Chương 14: Tương lai không đoán định
Thật sự thì tình thế bây giờ đang quá nguy cấp rồi! Trước mặt là Tiểu Cần sau lưng là nữ biến thái, bị kẹt giữa hai ma nữ này làm người tôi nóng hết từ đầu đến chân. Cái cảm giác nhục nhã nhưng kích thích gì đây?
Đủ rồi đó, đồ nữ biến thái! Dừng cái tay đang sờ mó vào mông tôi ngay! Cô không thấy tôi và Tiểu Cần đứng sát vào nhau như thế nào à, đáng lẽ cả hai chúng tôi phải trông giống một cặp tình nhân chứ? Vậy mà cô vẫn còn đi sàm sỡ bạn trai của người khác ngay trước mặt cô ấy luôn sao, liêm sỉ của cô quăng đi đâu rồi.
Đừng có nói với tôi là cô thích thú với cảm giác này đó? Có phải cô bị kích thích bởi cái cảm giác khi mà cướp được một vật gì quan trọng của người khác ngay trên tay của người đó hay không?
Cái sở thích bẩn thỉu này được gọi là gì nhỉ? Tôi nhớ là đã thấy đâu đó ở nội dung của một cuốn H manga trong cái đống mà ông già dùng để bán… À nhớ rồi, nó được gọi là NTR. Này, cô có phải người bị kích thích bởi cái gọi là NTR không vậy?
Trong mấy cuốn H manga có yếu tố NTR, nạn nhân thường là những cô gái rất yếu đuối, hoặc họ bị ai đó tống tình. Thế éo nào chuyện này lại xảy ra với một thằng đàn ông cao tới 7 feet như tôi được!
Khốn nạn, dù cho mấy hành khách khác ở trên tàu có nghĩ tôi là một thằng biến thái sàm sỡ cô, tôi cũng đéo thèm care nữa . Tôi sẽ xử cô cho bằng được!
Đúng lúc đó, tàu đang chạy thì dừng lại vì đã tới bến. Tên nữ biến thái giả vờ mất thăng bằng rồi dựa khuôn mặt ngào ngạt nước hoa của cô ta vào tai tôi
“Hẹn gặp lại trên trường nhé, cậu bé”
Nói xong cô ta lại véo mông tôi phát nữa, rồi cao hứng bước xuống tàu.
Tôi đứng mà lạnh toát cả mồ hôi
Ý của cô ta là gì? Trên trường? Cô ta biết dựa vào đồng phục học sinh tôi đang mặc hay sao? Nhưng tôi không nhớ đã từng gặp ai giống như vậy trên trường hết? Hay cô ta là giáo viên mới tốt nghiệp tới trường tôi?
Điều đó không được phép xảy ra! Chuyện này sẽ trở thành một vấn đề lớn mất! Làm sao cô ta ,một nữ biến thái chuyên sàm sỡ các bé trai lại được phép đi giáo dục người khác chứ? Nếu cô ta mà thực sự đứng trên bục giảng thì những nạn nhân của sự quấy rối, như tôi chẳng hạn, phải đối mặt với cô ta như thế nào đây? Nó sẽ là một sự hổ thẹn không thể chịu đựng được!
Mà cô ta có còn định tiếp tục cái kế hoạch NTR của mình nữa không vậy? Và liệu chỉ đến khi cướp được tôi khỏi Tiểu Cần cô ta mới thỏa mãn ? Có thể sau giờ học cô ta sẽ giở trò với tôi bằng cái lý do là tiết học phụ đạo.
Cái tương lai bất hạnh gì vậy!
“Bạn học Diệp Lân cậu lại đang thả hồn đi đâu rồi, trạm dừng tiếp theo là của chúng ta đấy” Tiểu Cần không nhận ra cô ấy chỉ là nạn nhân bị NTR
Tại cô không chịu coi sóc đồ đạc của mình cho cẩn thận đó! Đến vậy rồi mà vẫn còn đủ sức để cố tỏ ra dễ thương! Cô cứ lo lắng mãi về việc bản thân bị quấy rối, nhưng chả phải cuối cùng tôi mới là người phải chịu đựng chuyện này à!
Từ từ đã, vì tôi không phải là bạn trai của Tiểu Cần, nên theo lý thuyết dĩ nhiên tôi cũng đâu có thuộc về cô ấy, vì vậy nên yếu tố then chốt làm nên NTR ngay từ đầu làm gì đã có… Nhưng tại sao tôi vẫn cứ cảm thấy nhục nhã kiểu gì ấy?
Tôi không biết tại sao lại có cảm giác muốn trách mắng Tiểu Cần vì đã không giang tay giúp đỡ
Nhưng trước khi tôi kịp thông suốt suy nghĩ của bản thân thì tàu đã tới trạm dừng tiếp theo. Tiểu Cần khoác tay tôi và kéo cả hai cùng đi ra khỏi tàu
“Bạn học Diệp Lân, cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ suốt quãng đường về nhà” Tiểu Cần cúi đầu cảm kích
“Chẳng có gì to tát, miễn là tên biến thái không xuất hiện” Tôi đã nói dối về chuyện trên chuyến tàu. Thật ra tên biến thái đó không những chỉ xuất hiện mà cô ta còn véo mông tôi suốt cả một quãng đường.
“Bạn học Diệp Lân, xin lỗi cậu” Tiểu Cần lần này cúi đầu thấp hơn lần trước, nhưng tôi băn khoăn chả biết cô ấy muốn xin lỗi về điều gì
“Về chuyện gì?”
“Tớ rất muốn tạ lỗi với cậu bạn học Diệp Lân, tớ thật đáng khinh bỉ vì đã lỡ lừa dối cậu chỉ để cả hai có thể dành thời gian cho nhau lâu hơn một chút… Thật ra thì ông chú trung niên đã sàm sỡ tớ sáng nay sẽ không bao giờ có thể xuất hiện lại đâu”
“Tại sao cô lại nói thế?”
Cô ấy bắt đầu uốn éo ngại ngùng và dùng tóc mái để che đi đôi mắt và khuôn mặt đã đỏ bừng của mình
“Bởi vì…tuy có nói là hơi vui một chút khi bị sàm sỡ, nhưng tớ chợt nhận ra, cơ thể tớ đã được quyết định là sẽ chỉ dành cho cậu nên…”
Đừng có nói theo kiểu mơ hồ như vậy! Có rất nhiều người ở trong sân ga đấy!
Để tôi đoán điều cô chuẩn bị nói luôn, cô định sẽ đánh dấu chủ quyền thân thể của tôi chứ gì?
Nhưng thành thật chia buồn , lãnh thổ của cô vừa mới bị người khác xâm phạm mất rồi! Nó đã bị xâm nhập khi mà cô còn chẳng hay biết gì! Và kẻ biến thái này còn có thể là giáo viên của trường chúng ta nữa. Cô ta thậm chí còn là một kẻ biến thái nghiện NTR hoàn toàn luôn. Dù cho có cố chiếm hữu tôi đi nữa , thì cô ta sẽ càng cố cướp tôi ra khỏi tay cô để có thể thưởng thức vẻ mặt đau đớn vì mất mát của cô thôi.
Cái thiết lập drama quái quỷ gì vậy? Tôi ước mơ trở thành một ngôi sao võ thuật chứ đâu phải thằng nam chính nào đó trong mấy bộ phim tình cảm.
Tiểu Cần không biết những suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu tôi lúc này vì vậy cô ấy tiếp tục nói “ Tớ cho rằng nó sẽ là một sự xúc phạm lớn tới bạn học Diệp Lân, nếu tớ để bất kỳ ai chạm vào thân thể mình, vì vậy…”
Giọng nói của Tiểu Cần đột ngột dừng lại. Trong một khoảnh khắc tôi dường như đã thấy một nụ cười lạnh đến đáng sợ nở trên đôi môi của cổ. Nụ cười ấy lạnh như những cơn gió Bắc trong những đêm rét đến thấu xương, quét qua những vùng đất với tốc độ khủng khiếp, đóng băng tất cả vạn vật và kết liễu mọi hiện diện còn sự sống.
“ Chắc là ngón trỏ và ngón giữa của ông ta sẽ vô dụng trong khoảng một tháng…” Tiểu Cần ngay lập tức trở lại với nụ cười ấm áp ban đầu
“Khoan, nói cho rõ hơn đi! Tại sao ông ta không thể sử được mấy ngón tay đó?”
“Đừng để ý tới tiểu tiết làm gì!” Tiểu Cần thè lưỡi tinh nghịch
Vậy đó, tôi chịu đủ rồi. Tốc độ thay đổi biểu cảm của cô ấy đã nhanh tới mức đủ đăng ký sách kỷ lục Guinness thế giới.
Hơn nữa biểu hiện vừa rồi trên khuôn mặt của Tiểu Cần đáng sợ quá! Cô ấy đã sử dụng phương pháp nào để loại bỏ mấy ngón tay của tên biến thái? Ở một nơi đông đúc và chật chội như thế này đến cả tôi còn không đủ tự tin để khẳng định rằng mình sẽ có thể làm được một việc tương tự.
Hẳn đó phải là một kỹ năng được truyền lại trong gia đình cô ấy. Cái gì mà ở nhà suốt 3 năm, cái gì mà teo cơ với không sử dụng bạo lực… Dù cho có là con gái thì kiểu gì cô ấy cũng là kiểu võ sĩ bug như cái khả năng 200 năm cân bằng của Riot đúng không? Với sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh và kĩ năng, nếu cô ấy mà trở nên nghiêm túc thì chắc từng cái xương của kẻ thù sẽ bị cô ấy bẻ từng cái từng cái một mất.
Giả sử một ngày nào đó tôi lỡ tay bắt nạt cô ấy hơi quá, chẳng phải cô ấy sẽ bỏ cái lớp ngụy trang yếu đuối đó ra mà xé xác tôi sao?
Tôi gần như có thể thấy được cái tương lai mình phải ngồi lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân luôn rồi— Có vẻ như tôi bắt buộc phải quay lại với những ngày tháng khổ luyện của bản thân
Nếu còn muốn bất chấp sử dụng việc bắt nạt như một biện pháp để tránh xa cô ấy, thì có lẽ sẽ không tránh được việc có ngày tôi bị con nhỏ này siết cổ tới chết mất.
Con có lỗi với bố! Dù con biết bố đã vất vả nuôi dạy con nên người! Nhưng con sẽ không chết khi theo đuổi ước mơ của mình mà sẽ chết vì từ chối tình yêu của Tiểu Cần
Tiểu Cần hình như không nhận ra nội tâm phức tạp của tôi nên cô ấy lại cúi đầu một lần nữa
“Vì đã lỡ nói dối cậu, nên tớ đã tự kiểm điểm bản thân và tự thấy rất hổ thẹn…”
Tôi không buồn nói gì cả! Chẳng phải cô ấy đã rất vui vẻ khi trêu chọc tôi lúc trên tàu sao!
“Chuyện đã như vậy rồi, nếu bây giờ còn yêu cầu cậu tiễn tớ về nhà nữa thì thật là quá đáng” Cô ấy tạ lỗi trông như muốn khóc. Nhưng vì phần tóc mái che khuất nên tôi không thực sự biết cô ấy có khóc hay không.
“Bạn học Diệp Lân chỉ cần đưa tớ tới đây thôi. Nếu cậu theo tớ ra ngoài sân ga thì khi quay về cậu lại phải trả tiền vé thêm một lần nữa”
Cũng có lý, nếu chia tay nhau ở đây thì tôi có thể về nhà bằng chuyến tàu ngược chiều
“Bạn học Diệp Lân hẳn đã rất mệt mỏi với tớ rồi, vậy mà tớ còn khiến cậu tốn tiền một lần nữa. Tớ thực sự tự xấu hổ về bản thân tới mức muốn về nhà ngay để cạo đầu hối lỗi”
Không cần làm quá lên vậy đâu, nó chỉ là 2 USD tôi còn chẳng mua nổi một lon coca với số tiền đó trong căng tin
“Lần sau tớ nhất định sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn để tạ lỗi”
Không, tôi không muốn liên quan gì tới cô nữa. Chỉ vì một bữa ăn tôi sẽ không định hy sinh tính mạng của mình đâu. Chỉ cần cô nhanh nhanh mà về nhà đi!
“Vậy thì bạn học Diệp Lân, chúng ta sẽ tạm chia tay ở đây, hãy cẩn thận khi quay về nhé”
Tại sao lại nhấn mạnh từ ‘tạm’? Tôi muốn tránh xa khỏi cô mãi mãi
Tiểu Cần vẫy tay tạm biệt tôi và đi lên thang cuốn. Vì phép lịch sự nên tôi cũng vẫy tay lại chào cô ấy. Bóng dáng cô ấy dần khuất đi theo dòng người đông đúc
Tôi đứng trên sân ga bỏ hai tay vào túi trong khi đợi tới chuyến tàu quay về tiếp theo của mình
Không lâu sau thì tàu đến, tôi bước lên và tìm một góc để đứng
Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh
Các ánh đèn bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua và mờ đi
Tôi cứ có cảm giác như mình đã quên một thứ gì đó cực kỳ quan trọng
Lúc ở trên tàu điện ngầm, đầu tiên thì tôi bị Tiểu Cần trêu chọc, sau đó thì tới lượt nữ biến thái ra tay, hình như ở giữa tôi còn bị phân tâm do mãi suy nghĩ về mấy vấn đề để trở thành một ngôi sao võ thuật.
Tiểu Cần thực sự sẽ bỏ lỡ cơ hội về nhà với tôi chỉ vì cô ấy tự trách bản thân?
Chẳng phải cô ấy đã lập kế hoạch để cả hai dành nhiều thời gian với nhau hơn sao?
Nó giống như cô ấy có một âm mưu gì đó vậy
Có lý do gì khiến cô ấy phải chia tay tôi ở sân ga đâu?
Tôi tự hỏi nguyên nhân là gì?
Ahhhh!!!
Đồ thối tha Nhậm Tiểu Cần!!!
Người anh em Optimus Prime mà cô hứa sẽ trả lại cho tôi đâu rồi hả!!!
8 Bình luận
Thêm quả dịch ông thớt cười méo mẹ mồm =)))
Thóc là rõ
Tương lai còn sợ vợ dài dài
Ông thớt mà có Yan thì tôi ủng hộ dài dài luôn á