Thông báo: Tạm ngừng truyện vì đã chạm eng :<
Lí do là có vẻ như tác giả đã muốn drop truyện + thêm việc eng trans sai rất nhiều và hơi lâu
Nên chừng nào eng ra chap mới thì mình sẽ update cho mọi người.
Còn nếu ai không ngại drop mà yêu thích muốn dịch bộ này thì cứ liên hệ mình.
Hẹn mọi người ở một project chất lượng hơn <3
Ngày 24 tháng 4, sinh nhật của bọn tôi, đã trở thành ngày thay đổi số phận của cả bốn đứa chúng tôi.
Cha và mẹ đã tiết lộ một sự thật gây sốc: Tôi là đứa duy nhất trong gia đình không có mối quan hệ huyết thống. Khi mấy đứa em tôi nghe được tin này, tụi nó đã trói tui lại và quyết định rằng ai lấy thứ quan trọng nhất của tui và làm xong chia cơ thể như thế nào
Tôi tỉnh dậy giữa sự hoang mang, tôi dần lấy lại nhận thức, nhưng cơn chóng mặt lại ập tới cùng với cơn nhức dữ dội từ sau gáy. Nén lại cảm giác tò mò muốn sờ vào gáy mình, tôi đã hiểu một chút, nhưng vẫn cảm thấy hoang mang cực độ, chợt cái cửa khẽ mở ra cùng với tiếng két dài ghê tai, tôi chưa từng nghe thấy tiếng cửa phòng mình có thể phát ra một âm thanh như vậy, như thể, như thể âm thanh báo hiệu cái chết, khoan tại sao tôi lại biết đây là phòng mình? Tôi, tôi đã quên một việc gì đó, nhưng đó là gì? Cố nhớ lại những gì đã quên, nhưng tiếng két của cửa khiến cơn đau đầu của tôi càng nặng hơn, chợt tiếng két dừng lại, dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứng, cố dướn người lên để nhìn về hướng chiếc cửa từ căn phòng tối om, nhưng tại sao tôi lại không di chuyển được? Tay, tôi đưa tay lên, tôi vẫn cảm thấy nó, nhưng một sự yếu nhược khó tin, nâng nó lên một cách khó khăn, tôi cảm nhận sự run rẩy và lạnh lẽo của nó, nhưng tôi không thể rướn người lên được, một suy nghĩ kinh khủng lướt qua đầu tôi....
128 Bình luận
Lí do là có vẻ như tác giả đã muốn drop truyện + thêm việc eng trans sai rất nhiều và hơi lâu
Nên chừng nào eng ra chap mới thì mình sẽ update cho mọi người.
Còn nếu ai không ngại drop mà yêu thích muốn dịch bộ này thì cứ liên hệ mình.
Hẹn mọi người ở một project chất lượng hơn <3
Cha và mẹ đã tiết lộ một sự thật gây sốc: Tôi là đứa duy nhất trong gia đình không có mối quan hệ huyết thống. Khi mấy đứa em tôi nghe được tin này, tụi nó đã trói tui lại và quyết định rằng ai lấy thứ quan trọng nhất của tui và làm xong chia cơ thể như thế nào
Nén lại cảm giác tò mò muốn sờ vào gáy mình, tôi đã hiểu một chút, nhưng vẫn cảm thấy hoang mang cực độ, chợt cái cửa khẽ mở ra cùng với tiếng két dài ghê tai, tôi chưa từng nghe thấy tiếng cửa phòng mình có thể phát ra một âm thanh như vậy, như thể, như thể âm thanh báo hiệu cái chết, khoan tại sao tôi lại biết đây là phòng mình? Tôi, tôi đã quên một việc gì đó, nhưng đó là gì? Cố nhớ lại những gì đã quên, nhưng tiếng két của cửa khiến cơn đau đầu của tôi càng nặng hơn, chợt tiếng két dừng lại, dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứng, cố dướn người lên để nhìn về hướng chiếc cửa từ căn phòng tối om, nhưng tại sao tôi lại không di chuyển được? Tay, tôi đưa tay lên, tôi vẫn cảm thấy nó, nhưng một sự yếu nhược khó tin, nâng nó lên một cách khó khăn, tôi cảm nhận sự run rẩy và lạnh lẽo của nó, nhưng tôi không thể rướn người lên được, một suy nghĩ kinh khủng lướt qua đầu tôi....