Nhóm người Nobuna từ từ hành quân theo hướng bắc trên con đường cái .
"Tại sao ta lại phải trông chừng ngươi cơ chứ, chết tiệt!"
Từ trên lưng ngựa, Shibata Katsuie hếch mặt lên nói. Sagara hiện tại đang dắt ngựa đi đằng trước và làm người hầu hộ tống cho Katsuie.
Sau sự kiện Long Thần ở đầm Ojaga kết thúc, không có thời gian để quay lại thành Nobuna nói " Sắp tới giờ hẹn rồi!" và quay đầu tiến tới biên giới Mino và Owari.
Nobuna có thói quen cưỡi ngực một mình.
Khiến cho đám lính hầu của cô phải vừa đuổi theo vừa lo lắng kêu lên: "Xin chờ 1 chút , thưa công chúa!"
Sau khi cô rời đi, Sagara vẫn còn kiệt sức mà nằm lại trên đường mòn, nhưng lúc này cậu tạm thời làm người hầu cho Katsuie để hộ tống Nobuna.
Dù Sagara không biết vì nguyên nhân gì mà mình bị ném vào thời Chiến Quốc này , nhưng giờ cậu thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi nữa.
Trong lúc này, cơ hội để tìm cách quay trở về thế giới của cậu dường như lại không có mấy khả quan cho lắm .
"Nhưng mà, cô ta quả là 1 công chúa bận rộn nhỉ....À không, là vì cô ta là một lãnh chúa, phải gọi là Tono-sama nhỉ?" (T/N: Tono có nghĩa là lãnh chúa.)
"Ngươi ngươi ! Sao ngươi dám gọi công chúa là “cô ta” chứ, không lẽ ngươi muốn bị bay đầu sao?"
Dù đang cưỡi trên lưng ngựa, nhưng Katsuie vẫn khéo léo đá vào mông Sagara .
"Katsuie này! Giờ chúng ta đi đâu vậy? Sau Long Thần, tiếp theo chúng ta sẽ diệt trừ con yêu quái nào nữa?"
"Này con khỉ kia. Nếu lần sau người còn dám ăn nói thiếu lễ độ với ta một lần nữa, lúc đó thì..."
" Oái! Đừng có dùng thương đâm tôi chứ!”
Sagara vừa dắt ngựa vừa lanh lẹ né được mũi thương
Katsuie thở dài một tiếng "haizz"
"Người đúng là một con khỉ cợt nhã có thừa .Thôi được, chúng ta sẽ đi gặp mặt rắn độc của Mino được chưa?"
"Trước là Rồng bây giờ lại đến rắn độc, hừ.... Lại là loại yêu ma quỷ quái gì mới nữa đây? "
"Ngươi đúng thật là chẳng biết gì cả . Rắn độc ở đây ta muốn ám chỉ đến lãnh chúa của vùng Mino. Saitou Dousan. Nobuna-sama sẽ nhận con gái của Dousan làm nghĩa muội của mình, để thiết lập mối quan hệ thân thích. "
"Nhận nghĩa muội sao? Chứ không phải là cưới vợ sao? "
"Đồ ngốc! Nobuna-sama thân là công chúa, sao mà lấy vợ được chứ! "
"Ừm, đúng là vậy!”
"Trong thời Chiến Quốc này, một lời hứa suông không đáng tin cậy bằng việc liên minh. Vì vậy, trong việc thành lập liên minh, nếu lãnh chúa là đàn ông,thì người đó phải lấy vợ . Còn nếu đó là công chúa điện hạ, người đó phải có một người em gái Và như thế, họ mới tạo được mối quan hệ thân thích được, và quan hệ đồng minh sẽ chính thức thành lập."
Thở dài một tiếng. "Một công chúa điện hạ à, hừm, chẳng lẽ có nhiều nữ chư hầu lắm sao?”
"Phải. Nếu đứa trẻ đầu lòng là một con gái, thì cô công chúa đó sẽ chọn làm người thừa kế của gia tộc. Một con khỉ như ngươi có lẽ sẽ không biết gì, trong xã hội võ sĩ), đó cũng là lẽ mà thôi. "
" Ừm. Nhắc đến mới nhớ, Imagawa Yoshimoto cũng là một cô gái nhỉ. "
"Cái gì!? Vậy ra ngươi là gián điệp của Imagawa Yoshimoto phái tới sao! Ta phải trị tội ngươi!"
"Ấy ấy cô hiểu sai rồi! Hạ cây thương của cô xuống đã!"
Trên đường đi , Katsuie giải thích đại khái cho cậu về hoàn cảnh hiện tại của Nobuna.
Mặc dù có chút khác biệt, nhưng rốt cuộc thì đây dường như vẫn là thời chiến quốc của Nhật Bản.
Ít nhiều thì cũng phù hợp với kiến thức cậu đã học được từ các game chiến quốc.
Rốt cuộc thì Nobuna vẫn đang là lãnh chúa cai trị vùng Owari , là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Oda.
Cô ấy có vẻ giống với nhân vật "Oda Nobunaga" đã xuất hiện trong sách giáo khoa lịch sử hay trong các game chiến quốc vậy.
Sau khi cha cô qua đời vào năm ngoái, cô đã kế vị gia tộc mặc dù lúc đó cô vẫn chỉ là một nàng công chúa.
Cho dù Owari là một tỉnh lớn đã nhận được những lợi ích thương mại do việc nắm giữ hải cảng mang lại , nhưng binh lính lại yếu kém, xung quanh đều là kẻ địch.
Trước tiên là người được mệnh danh là bá chủ vùng Tokaido, lãnh chúa của Suruga, Imagawa Yoshimoto đã khoác lác rằng sẽ có ngày tiến về kinh đô, giúp sức cho gia tộc Ashikaga Shogun đang suy thoái và bắt đầu cuộc chinh phục Nhật Bản của mình . Đây là mối nguy hiểm lớn nhất của Owari.
Nước láng giềng nhỏ bé nằm ở phía đông Owari, Mikawa, hiện đang do nhà Matsudaira nắm giữ, trong một khoảng thời gian họ đã từng đi theo nhà Oda nhưng giờ họ đang là thuộc hạ của Yoshimoto.
Ngoài ra, ngay cả trong nội bộ nhà Oda, cũng có rất nhiều người không trung thành với Nobuna-người mang tiếng là "Con ngốc xứ Owari", càng khiến họ không đủ khả năng chống lại Imagawa.
Nếu như Imagawa dốc toàn lực mà tiến quân về kinh đô, thì rõ ràng Owari sẽ bị nghiền nát như một con kiến.
Vì vậy, Nobuna muốn liên minh với lãnh chúa của tỉnh lớn nằm ở biên giới phía bắc với mình, Rắn độc của Mino, Saitou Dousan.
"Tên rắn độc đó, tuy lúc này hắn ta tự nhận mình là Saitou Dousan nhưng rốt cuộc hắn ta chỉ là thương nhân bán dầu từ kinh đô đến mà thôi."
Katsuie vẻ mặt cáu kỉnh như thể cô không tin vào người tên Dousan ấy vậy.
"Một thương gia sao lại được thăng lên lãnh chúa thế ? Gia thần mà lại chiếm lấy vị trí của chủ nhân----“
"Hắn ta lưu đày lãnh chúa trước và sau đó giành lấy Mino. Chưa kể, mặc dù trước đây hắn ta chỉ là một thương gia, nhưng mà hắn ta rất rất giỏi đánh trận. Vì vậy mọi người sợ hãi mà gọi hắn là rắn độc. Cha của ngài, Nobuhide-sama đã từng giao chiến nhiều lần với Dousan trước đây. Để ngài ấy gặp mặt với gã đàn ông đó, ta thực sự lo lắng cho Nobuna-sama "
Katsuie lại thở dài một lần nữa.
"Nếu cô lo lắng như vậy, thì tại sao cô không nghĩ cách để chống lại Yoshimoto mà không cần phải liên minh với Dousan đi?"
"Đừng nói đơn giản như thế! Ít ra nếu như tất cả mọi người trong Owari đều trên dưới một lòng phục tùng Nobuna-sama, thì còn có thể, nhưng mà... mọi người lại không làm vậy. Haizzzzzzzzz~ “
"Này , Katsuie. Nếu cô lo lắng quá mức, trên mặt cô sẽ xuất hiện nếp nhăn đó."
"Đã bảo là không được gọi trỏng như vậy rồi mà, con khỉ chết tiệt kia! Ta chỉ mới 18 thôi , làm gì sao có nếp nhăn trên mặt cơ chứ.
Vụt vụt, từ trên lưng ngựa Katsuie rút thương đâm Sagara. Cậu né nó 1 cách ấn tượng. Con khỉ này hiếu động quá đi! Khuôn mặt Katsuie dần dần đỏ như gấc, cô trở nên nghiêm túc hơn và cố gắng dùng thương đâm cậu một cách thô bạo.
"Đừng nghiêm túc dùng thương đâm tôi, nguy hiểm lắm đó!"
"Haa Haa Haa....K-Không trúng sao....Thật là 1 con khỉ nhanh nhẹn...!"
"Bị Nobuna bỏ lại phía sau thật là nguy hiểm đấy. Nơi đó cũng đang có nội loạn à?”
"Ngậm miệng lại. Chậc. Sao ta lại đi tiết lộ chuyện xấu hổ của công chúa cho con khỉ như ngươi cơ chứ , liệu hồn mà đem chuyện này đi bép xép với người khác đấy!"
Sagara nghĩ rằng tự mình đưa ra chủ đề rồi sau đó tức giận đòi chém người thì quả thật là tàn nhẫn.
"Này, Katsuie, chỉ cần cô làm cho bọn chống đối Nobuna câm môm lại là được rồi mà. Không phải cô là người đứng đầu các gia thần sao?
"..... Thực ra, t-ta là gia thần của em trai ngài ấy, Nobukatsu-sama. Người trưởng quản gia thần phục vụ cho Nobuna-sama đột nhiên bận việc do làm việc quá độ, do đó, ta thay người đó phục vụ ngài ấy chỉ trong hôm nay thôi..."
Phép chơi chữ gì thế này? Trong khi Sagara đang lẩm bẩm , thì cậu thấy Katsuie đang liếc mình với ánh mắt như thể đang nhìn một con giòi vậy. (T/N: Cả hai từ "người trưởng quản gia thần" và "lao lực" đều phát âm là karou, nghe cứ như đang chơi chữ vậy)
Hừ, cô coi thường mình, Yoshiharu run lên vì nhục nhã.
"Chúng ta sắp đến Shoutokuji rồi. Con khỉ kia, ngươi hãy đến bên Nobuna-sama. Đừng có rời khỏi ngài ấy, dù chỉ một giây."
Shoutokuji.
Đây là một thị trấn được xây dựng quanh một ngôi đền, nằm trên biên giới giữa Mino và Owari (thị trấn này là nơi chịu ảnh hưởng của thế lực chùa chiền), một khu vực trung lập nên binh lính cả hai bên đều không được phép bước vào .
Đây là nơi thích hợp nhất cho cuộc gặp mặt của Nobuna và Rắn độc Saitou Dousan.
Nobuna có thể nhận con gái của Dousan như làm nghĩa muội được hay không còn tùy thuộc vào kết quả của cuộc gặp mặt này.
Nếu chẳng may Nobuna lộ ra bộ dạng ngốc nghếch thường ngày của mình cho Dousan thấy, thì Dousan nhất định sẽ thất vọng mà miễn cưỡng giao con gái của mình lại cho cô, hoặc trong trường hợp xấu nhất, có thể ám sát Nobuna ngay tại nơi này.
Dù thế nào đi chăng nữa, kẻ gọi là kia Rắn độc là một con khỉ già thân kinh bách chiến.
Lúc này, Nobuna đang ngồi trên lưng ngựa với nét mặt u sầu và đôi lông mày nhíu lại. Tóc được cột thành búi màu nâu nâu đung đưa. Đó chính là diện mạo ngốc nghếch thường ngày của cô.
Với chiếc kimono trên người trông có vẻ đã cũ, có thể vì nóng, mà chỉ mặc có một ống. Trên vai đeo khẩu hỏa mai, bên hông cột mấy cái hồ lô cùng các vật quý hiếm, cuối cùng là một tấm da hổ quấn quanh hông. Ngoài ra, "Này, ngươi ở nhầm thời đại rồi đó, có biết không?" .Là những gì mà Sagara muốn nói. Ở bên chổ không có ống tay áo , gần chổ ngực nõn nà của cô, có nhìn thế nào đi chăng nữa, cũng là “khoe áo ngực (showing bra).”
Chỉ có bộ ngực của cô ta là xinh xắn, chỉ có một mình bộ ngực thôi , đó là những gì Sagara miễn cưỡng chấp nhận khi đi bên cạnh Nobuna.
Có điều, con gà vẽ trên lưng kimono nghĩa là sao?
Bất kể thế nào, cô ta cũng không hề giống lãnh chúa của thời chiến quốc một tí xíu nào cả.
Rốt cuộc thì cô ta thật sự chỉ là con ngốc thôi! Sagara đành chấp nhận sự thật đó .
"Hửm. Sao ngươi còn ở đây?"
Cô ấy nhìn chằm chằm vào cậu như nhìn một con khỉ.
"Tất nhiên tôi phải ở đây rồi! Mau thực hiện lời hứa cho tôi làm binh sĩ của cô đi!"
"Tốt lắm. Đây, cầm lấy hồ lô cho ta. "
"Hả.....ối” Trong khi cậu cố gắng nhẹ nhàng bắt lấy những bình hồ lô được ném tới mình, thì bị Nobuna giẩm lên đầu .
Khéo léo xoay vòng trên đầu Sagara, Nobuna duyên dáng đáp xuống đất.
"Được! Khởi động xong rồi!"
"Đừng dùng đầu người khác làm bệ đỡ!"
"..... Công chúa, Dousan-dono đã đến chính điện rồi."
Một người cận vệ với vóc người nhỏ bé cúi đầu báo cáo với Nobuna.
"Dearuka. Mình cũng phải thay quần áo thôi." (T/N: Dearuka là một từ ưa thích của Nobuna, nghĩa là “thật sao”)
"Hử? Cô còn thay quần áo nữa sao? "
"Sao ngươi làm bộ mặt ngạc nhiên như thế chứ , con khỉ?"
"Tôi nghĩ nó chỉ vô ích mà thôi. Dù sao cũng có câu "Người đẹp vì lụa" mà."
"Hừm. Một con khỉ thì cuối cùng thì cũng chỉ là một con khỉ mà thôi. Ừm, thôi không sao, đằng nào thì binh sĩ cũng không được phép tiến vào đại điện, ngươi với Inuchiyo chờ trong vườn đi."
Người cận vệ tên Inuchiyo chỉ im lặng gật đầu.
Cô ta nhỏ tuổi hơn Nobuna một chút, và có khuôn mặt y như búp bê vậy.
"Inuchiyo. Nếu rắn độc làm điều gì bất thường, giết hắn ngay cho ta!"
"......Tuân lệnh."
"Vào lúc ấy, cứ sử dụng con khỉ kia làm “lá chắn khỉ” nhé."
"Ít ra phải gọi là “lá chắn người” chứ!"
".....Tuân lệnh."
Bốp.
Lần này, đôi dép rơm mà Nobuna cởi ra bay thẳng vào mặt của Sagara với tốc độ vũ bão.
"Giữ chúng luôn cho ta!"
Sagara cảm thấy hối hận~ làm lính quèn thật cực nhọc~ cậu cố nén nước mắt nói.
Bên trong chính điện của Shoutokuji.
Để tránh xung đột, binh lính của cả hai bên đều phải đóng rất xa nơi này .
Sagara và Inuchiyo đang đứng khu vườn lớn hoàn toàn có thể nhìn thấy từ trong chính điện.
Hơn nữa, còn có một nữ samurai của Mino có vẻ như cũng là hộ vệ như Inuchiyo.
Cô có vẻ là mỹ nhân, lại thông minh lanh lợi, nhưng điều làm cậu bận tâm là trán của cô ta quá rộng
Cậu có nháy mắt chào cô, nhưng lại không có dịp trò chuyện cùng.
Giờ cứ trao đổi số diện thoại đã.Á, nhưng mà thời này làm gì có điện thoại di động, trong khi Yoshiharu đang suy nghĩ thì.
"... Cấm nói chuyện riêng"
Inuchiyo cảnh cáo cậu.
Rắn độc của Mino, Saitou Dousan, đã đến chính điện và đang ngồi ở chỗ của mình.
Không hổ là một lãnh chúa thời chiến quốc với đã nhiều năm chinh chiến, cả người ông toả ra một khí thế bức người.
Dù đã đứng tuổi, nhưng cả người ông không rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, một ông lão cường tráng, nhìn cứ như đang hét lên "Nếu ta cởi ra, nhìn cũng ngầu lắm đó. Ha ha!"
Tay không đập vỡ 10 viên gạch có vẻ chẳng là gì với ông ta cả.
Chỉ có điều ông ta bị hói đầu, và dù có vẻ giỏi trong chiến đấu, có điều trông ông cũng có vẻ phóng đãng, ông ta quả thật là 1 lão khỉ già Yoshiharu thầm nghĩ
Nhưng dù đây là một cuộc gặp mặt quan trọng, ông ta vẫn mặc thường phục, cây quạt trong tay hết đóng lại rồi lại mở ra.
(Dù sao thì đối phương cũng chỉ là cô công chúa ngốc của nhà Oda mà thôi)
Có thể thấy rõ thái độ này của ông ta.
(Ta có nên hủy thỏa thuận không nhỉ. Ta có nên giết Nobuna ở đây không nhỉ. Không, không cần thiết đến mức phải giết cô ta.)
Loại cảm giác rắc rối đó .
Nhưng mà, tôi cũng cảm thấy như vậy, Sagara gật đầu.
Có vẻ Dousan cũng thấy được vẻ ngoài ngốc nghếch mà Nobuna mặc trên đường tới đây từ một nơi nào đó.
Và nếu Nobuna định đến đây với dáng vẻ bẩn thỉu ấy, thì đến với trang phục trang trọng thật ngu xuẩn, chắc đó là những gì ông ta nghĩ khi đến đây với bộ quần áo bình thường đó.
"Cô nàng Nobuna này chậm chạp quá đi."
Dousan nhàm chán mà ngáp dài một tiếng .Vừa lúc đó.
"Rắn độc của Mino! Xin lỗi vì bắt ngài phải đợi!"
Đột nhiên, Nobuna đột nhiên xuất hiện ở đại điện.
Dousan phun luôn ngụm trà trong miệng của mình ra.
Sagara cũng thế, miệng cậu ngoác ra cứ như thể cậu thực sự biến thành một con khỉ vậy, ngây người nhìn chằm chằm vào Nobuna.
Bất kể lúc trước cô ta ăn mặc như thế nào, là ngu ngốc kì dị, là du thủ du thực hay là một kiểu kết hợp sai lầm của Goth loli, thì bộ quần áo cô mặc lúc này không phải là bất cứ kiểu quần áo kỳ quái nào mà cô mặc từ trước đến giờ. (T/N: trang phục Lolita là một kiểu thời trang của người Nhật dựa trên trang phục thời Victorian và Rococo, nếu muốn tìm hiểu thêm thì vào đây
Mái tóc màu nâu óng ả được xõa xuống hai bên , bên ngoài mặc một bộ kyouyuuzen kimono cao cấp tuyệt đẹp, đây chắc chắn là lãnh chúa của vùng Owari, công chúa của gia tộc Oda.
Trên mặt cô ta không còn đống nhọ nồi bẩn thỉu như mọi khi nữa, mà là một làn da mềm mại, trắng trẻo như gốm sứ.
Đúng hơn là , với những người có làn da tuyệt như thế, thì không cần dùng thêm mĩ phầm làm gì.
Diện mạo thật của của Nobuna lúc này đã vượt xa tất cả các nhân vật 2D lẫn các cô gái xinh đẹp trong đời thực mà Yoshiharu đã từng gặp,----hàng mi dài, sống mũi thẳng cùng đôi môi nhỏ nhắn, tất cả đều cân xứng với nhau một cách hoàn hảo.
Cô ấy quả thật xinh đẹp.
Không, từ "xinh đẹp" không đủ để miêu tả cô ấy. Ngay cả trong sự dễ thương, cô có phong cách cao quý hơn so với bất cứ ai, không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là một công chúa điện hạ.
Và từ đôi mắt trần đầy tự tin, không làm người khác phải sợ hãi, mà phát ra một sự hấp dẫn mạnh mẽ kì bí..
(Ồ , Ồ, Ồôôôô?)
Phải nói như thế nào đây nhỉ, Sagara mang trong người một chút vốn từ của người hiện đại, cũng không thể thốt ra được từ nào cả .
Aaaaa, trong khi phát ra tiếng rên rĩ , những người nào mà tiếp nhận vẻ ngoài rực rỡ quyến rũ của Nobuna, họ chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.
Người đang ngồi giữa đại điện, Saitou Dousan cũng không ngoại lệ.
"A........Waaaaa! Qu-Quả...là một....mĩ..nhân....hiếm có!"
Cùng bị ấn tượng như Yoshiharu, ông ta hét lên.
Trong khi Dousan vẫn đang " Oa--aa--aa", thì với bước đi thanh thoát của mình Nobuna đã vào bên trong ngôi đền , và ngồi đối diện với Dousan.
"Ta chính là Oda Kazusanosuke Nobuna. Tên lúc nhỏ của ta là "Kichi" nhưng ta không muốn ngài gọi ta là Kichi, Rắn độc của Mino!"
"À, đ-được. Lão chính là Saitou Dousan .... "
Không hợp với độ tuổi của mình, Dousan bất giác đỏ mặt, và không cách gì nhìn thẳng vào mắt Nobuna.
Trong khi phe phẩy chiếc quạt trên tay và lẩm bẩm " Thật thất lễ!", ông ta bắt đầu xoay tròn chén trà trong lòng tay mình.
"Dearuka!"
Nobuna nói với cái trong trẻo của một cô gái
"Ừ-ừ-ừ..."
Saitou trả lời với khuôn mặt cứ như thể ông đã lạc vào thiên đường vậy.
Cô nàng Nobuna đó, để làm cho Dousan ngạc nhiên, cô ta cố tình giả vờ ngốc nghếch cho đến lúc này----Thật là một cô gái đáng sợ! Sagara nghĩ thầm.
Giật giật, Inuchiyo lặng lẽ kéo lấy tay áo cậu.
(Sai rồi. Không phải cố ý đâu. Bộ đồ khi nãy là trang phục người vẫn thường mặc.)
(Biết rồi. Bởi vậy, rốt cuộc bên trong cô ta cũng chỉ là một kẻ ngốc .)
Nói là như vậy, nhưng một cô gái bẩn thỉu, ăn mặc như một tên mọi rợ ngu ngốc đột nhiên biến thành một đại mĩ nhân, trái tim của Dousan và Yoshiharu cũng không cách gì không đập mạnh lên được.
Dù là hiện đại hay quá khứ, đàn ông cũng yếu trước cùng một kiểu biến cố, ừm, Yoshiharu tự gật đầu với mình
(Chậc! Đ-Đó chỉ là Nobuna mà thôi ! T-tim mình không có đập loạn nhịp!)
Những từ tsundere đó cứ bí mật lặp đi lặp lại trong tim bọn họ.
Trong khi đang nhẹ nhàng dùng tay hất tóc lên vai, Nobuna nói: "Ánh mắt của lũ đàn ông thật phiền nhiễu. Đặc biệt là con khỉ trong vườn. Đó là lý do tại sao ta ghét mặc những loại quần áo này. "
Phong thái uống trà của cô cũng thế, những cử chỉ của cô trông thật hoàn hảo.
Tệ quá, thật nhục nhã, không ngờ mình lại bị cô ta hút hồn một lúc, Yoshiharu nghiến răng.
"Rắn độc! Giờ tôi cần sức mạnh của ngài. Ngài sẽ cho tôi một cô nghĩa muội, đúng không?"
Tuy nhiên, trong khi thổi nguội trà, Saitou Dousan, lãnh chúa chiến quốc, kẻ đáng sợ mệnh danh là Rắn độc Mino, đã phục hồi lại tinh thần sau cú sốc ông nhận được từ Nobuna và nhếch đôi lông mày lên, ông ta trở lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm của mình
"Giờ thì, tôi còn phải suy nghĩ lại về việc đó, Oda Nobuna-dono."
Ghê thật! Lão ta đã hồi phục..... lão già đó thật sự không đơn giản .... không tự chủ được, toàn thân Yoshiharura run lên.
"Đúng hơn là, tên ngốc xứ Owari. Ta phải kiểm tra cô để xem cô đang thực sự xứng đáng để thành lập liên minh với ta hay không. "
"Hừm. Vậy ngài muốn kiểm tra cái gì? "
"Khả năng của ngài, tôi có một số câu hỏi về nó. Tôi nghe đồn ngài là một tên ngốc còn không có khả năng thống nhất Owari ".
Lời nói có vẻ nhẹ nhàng so với danh hiệu "rắn độc", nhưng ánh mắt sắc bén, chất giọng sâu, và lúc này đang tấn công Nobuna với chiến ý đáng sợ như chực nuốt chửng đối thủ.
"Tùy thuộc vào câu trả lời của ngài, tôi có thể sẽ lấy mạng ngài đấy. khư khư khư ."
Cuối cùng cũng nói ra! Đến rồi! Ông ta thể hiện sát ý của mình trong lúc mỉm cười một cách bình thường!
(Đ-Đ-Đây chính là “Rắn độc của Mino” Saitou Dousan sao .........Đáng sợ quáááá.)
Yoshigaru nghĩ thầm: trong cuộn phỏng vấn khắc nghiệt này, dù là mình cũng chịu không quá ba giây.
Nhưng đó không phải là cuộc đàm phán để liên minh ..... mà nó giống như một trận chiến thì đúng hơn.
Đó là một trận chiến giữa Saitou Dousan và Oda Nobuna, một trận chiến 1 vs 1.
Tuy nhiên, ngay cả trong lúc bị đe dọa bởi con quái thú như Rắn độc, thì Nobuna không hề nhượng bộ một chút nào.
"Nếu là ngài, chỉ cần nhìn qua thì ngài cũng biết được sức mạnh thật sự của tôi mà."
"Tôi không đánh giá những vị tướng chỉ qua vẻ bề ngoài của họ . Cho dù ngay lúc này đây, ta chỉ là một lão già đầu hói, nhưng lúc trẻ, tôi cũng rất đẹp trai đấy..... lợi dụng diện mạo của mình, tôi đã tiếp cận lãnh chúa. Tuy nhiên, kể từ ngày đó, nội tâm ta đã sớm nhan hiểm như rắn độc rồi. "
"Tôi hiểu rồi. Từ bộ dạng khỉ già của ngài lúc này, chắc chẳng ai tưởng tượng nổi trước đây ngài trông như thế nào đâu. "
"Khư khư khư, khi lớn tuổi, nội tâm của ngài cũng sẽ bộc lộ ra bên ngoài cả thôi ."
Cứ tưởng lão già đó sẽ đổ trước bề ngoài xinh đẹp Nobuna chứ, hừ..... Yoshiharu nghiến răng.
"Kế tiếp, tôi muốn hỏi công chúa ngốc nghếch vài câu hỏi được chứ?"
"Tốt thôi, câu hỏi gì đây?"
Nobuna và Dousan nhìn nhau với một ánh mắt sắc bén từ khoảng cách nhỏ.
Ánh mắt của họ dữ tợn đến mức cứ như thể họ sắp lao vào cắn cổ nhau vậy.
Trước mặt là lão già xảo quyệt rắn độc, Nobuna vẫn ưỡng ngực đầy tự tin. Cô thậm chí cũng không lay động một chút trước khi ánh mắt sắc lẻm của Saitou Dousan mà ngay lập tức sẽ khiến những cô gái bình thường bắt đầu run rẩy.
Thay vào đó, dường như cô đang ra vẻ kẻ cả với Dousan cách ngạo nghễ.
Cô gái này, mặc dù cô ta khá kiêu ngạo nhưng mà cô ta thực sự đáng ngạc nhiên...... Sagara lẩm bẩm
Rốt cuộc, thì cuộc khẩu chiến của họ cũng bắt đầu.
Nếu cô không thể đáp ứng được sự mong đợi của Dousan, thì cuộc đàm phán liên minh này sẽ bị đổ bể. Không,thậm chí cô có thể bị giết.
"Câu hỏi đầu tiên. Tại sao người dân và thuộc hạ của cô lại gọi ngài là công chúa ngốc?”
Lập tức đi thẳng vào vấn đề chính! Cô ấy không thể đưa ra bất cứ lý do gì cho điều đó!
Sagara lo lắng ôm lấy đầu. Nobuna cũng không có động tỉnh gì cả.
"Ngược lại thì có! Các gia thần xung quanh tôi đều là những kẻ ngốc."
Cô nhìn chằm chằm vào Dousan đang cười 1 cách hợm hĩnh .
"Tuy nhiên. Ngài đi loanh quanh trên các con đường trong bộ trang phục ngu ngốc."
"Ngài sai rồi. Trong khi khởi hành, tôi chỉ mặc bộ trang phục phù hợp mà thôi."
"Hô....?"
"Không cần biết tôi là một nữ tướng thế nào , nhưng nếu tôi mặc quần áo quý tộc và cưởi ngựa đến chiến trường, khả năng linh động của tôi sẽ giảm xuống phải không? Mặc bộ thập nhị y của tiểu thư như Imagawa Yoshimoto thì khỏi phải nói. Nó sẽ chỉ dẫn đến thất bại trong trận chiến mà thôi! "
"Ngoài ra, kiểu búi tóc giống như cây đánh trà của bọn thường dân đó cũng là vì hiệu quả à?"
"Đúng, chính xác. Thật mất thời gian để tôi buộc nó gọn gàng phải không? Dù sao đi nữa thì tôi cũng là người bận rộn mà nên không thể có thời gian rãnh rỗi để làm mấy chuyện như vậy đâu!"
Liếc mắt nhìn chiếc hồ lô mà Sagara đang cầm, Nobuna lại tiếp tục nói.
"Ngay cả cái hồ lô dắt bên hông cũng có chức năng và tiện lợi của riêng nó. Thậm chí ngay những lúc không có người hầu bên cạnh, tôi có thể ngay lập tức lấy ra những vật cần thiết. Còn khẩu súng hỏa mai ngay đây được xem như món đồ chơi hiếm có của man di, tuy nhiên, kể từ lúc này, nó sẽ đóng vai trò chính trong cuộc chiến thay cho những thương hay kiếm! Ngay cả được coi là những kẻ yếu nhất của Nhật Bản, các binh lính của Owari, nhưng nếu họ trang bị súng hỏa mai, thì họ là những người mạnh nhất!"
"Tôi hiểu. Tuy nhiên, dựa vào một, hai khẩu thì không làm nên chuyện đâu."
"Phải . Cũng giống như cung, cần có một số lượng mới có thể phát huy uy lực ."
"Với tổng số tiền lớn như vậy, thử xem cô có thể mua bao nhiêu khẩu súng hỏa mai khan hiếm đó? 10, hay là 20 khẩu?"
"500 khẩu!"
500 khẩu ? Gấp mấy lần của quân lính của mình! Dousan rên rỉ.
Sagara nhận ra chiếc quạt trên tay Dousan bắt đầu rung động.
"Và, làm thế nào mà cô có thể chuẩn bị đầy đủ nhiều khẩu súng hỏa mai như thế? Chẳng lẻ Owari có ngân khố nhiều vậy sao?"
"Sự thật là sự thịnh vượng của gia tộc Oda rất thấp. Tuy nhiên, như ngài đã biết, tôi đang nắm giữ bến cảng thương mại Tsushima. Tôi đã mua chúng bằng cách buộc các thương gia phải đóng chiến phí. "
"Thì ra là vậy.Ngài quả thật không phải là một lãnh chúa bình thường. Cơ bản chính là ngài giống một thương gia. "
"Rắn độc, ngài ban đầu cũng là một thương gia đấy thôi? Để giành chiến thắng trong trận chiến, thì quân phí là rất cần thiết! Để tăng quân phí, ngài cần phải tập hợp các thương gia lại và làm cho việc mua bán phát triển hơn. Đây mới là điều hết sức quan trọng . "
Kẻ ngốc của Owari và Rắn độc của Mino trong khi thăm dò nhau đã có một cuộc mâu thuẩn về mục đích thực sự của họ.
Rốt cuộc thì mình thực sự đã đến thời kỳ Chiến Quốc.... trong khi cảm nhận điều đó, toàn thân Sagara không khỏi run lên.
(.... Cậu sợ à?)
(Không phải. Đó là phấn khích.)
Cậu khó khăn lắm mới thốt nó với Inuchiyo lúc này đang nhìn chằm chằm vào cậu không chút biểu cảm.
"Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Tôi đã nhận ra ngài không phải là tên ngốc bình thường ,mà là một tên đại ngốc. Có một điều nữa tôi muốn hỏi. "
"Cái gì vậy?"
"Tại sao cha ngài ---- lãnh chúa Oda Nobuhide quá cố, trong khi biết rõ mình không thể đánh bại tôi trong trận chiến, mà vẫn muốn tấn công Mino hết lần này đến lần khác thế?"
Nobuna ưỡn ngực của mình lên và đáp lại.
"Tôi không biết cha tôi suy tính điều gì. Tuy nhiên, nếu tôi phải tấn công sang phía đông, thì đó chỉ có thể là Mino mà thôi!”
"Hô hô. Vậy tại sao có chuyện đó chứ?"
Như thể thích thú với nó, Dousan bĩu môi và cúi người về phía trước.
Đúng là người đàn ông của thời Chiến Quốc, ông ta có vẻ thực sự rất thích kiểu đàm phán này .
"Rắn độc, lý do của tôi cũng giống như lúc ban đầu ngài nhắm vào Mino vậy."
"----- Ồ?"
"Rắn độc! Những kẻ dốt nhát trong xã hội này đều gọi ngài là "con rắn độc đã chiếm lấy Mino" nhưng mục đích thực sự của ngài là muốn chinh phục Nhật Bản, phải không?"
Chinh phục Nhật Bản.
Nói cách khác, từ phía Bắc đến Kyuushu, cũng chính là cả Nhật Bản.
Các Shogun Ashikaga đã chiếm lấy hoàng cung ở kinh đô trong thời chiến quốc, đó là Mạc phủ Muromachi đang dần suy tàn, đó là một thời đại mà ở đó tất cả các lãnh chúa của Nhật Bản đều đấu đá lẫn nhau,là một kỷ nguyên của các trận đại chiến.
Tuy nhiên, trong khi có rất nhiều lãnh chúa nhắm vào kinh đô, thì lại không có lãnh chúa nào cho đến nay có thể đánh bại được các Shogun Ashikaga và tự nhận Nhật Bản là của mình.
Đó chính là sự thật không chối cãi của thời đại này, của cái thế giới này .
"Nobuna-dono. Làm thế nào ngài có thể nói tôi đang nhắm vào mục tiêu chinh phục Nhật Bản cơ chứ?"
"Bởi vì người nào chiếm được Mino (tỉnh Gifu ngày nay ), là có được Nhật Bản! Mino chính là trung tâm của Nhật Bản! Ở phía tây, nối thẳng với khinh đô, phía đông, nó nối với các bình nguyên phì nhiêu. Nếu ngài xây dựng một thành trì vững chắc ở Mino, xây dựng binh lực chờ đợi thời cơ. Và một khi thời cơ đã chín muồi, lập tức chấm dứt thời chiến quốc loạn lạc này , và làm cho Nhật Bản trở thành một đất nước hòa bình. Một đất nước nơi mà các thương nhân có thể được tự do buôn bán, làm nên một đất nước sung túc như vậy. Đó cũng là tham vọng của ngài, phải không?"
Trong cơn run rẩy, Dousan bất giấc gật đầu.
Vẽ mặt ông thay đổi đột ngột trở nên vui vẻ.
"Tôi bị đánh bại rồi..... Tôi nhận thua, Nobuna-dono! Mặc dù ngài còn trẻ, ngài đã nhìn thấu sách lược lão già này rồi, điều mà tôi chưa hề nói với bất cứ ai? Ôi trời, tôi thua rồi! "
Vừa gật đầu, trong cổ họng của Dousan bật ra 1 tiếng cười khoái trá.
Nobuna này, cô ta hoàn toàn biến Rắn độc của Mino thành đồng minh của mình rồi---- Sagara quấn lưỡi mình lại.
Song, một khi Nobuna đã nói mục đích của mình, thì cô không thể dừng lại được.
"Rắn độc, ông quả là nhà chiến lược tuyệt vời khi để mắt tới Mino đầu tiên. Nhưng tiếc là ông không phải là một võ sĩ, mà chỉ là thương nhân thôi----------- đó là lý do tại sao, cho dù ông có mưu trí, nhưng lại mất đi nửa đời người để hoàn toàn thống trị Mino. Ông trời quả thật không có mắt mà đúng không."
"Ồ, đúng như ngài nói."
"Rắn độc. Nếu thật sự có thứ gọi là thiên đường, thì chính tôi là người được thiên đường ưu ái. Tôi đã là một công chúa điện hạ từ lúc mới lọt lòng. So với ngài, một vẻ đẹp cao quý mà một lão khỉ già như ngài không thể sánh được . Ngoài ra, tôi đã tiếp quản vùng đất lân cận với Mino, là Owari, từ khi mới được 16 tuổi. Tôi vẫn còn thời gian!"
"Ồ. Mọi chuyện đúng như ngài nói!"
"Đó là lý do tại sao, rắn độc, một ngày nào đó tôi sẽ giành lấy Mino. Tham vọng thống nhất Nhật Bản của cả đời ngài, Oda Nobuna tôi sẽ thực hiện nó!"
"Một đất nước mà thương nhân có thể tự do buôn bán, ngài có thể thực hiện nó sao?"
"Không chỉ các thương nhân thôi đâu. Nông dân, samurai cũng đều như thế. Cái chế độ cũ đó đã làm cho Nhật Bản vô tổ chức như thế này đây, tôi sẽ đập tan tất cả chúng, và xây dựng một đất nước mới có thể cạnh tranh với cả những người man di! Cái mà tôi nhìn thấy không chỉ là Nhật Bản thôi đâu. Mà đó là cả “Thế giới”."
Dousan cười lớn một tiếng.
"Cuối cùng lão đã hiểu lý do tại sao ngài bị gọi là kẻ ngốc ở Owari rồi. Ngay cả đối với người có kinh nghiệm như lão, việc chinh phục thiên hạ, nói cách khác là toàn bộ Nhật Bản cũng vượt qua sự hiểu biết của lão rồi. Tuy nhiên, Nobuna-dono. Ngài đã thực sự vượt qua khỏi ranh giới Nhật Bản rồi, để hướng tầm mắt tới cái "Thế giới" mà không ai có thể chạm đến được."
"Rắn độc, trong lúc này, chúng ta hãy dừng cuộc đàm phán này ở đây. Đó là một cuộc đám phám mà chỉ tôi và ngài có thể hiểu được. Nếu bị những người khác nghe thấy, ngài sẽ không chỉ bị gọi là kẻ ngốc, mà còn là kẻ điên nữa, ngài biết không? "
Không đúng. Còn một người có thể biết được! Một giọng nói nữ vang lên từ phía khu vườn.
Là của cô gái trán rộng, người hầu của Dousan.
"Ồ, Mitsuhide, con cũng mất tự chủ quá đấy. Tuy nhiên, vẫn chưa đến lúc đâu. Trong lúc này, hãy yên lặng đi. "
".....T- Tuân lệnh."
Dousan chỉ vào chiếc quạt trên tay mình ra hiệu người hầu của mình im lặng.
Quả nhiên cô ấy giống như một nữ samurai có lễ độ.
Song, Yoshiharu là người không hề biết đến 2 từ "lễ độ", đột ngột đứng bật dậy.
"Lão già, còn có tôi!"
"Đợi đã, con khỉ? Ngậm miệng lại!"
Nobuna đang bối rối.
"Không được, tôi muốn nói! Lão già, tôi tên là Sagara Yoshiharu! Thân phận của tôi chỉ là một tên lính quèn bé nhỏ dưới trướng Nobuna, nhưng mà tôi đến từ Nhật Bản thời tương lai! Tôi biết rất nhiều chuyện tương lai mà ngài không hề biết! Tìm cách trở về thế giới trước đây của tôi để sau hãy nói,nhưng tôi cũng sẽ vì giấc mộng này của Nobuna mà tận lực ! "
Ngay lúc này, Yoshiharu cảm thấy nổi da gà và có 1 cảm xúc sâu sắc trong lòng.
Chết tiệt. Dù là mình đã nghĩ rằng cô ta chỉ là một cô ngốc, nhưng mà Nobuna thật sự đáng kính ngạc. Mình thậm chí không nghĩ rằng mình có thể nghe thấy từ "Thế giới" trong thời đại Chiến Quốc này! Phạm vi có khác nhau! Vị trí của cô đẳng cấp cao! Đúng, cô ta có chút xấc láo và hở tý là hung dữ, còn gọi mình là Saru thật là khó chịu, nhưng nếu đó là cô ta, thì chuyện cô ta có thể chinh phục Nhật Bản cũng là thích hợp! K-Không phải giống như mình đã mê tít cô ta! Mình chỉ đang làm nó như là một kẻ độc thân thích thời Chiến Quốc đến cuối đời
"...... Đừng quan tâm hắn ta làm gì, Rắn độc. Trong trận chiến trước, tên khỉ này bị đánh trúng vào chổ hiểm trên đầu, và trở thành như thế đấy."
"Được rồi. Đúng là thế, Nobuna-dono. "
Mình bị hai người họ phớt lờ!
"Này, nghe tôi nói này! Mặc dù mọi người cuối cùng sẽ cảm động và hào hứng lên! Và rốt cuộc tôi sẽ đến thế giới trước đây của mình ! Tôi sẽ trở về!"
"....Im lặng"
Inuchiyo chộp lấy cổ cậu ép xuống đất.
Mặc dù có cơ thể nhỏ bé, nhưng cô mạnh đến không ngờ.
"...... Kế tiếp, vậy chúng ta đang bàn đến việc để mà chinh phục Nhật Bản, cần thiết phải có Mino sao, Nobuna-dono."
"Đúng vậy. Hãy giao Mino cho tôi."
"Đừng xem ta đã già, dù gì lão cũng là người được gọi là rắn độc. Điều đó không thể được."
"Cũng phải. Tôi cũng biết ngài sẽ nói như vậy. Tôi cũng không nói ngài sẽ trao nó cho tôi mà không yêu cầu gì cả."
"Khư khư khư. Sau khi biết ngài là một người đa mưu túc trí, tôi cũng muốn thử chiến đấu với ngài trên chiến trường một trận. Sau cuộc vấn đáp chính trị này ,lão già này lại muốn tranh tài về chiến lược."
"Hừm ....... Tôi hiểu, thì ra là vậy. Nếu ngài đã nói thế, tôi sẽ đấu với ngài."
"Tiếp theo, chúng ta nên bắt đầu chiến tranh chứ nhĩ."
"Như ngài muốn."
Chờ một chút!
Cô Nobuna ngốc đó , sau khi nói "Tôi sẽ lấy Mino", thì đừng để cuộc đám phán này lạc hướng theo hướng mới chứ! Tham vọng của cô đang mất kiểm soát đấy, hãy cố điều khiển nó!
Trong khi cậu đang bị Inuchiyo đè xuống, Sagara lại một lần nữa hô lên.
"Tôi nhớ ra rồi! Này, ông lão Dousan Saitou ở đằng kia! Tôi biết những gì ngài đang suy nghĩ! Mặc dù ngài có thể nhìn thấy tương lai của Mino, nhưng đừng hành động như một lão già cố chấp như vậy!"
Thật vô lễ, ngậm miệng lại cho ta, con khỉ kia, Nobuna quát lớn.
"Thú vị lắm, hãy nghe thử hắn muốn nói gì nào."
Dousan nói.
"Nhóc con. Ngươi thực sự biết những gì ta đang suy nghĩ sao?"
"Phải. Tuy các kiến thức của tôi từ các game chiến quốc có thể không chắc chắn lắm nhưng cuộc gặp mặt tại Shotokuji này lại là một Event khá nổi tiếng! Cuối cùng tôi cũng nhớ tới nó! "
"Hừm. Một con khỉ hỗn xược biết nói ngôn ngữ của người nam man à, hừm.... tuy nhiên nếu ngươi dám nói bậy, thì đừng trách ta không niệm tình ngươi chỉ là một tên nhóc, mà để cho người hầu của ta, Mitsuhide một đao chém chết ngươi."
Đồ ngốc, ngậm miệng lại. Mau xin lỗi "Rắn độc" đi con khỉ! Nobuna mắng cậu một lần nữa. Tuy nhiên, Sagara có linh cảm rằng: "Nếu như mình không làm cho Dousan giật mình ngay đây, hai người ngoan cố bọn họ dù thế nào cũng là anh hùng trọng anh hùng rồi nhất định cũng sẽ vì lập trường của mình mà kiên trì đánh nhau cho đến kẻ sống người chết mất thôi." Do đó, cậu chắc chắn sẽ không hèn nhát mà ngậm miệng lại.
"Dousan,sau này ông sẽ nói điều này tới những cận vệ của mình rằng! Con của ta sẽ buộc ngựa của mình ở trước cửa kẻ ngốc xứ Owari." Nói cách khác, có nghĩa là bản thân Dousan dự đoán rằng “con mình sẽ thua Nobuna và mất đi Mino”.
"Đợi đ-con khỉ. Ngươi có biết mình đang ăn nói vô lễ đó không? Miệng lưỡi ngươi còn độc ác hơn cả ta nữa, biết không?"
Ngay cả sắc mặt Nobuna cũng thay đổi.
"Cái gì?"
Vẻ mặt Dousan trong chốt lát đã đông cứng lại.
Đúng là như thế.
Dousan đoán chắc rằng, ngay cả khi ông không giao Mino, thì sẽ có một ngày nào đó sau khi ông chết, Nobuna sẽ chiếm lấy Mino bằng thực lực của mình. Và như vậy, nhiệt huyết của 1 lãnh chúa thời Chiến quốc sôi trào lên. (Trong trường hợp đó, ta muốn thử giao đấu với Nobuna-đối thủ của mình 1 lần, và muốn nhìn thấy bông hoa cuối cùng nở rộ.)
"Nhóc! Tên khốn này, ngươi đọc được suy nghĩ của ta à? Loại phép thuật ngươi dùng là gì thế?"
"Nó không phải là phép thuật. Tôi đã nói rồi, phải, tôi đến từ tương lai. Và ngoài ra, ngài cũng là một người nổi tiếng trong thời chiến quốc này. Cho nên tôi mới biết một chút ít về ngài, chỉ có thế thôi!"
"Tương lai----loại chuyện hoang đường đó----"
"Lão già, ngài đã nhận ra con trai mình không thể sánh ngang với Nobuna! Cho nên sau khi trở về Mino, ngài sẽ dự tính viết “bàn giao Mino” và gửi nó cho Nobuna! Lúc này, ngài vẫn còn suy nghĩ nhưng chắc chắn cuối cùng thì ngài sẽ viết nó!"
"Tuy nhiên, với tư cách là "Rắn độc" của Mino, nguyện vọng của ta là muốn giao đấu với Nobuna-dono trong một trận chiến oai hùng !"
"Không! Trong thực tế ngài không muốn giao đấu với Nobuna! Bởi lẽ chỉ có Nobuna mới có thể biến giấc mơ "thống nhất Nhật Bản của ngài thành sự thật mà thôi! Nếu ngài không giao Mino cho Nobuna, cuộc đời ngài từ trước đến giờ cũng trở nên vô dụng mà thôi! Cho nên ngài muốn giao Mino ra! Tuy nhiên, nếu như "Rắn độc" Mino thân là kẻ đã phản bội lại lãnh chủa của mình lại tỏ ra thương hại với người khác thì sẽ làm mất đi hình tượng của mình. Thế gian sẽ cười rằng ngài chỉ là lão già lẩm cẩm vô năng mà thôi. Cho nên ngài không mới dám nói ra điều đó! Thấy thế nào, tôi có nói đúng tâm can của ngài không?"
Mất một lúc Dousan mới run rẩy từ từ hạ mủi kiếm xuống, không cách nào khác ông buông một tiếng thở dài.
"Nobuna-dono. Không phải vì cậu ta là một samurai của nhà Oda, mà lão bị lừa đâu. Ngay cả trong binh lính, đến những người như cậu ta mà ngài cũng có-----ngài quả thật không phải là một đối thủ mà lão già này có thể đánh bại được."
"Ể? Rắn độc?"
"Nhóc con! Cảm ơn cậu, rắn độc này, cuối cùng có thể là thành thật với chính mình đến cuối đời! Tôi sẽ giao ước mơ của mình đến Nobuna-dono---Không, là tới con gái của ta."
Trong khi hết nhìn Dousan lại đến Sagara, Nobuna hếch miệng lên.
"Đó là vì Nobuna-chan. Tại nơi này, ta sẽ viết “Văn kiện bàn giao”. Ta sẽ đem tỉnh Mino tặng cho con----con gái ta và từ nay về sau rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ."
"Rắn độc!?"
Trong mắt của Sagara, Nobuna bình thường có miệng lưởi luôn cáu kỉnh, nhưng trong khoảnh khắc, dường như khóe mắt cô đã có chút ươn ướt.
Nếu đó là Saitou Dousan, nếu ông nói với cậu ý định của mình, cậu tin mình sẽ hiểu. Tuy nhiên, cậu không nghĩ rằng Dousan sẽ lộ ra sự thiện ý không chút phòng bị nhiều như vậy với họ.
"Từ bây giờ trở đi Nobuna-chan sẽ là con gái ta. Đem Mino tặng cho con gái, đó cũng là lẽ tự nhiên của một người cha."
"Liệu điều đó thực sự ổn không?"
"Hãy cho họ thấy rằng đã có một ý nghĩa sâu sắc hơn từ đằng sau việc giành lấy Mino bởi 1 kẻ bị căm ghét như Rắn độc ta đây."
Dousan lấy ra một cái bút lông, và với nét bút khéo léo đã viết xong “Văn kiện bàn giao Mino”.
"Một ngày nào đó ta sẽ đem con gái ta với tư cách là em gái của con đến Owari. Ta sẽ nói rõ với các thuộc hạ của mình trong vùng, và sẽ chuẩn bị để chào đón Nobuna-chan vào Mino."
Mino nơi mà ông đặt cược cả sinh mạng để lấy được, Saitou Dousan cười tặng nó cho kẻ thù lâu nay, con gái của gia tộc Oda, Oda Nobuna.
Và với cái miệng hếch của cô, cô đã nhận lấy "Văn kiện bàn giao" mà không cần cảm tạ, thậm chí cũng không cần đọc nó lẳng lặng bỏ vào ngực của mình.
Lão khỉ già đó, không phải chỉ là một lão già biến thái...... Sagara (mặc dù cậu vẫn bị Inuchiyo đè xuống) có một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.
Chính nó.
Đây chính là những gì thuộc về thời Chiến Quốc đây mà.
Song , những cảm xúc đó của Sagara đã ngay lập tức trở về hư không.
" .......Cùng với đó, con sẽ cho phép ta sờ mông con một chút được không? Con gái của ta.......ặc?”
"Sao tôi lại để kẻ như ông sờ mông mình chứ, đồ lão già biến thái!"
Dousan trong lúc cố gắng quấy rối tình dục, không chút do dự Nobuna đập lên một bên mặt của ông ta và xoay mạnh bàn chân mình.
Quả nhiên, ông ta đã thực sự đã bị mê hoặc bởi vẽ đẹp của Nobuna giống như mất đi ý thức mà hồ đồ giao Mino cho Nobuna , rốt cuộc, ông ta cũng chỉ là một lão già biến thái, hừ .... Sagara suy tính lại .
Cuộc họp đã kết thúc một cách an toàn với việc Dousan sáp lại gần Nobuna luôn miệng hỏi "Con không cho cha sờ ngực của con một chút à." và bị đá, bị đánh,bị ném như 1 cái bao cát ra vườn.
Nhiều lần, người hầu của Dousan đang chờ trong vườn đặt tay vào cán kiếm nói “Qu-Quá thô lỗ." Vâng đó cũng là lẽ tự nhiên, song trong những lần đó, cô bị Inuchiyo dùng ánh mắt trầm lắng của mình nhìn chằm chằm vào cô lấn áp đến nỗi khiến cô từ bỏ việc rút kiếm ra.
Liên minh giửa Owari và Mino đã được thiết lập, Dousan thậm chí còn viết "Văn kiện bàn giao Mino" và giao cho Nobuna cùng 1 lời hứa hẹn.
(Liệu nó thực sự được bàn giao mà không có bất cứ điều gì xảy ra không.)
Với nhiều cảm xúc từ việc thế thân cho Toukichirou, không biết vì sao mà Sagara lại có thể được Nobuna thu nhận. Dù cậu có chút lo lắng về việc nó xảy đến mà không hề có bất cứ thiệt hại nào nhưng ngay lúc này đay trong lồng ngực cậu , có cái gì đó đang bùng cháy lên.
Cậu say mê các game Chiến Quốc, cậu đã đọc các manga về Chiến Quốc, các vở kịch về Chiến Quốc đều đã trở thành giấc mơ của cậu.
Tuy nhiên, không quan tâm ai đó nói thế nào, thì điều thực đúng lại sai biệt.
Một ảnh hưởng rất lớn.
Không thể giả được, Dousan Saitou thật, và cũng có chút quá sai lầm, Oda Nobuna người đang mơ ước chấm dứt các cuộc chiến tranh nhằm tạo phúc cho vạn dân.
Dù sao mình cũng không biết cách trở về, trong lúc này vì giấc mơ Nobuna mà góp chút sức lực thì mình chắc rằng cũng không có gì là không ổn cả.
Mặc dù miệng lưỡi cô ta độc địa, tính khí hung dữ, không biết lúc nào mình sẽ bị mất mạng bởi tay cô ta nhưng cậu biết rằng nếu cô ấy im miệng, thì chắc chắn cô là loại mỹ nhân mà trước đây cậu chưa hề nhìn thấy.
K-Không đúng, cậu không thực sự mê tít cô ấy. Cậu làm sao có thể mê tít cô ấy được.
"Mẹ kiếp, S-sao mình có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch vậy cà! Thiệt là xấu hổ quá đi!"
"Ngươi đang la hét như một con khỉ để làm gì thế hả, đồ con khỉ ngu đần. Chúng ta phải trở về, trả lại hồ lô và dép rơm cho ta."
Trong khi đang đợi ở cổng, Nobuna xuất hiện với bộ áo giáp mới mà đã được phát triển hiện nay.
Là một bộ giáp có trọng lượng nhẹ mà Dousan đã phát triển, nó thậm chí có thể bảo vệ trước súng đạn.
"Dép rơm đâu? A, ngươi có mưu tính chuyện gì vậy."
Sagara lấy chiếc dép rơm của Nobuna từ bên trong phần trên của bộ đồng phục học sinh của mình .
"K-không giống như tôi muốn giử ấm nó cho cô. K-không phải vì tôi không muốn bàn chân cô bị lạnh nên tôi đã giữ chúng trong người và làm ấm chúng!"
Phụt , Nobuna khạc nhổ ra như thể bực mình.
Hình tượng 1 mỹ nhân cao quý trong chốt lát hoàn toàn sụp đổ.
"T......Thật ghê tởm!"
"Cô nói cái gì thếếếế?"
Cũng vì lẽ ấy mà Nobuna đang giận điên lên.
Khuôn mặt cô cứ chuyển từ đỏ sang xanh rồi tới nhợt nhạt.
"Thật ra ngươi muốn ngửi mùi dép rơm của ta và do đó mới giữ nó trong người! Có thể lắm chứ, ngươi là kẻ bị kích thích bởi dép rơm sao? Ọe, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy loại siêu cấp biến thái này. Rốt cuộc. cho hắn ta thấy được sự xinh đẹp của bản thân mình là sai lầm trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên, thôi được, nó sẽ bình an vô sự nếu ta chặt đầu hắn ta ở đây, đừng lại gần ta."
"Hử? Cô đang nói cái quái gì thế? Đó là một sai lầm rất lớn!"
Cô rút kiếm ra.
Từ lần gặp mặt đầu tiên, cậu đã biết Nobuna là thành phần đặc biệt nguy hiểm , có lẽ vì cô ấy đã ngừng hành vi ngốc nghếch của mình , và thực tế cậu đã làm cho gặp mặt với Dousan đạt được đại thành công , khiến nội tâm cậu kích động không ngừng.
Hoặc có thể, cô ấy trước đây thường hay la mắng Yoshiharu, người có thái độ kiêu ngạo không thích hợp với thân phận của 1 tên lính quèn .
Và như thế, Inuchiyo đứng lẳng lặng một bên, nhìn hai người họ như đang xem xiếc khỉ vậy.
"Đồ biến thái! Đồ súc vật! Đồ con khỉ dâm loạn siêu cấp! Vì con khỉ như ngươi dám động dục với chiếc dép rơm của chủ nhân mình,ngươi sẽ bị bêu đầu ở đây cho sự dung tục đó!"
"Chờ một chút! C-Cô biết đấy, thực ra, do tôi nghĩ rằng tôi không nên để cho chân cô bị lạnh thôi."
Vù —— một cơn gió lạnh thổi qua.
Sau khi hít lấy 1 hơi, Nobuna lại một lần nữa bắt đầu la hét như một khẩu súng máy.
"Hừ? Không giống như ngươi đã làm ấm chúng hay bất cứ thứ gì? Mà đó không phải là những gì ngươi tự nói như vậy sao? Ngươi đã nói điều đó, đúng chứ? Điều đó có nghĩa rằng người cảm thấy sự ấm áp từ đôi dép của ta và sau đó phát tiếng động dục "Haaa, Haaa"! Thế còn có lý do nào nữa ở đây cơ chứ?"
"Aaaaa, kể từ lúc cô cho thấy con người thật của cô với Dousan, cô lại đang đưa ra một sự lộng hành kỳ lạ thì cũng vừa phải thôi! Bị đá hay bị lăng mạ đơn thuần có khi còn tốt hơn! Nó không dễ thương đâu~! Sau khi nghĩ rằng cô xinh đẹp, thái độ của cô thậm chí còn tệ hơn so với một cô ngốc gấp trăm lần!"
"Hừm! Ta có thể bị gọi là kẻ ngốc hay là gì đi nữa, mặc dù thế thì đầu óc ta không ngu đần đâu! Ta thậm chí có thể sử dụng được cả bàn tính! Ta thậm chí còn giỏi môn tính nhẩm!"
"Hô hô, cô nghĩ rằng cô có thể đấu được với người đến từ vương quốc giáo dục tốt nhất trên thế giới, là tôi, người đã tốt nghiệp từ nền giáo dục bắt buộc của Nhật Bản hiện đại trong môn tính nhẩm à ? Vậy thì , 2 +3 x4 bằng bao nhiêu?"
"14!"
"Không phảiiiiiiiiii! Sai rồi! Đồ óc heo, đồ đầu đất! Đồ công chúa ngốc nghếch! Đáp án đúng là 20!"
Bốp, bốp, bốp.
Nắm chặt thanh kiếm của mình, cô nệm cán kiếm 3 lần vào quanh khu vực thùy trán .
Có vẻ như Sagara quá đắc ý nên thậm chí đã quên tránh nó.
"Đau quá! Đừng đánh tôi nhiều thế, nếu không thì tôi sẽ thực sự trở nên ngốc nghếch mất thôi."
"Là 14! Ngươi thực sự ngu xuẩn đến mức nào? Sau khi đặt câu hỏi với vẻ mặt tràn đầy tự tin, ngươi giải thích nó ra sao đây?"
"........ Eh ...... Chờ một chút ..... Ah, tôi biết rồi. Tôi trước tiên phải nhân 3 với 4 và sau đó cộng với 2!"
"Ta bị sốc đấy. Người ra câu hỏi lại đưa ra câu trả lời sai....."
"Điều đó có nghĩa kết quả hiện giờ là 16 sao?"
Bốp,Bốp, Bốp!
"Đã nói đáp án là 14 rồi mà! Ngươi mạnh mồn nói ngươi đến từ tương lai,nhưng thực tế có phải có bộ phận nào đó hoạt động kỳ lạ hay không?”
"Việc tôi đến từ tương lai là hoàn toàn sự thật! Tôi đã tích lũy được những kiến thức về thời Chiến Quốc thông qua các game (mọi thứ cậu biết)! Nói cách khác, tôi là người có thể nhìn thấy tương lai (rất ít)! Tôi sẽ có ích (một chút) cho cô! Hãy có chút biết ơn với tôi đi!"
"Ngươi ồn ào, ồn ào, ồn ào quá! Tất cả cử chỉ đều tự mãn, “không ma pháp” là gì chứ! Thực ra không phải ngươi chỉ là một cái miệng chỉ biết ăn cơm vô dụng thôi sao!" (T/N: phát âm tương tự như từ game)
"Chờ đã, cô chắc chắn hiểu lầm rồi!"
"Không được nói từ “cô”! Ai da, loại người mà ta ghét nhất trong cái thế giới này là những kẻ ngốc và những người đao to búa lớn! Sarusuke, ngươi hội đủ cả hai điều đó."
"Không được thêm từ “Suke” vào! Nếu không sẽ làm nó nghe tương tự như một cái tên thật đó!"
Đó không phải là 1 chủ nhân và 1 đây tớ theo lẽ thường tình, mà thậm chí không cần biết khi nào họ sẽ bị gục ngã, một kẻ ngốc và một con khỉ trán chạm trán và trong khi đang rên hừ hừ, họ quát tháo nhau.
Dù là không nhận ra được điều nó,nhưng mà lúc này đây Inuchiyo đang đứng im lặng trên đường cùng với Saitou Dousan và người hầu của ông, và nhìn vở hài kịch do chủ nhân và người bạn mới của mình diễn, cùng với 1 cái nhìn như thể muốn nói "Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy khuôn mặt của công chúa vui vẻ như vậy"
0 Bình luận