìn thấy một thiếu nữ đang mỉm cười ngọt ngào với mình. Mái tóc ngắn ánh bạc ấy khiến ban đầu tôi cứ ngỡ đó là một nàng tiên xinh đẹp. Cô đang đeo một chiếc tạp dề với họa tiết thêu hình sao biển. Tôi nhận ra đó là ai.

“Mashiro?”

Tsukinomori Mashiro.

Em họ và đồng thời cũng là bạn gái giả của tôi. Việc đóng giả làm bạn trai cô là một “trọng trách” mà tôi được chú mình, Tsukinomori Makoro, “gửi gắm” như một điều kiện để Liên Minh Tầng 05 được thuê bởi công ty của chú ấy, Honeyplace Works.

Ngoại trừ một điều, cô đã không còn là bạn gái “giả” của tôi nữa.

.

.

.

.

.

“Em yêu anh, hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này.”

.

.

.

.

.

Kể từ thời khắc cái tin nhắn tỏ tình thẳng thắn một cách đáng xấu hổ được cô gửi cho tôi qua LIME ấy, quan hệ giữa chúng tôi đã không còn như cũ.

Lúc trước, mỗi khi tôi tiến lại quá gần, cô đều sẽ gắt um lên. Cô đã từng trốn chui trốn lủi trong chiếc vỏ sò, chẳng dám ló mặt ra. Thế mà bây giờ, cô… cô…

Luồng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi bị vật gì đó ấn vào má. Là một chiếc tô sứ mát lạnh đang áp vào da của tôi, trong đó là cơm và cá.

“Đây.”

“Đây là…?”

“Bữa sáng. Ngon lắm đó!”

Mashiro trả lời mà chẳng có chút ác ý, rồi tiếp tục ấn chiếc tô vào má tôi.

Nhìn vào trong, có thể thấy được đủ các thể loại nguyên liệu nhớp nháp trơn tuột như lươn biển, trứng cả hồi và shirako. Trông hấp dẫn đến mức tôi không kìm được mà chảy nước miếng.

“Khoan. Cái gì đây?”

“Một bữa cơm giàu purine.”

“Một bữa cơm giàu purine,” tôi bất giác lặp lại.

“Ừm, một bữa cơm giàu purine. Ngon lắm đó.”

“Em gọi cái này là… bữa sáng á?”

Trông thì ngon đấy, nhưng bữa đầu trong ngày mà ăn thế này không phải hơi quá nhiều à?

“……”

Nghe vậy, Mashiro chết lặng, mặt xịu xuống.

Chết dở, tôi làm cô phật ý rồi à?

Cư xử ra sao với con gái với tôi luôn là một vấn đề nan giải, nhưng với Mashio thì lại càng đặc biệt khó. Kể từ lúc gặp mặt, tôi đã khiến cô phải khó chịu vô số lần, và bị tôi lôi vào không biết bao nhiêu là rắc rối. Cô đã cất công chuẩn bị bữa sáng này cho tôi, còn tôi thì chỉ biết chê trách. Tôi chuẩn bị tinh thần cho trận giông bão sắp ập đến và quan sát trong sợ hãi lúc cô chầm chậm hé môi rồi nói.

“…Xin lỗi nhé. Mashiro, chỉ biết nấu hải sản thôi…” cô bẽn lẽn nói.

Đùa tôi sao. Miệng lưỡi đanh đá lúc bình thường đâu? Gắt gỏng đâu? Ghét bỏ đâu rồi?

“Em đập đầu vào đâu à? Không giống em bình thường gì hết.”

“Không có đập đầu vào đâu hết. Thứ bị va đập—, là, lồng ngực này cơ—….”

“Nói về ai có kinh nghiệm hơn trong mấy chuyện này thì… Khoan đã. Nếu vậy thì quả nhiên, tôi là…”

Mashiro đã đánh thức tôi dậy sáng nay, và thậm chí còn chuẩn bị cho tôi cả bữa sáng. Không chừng điều đó có nghĩa rằng tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của Mashiro và cả hai đã bắt đầu hẹn hò. Nếu không thì chuyện này quả thật quá bất thường.

Vấn đề duy nhất chính là tôi chẳng tài nào nhớ được gì ngoài việc nhận được dòng tin nhắn đó từ cô trên LIME.

“Aki lại cả nghĩ nữa rồi. Đừng để tâm nữa và mơ một giấc đi nào.”

“Mơ á,… oi, em làm gì vậy?!”

Mashiro đặt chiếc tô xuống chân, cởi bỏ chiếc tạp dề, rồi chậm rãi tháo khuy chiếc áo đồng phục mặc bên dưới. Chiếc áo trượt xuống, để lộ bờ vai trắng trẻo của cô. Rồi cô phóng lên giường như một chiếc mèo đói, dùng hai tay mình đặt lên vai tôi rồi đè xuống, ghé đôi bờ môi ngọt ngào kia lại gần hơn bao giờ hết.

u96008-7b4d3cbd-4706-4556-a7ab-1fc767dd7a62.jpg

“Làm việc mà người yêu hay làm không?”

“Oi, đừng… ưm!!”

Môi chúng tôi chạm nhau. Tôi đã không ngờ nụ hôn đầu của mình lại lạnh đến thế. Nhưng nếu là với nàng Bạch Tuyết này thì cũng phải lẽ thôi, chưa kể còn là một người thích chui lủi trong chiếc “hang” của mình nữa chứ.

“Chuuuuuuuuuuuuuu——————………………………!!”

Nhưng hôn gì mà cuồng nhiệt quá vậy? Cô đưa lưỡi vào miệng tôi một cách thô bạo, đến độ tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.

Sắp ngất đến nơi rồi, tôi đã chẳng còn thở nổi nữa, lạnh quá. Nếu không đẩy cô ra ngay, thì tôi chết mất…

* * *

“——Waaa!”

Và rồi, tôi choàng tỉnh.

 Ánh mặt trời đang len lỏi qua những khe rèm khiến tôi nheo mắt lại, chiếc giường bên dưới kêu kẽo kẹt. Mới tháng Sáu mà ve sầu đã bắt đầu kêu inh ỏi ngoài kia. Tôi cảm thấy có gì đó lành lạnh đang dí vào môi mình—nhưng đó ứ phải là nụ hôn của Mashiro.

“Anh mút que kem cứ như con bạch tuộc ấy… hài chết mất! Miệng anh dơ hầy kìa”

“……”

“Hô rà, anh muốn mút lắm mà, phải không? Đ-â-y, hun cái nè—chụt—chụt—”

“……”

“Hông dậy nhanh là Iroha onee-chan ăn hết bây giờ đó nha~”

“Làm cái gì vậy hả, Iroha?”

“Ồ yá! Anh dậy rồi hở, Senpai?”

Tôi trừng mắt nhìn chủ nhân của cái giọng nói phiền phức đã phá bĩnh giấc ngủ của tôi.

Mái tóc màu be sáng được chải chuốt gọn gàng, đồng phục ngắn tay phù hợp cho mùa hè nóng ẩm, trên tay đeo một sợi dây cột tóc màu xanh biển. Nhỏ sở hữu vẻ ngoài của một nữ sinh cao trung sành điệu, nhưng lạ kì thay lại không giống một gyaru, mà giống một JK điển hình hơn.

Đó là em gái của thằng bạn tôi. Kohinata Iroha.

Vì bản thân sống một mình một nhà, nên tôi đã tin tưởng mà giao phó chiếc chìa khóa dự phòng cho người hàng xóm đồng thời cũng là bạn tôi, Ozu, để đề phòng có chuyện gì đó xảy ra và tôi hẹo. Nhưng cái con nhỏ này cứ liên tục thó mất chiếc chìa khóa rồi đột nhập vào phòng tôi. Nên việc nhỏ ở đây cũng chẳng có gì đáng thắc mắc cả. Nhưng thời điểm đột nhập rơi vào sáng sớm thế này là cực kì hiếm.

“Người ta đang ngủ mà, cái con nhỏ này! Mà cầm cái gì trên tay đấy?”

“Kem que đó!”

“Giờ còn có trò làm người khác chết ngạt bằng kem que nữa à?”

“Ể~, anh hổng biết hở? Vị Kouhai này thấy Senpai gặp ác mộng nên mới quyết định giúp anh hạ nhiệt đó. Anh hổng biết hở?”

Rồi một lần nữa nhỏ lại dí que kem vào miệng tôi.

—Ôi trời đất ơi…

Lúc nãy tôi cứ ngỡ môi mình bị lạnh mà chẳng hiểu vì sao, nhưng có lẽ là nhờ ơn con mắm này.

“Không gọi người ta dậy theo kiểu bình thường được à?”

“Thôi, chọc anh vui hơn."

“Thế ra đánh thức tôi là trò tiêu khiển của cô à?”

“Anh thì được đánh thức, còn em thì được giải trí! Đó gọi là đôi bên cùng được lợi đấy? Thế giờ anh có muốn ăn kem không thì bảo? Nếu anh cầu xin thì em sẽ đút cho anh!”

“Đôi bên cái con khỉ, đấy là xâm phạm cá nhân rồi. Và đây cũng không thèm cái kem đó đâu nhé.”

Tôi gạt phắt que kem.

Iroha phồng má. “Được một cô gái đáng yêu đến vậy đánh thức mà anh không biết hưởng gì hết, Senpai à.”

“Chỉ có mấy đứa máu M mới sướng khi bị như vậy thôi.”

“Hể~~? Thế thì làm sao thì anh mới sướng nhỉ?”

Iroha nhoài người về phía tôi, mỉm cười tinh quái. Chiếc nút áo thứ hai không gài khiến phần khe ngực của nhỏ lộ ra. Tôi liền hấp tấp đảo mắt đi nơi khác, thấy vậy Iroha bật cười “aha♪” một cách đắc thắng.

“Sao thế, Senpai? Đang nói chuyện với người khác mà không nhìn họ là không được đâu đó!”

“…Che lại đi, con ngốc này. Sao lại đi phô ra cho một thằng ất ơ thấy vậy, suồng sã quá rồi đấy.”

“Vậy là Senpai thừa nhận hàng của em hấp dẫn phải không?”

“Gư…”

“Ya~, sao anh phải tiếc nuối thế. Hàng của Iroha-chan ngon thế thì anh đương nhiên là phải thích rồi.

Con mắm này. Cứ chơi đùa với đàn ông nhiều vào, rồi có ngày gặp quả báo. Tôi chỉ mới vừa ngủ dậy, nên sức chịu đựng cực kì có hạn. Đúng là tức sôi cả máu mà.

“Biết giờ là mấy giờ không thế? Mà từ bao giờ cô lại chui vào đây vào buổi sáng vậy?”

“À, anh chưa nhận ra nhỉ? Anh nên cảm ơn em mới đúng đó~, hô rà” Iroha cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh gối của tôi, rồi cầm nó trước ngực. Chiếc đồng hồ điện tử mà sáng nào cũng reo vào thời điểm cố định. Con số hiển thị trên màn hình LCD đó không phải là 7…, cũng là lúc tôi thường thức giấc, mà đúng hơn là hơn một tiếng sau đó, đã qua 8 giờ.

“C… cái gì…!?”

“Anh hai em thấy 8 giờ rồi mà Senpai chưa seen tin nhắn nên bảo em đi xem thử. Anh lúc nào cũng dậy lúc 7 giờ mà.”

“Nực cười. Hơn tám giờ rồi á. Không thể nào. Cô muốn chọc tôi nên mới phá đồng hồ đúng không…”

“Đến em cũng không ác vậy đâu, ngủ quên đâu phải là chuyện nhỏ.”

“Anh muộn tận một tiếng á! Không thể nào!”

Tôi, Ooboshi Akiteru, một thằng xem trọng hiệu suất hơn tất thảy mọi thứ khác.

Thời gian học, làm việc với Liên Minh Tầng 5, thắt chặt hơn tình tri kỉ với bè bạn, cũng như giờ ăn, tất cả đều được tôi kiểm soát một cách hoàn hảo, và tất nhiên, là cả giấc ngủ.

Nếu muộn năm phút thì chịu thôi, vì tôi cũng là con người mà. Có điều, một tiếng đồng hồ thì lại là cả một câu chuyện khác.

“Gi gi gi,” đầu tôi, cứng đơ như một con rô bốt bị gỉ sét, quay sang nhìn Iroha, cố gắng bám víu lấy một tia hy vọng.

“Nè, nè Iroha. Hôm nay là lễ phải không? Là ngày nghỉ phải không?”

“Là NGÀY THƯỜNG đó☆”

”Anh đi xét nghiệm đây, có khi lại lòi ra bệnh tật gì đó…”

“Cái lý do đó mà anh đem đi bệnh viện thì có nước bị tống vào trại.”

Về khoản này thì nhỏ nói đúng. Dù có đặt ra thời gian biểu hoàn hảo đến đâu, thì chỉ vì một lần ngủ quên mà đi bệnh viện xem bệnh thì quả thật là quá trớn. Tôi đã sốc đến vậy đấy. Thế quái nào mà tôi ngủ quên được thế?

“Thắc mắc tại sao thì cũng được thôi, nhưng anh mà không khẩn trương lên là muộn đó.” Iroha nói.

“Trời ơi phải rồi! Nếu thấy anh muộn thì phải báo chứ!”

“Như vậy thì có gì vui?” Iroha nói, nhưng tôi đã nhảy xổ ra khỏi giường rồi chạy vụt qua nhỏ, kệ xừ những gì nhỏ nói.

Không đời nào tôi lại bị trễ chỉ vì ngủ quên được. Tôi nghe thấy Iroha “chúc tôi may mắn” ngay lúc tôi phóng vào nhà tắm.

“Chậc, cái con Iroha này, có chịu hợp tác không vậy.” Vừa lầm bầm tôi vừa vúc nước lên mặt rồi dùng khăn tắm lau đi.

Mơ một giấc mơ kì lạ, bị Iroha quấy nhiễu vào sáng “sớm”, và giờ thì muộn học. Ngày hôm nay coi như bỏ.

Làn nước lạnh khiến tôi lấy lại được chút bình tĩnh.

“…Là…mơ sao…”

Tôi nhớ lại cái không gian ngọt ngào mà tôi cùng Mashiro chung sống như một đôi uyên ương.

—Trong đó có mấy phần là thật vậy?

Tôi khá chắc cô đã tỏ tình với tôi, chừng ấy thì tôi có thể nhớ được, nhưng lại không rõ mình đã đáp lại thế nào, và quan hệ giữa chúng tôi giờ ra sao. Vừa đánh răng, tôi vừa rút điện thoại ra rồi mở LIME.

《Mashiro》Em yêu anh, hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này.

《AKI》Chuyện đó… là sao vậy?

《Mashiro》Như em vừa mới nói.

《AKI》Không phải THÍCH?

《Mashiro》Là YÊU, em muốn được trở thành người yêu của Aki♡

《AKI》Vậy à… để anh suy nghĩ đã nhé.

《Mashiro》Ưm♡, câu trả lời của anh, em sẽ đợi♡♡♡♡♡

“Thằng quái nào nhắn đây…?”

Tôi chẳng tài nào hình dung cảnh Mashiro nói ra những gì hiện trên màn hình. Chưa kể mấy trái tim nữa chứ. Nhưng không thể chối bỏ sự thật rằng cô đã tỏ tình với tôi. Ít nhất tôi đã biết được tình thế hiện tại của bản thân: tôi vẫn còn đang “suy nghĩ.”

Phải. Tôi đã luôn cống hiến đời mình để giành được một vị trí tại HoneyPlace Work và đưa “Đêm đàn dê đen than khóc” đi đến thành công. Tôi chưa từng nghĩ cái cliché rom-com này sẽ xảy đến với mình. Và tôi đã không thể đáp lại ngay được.

Súc miệng xong, tôi nhìn bản thân trong gương, điều hòa nhịp thở. Xem chú đã làm gì đi, Tsukinomori-san. Nhờ cái phi vụ hẹn hò giả của chú mà cô nương nhà chú tỏ tình với cháu luôn rồi kìa. Bộ thằng cha này chưa xem rom-com bao giờ à?

Dù vậy.

Có thật là Mashiro yêu tôi hay không?

Tôi chẳng quan tâm là yêu đến mức nào, nhưng như vậy thì quá khác cô mọi khi rồi.

Nhưng nếu Mahshiro yêu tôi là thật, vậy phớt lờ đi những cảm xúc ấy sẽ chỉ khiến cô tổn thương mà thôi.

Nếu cảm xúc của cô là thật lòng, vậy tôi sẽ phải thẳng thắn đối diện.

“——Yoshi.”                                                 .”

Sau khi chỉnh sửa lại tóc tai, tôi hạ quyết tâm.

Hôm nay, tôi sẽ đi gặp trực tiếp Mashiro và xem cảm xúc thật sự của cô là gì.

Và rồi, tôi sẽ đưa ra câu trả lời một cách chân thành nhất.

* * *

“Quả là Aki, cởi mở và thành thật với bạn gái mình như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.”

“Do tính tao không thích lòng vòng thôi.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks trans nhiều
Xem thêm
Cảm ơn trans rất nhèo ạ
Xem thêm