Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17 - Hầm ngục Ninae, Vùng Tầng Giữa

13

3 Bình luận - Độ dài: 1,964 từ - Cập nhật:

13

Eda trở nên im lặng tới đáng ngại.

Chuyện về <Pezan Toorzam> và <Jaira> hẳn là đã ảnh hưởng tới tâm trí cô bé.

Thám hiểm hầm ngục với tình trạng này là rất nguy hiểm.

Lecan tính tới việc dừng chuyến thám hiểm này lại và quay lên mặt đất, nhưng là vậy sẽ tạo điều kiện cho con bé trốn chạy. Con bé sẽ lại muốn trốn vào trong vỏ mỗi khi gặp phải trở ngại, hoặc bị cuốn vào chuyện gì đó khiến cô bé phải suy tư. Cứ vậy và rồi khi không thể trốn chạy, kết cục bi thảm sẽ chờ đợi ta. Anh cần phải thúc cô đi tiếp, kể cả dù có là một bước, ngay tại đây.

“Eda.”

“Un.”

“Quên chuyện đấy đi.”

“U-un.”

“Xem ra thế là đòi hỏi quá nhiều từ cô.”

“Em thấy tội cho họ lắm. Cả <Pezan Toorzam> và <Jaira>.”

“Phải.”

Khả năng cảm thông với người khác là đức tính tốt của Eda, đức tính đã cứu mạng Lecan.

Vậy nên, Lecan sẽ không khước từ nó.

“Nếu như ta đưa <Pezan Toorzam> theo khi thám hiểm tầng này, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Ế? Thì anh sẽ làm thoáng cái là xong đúng không Lecan.”

“Vậy còn <Jaira> sẽ làm gì?”

“Ế? Họ sẽ, ừm. Em không biết.”

“Họ sẽ xin đi theo.”

“Ơ. Tại sao?”

“Chúng ta, <Willard>, vẫn chưa làm bất cứ điều gì để gây dựng được lòng tin tại hầm ngục này.”

“Un.”

“Tuy nhiên, <Jaira> lại có trong tay danh tiếng và thành tựu vô cùng lớn.”

“Un.”

“Vẫn là <Jaira> đấy, lại đẩy nhiệm vụ mà họ đã nhận cho mấy tên lính mới không rõ gốc gác hay thành tích mà chẳng thèm đoái hoài gì hơn. Họ có thể làm như vậy không.”

“E-em nghĩ là không.”

“<Jaira> chắc chắn sẽ không thể giữ thể diện trừ khi họ chứng tỏ rằng tổ đội họ vượt trội hơn <Willard> chúng ta. Nhóm người này sẽ bám theo sau chúng ta. Vậy họ sẽ làm gì?”

“C-chịu.”

“Có thể họ sẽ làm gì đó, cũng có thể không. Nói cách khác, chúng ta sẽ phải đối đầu với ma thú từ phía trước trong khi đằng sau ta là một nhóm mạo hiểm giả nhà nghề mà ta không thể biết sẽ làm gì. Như thế có nguy hiểm không?”

“Có, em nghĩ thế.”

“Và kể cả khi <Pezan Toorzam> trông có vẻ bình thản ở ngoài mặt, nhưng họ vừa mới mất đi hai người bạn. Chắc chắn là trong lòng họ đạng rất bấn loạn. Chúng ta không thể biết trước những người ở trạng thái ấy sẽ hành động thế nào. Và pháp sư của <Jaira> cũng hoảng loạn không kém.”

“Anh nói em mới nhớ.”

“Thám hiểm hầm ngục trong khi phải chăm sóc hai tổ đội là việc chẳng thể nào làm được. Chưa kể, sai lầm ở phía chúng ta có thể dẫn tới việc <Pezan Toorzam> bị tiêu diệt hoàn toàn, tới cả <Jaira> cũng khó mà toàn vẹn thoát thân.”

“Un.”

“Hay nói cách khác, nhận yêu cầu đó có thể dẫn tới cái chết hoặc thương tổn lên nhiều người từ cả ba tổ đội. Nhưng do ta không nhận nó, khả năng ấy đã bị loại bỏ hoàn toàn.”

“Ra là thế. Em hiểu rồi.”

“Eda.”

“Un.”

“Nếu cô trở thành mạo hiểm giả, cô sẽ gặp phải rất nhiều người đáng thương. Cô không thể chiến đấu với ma thú nếu như việc ấy khiến tâm trí cô nao núng. Cô sẽ chết.”

“U-un.”

“Có một trái tim biết thương cảm với người khác là rất đáng khen. Nhưng cô phải cất nó vào trong khi đi thám hiểm. Bằng không, cô sẽ bị dẫn thẳng tới cái chết.”

“Un. Em hiểu rồi.”

(Làm vậy có vẻ hơi cưỡng ép.)

(Không biết vậy đã đủ để thay đổi cách Eda nhìn nhận mọi thứ một chút chưa đây.)

Lecan chẳng hề giỏi trong việc bày tỏ niềm tin của mình.

Thứ quan trọng nhất là thế giới bên trong hầm ngục vô cùng tàn bạo, Eda cần phải trải nghiệm độ lạnh nhạt cũng như tàn nhẫn của thế giới ấy từ trước.

Chính vì vậy nên Lecan không chấp nhận yêu cầu của Kagar. Anh không thể.

‘Chúng ta rất mạnh, hầm ngục này dễ như ăn bánh, kể cả có thêm tí mấy người này làm gánh nặng, băng qua tầng này cũng làm gì khó đâu’, bất cứ ai có suy nghĩ này trong đầu sẽ không thể nào sống sót nơi hầm ngục.

Cái chết luôn luôn ẩn nấp đâu đây chực chờ xồ ra, kể cả khi ta có giảm gánh nặng đi hết mức và đặt bản thân lên hàng đầu, hầm ngục là như vậy.

Còn nữa, ta không bao giờ được phép chấp nhận lời đề nghị hay cầu cứu bởi bất cứ ai đó với mục tiêu chưa rõ trong hầm ngục. Việc mà Lecan đã phải uống rượu phạt mà học đủ lần.

Nếu Eda gặp phải tình huống tương đồng trong tương lai, và cô từ chối ý kiến của đối phương vì nhớ lại thái độ của Lecan vào ngày hôm nay, mọi thứ coi như đã thành công.

Thực tế thì, chỉ đưa <Pezan Toorzam> theo và từ chối thẳng thừng việc cho <Jaira> theo cùng sẽ chẳng nguy hiểm tới vậy.

Tuy nhiên, làm vậy sẽ khiến Eda lầm tưởng rằng ta hoàn toàn có thể giúp đối phương ở tình huống này.

Việc Lecan muốn che dấu khả năng là một phần, nhưng anh không thể nào chấp nhận yêu cầu của Kagar, vì làm vậy sẽ khiến Eda có suy nghĩ sai lệch về sau này.”

“Được rồi. Arios. Heles. Để hai người chờ rồi. Bắt đầu chiến đấu thôi.”

“Xin anh chờ một lát.”

“Sao.”

“Chúng ta nên quyết định đội hình.”

“Đội hình?”

“Đúng vậy. Đứng theo vị trí định trước, thay phiên nhau tấn công. Và cả những thứ khác như sử dụng kỹ thuật nào, chúng ta nên quyết định việc này thật cẩn thận.”

“Vô dụng.”

“Việc này không hề vô dụng. Đội hình và đội ngũ là yếu tố chiến đấu cơ bản của kỵ sĩ.”

“Ở đây thì quên mấy trò của kỵ sĩ đi. Đấy không phải cách cô chọn vị trí chiến đấu trong hầm ngục.”

“Không nhưng. Kỵ sĩ hoàng gia đã áp dụng chúng tại Hầm ngục Finkel tới tận bây giờ.”

“Chị Heles.”

“Arios này. Bảo anh ấy đi.”

“Chị không được làm vậy.”

“Sao cơ?”

“Chị có được quyền hạn ra lệnh cho anh Lecan từ khi nào vậy.”

“Đây không phải mệnh lệnh. Tôi chỉ đưa ra đề xuất thôi.”

“Lên kế hoạch xây dựng đội hình và chiến thuật đúng là phần cơ bản khi chiến đấu theo nhóm.”

“Đúng phải không. Chắc chắn là như vậy.”

“Nhưng đó là phong cách điều quân đã được chuẩn hóa để đối phó với mọi loại đối thủ, một đội hình được xây dựng có chủ đích nhằm làm cho mọi đơn vị, mọi tình huống và mọi kỵ sĩ có thể thực hiện theo. Phải, tôi đồng ý là nó rất hữu dụng. Nhưng chắc chắn là đội hình được kỵ sĩ sử dụng với tâm thế sẽ được triển khai khi chiến đấu nhóm với nhóm.”

“Như vậy thì có gì là sai.”

“Ai biết? Đừng hỏi tôi. Tuy nhiên, cả chị Eda và tôi ở đây là để học những thứ còn vượt xa hơn cả vậy từ anh Lecan. Nếu cô có bất cứ vấn đề gì, xin hãy cứ thoải mái rời khỏi tổ đội này ngay lập tức.”

Gương mặt Heles xuất hiện vẻ rầu rĩ trong thoáng chốc khi phải nghe những lời khắt khe tới bất ngờ từ Arios lúc nào cũng thân thiện. Ấy nhưng, cô ấy liền hít vào thật sâu trước khi cất lời.

“Thưa anh Lecan. Mong được anh thứ lỗi. Tôi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh mà anh đưa ra.”

Kể cả khi đang trong cuộc đối thoại trên, tổ đội vẫn không hề dừng bước, nhưng Lecan đột nhiên dừng lại.

“Có một con ma thú ở phía bên kia mỏm đá này. Tôi sẽ xông lên tấn công trực tiếp từ phía trước. Arios, cậu sang phải, Heles sang trái. Eda, bắt đầu bằng cách bắn vài mũi tên vào con ma thú từ ngoài bãi cát. Cô cũng phụ trách hồi phục luôn. Lên nào.”

“Vâng.”

“Khoa-”

Lecan lập tức xông lên ngay khi dứt lời. Arios bám theo ngay sau anh. Do Eda vẫn chưa vào vị trí khi Lecan phóng đi, cô bé liền nhanh chóng chộp lấy cây cung, nhưng khi ấy thì đã để lỡ thời điểm mất rồi.

Lecan chặn dịch phân rã bằng khiên và tung một đòn vào đầu con nhện. Ngay khi con nhện dừng di chuyển, Arios cắt phăng một khớp bên chân trái nó.

Theo sau là một đòn nữa vào đầu con nhện từ Lecan, chấm dứt mạng sống của con ma thú.

Lecan cắt rời bảy cái chân còn lại của con nhện ở phần khớp, sau đó cất toàn bộ vào trong <Kho chứa>.

Anh cũng móc hai con mắt ra và cất luôn vào trong <Kho Chứa>.

Anh rạch phần bụng, lấy túi độc ra, đút nó vào trong túi chuyên dụng và ném vào trong <Kho Chứa>.

“Không, ừm, thưa anh Lecan. Rốt cuộc thì cái <Hộp> của anh là cái gì vậy. Liệu nó có phải là <Hộp> không ấy chứ?”

“Tôi bảo rồi, đừng hỏi.”

Tình hình có vẻ tốt.

Đá ma thuật từ con ma thú tại này có kích cỡ khá lớn.

Đến mức có thể được liệt vào mức đá ma thuật cỡ lớn.

Kể từ đây sẽ là một cuộc săn kho báu, với phần thưởng là đá ma thuật cỡ lớn.

Họ tiếp tục chiến đấu thêm nhiều lần nữa. Do Eda đã sẵn sàng kể từ trận chiến thứ hai, cô sẽ bắn một phát tên vào bụng con nhện trước khi Lecan kịp tiếp cận, đánh lạc hướng nó.

Bởi Lecan cứ liên tục phóng đi, trận chiến nào cũng là một cuộc cận chiến đầy hoang mang. Heles bị dính đòn nhiều lần, và dính nhiều thương tích. Lecan cũng bị dịch phân rã bắn lên người vô số lần, khiến cả mặt và họng của anh bị bỏng,

Cả hai đều được chữa lành hoàn toàn nhờ phép <Hồi Phục> của Eda.

“Thưa anh Lecan. Tôi sẽ không phàn nàn về mệnh lệnh mà anh ra, nhưng xin anh có thể đừng vung ngang thanh kiếm to bự đấy được không. Làm vậy thật sự quá sức nguy hiểm.”

“Né đi.”

“Anh đang yêu cầu chuyện bất khả thi đấy.”

Họ tiếp tục chiến đấu không ngứng nghỉ cho tới trưa, và kết thúc bằng cách tiêu diệt biến chủng khổng lồ.

Tổng số vật liệu từ hai con biến chủng khổng lồ ngang số vật liệu từ mười con thường. Không có rương báu nào xuất hiện.

“Được rồi. Chuyến thám hiểm này tới đây thôi. Chúng ta sẽ nghỉ ba ngày kể từ ngày mai. Hãy để cơ thể nghỉ ngơi cho tốt. Heles. Chúng ta sẽ bán chỗ vật liệu vào ngày mai. Cô cũng tới đi. Mọi người, làm tốt lắm. Rửa ráy cơ thể, nghỉ ngơi rồi tập trung ở <Quán Jade>. Tôi sẽ chiêu đãi bữa tối như mọi khi. Cứ tùy ý gọi món và ăn cho thoải mái.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Có healer sau lưng đánh nhau thoải mái thật :3
Xem thêm
Cảm ơn thớt dịch
Xem thêm