Khi về tới nhà, tôi bỗng có hứng gọi điện cho một người bạn lần đầu tiền sau một quãng thời gian dài. Lỡ như cậu ấy không nghe điện thì cũng không sao bởi đây không phải chuyện gấp gáp gì, nhưng trái với dự định của tôi, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.
“A, là Sayaka nè.”
Giọng cô bạn cấp ba vang lên qua đường dây điện thoại nghe giống một người hoàn toàn khác.
“Cũng lâu rồi ha.”
“Ai thế? Nghe giống Sayaka quá ta.”
Ở phía bên kia đầu dây, tôi nghe thấy một giọng khác.
Chẳng cần mất bao lâu để tôi nhận ra người đó là Manaka - hiện đang sống cùng Midori, vô tư chen vào cuộc nói chuyện của bọn tôi như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế gian này.
“Sayaka, cậu quá đáng lắm nhá. Đây là lần thứ ba rồi đó.”
“Lần thứ ba?”
“Số lần cậu gọi cho Midori nhưng không phải tớ ấy.”
“Ờm…phải rồi, tớ nghĩ vậy.”
Tôi thắc mắc không biết tại sao cậu ấy lại biết chính xác con số đó nhưng rồi nhận ra lý do đơn thuần là vì hai cậu ấy lúc nào cũng ở cạnh nhau. Nếu đã là thế, thì dù có gọi cho ai cũng vậy, bởi đằng nào thì tôi cũng nói chuyện cùng lúc với cả hai người bọn họ mà. Nhưng tôi cho rằng đó cũng là nguyên nhân khiến Manaka phàn nàn, bởi từ trước tới nay người tôi gọi tới luôn là Midori thay vì cậu ấy.
Chỉ đến khi cậu ấy chỉ ra thì tôi mới vỡ lẽ.
Trở về thời cao trung, thời điểm chúng tôi lên năm ba và có sự phân bổ lại các lớp, tôi và Midori được học chung với nhau. Do bọn tôi bị tách khỏi Manaka, nên tôi nghĩ quãng thời gian đó đã khiến tôi thân thiết hơn với Midori, dẫn đến việc mỗi khi gọi số, ưu tiên của tôi luôn mặc định là cậu ấy. Mặc dù quyết định đó phần nhiều dựa vào tính cách giữa hai người họ hơn.
Thiết nghĩ, những khác biệt rõ rệt – thứ có thể xuất phát từ những lý do nhỏ nhặt như vậy là một khía cạnh khiến các mối quan hệ thật sự thú vị và tò mò, đòi hỏi sự chú ý cẩn thận từ người trong cuộc.
“À thì, bởi tớ nghĩ cả bọn sẽ lạc đề nếu tớ gọi cho cậu đấy, Manaka.”
“Ờ, cũng đúng.”
Với sự thừa nhận nhanh chóng đó, cuộc đối thoại kết thúc. Manaka là vậy, lúc nào cũng nói nhanh đánh gọn.
Người duy nhất có thể theo kịp tốc độ ấy của cậu ấy chắc chỉ có mình Midori.
“Rồi, tớ có chuyện muốn nhờ hai cậu, nó có hơi là lạ một chút.”
“Chuyện lạ sao? Ồ, vụ này hay nè. Mặt lạ này của cậu sẽ được tớ chú ý từng li từng tí.”
“Đúng đấy. Chúng mình từ trước tới gì chỉ thấy Sayaka lúc bình thường thôi.”
Tôi có cảm giác hai người họ đang nhân cơ hội này để chọc ghẹo tôi. Mà khoan, lúc tôi bình thường là sao? Tôi lúc bất thường thường thì cũng dễ tưởng tượng ra lắm — Chỉ cần nhớ lại lúc mình uống say là xong. Và cho đến lúc này, bộ mặt ấy của tôi chỉ có mình Edamoto-san biết.
“Được rồi, thế thì yêu cầu kỳ lạ tới đây.”
“Tớ cũng sẽ cố kỳ lạ cho hợp bầu khí.”
“Riêng mảng đó thì cậu chẳng cần cố cũng ra.”
Tôi khẽ hắng giọng, tuy bản thân cũng ngầm đồng ý với điều đó. Dù tin tưởng họ là vậy, nhưng nhờ vả bạn bè chuyện này quả đúng là có hơi ngượng. Cơ mà, nhờ một người mà tôi không thân thuộc gì có khi còn tệ hơn.
Thứ mà tôi muốn biết là sự khác biệt nho nhỏ mà câu từ này đem lại.
“Tớ muốn cậu thử nói ‘Tớ yêu cậu’.”
Nói xong rồi, tôi bỗng cảm thấy đây đúng là một yêu cầu rất vô duyên.
Hoặc là nó khiến tôi nghe như kiểu đang thèm khát tình thương vậy.
“Cơ mà, nếu cậu không thấy thế, thì tớ cũng không ép đâu.”
“Không, không, ổn mà. Ơ, ừm, tớ nói hả?”
“Hay là tớ?”
“Tạm thời thì, Midori đi.”
“Ây da, bị từ chối rồi.”
Tôi không biết Midori đã làm gì với Manaka đang than vãn kia, nhưng từ đầu dây bên đó, tôi nghe thấy mấy tiếng kêu nho nhỏ như — “Nhận lấy này” và “Aaaa!”
Liệu tôi có nên bận tâm không?
“Okay, tớ nói đây.”
Midori ngừng lại một nhịp rồi lầm bẩm, “Này ngượng ghê luôn á.” Kế đến cậu ấy nói: “Tớ yêu cậu, Sayaka.”
“Cảm ơn…”
Lời yêu đáng quý từ bạn tôi vang lên và lướt qua tôi nhẹ nhàng như gió thổi mùa xuân.
Tuy nhiên nó chỉ có thế, thoáng qua, không đọng lại chút gì nơi lồng ngực tôi.
“A, bắt tận tay cậu vừa ‘ngoại tình’ nhé.”
Tôi suýt chút nữa là cười phá lên khi nghe thấy câu nói đó của Manaka, nhưng rồi cũng đành chịu thua khi Midori lên tiếng đáp trả.
“Cậu ấy nhờ tớ làm thế mà, thế nên nó đâu phải ngoại tình, mà ngay từ đầu làm gì có vụ ngoại tình nào… Cơ mà, sao cậu lại nói đến chuyện ‘ngoại tình’ gì đó ở đây thế?”
“À thì, tớ khá chắc là từ trước tới nay, cậu chưa từng nói yêu tớ lần nào cả, Midori.”
“Ờ, à…Tớ chưa từng á?”
“Tớ nghĩ thế.”
Khi quan hệ đã thân thiết, đôi khi người ta thường quên mất việc thổ lộ những tình cảm ấy cho người còn lại. Ngay cả tôi cũng không nhớ lần cuối cùng gia đình tôi trao đổi những lời yêu thương với nhau là khi nào nữa.
Tất nhiên là ta vẫn yêu họ.
Nhưng có lẽ, trong đời sống thường ngày, con người nên quan tâm tới cảm xúc của nhau nhiều hơn, giống như việc kiểm tra cơ sở trang thiết bị để phòng chúng không bị hỏng hóc gì.
Tôi biết rằng chúng ta không thể trông thấy những thứ như con tim hay cảm xúc, nhưng bản thân tôi vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được chúng.
Cảm xúc cũng giống như sinh vật sống, và lưu thông luân chuyển không khác gì không khí.
Hệt như cái cách, ở một thời điểm nào đó, Touko đã yêu Koito-san và rời xa khỏi tôi vậy.
“A, tớ biết rồi. Nè, Sayaka, thử nói cậu yêu tớ xem.”
“Hử? Tớ sao?”
Lần này, người yêu cầu là Manaka. Đang khi tôi còn đang chết lặng, Midori liền lên tiếng xen vào, “Cậu làm gì thế, cắm sừng nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế à?”
“À thì, chỉ là tớ chợt có ý tưởng…”
“Đừng hễ có ý tưởng gì lại buột ra khỏi miệng luôn chứ, có lẽ thế thì tốt hơn đấy…”
“………”
Vậy là tôi cũng phải nói à. Xem chừng đó cũng không phải ý tưởng tệ.
“Tớ yêu cậu, Manaka.”
Dẫu tôi là người đề xuất vụ này, nhưng quả thực vẫn có chút xấu hổ khi nói thế với bạn mình.
“Ồồồ, nghe được phết.”
Manaka dường như chẳng ngại ngùng chút gì, trái lại còn trông vui ra mặt.
“Midori, cậu cũng nói đi.”
Manaka quay sang vòi vĩnh Midori lần hai, giống như một đứa trẻ đang nằng nặc xin thêm kẹo. Đáp trả lại yêu cầu đó, Midori lên giọng nói, điệu bộ có vẻ hơi bực bội, “Tớ - không - muốn.”
“Hả? Cậu không yêu tớ sao?”
“Gì chứ? Không, tớ có, nhưng mà…”
Có lẽ, vẻ mặt khó chịu ấy của Midori chỉ là cách để cậu ấy giấu đi sự xấu hổ của mình.
“Oa, mình nên làm gì bây giờ? Cả hai cậu đều nói yêu tớ. Cơ mà, bắt cá hai tay thì không tốt.”
“Phải, quả thực không tốt chút nào.”
Tới lúc này, Midori cũng hùa theo câu chuyện.
“Rồi rồi, hai cậu có thể quên luôn tớ đi, rồi cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”
“Gì cơ? Et tu, Sayaka?”
“Được rồi. Thế thì tớ chấp nhận tình cảm của cậu, Midori.”
“Oaa, hạnh phúúúc quá à.”
Tôi gần như bật cười trước chất giọng như sắp đứt hơi của Midori.
Khi nói chuyện với hai người họ, thời gian như quay ngược lại, đưa tôi trở về những năm tháng cấp ba của cả nhóm.
“Mình bị từ chối rồi,” – Tôi thầm nói. Đương nhiên, tất cả những gì tôi cảm thấy là sự bình thản rõ rệt.
Thật sự rất khác, tôi nhận thức được điều đó.
Không giống như lúc với Edamoto-san. Nếu có là gì, thì tôi cho rằng chính Edamoto-san là người đặc biệt.
Ý tưởng bất chợt từ bạn tôi đã đem câu trả lời đến cho tôi theo cách không ngờ tới. Có cảm giác như chuyện này thường hay xảy ra với Manaka. Ngay cả khi cậu ấy dường như chỉ buột miệng nói — không, ngay cả khi cậu ấy thực sự chỉ nhỡ miệng — cậu ấy dường như vẫn có thể nhận ra mấu chốt của vấn đề.
“Xin lỗi, Sayaka. Tớ cũng yêu mấy bé mèo nhà cậu lắm.”
“Vậy sao? Tí nữa tớ sẽ cho mấy em ấy biết.”
Cơ mà xem ra tôi đã hơi đánh giá cao cậu ấy rồi thì phải.
“A, mèo tuyệt lắm á. Nè, Midori, tớ muốn nuôi một bé..”
“Ở đây người ta không cho nuôi thú cưng đâu.”
“Không phải bây giờ, mà sau này ấy. Sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học.”
“Ý cậu là tớ vẫn sẽ sống với cậu ngay cả khi đã tốt nghiệp á, Manaka? …Không biết chuyện đó có xảy ra nổi không? Tớ thắc mắc ra mặt luôn này…”
“Tớ giành phần đặt tên cho bé nó rồi nhá. Để cậu đặt, thì coi bộ em nó sẽ có cái tên của một ông tướng lĩnh quân đội nào mất.”
“Nếu là thú cưng, thì tớ chuộng nuôi chim hơn…”
“Hảảả? Tại sao cơ chứ?”
“À thì, tớ thích chim hơn. Với lại, tớ vốn đã có một thứ cũng gần giống mèo ở đây rồi mà”
“Nhưng những gì lũ chim có là lông.”
“Tớ không hiểu cái phần mà cậu nói ‘những gì chúng có’ rồi đấy. Xem đám mèo có gì, cũng chỉ có đuôi.”
“Ưm.”
“Không, còn tai nữa— Cậu biết mà, tai mèo ấy. Như này này. Và Midori, câu biết không, cậu—”
“Tớ gác máy được chứ?”
“Nghe thêm chút nữa đi mà.”
Tại sao?
Sau đó, tôi rốt cuộc cũng ở lại mà im lặng nghe bọn họ nói chuyện trong suốt hai mươi phút.
Nó ồn ào, chẳng có tí xây dựng nào, nhưng ít nhất không khiến tôi buồn chán.
***
“Senpai, yêu chị lắm luôn á.”
“Em thích nói ‘yêu lắm luôn á’ nhiều đến vậy à?”
Tuy những lời thổ lộ như thế này đáng ra phải mang yếu tố bất ngờ, bản thân tôi giờ đây đã có hơi quen với nó.
“Hử? Gì đây, chưa từng nghĩ chị sẽ thổ lộ tình yêu với em nồng nhiệt như vậy luôn á, Senpai.”
“Em biết rõ là…”
“Đùa thôi, đùa thôi mà.”
Ngày hôm đó, Edamoto-san mời tôi qua ăn trưa, nên tôi đã ghé qua căn hộ của em ấy.
Tiếng máy điều hòa hoạt động hết công suất vang lên rõ mồn một phía trên, dường như đã tạm thời thay thế tiếng ve sầu kêu mùa hạ.
Thực chất, tôi đã định nhân lúc rãnh rỗi này để đến thư viện, nhưng rồi lại nghĩ đến việc nếu có Edamoto-san ở bên thì có cố đọc sách cũng chẳng có ích gì. Quan trọng nhất là, ở trong căn phòng này, cảm giác muốn bước chân đi đâu đó đã không còn bám theo tôi, chí ít là cho đến khi hết giờ nghỉ.
Bởi không có nơi nào ở trường có thể đem lại cho tôi cảm giác thư giãn như ở đây.
“Cho em biết, lời tỏ tình của em, chị đã nghe rồi.”
Do em ấy cứ liên tục nói yêu tôi, nên tôi nghĩ em ấy tưởng tôi chưa hiểu.
“Không, đó không phải là vấn đề.” - Edamoto-san lắc đầu. “Chỉ là em thấy nếu ta không chắc chắn về thứ gì đó mà cứ để như vậy, thì thời gian sẽ làm nó phai nhạt mất. Vì thế, em chỉ muốn tình cảm của em luôn rõ ràng trong mắt chị, tới mức chị gần như có thể trông thấy nó luôn ấy. Cơ mà, chuyện đó thì em nghĩ có hơi khó.”
Edamoto-san dịu giọng nói, vừa lấy muôi múc rong biển Wakame vào nồi súp miso, cố không làm nó nghe có vẻ khó khăn gì. Nhưng nghe chất giọng trong trẻo ấy nơi Edamoto-san, tôi có cảm giác em ấy thực sự có thể làm được điều đó.
Giọng của em ấy, cứ văng vẳng trong tâm trí tôi hệt như một tảng đá… Một vật chất hữu hình.
“À, ừm, có khi mọi chuyện không được hiệu quả cho lắm, nhưng thú thật thì em cũng chẳng thể nghĩ ra ý gì hay hơn.” - Edamoto-san cười gượng cho qua chuyện.
“Đó là lý do em cứ nói yêu chị nhiều sao ?”
“Em không thể nghĩ ra ý gì hay hơn,” – Em ấy lặp lại câu trước như thể đang bị dồn vào chân tường. Nhưng ngay cả khi không thể nảy ra được gì, em ấy vẫn hành động.
Sự quyết đoán tôi không có ấy, Edamoto-san lại sỡ hữu rất nhiều — nhiều đến mức nguy hiểm.
Bản thân em ấy dường như cũng nhận thức rõ những gì người xung quanh thích hay không thích.
“Mỗi khi nói chuyện với em, chị có cảm giác có nhiều điều mình nên học hỏi từ em đấy, Edamoto-san.”
“C-Chị nghĩ vậy sao?”
Lời khen ấy khiến Edamoto-san đỏ mặt ngượng ngùng không khác gì một thiếu nữ bình thường. Cơ mà, tôi nghĩ nơi em ấy còn nhiều điều đáng để em ấy xấu hổ hơn cơ.
“Nhưng mà, nếu cứ học hỏi ở em, thì ngay cả chị cũng có khả năng trở thành một Edamoto-san thứ hai mất.”
“Ui da, thế thì không được rồi.”
Edamoto-san ra vẻ như đang rất nghiêm túc trước câu đùa của tôi.
“Em yêu chị khi chị đang là chị lúc này, Sayaka-senpai.”
Khi Edamoto-san ung dung thể hiện tình cảm của mình, câu từ ấy của em lại khiến tôi phải chú ý.
“Ý em là gì khi nói ‘yêu chị khi chị đang là chị lúc này’?”
Tôi không thể ngăn cản sự tò mò trước cách nói như thể em ấy biết được điều gì đó nơi tôi mà ngay cả tôi còn không biết. Nhưng câu trả lời của em ấy lại vô cùng đơn giản trước suy đoán có phần trừu tượng của tôi.
“Sayaka-senpai trước mắt em đây là tất cả. Em không có cách giải thích nào khác cả.”
Lời tuyên bố ấy của em lướt qua làn da tôi, mạnh mẽ còn hơn luồng gió phả ra từ chiếc điều hòa.
Kế đó, em tiếp tục, “Em không còn quan tâm đến ‘mặt tối’ hay ‘suy nghĩ trong lòng’ của người khác nữa. Em không hiểu hết những thứ đó, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được, nhưng mà…điều quan trọng là chị giờ đây đang cười với em, đang hạnh phúc với em… Đó là những thứ em quan tâm. Thật không biết phải giải thích thế nào. Nhưng những gì chị nghĩ và cảm nhận, chị luôn thể hiện nó ngoài mặt. Đấy chính là lý do em yêu tất cả những gì em đang nhìn thấy nơi chị, và đó là tất cả những gì em cần biết.”
Giọng của Edamoto-san vang lên cùng với làn gió, thu hút tôi bằng cả vẻ mặt và cử chỉ. Qủa thật em ấy chưa từng bận tâm hay do dự trước những gì người khác nghĩ trong lòng; hệt như cái cách em ấy mạnh dạn thể hiện tình cảm mình, cất tiếng nói lời yêu tôi. Làm gì có người nào sau khi nghe xong những câu từ ấy mà lại không ngại ngùng, hay rung động cơ chứ.
“Em nói không biết phải giải thích thế nào, thế mà cũng truyền tải hay đấy.”
Edamoto-san mỉm cười nhe răng tự hào, trong khi tôi cũng khúc khích cười thành tiếng. Kế đó…
“Sayaka-senpai, trong mắt chị, em ra sao?”
Em ấy để đôi đũa xuống, mở miệng hỏi, vừa nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như thể đang tìm kiếm câu trả lời.
Với tôi, Edamoto Haru là ai?
Hướng mắt về phía em ấy, thứ mà tôi có thể nhìn ra vẫn chỉ là một hình bóng. Nhưng tôi biết hình bóng ấy có nghĩa gì. Thế rồi, tôi hạ thấp tay xuống, cất lời bằng đôi môi vốn cũng đã dừng ăn từ lâu.
“Em có thể nói yêu chị lần nữa được không?”
Bất ngờ trước yêu cầu đường đột của tôi, Edamoto-san đứng hình trong chốc lát, như thể có ai đó vừa ấn nút dừng trên chiếc điều khiển vậy. Chỉ tới khi nhận thấy mồ hôi đang chảy xuống sống lưng rồi rùng mình một cái, em ấy mới sực tỉnh.
“Chẳng phải gần như mỗi ngày em đều nói rồi hay sao?”
“Đúng vậy, nhưng giờ chị muốn em nói điều đó ngay lúc này.”
Edamoto-san đánh mắt lảng tránh, vẻ mặt hơi nhăn lại vì khó hiểu.
“Sayaka-senpai, chị đúng là có hơi kỳ cục đó nha.”
“‘Đúng là’, ý em là gì? ”
Ngó lơ câu hỏi của tôi, Edamoto-san hắng giọng một tiếng, rồi vươn vai duỗi người. Thế rồi, chất giọng trong trẻo của em ấy vang lên, nghe còn rõ ràng hơn trước.
“Em yêu chị, Sayaka-senpai.”
Với lần thổ lộ này, em ấy xem chừng đã bình tĩnh hơn, bởi tôi có thể cảm nhận được sự trang trọng nghiêm túc ở đó.
Và lời tỏ tình ấy của em phủ xuống trên tôi, trên toàn bộ con người tôi không khác gì một làn hơi nồng ấm.
Xuyên thẳng qua bề mặt và chạm đến cõi lòng tôi để rồi bừng cháy.
“Ừm -hừm, ư-hừm.” – Tôi gật đầu hai lần, như thể đang xem xét.
“Hử? Gì vậy chị? Chị gật đầu thế là sao?”
Nhằm tránh đi những lời thúc dục từ Edamoto-san, tôi quay mặt về trước trong thoáng chốc.
Nhưng ngay cả khi đã nhắm mắt lại, thì từ mí mắt tôi vẫn có thứ gì đó nóng hổi đang len lỏi chui vào.
Tôi không hề yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng không hề ngây người sững sỡ vào ngày hôm đó, khác hẳn với những gì tôi đã từng có với Touko khi trông thấy cậu ấy lần đầu.
Nên nó rất khó để tôi có thể hiểu được.
Mặc dù vậy…
Tuy đã có kháng cự lại chút ít, nhưng có vẻ như tôi đây đã tới giới hạn.
Dẫu đôi mắt này vẫn đang nhắm nghiền, nhưng ở kia, trước mặt mình, tôi vẫn có thể cảm thấy thứ gì đó ấm áp.
“Tình yêu của em quả khác biệt, phải không?”
“Hử?”
Khi em ấy nói lời yêu tôi, những câu từ ấy đi qua tai và chạm vào trong lồng ngực tôi hệt như cái cách mà giọng nói bạn bè tôi đem lại, ấy vậy mà…
Ở đâu đó trên con đường ấy, nó lại chuyển mình, hóa thành một thứ gì đó khác xa tình yêu bạn bè.
Có lẽ đôi khi, cảm xúc lại là thứ có thể vượt qua phạm trù giải thích của khoa học và lý trí.
“Em biết không, chị nghĩ…”
Có làn hơi ấm nhẹ —tí tách và âm ỉ, đang len lỏi từ phía dưới đống củi.
Trong sự dịu dàng của Edamoto-san, những dấu hiệu đó lờ mờ ẩn hiện .
Nói cách khác, nếu như giờ đây tình yêu của em ấy đã trở nên đặc biệt với tôi, vậy thì…
“Tất cả những gì chị có thể mong mỏi là chị sẽ yêu em.”
Nếu tôi yêu em ấy, tôi sẽ thay đổi thêm lần nữa.
Tôi sợ hãi trước sự đổi thay đó, mạnh mẽ đến mức ngay cả tôi cũng thấy bất ngờ, nhưng dù là vậy…
“Nên nếu như em không thể tiếp tục yêu chị cho đến khi chị đáp lại tình cảm của em, thì đó đúng là không hay.”
Tôi đã ở quá lâu trên con đường một chiều này, nơi tôi luôn đuổi theo bóng hình một ai đó nhưng kết cục lại chẳng hề đi đến đâu.
Đã đến lúc tôi đặt dấu chấm hết cho những thứ như thế rồi.
Bởi lẽ đó, tôi cuối cùng đã đưa ra lời hồi đáp thực sự cho em ấy.
“Chúng ta hẹn hò đi, Edamoto-san.”
Đó là câu trả lời của tôi.
Tôi đã cố nói nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng xem chừng chuyện đó vẫn quá sốc đối với Edamoto-san.
Nghe những lời đó, em ấy bật dậy khỏi đệm ngồi rồi bất chợt ngừng lại giữa chừng, như thể đầu em vừa mới va phải một trần nhà tưởng tượng nào đấy. Kế đó, với những bước chân loạng choạng, em ấy chỉnh lại tư thế rồi ngồi xuống. Nhưng khi còn chưa kịp yên vị, thì Edamoto-san lại nhổm dậy thêm lần nữa. Đúng như cái cách em ấy từng nói về bản thân, con người này quả thật không biết bình tĩnh là gì hết.
Dẫu vậy, sự bồn chồn bất động bất chấp mọi thứ đó nơi em lại rất có thể phù hợp với tôi.
“Thật sao?”
“Chị ghét khi ai đó đem chuyện này ra làm trò đùa hay cười cợt, nên chị sẽ không làm vậy đâu.”
Tuy tâm trí tôi đã chợt nhớ đến một số ký ức không vui để làm ví dụ trong thoáng chốc, nhưng tôi nghĩ bản thân mình lúc này vẫn đang giữ được nụ cười trên môi.
“T…t…thật…”
Edamoto-san bắt đầu thốt ra vài âm thanh lạ lẫm. Em ấy vội hắng giọng nhằm đình thần lại để rồi lại húng hắng ho ngay sau đó. Những thay đổi không ngừng này nơi em làm tôi có cảm tưởng đang nhìn một quả bóng nảy nảy khắp phòng.
Khi đang cố đến gần tôi thêm lần nữa, Edamoto-san bỗng, “A,” lên một tiếng, trước khi rút ra từ trong túi một chiếc khăn tay rồi lau qua vùng trán và cổ. Có lẽ em ấy nghĩ đến gần tôi lúc mồ hôi nhễ nhại thế này có hơi khiếm nhã. Bộ con bé đang tỏ ra tử tế hay sao đây?
Qủa đúng là một cô nàng kì lạ.
“Không biết nói sao đây… Ưm, mọi chuyện đang xảy ra là sự thật, phải không ạ? Đúng rồi, hẳn là thế rồi, bởi chị vô cùng xinh đẹp mà, Sayaka-senpai!”
“Lý luận kiểu gì thế?”
Khuôn mặt tôi trong giấc mơ của em ấy rốt cuộc trông như thế nào thế?
“Chị lo về phần em hơn đấy,” - Tôi thêm vào. “Chẳng phải em thuộc dạng cả thèm chóng chán sao?”
“À, về chuyện đó.”
Edamoto-san nhìn vào mắt tôi. Dần dần, vẻ ửng hồng ấm áp lan ra khắp mặt em ấy trước khi em vươn tay ra với tôi mà nói rằng.
“Mỗi ngày em sẽ tìm ra một khía cạnh mới nơi chị, Sayaka senpai. Nên em chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Chị hiểu rồi…”
Một câu trả lời rất đậm chất Edamoto-san. Cho tới lúc này, tôi đã hiểu rõ em đến mức có thể tự tin đưa ra một lời nhận định như thế.
Edamoto-san sẽ tự trấn an mình bằng cách tìm kiếm những thứ mới mẻ nơi tôi. Và đổi lại, tôi sẽ tìm kiếm nơi em ấy thứ gì đó bất biến không thay đổi … Đó là cảm giác tôi có lúc bắt lấy tay em ấy. Nắm chặt nó, tôi ngước mắt nhìn lên, trông về phía gương mặt Edamoto-san như thể đây là lần đầu tiên.
Em ấy không giống những người mà tôi từng gặp gỡ từ trước tới nay. Phòng thái và cách hành xử của em cũng khác xa những người tôi từng rơi vào lưới tình. Ấy vậy mà, chính lúc này đây, tôi đang cố gắng chấp nhận em ấy.
Và đó là cách tôi hẹn hò với Edamoto Haru.
***
Sau đấy, đến lượt tôi là người trải qua một đêm mất ngủ.
Không cần biết tôi có cố thiếp đi hay trở mình cỡ nào đi nữa, mọi thứ đều không có tác dụng. Sau cùng, tôi từ bỏ, rồi kéo chiếc mền mỏng ra và ngồi dậy.
Như thể trong mắt tôi lúc này có lắp đèn đằng sau hay sao đấy, mọi nổ lực nhắm mắt để ngủ đều hóa vô ích.
Ngước mắt lên tường trong căn phòng tối đen như mực, tôi nhớ lại ngày đầu tiên hẹn hò với Yuzuki-senpai, đó cũng là một đêm tôi trằn trọc. Có lẽ những tình tiết kỳ lạ như thế chắc chẳng bao giờ có thể khá lên được.
Vẫn để đèn tắt, tôi cứ thể ngồi thừ ra mặc cho thời gian trôi. Tuy có bồn chồn, bứt rứt trong người, nhưng tuyệt nhiên không phải là do tôi không khỏe gì. Ở những đầu ngón tay, tôi nhận thấy gì đó như căng thẳng và phấn khích đang xen lẫn vào nhau, cảm tưởng có điều gì đó sắp xảy ra.
Do mọi người trong nhà, bao gồm cả mấy bé mèo, đều đang ngủ ngon lành, ngôi nhà tôi lúc này đây là một bức tranh sống động của sự yên tĩnh. Tôi thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng vo ve của đám côn trùng, như thể chính bản thân chúng cũng không muốn phá hoại sự tĩnh lặng này. Ngay cả ở những góc khác của khu phố cũng chẳng có mấy tiếng động vang lên; mọi thứ yên tĩnh đến mức cảm giác nơi này như chốn bị bỏ hoang.
Không hiểu tại sao, ở phía bên kia chiếc rèm đã đóng trong phòng, tôi cảm thấy mình gần như có thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời. Những ngôi sao đang lấp lánh đó, liệu có phải từ bên trong tôi mà ra, hay là chính tôi đang được chúng soi rọi?
Nguồn sáng đang chiếu trên tôi là từ đâu?
“………”
Lúc Edamoto-san không ngủ được, tôi tự hỏi em ấy có ra khỏi căn hộ để làm một chuyến dạo đêm hay không. Đứng trước suy nghĩ ấy, tôi thấy có hơi ghen tị với khả năng đó - một đặc quyền cho những người sống một mình.
…Liệu Touko cũng có những lúc như thế khi sống một mình. Bạn của tôi dành buổi tối của mình như thế nào?
Tôi đã dùng những thứ như khoảng cách, việc bận, và vô vàn lý do khác làm cái cớ để không phải gặp mặt trực tiếp Touko.
Không biết sau này liệu sẽ có thời điểm tôi tìm đến Touko để xin lời khuyên về Edamoto-san hay không.
Những luồng suy nghĩ cứ thế tuôn trào, càng khiến tôi khó đi vào giấc ngủ hơn trước.
Sau cùng thì, tôi đón chào một ngày mới bằng một đêm gần như thức trắng.
Rời khỏi chiếc giường – thứ đã không hoàn thành trách nhiệm của nó đêm qua, một cảm giác mơ hồ mà lâng lâng từ từ dâng lên trong tôi.
“Mình có bạn gái rồi.”
Tôi vô thức thốt ra như vậy. Kế đó, tôi bồn chồn cất bước xung quanh phòng. Ở ngoài kia, nắng sớm đã lên. Thị trấn cùng những con người nơi đây cũng bắt đầu nhộn nhịp. Tâm trí tôi bối rối bởi khung cảnh đó và tiếp tục đi vòng quanh như đang muốn cố gắng bắt kịp chuyển động của thời gian vậy. Mặc dù bản thân tôi biết hành động đó xem chừng khá vô nghĩa.
Edamoto Haru. Nhỏ hơn tôi một tuổi. Năng động, có chút nghịch ngợm, mái tóc buộc lên theo kiểu đuôi ngựa be bé trông khá dễ thương mỗi khi chúng rung rinh theo nhịp di chuyển… đàn em khóa dưới của tôi. Em ấy luôn mỉm cười với tôi, nên mỗi khi nghĩ đến em, vẻ mặt rạng rỡ đó lại hiện ra trước mắt. Đúng như cái tên của mình, em ấy dường như lúc nào cũng được bao phủ trong ánh nắng mặt trời.
Đây sẽ là lần thứ hai tôi hẹn hò.
Tôi không có kỷ niệm tốt đẹp gì trong lần đầu tiên …nhưng có lẽ tôi cảm thấy vậy là vì những gì tôi nhớ được đều là những chuyện không vui. Senpai đúng là con người như thế, nhưng bản thân tôi thực sự đã rung động trước chị ấy, và tôi chắc hẳn rằng cũng đã có lúc chị ấy đã khiến nụ cười nở ra trên môi tôi với con tim xao xuyến bồi hồi.
Tôi cũng không dám chắc mối tình lần này của mình có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng ngay cả khi con đường của chúng tôi sẽ chia cách và rời xa nhau, tôi vẫn muốn tạo trên chặng đường ấy thật nhiều ký ức đẹp. Đó là những gì tôi nghĩ đầu tiên.
“Vậy thì…cả hai nên làm gì trước nhỉ?”
Với một cái thân thiếu kinh nghiệm như vầy, tôi chẳng thể ngay lập tức nảy ra một mạch trình tự các bước nên làm, hay thời điểm thực hiện chúng được. Hồi trước, Senpai là người chủ động vẫy tôi đến trò chuyện, đôi lúc là qua điện thoại, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà tôi và Edamoto-san vốn đã làm những chuyện đó sẵn rồi. Thế thì có đủ không ta? Sinh viên đại học thường sẽ làm gì trong tình huống này?
Đang lúc trầm ngâm vừa đi vừa nghĩ như vậy, tôi bỗng thấy có ai đó đang nhìn mình; và khi hướng mắt về phía hành lang, bé mèo tam thể đang ở đó chằm chằm nhìn tôi.
Hiếm khi hai chúng tôi cùng thức dậy sớm thế này.
“C-Chào buổi sáng.”
Tôi lúng túng lên tiếng, trong lòng thắc mắc không biết bé mèo nhà tôi có chứng kiến hết mọi thứ hay không. Nhưng rồi em nó chỉ lặng lẽ rời đi, không hề bước chân vào phòng tôi. Cảm giác Déjà vu này là sao nhỉ?
Không còn bị ánh nhìn của bé mèo bủa lấy, hướng nhìn của tôi chuyển sang mái tóc bù xù chưa được trải gọn đang rũ xuống vai mình.
Tôi lấy tay nâng chúng lên rồi nhìn nó len lỏi trôi xuống giữa các ngón tay.
Mái tóc dài này khiến bản thân tôi có cảm giác rõ rệt về mặt thời gian.
Nhưng có vẻ như tôi đã hơi quá chú tâm vào chuyện đó và để mặc cho nó mọc quá dài.
Nói thế này thì có hơi quá, nhưng…giờ nó đã không còn liên quan nữa.
“Được rồi.”
Sau khi quyết định nên làm gì trước, tôi ngừng đi lòng vòng và bắt tay vào sửa soạn.
Tôi rời phòng đi đến bồn rửa mặt. Làn nước xem chừng có vẻ ấm hơn dưới cái nóng của mùa hè, nhưng nó đã đánh tan đi lớp màng mỏng kết trên mặt tôi do thiếu ngủ. Lạ ở chỗ, tôi không cảm thấy mệt. Có vẻ như tôi đang dần bớt quan tâm đến sự mỏi mệt nơi mình thì phải.
Có được mục tiêu trước mắt, tôi bắt đầu nhanh chân bước đi như Edamoto-san.
Bước đi để được lôi kéo vào sự vui tươi, rực rỡ và ánh sáng.
Nhưng khi chuẩn bị lấy giày, tôi quay người lại và trông thấy hành lang trong nhà tối tăm.
“Khoan đã, mình vẫn chưa sửa soạn mà.”
Tôi chợt nhận ra điều đó khi đã đi hết dãy hành lang, bèn vội vã trở lại phòng.
Nhưng cả lúc đó nữa, sải bước của tôi cũng nhanh hơn bình thường.
***
Sau khi kết thúc tiết học thứ hai, tôi nhắn tin hỏi Edamoto-san, “Em đang ở đâu đấy?”
“Sân trường ạ” – là câu trả lời chung chung của em.
Vài giây sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên. “Ta gặp nhau đi!”
“Chị định vậy mà.”
Sau khi quyết định được địa điểm gặp mặt, tôi cất điện thoại vào rồi trông về phía trước.
Tôi chỉnh lại dây túi rồi bước đi, và với tâm trí tiến về trước đó, cơ thể tôi cũng thuận theo mà di chuyển. Ra khỏi giảng đường, chào đón tôi là luồng sáng gay gắt mùa hè rọi xuống không chút nhân nhượng. Tôi bèn tăng tốc và nhịp thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp.
Tôi dám chắc Edamoto-san sẽ chạy đến chỗ hẹn, nên tôi cũng quyết định sẽ mau chóng đến đó. Đã bao lâu rồi tôi mới vội vàng đến một nơi nào đấy như thế này. Khi đã quen với nhịp sống thường nhật và làm chủ quãng thời gian tốt hơn, người ta thường sẽ ít chạy lại, tôi nghĩ thế. Thời gian thong thả là điều quan trọng, nhưng đôi khi có những chuyện mà chỉ khi chạy thì ta mới trải nghiệm được — có lẽ vậy.
Nếu không gặp Edamoto-san, thì rất có thể suốt quãng đời sinh viên của tôi, hẳn tôi sẽ không cất bước chạy trong trường một lần nào.
Xem ra hẹn hò với em ấy sẽ khiến mọi ngày bận rộn hơn trước đây… nhưng cũng không phải chuyện gì xấu.
Tôi chạy hết tốc lực suốt chặng đường đến điểm hẹn, nhưng khi tơi căng tin, Edamoto-san vốn đã ở đó chờ sẵn rồi. Xem ra với sức của tôi, vội vã lao đến đây đến mức gần như đứt hơi cũng không đủ để đuổi kịp em ấy. Lúc dừng lại, sức nóng vốn theo sau tôi từ trước, giờ đây đã rút ngắn khoảng cách rồi cùng một lúc bao chùm lấy toàn thân tôi.
Chừng đó đủ để tôi có hơi hối hận khi quyết định chạy đến đây.
Có lẽ tôi nên cân nhắc đến yêu tố thời tiết trước khi bắt chước em ấy.
Edamoto-san đủng đỉnh nhảy chân sáo tiến đến cạnh tôi, trước khi bất ngờ lùi lại vì ngạc nhiên.
“Ooooh!” – Em ấy thốt lên như thế rồi lại gần, rướn cổ nhoài người về trước như đang cố nhòm ra sau lưng tôi vậy. Cách mà em ấy hành xử phải nói trông không khác gì một đứa trẻ con hay tò mò vừa nhìn thấy thứ gì đó thú vị vậy.
“Chị mới cắt tóc.”
Và tiện thể đổi kiểu luôn, bết thành một dài đuôi ngựa nho nhỏ nằm vắt sang bên vai phải – chắc nhờ thế mà em ấy đã ngay lập tức nhận ra .
Đây là bước đi đầu tiên tôi quyết định thực hiện - Cắt ngắn đi mái tóc tôi đã để mặc suốt từ lúc tốt nghiệp cao trung đến giờ.
“Chuyện này có dính dáng gì đến, ừm, chị biết đấy — việc chúng ta hẹn hò á?”
“Chị cũng không rõ… Bỗng nổi hứng làm thôi.”
“Nổi hứng làm sao?” - Edamoto-san lập lại những gì tôi vừa nói. “Ờm, hiện vẫn chưa có ai phải đau lòng, vậy thì, chắc không liên quan đâu —yeah, phải đó.”
“Ừm hứm.”
Cách nghĩ đơn giản của Edamoto-san cũng không khác với sự thật là bao.
Tôi cuối cùng cũng đã cắt đứt được thứ đã níu chân tôi bấy lâu nay, ngay cả khi tôi hồi trước vẫn một mực cam đoan rằng mình ổn.
“Với kiểu tóc trước đây, em đã từng nói yêu chị, vậy thì giờ em thấy sao, khi nó đột ngột bị cắt ngắn?”
“Hừmm, để xem nào…”
Edamoto-san lùi lại đằng sau ba bước rồi đi vòng quanh tôi đánh giá.
“Chị xinh lắm.” - Edamoto-san rạng rỡ nói lên phát hiện của mình. “Em nghĩ mình lúc này có khi còn yêu chị nhiều hơn trước luôn á.”
Em ấy nói, thẳng thừng không chút giấu diếm, vừa khẽ đưa bàn tay mân mê mái tóc tôi.
“Em vẫn chưa thể tin được…rằng một người xinh đẹp như chị lại đồng ý hẹn hò với em.”
Ánh mắt em sáng lên, khẽ rung rinh, như thể có chút bất an trước điều đó. Vẻ mặt em hiện giờ cũng không giấu nổi sự bổi rối phức tạp trong lòng.
“Chị không lừa em, đúng chứ?”
“Vậy nếu có thì sao?”
Trên đời thực sự tồn tại những người đó, những người khao khát tình thương đến nỗi sẵn sàng nhảy vào bất cứ cuộc tình nào không cần biết đối phương có là ai.
“Hừmm…” - Edamoto-san đánh mắt đảo quanh mà trầm ngâm suy nghĩ. Kế đó, em buông tay khỏi mái tóc tôi rồi mỉm cười với làn da lóng lánh những giọt mồ hôi. Nụ cười ấy của em vừa vui vẻ lại kiên quyết.
“Nếu chị lừa em cả đời, thì em không bận tâm đâu.”
Lời em nói ngắn gọn là thế, nhưng cũng đủ để tôi ấn tượng với cách ứng biến linh hoạt nơi Edamoto-san.
Nếu tôi muốn tiếp tục trò lừa đó, thì tôi cần phải ở bên cạnh em ấy luôn mãi. Ra là thế, tôi nghĩ bụng.
Tôi thích những thứ có lý do rõ ràng. Ngay cả khi lý do đó nó mong manh như một mối quan hệ vậy.
“Em đã từng nói rồi đó, những gì em thấy là tất cả.”
Và đôi lúc dối gạt người khác cũng không hẳn là chuyện xấu. Cố gắng cho đối phương thấy một bản thân hoàn thiện hơn thậm chí còn là một cách lừa phỉnh mà tôi cho là ‘tốt’, là một cách mà chúng ta đặt cảm xúc của người kia vào tâm trí.
Nhưng tôi cho rằng Edamoto-san chưa nghĩ sâu xa đến thế.
“Tối qua em ngủ ngon không?”
“Em không nhớ rõ lắm những gì xảy ra sau khi chị rời đi cả, Sayaka senpai, nên yeah, có lẽ là thế.”
“Em có chắc là…”
Nói đến đó, tôi lại chợt nhớ đến hôm mình say khướt khi trời còn sáng, nên tôi lẳng lặng để câu nói của mình cụt lủn ở đấy.
“Nhưng trông sắc mặt chị có hơi nhợt nhạt.”
“Ừm, thì, chị không ngủ được mấy. Chị nghĩ mình đã trải qua thứ mà em từng có trước đây đấy, Edamoto-san.”
Vào lúc ấy, tiếng ve sầu vang lên văng vẳng bên tai một tôi thiếu ngủ không chút thương tiếc. Âm vang đó cứ như đang lấy tay lắc qua lắc lại tâm trí vốn đang nặng nề của tôi, và chắc hẳn ngay giây phút tôi cho bản thân mình thả lỏng, những lời rên rỉ từ miệng tôi sẽ buông ra không ngớt. Nhưng dù có là gì, tôi cũng không muốn làm điều đó trước mặt đàn em của mình.
“Chị có thể gọi em là Haru.”
“Phải ha.” – Khi em ấy để cập đến cách xưng hô thường ngày, tôi liền lên tiếng đồng ý. “Đúng là từ giờ chị có thể gọi em là Haru rồi.”
Điều này làm tôi nhớ đến hồi tôi tập tành gọi Touko bằng tên với bạn bè.
So với lúc ấy, cái tên ‘Haru’ lần này dễ dàng nói ra hơn hẳn.
Nhưng tôi vẫn có chút lưỡng lự khi gọi Koito-san là “Yuu.”. Thật không biết sự khác biệt đó đến từ đâu, dù cả hai người tính ra đều là đàn em của tôi.
Có lẽ mỗi người mỗi khác, và tên cũng vậy, có cái dễ nói hơn không chừng.
Đang lúc tôi suy nghĩ như vậy, tôi chợt để ý đến vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Edamoto-san.
“Whoa…”
Edamoto-san, hay đúng hơn là Haru, lảo đảo lùi lại đằng sau. Em ấy lúc nào cũng thích động tay động chân tới lui như thế này.
“Sao thế?”
“À thì, em luôn nghĩ chuyện này kiểu như trò đùa đi đường giữa chị em mình, nên chưa từng nghĩ sẽ có ngày chị thực sự sẽ gọi em bằng tên, và rồi bùm một phát, nó đến luôn.”
Vừa nói, em ấy vừa trở về bên cạnh tôi, làm tôi cứ liên tưởng đến quả bóng đồ chơi buộc trên dây cao su ở mấy lễ hội đền liên tục nảy qua nảy lại giữa dòng người đi hội.
“Ưmmm… Chị cũng có thể gọi em là Edamoto-san á…?”
“Em thấy bối rối rồi, phải không?”
Haru (陽)- Ngắn gọn, dễ nói, và âm thanh bật ra khỏi lưỡi cũng êm tai không kém. Có lẽ là vì nó bắt nguồn từ một từ quen thuộc tôi thường dùng hằng ngày — Haru (春) nghĩa là mùa xuân.
“Haru, tên đẹp đấy.”
“Cơ mà giờ đã là mùa hè rồi!” – Gương mặt Haru nhoẻn lên một nụ cười, nhưng ngay sau đó, em vội lấy tay che miệng lại, “Xin lỗi chị, câu đùa vừa rồi tệ quá.”
“Đúng thật…”
Tôi cứ tưởng là mọi thứ không thể tệ hơn được cơ. Việc em ấy có thể dễ dàng vượt qua những gì tôi tưởng cũng là một chuyện rất ấn tượng rồi.
“Ừm, à thì, được rồi. Okay.”
“Nếu em không biết phải nói gì, thì thôi đừng nói gì cả.”
Haru miễn cưỡng lắc đầu sang hai bên. Xong rồi, em ấy lại bắt đầu nhảy nhót xung quanh.
Ngoại trừ mấy câu đùa tệ hại, những gì em làm lại khiến tôi cảm thấy khá thú vị.
Hướng mắt nhìn Haru, luôn liên tục di chuyển ngay cả khi đang thấy bối rối hối hận, đã làm cho sự nhàm chán gần như không hề có sự hiện diện .
“…Ra là thế.”
Tôi nhận ra linh cảm mơ hồ mà mình có hồi đó là gì.
Một cô gái dễ thương, vui tính, không ủ dột nhàm chán và yêu tôi rất nhiều.
Khách quan mà nói, thật chẳng có mấy lý do để tôi không thể phải lòng một người con gái như thế cả.


1 Bình luận
Đúng rồi đó chị, ngạc nhiên chưa
Giờ em đã có thể nói T word với chị rồi hehe