Chương 06: Chuunibyou mà cũng muốn làm giáo viên
Không nhìn thấu được.
Không đoán ra được.
Tác phong làm việc của Huyễn Anh khiến cho người ta chẳng thể suy đoán ra được như thể cô ấy đang tung tăng trong màn sương mù dày đặc và chỉ quan tâm đến sự tự do của riêng mình.
Thoạt nhìn giống thiếu nữ 'vui giận hiện hết ở trên mặt' và bạn tự nhận rằng mình đã nhìn thấu Huyễn Anh, nhưng cô ấy đã lập tức giáng một đòn cảnh tỉnh khiến cho bạn biết được sự ngây thơ của mình.
Khi bạn nếm hết gian khổ và cho rằng mọi thứ mà thiếu nữ làm đều lấy việc chỉnh người làm điểm xuất phát. Khi coi hai chữ "Huyễn Anh" như đại danh từ giả dối, cô ấy lại bộc lộ cảm xúc thật của mình và khiến cho người ta không biết phải làm sao.
Xảo quyệt hơn cả hồ ly, bắt chước giỏi hơn cả tắc kè hoa.
"... Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ điều gì? Mục đích thực sự của cậu là gì, Huyễn Anh?"
Tôi, Liễu Thiên Vân là 'hiệp sĩ cô độc' , không cần sự trợ giúp của người khác, tự lập tự cường và luôn luôn tự nhận mình giỏi hơn người bình thường, nhưng tôi lại 'bó tay chịu trói' mọi nơi khi gặp phải Huyễn Anh.
[hiệp sĩ cô độc/độc hành hiệp (独行侠): thành ngữ trung quốc ám chỉ người có ý thức về công lý, có ước mơ vĩ đại và không chịu khuất phục ]
[bó tay chịu trói (束手束脚/束手缚脚): ý chỉ những người có năng lực nhưng lại không thể phát huy. ]
Ngay cả một Riajuu siêu cấp và đạt đến cấp độ Đại Ma Vương như Thấm Chỉ Nhu, tôi chỉ cần cố gắng một chút xíu là xong ngay, nhưng khi đối mặt với Huyễn Anh, tôi luôn thất bại thảm hại đến mức người ngoài không nỡ nhìn.
Để tránh tâm lý lại bị đánh ngục, sau bữa tối hôm đó, tôi từ từ lấy lại tâm trạng, trở lại trạng thái 'hiệp sĩ cô độc' hoàn hảo một lần nữa, che giấu cảm xúc dư thừa và bình tĩnh đối mặt với mọi thứ.
Sau bữa ăn, đám học sinh nối đuôi nhau ra khỏi nhà ăn và chuẩn bị đi nhà tắm để tắm rửa.
Đúng lúc này, loa phát thanh ở khắp nơi trong trường cùng vang lên và phát tin tức mới ——
"Đài phát thanh trường thông báo, đài phát thanh trường thông báo, xin mời 20 bạn học đứng đầu bảng xếp hạng Light Novel đến tập trung tại phòng giáo vụ ở tầng 2 của tòa nhà dạy học. Đài phát thanh trường thông báo..." Loa phát thanh liên tục phát lại lời thoại như vậy.
Tôi với Huyễn Anh nhìn nhau, nhìn thấy cô ấy gật đầu và sau đó cả hai đứng dậy rồi bắt đầu di chuyển về phía phòng giáo vụ.
Trên đường từ nhà ăn đến tòa nhà dạy học có một đoạn đường phải đi qua rừng trúc. Bởi vì các tấm đá cẩm thạch trong đó cần được tu sửa, cho nên phía nhà trường đã gỡ hết lên trước đó. Không ngờ tới là Tinh Tinh Nhân đã đưa trường cao trung C đến một hòn đảo biệt lập trước khi họ kịp thay mới các tấm lát đá.
Lúc đang dùng bữa ở nhà ăn, một cơn mưa nhỏ trút xuống và lúc này trời đã tối sầm, cho nên tôi với Huyền Anh phải dùng đèn pin do nhà trường phát để soi đường và cẩn thận từng li từng tí giẫm lên mặt đất lầy lội. Trong rừng trúc tăm tối, cả hai vừa lắng nghe tiếng lá trúc 'xào xạt' vừa từ từ tiến về phía trước.
Hai thầy trò im lặng suốt dọc đường. Trên đường, Huyễn Anh kêu "Hây" và nhẹ nhàng nhảy qua một vũng nước. Không ngờ tới cô ấy cũng có một đáng yêu như vầy.
Sau khi đi được khoảng 5 phút, tòa nhà dạy học đã hiện ra ở trước mắt. Mặc dù nó cách ở rất xa, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn sáng choang.
Khi đến nơi, chúng tôi đẩy cửa đi vào. Phòng giáo vụ được xây lại bằng cách mở thông hai phòng học trống và vô cùng rộng rãi, nhưng bây giờ nó lại vô cùng chật chội do nhét một đám người vào. Tôi với Huyễn Anh phải mất một lúc mới tìm được chỗ đứng.
Có lẽ Huyễn Anh không muốn thu hút sự chú ý của người khác, cho nên cô ấy lặng lẽ thu mình ở một góc và duy trì phong cách khiêm tốn.
Vào giờ phút này, các giáo viên của trường cao trung C đều tập trung hết ở đây và 18 cao thủ trên bảng xếp hạng ngoài tôi với Huyễn Anh cũng đã đến. Khi thấy tôi bước vào, Thấm Chỉ Nhu hung dữ trừng mắt nhìn tôi.
Bàn ghế ban đầu trong phòng giáo vụ đã bị chuyển ra các góc và dọn lấy chỗ trống cho khu vực trung tâm.
Trong phòng mơ hồ chia làm hai nhóm, các giáo viên đứng ở nửa bên trái và các học sinh đứng tập trung ở nửa bên phải.
Điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ là các giáo viên đứng thành ba hàng ngay ngắn. Đằng trước bọn họ đặt một cái ghế, một cô giáo trẻ xinh đẹp ngồi ở trên đó, duỗi ra cặp chân dài đang vắt chéo, đi kèm tất lụa đen và nhẹ nhàng đặt lên "Ghế Người"
Đúng vậy, là Ghế Người.
Một thầy giáo đeo kính thường dạy tiếng Anh nằm bò chống hai tay hai chân trên mặt đất giống động vật, cong lưng và lấy cơ thể làm công cụ đặt chân của đối phương.
... Đôi mắt tôi nhìn chăm chú và cảnh tượng phi thường khiến cho tính cảnh giác của tôi nâng cao nhanh chóng.
Tôi nhớ cô ấy là giáo viên thực tập mới đến tuần trước và đã từng giới thiệu bản thân khi tập trung chào cờ, nhưng tôi đã quên mất tên cô ấy.
Cô giáo mặc áo sơ mi trắng, choàng áo khoác đen mỏng trên vai, mặc váy bó và đôi chân thon dài mặc tất lứa màu đen. Lúc này, cô ấy đã cởi giầy và đôi chân thon thả trong tất lụa trông cực kỳ bắt mắt.
Cô ấy có mái tóc đen dài mượt, phần tóc mai được tỉa thành kiểu tóc trẻ con, khuôn mặt trắng hồng mịn màng không tì vết và là kiểu mỹ nhân cổ điển tiêu chuẩn. Cô ấy cùng lắm khoảng 20 tuổi, mắt trái đen, mắt phải đỏ và hóa ra là đồng tử dị sắc.
Đôi mắt đỏ đen hơi hiện lên tia lạnh lẽo của cô ấy —— Đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi vừa mới bước vào phòng giáo vụ, sự lạnh lẽo kia càng trở nên mãnh liệt hơn khiến cho tôi có ảo giác áp lực và ánh mắt đó hoàn toàn không giống 'tấm gương học hỏi' mà giáo viên nên thể hiện.
[vi nhân sư biểu (为人师表): tấm gương học hỏi, giáo viên phải làm gương, nêu gương cho mọi người ]
Điều đáng lo hơn nữa là ngay cả những người có chức vụ khá cao như hiệu trưởng, trưởng phòng giáo vụ cũng chỉ có thể đứng ở sau lưng cô ấy. Tầm mắt họ nhìn chăm chú vào mặt đất và lộ vẻ mặt đầy cung kính giống như những người hầu túc trực ở bên cạnh.
"Trà." Cô giáo nhắm mắt trái đen, chỉ mở mắt phải đỏ và lạnh lùng nói.
Khi cô ấy vừa dứt lời, trưởng phòng giáo vụ vội vàng rót cốc nước và dâng lên một cách đầy cung kính.
Cô giáo uống một hơi cạn sạch cốc nước và sau đó tiện tay ném cốc về phía sau. "Đỡ lấy."
Giống như Catcher đỡ bóng bay cao, hiệu trưởng với dáng người hơi mập nhảy bật lên và bối rối đỡ lấy cái cốc.
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, đám học sinh đều đưa mắt nhìn nhau và trong mắt hiện lên dấu hỏi rất to. Bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh hãi, không một ai, kể cả Nữ Hoàng Học Đường như Thấm Chỉ Nhu cũng không dám mở miệng nói.
Khi thấy phản ứng của đám học sinh, cô giáo bình tĩnh gật đầu.
"Ta... Tên thế tục là Hoàn Tử Âm. Thân phận thực sự là Nữ Hoàng Vampire của gia tộc Dark ・Vischert ・ Rose. Các tiểu quỷ, hãy nhớ kỹ tên tên thế tục của ta." Cô giáo tóc đen lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. "Có thể trở thành thuộc hạ của ta, các ngươi chắc hẳn rất hạnh phúc. Ta... Cho phép các ngươi được 'khóc vì vui sướng'."
Cô ấy rất nghiêm túc và trong giọng điệu không hề mang theo ý đùa cợt lúc nói chuyện. Khi nghe đến đây, mọi người đều sững sờ.
"Các tiểu quỷ, đừng sợ hãi, đừng hoảng hốt... Nhân danh bóng của ta... Hãy tuyên thệ lòng trung thành của các ngươi!"
Giáo viên tên Hoàn Tử Âm này khiến cho tôi không khỏi liên tưởng đến hội chứng... Chuunibyou trong truyền thuyết.
Tôi đưa mắt nhìn sang Thấm Chỉ Nhu và muốn xem cô ấy nghĩ ra sao về chuyện này. Cô ấy lộ vẻ mặt đầy khiếp sợ như thể cô ấy không thể tin được trên thế giới này sẽ tồn tại loại người này.
... Này, cậu cũng không tốt hơn người ta đâu.
Tuy nhiên, Thấm Chỉ Nhu là "Thiếu nữ Hệ Thiết Lập" và nguyên nhân cô ấy tự hóa thân vào các nhân vật dưới ngòi bút của mình là vì thích Light Novel, là để viết hay hơn, là để theo đuổi sự tiến bộ. Có thể nói rằng... Thấm Chỉ Nhu gần như là một diễn viên và thích diễn các vở kịch do chính mình viết. Một khi vở kịch hạ màn, cô ấy sẽ quay về dáng vẻ thường ngày và chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi.
Đánh giá từ biểu cảm chắc chắn không gì lay chuyển của Hoàn Tử Âm 'đen, dài, thẳng' tự xưng là "Nữ Hoàng Vampire" ở trước mặt, cô ấy đã hoàn toàn tưởng tượng bản thân thành một Vampire và hoàn toàn sống trong ảo tưởng của mình.
[đen, dài, thẳng (黑长直/黑, 长, 直): thuật ngữ ACGN, ám chỉ tóc đen dài thẳng, một trong các thuộc tính Moe. Ban đầu thường đi kèm với đặc điểm hiền thục, ôn nhu và thường hay khiến người ta đố kỵ lẫn hâm mộ. Sau này nó đi kèm với các thuộc tính Moe khác như xấu bụng; Tsundere; tam vô (vô khẩu, vô tâm, vô biểu tình; lời lẽ cay độc ]
Hoàn Tử Âm lạnh lùng nói: "Ta đã nhảy lớp từ nhỏ đến năm 1 đại học, tốt nghiệp đại học P khoa Quốc Văn năm 18 tuổi và mất 2 năm để lấy được bằng Thạc Sĩ. Sau khi tốt nghiệp Thạc Sĩ, ta viết một quyển Light Novel rồi gửi bản thảo và lập tức giành được giải thưởng lớn về tiểu thuyết tiếng Trung vào ngay lần đầu tiên ra mắt. Đối với các nhà xuất bản trong nước, ta đang là.... Ngôi sao triển vọng được chú ý nhiều nhất hiện nay."
"Nếu không phải vì tiền lương thiếu ổn định để chi tiêu, ta chẳng thèm đến đây làm giáo viên. Tuy nhiên, quy tắc của xã hội loài người cũng rất kỳ lạ. Trường cao trung C là ngôi trường thứ 7 mà ta nán lại. Các trường trước đó luôn luôn không chịu để cho ta vượt qua kỳ thi thực tập và trở thành giáo viên chính thức."
... Dĩ nhiên. Mặc dù tôi không hiểu sự khắt khe trong việc đánh giá giáo viên thực tập, nhưng không có trường nào cho phép bệnh nhân Chuunibyou trở thành giáo viên chính thức.
Hoàn Tử Âm hơi cau mày như thể cô ấy đang đắm chìm trong những ký ức đau buồn khi chạy hết trường này đến trường khác. Sau đó, cô ấy gõ lòng bàn tay bằng nắm đấm như thể cô ấy đã nghĩ thông suốt điều gì đó.
"... Ta biết!"
Tôi hơi kinh hãi và không ngờ tới cô ấy lại biết
Có vẻ như bệnh Chuunibyou này vẫn có thể cứu được.
Hoàng Tử Âm tiếp tục nói: "Đám nhân loại các ngươi... Đã nhìn thấu thân phận Vampire của ta, đúng không?" Cô ấy khinh thường cười nhếch mép. "Dùng trò nham hiểm như vậy để đối phó với ta, nhân loại cũng thật là hài hước."
Xin cho phép tôi rút lại những gì đã nói trước đó, cô còn vô phương cứu chữa hơn cả Thấm Chỉ Nhu.
"Maa, trước tiên không nói đến cái này. Nói tóm lại, ta là người viết giỏi nhất trong trường cao trung C. Những học sinh được ta dạy bảo đều sẽ có cơ hội giành chiến thắng lớn nhất khi đối đầu với các trường cao trung khác vào một năm sau... Tất cả sẽ chết nếu thua cuộc, có thể nói rằng tính mạng của tất cả mọi người đều đang nằm trong tay ta.
"Các ngươi nói xem, có phải số phận của ngôi trường này sẽ do ta quyết định hay không?" Cô ấy nói tiếp: "Các giáo viên còn lại cũng đã đồng ý giao trường cho ta quản lý, dẫn dắt và trở thành thuộc hạ của gia tộc Dark ・Vischert ・ Rose."
Không thể nào? Các giáo viên còn lại đều đồng ý cô nàng Chuunibyou này làm lãnh đạo sao? Thực lực Light Novel của cô ấy... Thực sự rất mạnh sao?
Dưới tiền đề tính mạng bị Tinh Tinh Nhân đe dọa, tôi phỏng đoán... Người duy nhất chắc chắn có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người là cô nàng Chuunibyou này, cho nên các giáo viên mới bằng lòng chịu đựng sự quấy rối đó.
Dựa vào điểm này để suy đoán, có lẽ thực lực sáng tác của cô ấy rất mạnh... Nhưng cũng chỉ có lẽ mà thôi.
"Đằng đó, chớ 'thị gian' ta với biểu cảm hoài nghi." Hoàn Tử Âm lạnh nhạt nói: "Cậu con trai ở góc phòng đó, không đúng, đi ngang qua... Chính là ngươi!"
[thị gian (视奸): ám chỉ ánh mắt ham muốn làm nhục và khát vọng chiếm làm của riêng ]
Cô ấy duỗi ngón út tay phải, chỉ vào tôi và lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. "Ta chỉ tha thứ cho ngươi một lần, một tên nhân loại cũng dám không tôn trọng Nữ Hoàng của gia tộc Dark ・Vischert ・ Rose!"
Tôi im lặng không nói gì.
"Ta trời sinh sở hữu năng lực cảm ứng được thực lực của người khác. Nếu công lực viết tiểu thuyết của ta là 10... Các tiểu quỷ, kẻ mạnh nhất trong các ngươi, có lẽ chỉ có 3 mà thôi."
Ánh mắt Hoàn Tử Âm đảo qua, con ngươi đỏ trong mắt phải sáng rực giống như sắp bốc cháy và liếc nhìn đám học sinh một lượt.
"Thực lực 1." Cô ấy chỉ vào một học sinh nam gầy gò ở đầu hàng.
" 0.7." Cô ấy lại chỉ vào một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa khác.
Hoàn Tử Âm tiện tay phê bình từng người một, dừng lại một lúc khi ánh măt quét qua cơ thể Thấm Chỉ Nhu và sau khi suy nghĩ một chút mới chỉ tay vào cô ấy nói: "...3."
Hoàn Tử Âm phê bình nhanh chóng, cũng dừng lại ở trên người tôi một lúc và nói tiếp: "0.1."
0.1? Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào tôi và những đôi mắt đó ẩn ý chứa hàm ý vui mừng "May mắn thay, mình không phải là người tệ nhật" . Đây là con số thấp nhất từ trước đến nay.
Cho dù là một 'hiệp sĩ cô độc' làm theo ý mình, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy mặt đỏ bừng khi đối mặt với những ánh mắt kia.
[hiệp sĩ cô độc/độc hành hiệp (独行侠): thành ngữ trung quốc ám chỉ người có ý thức về công lý, có ước mơ vĩ đại và không chịu khuất phục ]
... Không được, tuyệt đối không được!
Tôi, Liễu Thiên Vân làm sao có thể bị đánh giá 0.1 được. Đây rõ ràng là để trả thù hành động "thị gian" ban nãy và tôi hoàn toàn không có ý đó!
Cuối cùng, cô ấy liếc nhìn về phía Huyễn Anh mặc áo choàng đen đứng ở một góc, ánh mắt dừng lại khoảng 5 giây, im lặng một hồi lâu và lại không đưa ra đánh giá nữa.
"Ba người đứng đầu bảng xếp hạng Light Novel bước ra khỏi hàng." Cô ấy lập tức ra lệnh.
Thấm Chỉ Nhu với tôi do dự một lúc và sau đó vẫn đứng ra ngoài. Cả hai cũng đứng xếp hàng ở trước mặt Hoàn Tử Âm.
Thế nhưng, người đứng ra còn lại là nữ sinh tóc đuôi ngựa được đánh giá thực lực 0.7 trước đó.
Khí thế 'giáng đòn phủ đầu' do Hoàn Tử Âm tạo ra quá mãnh liệt khiến cho sự chú ý của tất cả mọi người đều bị cô ấy thu hút từ khi bước vào phòng giáo vụ. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra rằng mình không nhìn thấy Phong Linh trong đám người tập trung ở đây.
[tiên thanh đoạt nhân (先声夺人): lớn tiếng doạ người; giáng đòn phủ đầu; ra oai trước để áp chế đối phương ]
"... Xin lỗi, Phong Linh đại nhân có việc nên không thể đến." Cô gái tóc đuôi ngựa áy náy nói: "Phong Linh đại nhân đã nhờ tôi làm người đại diện và sau đó quay về nói cho cô ấy biết những gì đã xảy ra."
Bởi vì mọi người đứng xếp hàng cạnh nhau và khoảng cách rất gần, cho nên tôi nghe thấy Thấm Chỉ Nhu nhỏ giọng lẩm bẩm "Hừ, làm bộ làm tịch" như thể khá bất mãn đối với sự phô trương của Phong Linh.
Ngay khi mọi người đều cho rằng Hoàn Tử Âm sẽ nổi giận đối với Phong Linh, cô ấy dường như cũng nghe thấy tiếng thì thầm của Thấm Chỉ Nhu và quay mặt về phía đối phương.
"... Ngươi!" Hoàn Tử Âm nhìn Thấm Chỉ Nhu và đột nhiên nói: "Lùi về phía sau một chút, trên người ngươi quá nhiều thịt thừa giống như mặt trời đại gian đại ác khiến cho ta cảm thấy khó chịu khắp người."
"Thịt, thịt thừa?" Thấm Chỉ Nhu ngây người ra, kêu 'A' , bóp bóp eo rồi lại bóp bóp cánh tay mảnh mai của mình như thể đang suy nghĩ xem chỗ nào có thịt thừa.
Sắc mặt Hoàn Tử Âm u ám và sờ bộ ngực bằng phẳng của mình. Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của Thấm Chỉ Nhu nhô rất cao trong bộ đồng phục màu trắng được cắt sửa vừa người và khẽ đung đưa theo từng 'hành động mờ ám' bóp tới bóp lui của cô ấy.
"..." Nhìn chăm chú vào cái đung đưa kia, trán Hoàn Tử Âm nổi hết gân xanh lên.
Thật đúng là một quái nhân, tôi đưa ra đánh giá như vậy ở trong lòng.
Sau đó, ánh mắt Hoàn Tử Âm nhìn về phía tôi. "0.1, ngươi cũng chạy vặt đến đây đại diện cho người khác, đúng không? Ta nhớ xem nào... Hạng ba là Liễu Thiên Vân nhỉ? Tên nhân loại thấp kém lại không dám đáp lại ta." Cô ấy nói hoài: "Thật đúng là một đám tiểu quỷ ngỗ ngược không nghe lời, hai trong số ba đứa đứng đầu không đến."
Khi bị cô ấy gọi là "0.1" , tôi cảm thấy hơi khó chịu và rất xấu hổ. Cái liếc mắt thực lực của cô ấy lại đánh giá tôi yếu đến mức đó và còn tưởng rằng tôi là tiểu đệ chạy vặt đến đại điện."
Vì vậy, tôi quyết định sửa chữa suy nghĩ sai lầm của cô ấy bằng hành động thực tế ——
"Em, chính là Liễu Thiên Vân đó!" Tôi phất ống tay áo trong tưởng tượng và trịnh trọng nói với phong thái đầy cung kính.
Hoàn Tử Âm hơi sững sờ và cẩn thận nhìn tôi... Cuối cùng, cô ấy luôn giống như một 'băng sơn mỹ nhân' và một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khóe miệng.
"Chớ nói bậy, thực lực 0.1 làm sao có thể xếp hạng ba được?" Hoàn Tử Âm phất tay với tôi và cổ vũ cho "trò đùa" của tôi bằng hành động.
"Ha ha ha..." Tôi mỉm cười với cô ấy và thầm nghĩ: Đây cũng không phải là trò đùa.
Nụ cười của Hoàn Tử Âm chỉ kéo dài vài giây rồi dừng lại và sau đó quay mặt đi rồi nhìn vào tôi với ánh mắt nghiêng.
"... Liễu Thiên Vân, rốt cuộc ngươi ở đâu? Nữ Hoàng Học Đường bảo không đến cũng không sao, một người bình thường 'chưa từng có ai biết đến' như ngươi cũng không coi ai ra gì? Lập tức gọi Liễu Thiên Vân lăn đến đây cho ta."
"Hắn... Đã đến rồi!" Tôi kéo dài chữ đầu tiên và cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương bằng cách nói đầy mạnh mẽ.
"?" Hoàn Tử Âm nhìn xung quanh.
Tôi chỉ vào mình bằng ngón trỏ phải.
"... 0.1, giống như một trò đùa, nói lần một là 'nghạnh' , nói lần hai là vô vị." Hoàn Tử Âm sửa cổ áo sơ mi và nói với thái độ bất mãn.
[ nghạnh (梗): thuật ngữ Internet, đồng âm với từ hài hước (哏) ]
Mặc dù cực kỳ vô tội và cũng không đến mức tạo 'nghạnh' , nhưng tôi cũng không đồng ý với những lời này của cô ấy —— Nếu bạn lấy đầu bếp làm ví dụ, đầu bếp có thể từ một loại nguyên liệu biến ra một trăm kiểu món khác nhau rõ ràng là giỏi hơn rất nhiều so với đối thủ chỉ biết làm một trăm món ăn.
Lấy sự hữu hạn tạo ra sự vô hạn hoàn toàn ở cấp độ vượt xa người khác, cho nên người có thể từ một 'nghạnh' nói ra vô số kiểu biến hóa mới hoàn toàn xứng đáng là Bậc Thầy.
Oán thầm cứ oán thầm, ngoài mặt tôi vẫn nặn ra nụ cười và đối phó qua loa tình huống hiện tại.
Thấm Chỉ Nhu nhìn tới nhìn lui hai chúng tôi, ánh mắt giảo hoạt nheo lại, kêu "Ừ hừ" , lại che miệng cười trộm và cũng không hề có ý định mở miệng giải vây giúp tôi.
Thế nhưng nụ cười của Thấm Chỉ Nhu hiển nhiên là 'dẫn lửa thiêu thân' , khiến cho Hoàn Tử Âm lại chú ý đến cô ấy và cũng xuất hiện liên tưởng mới.
"Ngực bò sữa... Ừm, Thấm Chỉ Nhu." Hoàn Tử Âm dường như đã vô tình để lộ suy nghĩ thật của mình và vội vàng che miệng hỏi: "Tin tức đã lan ra khắp sân trường, ta nghe nói ngươi với Liễu Thiên Vân là người yêu của nhau, cho nên bây giờ ngươi hãy bảo hắn đến đây đi. Mặc dù liên lạc với bên ngoài dường như bị Tinh Tinh Nhân hạn chế, nhưng điện thoại di động vẫn có thể sử dụng nếu gọi điện cho người trong trường."
Sắc mặt Thấm Chỉ Nhu đen lại như thể lời của giáo viên đã khiến cho cô phải chịu một sự sỉ nhục lớn.
Tận dụng cơ hội hai người đứng chung một chỗ, Thấm Chỉ Nhu thúc khuỷu tay sang bên cạnh và đập vào giữa hai bên sườn của tôi. Động tác này của cô ấy vừa nhanh vừa nhẹ nhàng và sợ rằng chỉ có mình tôi mới có thể cảm nhận được cơn đau.
... Đừng lấy tôi trút giận chứ.
"Thôi, trước tiên không đề cập đến cái này... Ta có chuyện quan trọng cần tuyên bố."
Hai lòng bàn tay Hoàn Tử Âm vỗ vào nhau, nhanh chóng người chạy đến từ phía sau và mang ra một cái máy với vẻ bề ngoài kỳ lạ từ trong đống bàn ghế đằng trước phòng giáo vụ.
Máy có kích thước bằng một cái Tivi cỡ nhỏ, màn hình vuông ở giữa, trên đỉnh có ba hàng hàng lỗ cắm giắc tròn. Lúc này, nó được kết nối với rất nhiều dây, kết nối với một mũ trùm đầu màu xanh trông giống mũ sắt và phía trên bên phải còn có một nút nhỏ.
"Sùng bái ta đi! Để giành chiến thắng, ta... Sẽ tự bổ nhiệm làm giáo viên môn Light Novel lớp Tinh Anh! Sau này, các ngươi... Thấy ta, nhất định phải gọi ta là Nữ Hoàng Hoa Hồng."
Nữ Hoàng Hoa Hồng... ? Tôi thấy mặt của nhiều người đều biến sắc. Hiển nhiên là Hoàn Tử Âm dám nghe kiểu gọi gần như đáng xấu hổ này, nhưng bọn họ lại không mặt dày hét lên như vậy.
"Dưới sự kêu gọi ngày đêm của ta, cuối cùng Tinh Tinh Nhân cũng đến và cũng để lại hai mươi bộ thiết bị thực tế ảo Light Novel cho chúng ta sử dụng!"
"Để tăng cường thực lực của các ngươi, ta quyết định để những thành viên của lớp Tinh Anh thay phiên trải nghiệm thiết bị thực tế ảo trước, cho nên ta chỉ gọi các ngươi đến tối nay... Dĩ nhiên, nếu như sau này muốn tiếp tục sử dụng thiết bị thực tế ảo, các ngươi phải chăm chỉ và tiếp tục duy trì thành tích TOP 20."
Khi sự việc xảy đến, cuối cùng tôi cũng có thể sử dụng thiết bị thực tế ảo Light Novel. Nhưng dù sao đây cũng là đưa ý thức vào máy, không biết gì mới là điều đáng sợ nhất và thay vào đó tôi hơi hoài nghi.
... Liệu vật này có an toàn không?
"Đúng rồi, nhân tiện thì trong sách hướng dẫn sử dụng thứ này nói rằng chỉ những nhân loại dưới 18 tuổi mới có thể sử dụng." Hoàn Tử Âm nói: "Để khiến cho các ngươi có động lực cạnh tranh, thông báo 『 Đã kiểm tra mức độ an toàn 』với mọi người trước đó là nói bậy. Những cái máy này vẫn chưa có ai sử dụng."
"Vì vậy, các người... Nhất định phải là lứa chuột bạch đầu tiên."
"Ừm, đã ta xem... Nên để ai lên trước?"
Hoàn Tử Âm nhìn xung quanh và tầm mắt dừng lại ở trên người Thấm Chỉ Nhu.
"Ngực... Thấm Chỉ Nhu, ngươi lên thử đi."
"Ế?" Thấm Chỉ Nhu ngây người ra. "Em, em sao?"
"Đúng vậy." Hoàn Tử Âm nói: "Trong thiết bị thực tế ảo đã tải xuống 20 bộ Light Novel và cũng chính là những Light Novel do từng người trong lớp Tinh Anh gồm 20 người các ngươi viết. Mặc dù chất lượng của những tiểu thuyết này hơi kém, nhưng bọn ta dùng chúng làm đồ luyện tập tạm thời... Cũng OK."
Thấm Chỉ Nhu rơi vào tình trạng do dự và hơi lộ ra vẻ sợ hãi trên mặt.
... So với "Thiếu nữ Yandere Thủy Vân Lưu" bất khả chiến bại, chế độ Thần Tượng Học Đường thường trực của cô ấy rõ ràng là quá yếu, cũng chỉ là thiếu nữ xinh đẹp bình thường yểu điệu và cũng khó trách cô ấy biết sợ.
"Bước lên kiểm tra đi." Hoàn Tử Âm ra lệnh với giọng lạnh như băng.
Tôi quay đầu lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thấm Chỉ Nhu và trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi cảm xúc không đành lòng. Mặc dù Thấm Chỉ Nhu từ đầu đến cuối luôn thể hiện thái độ vô cùng kiêu ngạo kể từ khi chúng tôi gặp nhau, nhưng sự nhiệt tình đối với Light Novel của cô ấy là thật 100%. Cô ấy sẵn sàng bỏ xuống bộ mặt Thần Tượng Học Đường và đóng vai đủ loại nhân vật kỳ lạ vì Light Novel... Có lẽ là vì điều này, cho nên cô ấy mới có thể đánh bại tôi ở giai đoạn này.
Đối với người nghiêm túc theo đuổi cảnh giới Light Novel cao hơn như cô ấy, tôi không ghét chút nào và thậm chí có thể nói rằng tôi hơi khâm phục cổ.
Bởi vì quá khâm phục, tôi càng không thể trơ mắt nhìn Thấm Chỉ Nhu lộ ra dáng vẻ bối rối không biết phải làm sao.
"..." Tôi hít một hơi thật sâu và cũng quyết định —— Tiến lên một bước và vượt qua Thấm Chỉ Nhu.
"Để kiểm tra thiết bị thực tế ảo, bất cứ ai lên trước đều được hết miễn thân phận là học sinh." Tôi nói: "Em sẽ là người đầu tiên."
"0.1, ta đã bảo Thấm Chỉ Nhu lên trước. Ngươi... Dựa vào cái gì để phản đối?" Hoàn Tử Âm đổi chân vắt chéo đặt trên ghế người và đôi mắt đỏ đen lóe lên những màu sắc khác nhau. "Loại nhân vật tiểu tốt chạy vặt giống như ngươi, chỉ cần ta muốn, thì ngươi chính là cái ghế tiếp theo." Trong lời này tràn đầy ý đe dọa.
Dựa vào cái gì sao? Khi nghe được câu hỏi của cô ấy, tôi hơi sững sờ.
Cô ấy hỏi rất đúng, tôi, Liễu Thiên Vân... Dựa vào cái gì để thay thế Thấm Chỉ Nhu? Tôi khẽ liếc nhìn, nhận thấy Thấm Chỉ Nhu đang nhìn chằm chằm vào mình và lộ ra vẻ mặt vừa quật cường vừa không muốn chịu thua.
Tôi lại hơi sững sờ. Dựa vào khí huyết dâng trào ban nãy, đây vốn là hành động ngầu gần như anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng sự thật chứng minh rằng tôi suy nghĩ thiếu cặn kẽ.
Thấm Chỉ Nhu 'tâm cao khí ngạo' , lại là Thần Tượng Học Đường, một tiểu thuyết gia về Light Novel nổi tiếng trên Internet —— Có lẽ hành động của tôi trong mắt cô ấy chính là bố thí... Cũng là sự thông cảm!
[tâm cao khí ngạo (心高气傲): Tính khí kiêu ngạo, thái độ ngạo mạn tự cho mình là nhất. ]
Thế nhưng, Thấm Chỉ Nhu không cần sự bố thí và thông cảm của Liễu Thiên Vân tôi đây. Cho dù là cần, cô ấy cũng không nguyện ý nhận sự trợ giúp này.
Đầu óc quay cuồng, tôi chưa làm sáng tỏ tâm tư của Thấm Chỉ Nhu, thì Hoàn Tử Âm lại đưa ra câu hỏi tương tự với giọng điệu vừa dịu dàng vừa nguy hiểm: "Ngươi... Dựa vào cái gì để phản đối?"
Tôi có thể cảm nhận hàng chục người trong phòng giáo vụ đang nhìn chằm chằm vào mình và chờ đợi câu trả lời của tôi.
"..." Đối với tôi hai ngày trước, sợ rằng cục diện này là tình cảnh nguy hiểm đến mức muôn vàn khó khăn để chạy trốn.
Thế nhưng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi chịu sự hành hạ của Huyễn Anh và Thấm Chỉ Nhu. Bất kể sức đề kháng tâm linh hay sức đề kháng thể chất đều tăng lên rất nhiều.
Vì vậy, tôi vẫn bình tĩnh, chắp tay sau lưng và thể hiện phong thái của cao nhân khi bị chất vấn.
Hừ. Một 'hiệp sĩ cô độc' đứng hàng đầu về khả năng tiến hóa. Là phế thải vũ trụ, tôi chẳng quan tâm đến thể diện dư thừa.
... Vì vậy, cục diện này đã không làm khó được tôi nữa!
"Dựa vào em là bạn trai của Thấm Chỉ Nhu." Tôi trịnh trọng nói.
Lời vừa mới dứt trong 1/10 giây, phía sau lập tức vang lên giọng nói kích động của Thấm Chỉ Nhu.
"Không phải thế! Loại người như người... Loại người toàn ăn nói bậy ba, động một tí là cười lớn như tên bệnh hoạn, thậm chí còn cắn... Cắn người ta, bổn tiểu thư tuyệt đối không thừa nhận ngươi là bạn trai!"
Tôi hơi sững sờ, lúc đầu không hiểu tại sao Thấm Chỉ Nhu lại phủ nhận và ngẫm lại mới hiểu ra: Trước kia cô ấy phối hợp với tôi đến nhà ăn là để bước vào thiết lập của thiếu nữ 'ngốc manh' và hiện giờ đã trở lại chế độ Thần Tượng Học Đường thường này. Dĩ nhiên là cô ấy sẽ quả quyết phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi.
[ngốc manh (傻萌/天然呆/んねんボケ): Ten'nen Boke. Dùng để mô tả người khá ngốc, nhưng dễ thương. Thường dùng với nữ giới ]
... Cậu nên đọc tình huống một tí đi. Tôi truyền tải thông điệp đến cô ấy bằng ánh mắt.
... Nếu tiếp tục nói linh tinh nữa, ta sẽ giết ngươi! Thấm Chỉ Nhu đáp lại bằng ánh mắt vô cùng tức giận và không cam tâm.
Này này, cốt truyện hay sẽ đi theo hướng nào? Bộ phản ứng này không đúng sao? Theo diễn biến tình tiết của tác tác phẩm trên thị trường, không phải lúc này thiếu nữ xinh đẹp nên xúc động rơi lệ và cổ vũ cho tôi bằng 'nước mắt rưng rưng' sao?
Cái này giống như tôi muốn cứu ai đó —— Ở trên vách đá bắt được tay của người sắp rơi xuống và đối phương đã treo lơ lửng trên không, nhưng đối phương đã dùng tay còn lại tát mạnh vào tôi khi tôi vươn tay đến cứu.
Cái tát đau đớn nhất là cái tát không ngờ tới.
Nhưng nó vẫn chưa đủ đau... Đến mức tôi không thể chịu nổi và ngã quỵ xuống đất.
"Thì ra là như vậy, đây chính là cái gọi là Tsundere." Tôi tỏ ra hiểu biết, gật đầu và 'lấp liếm' hành động ngu ngốc của Thấm Chỉ Nhu. "Lời nói không đồng nhất, nói không phải là phải, thật đúng là tính cách đầy mâu thuẫn."
"..." Thấm Chỉ Nhu giận đến mức mặt đỏ bừng.
Cô ấy vẫn chưa phát tiết lửa giận của mình, thì Hoàn Tử Âm đã tranh trước nói với giọng bất mãn: "Các ngươi... Lại dám cả gan có hành động tán tỉnh nhau ở trước mặt Nữ Hoàng Vampire của gia tộc Dark ・Vischert ・ Rose vĩ đại."
Hóa ra cái này được coi như là tán tỉnh ở trong mắt cô sao! Hãy mở to mắt ra cho em!
Hoàn Tử Âm lãnh đạm nói: "Tuổi giả nhân loại của ta là 21, nhưng thực ra ta đã một mình trong bóng tối hàng vạn năm rồi. Ở trong mắt ta, yêu đương, tình nhân cãi nhau, ... Hoàn toàn là trò hề nhàm chán của nhân loại."
"Hừ hừ, nói tóm lại ta... Chẳng ghen tị với các ngươi, tuyệt đối sẽ không ghen tị với các ngươi. Cho dù bị phơi nắng đến chết, ta cũng không ghen tị với các ngươi. Nó rất quan trọng, cho nên ta phải nói ba lần! Nhưng các người đừng khiến cho ta cảm thấy khó chịu khắp người, cho nên các ngươi hãy nhanh chóng dừng loại trò hề này cho ta."
"Không, thưa cô giáo Hoàn Tử Âm, mối quan hệ giữa em với tên gia hỏa này chẳng phải là..." Thấm Chỉ Nhu vừa xấu hổ vừa nóng nảy nói.
"Gọi ta là Nữ Hoàng Hoa Hồng, ngực bò sữa." Hoàn Tử Âm ngắt lời cô ấy.
Lúc này, hiệu trưởng phía sau Hoàn Tử Âm hắn giọng và dường như muốn nói rồi lại thôi. Hoàn Tử Âm nhận ra tình hình của hắn, đưa mắt nhìn về phía sau và dừng lại ở trên người hiệu trưởng.
"À... Hoàn Tử... Nữ Hoàng Hoa Hồng." Hiệu trưởng cứng nhắc nói: "Có lẽ để học sinh nam thử trước vẫn tốt hơn. Dù sao, cái máy này vẫn là sản phẩm của Tinh Tinh Nhân, không ai rõ nó rốt cuộc có đáng tin cậy hay không."
"Hiệu trưởng nói rất đúng." "Tôi tán thành." "Tôi cũng tán thành."
Phe giáo viên sôi nổi lên tiếng.
Sau khi người lớn nói xong, các học sinh khác ngoài Huyễn Anh cũng bắt đầu cầu xin cho Thấm Chỉ Nhu và âm thanh khuyên can đã dấy lên một cơn sóng gió nho nhỏ.
Đối mặt với thỉnh cầu của bọn họ, Hoàn Tử Âm vẫn lấy tay che miệng và phát ra tiếng ngâm nga "Hô hô hô..."
"Nhân loại 'giun dế' và đần độn! Các ngươi đang ảo tưởng thay đổi quyết định của Nữ Hoàng Hoa Hồng sao?" Hoàn Tử Âm nghiêm mặt và vẫn cố gắng duy trì thân phận Vampire của mình.
[giun dế: ví với người có địa vị thấp kém ]
Cô ấy xoay cái eo cực kỳ mềm dẻo, nhìn các giáo viên phía sau, lại nhìn đám học sinh và sau đó chế nhạo nói: "Các ngươi cảm thấy cái máy này rất nguy hiểm sao? Nhưng nếu tình huống hiện tại không nắm lấy nó, cơ hội sống sót sẽ không có đâu! Các ngươi có hiểu, có biết, bản thân nhỏ yếu đến mức nào không?"
"Để trở thành giáo viên chính thức, ta đã chuyển từ trường này đến trường khác. Với kinh nghiệm học nhảy lớp, ta đương nhiên muốn tìm trường tốt nhất để làm việc. Hiển nhiên là Tinh Tinh Nhân đã đưa vào độ khó đầu vào cao trung để suy xét đến hành động bắt cóc. Trong sáu trường cao trung A, B, C, D, E, Y bị bắt cóc, tất cả đều là trường có đầu vào rất cao. Và ta đã từng làm ở tất cả các trường này. Mặc dù tất cả đều là trường khá xuất sắc, nhưng cao trung C có độ khó đầu vào đứng thứ 2 từ dưới lên trong sáu trường và chỉ thắng mỗi cao trung Y."
"Nói cách khác, người của bốn trường còn lại đều thi giỏi hơn và biết cách giành được thành tích tốt hơn đám trẻ trâu các ngươi." Khi nói đến đây, Hoàn Tử Âm dừng lại một lúc và thưởng thức biểu cảm kinh ngạc của mọi người xung quanh. Cô ấy tạo khí thế với âm thanh "Hô hô hô" và sau đó nói tiếp.
"Ta từng dùng con ngươi đỏ để điều tra và phát hiện cao trung A có ít nhất 25 học sinh sở hữu chiến lực Light Novel không hề thua kém Ngực Bò Sữa."
"Chờ một chút, Ngực Bò Sữa là ai vậy!" Thấm Chỉ Nhu bảo vệ ngực và mặt đỏ bừng.
Hoàn Tử Âm phớt lờ cô ấy. "Cao trung B có ít nhất 10, cao trung D có khoảng 7, cao trung E có tầm khoảng 6."
Tôi lập tức hiểu ra. Đám học sinh với các giáo viên đều hai mắt nhìn nhau như thể họ đã hiểu được ý trong lời nói của Hoàn Tử Âm.
—— Cường giả của các trường khác nhiều như mây, Thấm Chỉ Nhu xếp hạng 2 ở chỗ chúng tôi lấy thành tích đi so ở cao trung A. Nói không chừng... Ngay cả TOP 10 cũng không lọt vào được.
Chúng tôi đã thua những trường khác ở điều kiện tiên quyết. Nếu chúng tôi không nỗ lực hơn những trường khác trong vòng một năm này, cơ hội chiến thắng sẽ vô cùng mong manh.
Vì vậy —— Chúng tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn trong khi tranh thủ từng giây từng phút! Không chỉ cần thu hẹp khoảng cách, mà còn phải bắt kịp!
Một nam sinh lọt vào bảng xếp hạng với vết tàn nhang trên mặt vỗ ngực dường như vẫn còn sợ hãi trong lòng và sau đó nói như thể muốn an ủi mọi người: "... May mắn thay, trường chúng ta vẫn chưa phải là cuối cùng, có cao trung Y đội sổ."
Giống như tìm được lốt thoát hiểm trong đám cháy nóng như thiêu đốt, mọi người lại bùng lên ý chí chiến đấu và ánh sáng hi vọng hiện lên ở trên mặt khi nghe được lời của nam sinh tàn nhang kia.
Thế nhưng... Hoàn Tử Âm lập tức 'giội gáo nước lạnh'.
"Ngây thơ quá rồi! Có lẽ tư chất học sinh cao trung Y đều bình thường, nhưng họ có một tên quái vật 'văn võ song toàn' . Hay nói đúng hơn là... Thiên tài khó mà tưởng tượng. Đó là một tài năng khiến cho ta buộc phải thừa nhận và đủ để gây chấn động toàn thế giới."
"Ta cũng không biết tại sao loại người như vậy lại học ở cao trung Y và cũng không nhảy lớp... Tuy nhiên, nếu cuộc thi được tổ chức ở ngay giai đoạn này —— Ta khá chắc chắn rằng con quái vật-kun sẽ áp đảo cả năm trường cao trung A, B, C, D, E với kỹ năng của riêng mình và không ai có thể địch lại trong dáng vẻ bước dần lên."
"Hmm... Biệt danh của quái vật-kun là gì nhỉ? Muội gì gì đó... Hình như là hai chữ, ta tạm thời chưa nhớ ra." Đôi lông mày thanh tú của Hoàn Tử Âm nhíu lại.
Sau khi biết được sự thật, mọi người đều im lặng. Tổng hợp lại những manh mối mà Hoàn Tử Âm đưa, nói cách khác là trường cao trung C hiện giờ là... Yếu nhất trong sáu trường.
Suy nghĩ theo cách này, hành động ép Thấm Chỉ Nhu bước lên kiểm tra thiết bị thực tế ảo của Hoàn Tử Âm dường như đã hợp lý hơn rất nhiều và ít nhất nó không có vẻ là không hợp tình hợp lý nữa.
Thế nhưng, tôi vẫn kiên trì với dự tính ban đàu. "Trường cao trung C có phải là 'đuôi cần cẩu' cũng không sao cả, cứ để em lên kiểm tra máy trước." Tôi nhìn chăm chú vào Hoàn Tử Âm. "Nếu cô nói thật, vậy thì chúng ta càng nên coi trọng Thấm Chỉ Nhu xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng hiện tại."
[đuôi cần cẩu (吊车尾): học sinh xếp hạng chót, người đứng cuối cùng trong danh sách, hoàn thành cuối cùng ]
Đám học sinh và các giáo viên cũng sôi nổi mở miệng cầu xin.
Nhưng một 'hiệp sĩ cô độc', phế thải vũ trụ như tôi 'tự mình biết mình' rằng đám người này chắc chắn không phải đang đáp lại lời của Liễu Thiên Vân tôi đây và chỉ đơn giản muốn giải nguy giúp Thấm Chỉ Nhu mà thôi.
Có lẽ sự thỉnh cầu của mọi người khiến cho Hoàn Tử Âm hơi dao động và cuối cùng cô ấy cũng thay đổi quyết định sau khi suy xét một lúc.
"... Mặc dù các ngươi thấp kém, nhưng ta vẫn có lòng từ bi. Thỉnh thoảng di chuyển bước chân sắp đạp xuống con kiến cũng không phải là không được. Đằng đó, 0.1, ngươi bước lên thử trước đi. Hãy mang lòng tôn kính đối với ta đi, ngươi sẽ là người đầu tiên sử dụng thiết bị thực tế ảo."
Khi nhìn thấy mục đích đã đạt được, tôi thở phào nhẹ nhõm và thở ra một hơi mà mình kìm nén bấy lâu nay.
Tôi nhìn sang Thấm Chỉ Nhu. Khi thấy tầm mắt tôi nhìn về phía mình, Thấm Chỉ Nhu vốn đang nhìn tôi lập tức quay mặt đi chỗ khác như thể đang lấy hành động để biểu đạt. "... Ta sẽ không cảm kích ngươi đâu."
Thế này... Rất tốt.
'Hiệp sĩ cô độc' vốn không cần sự ràng buộc dư thừa và ràng buộc quá nhiều sẽ khiến cho bọn họ trở thành người bình thường.
Cảm kích, căm ghét, bi thương, vui vẻ, sung sướng... Tránh xa chất độc cảm xúc của đám đông, ôm lấy sự cô đơn và bản thân mới là tôn chỉ của 'hiệp sĩ cô độc'.
... Lý do tại sao Huyễn Anh mạnh mẽ, có lẽ là vì cô ấy là người giỏi nhất trong các 'hiệp sĩ cô độc'.
"0.1, bước lên kiểm tra đi."
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người và Hoàn Tử Âm, tôi bước về phía thiết bị thực tế ảo Light Novel và cũng ngồi xổm trước máy.
Tôi cầm mũ sắt màu xanh lên, đội vào đầu và một giọng nói trong trẻo vang lên từ góc phòng ngay khi mũ sắt sắp sửa chạm vào tóc tôi.
"... Hãy cẩn thận, Đệ tử số 1." Là của Huyễn Anh.
Phong cách áo choàng đen của cô ấy vốn đã cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác, nhưng Hoàn Tử Âm vẫn kỳ quái hơn, cho nên ban nãy không có ai chú ý đến cô ấy. Nhưng vào giờ phút này, Huyễn Anh đã khơi dậy sự tò mò của mọi người khi lên tiếng.
"Ngươi... Chẳng lẽ là sát thủ do Tinh Linh Bóng Đêm phái đến?" Hoàn Tử Âm quan sát Huyễn Anh và lại lên cơn Chuunibyou.
"... Ồn ào." Huyễn Anh lạnh lùng nói.
"Ngươi, ngươi nói ai ồn ào!" Có lẽ Hoàn Tử Âm không ngờ tới có ai đó dám nói với mình như vậy và ngây người ra một lúc mới nổi giận.
Khi thấy bản thân sắp sửa tiến vào một chiến trường mới ở một phương hướng kỳ quái, tôi vội vàng đội mũ sắt che đi ánh mắt và tầm nhìn hoàn toàn tối đen. Tôi đợi một lúc, nhưng các loại lựa chọn "Bạn có muốn vào trò chơi không?" , "Game Start?" hiện lên như trong tưởng tượng. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nhớ ra bên phải mũ sắt dường như có một cái nút và vươn tay ấn xuống.
Với một tiếng 'răng rắc', nút ấn chìm xuống rồi bật lên.
Cùng với âm thanh, trước mặt lập tức biến thành màu đen —— Đó là bóng tôi theo đúng nghĩa như thể dây thần kinh thị giác đã mất tín hiệu và ngay cả một tia sáng nhỏ nhất cũng không thể cảm ứng được.
Tiếp đó...
Thế giới mới chưa bao giờ tưởng tượng đến, đang hiện ra ở trước mắt tôi.
✎
0 Bình luận