• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Volume 2

Giao đoạn: Iroha và Mashiro

5 Bình luận - Độ dài: 2,348 từ - Cập nhật:

Lớp học ở trường là sàn diễn của mình, Kohinata Iroha. Mình là ngôi sao! Là tâm điểm của đám normie! Tất nhiên đó không phải thứ mình muốn khoe. Thật ra mình đang nói đến là sân khấu của một rạp hát sau khi bức màn được vén lên, nơi mình phải giữ hình tượng bằng bất kì giá nào. [Sàn diễn] mình muốn nói đến là vậy đó. Ở đây, mình là một diễn viên mà nhân vật mình thủ vai là Kohinata Iroha, một học sinh gương mẫu, mình phải khiến khán giả tin rằng đây là con người thật của mình. 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, không được phép phạm bất kì sai lầm nào. Cũng giống như một diễn viên phải vào vai diễn của mình mọi lúc mọi nơi vậy.

…Thế nên hôm nay thật sự không ổn chút nào hết! Cả trong lớp lẫn giờ giải lao, mình đã luôn phải cố ngăn bản thân bật cười khi nhớ lại cảnh hai đứa chở nhau đến trường sáng nay.

Bản thân việc Senpai đi muộn đã rất kì lạ, nên những dịp thế này rất hiếm gặp. Có thể nếu mình tắt đồng hồ báo thức của ảnh đi thì sẽ có thể lặp lại chuyện như hôm nay chăng.

Cả mình cũng không ác đến vậy đâu.

Lưng của Senpai thật là lớn quá đi~, nhìn ảnh dồn hết sức đạp xe cứ như là vì mình vậy đó, thật ấm áp làm sao~, mình vui lắm~, những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu mình, đến cả khi đã xuống xe, chúng vẫn còn vương vấn không dứt. Cảm giác cơ thể Senpai, thân nhiệt của ảnh, cái cảm giác lâng lâng trong lồng ngực mình. Đến giờ mình tâm trí mình vẫn như còn ở trên mây.

Mình cũng phải có vấn đề của mình chứ!? Đang diễn vai học sinh gương mẫu mà lộ ra cái gương mặt cười nhăn nhở này thì sẽ ra sao!?

—Đùa thôi, giờ có than phiền cũng chẳng ích gì, chưa kể còn có một vấn đề lớn hơn rất nhiều đang tồn tại.

Lời tỏ tình của Mashiro-senpai…

Mình nhìn thấy được cái tin nhắn đó chỉ là vô tình. Giờ chẳng lồng ngực mình cứ tồn tại mãi không dứt một cảm giác u ám lạ thường. Cơ mà, người đang nói đến ở đây là Senpai ‘tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến’ đấy nhé, nên kể cả nếu có ăn trọn một quả bóng bay với vận tốc 160km/h vào mặt thì ảnh cũng không lay chuyển đâu. Nhưng nếu Mashiro-senpai có thể tác động lên ảnh đến mức này...

Mình đã cho rằng nếu không ai hành động gì cả, và Mashiro-senpai vẫn là một người bạn, thì có lẽ tất cả đã có thể vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống. Nhưng xem ra mình đã quá mềm mỏng rồi.

“Haaa…” Trong góc lớp, mình khẽ buông một tiếng thở dài.

Từ giờ chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mình không muốn Senpai bị cướp mất, nhưng mình muốn vẫn là bạn với Mashiro-senpai… Cái cảm chết tiệt này, cuốn xéo dùm đi—Mo~!?

Đó là chuyện đã khiến mình phải vò đầu bứt tai suốt giờ giải lao sau tiết 3.

“Kohinata-san, có người muốn gặp cậu này. Hình như là học sinh khóa trên.”

“—À, được rồi. Cảm ơn cậu nhiều.”

Nghe bạn cùng lớp gọi, mình hấp tấp trở về trạng thái ‘con ngoan trò giỏi’. Ngoài kia có nhiều người rất nhạy cảm, nên mình không được phép lơ là dù chỉ một giây—! Nhưng một học sinh khóa trên thì tìm mình có chuyện gì được chứ? Mình có quen ai ngoài Senpai với Onii-chan đâu, nhưng trong trường thì hai người họ đâu có lý do gì để đến gặp mình đâu, nhỉ.

Đang nhủ thầm như vậy, thì một cú sốc lớn ập đến Iroha-chan! Sao người này lại ở đây, trong biết bao nhiêu người.

“Mashi-Tsukinomori-senpai. Ngọn gió nào đưa chị đến đây thế ạ?”

Đang định gọi chị ấy là Mashiro-senpai thì mình đã kịp chỉnh lại cách xưng hô. Trong chế độ học sinh gương mẫu này, mình luôn gọi các học sinh khóa trên bằng tên họ, rồi thêm -senpai đằng sau. Đây dù sao cũng là cách lịch sự nhất mà.

Dù sao thì, đang đứng đó quả thật là Mashiro-senpai. Bị nhìn chằm chằm bởi những nam sinh đang bước dọc hành lang cũng như trong lớp, chị ấy đang run rẩy như một bé mèo sợ hãi.

“A, Iroha-chan. May quá, em ở đây rồi… Mashiro cứ tưởng mình sắp bị hiếp đến nơi rồi cơ…”

KhTsukinomori-senpai? Mới là trưa thôi nên nếu chị có thể tiết chế ngôn từ lại thì tốt quá…”

“Ể? Iroha-chan, em có vẻ hơi khác so với lúc bình thường…”

“Sao chị lại nghĩ vậy chứ? Em lúc nào chẳng thế này ạ?”

Vừa nói, mình vừa cố truyền thông điệp của vũ trụ bằng cách nháy mắt với chị ấy.

Nhận ra đi mà! Hùa theo đi, làm ơn!

“Ể? E~to… E~~~to…… À!”

Mashiro-senpai tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ, nhưng sau một thoáng sau dường như chị ấy đã nhận ra gì đó.

“Tehe★” (Vừa nói vừa tạo dáng)

—Sai—bét—rồiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

u96008-88b688fc-e9d6-4a2b-9fe8-be6d3d9c5037.jpg

Cái dáng tự sướng ngượng không có lỗ mà chui kia là sao thế!? Không, cái gap moe này so với Mashiro-senpai lúc thường dễ thương kinh khủng, nhưng giờ không phải lúc!!!

 Rủa thầm trong đầu như vậy, tay thu lại hình nắm đấm, mình dồn hết tức giận và mong muốn bật lại vào đó. Nhưng vì chẳng thể nói nên lời, nên một sự im lặng khó xử đã bắt đầu bủa vây…

“...Mashiro đã… hiểu sai sao?”

“...Vâng. Tiếc là vậy ạ.”

“A-Aa… Aaaa…”

Póc, gương mặt Mashiro-senpai bỗng chốc đỏ bừng.

“X-Xin lỗi… Mashiro tưởng đó là thường thức của những JK. Nên mới hiểu lầm rằng em đang đợi cô ấy làm vậy… Ư~~... xấu hổ chết mất.”

Cái sinh vật dễ thương gì đây. Thật lòng mà nói, thoạt nhìn gương mặt của Mashiro-senpai đã khiến cả người mình căng cứng vì sự đáng yêu đó, lại còn nghe được cả tiếng xì xầm bàn tán của đám bạn cùng lớp mình.

“Tiên nữ nào đang nói chuyện với Kohinata-san vậy.”

 “Uầy, hai mỹ nữ đang đứng cạnh nhau kìa!””

“Đó là ai thế?”

“Kia chẳng phải học sinh năm hai mới chuyển trường đến sao? Người đâu mà xinh dữ thần.”

…vân vân và mây mây.

Thật vui khi thấy những người khác cũng đồng tình với mình, chuyện đó hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng sự chú ý mà lúc này chị ấy đang nhận được có hơi quá lớn, nên mình đã ghé miệng thì thầm với Mashiro-senpai.

“Mình đến chỗ nào ít người hơn nhé. Đi nào.”

“Ừ-ừm…”

Sau khi dẫn Mashiro-senpai đi cùng mình đến một góc ở hành lang, hai đứa đã có thể thư giãn. Nếu là ở đây thì mình có thể tắt chế độ học sinh gương mẫu một lúc, nhỉ?

“E~to, vậy… Chị đến lớp em làm gì ạ, Mashiro-senpai?”

“A, trở về tính cách cũ rồi kìa.”

“Cũng không hẳn. Thế, có chuyện gì không ạ?”

“À, đúng rồi. Ng-Nghe nhé… E~to, có một chuyện Mashiro muốn hỏi…”

“Fumu fumu. Chị muốn hỏi về trang điểm? Hay là cách dùng tampon sao cho đúng?”

“Kh-không phải mấy thứ đó… Etou… là về Aki.”

”...!”

Tệ rồi, rất tệ rồi đây! Tới rồi! Aaaaa, nói chuyện về Senpai ở đây không ổn! Không ổn chút nào hết! Nói đúng hơn, là vì mình đã biết về lời tỏ tình của Mashiro-senpai! Nên không thể mừng cho họ, nhưng đồng thời mình cũng không muốn làm kì đà cản mũi… Không, không thể để lộ chuyện mình đã biết về lời tỏ tình từ trước được! Cái tình huống này ngay từ đầu đã không hay chút nào rồi!

Giờ thì, chị sẽ hỏi em gì nào, Mashiro-senpai?!

”Hôm nay… Aki đến lớp muộn hơn mọi khi một chút. Chuyện đó rất hiếm khi xảy ra, nên Mashiro đang tự hỏi… Iroha-chan, em có biết được gì không?”

“E~tou. Nhưng ảnh đâu có trễ học đâu đúng không ạ? Vậy thì đâu có sao—”

“Không, hôm nào Aki cũng đến lớp vào cùng một thời điểm. Mashiro biết điều đó rất rõ.”

“Đúng là vậy thật, nhưng Senpai cũng chỉ là con người thôi, nên đâu thể tránh khỏi sai sót.”

“16 phút 34 giây.”

“Ể?”

“Hôm nay Aki đi muộn 16 phút và 34 giây. Đây không thể chỉ đơn thuần là sai sót được.”

…Chị ấy nói là vậy, nhưng vẻ mặt lạnh như tiền đó cộng với cái thông tin chính xác đến kì lạ kia thì có hơi đáng sợ rồi đó! Chị theo dõi Senpai chặt đến mức nào thế?! Chà, mình cũng chẳng biết nói gì… Nhưng mà, khỉ thật! Được chung lớp với ảnh hẳn là sướng lắm! Mình muốn được ngồi cạnh Senpai trong lớp quá đi!!!

Đang nguyền rủa sự tồn tại của bản thân thì bỗng Mashiro-senpai nhìn mình lo âu, thậm chí còn có vẻ sầu não.

“Nè~, Aki không có đang ép mình quá đúng không…?”

Rồi nói như vậy.

“...—A, Mashiro-senpai, vậy ra chị đang lo chuyện đó à?”

“Ừ… Suýt trễ học như thế thật sự không giống Aki chút nào… Nên Mashiro nghĩ chắc là đã có chuyện gì đó…”

“Nhưng chị cứ hỏi thẳng Senpai là được mà, đâu nhất thiết phải hỏi em?”

Hai người ngồi ngay cạnh nhau cơ mà!—Mình thầm nghĩ.

Đăm chiêu một hồi, Mashiro-senpai cụp mắt xuống, rồi nói một câu chuẩn nhân vật anime vừa bị con đ* tình yêu quật.

“Nói chuyện với Aki, ngượng lắm… Đây chưa phải lúc… để thân mật như thế… Nhưng Mashiro cũng không thể cho em biết lý do được…”

Không cần đâu! Em biết tỏng rồi, em xin lỗi!! Cũng đúng thôi, chị đã tỏ tình với ảnh cơ mà! Em hoàn toàn có thể thông cảm với chị, Mashiro-senpai à! Vì không biết ảnh sẽ đáp lại thế nào nên em cũng sẽ giống như chị mà thôi!! Aaa, giá như mình không tình cờ thấy cái tin nhắn LIME đó, mệt thật chứ!

“Vì thế nên Mashiro mới nghĩ đến việc hỏi em, Iroha-chan… Cô ấy không có người bạn nào khác ngoài em hết…”

“Gư…”

Lại còn thế nữa. Thật điên rồ, canh đúng lúc như vậy… chị ấy không có soạn kịch bản trước đâu nhỉ? Dù là đối thủ của mình, nhưng mình lại không thể ghét chị ấy chút nào. Mà cũng có phải là mình muốn như vậy đâu.

Aaaaa, chịu. Mình thua. Cứ bị hỏi thế này thì làm sao mà giả ngốc được đây.

“Hôm nay Senpai có vẻ đã ngủ quên, chắc là tối qua ảnh làm việc quá sức hay gì đấy thôi~”

Đảm bảo ảnh đã phải lao tâm khổ tứ vì lời tỏ tình của Mashiro-senpai nên mới như vậy, nhưng mình sẽ không nói ra đâu. Mình không thể. Thế nên cứ cho chị ấy biết những thông tin quan trọng thôi.

“Aki không bệnh hay bị làm sao chứ?”

“Chuyện đó thì chị khỏi lo. Senpai trâu bò lắm.”

“Vậy à… thế thì tốt quá rồi.”

Nghe vậy, Mashiro-senpai đặt một tay lên ngực rồi thở dài. Từ vẻ mặt đó, mình biết rằng từ tận đáy lòng, chị ấy rất quan tâm đến Senpai.

“Vậy là anh ấy mệt… Hôm nay đành ăn một mình vậy. Nếu phải ăn cùng với Mashiro thì Aki sẽ không thể thư giãn được.”

“Chị có cả nghĩ quá không đó? Ảnh lúc nào chẳng ăn một mình, được chị mời thì ảnh sẽ vui lắm cho xem.”

“Aki là một người rất tế nhị nên sẽ không thể từ chối. Ừm, Mashiro sẽ không mời đâu.”

Mashiro-senpai gật đầu tự nhủ.

Ư… cái sự quan tâm này. Mạnh. Quá mạnh rồi.

Nếu chị ấy thành thật thế này trước Senpai, thì chắc chắn lời tỏ tình của chị ấy sẽ được chấp nhận… gư…

Và rồi chuông reo, trả lại hành lang với sự im lặng vốn có của nó.

“A, Mashiro phải về lớp đây… Cảm ơn em, Iroha-chan.”

“Có gì đâu~. Em biết gì nói đó thôi mà. Chào chị nhé~!”

“Ừm… À, đúng rồi.”

“Mashiro… có thể đến nữa không? Không… làm phiền Iroha-chan chứ?”

“Haaaa~”

Thở dài kiểu đó khiến mình thấy bản thân như một con ngốc.

Ể, ể~, Mashiro làm phiền em sao?!—là phản ứng của chị với trước cái thở dài của mình.

“Cứ đến gặp em bất cứ khi nào chị muốn, bởi vì chúng ta là bạn mà!”

Cười tươi như hoa, lần này thì Mashiro-senpai thật sự đã đi xuống lầu. Sau khi bóng dáng chị ấy đã khuất hẳn, mình ngồi thụp xuống, thở đánh thượt.

“Hầy…chuyện này rồi sẽ đến đâu đây…”

Chúng ta đang nói đến Senpai cứng đầu đó, một người chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, nhưng nếu là Mashiro-senpai thì không chừng sẽ đổ anh ấy mất. Sức quyến rũ của chị ấy khủng khiếp đến vậy mà.

“Nhưng Senpai… sẽ không mềm lòng như vậy đâu, nhỉ…?”

Mọi nỗ lực tán tỉnh của mình đều vô nghĩa. Lý do Senpai không xem mình như một đứa con gái… có lẽ là vì lời hứa giữa hai đứa ngày hôm đó. Vậy thì… Vậy thì, dù cho Mashiro-senpai có hoàn hảo, quyến rũ, đáng yêu, và tốt bụng đến nhường nào đi nữa. Thì anh ấy cũng sẽ không xiêu lòng, phải không?

Cảm giác bồn chồn ấy, cứ thế bám riết lấy mình suốt tiết học sau đó, cho đến tận giờ nghỉ trưa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

sao ngài chiến quá thế nữa đi em thích lắm
1014526687104479274.webp?size=80&quality=lossless
Xem thêm
Tell me what makes you feel truly seen. Tonight, I want to be the one who sees you completely, and explore those desires with a touch that speaks volumes. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot
Xem thêm
đu :))) tks trans lần nữa
Xem thêm
giao đoạn
Xem thêm