Volume 1
Chương 04 - Tính toán khả năng xảy ra một phép màu (1)
2 Bình luận - Độ dài: 5,256 từ - Cập nhật:
“Cậu nói sao cơ?”
Ở sau khu lớp học, giờ nghỉ trưa. Tôi nhìn vào Kuroiwa với ánh mắt nghiêm trọng khác thường. Đã một giờ trôi qua kể từ khi tôi ra đòn phản công — là tuyên bố rằng tôi đang quen Kuroiwa. Yuno đã không thể bình tĩnh nổi sau chuyện đó.
“Tớ không chịu đây. Giờ Shirase là của tớ mà.”
Kuroiwa thô bạo nắm lấy tôi, cái thằng đang đứng ngay kế cô ấy, rồi kéo giật tôi về phía cổ như thể tôi thuộc quyền sở hữu của cổ vậy. Tôi gật đầu.
“Phải, như tớ vừa nói trong lớp đấy. Tớ đang hẹn hò với Kuroiwa.”
Theo một cách yếu ớt và vụng về. Dĩ nhiên rồi, tôi buộc phải làm như vậy, nhưng tôi đã đối mặt với Yuno bằng cách nói dối như thế đấy. Tuy vậy, Yuno lại lắc đầu và phủ nhận.
“Nói dối. Mục tiêu của Suguru-kun là—”
“Tớ biết chứ. Là tớ, đúng không? Vì thế mà Yuno muốn nói nếu vụ này là thật thì trò Bộ tứ này đã xong rồi đúng không? Có điều nó lại không phải thật. Đúng là hôm qua tớ đã hôn Shirase và lệnh cho cậu ta phải đi hẹn hò với tớ. Nhưng những gì tớ làm không chỉ có thế, tớ còn dùng cả lá át của mình nữa.”
Tôi xét nét từng biểu hiện của Yuno. Khóe mắt cô hơi giật giật trong chốc lát — cô ấy sốc đến vậy sao?
“Lá át của tớ, 【Cơ hội thứ hai】, có thể được dùng khi người chiến thắng đã được xác định. Và hiệu ứng của nó là tạo một hiệo phụ trong vòng một tuần. Thế nghĩa là, trò chơi vốn dĩ đã kết thúc một lần rồi, nhưng thời hạn lại được kéo dài đến chủ nhật tới đây.”
Hiệu ứng lá át mà Kuroiwa khoe khoang nãy giờ là điêu trăm phần trăm. Cơ mà Yuno không có cách nào phủ nhận cả. Như những gì Yuno đã nói hôm qua, cô ấy không dùng kỹ năng toàn trí của mình để xem hiệu ứng lá át của Kuroiwa.
“…Kéo dài sao? Vậy… Aika muốn gì?”
“Quá rõ rồi mà. Tớ muốn ngăn Yuno lại.”
“Sao cậu lại làm điều này chứ?”
Yuno lùi một bước như đang sợ hãi vậy. Đôi mắt không cảm xúc cô ấy thoáng rung rinh.
“Sao cậu lại nói thế… Yuno đã biết rồi cơ mà.”
Đúng như kế hoạch, Kuroiwa dồn được Yuno vào trong góc rồi. Cùng một tông giọng xem giữa sự cáu giận cùng sự buồn bã, cô ấy nói ra sự thật vốn đã rõ ràng với Yuno.
“Tớ yêu Yuno. Tớ yêu cậu dưới tư cách là người bạn thân nhất, nhưng trước cả đó, tớ đã luôn yêu cậu với tư cách đối tượng để yêu đương.”
Nếu bạn không bộc lộ ra cảm xúc của mình, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng chỉ nói thôi thì vẫn chưa đủ.
Lời tỏ tình của Kuroiwa Aika phải được nói ra như này đây.
“Vậy thì, Yuno này. Chọn đi. Tớ hay Shirase.”
~~~
Kuroiwa đã quyết định tỏ tình, hay đúng hơn là tôi đã ép cô ấy phải tỏ tình, ngay sau khi tôi tuyên bố mối quan hệ của cả hai. Trước đó đã có một cuộc họp bàn chiến lược bí mật trên sân thượng.
Việc Yuno tấn công tôi là một nước đi khiến cho tôi lại gần mà hôn cô ấy. Tôi không biết Yuno đã biết bao nhiêu nhờ kỹ năng toàn trí của mình, nhưng tôi phải tránh bị cuốn vào kế hoạch của cô nàng. Hay nói cách khác gì tôi cần giữ Yuno cách xa tôi ra.
Thế nên tôi đã phải viện tới sự trợ giúp của người Hộ vệ Hoàng Gia của cô ấy và yêu cầu cô ấy bảo vệ cho đôi môi tôi. Đây là lý do vì sao tôi phải giả làm người yêu của cô ấy.
“—Tôi không quan tâm đâu. Nhưng cậu chắc là cậu ổn nếu làm thế chứ?
Khi Kuroiwa nghe khái quát về tính toán của tôi, cô ấy đã vỗ vai tôi mà tỏ vẻ quan tâm. Tôi không rõ mình nên làm gì nữa. Việc này làm tôi có đôi chút hạnh phúc.
“Ổn mà. Sẽ chẳng có vấn đề gì miễn là cậu cho tớ giải thích mọi chuyện với Nagisa để tránh hiểu lầm.
“Dĩ nhiên rồi. Tôi cũng chẳng muốn lừa gạt Nagisa-chan nữa đâu. Cơ mà, cậu có nghĩ xem bạn cùng lớp sẽ nghĩ gì về mình không đấy?”
Kuroiwa từng tiếp cận đám đàn ông cố gần gũi với Yuno, hẹn hò với họ, rồi lại nhanh chóng đá họ đi để giữ họ tránh xa Yuno. Biệt danh của cô ấy là “Sát nhân trăm mặt trận”. Nếu tôi mà lại hẹn hò với một Kuroiwa như thế, chắc chắn người ta sẽ cho rằng tôi là một kẻ đã lọt lưới của Kuroiwa.
“Thế cũng ổn luôn. Giờ tớ chẳng quan tâm mọi người quanh nghĩ về tớ ra sao nữa, bởi rằng điều đó chẳng thay đổi sự thật rằng tớ yêu Nagisa. Cơ mà tớ chắc là Sakuma nó sẽ cáu tớ lắm đây. Mà cậu đang làm gì thế?”
Biết đâu cô ấy đã tự động não và biết được chuyện gì đang diễn ra dù có biết tới trò Bộ tứ Tỏ tình hay không.
“Giờ nhé, chúng ta phải lừa được Yuno, cơ mà có một yếu tố rất quan trọng trong việc hình thành hiểu biết về luật trong trò chơi này đó. …Tớ xin lỗi vì đã buộc cậu phải tỏ tình như vậy nhé.”
Kuroiwa cắn môi một cách bực bội rồi chậm rãi lắc đầu
“Mmm. Tôi hiểu được chính xác ý của cậu mà. Sẽ chẳng có mảy may chút cơ hội nào để thắng nếu tôi tỏ tình theo cách thông thường đâu.”
Yuno đã đưa ra câu trả lời từ rất lâu rồi. Để có thể làm người đứng đầu trong lòng Yuno dưới một tình huống như vậy, sự thay đổi là cần thiết. Sự thay đổi khiến cho Kuroiwa không còn là người đi trước cô ấy nữa. Sự thay đổi khiến cho Kuroiwa chắc chắn phải trở thành kẻ địch. Thế này sẽ làm cô ấy cảm thấy sắp vuột mất Kuroiwa, từ đó sinh ra cảm giác rằng cô ấy không muốn đánh mất Kuroiwa nữa.
Đó là cách duy nhất để Kuroiwa giành được chiến thắng.
~~~
—Đáp lại lời tỏ tình của Kuroiwa, Yuno đáp lại ngay tức khắc.
“Người duy nhất tớ muốn là cậu, Suguru-kun.”
“Ái chà. Thế thì mối quan hệ giữa tớ với cậu sẽ bay biến không một vết tích ngay khi trò Bộ tứ này kết thúc đấy.”
Kuroiwa nhanh chóng cắt lời. Yuno lùi thêm một bước, và thứ sự thật không thể chấp nhận này khiến cô ấy ngoảnh đầu đi và câm lặng trong phút chốc. Chính do cách mà trò chơi này vận hành, lẽ ra bản thân hai lựa chọn ấy ngay từ đầu đã khiến cho Yuno phân vân rồi. Nhưng cô ấy đã chọn ngó lơ nó đi. Thế nên việc đập thẳng hai lựa chọn vào mặt cô ấy sẽ đem lại tác động mạnh thế này đây.
“Nhưng mà, nếu tầm này mà tớ không hẹn hò với Suguru-kun thì sẽ khiến Aika gặp rắc rối mất.”
“Tớ ấy hả? Tớ chịu thôi, mà tớ đoán tớ sẽ thành một cặp với Shirase. Ừ thì, chắc là tớ không thích như thế. Nhưng cậu biết sao không, Yuno? Khách quan mà nói thì cũng đâu quan trọng đâu đúng không? Miễn là ta mãi mãi yêu nhau thì đối tượng là ai quan trọng gì. —Cơ mà, nếu đó là Yuno thì tớ sẽ hạnh phúc lắm đấy.”
Đó là một câu nói nghe có phần rất giống với Kuroiwa.
Tuy nhiên, tôi chắc mẩm rằng Yuno biết mục tiêu thực sự của Kuroiwa đang được che giấu. Và có lẽ thứ đó đang gài vào đầu cô ấy mấy từ như là “Cùng với bạn thân Kuroiwa Aika của mình thì vui hơn là với Shirase Suguru, cái tên mình chẳng biết rõ lắm.”
“Vậy, từ bây giờ, chúng ta là kẻ địch. Cậu có hạn tới chủ nhật tới để đưa tớ câu trả lời đấy.”
“Vậy là chốt xong rồi nhé. …Aika là bạn thân nhất của tớ. Nên dù hiệu ứng lá át của Aika là sự thật hay dối trá, câu trả lời của tớ vẫn không thay đổi.”
Lần này Yuno tiến mạnh một bước lên trước và đưa tay về phía tôi. Tuy vậy, vào giây tiếp theo, tay của cô ấy đã đổi hướng mà đặt ngay trên má Kuroiwa. Là kỹ năng dừng thời gian của cô ấy đây mà.
“Cậu biết gì không, Yuno? Đừng nói thế chứ. Cậu nghĩ kĩ hơn có được không? Cậu đã từng thấy hồi hộp khi ở cùng tớ bao giờ chưa, Yuno? Liệu cậu đã bao giờ thấy chúng ta như người yêu khi ở bên nhau và nhận ra cảm xúc của tớ, và cậu đã bao giờ nghĩ tới việc đi chơi với tớ, ngay cả khi chỉ là để cho vui chưa?”
Yuno tỏ ra run sợ trước câu hỏi trong tuyệt vọng đó của Kuroiwa
“Tớ chưa bao giờ nghĩ thế cả.”
“Aaa, phải rồi. …Nói cho rõ ràng thế nó mới giống Yuno chứ. Đây, quà chia tay tớ tặng cậu nè.”
Tuy thế, Kuroiwa vẫn nở ra một nụ cười thật tươi rồi trao cho Yuno những chiếc bánh quy được gói gọn.
“Tớ đã làm đúng như những gì công thức chỉ đấy, cậu thấy sao?”
“…Ừ. Tuyệt lắm. Tớ cam đoan nó ngon lắm đấy.”
Yuno nắm lấy chiếc túi vừa được đưa cho trước ngực như thể nó là một vật trân quý lắm vậy. Nhưng Kuroiwa không thấy điều đó mà lại quay đi. Cô ấy rời khỏi khu phía sau dãy lớp học, vung vẩy mái tóc đuôi ngựa đang rối tinh lên và lo lắng duy nhất trong lòng là khoảng cách giữa hai chúng tôi.
***
Đang lúc quan sát đoàn tàu đi qua, tôi nói cho người ở đầu dây bên kia kế hoạch của mình.
“…Và đó là lý do tại sao mà anh sẽ giả vờ hẹn hò cùng Kuroiwa.”
『Haa. Được rồi, em hiểu rằng anh đang làm rất nhiều điều cho Aika-senpai, nhưng sao Surugu-senpai lại phải đi xa đến vậy thế ạ?』
Trời ơi, tôi còn chẳng dám giải thích nữa kìa. Em vô tình xoáy ngay chỗ đau của tôi rồi đấy.
“Kỹ năng dừng thời gian của Kuroiwa sẽbảo vệ anh trước Yuno.”
『Ái chà, sao tự dưng lại nhảy cóc sang vấn đề chị ấy bảo vệ anh rồi? Với lại em đang thắc mắc tại sao anh lại gọi thẳng tên riêng của Aogashima-senpai đấy, cứ như thể anh đang ngoại tình vậy á!』
“Không đâu, ngoại tình gì chứ…Cậu ấy bảo anh gọi vậy mà.”
『Không, không, không, anh không được, không được làm như thế đâu, Suguru-senpai, chị ấy đang khiến anh không nhận ra để chiếm lấy trái tim anh đấy, đó là một cái bẫy!』
“Cái đấy thì đúng. Mà không chỉ thế đâu, lần trước anh còn bị chuốc thuốc ngủ nữa cơ. Nên là thận trọng là điều đương nhiên, ha?”
Nếu Yuno mà thực sự để mắt tới tôi, thì hẳn là từ giờ cô ấy sẽ nhăm nhe đến đôi môi tôi rồi.
『Thuốc ngủ á!? Em còn chẳng tượng tượng nổi đấy. Chị ấy xứng đáng bị nhốt sâu trong lòng núi lắm rồi đấy ạ.』
“Phải đấy. Nên từ hôm nay anh sẽ ở lại nhà Kuroiwa một thời gian nhé. Em không cần sang đón anh đâu.”
『Em hiểu rồi. Nếu anh ở cùng Aika-senpai từ bữa sáng, bữa trưa và tới cả bữa tối thì anh sẽ chắc chắn được an toàn rồi. Thế là lớp bảo vệ tuyệt đối luôn rồi đó—Hả, cái gì cơ ạ, hảảảảảả!? A-A-A-A-Anh vừa nói gì cơ-!?』
Màng nhĩ của tôi rung lên đau đớn khi tiếng hét kia dội thẳng qua chiếc loa. Hầy, tôi biết ngay mà.
“À thì, không hẳn là thế, chính xác hơn thì là trong phòng cho khách trong căn chung cư chỗ Kuroiwa ở ấy mà.”
Tôi cũng chẳng biết phòng cho khách là cái gì nữa, cơ mà có vẻ như có một số tòa chung cư có mấy căn phòng dành cho khách, và chúng có thể được giảm giá thuê nếu chủ hộ đăng ký.
Nhà của tôi và của Kuroiwa nằm ở hai hướng ngược nhau còn trường thì ở giữa. Như vậy là quá liều lĩnh khi tách khỏi nhau trên đường đi đến và về nhà từ trường. Nếu Yuno tập kích tôi từ đằng sau, đánh ngất tôi rồi cưỡng hôn thì xem như xong đời. Vừa rồi, Kuroiwa đã phải hộ tống tôi xuống ga cho an toàn, dù cho muốn tới trường cô ấy cần phải đi xe buýt.
『Nhưng, nhưng ngay cả khi chuyện có là như vậy thì… Giả như em bỏ qua cho anh đi, nhưng chẳng lẽ bố mẹ của Suguru-senpai lại không nói gì sao?』
“Anh không biết tại sao Nagisa lại cho rằng anh cần sự cho phép của em, nhưng anh không hỏi xin em đâu. Không bao giờ.”
Dù sao thì bố tôi khuất núi lâu rồi. Còn người mẹ vô tâm của tôi thì có thực sự quan tâm gì tới tôi đâu mà.
Một lần nữa, đầu dây bên kia yên lặng. Chỉ có tiếng rè rè thoáng tai tôi, và ngay lúc tôi chuẩn bị cúp máy thì.
『Ưm, Suguru-senpai nè. Nếu anh không phiền thì em giúp anh chuyển đồ có được không ạ?』
“Không đâu, anh không mang nhiều đồ đến vậy đâu. Nhưng cảm ơn vì đã quan tâm nhé.”
『…Ra là vậy. Em hiểu rồi ạ. Xin hãy cẩn thận anh nhé.』
Nagisa chịu thua dễ dàng tới không ngờ rồi cúp máy.
Tôi lên chuyến tàu vừa tới và trở về nhà mình trong lúc chủ thuê lại không có mặt. Cánh cửa được đẩy ra cùng âm thanh lạnh lẽo nhưng mọi khi, và chẳng có giày của ai nơi thềm nhà cả. Căn nhà này đã bị bỏ không từ lâu rồi. Mà có lẽ nó đã bị bỏ không từ khi mới xây cũng nên.
Tôi kiểm tra chiếc bàn trong phòng khách và phát hiện một xấp tiền dày là chi phí sinh hoạt cho một tháng. Có vẻ là mẹ tôi đã ghé về nhà sau khi một thời gian vắng bóng. Và có vẻ là bà ấy cũng không định về nhà sau một khoảng thời gian nữa. Cho tới cuối tuần trước thì bà ấy vẫn về ba ngày một lần, nhưng thế này lại làm tôi băn khoăn rằng có phải liệu bà ấy đã tìm ra người tình mới không.
“Chậc, đằng nào như vậy cũng tiện hơn.”
Tôi đã mất cái cảm xúc cô độc lâu rồi, và tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là thật may khi phòng ốc vẫn tinh tươm. Quan hệ giữa tôi và mẹ là như thế đó.
Tôi mở túi đồ giấu kín của mình ra rồi nhét dụng cụ học tập và một bộ đồ để thay vào trong. Tôi từng nghe được là ở đó có thể thuê được đệm nằm và vật dụng cần thiết hàng ngày, nên chỉ mang vài thứ mà thôi. Theo đúng dự định, tôi đã xếp đồ xong một cách nhanh chóng. Lục lọi thêm chút nữa, tôi chào tạm biệt căn nhà mà tôi sẽ không về một thời gian.
Tôi có mặt tại căn hộ của Kuroiwa đúng lúc cái loa phường ở đâu đó đang kêu lũ trẻ mau về nhà. Có vẻ Kuroiwa đã lo liệu vụ thủ tục xong xuôi, nên tôi chỉ cần xưng tên với người quản lý và được anh ta cho qua một cách đơn giản cùng một câu nói, “Anh để chìa khóa lại chỗ bạn em rồi, nên em cứ tự nhiên vào phòng đi nhé.”
Nắm đấm cửa của căn phòng được chỉ bỗng xoay mạnh một cái. Cánh cửa tạo ra một âm thanh tương đối khả nghi rồi hé mở, tôi liền cảm nhận được một sự ấm áp.
“Chẹp, cậu vô ý quá rồi đấy, Kuroiwa.”
Đằng sau cửa trước là một phần góc phòng, nên tôi không thể nhìn thấy bên trong. Nghe đâu nó là một căn phòng kiểu Nhật, nhưng không biết nó như thế nào nữa. Đang khi tôi cởi giày trong sự háo hức, tôi nghe được tiếng ai đó đang chạy về phía mình. Ngước lên nhìn, tôi thấy em đang đứng đó.
“A, Suguru-senpai, mừng anh về. Anh muốn ăn cơm, ăn vặt, hay ăn EM?”
Và đứng đó là Tokiwa Nagisa, vừa làm ra ba điệu bộ khác nhau cùng một nụ cười tươi trên môi.
“Anh chẳng biết phải mở lời sao nữa, nhưng anh khá chắc đã bảo không cần em giúp rồi mà ha?”
“Dạ, đúng anh. Nhưng em đã đến đây để có thể bày tỏ trực tiếp với anh, để anh có thể chấp nhận cảm xúc của em đó.”
Nagisa nhanh lẹ túm lấy hai tay tôi, dùng nó làm vật dẫn và truyền đi cảm xúc của em, nguyên lý cũng tương tự như truyền điện tới đèn chùm vậy.
—Ngay cả khi em không thể giúp anh soạn đồ thì vẫn có thể giúp anh dỡ đồ mà!
Nagisa nở một nụ cười với tôi. Nụ cười vô tư tự của em chính là nét riêng ở em mà Minagi không có. Như một lẽ đương nhiên, tôi cảm nhận được rằng nhịp tim của mình đang đập nhanh lên, và tôi biết rõ rằng mình thực sự thích người con gái này.
“Được rồi, sao cũng được, việc đó ấy. …Anh về rồi đây, Nagisa.”
Tôi không biết bao lâu rồi tôi chưa nói câu “Mình về rồi đây” nữa. Đó rõ ràng là một câu chào hỏi thường tình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại ngượng tới nỗi càng về cuối giọng cứ yếu dần đi.
“Ehehe, tuyệt thật anh nhỉ? Như thể chúng ta là một đôi tân hôn vậy á.”
Tâm trạng của Nagisa tốt tới nỗi mà em cầm lấy bàn tay tôi rồi lắc lên lắc xuống. Tôi vội giằng ra khỏi tay em.
“Sao em mò được địa chỉ nhà Kuroiwa thế?”
“Em có tới thăm tuần trước á. Là trong một lần thảo luận về việc hợp tác với Aika-senpai ấy ạ. Em biết luôn cả mấy chỗ xung quanh rồi á, cửa hàng tiện lợi này, hàng bánh tới hàng kẹo luôn ấy ạ!
“Toàn đồ ăn thôi thế. Mà đừng đứng quá lâu nhé, trong này nhiều ngõ tối lắm đấy.”
Tôi vỗ nhẹ vào đầu Nagisa rồi đi qua em mà bước dọc hành lang. Chào đón tôi là một căn bếp nhỏ, tiếp đến là một căn phòng kiểu Nhật rộng sáu chiếu tatami. Trên kệ là một cuốn truyện tranh và đồ ăn vặt chưa kịp bóc. Nagisa nhanh chóng đuổi theo tôi, nhưng tôi đã vội đẩy chúng xuống gầm bàn. Không, đã quá muộn rồi.
“Anh đừng lo về chuyện đường về nhé. Đằng nào chị hai cũng tới dẫn em về thôi à.”
Em nói nghe đơn giản đến cái mức mà tôi phải đơ mất một lúc mới hiểu ra.
“…Hả, Minagi á?”
Vết sẹo trong con tim tôi bỗng nhói lên. Nhưng cái vị bạc hà tựa như đang trào lên khỏi họng tôi thì dường như bằng cách nào đó đang phai dần.
“Dạ, hình như giờ chị ấy đang ở gần đây đấy ạ. …Anh muốn gặp chị ấy không?”
Nagisa hỏi trong khi ngước lên nhìn, như thể em đang lo sợ gì đó, và cũng có vẻ như em đang mong chờ gì đó.
Nếu là tôi của trước kia, cái tên mà vẫn đang rối bời về Minagi, thì nó sẽ chỉ lảng ánh mắt đi nơi khác và đáp rằng nó chẳng muốn gặp cô ấy. Phía sau đường chỉ đã cuộn lại gọn đó rõ ràng là một cái hang của loài mãng xà
Nhưng giờ thì.
“Ừm, anh muốn. Nếu anh gặp được cô ấy sau một thời gian dài, anh sẽ muốn trò chuyện với cô ấy đấy.”
Minagi, người đã bước đi trên một con đường khác, và tôi, kẻ vừa chập chững đứng dậy. Tôi có linh cảm rằng chúng tôi có thể chuyện trò với nhau một cách tự nhiên mà không phải gượng gạo, để biết rằng người kia đang ổn nhưng vẫn giữ một khoảng cách phù hợp.
“Vậy là anh… muốn quay lại với chị hai sao?”
“Không, không phải thế. Việc này không phải là quay lại với nhau mà là về quan hệ hai đứa tụi anh sau khi chia tay và hơn thế nữa.”
Tôi cười với lại Nagisa. Để minh chứng cho việc chúng tôi đều đã vượt qua chuyện đó.
“Mà quan trọng nhất là Minagi có người mới rồi, phải không em?”
“Hở. Ưm, anh biết… anh đã biết rồi ạ?”
Nagisa giật người lại do xấu hổ rồi quay người ra chỗ khác.
“Ừ thì, bằng một cách mà anh đã biết được chuyện này. Còn em thì đã giữ kín chuyện này vì nghĩ rằng anh sẽ sốc khi biết tin. Cảm ơn nhiều nhé, Nagisa.”
Giờ nghĩ lại thì hẳn là tấm ema đó đã được tìm thấy khi Yuno dùng kỹ năng của mình. Yuno, người đã can đảm nói cho tôi điều đó, và Nagisa, người đã can đảm giữ điều đó làm bí mật. Tuy rằng cả hai đều có tính toán riêng cho bản thân, nhưng điều đó vẫn thể hiện rằng, về một mặt nào đó họ thực sự quan tâm đến tôi, và điều đó khiến cho tôi rất hạnh phúc.
“Cơ mà không được vậy đâu anh. A, em đã nói với anh rồi là chị hai đang đi hẹn hò, vậy nên anh không thể gặp chị ấy ngay cả khi chị đang ở gần đây đâu.”
“Gì vậy trời. Đã thế thì đừng có khơi ra chứ em. Anh thực sự đã trông mong điều đó đấy”.
Công nhận đó là cơ hội hiếm nhưng thế này thì đành chịu thôi. Tôi thở ra một hơi dài rồi ngồi khoanh chân chiếc nệm đã được kê sẵn cho mình. Cùng lúc đó, Nagisa lấy ra một cái túi giấy ở góc phòng rồi bước về phía tôi.
“Em muốn xin lỗi bằng cách này, quà mừng tân gia của anh đây, Suguru-senpai.”
Cùng với một cử chỉ khoa trương, Nagisa đưa cái túi cho tôi cùng tiếng “Ta-da!” Đó là một con mèo kijitora nhồi bông. Con mèo có cái đuôi chùng xuống, trông rất dễ thương.
“Trong những đêm cô đơn, hãy tưởng tượng nó là em rồi ôm thật chặt nha. Nó là kiểu mèo nhồi bông em thích đó. Nhưng khoan đã nào. Một nam sinh cấp ba một mình trong căn phòng trống, vì cô đơn mà ôm lấy một con mèo bông thì hơi kỳ đó nhỉ. Anh đừng làm thế nữa nhé. Em sẽ tịch thu nó đó.”
“Nghe cũng đúng đấy, nhưng sao phi lý thế!”
Nagisa tóm lấy con mèo từ tôi rồi đưa nó lên cao, nhưng tôi đã có thể lập tức giữ lại. Lúc tôi đưa nó lên cao đầu em, vượt qua tầm với của Nagisa khi em cố gắng lấy nó lại, Nagisa phồng má lên.
Tôi không thể không cười phá lên, “Haha.” Thật trẻ con mà, tôi đang làm gì thế này? Nagisa cũng bắt đầu cười to, “Fufu.” Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng rộng sáu chiếu, và rồi chúng tôi từ từ ngồi xuống bên cạnh nhau.
“À, nhân tiện thì Nagisa này. Em có thể làm trống lịch của mình cho chủ nhật này không?”
Do đang ngượng, tôi nhìn chằm chằm vào con mà kijitora trong tay rồi thì thầm.
Nhiệm vụ được Kuroiwa và tôi lên kế hoạch sẽ đi đến quyết định vào chủ nhật. Theo đó thì Kuroiwa sẽ rủ Yuno đi chơi vào chủ nhật, dùng lá át chủ bài thật sự của cô ấy rồi một lần nữa tỏ tình với Yuno. Nên là chúng tôi cũng phải đưa ra quyết định. Nếu Kuroiwa thành công, trò chơi sẽ kết thúc.
“A, vâng. Chủ nhật sao? Em hiểu rồi ạ.”
Chuyện đơn giản cứ như một cuộc hẹn với nha sĩ vậy. Nagisa tao nhã trả lời, và rồi một vài giây trôi qua.
“Ể, sao cơ? Hôm nay có bão hay sao mà Surugu-senpai lại rủ em đi chơi vậy kìa? Là gì đây, là gì đây? Đây là một buổi hẹn hò chăng? Đây là lời mời đi hẹn hò đúng không ạ?”
Nagisa quay đầu lại, chống hai tay lên tatami rồi rướn người về phía tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào con mèo kijitora rồi trả lời cụt lủn do vẫn chưa thể thôi căng thẳng.
“...Phải đó.”
“A…”
Ngay khi tôi nói thế, Nagisa cũng cúi đầu xuống. Tôi có thể cảm thấy một nguồn nhiệt xuất phát từ bên cạnh mình. Không, sao em lại phản ứng như thế chứ? Nếu em cũng lo lắng thì anh không biết phải làm gì đâu đó. Sự im lặng dần bao trùm lấy căn phòng. Nhịp tim như đang đập thình thịch bên tai tôi vậy. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên chúng tôi tỏ ra khó xử đến mức này khi ở cạnh nhau.
“Nagisa nè.”
Tôi chạy dọc ngón tay lên bề mặt của tấm chiếu tatami rồi vươn tới nắm lấy tay em. Gì cũng được, hãy nói gì đó đi chứ.
Như thể đáp lại giọng nói trong tâm trí tôi, lời đáp lại truyền tới từ bàn tay nóng ấm của em là.
—C-C-C-C-Chuyện gì đang xảy ra với Surugu-senpai vậy?! Cuối cùng thì route cho nữ chính của em đã bắt đầu rồi sao?! Hay đây là một giấc mơ!? Em đang ở trong xứ sở thần tiên đúng không!?
Trong chốc lát, tôi như bị thổi bay bởi sự khác biệt ấy.
…Phải, phải rồi. Là thứ này, chính là nó. Tôi cảm thấy thật an tâm, nhưng cùng lúc đó là một tiếng khúc khích thoát ra khỏi môi tôi. Tôi cầm lấy cái hộp trong túi áo, dốc nghiêng nó rồi lấy một trong những viên kẹo rơi ra mà đưa vào miệng Nagisa. Viên kẹo màu cam được nuốt vào và tạo ra một tiếng rắc.
“Bình tĩnh nào. Chuyện đâu có to tát đến thế.”
“Không to tát đến thế á?”
“Không. Chúng ta chỉ đi chơi vòng quanh thôi mà.”
Em đừng kỳ vọng quá cao như vậy chứ. Điều ước của tôi và em sẽ không thể cùng lúc mà thành hiện thực được. Tôi đang cố để thuyết phục em thay đổi mục tiêu, chứ không phải để tỏ tình.
Thế mà.
Đôi mắt em tròn xoe nhìn tôi. Cứ như thể em nhìn thấu được tâm can của tôi vậy, nếu không thì cũng tựa như nhìn xa xăm vào khoảng không. Chính ánh nhìn siêu việt đó đã đâm xuyên vào tôi.
—Sao mà chuyện đó lại có thể không to tát được chứ??
Tôi không thể trả lời câu nào cả. Không biết tôi nói gì, dùng từ gì và nhiều đến đâu, tôi vẫn có cảm giác tựa hồ nó đi ngược lại với trái tim của tôi vậy.
Lần này Nagisa đã đặt tay trái của mình lên trên tay tôi. Khoảng cách giữa đôi bên thu hẹp dần, và rồi…
Và rồi…
Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở. Cả hai đều nhảy dựng lên rồi theo một cách không tự nhiên mà né xa khỏi nhau. Tôi đã bị lời chào của Nagisa làm cho ngạc nhiên đến nỗi quên cả khóa cửa.
“Này Shirase. Cậu bỏ không cửa nẻo ở đó kìa.”
Dường như Kuroiwa đã ghé qua để kiểm tra tôi. Tiếng cô ấy gọi tôi vang lên khi khi cô nàng đang dần tiến lại.
“Trời ạ, cậu phải cẩn thận chứ. Nếu cứ cẩu thả như thế thì Yuno sẽ hôn cậu và chúng ta sẽ thua… Eek!”
Kuroiwa bước vào trong căn phòng kiểu Nhật, và khi cô nàng trông thấy khuôn mặt của Nagisa thì lập tức trưng ra vẻ khó nhọc.
Hôn cậu và chúng ta sẽ thua.
Đó chính là quy luật tuyệt đối ràng buộc tôi. Nếu người nào hôn Shirase Surugu thì người đó có thể đưa ra một mệnh lệnh cho tôi. Nếu không ai để ý đến điều này thì không thể tránh khỏi việc nó bị sử dụng sai cách.
Tình hình đã trở nên thật cứng nhắc. Không một chuyển động, cũng không một biểu cảm nào được thể hiện ra. Mỗi người chúng tôi xem ra đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng, và tôi còn nghe được cả tiếng bộ não chúng tôi đang hoạt động nữa.
Nụ hôn đầu trên sân thượng. Tôi đã làm theo mệnh lệnh của Nagisa và tiết lộ mục tiêu của mình.
Nụ hôn thứ hai là ở nhà tôi. Tôi đã chủ động yêu cầu mệnh lệnh và ôm lấy Nagisa.
Và giờ thì Kuroiwa đã nói ra rồi. Ở tôi hội tụ đầy đủ những yếu tố để Nagisa có thể tìm ra.
Gần đây tôi đã học được là mình rất tệ trong việc kiếm cớ. Nếu cố lấp liếm thì tôi cam đoan rằng tôi sẽ đào mộ chôn chính mình.
Xin cậu đấy, đừng để ý mà—
Tôi cố chuyển lời cầu nguyện đến cho vị thần hôn nhân trên trời. Thế nhưng đa số những lời ấy đã không được đáp lại.
Một lúc sao, tôi để ý thấy ánh mắt Nagisa đang chậm rãi hướng về phía tôi. Ngay sau đó, nụ hôn của em đã chạm phải con mèo kijitora vừa đột ngột chặn giữa môi tôi.
“Xem ra vừa rồi tôi đã chơi hơi tệ nhỉ? Nhưng ta có thể giảm nhẹ đi sai lầm tôi gây ra trước đó bằng màn cứu nguy này đúng không nào?”
Kuroiwa hạnh phúc đến độ cô ấy đã có thể kích hoạt kỹ năng của mình kịp lúc. Không đâu, chúng ta nói về chuyện đó sau đi.
“Mu, em bị chặn lại mất rồi.”
Mặt khác, Nagisa dùng ngón cái quẹt môi rồi đưa ra một nụ cười đắc thắng, cứ như thể em đã tìm ra cách để đánh thắng con trùm rồi vậy.
“Nhưng mà này, fufu, thì ra chuyện là như thế. Em hiểu, em hiểu rồi.”
2 Bình luận
*Gấu