Chương 7:Làm ơn! nhanh mà ghét bỏ tôi đi!
Tôi quay lại và ổn định chỗ ngồi của mình trong vòng 5 phút sau khi tiếng chuông vừa reo. Bởi tiết tiếp theo chính là tiết của lão Trương. Mặc dù lão già này có thể hơi nhu nhược và thiếu quyết đoán, nhưng tuyệt nhiên lão ta không phải là loại thỏ đế như thầy Vu. Một khi đã học trong tiết của lão già đó, thì đừng có mà mơ đến chuyện được gục cái đầu xuống.
Vì tò mò tôi lén liếc nhìn cô hàng xóm Nhậm Tiểu Cần của mình, lo lắng liệu cô ấy có còn đang khóc nữa hay không?
Nụ cười…nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc này, cô ấy học được khả năng thay đổi biểu cảm đáng kinh ngạc đó từ vị cao nhân nào vậy.
Trong khi đang che người dưới cuốn sách giáo khoa ngôn ngữ và tự cười khúc khích, cô ấy dường như phát hiện ra tôi đã để ý tới. Vì vậy cô ấy bắt đầu quấn quấn phần tóc mái của mình một cách ngượng ngùng.
“Cô đang cười điên cười khùng gì vậy, không phải cô vừa mới bị tôi bắt nạt hay sao?” Tôi không thể không tò mò.
“Bởi vì, bởi vì nhé, sau chuyện đó, lớp trưởng và các bạn nữ khác đã tới giúp đỡ và an ủi tớ đó”
“Đó đâu phải điều gì đáng để vui mừng?”
“Nhưng tớ đã được các bạn cùng lớp đối xử như một cô gái, thực sự rất vui”
“Nhưng cô ngay từ đầu đã là một đứa con gái rồi mà!”
Tôi thấy căn bệnh rối loạn giới tính của cô ấy ngày càng vô phương cứu chữa
“Họ thậm chí còn rủ tớ vào nhà vệ sinh chung nữa!”
“Thế thì có gì đáng để tự hào?”
“Đó là nhà vệ sinh nữ!”
Mé nó chứ! Dù có muốn thì cô cũng làm gì có cái quyền mà được bước vào nhà vệ sinh nam! Và còn nữa khi kể về nhà vệ sinh nữ thì làm ơn tém tém lại cái biểu hiện điên cuồng kinh tởm kia giùm tôi đi. Nếu mấy đứa khác mà không biết gì về cô, bọn nó sẽ lại kì thị cô là tên biến thái thích giả gái đấy.
“Liệu hồn mà tập trung vào bài giảng, đừng có tưởng bở bởi cái tánh hay cười của lão Trương, chọc lão ấy điên lên thì có trời cũng chẳng độ nổi cô đâu”
“Dạ, vâng” Tiểu Cần thành thật trả lời và ngoan ngoãn nhanh chóng quay lại lắng nghe tiết giảng
Có điều gì đó không đúng, tại sao tôi lại là người đi bắt chuyện và làm ngược lại toàn bộ những chiến thuật chiến đấu của mình. Chẳng phải tôi nên là người tiếp tục bắt nạt để cô ấy ghét tôi hay sao.
Heh? Đôi giày cô ấy có vẻ còn khá mới? Đó là một loại giày vải dễ thương, có họa tiết sọc hồng. Nếu đó là một đôi giày mới, vậy thì tôi có nên thực hiện chiến thuật của mình bằng cách “vô ý” giẫm lên không nhỉ?
Khi tôi định với bàn chân của mình ra để chà lên đôi giày đó thì tôi mới phát hiện ra là chân của tôi không dài đến thế. Nó có vẻ còn cách mục tiêu cả một khoảng lớn. (con ghét bố)
Tôi cố để dịch ghế của mình sang bên phải một chút, được rồi giờ thì tôi có thể với tới nó rồi (Cẩn thận đừng để lão Trương phát hiện ra)
Khi Tiểu Cần đang nghe giảng, cô ấy đặt bàn chân một cách hoàn hảo và vuông vắn bên dưới bàn của mình. Tôi mở rộng chân phải ra và đạp thật thô bạo lên đôi giày cô ấy.
Thật ra thì tôi cũng không dùng nhiều sức đến thế, điều này cốt cũng chỉ là để chọc cho cô ấy nổi điên lên thôi. Chẳng phải con gái luôn là sinh vật để ý tới cách trưng diện bề ngoài của mình nhất hay sao?
Khi chân tôi đụng trúng, tôi có thể cảm nhận thấy cơ thể của cô ấy run lên và tốc độ viết cũng bị chậm lại
Haha, buồn lắm phải không! Tôi sẽ tiếp tục giẫm lên chân cô trong suốt tiết này! Tức giận đi! Nổi điên lên đi! Đá vào đầu gối tôi đi! Dùng sách giáo khoa đánh vào đầu tôi đi! Lấy cây bút sắc nhọn đó đâm vào mắt tôi đi!
Không, không, không, cái cuối đáng sợ quá. Bỏ qua cái đó đi.
Tôi không thể ngờ cô ấy lại có thể tiếp tục chịu đựng, ngay cả khi tôi đã từ từ tăng thêm trọng lượng cơ thể của mình, cô ấy vẫn không kêu la lấy một tiếng.
Chính xác hơn thì, cô ấy đã quay lại với tốc độ viết ban đầu cùng với vẻ mặt ham học hỏi.
“Này tôi đang là người giẫm lên đôi giày của cô đó! Đôi giày mới của cô đó!” Tôi không thể kiềm bản thân lại mà tiếp tục là người bắt chuyện đầu tiên
“Ừm, bạn học Diệp Lân, dùng tớ có thoải mái không?” khuôn mặt cô ấy bủn rủn như của người vợ mới cưới.
“Ahh, cô đang nói cái quái gì vậy?”
“Tớ đang nói là, cậu dùng chân để dẫm lên tớ. Đó là bởi vì dùng tớ khiến cậu rất thoải mái, đúng không?”
Thoải mái cái mông tôi á, chân tôi với không tới nên tôi đã phải cố gắng kéo cái gì đó để có thể giữ được cái tư thế này.
“Cô bị bệnh à? Nhậm Tiểu Cần, tôi đối xử với cô thế này mà cô vẫn chưa chịu nổi điên lên sao?”
“Thì tớ bị bệnh thật mà! Đó là lý do tớ cần cậu làm bạn trai tớ đấy… Ah tớ đã nói ra rồi, xấu hổ quá”
“Vậy thì đừng có nói nó ra, hoàn nguyên lại thành Tiểu Bá Vương để thống nhất thế giới ngầm, hoặc tụ tập gì đó với những người khác đi! Miễn sao đừng có dính dáng tới tôi!”
“Nhưng … mặc dù các bạn học khác nói cậu là một học sinh tồi, cách cậu đi đâm người, cách cậu bán thuốc lắc, cách mà mọi người xa lánh và không muốn liên quan gì tới cậu. Tớ vẫn biết chắc chắn rằng cậu không bao giờ là loại người đó!!”
Ah!? Đó không phải là mấy cái tin đồn mà họ dùng để nói nói xấu sau lưng tôi sao! Lớp trưởng à, tôi có phải người mua thuốc lắc từ cô không? Hay tôi là người bán nó cho em trai cô? Sao cô cứ phải buộc tội tôi như vậy?
Ah không được rồi, chân tôi tê quá
Tôi chế giễu một lần và bỏ chân ra khỏi giày của Tiểu Cần
“Diệp, bạn học Diệp Lân, tại sao cậu lại bỏ chân ra? Tớ không đủ thoải mái sao?”
Tiểu Cần vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, dường như hy vọng rằng tôi sẽ tiếp tục giẫm lên đôi giày của cô ấy
Thằng khốn 4 mắt ở bên phải tôi lại đang nhìn về phía này một lần nữa, tôi chẳng muốn để thằng đó nghe thấy cuộc nói chuyện rời rạc này tí nào. Để rồi nó lại đi hết lớp này tới lớp khác oang oang cái mồm là “Diệp Lân cho rằng bạn học Tiểu Cần không đủ thoải mái nên đã vứt bỏ cô ấy!”
Tiết trước thì trêu con gái người ta, tiết sau thì vứt bỏ họ, tôi là loại cặn bã gì đây?
Mặc xác mấy người, tôi sẽ đọc bài vậy đằng nào điểm ngôn ngữ của tôi cũng tệ quá rồi, lão Trương cũng đã bắt đầu không hài lòng với tôi.
Mặc dù khả năng nói của tôi không tệ, và tôi cũng có thể làm thơ. Tuy nhiên, những nhân vật mà tôi viết thì lại rất kinh khủng. Nhiều nhân vật trông cứ giống như con kiến bị gãy chân vậy, thậm chí đừng có nhắc về việc tôi có nhận được điểm trong các bài kiểm tra của mình hay không.
Tệ hơn nữa, nếu có bất kỳ chữ nào mà tôi không biết viết, tôi sẽ tự bịa ra các chữ đó. Cũng giống như cái cách mà Võ Tắc Thiên đã tạo ra chữ “曌” (một cái tên được tạo bởi bà) mặc dù về sau thì tôi quên béng mất và thậm chí còn chẳng nhận ra đống chữ của mình.
Về những bài luận được giao thì tôi lại là người có xu hướng sáng tạo .
Lần trước có một chủ đề mà tôi phải viết tiểu luận về ủng hộ lòng yêu nước. Bài tiểu luận của tôi lại theo hướng bành trướng của Trung Quốc. Tôi đã viết là “Đầu tiên chúng ta nên tấn công sang Ấn Độ vì họ yếu như sên vậy, đất đai cũng rất màu mỡ, sau đó chúng ta có thể sử dụng phần đất đai đó để trợ giúp cho các khu vực còn nghèo khó của Trung Quốc”[note41731]
Vì vậy lão Trương đã cho tôi một con 0 to tướng và thậm chí còn còn phê trong bài là: ‘Lạc đề rồi, thằng tiểu phát xít’
Tôi không có đi lạc đề! Bài luận của tôi rõ ràng tràn ngập dữ dội lòng yêu nước! Ngoài ra tiểu phát xít là cái quần què gì! Lão ấy so sánh tôi còn tệ hơn cả Thư Sa! Trong mắt mọi người tôi chỉ là thằng côn đồ tôm tép, vậy mà đằng này lão đem tôi so với Hitler luôn rồi!
Trong khi tôi đang lo lắng về điểm ngôn ngữ của mình, Tiểu Cần lại muốn bắt chuyện với tôi một lần nữa.
“Bạn học Diệp Lân, hôm qua tớ đã đọc lại bức thư mà cậu viết cho tớ…”
Thư? À lá thư tuyên chiến á hả? Nó còn chẳng phải dành cho cô, đó là lời tuyên chiến tôi dành cho Tiểu Bá Vương. Nó có cái gì đáng để mà cô phải đọc nó tận lần 2 chứ?
“Rảnh thì ngủ sớm đi! Đọc lá thư rác rưởi đó để làm gì?”
“Sao cậu lại nói như vậy, đó chẳng phải là lá thư tình đầu tiên cậu viết dành cho tớ sao”
“Thư tình quái gì! Đó là thư tuyên chiến!” Tôi gần như bóp nát cây bút trong tay
“Dù sao đi nữa thì tớ cũng sẽ trân trọng nó tới cuối đời, nó sẽ được truyền lại như vật gia truyền nhà tớ”
“Nhanh mà đốt nó đi!”
Nếu một bức thư với nét chữ xấu như vậy được truyền lại qua nhiều thế hệ, tôi sẽ mang nỗi nhục bị chế giễu qua nhiều đời mất.
“Đừng có bắt chuyện với tôi thêm nữa! nếu không tôi sẽ bắt nạt cô theo cách tàn nhẫn nhất” Tôi nhe răng nanh và làm một biểu hiện xấu xa.
“Tớ không sợ đâu, cậu bắt nạt tớ là vì cậu thích tớ phải không?”
Tiểu Cần vừa nói vừa biểu môi một cách dễ thương. Ah, không được rồi tôi đang bị kích động, hỏa lực của đối phương mạnh quá! Tuyến phòng thủ của tôi sẽ sụp đổ mất! Nhanh chóng tôi luyện lại bản thân! Trở thành ác quỷ không còn chút nhân tính!
“Cô đang phun ra thứ tào lao gì thế”
“Chẳng phải sao, lúc trước tớ cũng bắt nạt cậu vì tớ thích cậu còn gì!”
“Đừng có gộp cô lại với tôi”
“Er…hm, có vẻ như học sinh mới đang loay hoay cái gì đó” Lão Trương đột nhiên cao giọng
Cơ thể tôi đông cứng lại như thể đang bị một con hổ nhìn chằm chằm vào, thật tệ nếu lão ấy gọi và bắt tôi trả lời câu hỏi ngay bây giờ, vì tôi không biết bài đang giảng tới đâu cả.
“Nữ sinh đang không mặc đồng phục, đứng lên và đọc to phần mà tôi mới giảng trước đó”
Tôi không ngờ người mà lão Trương gọi lại là Tiểu Cần! Đó hẳn là vì cô ấy chưa có đồng phục! bởi vì vậy cô ấy nhìn rất nổi bật trong lớp! Cô ấy đã trở thành vật hi sinh của tôi!
Tiểu Cần thong thả cầm cuốn sách lên và bắt đầu đọc
“Một đàn én đến không báo hiệu mùa Xuân, nhưng khi một đàn ngỗng bay qua làn sương mù ấm áp của tháng Ba, mùa Xuân đã đến…”
Bài đọc của cô ấy thật hoàn hảo, đó gần như là level của đài truyền hình luôn rồi! Các bạn học khác phải thay đổi quan điểm của họ về cô ấy! Ngoài ra thì, giọng của Tiểu Cần càng đọc càng xúc động! Còn gì tuyệt vời hơn giọng nói nhẹ nhàng và đầy nữ tính của cô ấy!
Ôi không! Trái tim của tôi, tôi cảm thấy thất bại đang ngày càng đến gần! Tôi nhất định phải khiến Tiểu Cần ghét tôi! Tôi phải làm những điều quá đáng hơn nữa!
Khi Tiểu Cần kết thúc bài đọc và được cho phép ngồi xuống, tôi bất ngờ kéo chiếc ghế ra từ bên dưới cô ấy!
Tiểu Cần do không kịp phòng bị đã ngã mạnh và đáp đất bằng mông của mình
Nền đất cứng và không có nệm, liệu cô ấy sẽ khóc toáng lên vì đau chứ?
Tôi đột nhiên lo lắng về việc không biết làm thế nào để xử lý hậu quả.
“Đau quá..” Tiểu Cần ngồi trên mặt đất và cay đắng liếc nhìn tôi. Tuy nhiên cô ấy lại không bật khóc như tôi mong đợi, và cũng không trở nên giận dữ
“Xin lỗi thầy, em đã ngồi nhầm chỗ…” Tiểu Cần lè lưỡi và nhấc ghế lên. Cô ấy cũng mang vẻ mặt hối lỗi vì đã gây mất trật tự trong lớp. Có lẽ vì đang mãi tập trung vào đọc sách nên lão Trương không để ý rằng tôi là thủ phạm kéo ghế ra.
Lớp trưởng Thư Sa nhìn chằm chằm vào tôi một cách giận dữ.
Tôi đoán tôi hẳn sẽ chẳng có gì tốt lành đang đợi tôi khi hết tiết, phải không?
5 Bình luận