Renya POV
Tôi hoàn thành quyển sách mà mình mới mua ở cửa hàng và cố đặt nó lên kệ, nhưng trên đó hiện không còn tí chỗ trống nào cả.
“Khá là rắc rối đây…Mình không thể nhét nó vô kệ sách được nữa rồi.”
Tôi nhìn quanh căn phòng, nhưng không còn chỗ nào dành cho kệ sách mới cả.
“Hết cách rồi nhỉ. Chắc mình cần phải bỏ bớt những thứ không cần để tạo chỗ trống thôi.”
Tôi là một người không thể vứt bỏ đi những món đồ và thường xuyên cất giữ chúng, nhưng tôi nghĩ mình sẽ bỏ đi những thứ mà mình không sử dụng đến hoặc không còn dùng được nữa. Dọn dẹp thôi nào.
Tôi bắt đầu dọn phòng mình.
.
Ruri POV
“Đã lâu không gặp, Sakuya. Chị xin lỗi vì đã làm phiền em.”
“Đã lâu không gặp, Ruri-san. Xin mời vào.”
Hôm nay là ngày lễ, nhưng vì muốn có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Renya, thế nên tôi đã liên lạc với Sakuya và chạy nhanh đến nhà em ấy.
Em ấy đã từng yêu quý tôi, nhưng cái cách mà em ấy nhìn mình sau một khoảng thời gian trông có vẻ phức tạp.
(Không có gì lạ mà…)
Người con gái đã làm tổn thương anh trai của em ấy đang đứng trước mặt ẻm. Sẽ không có gì lạ nếu như tôi bị lên án, nhưng không phải như vậy.
“Em không giận chị à?”
“Em cũng có tội giống như chị thôi, em đâu có quyền để trở nên giận dữ…”
Khi tôi tò mò và hỏi, câu trả lời như thế đã đáp lại. Rõ ràng, em ấy cũng làm tổn thương anh trai mình.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện, cảm thấy có hơi khó xử nên tôi liền chuyển sang chủ đề chính.
“Renya có đang ở đây không?”
“Hiện tại thì ảnh đang ở nhà. Em đã nghe thấy tiếng động từ phòng của ảnh như thể là đang làm việc từ hồi sáng vậy, và có vẻ như anh ấy cũng ra ngoài một vài lần.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không đến đây vô ích, và sau khi xin lỗi Sakuya, tôi tiến đến phòng của Renya. Khi đứng trước cửa phòng của cậu ấy, mặc dù có hơi lưỡng lự nhưng tôi vẫn gõ.
“Vào đi.”
Trái ngược với nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, tôi nghe thấy một giọng không hề nghĩ ngợi gì cả.
(Đã là phụ nữ thì phải can đảm)
Tôi dập tan sự do dự của mình vả mở cửa phòng.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, Renya.”
“Fujibayashi. Cô muốn cái gì đây?”
Tôi nhăn mặt trước cái sự thật rằng cậu ấy đã gọi tôi bằng họ chứ không phải tên, nhưng tôi vẫn cố nói lên.
“Tớ muốn nói chuyện với cậu…”
“? Vậy vào đi.”
Renya nghiêng đầu mình khi tôi đột ngột xông vào và bảo là muốn nói chuyện, nhưng cậu ấy đã để tôi vào phòng và ngồi xuống ghế như theo lời nhắc của cậu.
“Vậy thì? Cô muốn nói về chuyện gì đây?”
“Ừm…”
Khi đối mặt với cậu ấy, tôi không còn lời nào để nói và bắt đầu nhìn xung quanh phòng của Renya, nơi mà tôi chưa đặt chân đến một hồi lâu. Căn phòng đã thay đổi so với trước đây. Những thứ duy nhất mà vẫn còn nguyên như cũ chính là chiếc giường và cái bàn, và cả căn phòng bây giờ đã tràn ngập trong biển sách. Hồi đó thường có bóng và đồng phục ở trong phòng, huy chương từ các giải đấu, và các món đồ cặp được mua bởi những người bạn thuở nhỏ, nhưng bây giờ chúng đã biến mất hết rồi.
“Đã lâu rồi tớ chưa vào phòng, nhưng cậu đã thay đổi rất nhiều rồi đó. Chuyện gì đã xảy ra với đống dụng cụ bóng đá và những vật dụng nhỏ mà cậu đã trưng bày rồi?”
Không còn lời nào để nói nên tôi đành thốt lên. Cố gắng trò chuyện phiếm trước khi vào chủ đề chính. Chuyện này giúp tôi đỡ căng thẳng hơn.
“Ồ, tôi đã vứt đi hết rồi bởi vì chúng ngáng đường cho kệ sách mới quá.”
Tôi không nói nên được lời nào nữa.
41 Bình luận
Cay không
Cay
Cay vlone
Lm đc gì ko
KHÔNG