Tôi tiến vào một cửa tiệm bách hóa gần đó và mua ba hộp bánh quy với mức giá vừa phải. Lần rút hầu bao này làm lòng tôi đau như cắt. Mà ngay từ đầu tôi chả mang theo nhiều đồ đạc cho lắm, nên có thêm chút quà cáp nữa cũng chẳng thành vấn đề.
"Cơ thể này thật sự yếu như sên vậy."
Cái cơ thể này ẻo lả thật đấy.
Hai tay tôi đã mỏi rã rời. Còn chân thì đau nhức dẫu tôi cũng chẳng đi được xa cho lắm. Mình yếu ớt đến mức nào vậy chứ? Tôi phải cố hết sức để rèn giũa lại bản thân mới được. Tôi tuyệt đối không có cái ý định dựa dẫm vào thế lực gia đình đâu, thế nên tôi ắt phải tự xoay sở dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Cũng may là hồi còn sống tôi rèn luyện cơ thể mình khá nhiều và cũng nhờ ơn lũ bạn hay kéo tôi vào đống rắc rối mà giờ đây, tôi cũng biết kha khá cách để xử lý tình huống rồi.
“Hơi đói rồi, chắc phải tìm chỗ nào nghỉ chân thôi”
Vì có một quán cà-phê đằng kia nên chắc là tôi sẽ nghỉ ở đấy vậy. Nhìn nó thì không có vẻ gì là đắt đỏ rồi phía trong cũng không rộng bằng mấy cửa hàng thuộc chuỗi, nhưng vẫn toát lên một phong cách thật tinh tế. Quán còn mang đến một bầu không khí bình thản trên nền nhạc cổ điển thư thái.
Thành thật mà nói thì tôi thật sự thấy thích nơi này.
"Chào mừng cô gái, cháu đi một mình đúng không?"
"Vâng. A, cháu sẽ gọi đồ ở quầy thu ngân."
"Chú hiểu rồi. Vậy cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi. Thực đơn của quán cũng ở đó nên hãy gọi chú khi cháu cần."
"Cháu hiểu rồi ạ."
Người ngồi sau quầy thu ngân hẳn là chủ quán. Chú ấy có vẻ ngoài phong lưu cùng với những sợi bạc ánh lấp ló sau mái tóc chuốt ngược. Chú sở hữu khuôn mặt mà tôi hằng ao ước khi được sinh ra. Cái gương mặt nữ tính kia chỉ tổ khiến tôi bị bắt nạt hay lấy ra làm trò cười mà thôi.
Giờ thì món nào là rẻ nhất nhỉ? Hừmm, chắc là món này chăng?
"Xin phép. Cho cháu một suất sandwich ạ."
"Rõ rồi, nhưng thế thì có hơi ít đấy. Thường thì người ta sẽ chi ra nhiều hơn cho bữa tối mà."
"Cháu đang khủng hoảng tài chính nên nếu không chắt chiu lại thì chắc cháu không đủ tiền để sống qua tháng này mất."
Kiểu thật sự thiếu thốn ý.
"Mới đầu tháng ba thôi mà? Cháu thật sự đang khó khăn đến vậy cơ à?"
"Cháu dọn ra ở riêng từ hôm nay, hiện giờ trong túi cháu còn có khoảng bốn mươi năm nghìn yên thôi, nên chú cứ thử hình dung mà xem."
"K-Khoan đã, thế không phải là quá eo hẹp sao? Cháu còn chẳng thể nào thể duy trì nổi cuộc sống bình thường với ngần ấy tiền luôn đấy."
"Cháu biết mà. Còn có hóa đơn tiền điện, tiền nước, rồi nhu yếu phẩm. còn phải mua thêm đồ đạc thiết yếu cho phòng của mình nữa chứ, nhiêu đó thôi là đã ngốn gần hết tiền của cháu rồi."
Có lẽ phải dời việc mua nội thất lại đến khi tôi tiết kiệm được đôi chút vậy. Trước mắt, tôi phải hạn chế chi tiêu rồi làm việc chăm chỉ đủ để sống một cuộc sống bình thường cái đã. Đúng vậy, tôi giờ chẳng còn là một cô nhóc richkid nữa rồi.
"Đây. Cháu có uống được cà-phê đen không?"
"Cháu không phiền đâu. Còn giờ thì, cảm ơn vì bữa ăn."
Nhồm nhoàm nhồm nhoàm. Ồ, bánh mì thì dai dai mà rau củ bên trong lại cực giòn. Hương vị cá ngừ cũng không quá đậm đà đúng kiểu tôi thích nữa chứ. Thú thực tôi muốn thường xuyên lui tới đây nhiều hơn dẫu tiền thì không có.
Mà giờ kiếm việc bán thời gian kiểu gì đây nhỉ? Kể cả nếu ngày mai tôi có thể kiếm được thông tin đi chăng nữa, thì chắc cũng không tìm được chỗ nào chịu tuyển tôi vào dễ dàng vậy đâu. Haizz~.
"Vừa thở dài mà vừa ăn ngon lành như thế, không phải ngày nào chú cũng được thấy cảnh này đâu."
“Do đang nghĩ xem từ giờ phải làm gì nên cháu mới thở dài. Dù vậy thức ăn ngon cũng khiến cháu thấy tốt hơn thật.”
"Đồ Saori nấu mà lị, ngon là lẽ đương nhiên. Nhưng mà… này, cháu có muốn làm việc ở đây không?"
"Ể, chú không đùa chứ?"
Tôi chắc chắn phải thấy biết ơn rồi, nhưng cũng sẽ dằn vặt lắm nếu chú ấy chỉ vì thấy thương hại nên mới thuê tôi. Sau cùng thì vị chủ tiệm này có vẻ là một người tốt. Tuy vậy, không làm ra tiền thì sao mà sống qua ngày được.
"Không phải do thương hại đâu, cháu hiểu chứ? Con gái chú bận bịu mấy việc ở trường hay gì đó, nên dạo gần đây nó không giúp được nhiều. Bọn chú chỉ là cần thêm nhân sự thôi."
"Nếu là vậy thì cháu rất vui lòng chấp thuận lời đề nghị của chú. Tuy vậy cháu vẫn cần phải có sự cho phép từ phía nhà trường đã, nên cảm phiền chú đợi cháu một thời gian trước khi chính thức nhận cháu vào làm được không?"
"Aaa, còn có vụ đó nữa nhỉ, hầy. Mà chú nghĩ là chỉ cần không bị phát hiện thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu."
"Đây là quán cà-phê nên khả năng cao cháu sẽ chạm mặt mấy người cùng trường. Cháu không thích việc bị mách lẻo một cách không cần thiết nếu bị bắt gặp đâu."
"Chú hiểu rồi, thật sự cháu suy nghĩ rất thấu đáo đấy."
"Thế nên hôm nay cháu sẽ chỉ phụ giúp thôi. Chú hãy dùng dịp này để đánh giá xem cháu có đáng để thuê hay không nhé."
Nếu tôi mà vô dụng ở đây thì chắc tôi chẳng dám nhìn chính mình trong gương mất. Tôi được trao cho cơ hội kiếm việc làm này là nhờ có lòng tốt của chú ấy, nên tôi phải chứng tỏ là mình được việc. Chỉ riêng sự tồn tại của tôi thôi là đã mang tới phiền phức cho nơi này rồi, vậy nên tôi phải đóng góp nhiều hơn thế.
"Thật tình, cháu suy nghĩ hơi quá đấy. Cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi, chú nghĩ mình sẽ để cháu thử rửa bát ở trong bếp. Chú sẽ giới thiệu cháu với Saori khi ở đó. Đây, tạp dề này.”
Tôi nhanh chóng mặc nó vào. Do trước khi chết tôi thường nấu ăn cho gia đình, nên tôi khá tự tin với độ nữ công gia chánh của mình. Khi tôi được dẫn tới căn bếp sau quầy thu ngân thì đã có một người phụ nữ đang làm việc ở đó rồi.
Người này hẳn là Saori. Chủ quán nói chú ấy có một người con gái, nên đây chắc là vợ chú. Mái tóc cô ấy được cắt ngắn đi và buộc ra sau với một chiếc khăn bandana. Cô còn có một khuôn mặt dễ thương. Trông không đúng cho lắm nhưng lại hợp với cô ấy đến lạ thường.
"Saori, nghe anh nói được không?"
"Hở? Cô gái trẻ đằng đó là ai thế?"
Trông cô trẻ đến mức khó có thể tin được là cô đã có một đứa con gái rồi, nhưng không biết là cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Cô trẻ đến nỗi nếu người ta có tưởng bọn tôi là một cặp chị em thì cũng chẳng có gì lạ. Hay đúng hơn là tuy cô nhìn thì dễ thương nhưng cách ăn nói lại thật sự thẳng thừng. Quả là sự đối lập thú vị. [note41641]
"Anh đang tính thuê cô bé này. Ngẫm lại thì, chú còn chưa được biết tên của cháu nữa."
"Phải rồi, tên cháu là Kisaragi Kotone. Rất mong cô chú chiếu cố ạ."
"Hm~mh."
Vì công việc trước đây của mình nên tôi khá giỏi trong việc cúi đầu đúng cách. Nói đúng hơn thì đó chính là việc bạn cần làm khi muốn xin lỗi,vậy nên nếu tôi không làm nó đúng cách thì cũng sẽ gặp rắc rối mất. Thay vào đó, tôi tự hỏi tại sao cô Saori lại nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì thế kia nhỉ. Kể cả theo kí ức của Kotone thì đây hẳn cũng là lần đầu chúng tôi gặp nhau mà.
"Cháu có vẻ khá điềm đạm so với lứa tuổi của mình đấy. Cô là Tachibana Saori, vợ của tên này. Nhưng cháu là Kisaragi đúng không? Chắc cháu không phải là con gái của gia đình giàu có nào đấy đâu nhỉ?"
"Không thể nào. Làm gì có đứa con gái nào phải lo đi kiếm việc bán thời gian khi được sinh ra trong một gia đình giàu có chứ, em hiểu không? À, còn chú là Takato."
"Không đâu, cô đoán đúng rồi đấy. Nhưng đừng quan tâm đến việc đó, cháu chỉ đến đây vì chính bản thân mình thôi."
Ah, cả hai người họ trợn tròn mắt ra kìa. Ừ thì đúng là con gái từ một gia đình khá giả thường không phải lo về việc đi kiếm một công việc bán thời gian. Nhưng tôi đang ở trong một tình cảnh hết sức ngặt nghèo, nên dù cho chi phí có rẻ đến nhường nào đi chăng nữa thì cũng sẽ khá tệ nếu tôi không kiếm nổi việc làm.
Bên cạnh đó, kể cả nếu tôi có giấu họ thì kiểu gì họ cũng sẽ phát hiện ra thôi, nên thay vì để họ nghi ngờ thì tôi thà tiết lộ ngay bây giờ còn hơn. Dù rằng nó có thể sẽ khiến họ nghĩ lại về việc thuê tôi.
"Ể? Nghiêm túc đấy à? Cháu thật sự là cô nàng nổi tiếng ích kỉ đến từ nhà Kisaragi ư?"
"Này, Saori?"
"Đúng như dự đoán, danh tiếng của cháu không được tốt cho lắm nhỉ. Nhưng cháu không phủ nhận việc mình chính là cô nàng nổi tiếng là ích kỉ đến từ nhà Kisaragi đó. Mà dù nói thế thì cháu cũng đã bị từ mặt và đuổi ra khỏi nhà rồi, nên cứ coi cháu như một người lạ thông thường đi."
"Cháu không giống so với tin đồn cho lắm nhỉ. Họ đồn rằng cháu là một người lạm dụng cái tên của gia đình mình để đưa ra mấy cái yêu cầu ác độc cơ mà. Còn cháu thì như là một người hoàn toàn khác."
"Không đâu, những tin đồn đó đúng đấy ạ. Chẳng qua là vì vài nguyên do khiến cháu thay đổi thôi. Còn đây là lý do cho việc đó."
Tôi cho họ xem cổ tay trái của mình…
"Takato, lấy cho em cái đồng hồ đeo tay ngay. Còn Kotone, quỳ xuống!"
Sau đó tôi bị mắng cho một trận. Kể cả với kinh nghiệm phong phú của mình trước khi chết thì nó vẫn khiến tôi sợ run người. Ừ thì tôi cũng hiểu quan điểm của họ đó là đừng có vứt bỏ mạng sống của mình dễ dàng như thế, hãy nghĩ đến gia đình mình và hậu quả kéo theo, và cả sau đó nữa. Tôi hoàn toàn đồng tình, nhưng vấn đề là rốt cuộc thì Kotone cũng có thèm đoái hoài đến mấy thứ đó đâu.
"Cháu biết lỗi chưa? Nếu rồi thì đeo cái đồng hồ vào rồi đi rửa bát."
"Rõ ạ!"
Nhìn vào chiếc đồng hồ cô ấy tặng cho tôi, nó là một chiếc đồng hồ trông khá đắt đỏ với một chiếc dây đeo làm từ da. Nếu tôi đeo nó khi rửa bát thì sẽ làm hỏng nó mất. Nghĩ vậy, tôi chuyển ánh mắt của mình qua cô Saori nhưng cô lại lườm tôi như thể bảo rằng tôi nên khẩn trương lên, vậy nên tôi đành cứ thế mà đeo nó vào.
7 Bình luận