Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11 - Điện thờ Ceres

6_7

5 Bình luận - Độ dài: 1,849 từ - Cập nhật:

6

“Xin chào, Lecan.”

“Cô về rồi sao Nike.”

“Lecan. Sao anh dám tự mình quay về trước thế! Ehehe, nhưng mà anh thiệt rồi.”

“Thiệt?”

“Phải! Bọn em được mời tới dinh thự của ngài lãnh chúa và được ăn đủ các món ngon luôn!”

“Tốt quá nhỉ.”

Nike hằm hằm lườm Lecan.

“Chỉ có vậy thôi à, Lecan?”

“Rất xin lỗi vì đã bỏ cả hai lại đó. Hai người có muốn dùng bữa không?”

“Được. Cứ vậy đi.”

7

“Nike. Có chuyện rồi.”

“Hee?”

“Điện thờ đã ra lệnh triệu tập Eda.”

“Cái gì?”

“Vào ngày 18, Eda đã tới Hội Mạo Hiểm Giả và chấp nhận nhiệm vụ tới Korgus. Con bé đã trị thương cho một kẻ bất lương tên Gyom trên đường về.”

“Anh Gyom không phải người xấu. Anh ấy hơi bị tốt đấy.”

“Gyom léng phéng với nhiều phụ nữ, vợ hắn ta biết được chuyện ấy và đâm chồng mình một nhát. Không rõ là do vết thương sâu hay vì hắn di chuyển quả nhiều, lượng máu bị mất lớn tới mức hắn chẳng còn sức lực để nhúc nhích, đó là khi Eda đi ngang qua và dùng <Hồi Phục> chữa trị cho hắn.”

“Ôi trời.”

“Con bé đã chữa cho một người đang hấp hối khỏe mạnh như thường. Đương nhiên tin đồn sẽ lan ra.”

“Không không. Em bào anh Gyom phải giữ bị mật mà. Anh Gyom lấy tính mạng ra thề là anh ấy sẽ bảo vệ bí mật này đấy nhá.”

“Có rất nhiều người chứng kiến việc ấy và tin đồn lan đi chóng mặt. Gyom là kẻ bán đứng Eda và đem chuyện ấy nói cho bên điện thờ.”

“Hở? Không đời nào. Rõ ràng anh Gyom đã...”

“Bên điện thờ đã biết Eda có thể sử dụng <Hồi Phục> ở mức trung cấp mà không cần niệm chú. Gyom bán thông tin ấy cho đền thờ với cái giá rẻ mạt.”

“Này, điện thờ làm gì cơ, này.”

“Tên giáo sĩ Cassis gì đó đem lính của điện thờ tới Hội Mạo Hiểm Giả hàng ngày kể từ ngày 20, hắn ta ra lệnh cho họ phải đem Eda ra, thông báo cho hắn ngay khi con bé về, và đe dọa rằng sẽ trừng phạt Hội nếu như họ dám giấu con bé đi. Cả quán trọ Eda ở cũng bị như vậy.”

Sau một thoáng im lặng, Nike lườm Eda với gương mặt vô cùng đáng sợ.

“Eda em à.”

“D-dạ.”

“Chị đã dặn em rồi, đúng không. Có vài ma thuật sẽ khiến cuộc sống của em chẳng khác gì địa ngục nếu như em để kẻ khác biết mình có thể sử dụng chúng, nên em không được phép dùng ma thuật khi ra ngoài nếu như được cho phép cơ mà.”

“Vâng...Hả? Chị Nike là người dặn em á?”

Phải rồi, họ đã bàn vấn đề ấy khi Nike đang ở trong hình dạng Shira. Chẳng chịu lắng nghe ai bao giờ mà con bé vẫn nhớ rõ mấy chuyện vớ vẩn, Lecan nghĩ vậy.”

“Eda. Cô có biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào không. Bằng hành động chữa trị cho Gyom khi chưa được cho phép, cô đã thất hứa với cả Shira và Nike.”

“Ư-ừm. Nhưng...”

“Và cô còn làm vậy trước mắt rất nhiều người lạ.”

“E-em không để ý. Ai mà biết được quanh đấy lại có nhiều người thế.”

“Dẫn tới việc điện thờ đang truy lùng cô.”

“N-nhưng sao điện thờ lại−”

“Bởi vì điện thờ thèm khát những người có tài dùng <Hồi Phục>.”

“Ư-Ừ. Hẳn là thế thật.”

“Nếu như cô chọn đến với điện thờ, cô sẽ được tung hô, được tôn sùng và phải dùng <Hồi Phục> để chữa trị cho người khác.”

“Thế là em có thể giúp đỡ người khác rồi.”

“Phải. Tuy nhiên, cô chỉ có thể giúp những người được điện thờ dẫn tới. Nói cách khác, chỉ những kẻ trả một đống tiền cho họ. Cô sẽ bị giam cầm, không được phép tự mình ra ngoài.”

“Ớ.”

“Tiền công họ trả cho cô chắc sẽ rất cao. Cô sẽ được mặc đủ thứ quần áo đẹp. Cô cũng sẽ được ăn mọi món ăn ngon lành mà mình muốn.”

“E-Em có thể sống như vậy á?”

“Nhưng cô chỉ được làm những việc mà điện thờ phân cho. Cô sẽ phải cưới một gã được điện thờ chọn và đẻ con.”

“Ý anh là họ sẽ kiểm soát cuộc đời em á?”

“Và đương nhiên là cô sẽ không thể gặp tôi và Nike thêm một lần nào nữa.”

“Hớ?”

“Nếu như cô muốn, tới điện thờ. Tôi sẽ hết trách nhiệm.”

“Anh có bảo thế thì...”

“Cô sẽ phải ra quyết định. Mười bốn tuổi hay gì cũng mặc kệ. Chọn đi. Cô sẽ tới điện thờ? Hay cô sẽ ở lại đây với tôi và Nike thêm một thời gian nữa?”

Eda nín thinh, cô bé vô cùng bối rối.

Cô quay sang cầu cứu Nike, nhưng gương mặt Nike thậm chí còn nghiêm nghị hơn cả Lecan.

Cô cúi gằm mặt xuống suy nghĩ một lúc lâu, và rồi cuối cùng cô cũng ngẩng mặt lên nói với Lecan.

“Em, em muốn được ở lại với Lecan. Em muốn được ở lại với chị Nike và bà Shira.”

“Hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ bảo vệ cô.”

Lecan nhìn chằm chằm vào mặt Eda.

Gương mặt của một đứa nhóc.

Ban đầu, anh có ấn tượng rằng cô bé đã đủ lớn để trở thành một mạo hiểm giả, rằng trông vóc dáng của cô cứ như một thằng nhóc, nhưng không phải, cô chỉ đang ở cái tuổi chưa thể nở nang như một quý cô trưởng thành mà thôi.

Tiểu thư Rubianafale trông trưởng thành hơn rất nhiều dù cô cũng chỉ mới 14 tuổi. Nhưng có lẽ thường dân thì khó mà so bì được.

Không biết cô ấy đã phải trải qua những gì.

‘Mình không phải một đứa vô dụng. Mình là một pháp sư!’

‘Em cũng có thể sống cuộc đời mình mà chẳng sợ bị ai dè bỉu, chẳng sợ bị ai kiểm soát, chẳng sợ bị ai lừa lọc.’

‘Anh không bao giờ làm gì bất công hay bất chính.’

Cô đã bị gọi là kẻ vô dụng.

Cô đã bị kẻ khác dè bỉu, lợi dụng, kiểm soát.

Cô đã phải trải qua những việc mà cô thấy bất công, bị phân biệt đối xử.

Phải, Eda chẳng biết lựa chọn phải trái đúng sai, nên cô mới gây ra đủ thứ chuyện phiền hà.

Nhưng đó là bởi chẳng có một ai dạy cô đâu mới là đúng, đâu mới là sai, chẳng có một ai rầy la chỉnh đốn khi cô bé làm hỏng chuyện hay mắc sai lầm.

Được thôi, kẻ từ bây giờ, anh sẽ rầy la và chỉnh đốn cô thật tốt.

Nhưng trước hết anh cần phải nói ra một chuyện.

“Eda. Cô rất tốt bụng.”

“Hơ?”

“Cô đã lo lắng cho Gyom phải không?”

“U-ừm.”

“Cô lo rằng hắn ta sẽ chết nếu như cô để mặc hắn ở đó phải không?”

“Ừm.”

“Vậy nên cô mới chữa trị cho hắn.”

“Ph-phải.”

“Hắn có trả công cho cô không?”

“Kh-không. Nhưng mà đổi lại, em bảo anh ấy phải giữ bí mật bằng mọi giá.”

“Vậy à. Cô rất tốt bụng. Đó là một điều tốt.”

“Đ-đúng thế.”

“Nhưng ‘anh Gyom’ không phải là kẻ xứng đáng được nhận lòng tốt từ cô.”

“U-ừm.”

“Sau khi hứa như vậy, Gyom đã lập tức bán đứng cô và tới thẳng điện thờ.”

“...”

“Tên ‘anh Gyom’ này chính là loại người như vậy. Không thể phán đoán chuyện ấy là lỗi của cô.”

“U-ừm.”

“Cô nghĩ rằng nhiệm vụ tới Korgus rất là hời, phải không.”

“Ừm. Em xin lỗi.”

“Hẳn cô nhận nhiệm vụ ấy là vì tôi và Nike.”

“Ừ. Đúng rồi.”

“Cô tưởng rằng tôi và Nike sẽ rất vui.”

“Ừm!”

“Nên cô lập tức giành lấy nhiệm vụ ấy để đề phòng ai đó nhanh tay hơn.”

“Em xin lỗi. Tất cả là tại em.”

“Tấm lòng của cô làm tôi rất vui.”

“.......Hơ?”

“Cảm ơn cô, Eda.”

Eda bối rối nhìn chằm chằm vào Lecan.

“Tuy nhiên, đúng ra cô nên bàn bạc với Nike trước khi chấp nhận nhiệm vụ ấy. Cô nên hỏi tôi hoặc Nike rằng liệu có nên nhận nhiệm vụ đó hay không.”

Eda gật đầu lia lịa với đôi mắt đẫm lệ. Nước mắt của cô nhỏ thành giọt xuống đất.

“Cô chưa từng được bất cứ ai dạy dỗ. Rằng đâu là đúng. Rằng đâu là sai. Dạy cho cô cách nhìn nhận, cách đối nhân xử thế.”

Eda tiếp tục nhìn chằm chằm lên Lecan, với nước mắt chảy dài trên má.

“Tôi sẽ dạy cô.”

Đôi mắt Eda bừng mở.

“Kể từ giờ, tôi sẽ dạy cho cô.”

Ánh mắt mười phần sửng sốt của cô dính chặt lấy Lecan.

“Tôi sẽ học cách làm thuốc dưới sự dạy dỗ của Shira cho tới hết năm nay.”

“Eda gật đầu, ừm, trong khi dùng tay phải quệt đi nước mắt.

“Cô sẽ là đệ tử của tôi cho đến hết thời gian ấy.”

“Đệ tử?”

 “Phải. Để học tập cách dùng ma thuật và cách trở thành một mạo hiểm giả.”

Eda hướng đôi mắt trong veo tới Lecan. Một ánh mắt thẳng thừng.

“Hỏi tôi nếu như cô gặp phải chuyện gì đó mà mình không hiểu. Đừng giấu diếm.”

Eda dứt khoát gật đầu.

“Cô vẫn còn là trẻ con. Hãy cứ dựa dẫm vào người lớn.”

“Ừm.”

“Cô sẽ lên 15 vào năm sau.”

Quý tộc ghi chép lại chính xác ngày tháng năm sinh của mình.

Nhưng dân thường chẳng hề có phong tục ghi lại ngày sinh, nên họ coi như mình lớn thêm một tuổi mỗi khi năm mới tới.

Vì hiện tại đã là giữa tháng thứ tư, phải hơn sáu tháng nữa thì mới tới năm mới.

“Ừm.”

“Tôi vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì vào năm sau.”

“Ừm.”

“Cô cũng có thể chọn con đường mình sẽ theo khi thời điểm ấy tới.”

“Ừm.”

“Nếu muốn, cô có thể thoải mái tìm tới điện thờ.”

“Ừm.”

“Đừng quyết định ngay bây giờ. Giờ là lúc để học.”

“Ừm. Lecan.”

“Chuyện gì?”

“Em xin lỗi. Cảm ơn anh. Và mong anh chỉ bảo cho em.”

“Ừ.”

Eda hành xử rất cẩu thả.

Nhưng những hành động ấy không hề mang ác ý.

Chính lòng tốt và sự trung thực là nguồn cơn của những sai lầm ấy.

Nếu như sự hồn nhiên ngây thơ là thứ giúp cô tương thích với <Thanh Tẩy>, vậy thì chính sự ngây thơ của Eda là thứ đã cứu mạng Lecan.

Được thôi, mình sẽ chăm lo cho con bé cho tới hết nửa năm tới, Lecan nghĩ vậy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chăm rau ????????
Xem thêm
""Ban đầu, anh có ấn tượng cô bé đã đủ lớn..." hình như có gì đó sai sai
Xem thêm
Mlem mlem mlem
"Được thôi, mình sẽ chăm lo con bé cho tới cuối đời" Lecan nghĩ vậy "))
Xem thêm
Bánh bèo vô dụng . Chuẩn main nữ ....
Xem thêm
Nghe như bố con :v
Mình muốn không có romance cơ =))) nếu có thì là với Nike :v chứ Lecan-Eda thì sư đồ là chuẩn rồi đừng hơn nữa thì tốt :))
Xem thêm