Nii-chan và cả ba đứa bọn tôi không hề có mối quan hệ ruột thịt.
Chúng tôi ai cũng yêu anh ấy như là một người đàn ông.
Điều đó có nghĩa bây giờ bọn tôi chính là tình địch của nhau.
Ba người bọn tôi đã mở ra một cuộc họp và quyết định thỏa thuận với nhau bằng ba quy định.
Sẽ ổn thôi nếu như tôi đồng ý với những gì mà họ nói.
Hoặc là ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy.
.
Sau cuộc họp, bọn tôi quay trở về phòng của mình.
Sự thật mà Nii-chan và bọn tôi không có mối quan hệ huyết thống làm vui sướng rung lên.
Lòng tôi đang tràn đầy hạnh phúc.
Tôi liên tục ôm lấy cái gối, giả vờ như nó là anh hai.
Trong khi làm vậy, tôi nghĩ đến một điều.
Trời ạ, mình không thể nào đánh bại hai người họ được, đúng chứ?
Đúng là bọn tôi có khuôn mặt khá giống nhau.
Vì thế bọn tôi thường có những nét đặc trưng riêng để phân biệt với nhau.
Tôi đã cắt tóc mình ngắn đi.
Akine thì đeo kính và nhuộm mái tóc bob của mình sang màu nâu nhạt.
Tóc của Fuyumi cũng đã dài hơn rất nhiều so với lúc hồi còn tiểu học. Vì thế em ấy trông rất xinh xắn với bộ tóc dài đen mượt của mình. Hơn thế nữa, ngực của em ấy là khủng nhất trong cả ba đứa bọn tôi.
Cái gì chứ? Mình là người ít nổi bật nhất sao? Sau cùng thì tôi cũng chỉ có mái tóc ngắn này.
Nếu như đặt chúng tôi cạnh nhau, điều có thể thấy rõ ràng nhất đó chính là tôi chả có cái gì tốt trên người mình cả.
Tôi thậm chí còn không thông minh và chỉ biết nghe theo lời của người khác.
Tuy nhiên, có một thứ mà tôi không thể để thua bọn họ được.
Tôi yêu Nii-chan hơn nhiều hơn cả Akine và Fuyumi.
Cảm xúc của tôi không thể bị đánh bại được.
Tôi sẽ chẳng bao giờ thắng được hai người họ nếu như cứ cư xử như bình thường.
Tôi thậm chí còn chả thèm mơ tới việc đánh bại được bọn họ nếu như cứ mãi nghe theo lời.
-Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách tự mình hành động mà thôi.
Vì thế, tôi đợi tới khi mọi người say giấc.
Lúc đó là khoảng hai giờ sáng.
Thành thật mà nói, tôi vô cùng buồn ngủ. Lý do là bởi vì tôi luôn ngủ vào lúc 9 giờ.
Trước hết tôi cởi hết đồ mình ra.
Đừng có mà hỏi tại sao.
.
Phòng của tôi nằm xa nhất so với phòng của Nii-chan.
Nó cứ như là đang chia cách hai bọn tôi vậy, và tôi ghét nó.
Cuối cùng tôi cũng lẻn được vào phòng của anh trai mình.
Két Két
Tôi cố mở cửa mà tránh gây nhiều tiếng động nhất có thể.
“Shhh…”
Nii-chan đang ngủ một cách lặng lẽ.
Tôi không thể thấy rõ mặt của anh ấy bởi vì căn phòng quá tôi.
Chắc ảnh đang ngủ với một khuôn mặt đầy dễ chịu.
Tôi không làm gì một hồi.
Dạo gần đây tôi không dành nhiều thời gian với Nii-chan.
Trong căn phòng tối đen, chỉ có tiếng hơi thở của anh ấy được phát ra.
Tôi có cảm giác như mình đã quên mất cảm giác về thời gian.
Tôi nhớ lại những gì mà mình đã nói với anh ấy trước đó.
“Em ghét anh”, “Chết đi”, “Biến cho khuất mắt em”
Những gì tôi đã làm sẽ không bao giờ được tha thứ.
Ngay cả khi anh ấy tha thứ cho tôi, những lời đã thốt ra sẽ mãi mãi không được rút lại.
Trên tất cả, tôi không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Một ngày nào đó tôi sẽ phải gặp mặt và xin lỗi anh ấy.
“Nó…có …vui không”
Nii-chan bắt đầu nói mớ trong khi ngủ.
Tôi tự hỏi liệu anh ấy có đang gặp ác mộng.
Tôi không thể nghe thấy rõ lắm nên đã ghé sát tai mình lại gần anh ấy.
“Em có…vui…khi có anh…làm anh trai không?”
Đó là những gì Nii-chan nói.
Mình có vui khi có anh ấy làm anh trai không?
Tôi đã rất buồn và đầy hối hận.
Tôi biết rằng những lời của bọn tôi chắc chắn đã làm tổn thương anh ấy.
Tôi cố không đánh thức Nii-chan trong khi nói theo cách mà anh ấy có thể hiểu được.
“Không phải như thế đâu, Nii-chan
Bởi vì có anh ở đó, bọn em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi không có mặt bố và mẹ ở nhà cả.
Bọn em có thể cùng nhau đến trường là bởi vì có anh ở đó.
Mỗi ngày đều vui bởi vì có anh ở đó.
Anh luôn ở đó vì bọn em trong mỗi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời này.
Vì thế, đó là lí do tại sao em…”
Tôi không thể nói thêm bất cứ thứ gì nữa bởi vì tôi nghĩ rằng đây là thứ mà mình chỉ nên nói khi anh ấy tỉnh dậy. Khi anh ấy hiểu tôi rõ hơn và xem tôi như là một người khác giới thay vì chỉ là em gái.
Đó là lúc tôi quyết định quay trở về phòng mình.
Bịch
Nii-chan nắm lấy tay tôi. [note]
Lúc đầu tôi đã nghĩ là “Anh đã thức dậy rồi sao?”
“Nói…Nói đi…”
Cuối cùng thì anh ấy vẫn còn đang ngủ. Bộ ảnh nắm lấy tay mình trong lúc vô thức hả?
Đúng là không dễ gì khi có một người anh trai nũng nịu mà.
Tôi lặng lẽ leo lên người anh ấy để không làm đánh thức ảnh.
Thực sự mà nói, tôi định sẽ hôn anh ấy cơ.
Nhưng điều đó là không thể.
Nãy giờ tôi đã vượt quá giới hạn hoạt động của mình mất rồi.
.
Gyahhhhhhh!
Một tiếng hét lớn lọt vào tai tôi.
Tôi tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra thì thấy Nii-chan ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào tôi.
Anh ấy hỏi tại sao tôi lại ở đây.
Anh là người giữ em lại đây chứ bộ.
Không đời nào tôi có thể nói điều đó được.
Tôi phải tự bịa ra cho mình một cái cớ.
Tôi không thể nghĩ ra bất cứ một lí do nào cả và bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì đang khỏa thân!
“À, ùm, ờ, đúng rồi! Hình như em đi lộn phòng rồi! Xin lỗi nhé, Nii-chan!”
Đó là một cái cớ không có tí giả trân nào luôn.
Akine và Fuyumi cũng tiến vào căn phòng.
Hai người họ đang nhìn chằm chắm lấy tôi.
Tôi chả biết lí do tại sao nữa.
Tuy nhiên, Nii-chan chấp nhận cái cớ của tôi dễ dàng hơn tôi nghĩ.
Cảm ơn vì đã hiểu em nhé, Nii-chan!
Anh ấy bảo hãy mặc quần áo vào đi.
Tôi nghĩ đây chính là cơ hội ngàn năm có một.
Mình có thể trộm quần áo của Nii-chan mà không bị từ chối.
À nhầm… mượn quần áo của ảnh. [note]
Tôi không thể để cơ hội này tuột khỏi tay mình được.
Tôi tiến đến tủ đồ của anh ấy và chọn một bộ và trông có vẻ đã được sử dụng nhiều nhất.
Như là để chứng minh mình cần nó, tôi cố tình che lấy ngực và phần dưới cơ thể mình trước khi rời khỏi phòng.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể ngủ chung với anh ấy, nhưng nó chính là một thắng lợi vĩ đại đối với tôi.
Tôi đưa ‘chiến lợi phẩm’ về phòng mình và đặt nó vào hộp kho báu.
Sau đó, bọn tôi nấu bữa sáng cho Nii-chan.
.
Trứng chiên là món tuyệt nhất mà tôi từng làm.
Anh ấy bảo rằng món trứng chiên của tôi ăn rất ngon.
Đó là lí do mà tôi nghĩ rằng minh nên là người duy nhất làm buổi sáng cho Nii-chan.
Akine và Fuyumi cũng nói điều tương tự.
Không thể để hai người họ cho Nii-chan ăn những thứ như vậy được
Nó sẽ là vấn đề khác nếu như món của hai người họ ngon được như món trứng chiên của tôi thôi.
Trong khi đang tranh cãi với nhau, Akine bắt đầu lẩm bẩm.
“Chờ đã? Nii-san đâu rồi?”
Dù tôi có nhìn ở đâu đi nữa, Nii-chan vẫn không có ở đó.
Tôi ngay lập tức chạy ra phía cửa.
Rắc
Tôi có cảm giác déjà vu, nhưng không khí bây giờ hoàn toàn khác so với lúc trước đó.
Khi tôi quay lại.
Tôi thấy cả hai người họ nhìn tôi với ánh mắt cứ như là quỷ dữ vậy.
“Karin! Cậu lại định phá vỡ lời hứa nữa sao?”
Akine trở nên tức giận.
“Làm vậy thật là không công bằng”
Fuyumi cũng bắt đầu nói.
Nhưng đã hết cách rồi.
Không giống như hai người họ, tôi chả có gì cả.
Không thể bỏ qua những việc mà tôi đã làm, Akine thở dài và bắt đầu nói.
“Được rồi, tớ hiểu rồi. Vậy hãy làm như thế này đi. Tớ sẽ là người đi đến trường với Nii-san hôm nay còn Fuyumi sẽ về nhà với anh ấy. Và vì Karin không giữ đúng lời hứa của mình… em sẽ không được về chung với anh ấy như là hình phạt”
Cuối cùng thì tôi cũng chẳng thế làm được gì cả.
“Nhưng ngày mai sẽ đến lượt Karin đi đến trường và trở về cùng với Nii-chan. Fuyumi không được xen vào. Như thế ổn chứ?”
“Tớ thì ổn”
Fuyumi gật đầu đồng ý.
“Tớ cũng vậy”
Tôi cũng gật đầu bởi vì tôi không có sự phản đối nào cả.
Chỉ cần chờ một ngày thôi.
Nhưng điều kiện chỉ là không được dính dáng tới nhau khi đến trường và khi về nhà thôi đúng chứ?
.
Hình minh họa của Karin.
22 Bình luận
Hoặc có thể do trans eng
Cho mình xin lỗi