Tôi đưa cô ấy một túi thạch vị quýt. Ánh mắt của cô như thể muốn thắc mắc "cái gì đây?".
"Thạch vị quýt đấy. Nếu không muốn, cô vứt nó đi cũng được."
Khi đã nhận ra, cô gật đầu, trông rất hạnh phúc. Hình như người con gái này vô cùng thích quýt nhỉ.
"Cảm ơn nha. Tớ cũng cực kỳ thích những món làm từ quýt lắm."
Ừm, nghe vậy thì ổn rồi. Cô lập tức mở gói ra và cho vào miệng một ngụm thạch. Vừa nãy tôi tình cờ thấy chúng ở cửa hàng tiện lợi thôi, nghĩ rằng cô ấy thích ăn quýt nên mới mua.
"Ờ…có lẽ lần tới chúng ta đến một cửa hàng có bán bánh kem vị này đi."
Nghe vậy, cô ấy tròn mắt ngạc nhiên, bất ngờ lắm hay sao thế?.
"Tớ không biết phải nói thế nào. Nhưng được ra ngoài với cậu, chắc chắn tớ sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn đây."
"Tại sao lại thế?"
"Vì nếu ở cạnh cậu, tớ đâu còn nghe thấy suy nghĩ của người khác trên phố nữa. Một cảm giác quá đỗi tuyệt vời. À mà tớ lâu rồi cũng chưa đi xem phim nữa. Giờ có bộ nào mới ra không ta? Cậu có muốn xem bộ nào không, Hokuto-san?"
Cô ấy rất háo hức mong chờ chuyến đi này đây. Tôi không thể nói rằng bản thân không biết nơi nào có bán bánh kem như thế cả.
"Sau bài kiểm tra sắp tới thì chúng ta có thể ghé qua cửa hàng đó. Cậu không cần lo về vấn đề tiền nong, tớ sẽ lo cả."
Cô ấy hưng phấn đến mức tưởng chừng như cô đã lên chi tiết kế hoạch cho buổi đi chơi ấy rồi, nên mới không để tâm đến những lời gợi ý của tôi. Mà, thôi kệ.
"Tôi không kẹt đến vậy đâu. Đâu để một cô gái bỏ tiền ra mua đồ cho tôi được."
"Hiểu rồi, cũng phải."
"À tôi hỏi cô một điều được không?"
"Ừm, gì thế?"
"Tôi hoàn toàn khắc chế năng lực của cô được à?"
"Ồ, tớ chưa nói với cậu ư?"
Thực ra là rồi.
"Thôi bỏ đi."
"Cậu nói đúng đấy. Tiện đây, để tớ nói rõ ra."
Cô ấy lấy ra một mảnh giấy và chiếc bút. Cô ấy định giải thích tường tận ngay bây giờ trong tâm trạng khá tốt, do được thưởng thức thạch cũng nên. Tôi đã mua 3 bịch, và trong chốc lát cô ấy xơi hết rồi.
"Ừ thì…"
"Vâng?"
"Dù tớ có nói là bản thân có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng đúng ra là những suy nghĩ ấy tôi đều tự nhiên biết được thôi à. Tớ cũng đã nói là chúng gần như đi thẳng vào đầu tớ rồi đấy, có đúng không?"
"Ừ, cô đã nói vậy thật."
"Nhưng nếu cậu đứng gần tớ trong vòng bán kính hai mét thì tất thảy suy nghĩ khác đều biến mất, chỉ còn nghe được cậu đang nghĩ gì thôi."
"Cái này biết rồi, tôi muốn hỏi là có gì khác nữa không kìa."
"Bán kính hai mét kia là do Hokuto quyết đấy."
"Tôi á?"
"Phụ thuộc vào từng người mà bán kính ấy sẽ thay đổi."
"...tớ lần đầu nghe đó…"
Một thông tin tối trọng.
"Có những người tôi có thể nghe được suy nghĩ dù người đó đứng xa 50 hay thậm chí là 100 mét nữa kìa, trong khi ai đó khác, kiểu như Hokuto-san, chỉ có thể biết được suy nghĩ của cậu khi tớ đứng thật gần."
"Cậu chỉ biết đến đó thôi à?"
"Ừm, tớ cũng không biết yếu tố nào kiểm soát độ rộng ấy cả."
Không có cách nào để biết rõ cách nó hoạt động cả. Có lẽ năng lực ấy diễn ra như thường thôi. Nhưng để mà nghĩ, nếu tôi nghe được suy nghĩ của mọi người trong vòng bán kinh hai mét thôi thì sẽ rất đau đầu đây.
"Tớ quen với điều này rồi. Chỉ có thế."
"Hả, thế thôi á?"
Sau cùng thì lời giải thích ấy quá đơn giản, cho dù cô ấy đã dốc sức ra để nói. Đến giờ cô cũng chưa sử dụng giấy bút nữa mà.
"Bên cạnh đó, về lịch trình của chúng ta…"
Cô ấy đang ngóng chờ ngày ấy lắm đây. À, giấy và bút sử dụng vào việc này. Cô ấy đang viết gì đó.
"Cô quyết xem chúng ta sẽ đi đâu đi. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp."
"Ngon! Được rồi, trước khi bài kiểm tra kết thúc tớ sẽ vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ. Tớ sẽ cũng cậu xem xét nó và đi đến thảo luận chi tiết hơn."
"Cô không nhất thiết phải làm vậy đâu. Không đáng."
Nói là thế, nhưng khi thấy cô ấy trở nên vui thích như vậy khiến tôi phần nào cảm thấy chút phấn khởi. Tôi cũng trở nên thích thú như cô ấy rồi cũng nên.
"Tớ mong chờ ngày ấy lắm đó."
"Tôi cũng vậy."
–----
Tôi mở nhạc lên khi nghe radio bằng chiếc điện thoại của mình. Còn nữa, TV cũng được bật, và tôi đây nghe đống đấy trong vòng 5 phút. Khi cái ý nghĩ liệu có nên thêm chút tiếng nữa không xuất hiện, ngay cái lúc tôi bắt đầu "cảm thụ" tất cả chúng thì màng nhĩ của tôi như muốn nổ tung. Chỉ 5 phút thôi, não tôi đã đau như búa bổ. Cô ấy phải chịu cái cảm giác này 24/24. Nếu là tôi, chắc hẳn tôi đã bị ngã gục rồi. Dường như cô ấy không để tâm đến điều này cho lắm, nhưng liệu cô gái này đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay một số giác quan của cô đã bị tê liệt. Tôi cũng chẳng thể hiểu thấu cảm giác của cô ấy nữa.
Không phải là tôi từ chối hiểu. Nhưng dù đã trải nghiệm rồi nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. Mong không có chuyện gì tồi tệ xảy đến với cô ấy. Tôi chỉ có thể để mọi chuyện trôi qua như thường thôi.
6 Bình luận