Nhân sự: như cũ.
_________________________________
Vẫn y chang ngày hôm trước, Sayama lại tiếp tục thốt ra những lời chứa đầy sự kỳ quặc.
Thậm chí cậu ta còn tỏ vẻ nghiêm túc khi nói vậy nữa. Xét tới những lời vừa rồi, nghe như thể chúng muốn truyền đạt rằng, “Cậu thực sự là một kẻ xấu xa”.
『“… Atsushi-san. Hãy đấm tên đó một phát đi, ngay và luôn.”』
『“Rồi, tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô, nhưng dừng lại đi. Nó sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.”』
Trong khi từ chối lời đề nghị của Yuri, bằng cách nào đó Atsushi đã xoay sở vắt óc nghĩ ra được vài lời.
“Tôi không hề gian lận. Dừng cái ảo tưởng ích kỷ đó của cậu lại ngay cho tôi cái.”
“Ảo tưởng? Cậu nói gì cơ? Tôi chỉ nói sự thật. Đời nào cậu có thể đạt được điểm cao nếu không phải là do gian lận cho được cơ chứ.”
(Vô lý.)
(Nếu cứ như thế này, thì tôi không thể bình thường nhẹ nhàng giải thích cho cậu ta hiểu. Mặc kệ những gì mà tôi nói, cái ấn tượng “Atsushi Yamagami là một thằng ngốc” đã khắc sâu vào trong đầu cậu ta mất rồi, tôi không thể làm gì với cái ấn tượng đó được cả.)
『“Thôi nào. Atsushi-san. Hãy ném ‘đống rác’ này ra ngoài cửa sổ luôn đi.”』
『“Tôi đã nói suốt rồi mà, làm ơn đừng có đưa ra mấy cái đề xuất kinh khủng đấy nữa.”』
『“Ổn thôi mà, đừng có lo lắng quá. Ở đây chỉ là tầng hai thôi, nên cậu ta sẽ không chết được đâu. Có lẽ cậu ta sẽ chỉ bị thương nhẹ thôi.”』
『“Nó không hề ổn một tí nào cả, biết không?”』
Sự tức giận của Yuri ngày một tăng lên, những lời nói và hành động, hay đúng ra là giọng nói trong lòng cô đang dần trở nên dữ dội hơn.
Tuy nhiên, Atsushi cũng đang mang trong mình cơn tức giận giống như thế thôi.
“… Mặc kệ việc cậu nghĩ tôi đây là loại người như thế nào. Tuy nhiên, nói những điều hoàn toàn vô căn cứ như vậy thì hơi bị quá đáng đấy, cậu không nghĩ thế sao?”
Atsushi buột miệng nói ra những lời như vậy.
Cậu hiển nhiên sẽ thấy khó chịu trong lòng, tuy là vậy, cậu đã đi một nước đi sai lầm khi đang cố gắng thuyết phục người khác.
“Vô căn cứ? Ai quan tâm chứ, dù sao người như cậu đi cạnh Shirasawa-san cũng đã là một việc sai trái rồi!”
Cơn tức giận đã choán lấy toàn bộ tâm trí của cậu ta.
Những lời của cậu con trai này giống như những câu chửi rủa của một thằng nhóc tiểu học vậy.
Có phải cậu ta thực sự thấy chướng mắt khi nhìn Yuri đi cùng với kẻ bị ghét nhất trường - Atsushi - hơn là đi với cậu ta, một trong số những tên thuộc top đầu của cái lớp này? Hoặc là cậu ta thực sự nghiêm túc lo lắng cho Yuri, vì cậu ta nghĩ rằng ở bên cạnh Atsushi sẽ không tốt cho cô ấy? Không một ai biết cả, ngay tại lúc này, không chỉ Atsushi mà còn cả Yuri nữa, bọn họ đang cảm thấy cực kì khó chịu và thấy Sayama là một kẻ phiền toái.
(…Chửi rủa hay la hét ở đây cũng sẽ chả giúp ích được gì cả.)
(Vậy mình nên làm gì bây giờ?)
“Oi. Có chuyện gì mà các em ồn ào thế hả?”
Giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ đột ngột vang lên.
Quay lại nhìn, có một người phụ nữ mặc áo sơ mi với mái tóc màu hạt dẻ được buộc lại ở phía sau.
Momoko Saito… Một giáo viên trong trường chủ nhiệm lớp của Atsushi.
“Cô đang thắc mắc em đang làm cái gì trong phòng học này… Oi, Sayama. Vừa mới nãy em mới nói điều gì thú vị lắm đúng không? Yamagami đã gian lận trong bài kiểm tra hay là thứ gì đó tương tự như thế nhỉ.”
“D-dạ. Ý em là, thật sự quá kì lạ khi Yamagami lại đạt được số điểm trên 90. Ngoài việc gian lận, không thể nào cậu ấy có thể đạt được con điểm như thế trong môn toán cả…”
“Không, không, em sai rồi. Cô chính là người coi thi cái lớp này trong giờ kiểm tra Toán mà. Hửm? Em muốn nói cô đã để ai đó gian lận sao?”
“K-Không…”
Sayama đang phát hoảng.
Cô Saito thở một hơi thật dài và tiếp tục nói.
“Hơn nữa, Sayama. Em đã học cùng lớp với Yamagami ngay từ năm nhất, đúng chứ?”
“Vâng, có gì ạ?”
“Hmm… Thế em ý muốn nói cái gì đây? Yamagami đã học giỏi môn toán kể từ năm nhất rồi, em cũng đã biết rồi, có phải không?”
“Eh… không thể nào…”
“Đó hoàn toàn là sự thật. Là bạn cùng lớp thì hẳn là em cũng đã nắm rõ.”
Những lời ấy khiến Sayama bắt đầu trở nên lúng túng.
Ngược lại, những lời của cô Saito cứ như thế muốn nuốt chửng lấy cậu ta vậy.
“Phải rồi, Sayama. Em có thực sự xứng đáng để có thể bàn tán về điểm của người khác không? Cô nghe nói rằng điểm của em trong bài kiểm tra lần này là khá thấp.”
“E-Em…”
“Hmm, đây không chỉ nói về những con điểm trong bài kiểm tra thôi đâu. Nhưng, trước khi em nói gì đó về người khác, thì trước hết hãy nhìn lại bản thân mình đi đã, được chứ?”
Đó cũng chính là đòn chốt hạ khiến Sayama phải câm nín.
Sayama không thể rút lại những gì mình vừa nói. Một khi điểm số của cậu ta bị lộ ra ngoài, rằng cậu ta đã không làm tốt trong đợt kiểm tra trước đó, thì hành động xem bạn học giống như một tên gian lận như vừa rồi không khác gì cậu ta muốn ngăn cản việc học của Atsushi và Yuri cả.
Nhận thức được điều đó, Sayama không thể mở miệng nói thêm bất cứ thứ gì nữa.
Và Saito, cô ấy cũng không nói gì thêm với Sayama.
“Mọi chuyện kết thúc ở đây. Những ai phải hoạt động câu lạc bộ thì nên mau chóng đến nơi mình cần đến đi. Còn những ai muốn quay về nhà thì hãy mau chóng trở về.”
Cô Saito vừa nói thế, vừa bước chân ra phòng học .
Trước khi hoàn toàn rời khỏi lớp, cô nhìn về phía Atsushi trong giây lát và nở một nụ cười cay đắng.
Mặt khác, nhằm tránh sự chú ý, Atsushi khẽ gật đầu đáp lại.
Bằng cách này, vụ lùm xùm do Sayama gây ra đã lắng xuống.
Về phía Sayama, những người ở xung quanh đang theo dõi cậu ta, vì vậy đã không có chuyện gì xảy ra sau đó.
Nhưng không rõ vì lý do gì,
Atsushi không thể yên lòng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, cậu có cảm giác bất an rằng có chuyện gì đó sắp sửa xảy đến với mình.
27 Bình luận